• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Cô ấy và việc nấu ăn

4 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:

Người ta thường nói “Con đường ngắn nhất đến trái tim của người phụ nữ là đi qua dạ dày”, vậy nên đã tới lúc tôi trổ tài nấu ăn thượng thừa mà mình đã trui rèn suốt những năm đại học.

Dĩ nhiên, đó là sau khi tôi đã “nhờ” thành viên mới trong căn phòng dọn cái bếp dùm mình. 

Một luồng ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cô nàng, lượn lờ quanh những vết dầu mỡ bám trên bếp từ, bao lấy chúng rồi bay lên. Chỉ trong nháy mắt, lớp bụi mỏng, những vết cháy xém cứng đầu, và cả mấy giọt dầu bắn ra từ lần nấu ăn trước đều bị hút vào một quả cầu nhỏ lơ lửng trên không. Nó xoay tròn, gom hết mọi cặn bẩn lại như một cái máy hút bụi ma thuật.

“Tuyệt vời. Cô xử luôn cả mấy cái chảo với nồi này nữa nhé.” 

Cô nàng lườm tôi, hừ một cái như muốn phản đối. Rõ ràng đây là cái giá phải trả để được ở đây mà gái, đâu thể né được. 

Nhìn khuôn mặt cau có của cô ấy, tôi bỗng nảy ra suy nghĩ biến cổ thành hầu gái để dọn nhà giúp mình. Có lẽ tôi sẽ đặt một bộ trên mạng và lừa cổ mặc một lần thử xem sao.

“Ở thế giới cũ của cô, bếp trông thế nào?”

“Thứ nhất, bếp của chúng tôi thường thì không đặt chung trong phòng khách như này.” 

Thôi nào, đây là chung cư mà, chứ nhà ba mẹ tôi cũng có như này đâu!

Cô nàng vừa kể, tiếp tục vung tay về phía đống nồi chảo đen sì ở góc. Một làn sương mỏng bọc lấy chúng, và chỉ sau vài giây, lớp cháy đen trên đáy nồi bong ra như một lớp vỏ mỏng rồi tan biến vào không khí. Những chiếc nồi trở nên sáng bóng như vừa mới mua.

“Bếp ở thế giới tôi thì được xây bằng đá, cũng có hai cái vòng để đặt nồi hay chảo như này nè.”

Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào cái bếp từ của tôi. Xem ra bếp ở thế giới nào thì cũng có điểm chung.

“Cơ mà nhà giàu thì thuê pháp sư về làm đầu bếp, vừa dùng ma thuật để phát nhiệt vừa nấu ăn. Có hẳn một nghề gọi là pháp sư đầu bếp đó, rất phù hợp với những người thích nấu ăn và thực tập sinh muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Loại bếp đó không hề tỏa ra khói, dùng rất thoải mái, mà còn dễ điều chỉnh nhiệt độ nữa.” 

Vừa nói, cô nàng vừa trải rộng màn sương phép thuật ra các tủ kệ, dọn đi những vết bột mì tôm và cặn gì gì đó mà tôi chả thể nhớ nổi trên các góc của kệ đồ. 

“Nhà bình thường thì xài củi, có hai cái lỗ để nhét củi vào để đun nóng đồ, mấy cái đấy tỏa nhiều khói ghê gớm, cay cả mắt, sặc cả mũi. Còn mấy khu ổ chuột thì… khỏi nói.”

Vậy thì không khác gì thời trung cổ ở đây lắm, trừ việc đám nhà giàu thời xưa làm gì có pháp thuật mà dùng bếp không khói. Chả hiểu sao người dân và vua chúa thời đó lại bài trừ phép thuật, rõ ràng nó tiện như thế cơ mà. 

Sau khi dọn xong bếp, cô nàng hỏi ngược lại tôi.

“Vậy cái thứ trơn láng như gương mà anh gọi là bếp từ này thì dùng sao?”

Thực ra cái bếp này có một mặt nấu là từ, một mặt là hồng ngoại. Mà nói về hai cái đó cho cô nàng thì chắc phải hết buổi trưa mất. Vì vậy tôi sẽ chỉ nói về cách dùng cơ bản nhất.

“Ấn nút này để bật, sau đó ấn vào đây để chọn ô bên trái, rồi kéo cái thanh này lên là nhiệt sẽ tăng… Đó, cô thấy cái số này tăng lên chứ?”

“Chà…”

Cô nàng gật gù như có vẻ hiểu, rồi huơ tay tay lên chỗ nấu.

“Tôi có thấy nóng gì đâu?”

“Thì dĩ nhiên, đó là mặt nấu bằng từ mà.”

Tôi lấy cái chảo ra rồi đặt lên bếp. 

“Đấy, giờ thì cô sẽ thấy nóng nhé.”

“Ồ, ấm ấm rồi nè. Sao lại vậy?”

“Giải thích xong thì chắc đến tối mất. Cô chỉ cần hiểu là đặt cái chảo này lên thì nó mới nóng nhé.”

Nói rồi, tôi đặt nồi inox lên mặt bếp còn lại. 

“Còn ô bên phải thì khác ô bên trái một chút. Cô chỉ cần kéo thanh này lên là bề mặt bếp sẽ nóng ngay, giống một cái bếp bình thường ấy.”

“Ồ. Giống ma thuật thật chứ! Tôi rất muốn tháo tung cái bếp này ra để xem xem có tinh linh hỏa nào trốn trong đó không!”

Còn tôi thì không chắc ban quản lí sẽ vui vẻ khi có người làm vậy đâu. 

“Giờ thì mới là phần vui đây. Để xem chúng ta có gì nào.”

Tôi khoắng mấy món còn thừa trong tủ lạnh ra. Có vài quả trứng, một đống cà chua mà tôi đã mua vì ham rẻ, kèm túi xúc xích ăn liền còn một nửa. 

Giờ nghĩ lại thì, khi sống chung với người khác, tôi đâu thể nấu mấy món đơn giản theo kiểu “đủ chất là được, ngon dở không quan trọng”, đúng không? Đặc biệt là đối với một người từ thế giới khác, đồ ăn mà không hợp khẩu vị thì chắc sẽ chết rục vì đói mất. 

Vậy thì đầu tiên, tôi phải đong đếm lượng thức ăn mà cô nàng có thể hốc được đã. 

Vớ lấy cái hộp bánh bông lan mới mua, tôi xé lấy một cái rồi đưa cho cô nàng.

“Giả sử như cô sẽ ăn trưa với cái bánh như này thì cô ăn bao nhiêu cái là no?”

“Anh nghĩ tôi sẽ ăn hết nhà anh hả!”

Thế là ngoài việc hỏi tuổi, tôi đã biết thêm một câu không nên hỏi với phụ nữ. 

“Hừ, khoảng 7 8 cái gì đó, nhưng mà không tới mười đâu.”

Sau khi giải thích gãy lưỡi, cuối cùng thì cô nàng cũng cho câu trả lời với vẻ mặt cực kì hờn dỗi. 

“Thế cô có ghét mùi vị gì không? Cay, chua, mặn gì gì đó?”

“Không.”

Thế thì dễ rồi. Tôi chỉ cần tìm mấy cái công thức nấu ăn đơn giản trên mạng là bữa trưa coi như xong. 

“Mà ở thế giới của cô thì thường ăn món chính là gì vậy? Bánh mì, thịt cá hay gì khác?”

“Thường thì sẽ là bánh mì kèm súp, với mấy món thịt nướng hoặc gì gì đó. Tôi cũng chẳng để ý lắm đến những thứ mình bỏ vào mồm, chỉ nhanh nhanh chóng chóng nạp năng lượng để lấy sức nghiên cứu phép tiếp thôi.”

Nói như vậy thì có khác gì mấy đứa con gái đến bữa là nhõng nhẽo “Ăn gì cũng được” đâu. Lỡ cô nàng không quen ăn cơm, rồi bỏ bữa và bắt tôi phải ra ngoài ăn đồ tây thì từ mai tôi phải nuốt không khí vào bụng mất.

“Thôi được rồi. Để tôi nấu bữa trưa nay xem cô có hợp với đồ ăn ở đây không nhé.”

“Ừm ừm. Nấu gì đấy, tôi cũng muốn xem.”

Tôi vo gạo, rồi nhờ các cụ chỉ lượng nước đổ vào cho chuẩn, và nhanh chóng lấy các nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa trưa thịnh soạn.

Mở màn cho việc nấu ăn hôm nay sẽ là khoai tây – ba củ tròn trịa, vỏ nâu nhạt, còn dính chút đất như vừa lấy từ vườn lên. Với con dao nhỏ, tôi nhẹ nhàng lướt lưỡi dao sắc lướt qua vỏ khoai, phát ra tiếng soàn soạt nhẹ nhàng. Những dải vỏ mỏng rơi xuống, để lộ phần thịt vàng bên trong, thoảng mùi đất đặc trưng của khoai tây tươi.

Sau đó, tôi rửa kỹ khoai tây dưới vòi nước cho hết nhựa rồi đặt lên thớt cho ráo bớt nước. Tiếp theo là đặt khoai lên thớt, dùng dao cắt dọc thành các miếng nhỏ, rồi xoay góc thớt, dùng dao thái theo chiều ngang thành các lát mỏng, tạo thành hàng chục hạt lựu nhỏ nhắn.

“Ồ, cách làm này tôi chưa từng thấy bao giờ luôn đó. Cái này là khoai đúng không?”

Cô nàng cầm lấy một miếng khoai xiu xíu lên, rồi tọng thẳng vào mồm và nhăn mặt nhổ ra.

“Trời ạ. Cô đâu cần phải tự mình thử như thế.”

Tôi đặt nồi inox lên bếp hồng ngoại, đổ khoai vào rồi đổ nước, rắc thêm một nhúm mì chính trắng tinh. Bếp sáng ánh đỏ, nước trong nồi dần sôi, bọt khí tí tẹo nổi lên, mang theo hơi nóng phả vào không khí.

“Trong thế giới của tôi, khoai sẽ được cắt ra thành những thanh dài bằng ngón tay, cùng lắm, cũng phải to bằng đốt tay để xúc ăn với nước sốt ấy. Sao anh không làm vậy?”

“Vì cô thích ăn thịt hơn rau củ nên tôi sẽ nấu một món kết hợp cả thịt lẫn khoai. Cho khoai vào nồi đun là để nó nhừ ra một chút, dễ nuốt hơn. Còn giờ tôi sẽ nấu thịt.”

Tôi đặt chảo lên bếp rồi cho một thìa dầu ăn vào. Dầu nóng lên, lấp lánh dưới ánh đèn bếp, tỏa ra mùi thơm đặc trưng. 

“Cái đó là nước gì vậy?”

“Đó là dầu ăn đấy. Nó sẽ giúp những thứ trong chảo được nóng đều, cũng như tránh việc dính đáy chảo. Và đừng có uống nó!”

Tôi vội vã đóng nắp chai dầu khi thấy cô nàng dí mũi vào ngửi, rồi mới quay sang đổ thịt băm vào chảo với súp và dùng đũa đảo đều. Tiếng xèo xèo rộn ràng vang lên, thịt từ hồng nhạt chuyển sang nâu đậm, mùi thơm quyến rũ của thịt rang bốc lên, lan tỏa khắp căn bếp.

“Cô có biết thái mỏng cái này không?”

Tôi lấy vài quả cà chua để lên thớt trước ánh mắt vẫn đang tập trung vào cái chảo của cô nàng. 

“Hả, à để tôi dùng phép.”

“Không được. Cô phải tập dùng dao trong cuộc sống hằng ngày, lỡ đâu ai đó tới đây chơi và thấy cô vô thức dùng phép thuật thì chắc chắn cô sẽ bị tiêu diệt đó.”

“Ừm, được rồi. Để tôi thử.”

Cô nàng bẽn lẽn cầm con dao lên, nhẹ nhàng cứa vào quả cà chua như thể sợ đau. Rồi sau đó dường như đã nhận ra việc này cũng khá đơn giản, cô nhanh chóng thái hết cà chua trong thớt. 

“Mỏng như này là được rồi, đúng không?”

“Được đấy. Chắc cô hay dùng dao xẻ thịt quái hả?”

“Cũng không hẳn. Tôi thích dùng phép để xẻ thịt quái thành những miếng mỏng cho dễ ăn, thế nên tôi chỉ cần tưởng tượng cái quả này như thịt quái vật, rồi thái thật mỏng như những gì tôi từng làm thôi.”

Rồi cô bẽn lẽn nói thêm.

“Dĩ nhiên là tôi có dùng chút phép thuật để bảo vệ ngón tay mình, lỡ nó…”

“Thôi cũng được, miễn là không quá lộ liễu thì sẽ ổn thôi.”

Tôi múc thịt băm ra bát, rồi vớt khoai tây từ nồi vào chảo, kèm với khoai tây rồi xào cho tới khi cà chua chảy nước, sùng sục giữa những miếng khoai vàng ươm. Vị ngọt của khoai kèm mùi chua dịu của cà chua khiến cô nàng bên cạnh tôi hau háu nhìn vào. 

“Tránh xa ra, nước bắn vào mắt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Sau đó, tôi đổ thịt băm đã xào vào, từng thìa thịt nâu đậm điểm xuyết trên nền khoai vàng và nước cà chua cam, tạo thành món thịt băm khoai tây độc quyền dưới tên của tôi.

“Thế là xong một món rồi đó. Còn nóng lắm, cô muốn thử thì lát nữa ăn với cơm nhé.” 

Nhìn vẻ mặt mong chờ như cún con đợi chủ cho ăn khi xúc từng thìa thị băm khoai tây ra đĩa, tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Không biết cô nàng đói thật hay là đang mong chờ được thử món ăn ở thế giới khác nữa.

Tuy nhiên, khi tôi lấy rau ra thì mặt cổ liền ỉu xìu như trái bóng xì hơi.

“Rau mồng tơi dễ nuốt lắm, nước canh cũng ngon nữa. Tôi nấu xong là cô yêu món này liền.”

Tôi lấy rau từ túi, bỏ vào rổ rồi mang đi rửa cùng với cái thớt. Cô nàng cũng bắt đầu cầm mấy lá rau lên xem xét.

“Con người ở đây thật sự ăn thứ này à? Sao nó cứ nhớt nhớt như bôi dầu vậy.”

“Thật sự là ở thế giới cũ cô không ăn rau hả?”

Cổ cau mày, nhìn tôi rồi lại nhìn rổ rau.

“Tôi đã nói rồi mà. Ma lực có ở khắp nơi trong tự nhiên. Nếu tôi trực tiếp hấp thụ ma lực thì nội năng của tôi sẽ lộn tùng phèo, có khi tôi sẽ thể lăn ra ốm đó!”

“Thế mà vẫn có kinh nghiệm ăn khoai tây và bánh mì nhỉ?”

“Hai cái đó khác!”

Thôi, ai cũng biết tỏng là cô không thích ăn cái này rồi. 

Tôi nhủ thầm trong lúc thái nhỏ rau, rồi tống chúng vào cái nồi vừa ninh khoai. Nước còn đang nóng nên nhanh chóng sôi lên, bọt khí sủi lên ùng ục. cho rau mồng tơi vào nồi, rồi cho thêm mì chính và chút thịt băm từ đĩa và đảo lên. 

Rau chín nhanh, chỉ trong hai phút mà cả nồi canh đã thơm mùi hương thanh mát của rau mồng tơi hòa với mùi thơm của thịt bốc lên.

“Được rồi, giờ thì trong lúc đợi canh bớt nóng, tôi sẽ làm món tiếp theo. Thế giới của cô hẳn cũng có trứng chứ?”

Tôi lấy hai quả trứng ra, gõ nhẹ lên bát. Lòng đỏ và trắng được tôi khuấy đều với một chút súp cho tới khi tan thành một hỗn hợp sệt màu vàng. Hành lá cắt nhỏ được rắc vào, những mảnh xanh nổi bật trên nền vàng của trứng, tạo nên một sự kết hợp bắt mắt.

“Mấy quả trứng ở thế giới này nhỏ nhỉ, trông dễ thương ghê.”

Tôi suýt nữa đánh rơi cái chảo trên tay. Nếu mấy quả trứng ở đây mà nhỏ thì sức ăn của cô ta có khi nuốt trọn đống trứng trong tủ của tôi mất. 

“Thế một quả trứng mà cô hay ăn to tới từng nào vậy?”

“Ừm, nó to bằng vậy nè.”

Cô ta lấy hộp súp của tôi ra làm ví dụ. Nếu đúng là vậy thật thì nó cũng phải to ngang ngửa quả trứng đà điểu chứ không hề kém hơn.

Trong lúc nói chuyện phiếm, dầu trong chảo đã tỏa mùi thơm từ lúc nào. Tôi liền đổ hỗn hợp trứng hành vào, nghiêng chảo để trứng lan đều thành một lớp mỏng. Tiếng xèo xèo vui tai vang lên, mùi thơm của trứng chín hòa với hành lá bốc lên ngào ngạt. 

“Mà tôi muốn ăn hết một quả trứng đó thì phải cả ngày mới xử xong, nên mấy quả trứng be bé như này trông dễ ăn hơn hẳn.”

“Thế thì tốt quá.”

Cô ta lại lườm tôi, chắc là biết ẩn ý của câu nói đó rồi. 

Sau khi chờ cho mặt dưới trứng chín, tôi dùng muôi lật mặt còn lại lên. Trứng chín đều, hai mặt vàng óng, điểm xuyết những đốm xanh của hành lá, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. 

Tôi cuộn lại trứng, rồi dùng đũa cắt thành miếng nhỏ. Từng miếng được đặt lên đĩa, mùi thơm ngào ngạt hòa quyện với những món trên bếp, tạo thành bản hòa hương phối khí cực quyến rũ cái bụng của tôi. 

"Thế nào, sẵn sàng thưởng thức món ăn ở thế giới này chưa?"

Cô ấy nuốt nước bọt, rồi chậm rãi gật đầu.

Đây rồi, bữa ăn ở dị giới đầu tiên của nhân vật chính tới liền đây. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

truyện có cái nét rất là duyên 😍


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
cảm ơn lời khen của bạn nhé :3
Xem thêm
@Kitez: Thực sự nhiều lúc muốn tự mình viết ra được một câu chuyện cũng là để thỏa mãn cái đam mê nhỏ bé của bản thân thôi, nhưng mà đúng thật thử viết mới thấy sắp xếp ngôn từ để viết được ra câu văn nó uyển chuyển là nhức cái đầu
Thật lòng nể phục 😤
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời