Tôi chậm rãi mở cánh cửa ra và thấy khuôn mặt quen thuộc của chị hàng xóm đang nhìn chòng chọc vào tôi.
“Dậy sớm ghê ha. Dọn nhà à mà vừa nãy ồn ào thế?”
“À vâng…”
Ôi chị ơi, chị mau tới trường để tiếp tục công cuộc gõ đầu trẻ đi chứ, ghé qua phòng em làm gì.
“Hôm qua chị mua mấy cân xoài, nhưng mà có vài quả xấu quá, thải cho mày này. Tiếp tục dọn nhà đi nhé em.”
Nói xong bà chị chạy vội ra thang máy luôn. Tôi cũng chả muốn đôi co với chị ấy.
Bà chị hàng xóm là một giáo viên cấp ba, dạy đến hết thứ 7 lận. Tôi thì dạy đại học nên chỉ cần làm việc từ thứ 2 tới 6 mà thôi. Thế nên chị ấy chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy tôi có thể tỉnh táo mà mở cửa chào chị ấy lúc bảy giờ như này.
Mà cũng may là chị ta chưa liếc vào phòng để thấy một đứa con gái đang nằm co ro trong góc kia.
“Huhu… giờ mình phải làm gì đây… ma lực tự nhiên ở thế giới này hoàn toàn không có… không dùng phép thoải mái được…”
Nhìn cái cục trắng toát kia đang dần hòa làm một với sàn nhà, tôi bắt đầu thấy thương cho cô ấy. Chả giống như mấy cái tiểu thuyết dạng xuyên không của Nhật - nơi mà thằng nhân vật chính lúc nào cũng được thần linh ưu ái, tặng cho một lô sức mạnh rồi bắt đầu đi du hành kiếm gái - cô ta giống như một khứa vô hại biết dùng hiệu ứng hình ảnh ngoài đời thật hơn.
Hoặc đơn giản chỉ là một bệnh nhân tâm thần trốn trại. Mong thời sự trưa nay sẽ thông báo về việc này.
“Này, cô đói không, để tôi nấu cái gì đó mà ăn tạm nhé?”
“Nấu gì là nấu gì… tôi chả muốn sống nữa…”
Ôi người đâu mà thốt ra câu nghe sầu thảm thế. À, là người của nước James gì gì đó.
“Thôi nào, hãy cứ coi như đây là lần đầu tiên cô tới một vùng đất mới đi. Có gì đâu mà phải hoảng thế. Ít nhất là cô chưa rơi vào cái hang tăm tối với mấy con quái vật xúc tu đấy.”
“Tôi thà rơi vào đó còn hơn. Ít ra tôi có phép thuật, và giết chúng cũng chẳng khó lắm.”
À ừ quên. Thế giới kỳ ảo của cô ta thì đúng là chỉ có cổ làm trùm mà.
“Được rồi, ngồi dậy nào. Kể cho tôi nghe về thế giới của cô đi.”
Tôi tính đưa tay ra để kéo cô ấy lên, nhưng rồi lại thôi. Cái vẻ đẹp này quá phi nhân loại, giống như mấy nhân vật nữ trong game vậy. Nhìn qua màn hình thì đẹp, còn nhìn ngoài đời thì thấy sợ.
“Hức… ủa, sao anh có trái Kloc?”
Đấy, lại là con ngươi tím biếc, lại là gò má ửng hồng đang đập thẳng vào mắt tôi kìa. Nguy hiểm quá.
“Ý cô là xoài hả? Thế giới của cô gọi là Kloc ư?”
Tôi lấy trong túi ra một trái. Đầy sọc đen sì, còn xanh nữa. Bà chị kia chắc lại tham rẻ, mua xoài cuối ngày của mấy bà ngoài chợ rồi.
“Kloc, vị chua chua ngọt ngọt, là một loại quả mà tôi rất thích đó.”
Nói rồi, cô ta nhẹ nhàng chạm lấy trái xoài. Và ngạc nhiên chưa, những vệt đen kia dần biến mất, và quả xoài từ xanh trở nên chín dần sang một màu vàng rất ưa mắt.
Ủa ê. Sao bây giờ phép thuật của con nhỏ này tác động được đến vật chất của thế giới này rồi?
“Phép gì hay vậy?”
“Có nói thì một kẻ vô năng như anh cũng không làm được đâu.”
Nói rồi, cô ta lên giường ngồi và gặm xoài ngon lành. Có lẽ một lúc nào đó phải kiểm thử lại khả năng sử dụng phép thuật của con nhỏ này thôi, chứ nó mà thò mặt ra ngoài đường chắc cả thế giới loạn mất.
“Được rồi. Vừa ăn vừa kể cho tôi về thế giới của cô đi. Còn tôi sẽ dọn dẹp nhà một chút.”
Là một con người làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày trong tuần, thói quen của tôi là về nhà là ngủ luôn. Vì vậy tới cuối tuần tôi mới bắt đầu vác cái xác đi dọn dẹp. Mà đáng lẽ bình thường là tận 12h trưa mới bắt đầu, vậy mà hôm nay nhờ con nhỏ này mà tôi đã bắt đầu từ 7h30.
Tôi vừa dọn lại cái bàn bừa bộn giấy tờ, vừa lén quan sát cô ta. Trông cô ấy chẳng giống kiểu người sẵn sàng chiến đấu với quái vật mà giống một con mèo thường nằm dài bên bệ cửa sổ và nhấm nháp ánh nắng hơn.
“Ừm… Thế giới của tôi được chia làm hai lục địa, một nửa thì ai cũng biết phép thuật, nửa còn lại thì hoàn toàn không có phép thuật, nhưng họ phát triển cơ khí hay công nghệ gì gì đó. Cơ bản thì tôi thuộc phe phép thuật nên khá mù về nửa thế giới còn lại.”
Thế thì tới thế giới này hẳn là cơ hội cho cô ta học hỏi về cơ khí và công nghệ nhỉ. Mà có lẽ nào nửa thế giới còn lại của cô ta chính là nơi này?
“Ờm… cái thế giới công nghệ ở chỗ cô ấy, có biết tới sự tồn tại của thế giới phép thuật không?”
“Có á, họ muốn chiến tranh với chúng tôi… ọe.”
Một bãi nôn nằm trên sàn nhà trắng tinh.
“Xin lỗi, cái này tôi không cố ý. Tôi không ngờ cái gọi là xoài này có hạt nên lỡ cắn luôn… vị gớm quá…”
Kìa mấy thằng dại gái nào mà hay tuyên bố “ỉa cũng ăn” hay “nôn cũng hốc” đâu, vào mà liếm. Còn tôi thì có thêm thứ phải dọn đây này.
“Sắp có chiến tranh luôn sao?”
“Ừ, thế nên tôi mới phát triển phép thuật dịch chuyển tức thời. Nhưng mà dường như tôi hơi quá tay…”
Và bay sang thế giới khác. Nghe cũng khá hợp lí. Nhưng tôi cứ có cảm giác như thế giới của mình sắp nát đến nơi vì một cuộc chiến nào đó. Có khi nào mấy ông đứng đầu chính phủ các nước lớn đã lén tuyên chiến với một thế giới phép thuật mà không cho người dân chúng tôi biết không?
“À để tôi dọn cho.”
Thấy tôi lấy giấy ra để hốt bãi xoài, cô ta vội xua tay. Đống nôn mửa ngay lập tức bốc hơi mà không để lại mùi gì cả. Sàn nhà cũng trắng tinh, như chưa hề có gì trên đó vậy.
“Cái phép thuật của thế giới cô hoạt động như nào vậy?”
“Theo cách nói của tôi thì các pháp sư sẽ dùng một phần ma lực của chính mình để tạo bản thiết kế, rồi hướng dẫn ma lực trong tự nhiên để biến bản thiết kế đó thành một phép thuật thật sự. Cứ thế mà dùng thôi.”
“Nghĩa là nếu muốn tạo ra một quả cầu lửa, cô sẽ dùng ma lực của mình để hướng dẫn ma lực tự nhiên tạo thành hình cầu lửa?”
“Đúng rồi, tựa tựa vậy đó. Nếu anh mà là học trò của tôi thì hẳn sẽ thăng tiến nhanh lắm. Mà cho tôi thêm một trái nữa đi.”
Chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy một quả xoài còn đúng cái hạt trắng phóc như kia cả. Cô ta đã dùng phép thuật gì để ăn chúng vậy.
“Vậy nếu rơi vào một môi trường hoàn toàn không có ma lực thì chẳng phải pháp sư cụt tay luôn hả?”
“Cũng không hẳn. Pháp sư vẫn có ma lực của riêng mình. Tôi thì thích gọi đó là nội năng. Khi sử dụng chúng thì bọn tôi sẽ nhanh chóng kiệt sức và phải nghỉ ngơi để nội năng tự hồi lại. Thế nên pháp sư con người như tôi thường sẽ lợi dụng ma lực trong tự nhiên, như vậy thì nội năng lâu cạn hơn.”
Trái xoài vằn vện trong tay cô ta lại biến thành một trái xoài mọng nước. Nói thật, dù có nhìn cái cảnh này thêm vài lần nữa thì tôi vẫn chưa biết chán.
“Mà có vẻ anh không tỏ vẻ ngạc nhiên gì về những thứ tôi kể nhỉ? Thậm chí còn hiểu phép thuật rất rõ nữa? Có lẽ nào... mà kệ đi.”
“Cô đang nghĩ rằng mình bị nhốt trong một căn phòng đặc biệt, nơi mà mọi vật chất, kể cả tôi cũng kháng được ma thuật của cô, đúng không?”
“Cái gì! Sao anh đọc được suy nghĩ của tôi vậy!”
Cô ta vội lao tới, cố với tay lên trán tôi. Mùi xoài mạnh mẽ ngay lập tức xộc vào mũi, khiến tôi vội vàng né ra.
“Cô làm cái gì đấy, ngồi im trên giường dùm!”
Mà sao người con nhỏ này lại có mùi xoài. Ăn gì thải đấy à.
“Này, cầm lấy cái này và đọc dùm.”
Tôi lục trong kệ sách của mình, lấy ra cuốn “Đại chiến Valhalla” đã nằm bám bụi mấy năm. Một cuốn sách tào lao về chiến tranh của mấy nước phép thuật từ một tác giả nào đó mà tôi đã phí tiền mua hồi còn có trào lưu “ủng hộ các cây viết vô danh”. Dù hiện giờ kệ sách truyện xưa của tôi đã bị thay thế bởi tài liệu chuyên ngành, nhưng chẳng hiểu sao một cuốn tiểu thuyết ba xu như vậy vẫn còn tồn tại được.
Trong lúc cô ta đang lăn lộn với cuốn sách, tôi mở cánh cửa sổ đón lấy không khí của buổi sáng thanh bình. Lâu lắm rồi mới dậy sớm để thấy khung cảnh thành phố từ trên cao như này.
“Vậy ra đây là Hà Nội ư…”
Chẳng biết khi nào, cô ta đã rón rén đứng cạnh tôi. Cũng nhờ gió luồn qua cửa sổ mà mùi xoài đã được át bớt.
Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa được đứng cạnh cô gái nào.
Lần cuối cùng… là hồi còn ở Úc? Hay Sài Gòn? Hay nơi nào?
“Ưm… mấy cái kia là gì vậy?”
Vẫn giữ khư khư cuốn sách trước ngực, cô ta bắt đầu chỉ trỏ khắp nơi. Từ những tòa nhà cao tầng lấp lánh trong ánh nắng sớm mà tôi phải giải thích gãy cổ cô ta mới tin đó không phải là kim cương khổng lồ, cho tới dòng xe hối hả tấp nập mà nhìn từ trên cao trông cứ như một con rắn khổng lồ đang trườn, và một con chim phun khói bay giữa bầu trời trong xanh.
Dĩ nhiên, tôi cũng phải giải thích rằng cả hai đang nằm trên tầng 19 của tòa chung cư chứ không hề dùng phép thuật gì để bay cả.
“Không biết lục địa công nghệ cơ khí của thế giới tôi có như này không nhỉ…?”
Này con kia, đừng có dựng cái cờ nào lên, nghe sợ lắm!
“Vậy, thế giới phép thuật của cô trông như nào?”
“Nó thế này…”
Cô ta đưa tay chạm lên trán tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy như tầm mắt mình bị vặn xoắn lại. Mọi thứ trước mắt tôi vỡ tan như một bức tranh kính bị đập nát, rồi ngay lập tức tái tạo thành một khung cảnh hoàn toàn khác. Tôi đứng giữa một không gian rực rỡ đến mức gần như choáng ngợp.
Tôi đang đứng giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Cây cỏ nơi đây trải dài thành những dải màu từ vàng kim, cam rực rỡ đến xanh ngọc và tím huyền bí. Những cánh hoa bên tôi khẽ lay động, phát ra những âm thanh dịu nhẹ như tiếng chuông gió, hòa cùng hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Trước mắt tôi là một thành phố nổi bật với kiến trúc tráng lệ, tường thành bằng đá cẩm thạch khảm những hoa văn phát sáng, mái vòm cong vút, hướng lên bầu trời sặc sỡ. Các tòa tháp cao chót vót vươn lên bầu trời, nơi mà từ đỉnh của chúng, những dòng năng lượng lấp lánh tuôn trào như suối, nhuộm cả khoảng không thành một bức tranh đa sắc. Những đám mây không hẳn là mây mà trông như khối tinh thể trong suốt phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những viên đá quý lơ lửng giữa không trung. Một số sinh vật trông như chim hay rồng gì đó sải cánh bay giữa trời, để lại những vệt sáng rực rỡ như pháo hoa.
“Thấy đẹp chứ?”
Khung cảnh đó vỡ vụn, rồi nhanh chóng tập hợp lại thành khung cảnh thành phố thân quen.
“Công nhận… đẹp lắm.”
“Đó là do anh chưa sống ở đó vài trăm năm thôi. Ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại một khung cảnh, chán ngắt. Đối với tôi, nơi này đẹp hơn nhiều.”
“Đó là do cô chưa sống ở đây vài trăm năm thôi. Ngày nào cũng phải làm việc, chán chết. Đối với tôi, thế giới của cô đẹp hơn nhiều.”
Tôi thở dài. Có cách nào thuyết phục cô ta cho tôi xem lại khung cảnh thần tiên đó không nhỉ. Hay đó chính là khung cảnh của nơi này ở thế giới song song?
“Anh dám dùng câu của tôi để phản bác tôi à. Hứ!”
Tôi quay sang. Đứng dưới ánh sáng mặt trời, cô ấy như được bao phủ bởi một quầng sáng nhẹ, tựa như ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết trắng. Làn da vốn đã trắng ngần giờ lại ánh lên một sắc óng ánh mờ ảo, tựa như lớp sương mai đang vương vấn trên cánh hoa buổi sớm. Những tia nắng len qua ô cửa sổ, vương trên mái tóc đen tuyền của cô, khiến từng lọn tóc lấp lánh như dòng suối chảy trên dòng thác bạc.
Đôi mắt tím mơ màng khẽ híp lại vì ánh sáng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy nó phản chiếu cả thế giới xung quanh – một sắc tím biếc sâu thẳm như muốn ôm trọn cả trời xanh. Đôi môi hồng khẽ bĩu ra đầy vẻ trẻ con khi cô phàn nàn, trông chẳng hề ăn nhập với vẻ ngoài bí ẩn của cô chút nào.
Chiếc mề đay hình lồng chim nhỏ xinh trước ngực cô khẽ rung nhẹ khi cô cử động, phản chiếu ánh bạc dưới nắng, như thể chứa đựng một bí ẩn nào đó bên trong. Và rồi, như để hoàn thiện bức tranh đó, làn gió buổi sáng nhẹ nhàng lướt qua, thổi tung vạt váy mềm mại của cô, khiến nó khẽ đung đưa như một dải lụa trắng đang khiêu vũ trong ánh sáng rực rỡ.
Một khoảnh khắc hoàn hảo, như thể cô ấy là một vị thiên sứ ghé qua cánh cửa sổ này.
Không biết tại sao khi đứng cạnh một cô gái đẹp, đầu của tôi lại có thể nảy ra nhiều chữ như vậy. Ước gì lúc gõ đầu trẻ, tôi cũng có thể văn vẻ để các em đỡ thấy nhục nhã hơn.
“Ngắm chán chưa?”
“Chưa…”
“Thế cô có tò mò tại sao tôi không ngạc nhiên về thế giới phép thuật của cô không?”
“Tại sao tại sao?”
Thôi để tôi giải thích cho nhanh, chứ đọc cái cuốn sách ba xu kia thì chắc con nhỏ này sẽ khinh thường loài người ở thế giới này mất.
“Ở thế giới này, thời xa xưa, lúc mà con người chưa biết gì về thiên nhiên hay khoa học thì họ tôn thờ ai giúp họ có được cái ăn, cái mặc, cái họ mong muốn. Đó có thể là mưa cho mùa màng, hoặc là con trai để nối dõi, hay có thể đôi khi chỉ là thắng một canh bạc. Lúc đầu thì con người luôn tin là cái mặt trời trên cao kia luôn làm được việc đó, cho tới khi một số con người - tôi cho là may mắn - cũng có thể làm được việc đó.”
“Ý anh là các vị thần đã ban phước cho những con người đặc biệt để họ trở thành pháp sư?”
Ồ, hiểu theo ý của cô ta cũng khá là phù hợp với thế giới phép thuật. Dù có hơi khác với những gì tôi muốn truyền đạt. Vậy có nên nói về vụ săn pháp sư không nhỉ.
“Cứ coi là như vậy đi. Thế là, trong sử sách có ghi lại một số pháp sư với quyền năng tối thượng, có thể hô mây gọi gió, rung chuyển đất trời gì gì đó… Nhưng họ đều bị diệt sạch.”
“Sao lại vậy?”
“Họ quá ít. Ví dụ như thế giới của cô đi. Hai lục địa pháp thuật và công nghệ chắc hẳn lực lượng cũng ngang nhau, đúng không?”
“Ừ. Các trinh sát của bọn tôi đã thu thập thông tin và khẳng định hai bên đều ngang nhau về mặt nhân lực.”
“Nghe ghê gớm quá nhỉ. Nhưng ở thế giới này, pháp sư là quá ít ỏi và dễ dàng bị bắt bớ, tra tấn, giết hại. Tóm lại là diệt chủng.”
Nói điều này trước mặt một pháp sư nghe như kiểu tuyên án tử hình vậy. Tôi không dám nhìn mặt cô ta luôn. Mà thực ra bình thường tôi cũng có dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó đâu.
“Nhưng tại sao chứ, phép thuật tiện lợi mà?”
“Hãy tưởng tượng cảnh cô là một trong 100 sinh vật nằm giữa phòng, và 99 đứa kia giống hệt nhau, chỉ có cô là khác đi? Lúc đó sẽ như nào?”
“À…”
“Thôi quay lại vấn đề chính. Các ghi chép về pháp sư là hoàn toàn mơ hồ, vì vậy những con người hiện tại thoải mái thêm thắt các chi tiết lung tung, ví như ma lực, rồi cơ chế hồi ma lực và ti tỉ thứ khác. Chẳng qua chúng may mắn trùng hợp với các chi tiết bên thế giới của cô thôi.”
Xong phần giải thích. Thật nhẹ nhõm trong lòng quá đi.
“Không biết khi tôi quay về thế giới của mình, nó sẽ như nào nhỉ? Liệu pháp sư có bị săn đuổi như anh nói, hay là…”
Không khí tự dưng trầm hẳn xuống. Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, khiến mái tóc kia cọ vào da thịt tôi.
Liệu công nghệ sẽ chiến thắng, mãi mãi xóa đi khung cảnh thần tiên như thiên đường mà tôi được thấy?
Hay phép thuật sẽ chiến thắng, vĩnh viễn hủy diệt một nền văn minh công nghệ đẹp đẽ trong mắt cô ấy?
“Có lẽ không nên biết kết quả của cuộc chiến đó là tốt nhất, gái ạ.”
“Anh nói đúng. Tôi nên… tận hưởng một cuộc sống mới, đúng chứ?”
Tôi cá là giờ đây cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh và gò má ươn ướt. Ừ thì đẹp thật đấy, nhưng tôi sẽ không nhìn đâu, kẻo cái đầu dưới lại biểu tình mất.


3 Bình luận