Vài tháng sau cuộc nói chuyện đó, buổi sáng trong khu rừng huyền bí hoàn cảnh bây giờ lại trông đẹp hơn mọi người tưởng tượng về một khu rừng chết chóc chứa đầy những con quái vật mạnh mẽ.
Ánh nắng chiếu sáng cả khu rừng, khiến cho khu rừng vốn đáng sợ về đêm trở nên có sức sống hơn. Gió nhẹ thổi qua, khiến xung quanh không khí trở nên trong lành hơn.
Ngoài hang động dưới ánh nắng dịu nhẹ, một thân ảnh thiếu nữ mặc trên người bộ váy đen tuyền bên trên những bàn tay trắng tái nhợt hiện lên, giống như muốn lao ra ngoài vậy. Lúc này thân ảnh ấy đang làm một loạt động tác.
"1234, 5678, 2234, 5678 thôi..."
Alice làm một loạt động tác thể dục buổi sáng, từ vươn vai hít thở đến ưỡn người vặn người. Nói đi nói lại thì ma pháp của nàng liên quan đến máu tươi. Thể dục buổi sáng góp phần cho máu lưu thông tốt hơn.
Quan trọng hơn, hôm nay nàng còn cần có việc phải làm.
"Rune."
Khi nàng nói ra từ nàng, xung quanh không khí biến đổi. Nhìn từ bên ngoài giống như không có chuyện gì xảy ra, ấy vậy trong mắt nàng vô số điểm sáng tụ tập vào hình thành một chiếc bảng.
[Tính Danh: Alice
Tuổi Tác: 27 tuổi
Cấp Độ: 1 (15/2000)
Lõi: Không
Danh Hiệu: Sứ Giả Hỗn Loạn
Trang Bị: Vòng Cổ Bị Nguyền Rủa, Hắc Ma Pháp Tổ Truyền.
Phép Thuật: Tử Linh Thuật (Nghiệp Dư), Huyết Ma Pháp (Nghiệp Dư), Điều Khiển Ma Lực (Nghiệp Dư).
Liên Kết: Eviliet Deusy (Khế Ước)
Gối (Thuộc Hạ)
Gấu (Thuộc Hạ)
Bảo Vệ 1 (Thuộc Hạ)
Bảo Vệ 2 (Thuộc Hạ)]
Đây là một trong thứ Alice tìm tòi được sau khi hỏi thăm Eviliet, lúc trước nàng đã từng để thứ này hiện lên. Đáng buồn thay, kết quả là không có. Vậy mà khi hỏi đến Eviliet, nàng lại biết rằng có đồ vật như vậy.
"Ý chủ nhân là Rune sao?"
Lúc đó Alice ngớ người, nàng đương nhiên biết Rune. Trong tất cả bộ truyện Fantasy 10 bộ thì 8 bộ có chữ Rune này. Nhưng theo cách hiểu của nàng thì nó là thứ khắc lên vũ khí, cơ thể để điều động ma lực mạnh mẽ.
Sau khi hỏi cặn kẽ nàng biết được đôi chút về lịch sử của Rune. Theo lời Eviliet, nó là một món quà của vị thần khởi nguyên ban tặng cho toàn bộ sinh mạng, không kể chủng tộc. Nó khiến họ có những tài năng, thiên phú và có thể biết đường sử dụng. Ngay khi đọc họ sẽ thức tỉnh một Danh Hiệu, thứ mà đi theo họ cả đời.
Không có Danh Hiệu nào giống nhau, mỗi Danh Hiệu lại cho ra một khả năng khác nhau. Điều này không thể tránh khỏi, kể cả việc sinh sản. Thậm chí theo Eviliet kể một vì Hồn Đế từng xé thân thể mình tạo ra một linh hồn khác, cái linh hồn ấy được ban cho một Danh Hiệu mới.
Đặc biệt hơn, bảng trạng thái này riêng tư tuyệt đối. Kể cả mở ra cho người bên cạnh, họ cũng không thể nhìn thấy. Chính vì thế việc này khiến mọi người ai đều có khả năng trả nên mạnh mẽ. Việc một người đứa trẻ lang thang đột nhiên thức tỉnh Danh Hiệu làm Anh Hùng, hay một đứa con quý tộc danh giá đột nhiên mở ra một Danh Hiệu có năng lực phế.
Tất cả đều ngẫu nhiên, vì thế thế giới này trở nên vô cực đặc sắc muôn màu muôn vẻ. Không có khả năng bị đình trệ bởi những kẻ uy quyền ngồi trên cao.
Alice chạm vào Danh Hiệu của bản thân.
[Sứ Giả Hỗn Loạn: Được thần Hỗn Loạn một trong ba vị thần xuất hiện sớm nhất công nhận, mọi thứ xung quanh ngươi không ngừng đổi thay mọi thứ trở nên không thể xác định, không thể cản bước, không thể ngừng lại cho đến khi tất cả chìm ngập trong Hỗn Loạn hoặc chính bản thân bị Hỗn Loạn nuốt chửng.
Đặc Tính: Là hiện thân của Hỗn Loạn, mỗi lần giết chết kẻ địch, gây ra Hỗn Loạn ngươi có thể hấp thụ tất cả năng lượng từ cảm xúc của chúng khiến bản thân hùng mạnh hơn. Trưởng thành đi, nhóm lên ngọn lửa Hỗn Loạn đốt lên thế giới mục nát này.]
Nói thật Alice cảm thấy ấn tượng, khác với các bộ Fantasy nàng đọc. Rune này không hiển thị trạng thái của bản thân hoàn toàn mà chỉ đưa ra những thông tin như cấp độ, trang bị,danh hiệu.
Danh Hiệu đại biểu cho các đặc tính độc nhất của bản thân, đó là thứ mỗi sinh vật trên thế giới này đều sở hữu. Chỉ khác là những sinh vật có trí tuệ có thể kêu gọi Rune để hiểu thêm về Đặc Tính. Các sinh vật hoang dại, không có trí tuệ cao vẫn có chỉ là chúng không biết và dùng nó theo bản năng.
Về Đặc Tính của bản thân, Alice cảm thấy đây là mấu chốt. Lúc trước nàng có giết chết con lợn rừng, nếu là chưa biết đặc tính thì không sao. Nhưng nàng biết rằng bản thân có thể hấp thụ hoàn toàn Điểm Kinh Nghiệm-Alice tự định danh, điều bất thường lộ ra ngay.
Phải biết rằng lúc nàng giết con lợn rừng nàng còn chưa thành thục sử dụng phép thuật, kể cả bây giờ dưới sự rèn luyện của Eviliet nàng mới có thể từ Tay Mới lên tới Nghiệp Dư.
Tay Mới-Nghiệp Dư-Thông Thạo-Tinh Thông-Chuyên Gia-Giới Hạn-Thần Thánh.
Đó là 7 cấp độ đại biểu cho sự thuần thục khi điều khiển phép thuật, sau vài tuần cam go khổ luyện nàng lấy tốc độ gần một tháng để thuần thục 3 kĩ năng chính. Còn với Mê Hoặc nàng thời gian thật sự đã là ngắn, đông đang đến gần. Nàng đã cảm nhận được sự giá lạnh của nó, nàng cần thêm kiếm thật nhiều con mồi trước khi đông đến hẳn.
Khi đông đến mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, còn về việc nàng không dẫn theo bốn người Gối Gấu đi theo vì trước hết nàng cần trông nhà. Có Eviliet đi theo dù trong trạng thái nửa sống nửa chết nhưng vẫn là một cách hết sức an toàn.
Bên cạnh đó, nàng nghi ngờ việc bản thân điều khiển vật triệu hồi giết kẻ địch sẽ phân ra điểm kinh nghiệm. Nó giống cơ chế trong nhiều loại game rằng kinh nghiệm sẽ được chia đều cho mọi thành viên gây ra cho quái.
Tay nàng nâng lên, miệng nàng khẽ mở răng nanh khẽ cắn vào cổ tay. Làn da bị cắn xuyên, máu từ trong chảy ra nó chạy quanh tay nàng hình thành một con dao găm, con dao bé dài khoảng 15 cm. Dưới ánh mặt trời, nó phát ra ánh sáng bén nhọn. Một mùi tanh nhè nhẹ tỏa ra xung quanh.
Alice nhìn con dao rồi lại nhìn cổ tay mình, vết thương vẫn còn nhưng máu không còn chảy ra. Đôi lúc nàng cảm thấy hơi ái ngại, nếu nhiễm trùng ở đây thì nàng đúng là...
Alice nếu nhiễm trùng mà chết trong khu rừng, thì có lẽ sẽ vinh danh là một trong những người xuyên việt mất mặt nhất. Nàng cất bước, ra khỏi khỏi hang động tìm kiếm con mồi của bản thân.
Nhìn trên chiếc vòng trên cổ bản thân, viên đá quý màu đen xám tỏa ra khí tức oán hận. Đó là nơi Eviliet trốn, ở trong đó khiến nàng khôi phục sức mạnh trở nên nhanh chóng hơn.
Tiếng gió xì xào, với cái nắng nhẹ khiến Alice hơi nhíu mày. Cẩn trọng từng bước chân, nàng nhìn quanh hết thảy. Đột nhiên nàng lùi lại, một con rắn to bằng bắp đùi người trưởng thành từ trong bụi rậm cạnh ấy lao ra. Thấy công kích trượt, nó tức giận nhìn xem kẻ xâm nhập.
Đón lấy nó là một vệt đỏ, ngay lập tức đầu con rắn lìa khỏi người. Thân thể còn tại giãy dụa, mắt con rắn trở nên nhạt dần đi.
Một luồng năng lượng ập về phía Alice, khiến các tế bào của nàng vui sướng hân hoan. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhìn về phía con rắn.
Dần dần vẻ mặt nghiêm trọng. Bình thường rắn rất sợ người, động vật to hơn nó, không biết rằng định luật này có áp dụng cho Astronux hay không. Bất quá, con rắn này phản ảnh phần nào đám thú trong rừng.
Mùa đông đến gần, đám sinh vật bắt đầu trú ẩn khiến cho bọn thú săn mồi càng khó khăn. Rất nhiều kẻ có ý nghĩ giống với Alice, kiếm thật nhiều đồ ăn trước khi mùa đông ập đến.
"Rune"
Cấp Độ: 1 (20/2000)
Nhìn xem nhích lên một chút điểm kinh nghiệm, Alice thở nhẹ. Cứ đà này nàng phải giết thêm vô số sinh vật để lên cấp. Cầm chắc con dao găm làm bằng máu, nàng tiếp tục tiến lên.
Mùi tanh thoang thoảng cuối cùng thành công hấp dẫn vài thợ săn, trong bóng râm một đôi mắt màu lam nhạt hiện ra. Một cái đầu sói chui từ trong bóng râm ra, nó không đi một mình. Hai bên hai con sói cũng dần hiện ra.
"3 con sói sao, chúng có phải ma thú không nhỉ."
Vẻ mặt nàng nghiêm trọng, ở vào trong thế giằng co đối chọi với 3 con sói. Chúng chưa biểu có hành động gì cấp tiến, chỉ là từ từ quây Alice vào giữa. Alice cũng không rảnh rỗi, vết thương trên cổ tay bắt đầu có dấu hiệu chảy máu. Sờ sờ vòng cổ ánh mắt màu tím nàng lập lòe, nhịn không được bẻ bẻ ngón tay.
Từng tiếng cạch cạch vang lên, tinh thần nàng trở nên hưng phấn hơn. Tay nắm con dao găm chặt hơn, ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Đám sói ngược lại, đi thành hình vòng tròn xung quanh nàng từ từ thu hẹp diện tích.
Một con trong đó ánh mắt lam nhạt lóe lên, há mồm giơ hai chân lao về phía Alice. Nàng cười gằn, vung ngang ra con dao găm màu đỏ tươi. Trước khi con sói kịp tiếp cận nàng liền bị lưỡi dao vào mặt.
Mặt nó một đường dài bị rạch ra, máu từ trong đó chảy ra. Còn cơ thể nó bị đánh lùi sang bên, tạm thời mất đi thế tiến công.
Cùng lúc ấy con thứ hai từ bên phải nàng lên đến, miệng lớn mở ra nhanh chóng cắn về phía tay phải của Alice. Đáng tiếc cho nó, vết thương ở phía phải. Từ vết thương một dòng máu tốc độ cao bắn về phía mồm nó, con sói bất ngờ không kịp né tránh.
Dòng máu vào trong miệng nó, lập tức bắn ra thành từng khối nhọn đâm về từ phía trong mồm nó. Con sói rên rỉ, mất đà nó khuỵnh xuống mồm cố phun ra thứ trong mồm ra.
Lúc này con thứ ba lao lên, từ đằng sau ngoài tầm nhìn của Alice, cứ việc nàng đã cố hết sức né tránh. Ấy vậy vẫn bị nó cào vào đằng lưng, cảnh máu chảy be bát không xảy ra. Cái váy tưởng chừng yếu ớt đấy lại cản được móng vuốt sắc nhọn của con sói. Con sói đờ người, dường như khó có thể hiểu được tại sao đòn tấn công vô hiệu.
Hầu như ngay lập tức, Alice quay người lại cả người lao về phía con thứ ba. Giơ lên dao găm chém từ trên chém xuống, thấy vậy nó nhanh chóng lách người né tránh. Nở nụ cười tà, con dao sắc nhọn đột ngột biến đổi hình dạng. Nó hình thành một tua máu, nhanh chóng bắn về phía con sói.
Tua máu bắn xuyên vào mắt con sói, chưa kịp kêu thảm tua máu bành trướng đâm xuyên vào não nó. Con sói đứng đờ người rồi ngã xuống. Cảm giác sung sướng khi năng lượng tiến vào người khiến Alice hưng phấn, nhìn hai con sói còn lại mắt nàng lóe lên vẻ tham lam.
Cấp 1 (30/2000)
Con bị Alice chém một bên mặt đã đứng giậy, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn nàng. Con còn lại vẫn đang vùng vẫy, cố nhổ ra tua máu bị đâm vào trong mồm. Alice giơ tay, từ trong thi thể con sói một dòng máu nhanh chóng ngưng tụ lại. Dao găm máu trở lại, chỉ là lần này màu sắc nó vẩn đục đi.
Alice không thể tránh khỏi việc lấy luôn cả máu của con sói đã chết, đây đã là tình huống khi Huyết Ma Pháp của nàng lên Nghiệp Dư. Nếu vẫn còn là Tay Mới thì tình huống còn tệ hơn nữa, bây giờ nàng mới có thể điều khiển máu của bản thân. Với máu kẻ địch phải là quân địch đã chết, đương nhiên điều này sẽ thay đổi khi Alice đạt cấp bậc cao hơn. Nàng giơ thanh dao chỉ về hướng con sói.
"Điểm kinh nghiệm, ngươi chạy đằng trời."
Đáp lại nàng là tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ, dòng ma lực xung quanh biến đổi. Giống như có tiếng gió rít, Alice nheo mắt, trong lòng cả kinh. Một đạo phong nhận chém đến. Nàng cố gắng né ra, nhưng tốc độ gió quá nhanh lại cả thêm bất ngờ nữa. Tay phải cầm dao của nàng bị chém sượt qua từ bắp tay, một mảng thịt nhỏ bị cắt ra máu chảy ồ ạt.
Oanh !
Thanh âm sắc nhọn vang lên, Alice nhanh chóng liếc nhìn. Đằng sau một cái cây đột nhiên bị hằn lên một vết cắt khủng khiếp. Nàng ôm cánh tay bị thương rồi nhìn về phía con sói.
"Súc sinh, từ lúc nào chúng mày cũng chơi giấu nghề đấy?!"
Nếu biết trước có một con là ma thú, nàng đã không bất cẩn như vậy. Máu từ bắp tay vẫn chảy ra không ngừng. Mặt nàng biến đổi thái độ coi thường bị dẹp đi, tay trái giữ vết thương nay đầy máu vung về phía trước. Vô số giọt máu văng ra, dần biến đổi thành từng cây trâm máu bắn về phía con sói.
Con sói gồng mình, hai mắt thiêu đốt sự phẫn nộ. Bộ lông nó xù lên vô số phong nhận từ bên người nó loạn bắn về phía Alice, thấy vậy nàng không khỏi cả kinh. Nhanh chóng trốn trên né dưới, nhưng việc bị thương là khó có thể tránh.
Càng bị thương, ánh mắt màu tím của nàng càng sáng lên. Vẻ mặt dần trở nên vặn vẹo, ẩn chứa sự hung hãn tàn bạo. Mấy cây trâm máu của nàng không phải không có tác dụng, một số đã đâm trúng con sói. Vẻn vẹn chỉ là đâm thôi, rõ ràng con thú cuồng bạo này trở nên mạnh mẽ hơn.
"Vô lý nhể, vừa nãy tao chém mày có khó khăn như thế đâu?"
Nàng tự tin rằng châm máu của mình không yếu đến thế, đó là thành quả tập luyện sau vài tháng gian khổ. Vậy chỉ có một đáp án duy nhất.
"Mẹ kiếp, đây là đột nhiên đột phá khi gặp kẻ địch mạnh sao?"
Alice chần chờ suy nghĩ, rồi lại nhìn con sói bản thân vừa giết chết. Một nụ cười tràn đầy ác thú vị nở trên môi.
"Để xem mày có trí tuệ thật không, giống súc sinh."


0 Bình luận