Thật may là tôi không cần phải cầm tay chỉ việc cho cô gái đang ngồi trước mặt cách sử dụng bát và đĩa. Dĩ nhiên, đôi đũa tôi đặt sẵn trên bàn chỉ nằm im đó, chẳng chút tác dụng, còn thìa thì cổ có thể cầm thoải mái, như thể đó là thứ quen thuộc duy nhất giữa một thế giới xa lạ này.
Trước tiên, cô khẽ nghiêng thìa, xúc lấy một miếng trứng vàng óng ánh, bề mặt mịn màng còn bốc khói nghi ngút. Ngay khi đầu lưỡi chạm vào miếng trứng, đôi mắt cô khẽ mở to, ánh lên một tia ngạc nhiên trong veo. Cô nhai từ tốn, từng nhịp đều đặn, như đang cố gắng tháo gỡ từng lớp hương vị ẩn giấu bên trong, từng chút một.
“Thế nào?”
Cô nàng không đáp ngay, vẫn mải mê với những cảm giác đang trôi qua trên đầu lưỡi. Một lúc sau, cổ mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy suy tư.
“Mềm… hơi mặn một chút, và có vị gì đó rất lạ, hơi nồng. Đó là gì vậy?”
“Đó là hành lá, một loại gia vị phổ biến ở thế giới này. Nếu không thích thì lần sau tôi sẽ không cho nó vào trứng nữa.”
Tôi chợt nhớ đến em gái của mình. Con bé giống hệt cô ấy ở điểm này - hễ món nào có hành lá là nó lập tức quay lưng, không thèm đoái hoài.
Cô nàng không trả lời ngay, mà ngồi im đó, trầm ngâm, ánh mắt dán vào miếng trứng còn lại trong bát như thể đang soi xét cực kì cẩn trọng. Một lúc sau, cổ mới lẩm bẩm, giọng vừa ngạc nhiên vừa như tự nói với chính mình.
“Không cần đâu. Ở thế giới của tôi, tôi chưa bao giờ để tâm đến hương vị thức ăn. Mọi thứ cho vào mồm chỉ để nạp lại nội năng, để tiếp tục thử nghiệm phép thuật. Vậy mà giờ đây, tôi lại cảm nhận được rõ ràng từng mùi vị một - từng chút mặn, từng chút nồng, từng chút mềm mại của trứng tan ra trong miệng…”
Tôi không quá ngạc nhiên trước lời thú nhận ấy. Nếu như ở thế giới cũ, nơi mà cô từng kể là một vòng xoáy không ngừng của công việc, thì việc ăn uống có lẽ chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ sinh tồn, chẳng khác gì đổ nhiên liệu vào một cỗ máy. Nhưng ở đây, trong căn bếp nhỏ bé này, với những món giản dị tôi chuẩn bị, cổ dường như đã có cơ hội để thực sự thưởng thức một bữa năn đúng nghĩa.
“Muốn trứng bớt mặn thì cô nên ăn kèm với cơm đi.”
Nghe lời khuyên của tôi, cô nàng nhìn vào bát cơm trắng đang nghi ngút khói bốc lên trước mặt mình rồi hỏi tôi bằng chất giọng đầy cảnh giác.
“Cái thứ trắng trắng này hả, trông cứ ghê ghê thế nào ấy…”
Tôi liền cắt lấy một miếng trứng rồi xúc lấy một phần cơm của mình.
“Đây, há ra nào.”
“Hả, tôi tự làm được mà!”
Cổ phản ứng ngay tức thì, giọng có chút hốt hoảng, đôi tay khẽ giật lên như muốn cản lại.
“Để cô tự làm thì còn lâu mới xong.”
Cô nàng trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang cái thìa, nơi miếng trứng óng ánh nằm gọn trên lớp cơm trắng tinh. Chắc hẳn thứ này phải khiến cô sợ hãi thật sự—đến mức không dám mở to mắt, chỉ hé mi nhìn nó với vẻ dè chừng. Tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng trong cách đôi vai cô khẽ run lên, như thể cổ đang đối diện với một thử thách lớn lao chứ không phải một miếng thức ăn vô hại.
“Nào, cố lên. Cái này có chứa độc đâu.”
Cổ chần chừ thêm một chút, đôi mắt híp lại, lưỡng lự nhìn chằm chằm vào thìa như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Rồi đột nhiên, cô ấy đưa tay lên, vén mái tóc dài ra sau tai một cách chậm rãi, động tác trang trọng đến lạ lùng. Cô cúi nhẹ xuống, đôi môi khẽ chạm vào mép thìa, nhẹ nhàng và thận trọng, dường như sợ rằng chỉ một chút sơ suất cũng đủ khiến mọi thứ đổ vỡ. Khi hạt cơm và miếng trứng vừa lướt qua đầu lưỡi, cổ khựng lại, đôi mắt khép hờ như đang cố gắng nắm bắt cảm giác lạ lẫm đang lan tỏa trong miệng.
"Có nóng quá không?"
Cô nàng đưa tay lên môi, khẽ nhấn đầu ngón tay vào như muốn chắc chắn rằng mình vừa thực sự cảm nhận được gì đó. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng cảm thấy đầu mình nóng bừng, một cảm giác rạo rực khó tả trào lên trong lòng, vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.
“Ừm… Thật sự không giống như tôi tưởng. Vị trứng giờ dịu bớt cái mặn, hòa vào cái ngọt nhẹ của thứ gọi là cơm này… Thật kỳ diệu.”
Nghe cô ấy nói mà cứ như thể một nhà phân tích chuyên nghiệp đang mổ xẻ từng tầng hương vị vậy. Có lẽ đó là thói quen từ thế giới cũ, hoặc đơn giản là lần đầu tiên cô thực sự để tâm đến mỹ vị ở một nơi xa lạ như thế này.
“Anh đừng hiểu lầm nhé, chẳng qua ở thế giới của tôi cũng có một món trắng trắng, dạng hạt giống thế này. Nhưng nó không mùi, đến khi bỏ vào miệng mới biết vị nó kinh khủng thế nào. Thành ra tôi mới cảnh giác vậy thôi.”
Thế mà tôi cứ tưởng cô bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay gì cơ.
“Vậy hãy thử ăn mấy món khác cùng cơm đi.”
Tôi ngồi nhìn, không khỏi cảm thấy thích thú trước cách cô khám phá mùi vị của từng thìa cơm một, như một đứa trẻ lần đầu được nếm thử kẹo ngọt.
Tuy nhiên, món canh rau mồng tơi vẫn là thứ duy nhất cô nàng không ngó qua tới một lần.
Tôi nhìn chằm chằm vào bát cơm của cô nàng - nó vẫn khô ráo một cách đáng lo ngại. Món canh mồng tơi xanh mướt nằm ngay bên cạnh, vậy mà từ đầu đến giờ cô ta chưa thèm động vào nó lấy một lần.
Tôi thở dài, múc một muỗng canh và rau rồi đưa đến trước mặt cô.
“Ăn như vậy mà không thấy khô miệng hả. Cô thử uống một ngụm canh đi, sẽ dễ ăn hơn đấy.”
Cô nàng liếc tôi một cái, rồi lại nhìn xuống muỗng canh như thể vừa bị giao một nhiệm vụ nguy hiểm. Đầu lông mày nhíu lại, rõ ràng là cô không mặn mà gì với món này.
“Cái này… ”
“Thử đi nào. Lúc đầu cô cũng có dám ăn cơm đâu. Rau này dễ nuốt lắm, ực một cái là xong à.”
Cô nàng vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng ánh mắt lộ ra một tia do dự. Tôi liền tận dụng cơ hội, xúc một thìa cơm đã chan canh, kèm theo một ít lá rau, rồi đưa ra trước mặt cô.
“Nào, há miệng ra. Sợ cái gì nhỉ.”
“Lại nữa hả… Tôi tự ăn được mà.”
“Lần trước cô còn sợ cơm trắng, giờ đến rau. Cứ thử một miếng đi, rồi cô sẽ thấy không tệ đâu.”
Sao tôi có cảm giác mình đang dụ một người trong trắng bước vào con đường nghiện ngập thế nhỉ.
Cô nàng thở hắt ra, nhìn tôi đầy bất mãn, nhưng rồi cũng chịu mở miệng. Khi muỗng chạm vào môi, cô khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn chậm rãi uống canh.
“Rau thì sao, ơ kìa.”
Có khác gì mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo chỉ múc canh để uống và chừa rau ở đáy bát không cơ chứ.
“Hừ, cái đó để tôi tự làm.”
Không thấy nàng phản đối gì về mùi vị của canh, chắc cũng ưng ưng mùi vị này rồi. Cơ mà có lẽ sau hai lần được bón đến tận miệng, cổ dường như cũng ngại nên xúc thẳng một muỗng rau to đùng vào bát.
“Bình tĩnh, nhai kĩ, nuốt chậm thôi. Đừng ép mình quá nhé. Mà nếu thấy không hợp thì cứ thoải mái nhổ ra cũng được.”
“Ừm ừm.”
Cô nàng nhắm chặt mắt mà nuốt rau xuống, trông vừa buồn cười mà vừa thương. Chẳng biết mấy thằng nhân vật chính trong truyện xuyên không có khổ sở như này không nhỉ, hay tác giả che hết mấy cái cảnh xấu hổ như này rồi?
Nhìn cô ấy cố gắng như vậy, tôi bất giác mỉm cười rồi tập trung vào việc lấp đầy dạ dày mà không nói gì thêm. Căn bếp yên tĩnh dần khi chúng tôi chìm vào bữa ăn, chỉ còn tiếng bát đũa chạm vào nhau, cùng hương thơm của những món ăn quấn lấy từng giác quan.
Dần dà, bát canh cũng cạn, cơm thì hết, mấy đĩa thịt và trứng cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. Tôi đứng dậy dọn dẹp, liếc thấy cô nàng ngồi đó, tay chống cằm, mắt vẫn lấp lánh như chờ đợi điều gì.
“No chưa? Cô có muốn ăn vã mấy cái này không?”
Tôi đưa đĩa trứng ra, nhưng có vẻ đó không phải là thứ mà cô ấy muốn.
“Chắc hẳn ở đây cũng có văn hóa ăn đồ tráng miệng đúng không? Tôi muốn ăn dưa!”
Cô nàng dõng dạc tuyên bố. Có vẻ ăn xong là lại tràn đầy năng lượng ngay nhỉ.
“Đợi chút nhé.”
Tôi lấy quả dưa trong tủ lạnh ra, đặt xuống bàn cái thịch. Cô ta ngồi thẳng lưng ngay tắp lự, mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo. Tôi cầm dao bổ đôi quả dưa, từng miếng đỏ au lộ ra, ngọt nước lấp lánh.
“Thích thì ăn nhiều vào, không cần giữ ý đâu.”
Tôi đẩy đĩa dưa về phía cô ấy. Cô nàng gật đầu lia lịa, cầm ngay một miếng, cắn một phát thật to. Nhìn cái cách cô ấy ăn ngon lành, đôi mắt híp lại vì thỏa mãn, tôi cũng thấy vui lây, tự nhiên muốn bổ thêm vài miếng nữa cho cô ấy tha hồ mà thưởng thức. Quả dưa hấu này đúng là không uổng công tôi chọn từ sáng, ngọt lịm và mát lạnh, chắc chắn đã giúp cô ấy nhớ lại hương vị quê nhà.
Nhưng rồi, trong lúc ngồi nhìn cô nàng chén dưa với tốc độ bàn thờ, đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng với cả đống suy nghĩ.
“Nghĩ lại thì, tiếp theo tôi phải tìm cách thêm cô vào sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, xong rồi còn phải giúp cô có công ăn việc làm, hòa nhập với xã hội nữa… Nhiều việc phết ta.”
Một mình tôi thì rõ ràng không thể nào gồng gánh nổi cái cục nợ này. Bà chị hàng xóm thì lại càng không, chị ấy còn bận trăm công nghìn việc với nghề gõ đầu trẻ, thời gian đâu mà để ý đến một cô nàng ngây thơ như thế này.
Tôi thở dài, tay gõ gõ lên mặt bàn, cố nghĩ xem mình có ai để nhờ vả không. Bạn bè thì ít, người thân thì xa, mà cái thành phố này vốn dĩ đã chẳng phải quê hương tôi. Đang mải mê tính toán, bỗng giọng cô nàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
“Hả, ý anh là sao?”
Tôi giật mình nhìn sang. Hóa ra trong vô thức, tôi đã thốt ra những gì mình vừa nghĩ. Ít ra cô ta cũng biết nhai xong miếng dưa, lau miệng đàng hoàng rồi mới hỏi, chứ không phải vừa nhồm nhoàm vừa nói. Điểm cộng cho sự lịch sự, tôi tự nhủ.
“Ừ thì…” Tôi ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào cho cô ấy hiểu. “Ở thế giới cũ, một ngày làm việc của cô sẽ như nào vậy?”
Cô nàng nghiêng đầu, tay vẫn ôm miếng dưa, suy nghĩ một lúc rồi đáp, giọng tỉnh bơ.
“Ừ thì, sau khi ăn sáng thì sẽ đi thử phép hoặc đi săn tới tối, rồi nghiên cứu tới khi nào buồn ngủ thì đi ngủ thôi. Ngày nào cũng vậy.”
“Không tiếp xúc với mọi người à?”
“Hầu như là không…”
Cô ấy nhún vai, cắn thêm một miếng dưa.
“Tính ra hồi còn ở thế giới cũ, số người tôi từng nói chuyện chưa chắc đã bằng số ngón tay của tôi đâu. Mà có gặp thì cũng chỉ nói về phép thuật là chính thôi.”
Tôi nghe mà muốn té ghế. Vậy là không chỉ mù tịt về thế giới này, cô ta còn từng sống cùng fan MU trong hang nữa - ít giao tiếp với bên ngoài tới mức thảm hại. Thế này mà thả cổ ra ngoài đường thì chắc chưa tới năm phút là bị lừa sang Campuchia.
Nghĩ tới cảnh đấy, tôi vừa buồn cười vừa thấy hơi váng đầu.
“Cô sống kiểu đó mà cũng được à?”
“Ổn chứ. Tôi có phép thuật, tôi tự lo được mà.”
Cô ấy gật gù, nói xong lại cắn thêm một miếng dưa, như thể mọi vấn đề ở cái trái đất này đều có thể giải quyết bằng phép thuật vậy.
Tôi thở dài lần nữa. Thực sự là không ổn chút nào đâu gái ơi. Tôi thì lại chẳng có mấy người để tin tưởng ở cái nơi đất khách quê người này. Bạn thân hồi đại học thì giờ mỗi đứa một nơi, đồng nghiệp thì chỉ quen sơ sơ, chưa đủ thân để nhờ vả chuyện lớn thế này.
Hay là xách con nhỏ đến trường luôn nhỉ? Chỉ cần đặt cô nàng xuống góc lớp thì chắc là ổn sẽ không ai để ý đâu.
Nhưng rồi tôi lại tự dập tắt ngay ý tưởng đó. Mang một đứa lạ hoắc tới trường, giải thích kiểu gì đây? Chẳng lẽ lại bảo là em gái? Như thế thì lừa được sinh viên IT chứ sao lừa được sinh viên y sinh.
Nhìn cái vẻ vô tư lự trong lúc ăn dưa của cô nàng đối diện, tôi vừa đau đầu vừa thấy thương. Chả biết nên gọi là xui hay hên khi cái cục nợ này rơi vào phòng mình nữa.


1 Bình luận