Alice tâm tình có chút tệ hại. Đang quẩy sung, đột nhiên cảm nhận có kẻ nhận lời mời. Đương nhiên, nàng chọn từ chối. Nàng chỉ cần năng lượng của Thế Giới Chết để tẩm bổ cho các Undead thôi. Bản ý không muốn mời ai cả, ấy vậy mà vẫn có kẻ xông vào.
Kẻ đó lại còn thành công chứ, rõ ràng nàng đã từ chối! Thân là chủ nhà việc đương nhiên rằng từ chối khách nhân vào là có thể. Thế mà cô ta vào được, Alice nhìn kĩ thứ vừa chui từ khe hở ra. Lúc nãy nàng đắm chìm vào ca hát, không để ý rằng trên ma trận xuất hiện một khe hở. Nếu có để ý nàng đã sớm ngưng hát.
Nhìn đến cái bóng vừa chui ra, Alice không khỏi hít sâu. Một bóng hình mờ ảo, mái tóc màu bạch kim được cột thành đuôi ngựa. Nàng mặc trên người một bộ quần áo tinh xảo, đắt đỏ. Nhưng nàng trông hết sức thảm thiết, cánh tay phải bị chém mất. Giữa ngực bị đâm xuyên một lỗ, còn đang không ngừng thiêu đốt. Bả vai còn có vô số vết thủng nhỏ, nhìn hết sức quái dị.
Quan trọng nhất là , mẹ nó nửa người dưới cô ta hoàn toàn biến mất! Chỉ còn nửa thân trên bay ra khỏi khe nứt. Nói thật nàng có chút bị hù đến, dù có lường trước đến vài trường hợp như này có thể diễn ra, bất quá cái này cũng khiến nàng giật nảy mình. Alice nghiêng đầu, rất nhanh chóng hiểu được tình hình đại khái.
Hoặc có thể nói rất dễ đoán, cô gái không hồn ma này bị truy giết. Nàng vừa vặn tìm thấy "Lời Mời" của Alice, xong nàng chấp nhận lời mời để chạy trốn. Mà bản thân nàng cũng bị thương nặng đến hôn mê do cưỡng chế xông vào khi chủ nhà từ chối. Vậy khả năng cao kẻ muốn giết cô ta còn ở bên kia.
"Bên kia nghe thấy ta nói không ?"
Nàng tiến lại gần khe hở, để con mắt bản thân nhìn vào trong. Tầm nhìn mơ hồ một lát, xong dần trở nên rõ ràng. Đó là một tòa kiến trúc giống nhà thờ đổ nát, xung quanh toàn là tàn tri của Undead. Đập vào mắt nàng là một thân ảnh màu trắng, họa tiết bên trên giản dị.Có cảm giác rất xưa cũ, giống như đồ của con búp bê bị bỏ quên nhiều năm vậy.
Trên gương mặt nàng là một chiếc mặt nạ màu trắng. Không có chút họa tiết nào, chỉ có khoét hai lỗ màu đen kịt làm mắt. Còn làm sao Alice biết được đó là nàng không phải hắn. Chắc phải cỡ D đấy. Lại liếc mắt về hồn ma bị thương nặng phía dưới chân. Cũng phải cỡ C đấy.
"Ối chà,bên này nghe rõ trả lời nhé."
Lời nói nhí nhảnh, trái ngược hẳn với tông giọng lạnh băng. Cái này khiến Alice không khỏi liếc mắt.
"Haha âm thanh ngươi nói như con AI vậy."
"AI là đồ vật gì?"
". . .Người cứ hiểu nó nói giống ngươi là được."
Clemina nhìn xem con mắt từ khe hở dần lui mất, nghĩ nghĩ lại nói.
"Đằng ấy có cái U Hồn đúng không, ngươi có thể giúp ta giết nó được không?"
Alice liếc nhìn U Hồn bị trọng thương, trong đầu nghĩ đến những ma pháp có thể công kích linh thể.
"Vậy ngươi đuổi giết nàng ta à, ngầu đấy! Ngươi còn có thể sử dụng ma pháp hệ Thánh ư?"
"Ngươi không cần biết nhiều làm gì, trả lời ta là giết hay không?"
"Haha tính tình ngươi thật là nóng nảy đó, vị này U Hồn tiểu thư có vẻ quan trọng với ngươi nhỉ ?"
Đầu bên kia trầm mặc, Alice lúc này cảm nhận được tồn tại đằng kia muốn cưỡng ép lao vào.
"Ây ây ây, chưa nói hai ba câu đã hành động rồi. Thật sự là quyết đoán đấy."
Clemina cánh tay chui vào một nửa bị đánh bay ra ngoài. Mắt trần có thể thấy cánh tay kia mơ hồ không thiếu. Gương mặt nàng nhìn về cánh tay, nàng không ngờ mình lại bị thương ở đây. Rõ ràng nàng qua ánh mắt kia cảm nhận được, kẻ sau khe hở không mạnh. Hoặc nói đúng ra là rất yêu đuối.
Là một Công Chúa danh giá của tộc Ghost, nàng có thể có thiên phú cảm nhận được những sinh vật bậc kém hơn bản thân. Chính thiên phú này giúp nàng có thể sống sót và lớn mạnh đến bây giờ, lấn yếu sợ mạnh. . . Có vẻ khó nghe, ấy vậy câu nói ấy giúp nàng đi đến được tình trạng hiện nay.
"Xem ra ngươi không vào được rồi."
Âm thanh truyền ra từ khe hở, ẩn chứa có chút châm chọc khiến nàng nghe xong tâm tình trở nên tệ hại. Clemina hai mắt như hố đen, bên trong ẩn chứa cảm xúc khó hiểu. Rõ ràng nàng mạnh mẽ hơn sinh vật bên kia, chắc rằng sinh vật đó hiểu được điều này. Vậy mà nó vẫn ăn nói như vậy, nó thật sự cho rằng nó an toàn ở bên đó. Rằng nàng không thể làm gì nó? Nàng nhìn về phía khe hở, cân nhắc nói.
"Sinh vật bên kia, ngươi tên là gì?"
"Alice tên bây giờ của ta là Alice."
Không để ý cách nói kì lạ của Alice, Clemina tập trung ngay vào chủ đề chính.
"Alice nếu ngươi giết nàng, ta có thể đáp ứng 1 nhu cầu của ngươi."
Nàng quyết định nhượng bộ một chút, chỉ cần giết chết Eviliet nàng có đủ loại biện pháp giết chết sinh vật bậc thấp kia.
"Ồ hố, nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ."
Alice âm thanh mang vẻ hưng phấn, vui vẻ.
"Vậy ngươi có thể cho ta thứ gì đây ?"
Clemina ra vẻ trầm tư, bàn tay không tự chủ bẻ ngón tay cảm xúc dường như được giải tỏa ra qua cách đó. Kèm theo những âm thanh tách tách, câu trả lời nàng truyền ra.
"30.000 Viên Tiêu Cực Cầu, Ma Trượng Jihiko, Necromancer cẩm năng, 40 binh đoàn Undead mỗi binh đoàn 10.000 cá thể còn có Khế ước đồng minh ta với ngươi trong 5 năm."
Nói xong yêu cầu, Clemina lẳng lặng chờ xem đối diện phản ứng. Mà Alice, nàng điên cuồng lật trong đầu Hắc Pháp Sư Tổ Truyền xem những vật đó là thứ gì. Tiêu Cực Cầu, loại đồ vật này rất tiện dụng. Sau khi giết bất cứ sinh vật nào, kể cả cỏ cây, động vật,. . . Chúng sẽ đều tích cho bản thân một lượng tâm tình tiêu cực vào trong quả cầu ấy.
Nó khiến cho bản thân người sử dụng có thể thi triển nhiều pháp thuật đa dạng. Trong đó lấy Triệu hoán, Công kích, Cường hóa làm chủ. Đi kèm theo còn có một cái ma trượng, cẩm năng Necromancer. Cái này không thể không khiến Alice động tâm. Alice có thể chọn con đường để theo Class, chắc chắn trong đống ấy sẽ có Necromancer.
Kể cả không có, kiến thức trong đó có thể để Alice hiểu rõ hơn về thế giới này. Khiến nàng có tầm nhìn toàn diện hơn về Hắc Ma Pháp, người ta không tự nhiên nói kiến thức là sức mạnh. Những thứ này, không thể không nói là trúng với hoàn cảnh của nàng.
"Quà cáp nhiều như vậy, xin thứ ta không nhận được rồi."
Im lặng, sau một lát âm thanh Clemina giống như hàn băng truyền tới.
"Ta có thể hiểu rằng, ngươi từ chối việc giết cô ta?"
"Tùy ngươi, hiểu thế nào là do ngươi."
Cảm giác áp bách từ phía bên kia khe hở truyền ra. Giống như có vô số xúc tu muốn từ trong kia xé xác Alice.
"Ngươi cứ để nàng ấy như thế, khi nàng tỉnh lại ngươi sẽ chết."
Không giống như đe dọa, mà như trần thuật một sự thật. Ánh mắt Alice liếc nhìn Eviliet, thấy trạng thái thảm hại của nàng.
"Có lẽ ngươi không biết, nàng là Eviliet Hắc Nguyệt Công Chúa. Một trong những Hoàng Tộc của nhà Deusy. Nếu nàng tỉnh lại, ngươi sẽ không nhận được hữu nghị và lòng biết ơn mà chỉ có cái chết và định mệnh trở thành dinh dưỡng cho nàng khôi phục."
Alice nghe xong gãi đầu, hai mắt màu tím lóe lên vài cái.
"Xem ra là một cái vấn đề đâu."
Âm thanh lạnh băng tiếp lời nói.
"Đúng, vì thế giết nàng không chỉ vì ta mà còn đảm bảo lợi ích của ngươi."
Trong hang động đen tối này, một sự im lặng hoàn toàn bao trùm nơi này. Đám Ghoul bên cạnh lặng câm, cả người run như cầy sấy. Alice nhìn về hướng Eviliet trong mắt hơi lộ ác ý.
"Ngươi còn định vờ ngất đến bao giờ?"
Đầu dây bên kia Clemina cảm thấy kinh ngạc, nàng biết rõ vết thương mình gây ra cho Eviliet là như thế nào. Thêm vào đó lại còn vết thương do Dũng Giả Leona gây ra nữa, cộng thêm với việc phải xuyên qua khi bị từ chối. Kể cả với vị trí thứ 4 trong Bát Công Chúa thì việc Eviliet còn ý thức đã là vô cùng khủng khiếp.
Mí mắt của Eviliet co giật, chậm rãi lờ mờ mở ra. Giọng nói suy yếu nói:
"Ta có thể ký kết khế ước Nô Lệ với ngươi, trong thời gian 3 năm. Ta sẽ đều sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ngươi, trừ việc ngươi bảo ta làm những điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng ta."
Nàng không dài dòng, không cố gắng đặt điều kiện. Eviliet đã bị thương quá nặng, đúng là nàng còn chút tỉnh táo nhưng vẫn có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Cuối cùng nàng đưa ra một điều kiện khiến không ai có thể từ chối.
Âm thanh tuy nhỏ cùng yếu đuối, nhưng trong không gian lặng yên này tiếng nói lại trở nên rõ ràng và chói tai như vậy. Bên kia vết nứt, Clemina đứng im giống như khó có thể tiếp nhận sự thật này. Một lúc sau nàng cười, nụ cười kia còn ẩn chứa sát ý và sự khinh thường.
"Eviliet, ngươi thật khiến người thất vọng. Vì mạng sống không tiếc bán rẻ tất cả thậm chí chấp nhận làm nô lệ bị điều khiển về cả tâm linh lẫn thân thể. Sống sót như thế, ngươi còn ý tứ gì để sống sót. . ."
Clemina không ngờ tới, Eviliet vì sống sót lại làm như thế. Một khi làm nô lệ, mặc kệ thời gian hay bất kể thứ gì đều là một nỗi ô nhục. Hơn cả thế, khi tin tức này được truyền ra ngoài. Cả tộc Ghost nói xa hơn là tất cả sinh vật trong Thế Giới Chết tất cả sẽ dậy sóng. Việc danh hiệu Hắc Nguyệt Công Chúa Eviliet sụp đổ đã là không thể tránh khỏi.
Alice nghe xong cười cười, vẻ mặt hết sức vui vẻ. Trái ngược với đó trong lòng tính cảnh giác của nàng tăng lớn, một thực thể mạnh mẽ như thế mà có thể dễ dàng chấp nhận việc bản thân thành nô lệ.
Chỉ có hai khả năng, một là khát vọng cầu sinh của họ mãnh liệt hơn tất cả vì sống sót có thể làm bất cứ điều gì. Khả năng còn lại thì rất có ý tứ, Alice hai mắt hơi híp lại.
"Nếu nàng ta đã nói đến vậy, thì ta nên cứu nàng nhỉ. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà."
Clemina im lặng, sự im lặng này không cần đoán đều biết rằng đây chỉ là sự im lặng trước một cơn bão khủng khiếp.
"Eviliet nếu ngươi đã quyết định như vậy, có thể ngươi tránh thoát cái chết ngày hôm nay. Tất cả mọi cố gắng, danh vọng, quyền lực của ngươi sẽ tan biến. Ta hy vọng cái danh sự sỉ nhục của nhà Deusy bám lấy ngươi suốt cõi đời còn lại."
Nghe những lời khăc nghiệt đó, Alice cảm thấy hơi căng thẳng. Nó gợi lại một chút ký ức không hay ho lắm của nàng.
"Nè nè, nói như vậy thì khá nghiêm trọng đó nha. Tất cả những điều ngươi nêu trên chỉ có thể xảy ra khi ngươi còn sống chứ? Còn sống mới có thể giải quyết tất cả đống vấn đề đó, dù sao chết rồi ta cũng chẳng còn gì. Vậy thì tại sao phải bận tâm với những thứ mơ hồ như danh dự ấy chứ."
Một luồng áp bách khủng khiếp ập ra từ khe hở, đám Ghoul của Alice không chịu nổi quỳ xuống đất. Đám Ghoul còn như thế, chứ đừng nói đến Alice. Bây giờ hai chân nàng run lẩy bẩy, trong mắt ẩn chứa vô số cảm xúc.
"Đây là sức mạnh sao? Uy thế này! Ngầu đấy, chất như nước cất!!! Oách xà lách vô cùng !!!"
Thanh âm chứa sợ hãi lẫn hướng tới, càng nhiều là kích động giống như thấy được món đò quý hiếm gì vậy. Phản ứng này khiến Clemina hơi khó hiểu, nàng suy nghĩ vài giây rồi đưa ra một kết luận hợp lý.
"Sinh vật tên Alice trước mắt đã bị nỗi sợ hãi phá tan tâm trí, cũng tốt. Một chủ nhân điên rồ có lẽ sẽ giết được Eviliet luôn."
Cứ việc nghĩ như vậy, Clemina chưa rồi đi vội. Nàng còn phải chờ, đợi đến khi khế ước Chủ Tớ giữa Eviliet và Alice đã.


0 Bình luận