Cánh cửa tự động mở ra khi chúng tôi tới gần. Cô nàng giật mình, vội bước lùi lại. Thế là cánh cửa dần đóng lại. Rồi cổ tiến lên, cánh cửa liền mở ra tiếp.
Nhìn cái vẻ ngạc nhiên của cô ta mà tôi cũng thấy buồn cười, nhưng cứ thế này thì phiền cho người tới sau quá.
“Cái thứ này sao có thể tự động mở ra được vậy? Tôi chẳng thấy chút ma lực nào cả.”
“Thôi, cái gì không biết thì ta cứ mặc kệ được không.”
Tôi phải cố gắng lắm mới kéo cô ấy bước vào siêu thị, tránh cái nóng bên ngoài. Luồng khí mát lạnh từ điều hòa lập tức ùa tới, trái ngược hoàn toàn với không khí oi bức của ban trưa.
Sau khi cất túi quần áo vào tủ cá nhân, tôi dẫn cô nàng tới hàng xe đẩy và lấy một cái.
“Tôi cá là cô sẽ nghiện thực phẩm của thế giới này sớm thôi.”
Bánh xe đẩy lướt nhẹ trên nền gạch, phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ. Cô ấy bước theo sau, đôi giày gõ lộp cộp trên sàn như một dấu hiệu rằng cô vẫn sẽ bám sát tôi chứ không dễ dàng lạc lối giữa rừng quầy hàng chằng chịt trước mặt.
Siêu thị lúc này vẫn còn vắng, chỉ có vài người chậm rãi đẩy xe qua các lối đi. Đèn trần sáng rực, phản chiếu lên nền gạch trắng bóng loáng, tạo cảm giác sạch sẽ và trật tự.
Ngay gần lối vào là khu vực quầy tính tiền, nơi vài nhân viên mặc đồng phục đứng sau dãy quầy thu ngân, lướt mã vạch sản phẩm qua máy quét bằng động tác thuần thục. Tiếng bíp bíp quen thuộc vang lên liên tục, hòa cùng âm thanh túi ni lông sột soạt và giọng khách hàng trao đổi. Ở một góc, một chiếc màn hình lớn chiếu quảng cáo về chương trình khuyến mãi trong tuần, xen kẽ với những bài nhạc nền nhẹ nhàng.
Bước vào khu mua sắm là ngay lập tức chạm mặt với những kệ hàng cao chất đầy bánh kẹo và đồ ăn vặt. Các túi snack phồng căng, chen chúc trên kệ như đang mời gọi khách hàng với những dòng chữ quảng cáo hấp dẫn. Khu sữa và đồ uống cũng nằm gần đó, với hàng dài tủ kính chứa đủ loại sữa tươi, sữa hạt, nước ép trái cây và trà đóng chai.
Nhìn vào những món đồ đầy màu sắc, cô nàng như thể bị thôi miên vậy, cứ đứng đờ ra đó.
“Sao thế?”
“Cái này là thật hả?”
Vừa nói, cổ vừa chỉ tay vào bao bì của một gói kẹo.
“Ừ, thật mà? Ý cô là cái gì không thật?”
“Con người ở đây ăn bùn bị đóng băng hả?”
Giờ tôi mới để ý cô ta chỉ vào cái gì. Đó là một gói kẹo bạc hà với hình ảnh viên kẹo nứt ra và một dòng sông socola đổ ra.
“Chưa hết, cả cái này nữa!”
Cô ấy bốc hẳn một hộp bánh bông lan trứng từ trên kệ hàng ra với vẻ mặt không thể ngỡ ngàng hơn được.
“Cái thứ này, giống hệt với những gì mà Emblem hay làm mỗi sáng cho tôi luôn đó! Sao nó có thể ở một nơi như này được!”
Ôi chao, cô bốc đúng thứ tôi ghét nhất. Ăn thì ngọt khủng khiếp, mà còn khó nuốt nữa.
“Nếu cô thích thì cứ cho vào xe đi.”
Tôi lấy thêm cả gói kẹo bạc hà trước ánh mắt nghi ngờ của cô nàng.
“Cái này không phải băng đâu. Khi mở ra là cô sẽ hiểu liền.”
Tôi rất mong chờ cái cảnh cô ta ăn xong kẹo rồi uống một cốc nước, chắc lúc đó lại tưởng có phép gì đã đóng băng họng mình cho mà xem.
“Cơ mà làm được nhiều loại bánh như này… chắc hẳn cái giá cũng không rẻ nhỉ.”
Cô nàng chậm rãi đi đằng sau, tay lướt qua những hộp bánh vuông vức trên kệ hàng.
“Cũng không mắc đâu. Giải thích thì dài dòng lắm, nhưng mà cô có thể hiểu rằng mấy cái bánh mà cô chỉ có thể ăn mỗi ngày một bữa thì ở đây có thể ăn lúc nào cũng được mà không biết chán.”
Tôi bốc thêm một lốc thạch vào xe. Theo đúng như mấy cái truyện với bối cảnh thế giới phép thuật thì ở đó hẳn phải có slime. Không biết phản ứng của cô ta khi ăn slime sẽ như nào nhỉ.
Đi sâu vào bên trong, không gian bắt đầu thay đổi. Những chiếc kệ cao dần thưa đi, nhường chỗ cho khu vực thực phẩm chính. Cuối siêu thị là nơi đặt các tủ đông và tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi sống. Các dãy tủ đông chứa đầy thịt bò, thịt gà, hải sản đông lạnh, hơi lạnh tỏa ra nhè nhẹ. Kế bên là khu rau củ quả, nơi rau xanh tươi được sắp xếp gọn gàng trong khay gỗ, cạnh đó là các giỏ hoa quả nhiều màu sắc, tỏa hương thơm dịu.
“Cô có thích loại trái cây nào ngoài xoài không?”
“Có chứ, cái này! Ở đây gọi là gì thế?”
Cô ấy ôm lấy một trái dưa hấu nặng trĩu, ánh mắt sáng lên vui vẻ, đôi tay nhỏ nhắn vòng quanh nó như thể đang nâng niu một báu vật.
“Dưa hấu đó. Cho vào xe hàng đi.”
Tôi gật đầu, liếc nhìn chiếc xe đẩy vốn chỉ toàn bánh với kẹo.
Cô ấy nhẹ nhàng đặt quả dưa xuống, những ngón tay thon dài lướt qua lớp vỏ một lần nữa trước khi buông ra.
“Thứ này chỉ có vào mùa hè ở thế giới tôi thôi, vậy nên hiếm lắm đó.”
“Vậy thì thoải mái nhé, ở đây mùa nào cũng có.”
“Thật luôn?”
Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên. Tôi rất tò mò rằng ở thế giới của cô, người ta nuôi trồng dưa hấu kiểu gì đấy.”
Cô nàng tỏ vẻ ngẫm nghĩ, lông mày hơi nhíu lại. Rồi cô lắc đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa dưới mũ rơm.
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Mà tại sao hồi xưa tôi không nghĩ ra một phép thuật nào đó giúp người dân có thể ăn dưa quanh năm nhỉ?”
Tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Cô ấy có vẻ là kiểu người chỉ quan tâm đến những thứ phép thuật to tát như dịch chuyển, chứ mấy chuyện trồng trọt chắc chẳng lọt vào mắt.
“Có cả xoài nữa này. Lấy thêm mấy quả nhé?”
“Ừm.”
Tôi quay sang chọn thêm vài quả để mang sang tặng chị hàng xóm, chứ cứ để chị bốc mấy quả xoài ế ngoài chợ về ăn thì có vẻ không ổn lắm.
“Còn rau thì sao? Chắc cô làm mấy cái liên quan tới phép thuật thì cũng phải biết chút chút về cây cỏ, đúng không?”
“Cái này…”
Tôi quay lại, thấy cô đứng bất động, tay nắm chặt mép váy, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
“Thực ra các đại pháp sư như tôi không được phép ăn rau hay cỏ, vì chúng có chứa ma lực, có thể gây rối loạn nội năng trong người.”
Giọng cô ấy nhỏ dần, đôi mắt đảo quanh như đang tìm cách trốn tránh.
“Vậy lần này thử ăn nhé, dù gì thì mấy thứ này cũng đâu có ma lực mà gây rối loạn, đúng chứ?”
Tôi nhướng mày, cố tình trêu một chút.
“Ừm… cái đó…”
Cổ càng ngập ngừng, rồi vào trạng thái im lặng luôn. Trước cái phản ứng đó, tôi chỉ biết thở dài. Chắc chắn cô nàng ghét ăn rau rồi.
“Đây, để tôi chọn loại dễ ăn một chút. Rau mồng tơi này… Lấy thêm khoai để xào lên nữa. Hành thì sao ta…”
Tôi nhặt từng bó rau xanh mướt, ném vào xe đẩy không chút do dự. Cô ấy đứng bên cạnh, đôi vai khẽ run mỗi khi tôi cầm lên một loại mới. Chắc chắn không phải do điều hòa lạnh đâu, cái siêu thị này ấm áp hơn nhà tôi nhiều.
Cơ mà khi chúng tôi đến tủ thịt, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên. Cô nghiêng người, nhìn chăm chú vào những khay thịt đỏ tươi qua lớp kính mờ sương.
“Mấy cái này trông gần giống thịt của mấy con quái vật mà tôi hay thí nghiệm này…”
Tôi suýt nữa thì giật mình vì câu nói vừa rồi, nghe kinh dị quá. Cơ mà ăn thịt quái vật như vậy không bị dị ứng sao? Giờ tôi bắt đầu tò mò về mấy loại thịt ở thế giới bên kia rồi đấy. Chắc phải bổ lắm mới giúp cô ta có thân hình cân đối thế này.
“Cô có thấy loại thịt nào giống như thế giới cũ không?”
“Tôi cũng không biết nữa, phải nấu lên thì mới biết được. Anh cứ chọn cái mà anh thấy hợp đi.”
Tôi mở cửa tủ, luồng khí lạnh phả ra làm tóc mái tôi khẽ bay. Cái lạnh phả thẳng ra ngoài, khiến cô nàng bên cạnh tôi cũng phải thốt lên.
“Trời đất, lạnh như phép đóng băng mà tôi hay dùng vậy”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay chạm vào luồng khí như muốn kiểm tra.
“Để lạnh như này thì thịt mới bảo quản lâu được. Để ở bên ngoài thì chỉ một ngày là hỏng hết.”
Tôi chọn hai khay thịt, kiểm tra hạn sử dụng trước khi bỏ vào xe.
“Thế ư? Dùng băng là giúp thịt tươi lâu hơn à?”
Cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như vừa khám phá ra điều gì thú vị.
“Đúng thế đấy. Ở thế giới của cô, người ta bảo quản thịt như nào vậy?”
“Ừm, ướp muối rồi phơi khô. Đó là tôi thấy người dân hay làm vậy, chứ nếu đi săn trong rừng thì tôi sẽ nướng lên ăn luôn.”
Cô ấy đáp, tay vô thức vuốt mép váy như đang nhớ lại những ngày rong ruổi ở thế giới cũ.
“Vậy là luôn ăn đồ tươi sống chứ gì?”
“Đúng vậy!”
Cô gật đầu liên tục như thể đó là điều hiển nhiên với một đại pháp sư như mình.
Đúng là người giàu có khác, cả cách ăn uống cũng xa hoa hơn so với người bình thường.
Mà đã dẫn tới siêu thị thực phẩm thì phải cho cô nàng thưởng thức đủ các thể loại từ ăn đến uống mới được.
“Cô có uống rượu không?”
“Hả? Không! Thứ đó khiến tôi cảm thấy choáng váng, mờ mắt, khó mà kiểm soát được bản thân.”
Thế giới của cô ấy không có khái niệm nào giống như say à, thật kì lạ.
“Thế nước ngọt thì sao?”
“Đó là gì vậy? Đường pha với nước à?”
“Hơn cả thế cơ. Có một số loại nước chỉ đơn giản là ngọt và mang vị trái cây, một số loại khác thì sẽ giúp cô tỉnh táo hơn, đủ sức thức xuyên đêm luôn.”
Dĩ nhiên, tôi không ủng hộ việc uống nước ngọt, vì nó có quá nhiều đường. Nhưng lần này thì nhân nhượng một chút vậy. Phải chọn cả loại có ga thì cô nàng mới trải nghiệm cảm giác lưỡi bị châm chích nữa.
“Cô còn muốn thử cái gì nữa không, cứ lấy thoải mái đi.”
Nói thì mạnh miệng chứ tôi rất chắc chắn là cổ cũng chả dám lấy thêm. Dù gì thì đây cũng là thế giới mới, thử những món lạ miệng mà thấy không hợp thì sẽ rất phí. Nghĩ xa ra thì tôi không biết liệu cô ta có dị ứng với cái gì không, lỡ cứ tống hết vào miệng rồi phải nhập viện thì tôi chẳng biết giải thích như nào về nguồn gốc của con nhỏ này cho bác sĩ nữa.
“Ừm, thôi. Có nhiều thứ quá rồi. Chắc đống này tốn nhiều tiền lắm.”
“Dù có cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì ngoài phép thuật mà cô vẫn biết giá trị đồng tiền nhỉ?”
“Ừm. Dù tiền nong không phải là vấn đề lớn đối với tôi, nhưng tôi cũng biết xót tiền chứ, đặc biệt là mỗi khi anh trai ghé qua.”
Nghe có vẻ là một kẻ phá gia chi tử điển hình mà tôi hay đọc trên báo. Thôi thì không nên hỏi những chuyện nhạy cảm như vậy.
Chúng tôi đẩy xe hàng đến quầy tính tiền, nơi một hàng dài khách đang kiên nhẫn chờ đợi. Những âm thanh quen thuộc vang lên: tiếng bíp của máy quét, tiếng rì rầm trò chuyện, tiếng túi ni lông sột soạt.
Cô ấy đứng bên cạnh tôi, đôi mắt chăm chú quan sát từng thao tác của nhân viên thu ngân—từ cách họ nhấc từng món đồ ra khỏi xe, lướt mã vạch qua máy quét, rồi đặt gọn gàng vào túi. Tôi có thể thấy sự tò mò hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng cổ không hỏi gì.
Đến lượt chúng tôi, tôi lần lượt đặt các món đồ lên băng chuyền. Nhân viên thu ngân, một cô gái trẻ với mái tóc buộc cao nhanh chóng dỡ các món hàng trong xe ra và quét vạch.
Chắc hẳn sau hai lần tôi thanh toán trước đó, cô nàng cạnh tôi đã không còn thắc mắc gì về việc trả tiền bằng điện thoại nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ phải hướng dẫn cô ấy thanh toán bằng tiền mặt vào một ngày nào đó.
“Mà cô có phép thuật gì giảm bớt trọng lượng của mấy cái túi không?”
Giờ tôi mới nhận ra là việc xách đủ các loại túi từ thực phẩm tới quần áo có vẻ rất là bất tiện. Đáng lẽ tôi nên lái xe máy chứ không phải đi bộ như này.
"Dĩ nhiên là có chứ. Cơ mà giờ đi đâu nữa?"
Vừa hỏi, cổ vừa làm gì đó với mấy cái túi. Chẳng mấy chốc, tôi đã chẳng còn thấy độ nặng trên tay mình nữa.
“Giờ thì về thôi. Mà cô có thể cho nó một chút sức nặng được không vậy, nhẹ quá là tôi đánh rơi mất túi lúc nào không hay mất.”
Hành trình bình thường hóa cô nàng ở thế giới mới còn lâu mới xong.


0 Bình luận