• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Ngày mới người mới

7 Bình luận - Độ dài: 3,069 từ - Cập nhật:

“Thà rằng người đừng nói hết… Để anh quay lưng bước đi…”

Tôi vội chộp lấy cái điện thoại và tắt béng cái chuông đi, rồi tiếp tục chơi trò “ngủ thêm năm phút” bằng cách chỉnh thời gian báo thức thêm một tiếng nữa. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, sẽ chẳng có cái deadline nào dí tôi dậy sớm cả, trừ lương tâm của mình.

Cơ mà có gì đó không đúng lắm. Một hương thơm mà tôi chỉ có thể nhận biết là mùi nước hoa đang len lỏi khắp phòng. Bà chị phòng bên chắc chắn mới giặt quần áo sáng nay đây mà.

Vừa vứt cái điện thoại sang một bên thì tôi thấy bên kia giường có gì đó sai sai.

Lờ mờ trong ánh đèn ngủ xanh xanh leo lét là một khối bự bự, dài dài, trông như cái chăn bông tôi đang đắp vậy. 

Ơ kìa, tôi làm gì có cái chăn bông nào, sao tự dưng nó lại xuất hiện trên giường? 

Vội ngồi dậy, tôi vơ lấy chai nước ở đầu giường để lấy chút bình tĩnh rồi đảo lại mắt.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, cái thứ mà tôi tưởng là chăn bông kia khiến tôi suýt sặc nước.

Đó là một con người.

Đó là một đứa con gái.

Đó là một đứa con gái đang nằm trên giường tôi.

Đừng bảo bà chị hàng xóm chui vào phòng tôi một lần nữa nhé.

Đó là từ rất lâu rồi, tự dưng một đêm nọ tôi quên khóa cửa, thế là sáng hôm sau đã thấy chị ấy ngồi chồm hỗm trong phòng nấu mì tôm, đã thế lúc rời đi còn kêu “lần sau cho chị mượn nước với mì nữa nha.” Làm như ăn cướp không bằng. 

Cơ mà nhờ ánh sáng từ cái điện thoại, tôi đã có thể nhìn rõ hơn cái đứa đang vô tư nằm trong phòng mình.

Làn da cô ấy trắng ngần, mịn màng như sứ, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bộ váy ngủ đen tuyền dài quá gối. Bộ váy này ôm lấy cơ thể cô ấy một cách mềm mại, chất liệu vải mượt mà như nhung, khiến cô trông như một bóng ma bí ẩn trong bóng tối. Mái tóc đen nhánh, dài mượt mà, tựa như màn đêm, cũng bị che khuất dưới lớp vải đen của váy, khiến tôi suýt nữa không phân biệt được đâu là tóc, đâu là váy – chúng hòa quyện vào nhau như một phần của nhau, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.

Vùng cổ cô ấy nổi bật với một chuỗi dây kim loại mảnh, ánh bạc lạnh lùng, càng làm nổi bật là chiếc mề đay trạm trổ tinh xảo, hình dáng giống như một chiếc lồng chim nhỏ xinh. Mỗi chi tiết trên chiếc mề đay đều được chạm khắc tỉ mỉ, từ những hoa văn mảnh mai đến hình dáng chiếc lồng, tất cả đều toát lên vẻ quý phái và cổ kính. Chuỗi dây kim loại đó ôm sát cổ cô ấy, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết và vẻ đẹp mơ màng, huyền bí của cô gái này.

Ôi, đã thế cái mùi quyến rũ tỏa ra từ cô ấy khiến cho tôi có cảm giác như mình đang được nằm giữa cánh đồng hoa nữa…

Kết luận thứ nhất, chả cần nhìn mặt cũng biết đây là một tuyệt thế giai nhân, ngàn năm có một trên thế giới này. Và thứ hai, đây chắc chắn không phải là bà chị hàng xóm.

Vuốt mặt bằng đôi tay run rẩy lạnh lẽo của mình, tôi thở dài. Con cái nhà ai mà lại nằm trong phòng của một thằng đực rựa vào ngày nghỉ như này? Tôi có nên chạy sang phòng bên kêu bà chị sang cứu không? Hay gọi thẳng cảnh sát để họ thấy rằng mình liêm? 

Sau khi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt cho tỉnh hẳn, tôi đi bật điện cho sáng phòng và quay lại giường, lay nhẹ cô ấy. 

Làn da ấm áp, mịn màng đến khó tin khiến tôi suýt thì quên mất những gì mình muốn nói. Má, sao ngôn từ chạy hết sang đầu dưới vậy trời!

“Ờm… này bạn gì ơi, sao bạn lại ở đây vậy? Có cần mình gọi cảnh sát dẫn về nhà không?”

“Ui, năm phút nữa thôi Emblem…”

Dù cổ chỉ lèm bèm với cái giọng ngái ngủ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đây là cái giọng thánh thót và dễ chịu nhất đối với tôi, chỉ sau mẹ và một người bạn hồi cấp hai của tôi hiện đang làm nghề lồng tiếng. Đã thế còn là đồng môn của phái “năm phút nữa”. Quá tuyệt. Mà Emblem là cái gì, con mèo ở nhà cô hả?

“Vấn đề là bạn đang nằm ở chỗ nào chứ chắc chắn không phải chỗ mà bạn thường nằm đâu á.” 

“Ưm…”

Cái giọng nghe sao mà dễ thương tới mức nguy hiểm. Ước gì có phép nào đó khiến cô ta im lặng ngay lập tức, chứ nói thêm câu nữa thì tôi chết mất.

“Hay để mình gọi cảnh sát nhé, cho mình xin cái tên của bạn với nào.”

“Marphis”

Tên tiếng Việt dùm con đi bà nội. 

Tôi cố tình vỗ tay lớn bên tai cô nàng. 

“Dậy thôi bạn ơi, 7 giờ 8 phút sáng rồi, và bạn làm tôi tốn 8 phút cuộc đời chỉ để tự hỏi xem bạn từ cái xó nào chui ra đấy!”

Ngạc nhiên chưa, cổ bật dậy như cái lò xo kìa.

Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy phần còn lại của vị tuyệt sắc giai nhân này dưới ánh đèn điện.

Khuôn mặt mang nét đẹp của tây phương, với đôi mắt tím mang vẻ mơ màng của người mới ngủ dậy. Đôi môi hồng, trông rất tự nhiên chứ không có vẻ gì là son phấn. Và trên má của người đẹp có chút ươn ướt…

Tôi ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào cô ta, vì vẻ đẹp này rất đáng sợ, rất phi tự nhiên, rất không phải là con người.

“Anh là ai?”

“Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Khai tên của cô để tôi còn kêu công an rước cô về đúng nơi sinh ra nào.”

“Công an là gì… nơi tôi sinh ra… đây là đâu… anh định làm gì tôi!”

Bỗng dưng cô ta đanh giọng lại như thể tâm trí vừa nhận ra điều gì đó. Ơ tôi chưa định làm gì mà! Chẳng qua ánh mắt thuận theo tự nhiên mà nhìn xuống phần dưới cổ…

“Ôi ôi cái gì đấy! Cô là ảo thuật gia à!”

Bàn tay trắng trẻo kia đang cầm một quả cầu lửa to tướng che trước ngực. Trông có vẻ quả cầu đó là thật, vì tôi cũng đã dần cảm thấy được sức nóng hắt vào mặt…

“Mau biến đi tên biến thái!”

Và rồi thứ đó bay thẳng vào tôi. 

“Úi nóng nóng… hả…”

Đúng lúc tôi cảm thấy được nhiệt lượng khủng khiếp kia liếm lên người thì quả cầu biến mất. Có lẽ nào nó chỉ là cảm giác nóng trong người của tôi khi lần đầu tiếp xúc với gái xinh như này?

“Ơ… đâu rồi…”

Tôi đang sốc. Con bé kia cũng có vẻ đang sốc. Nó đờ người ra, môi mấp máy, tay buông thõng, không còn chút sức lực.

Thôi được rồi. Tôi phải công nhận là con nhóc này cực kì nguy hiểm, về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Tôi phải tống nó đi nhanh thôi. 

“Nghịch đủ rồi nhóc, khai tên tuổi nhanh để anh mày còn báo cảnh sát rước mày về nhà nào.”

Cô ta lại trưng ra cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt, như thể cầu xin tôi gì đó vậy.

“Đây là đâu vậy?”

“Đây là phòng tôi.”

“Phòng anh ở đâu vậy?”

“Việt Nam.”

“Việt Nam là đâu?”

“Vậy sao cô nói tiếng Việt được vậy?”

Con nhỏ này phiền thật chứ. Sao nó cứ hỏi mấy câu vô tri vậy. 

“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Lúc mở mắt ra là tôi đã ở đây rồi. Trước đó đâu có như vậy… Có lẽ nào…”

Rồi xong, gái xinh vào trạng thái tự vấn chính mình. Con bé bắt đầu đưa tay lên miệng như che giấu những gì mà nó muốn thốt ra.

“Thôi thế này nhé. Để tôi hỏi cô trước. Cô tới từ đâu?”

Và nói bằng chất giọng bình thường đấy nhé, không thì não dưới của tôi chiếm quyền não trên mất.

“Tôi tới từ ngôi nhà số 43, khu đông quận Moriel, thành Moriela của nước cộng hòa Jamelin.”

Rồi xong, gái xinh vào trạng thái ảo tưởng sức mạnh. Tôi không ngạc nhiên lắm với mấy cái chứng bệnh tâm lí của con người. Nào là trung nhị bệnh, rồi tâm thần phân liệt,... tóm lại là người ta tự sinh ra một thế giới và một bản thể khác, rồi coi như mình đang sống trong thế giới đó. 

“Ờm, cái nước James gì gì đó nằm ở châu lục nào vậy?”

“Lục địa phía nam gần sông Kandra. Anh không biết con sông đó sao?”

Ôi trời ơi, thế giới của em rất chi là sống động đó gái. Nhưng mà anh phải làm cơ thể mình bình tĩnh bằng cách uống một cốc nước đã. 

“Cô chắc chắn sẽ sốc với những gì tôi nói tiếp theo đó. Uống nước đi.”

“Cảm ơn anh.”

Nhận lấy cốc nước của tôi, bé nhẹ nhàng uống từng ngụm. Chao ôi, nhìn cái cổ trắng nõn nà đang nhẹ nhàng nuốt xuống từng ngụm nước kia đi. Tại sao ông trời lại trêu ngươi mình bằng cách ném cô ta vào căn phòng này nhỉ. 

“Chà, lao động là vinh quang. Có vẻ anh là một người rất chăm chỉ làm việc. Rất đáng khen.”

“Cô biết tiếng Trung sao?”

Tôi khá ngạc nhiên khi đón lấy cái cốc từ bàn tay mảnh mai đang dâng lên kia. Đúng là trên cốc có năm chữ đó, nhưng nó được viết theo lối thư pháp và cực kì khó đọc. Xem ra cô nàng cũng tới từ một gia đình gia giáo đấy chứ. 

“Tiếng Trung là gì vậy? Tôi chỉ tự đọc được mấy cái chữ trên cốc thôi, cũng chẳng biết tại sao nữa.”

Xin rút lại lời nói trên. Chắc hẳn cô bé chui ra từ trại tâm thần nào đó ra rồi. Hay là tôi gọi điện cho trại tâm thần nhỉ.

“Được rồi, thứ nhất, cô nên khoác cái áo này vào đi. Trời gần đây rét lắm.”

Tôi vớ tạm cái thấy cái áo đồng phục hồi cấp ba của mình trong tủ. Dù có chút mỏng, nhưng tôi chỉ cần cô ta che bớt cái bờ vai trắng muốt trong bộ váy ngủ hai dây đi thôi, đốt mắt quá, chứ trời có rét đâu.

“A, cảm ơn anh.”

Cô ta nhẹ nhàng bắt lấy cái áo, trong khi vẫn đang đảo ánh mắt tò mò của mình khắp căn phòng, cứ như thể chưa bao giờ nhìn thấy cái máy tính, cái bóng đèn và cái điện thoại lăn lóc trên giường tôi vậy. 

“Có lẽ nào…”

“Thứ hai, để tôi phổ cập kiến thức cho cô. Đây là thành phố Hà Nội, thuộc đất nước Việt Nam. Không phải nước James gì gì đó đâu.”

“Chính nó!”

Rồi cô ta bắt đầu lầm bầm trước sự khó hiểu của tôi.

“Ôi mình đã dịch chuyển thành công, mình là thiên tài, mình là số một, mình là nhất hahaha!”

Ôi các bác sĩ ơi, tiêm cho con nhỏ này một liều thuốc an thần rồi trả về trại giùm con với!

“Dịch chuyển gì cơ? Cô đang nói gì vậy?”

“Nghĩa là thí nghiệm của ta đã thành công! Hahaha. Và ngươi chẳng có tí pháp lực nào trong người, thế nên biết điều thì quỳ xuống, ngoan ngoãn nghe những gì ta nói đây!”

Cô ta đứng phắt dậy, chỉ tay về phía tôi. Với cái vẻ mặt đắc thắng và ánh mắt như kẻ bề trên kia thì xem ra con này cũng phải quen thói bề trên lắm mới dám thở ra câu như vậy. 

Ừ thì nó đang đứng trên giường, còn tôi thì ngồi trên ghế nên… cũng có thể coi như tôi là kẻ bề dưới. Hơi nhục nhã, nhưng mà chả sao. 

“Pháp lực à… cô từ thế giới khác sao, thử chứng minh xem nào?”

Nói xong, tôi bỗng dưng nhớ tới quả cầu lửa vừa nãy. Nhưng chắc lúc đó do tưởng tượng thôi.

“Ta có phép thuật. Hãy xem đây. Ta sẽ khiến ngươi phải câm lặng trong một phút và nghe những gì ta nói!”

Một chùm ánh sáng tím dần dần hội tụ trên ngón tay cô ta, trông cực kì nguy hiểm. 

Cái đó chắc chắn không phải là hiệu ứng ánh sáng của tổ tạp kĩ đứng sau bức màn đúng không? Đây chắc hẳn không phải là chương trình truyền hình thực tế như kiểu Truman Show đúng không? Sao có cảm giác ghê ghê vậy trời. 

Tôi chưa kịp rời khỏi ghế thì tia ánh sáng tím đó đã bắn thẳng vào người tôi.

“Ờ, gáy tiếp đi em, anh mày đang nghe đây.”

Chả có cái quái gì thay đổi cả. Tôi vẫn mở mồm nói chuyện được này. Hay là con bé ảo tưởng rằng tôi sẽ ngậm mồm lại thật nhỉ. Thật thấy đáng thương cho bác sĩ hay y tá nào phải chơi đồ hàng với con này hằng ngày.

“Vô lí! Có lẽ nào…”

Rồi xong, gái xinh vào trạng thái tự vấn chính mình. Con bé đưa tay lên miệng như che giấu những gì mà nó muốn thốt ra. De javu thật chứ. 

“Thôi được rồi, em gái, ngồi xuống giường đi anh mày phổ cập kiến thức tiếp.”

Chả thèm nghe tôi nói, cô ta lại bắt đầu triệu hồi ra hai quả cầu lửa trong tay. Đợi đã, triệu hồi thật hả, không có dùng diêm hay gì đó chứ?

Và rồi cô ta ném thẳng chúng xuống giường. 

Dĩ nhiên là không có gì xảy ra. Hai quả cầu lửa biến mất ngay lập tức sau khi chạm vào tấm đệm của tôi.

Đến giờ thì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cái phép thuật mà má này nói,hiệu ứng hình ảnh, thông tin thế giới, sắc đẹp, cũng như cái ánh mắt quan sát khắp căn phòng này, tất cả đều chứng tỏ rằng con bé không hề thuộc về thế giới này. Nhưng nó lại biết ít nhất hai thứ tiếng, và những gì nó nói thì tôi đều hiểu được. Thế là thế quái nào?

Con bé ngồi phịch xuống giường, như thể chấp nhận sự thật rằng nó đang ở thế giới khác. 

Hoặc nó vừa mới đổi nhân cách và nhận ra rằng mình vừa trốn trại vào phòng một thằng đàn ông. 

“Anh…”

“Cô…”

Gì nữa, cái ánh mắt rơm rớm như cún con kia là sao. 

“Cô cứ nói trước đi.”

Như vừa được thả cửa, con bé lao về phía tôi.

“Anh phải tin tôi, tôi thật sự tới từ Jamelin! Tôi là một trong mười hai đại pháp sư của Jamelin luôn đó! Tôi đang nghiên cứu phép dịch chuyển và tự thử trên chính mình, và thế là tôi bị dịch chuyển tới cái nơi gọi là Hà Nội Việt Nam này. Đó là sự thật, anh phải tin tôi!”

“Bình tĩnh bình tĩnh, tránh xa tôi ra chút nào”

Tôi vội vàng đứng dậy, quay đi uống thêm cốc nước. Khổ quá, đầu trên đã cố lắm rồi mà đầu dưới thì có nghe đâu.

“Phép thuật vẫn hoạt động, nhưng khi tiếp xúc với vật chất của thế giới này thì lại biến mất. Tại sao lại vậy nhỉ?”

Ôi trời ạ, nghe thêm câu lầm bầm nữa chắc tôi chết mất.

“Thử chứng minh cho tôi thấy cô tới từ một nơi có phép thuật bằng cách biến đổi cái gì đó trên người cô đi?”

“Ý kiến rất hay! Nhìn nhé!”

Rồi cô ta bắt đầu đứng dậy và xoay một vòng trên giường. Chiếc váy ngủ đen tuyền dần đổi sang màu trắng, thậm chí phần thân còn tự xuất hiện thêm diềm xếp nữa nữa. Thế là từ váy ngủ, nó hóa thành váy liền thân để đi chơi ngoài trời rồi.

Trò này thì cũng hay, nhưng tôi đã xem qua mấy cái video ảo thuật trên mạng, nên nó hoàn toàn có thể chỉ là ảo thuật.

“Thấy sao thấy sao? Thế này là đủ chứng minh chưa?”

“Cô có thể tạo ra cái gì đó từ không khí không? Trừ cái cầu lửa nhìn cực kì sú vừa nãy.”

“Sú…? Ừ, dĩ nhiên. Tôi tạo ra được cả nước này, băng này,...”

“Hãy tạo cho tôi những cục băng có hình dạng của cụm chữ Trung Quốc trên chiếc cốc này xem nào.”

Tôi chìa cái cốc “Lao động là vinh quang” của mình ra. Với việc đưa ra một yêu cầu ngẫu nhiên như này, tôi chắc chắn rằng tổ tạp kĩ sau cánh gà, cũng như mấy trò ảo thuật của cô ta không thể làm được.

“Này, tôi có thể làm cho nó lơ lửng luôn nhé. Nhìn kĩ đi.”

Năm con chữ tượng hình lơ lửng trước mặt tôi. Chúng tỏa ra sự lạnh lẽo, có vẻ đúng là được làm từ băng. Tôi cũng thử tự kiểm tra bằng cách huơ tay đủ bốn phía xung quanh con chữ. Xem ra không có sợi dây nào giữ chúng bay như này.

“Được rồi. Tôi tạm thời tin cô tới từ nước James gì gì đó. Mà cái nước đó có thuộc trái đất không vậy?”

“Trái đất là lục địa nào thế?”

Ôi trời ạ. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày dài đây. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bà chị mặc váy đứng trên gường, anh tôi ngồi ở trên ghế view của vua chúa chỉ đến thế thôi :))
Xem thêm
TRANS
Rất chân thực và thú vị =))
Xem thêm
cuối truyện main về với chị hàng xóm🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
vẽ route ra để các bạn lựa chọn đấy :>>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ahihi thank you mwah mwah
Xem thêm
AUTHOR
hay quá bác, 1 tim ủng hộ nè
Xem thêm