Alice biết nàng đang trong tình thế rất tệ hại, một con dã thú bình thường đột nhiên hóa thành ma thú. Nó một mình thì thôi đi, đằng này nó còn có một người đồng bạn nữa. Khi con sói còn lại tìm ra được cách tháo đống tua máu găm vào mồm nó. Việc Alice phải đối mặt một mình một ma thú và một dã thú là điều hiển nhiên. Tất nhiên vẫn còn con bài tẩy Eviliet, nhưng nàng không muốn dùng sớm như vậy. Hơn nữa mục tiêu của cuộc đi săn này vẫn chưa tới.
Mục tiêu cuối cùng của nàng của cuộc đi săn này là phải thăm dò lấy địa hình xung quanh, thuận tiện tìm kiếm con mồi tiềm năng để săn đuổi. Nàng cần một con đường săn thú ổn định, hoặc là tìm kiếm xem có chỗ nào đặc biệt quanh đây không.
Dù sao thế giới Fantasy đầy thứ lạ, có lẽ có mấy cái Dungeon hay thứ gì đó có thể cung cấp nàng điểm kinh nghiệm với nguồn thức ăn đâu.
Trở lại thực tại, nàng nhanh chóng lao về hướng xác con sói, trên đường chạy không tránh khỏi liên tiếp bị phong nhận của ma thú làm thương. Hoạt động mạnh khiến vết thương bên tay phải càng trở nên trầm trọng.
Ma thú cuối cùng phát hiện ra điều kì quái, nó tru lên giận dữ cả người như hóa thành cơn gió lao về hướng Alice. Tốc độ nó nhanh khủng khiếp chẳng mấy chốc đã bắt kịp nàng. Thấy cảnh này, Alice quả quyết quay người hai tay dùng sức ném xác con sói về hướng ma thú. Diễn biến bất ngờ này khiến nó kinh ngạc, nhìn xem xác đồng loại của mình lao đến.
Bắt được trong đó thời cơ, Alice cười dữ tợn.
"Mày quá là nhân tính so với một con vật ấy!"
Nàng dồn hết sức điều khiển máu vô chủ bên trong cái xác chết, cái xác lao đến trước mặt ma thú được nó đỡ xuống trong nháy mắt vô số tua máu bắn ra. Chúng hình thành bốn móng vuốt sắc bén đỏ rực đâm xuyên qua người con ma thú.
Tiếng kêu thảm của nó vang tận mây xanh, bên trong chứa đầy bi thương cùng oán hận. Con sói còn lại nghe vậy, không thèm để ý đến tua máu đâm chặt trong khoang miệng. Vẻ mặt nó điên cuồng hướng tới Alice.
Alice nhìn thấy thế cười lạnh, nó thật sự tiến đến gần bản thân trong khi mồm nó đang chứa máu của nàng. Không gì bất ngờ xảy ra, trên đường xung phong con sói ngã xuống ô yết rồi dừng hẳn.
Cấp 1 (40/2000)
Alice mặc kệ con sói dưới chân, tiến lại gần con ma thú. Hai con mắt xanh lam của nó giờ đỏ ngầu, chứa đầy tia máu. Sự hận thù hiện lên rõ ràng trong ánh mắt nó. Bị 4 móng vuốt đâm lên cao, nó cố gắng cựa quậy, triệu hồi phong nhận.
Alice tay phải bị thương giơ lên, sờ nhẹ vào bờm nó. Ngay lập tức bị nó đẩy ra nàng không quan tâm. Ánh mắt nàng giờ đây nhìn vào trong đôi mắt chứa đầy cảm xúc của con ma thú.
"Ngươi thật sự là Chân Thực, cảm ơn vì đã đến đây cũng như là bài học ngươi dạy cho ta."
Đầu sói dữ tợn ngẩng lên, há miệng định táp về hướng Alice, nhanh hơn nó là dao của nàng. Một đường vạch sâu xuất hiện trên cổ nó. Ánh mắt tràn đầy hận thù dần mất đi màu sắc.
Cấp 1 (140/2000)
Alice ngồi bệt xuống đất thở dốc, bây giờ cơn đau với sự mệt mỏi mới ập đến. Nhìn xem khắp người đều là vết thương. thêm vào đó là máu không ngừng chảy từ bắp tay. Nàng cố gắng tập trung bắt đầu điều khiển máu của bản thân.
Dần dần máu của nàng ngừng chảy ra, các vết thương khác cũng chuyển biến tích cực. Alice thở dài, đống máu còn thừa hình thành miếng băng vải đỏ cuốn lấy vết thương nặng nhất ở cánh tay phải.
Ngồi dưới đất, tựa lên 4 cái móng vuốt xuyên qua bụng con ma thú. Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ tất cả những thiếu sót của bản thân. Qua một lúc ngẫm nghĩ nàng nhận ra những sai lầm của nàng.
Thứ nhất nàng đã quá tự tin, khi một mình đối đầu với cả ba mà không thèm có phương án dự phòng nào.
Thứ hai là sự kiêu ngạo của nàng, những cái danh như sinh vật bậc cao, người xuyên việt, kẻ được thần chúc phúc,... Khiến nàng tự mãn, từ đó coi thường ý chí cầu sinh của những sinh vật khác.
Thứ ba là bản thân nàng thể lực quá yếu, khó có thể đối phó với những trận chiến dài hơi. Khả năng né tránh ở mức trung bình yếu, làm cho Alice chịu vô số vết thương không đáng có. Kinh nghiệm thực chiến của nàng chưa nhiều nên bị ăn cái thiệt thòi này.
Cuối cùng là khả năng phòng thủ của Alice, nàng chưa từng qua khóa đào tạo nào hẳn hoi. Cùng lắm là biết chút võ tự vệ, thứ đó là không đủ ở thế giới đầy phép thuật này. Điển hình là lúc trước muốn công kích nào đầu sói kia, tưởng tượng một chút nếu nàng không có bộ váy đi kèm.
Lúc ấy Alice sẽ nhận vào một lượng sát thương đáng kể, kế tiếp là những đòn tấn công phong nhận không ngừng cho đến khi nàng triệt để tử vong. Nàng cần cải thiện khả năng phòng thủ, ít nhất là biết cách phòng thủ trước những đòn tấn công phép thuật.
Sửa soạn xong, nàng đứng lên. Một bóng mờ từ trong vòng cổ nàng hiện ra, thân thể bị tàn phá Eviliet hiện ra. Alice gật đầu nhẹ giọng nói.
"Phần còn lại nhờ cô."
Eviliet cười nhẹ, đi từ từ đến từng cái xác. Theo nàng chạm vào một cỗ khói đen cuốn ra, cái xác lập tức biến mất. Cứ như vậy, tất cả chiến lợi phẩm đã được lấy đi. Với một oan hồn cấp cao, việc có thể lấy nhiều cái xác không có vấn đề gì đi.
Vai trò lần này của Eviliet là một tấm bài tẩy bảo đảm an toàn cho Alice và đồng thời là túi đồ di động. Eviliet phép thuật cho phép tất cả cái xác chết nàng chọn được bảo quản ở một không gian riêng, nàng thường dùng nó cho những thi thể bậc cao về chuyển hóa thành thuộc hạ.
Giờ nó lại được tận dụng như vậy, có thể nói giảm đi mức độ phong cách. Xong xuôi, Eviliet đi về phía Alice nhẹ cúi đầu rồi biến mất.
Nhìn cảnh này Alice vẫn hơi ngại ngùng, cứ việc nàng đã giải thích cho Eviliet rất nhiều lần là không cần như thế cung kính với nàng. Hết một tiếng chủ nhân nọ lại đến tiếng chủ nhân kia, ai chịu nổi.
Lắc đầu, nàng tiếp bước hành trình. Con dao đỏ rực tản ra mùi tanh nhè nhẹ, khiến vốn nàng ban đầu hơi khó chịu lại dần cảm thấy quen thuộc. Một tiếng động kì quái phát ra, nghe giống tiếng hú dài của một con gì đó.
Tiếng kêu này khiến tinh thần Alice căng thẳng, theo bản năng nàng sờ về phía vết thương. Cảm nhận được vết thương vẫn đang rỉ máu nhẹ, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại đi tiếp.
Mới đầu khi đến đây, nàng vốn tưởng mùa đông sắp đến, ai ngờ chờ đợi gần hai tháng mà vẫn chưa thấy gì. Không khí vẫn đang trở nên lạnh hơn sau mỗi ngày, khi hỏi Eviliet nàng mới nhận được câu trả lời bất ngờ.
"Đó chỉ là dấu hiệu của Đông sắp tới thôi."
Nghe được trả lời vậy, Alice tim chút nữa thì ngừng đập. Nếu vài tháng chỉ là dấu hiệu, vậy thì mùa đông thật sự khắc nghiệt ra sao?
Chính là vậy, nàng mới phải liều mạng đi kiếm đồ ăn, tốt hơn là một nơi trú ẩn tốt. Còn về tại sao không tìm đường ra khỏi khu rừng và tìm kiếm văn minh nhân loại, nàng không nghĩ rằng một kẻ mang đầy mình hắc ma pháp đi theo là 4 con Undead kẻ thù của mọi sự sống lại còn có một con oan hồn bậc cao theo người sẽ được chào đón.
Cẩn trọng trốn sau một bụi rậm, nàng thấy được một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một con rắn khổng lồ há to mồm nuốt gọn một con quái thú to cỡ con bò vào miệng, đối với Alice đó là một con quái vật. Nhưng so với con rắn nó chỉ coi là một bữa điểm tâm nhỏ, bị nuốt vào mồm con thú hú lên quái dị. Âm thanh nhỏ bé bị ngăn cách bởi khoang miệng to lớn của nó.
Cuối cùng tất cả kết thúc, Alice nhìn xem con rắn chấn động trước kích thước của nó. Ẩn chứa trong sự kinh ngạc còn có sự tham lam, nếu nàng giết chết nó không chỉ không cần lo đồ ăn cho đông tới. Thậm chí xương cốt có thể tái sử dụng làm Undead, lại còn linh hồn nữa chứ.
Với những sinh vật mạnh mẽ, khả năng nhận được linh hồn sau khi giết chúng là khá cao. Bình thường với những linh hồn cấp thấp chúng có tác dụng nhỏ bé, không thể dùng để trở thành thủ hạ. Dùng làm nguyên liệu cho các phép thuật cần linh hồn để hiến tế là lựa chọn tốt nhất.
Ngược lại với linh hồn của một sinh linh mạnh mẽ, nó có thể làm được rất nhiều điều giúp ích cho Alice, ánh mắt nàng cháy lên ngọn lửa tham vọng. Nàng âm thầm nói với vòng cổ.
"Ngươi có nắm chắc giết chết sinh vật trước mắt không?"
Từ trong vòng cổ, viên ngọc xám lập lòe. Trong đầu Alice hiện lên giọng nói dịu dàng, nghe thật kĩ trong đó ẩn chứa sự khinh thường.
"Loại sinh vật này, xuất hiện trước mặt Eviliet ta cũng lười giết."
Alice hơi bất ngờ trước thái độ của Công Chúa Hắc Nguyệt, nàng vốn tưởng Eviliet là người thuộc loại điềm tĩnh. Ai ngờ đâu ẩn sâu bên trong nàng là một người kiêu ngạo đến thế, có lẽ vẻ ngoài ngoan ngoãn trước mặt Alice chỉ là vỏ bọc cho cái khế ước thôi.
Dù sao thì khi nhận được trả lời, Alice cảm thấy an tâm. Hơn cả nàng còn có bàn tay linh hồn của cái váy tặng kèm này. Vấn đề cuồi cùng là những vết thương của Alice, bị phong nhận chém liên tiếp gây ra vô số vết thương lớn lớn bé bé. Nặng nhất là vết thương ở bắp tay phải, thứ mà vẫn còn chảy máu...
Chảy máu!? Alice sắc mặt đại biến nhanh chóng lùi lại, thân hình khổng lồ của con rắn lao đến ngay chỗ nàng trốn. Phá tan vô số cây cối khiến cả khu rừng chấn động, khói bụi đầy trời.
"Khốn thật."
Vốn dĩ nàng phải biết rằng đám ma thú này rất nhạy cảm với mùi máu tươi chứ! Giờ thì tốt rồi, Alice mắt gắt gao nhìn xem con rắn trước mắt. Thân thể khổng lồ của nó lắc lư rồi đứng dậy, hai con mắt màu vàng kim nhìn con mồi trước mắt.
Trong ánh mắt nó dường như có chút kì quái, nhân loại trước mắt nó đã gặp một lần rồi. Cái cảm giác lạnh sống lưng đó vẫn khiến nó khắc ghi sâu trong lòng. Giờ này lại gặp lại nhân loại trước mắt. Cái cảm giác nguy hiểm, đáng sợ của nhân loại trước mà nó cảm nhận được bằng giác quan đã bị giấu đi.
Điều này càng khiến nó kiêng kị, giống như một con quái vật học được cách ngụy trang bản thân vậy. Lại thêm khả năng trưởng thành đáng sợ của nhân loại trước mắt, thứ đó kiểu gì cũng sẽ vượt qua chính bản thân. Ý nghĩ như vậy khiến nó không thể chấp nhận, nó phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới đứng ở vị trí này. Vậy mà sắp bị vượt qua sao?
Miệng nó mở ra, từ trong đó mùi tanh hôi thối ập ra. Trong miệng nó một chất dịch màu xanh lục dần hiện ra, vô số nọc độc khủng khiếp phun ra về phía Alice.
Alice thấy vậy nhanh chóng né tránh, hành động của nàng còn nhanh hơn cả so với lúc chiến với ma thú. Nọc độc chạm vào đất, lập tức tạo ra âm thanh xèo xèo ghê rợn. Mặt đất bị ăn mòn, một mùi độc thối lan tràn khắp nơi. Hơi độc bốc lên không tiêu tan mà ngưng tụ lại.
Nàng liên tiếp lùi lại, rồi lại nhìn về phía cánh tay mình vừa nãy nàng bị dính vào một hai giọt độc tố. Bây giờ có thể thấy được rõ ràng giọt độc tố kia ăn mòn nhanh chóng da thịt, tỏa ra mùi thối kinh tởm. Cơn đau khiến thần kinh Alice tê dại, tay trái bị dính độc run lẩy bẩy.
Nhìn sương mù độc xung quanh, hít nhẹ hơi cảm giác cháy bỏng ở cổ họng. Ánh mắt Alice chảy ra chút nước mắt sinh lý, nàng dường như không biết. Hoặc là nàng thấy được một thứ gì đó quan trọng hơn. Vậy thứ gì còn quan trọng hơn so với chính tính mạng của bản thân nàng?!
"Ta thấy được, tuyệt không nhầm lẫn. Thứ xuất hiện trong đôi mắt vàng kim kia là sợ hãi, dù được sự tức giận che phủ. Nhưng ta không nhầm!"
Nở nụ cười vui thích, tình thế thảm hại như vậy Alice vẫn cười vui thích. Đúng lúc đó, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp người con rắn khổng lồ.
"Ta thật sự tò mò, ngươi tại sao lại cảm thấy sợ hãi ta?"


0 Bình luận