Con rắn này sống ở đây cũng lâu rồi, có thể nói đây là lãnh thổ của nó. Thân thể nó to lớn, màu sắc lại thiên hướng xám tối. Chỉ để lộ hai con mắt rắn màu vàng nhạt. Giờ phút này, hai con mắt cảnh giác nhìn xem cô gái trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết khiến nó đến đây, lúc nó đến còn tưởng là động vật nào sắp chết kêu rên. Vậy mà là một nhân loại!
Nó đã sống đủ lâu để biết nhân loại là nguy hiểm hay không. Và cũng biết rất ít nhân loại dám một mình đến khu rừng này. Nhìn nàng ta một chút lại cười, một chốc lại khóc. Là một loại động vật máu lạnh, không hiểu sao cũng thấy rùng mình. Trên người nàng có một loại khí chất gì đó.
Giống như một con thú dại, thoát ra khỏi được gông xiềng giam cầm nó. Trực giác của nó điên cuồng cảnh báo, mọi tế bào trong nó đều thét lên. nhân loại trước mắt rất nguy hiểm! Mắt rắn hơi lấp lóe, cảm nhận trong bụng mình hơi trống rỗng.
Lưỡi nó thè ra rồi thụt vào, tạo ra những âm thanh tê tê nhỏ nhẹ. Nó hơi đói bụng, nhìn xem kẻ trước mắt, con rắn lại có chút chần chờ. Nghĩ nghĩ nó lại cảm thấy không đúng, nó cũng coi như là vua ở một phương.
Làm sao có thể cảm giác rùng mình, kiêng kị trước một nhân loại vừa gặp. Nó từng gặp vô số kẻ săn mồi khác mạnh mẽ, ấy vậy mà trước một nhân loại nhỏ bé, nó lại thấy nguy hiểm. Lại cẩn thận suy nghĩ, vẫn là muốn ủy khuất bụng mình chút. Dù sao trực giác của nó là lý do tại sao nó còn tồn tại đến ngày hôm nay.
Với lại việc tìm kiếm một vài con mồi khác dễ ăn hơn là khá dễ dàng với một sinh vật như nó. Vua của một vùng đi, chút năng lực này vẫn là phải có. Đang lúc nó chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng sói gầm vang lên. Nhìn lại, một con sói trông có vẻ gầy ốm đang hai mắt sáng rực nhìn xem thiếu nữ.
Con rắn thấy cảnh này, dừng lại chuyển động. Trước mắt quả là một cơ hội tốt, con sói đói kia có thể làm mồi thử xem độ nguy hiểm của nhân loại trước mắt. Alice nhìn xem trước mắt con sói. Cả người cứng đờ lại, hai mắt gắt gao nhìn xem con sói. Dã tính cùng với hơi thở hiếu sát ập vào mặt nàng.
Trong con ngươi nó ánh lên vẻ tham lam, tàn nhẫn cùng với khát vọng. Một ánh mắt không thể "Chân Thực" hơn. Alice cảm nhận được tim mình đang điên cuồng đập lấy. Một bộ phận là gặp phải thợ săn, trong khu rừng đêm tối lạnh lẽo này ai mà chẳng tim đập nhanh.
Phần còn lại đương nhiên là. Alice hai mắt giống như nhìn thấy người mình yêu vậy. Đã bao lâu, nàng chưa từng nhìn thấy thứ tình cảm nào chân thực đến thế? Đã bao lâu, nàng chưa từng thấy người nào bộc lộ cảm xúc chỉ thông qua đôi mắt? Đã bao lâu, trái tim nàng mới đập rộn lên như thế này?
Máu điên cuồng bơm lên, khiến mặt nàng cũng đỏ lên một chút. Ánh mắt mê li nhìn xem con sói già trước mắt. Thường nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, từ trong ánh mắt ấy vô số cảm xúc vui vẻ, kích động và tán thành hiện lên.
"Quả nhiên, thế giới này không chỉ có dối trá mà còn tồn tại chân thực!"
Ác lang cảm nhận được ánh mắt đó, nó không hiểu cũng không muốn nghĩ nhiều vậy, bị đuổi khỏi tộc. Nó mấy ngày chưa được bữa tử tế nào rồi. Đây là hy vọng cuối của nó để sinh tồn tiếp. Cả người nó vận sức rồi đột ngột lao đến, miệng há to dãi dớt văng tung tóe.
Hơi thở mùi máu tanh ập đến, Alice cũng hoàn hồn lại. Cả người nàng lộn nhào sang bên phải. Sói già vồ hụt nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Ngược lại Alice phải chật vật mãi mới đứng lên được. Nhưng khóe miệng nụ cười vẫn cong lên không dừng được. Dơ hai tay vào thế thủ.
"Thầy dạy võ thấy thế thủ này của mình chắc vui lắm."
Con sói già thấy vậy, cũng không tiếp tục gấp động thủ. Nó cũng đã thấy con mồi vào trạng thái phòng ngự. Ngắn ngửi giao đấu, nó cũng hiểu rằng thực lực nó với kẻ trước mắt chênh lệch không nhiều. Nếu nó trạng thái tốt có thể dễ dàng giết chết con mồi trước mắt. Đáng tiếc, nó cũng ở trạng thái sống dở chết dở. Alice nhìn xem lão sói, khóe miệng từ từ bình tĩnh xuống.
"Xem ra đòn tiếp theo là đòn quyết định đâu."
Sự thật là nàng đang ở một tình cảnh rất nguy hiểm, ờ thì ai có trí tuệ đều hiểu đây là một cảnh nguy hiểm. Tự nhiên xuất hiện ở trong rừng, đêm muộn rồi lại bị một con sói đói nhắm đến. Có thể nói đây là tình huống khá tồi tệ. Alice còn có thể trấn định không phải dựa vào cái gì, mà đơn giản đầu nàng có vấn đề. Càng là khẩn trương, nguy cấp nàng càng sẽ nhịn không được nghĩ lung tung.
Nếu bị nó cắn, xé thậm chí cào trúng. Không được xử lý kịp thời thì nhiễm trùng là không thể tránh khỏi, ở đây không có kháng sinh để cứu giúp. Thậm chí còn không có vật dụng nào để băng bó, chiến đấu với thứ trước mặt với một tay mơ như nàng sẽ bị thương là điều khó thể tránh.
Chính bản thân Alice cũng không biết đây là như thế nào, tâm trí nàng lộn xộn hết cả lên. Quá nhiều cảm xúc cần phải điều tiết mà không đủ thời gian. Hai mắt lóe lên màu tím, đây cũng là đặc quyền của người xuyên việt. Đi kèm với đổi thân thể, màu tóc chắc chắn còn có thêm màu mắt. Mái tóc dài màu đen tuyền, bên trên có chút bụi đất, trông nàng có vẻ chật vật.
Nhưng sói già không cho là như vậy, nó cảm nhận được sự nguy hiểm của con mồi này ngày càng tăng. Sự đói khát khiến nó dần trở nên nôn nóng, hai mắt lộ ra sự khát máu. Miệng rộng mở ra, một mùi hôi thối truyền ra, nó không chút do dự táp về hướng Alice.
Hai mắt Alice lóe lên màu tím yêu dị, chân nàng nhanh chóng đá ra một cước về phía mặt con sói đói. Ngay giữa mặt của nó, sói già kêu rên rồi lảo đảo đi vài bước. Thế tiến công của nó bị phá hủy. Alice chân hạ xuống, cũng không tiếp tục tấn công.
Chân nàng giống như đá vào bê tông vậy, cảm giác đau nhức khủng khiếp. Điều này là một tin tức không thể tệ hơn, thể chất của nàng yếu hơn cả khi ở thế giới cũ. Tay nàng đột nhiên giống như bản năng làm ra một động tác bắt lấy. Ngay lập tức không khí trở nên lạnh lẽo, sói già đột nhiên cảm thấy hoảng sợ to lớn.
Một bàn tay màu xanh nhạt từ trên váy đen tuyền lao ra với tốc độ nhanh chóng rồi tóm lấy cả người sói đói. Nó muốn giãy dụa tránh né, nhưng vẫn không thành công. Bàn tay nắm chặt thân thể gầy yếu của con sói. Tiếng kêu thê lương của nó làm náo động của một góc rừng.
Rồi nó dần biến mất, chỉ còn là một khối thi thể. Bàn tay màu xanh nhạt dừng lại, thả nó xuống rồi tan rã. Alice nhìn xem trước mắt, lại nhìn về hướng váy bản thân. Một bàn tay tái nhợt trong đấy đã biến mất, để lại một khoảng trống trên chiếc váy.
Cách sử dụng bàn tay này đột nhiên từ trong trí nhớ của nàng hiện ra. Giống như nó được lập trình từ trong đầu nàng trước rồi. Cảm giác giống như điều khiển tay chân của chính bản thân vậy, rất dễ dàng và nhịp nhàng.
"Xem ra, vị thần minh kia còn rất tốt bụng. Hoặc ít nhất chưa muốn mình chết nhảm như vậy."
Cùng với sói già chết, nàng cảm nhận được thứ gì đó đang được mình hấp thu .Một sự khoái cảm khủng khiếp ập đến trong tâm trí nàng, mọi ý nghĩ của nàng trì trệ. Cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều được cho ăn no căng bụng. Khiến nàng không nhịn được rên rỉ. Gió lạnh vẫn đang thổi, khu rừng u ám vẫn chìm trong màn đêm.
Con Rắn kia đã bảy chọ từ đời nào. Đương nhiên, Alice cũng không biết. Sau khi cơn khoái cảm dần biến đi. Nàng cảm nhận lại cơ thể của bản thân. Cơ thể nàng giống như trở nên mạnh mẽ hơn vậy, trong nó trở nên tràn trề năng lượng.
Màu tím ánh mắt trở nên rực rỡ hơn. Nàng lại đi gần về hướng thi thể sói già. Thân thể nó lạnh lẽo, miệng sùi bọt mép. Hai mắt trắng dã, lưu lại vẻ mặt cuối cùng nó trên thế giới này. Alice tủm tỉm cười, sờ sờ chút đầu sói.
"Thật là Chân Thật."
Xong, Alice cũng mặc kệ nó. Nàng bắt đầu tìm tòi hết đống đồ mà Vị Thần kia cho bản thân. Cuốn sách ma pháp đó, quá huyền ảo và tràn ngập tri thức để tìm hiểu. Nàng cần rất nhiều thời gian để tìm tòi, hơn nữa nàng cũng cần phải tìm một con đường cho bản thân đi nữa. Nó khiến nàng có loại cảm giác nghĩ xem thi Trường Đại Học nào là phù hợp.
Gạt bỏ cảm giác kì lạ, Alice bắt đầu nghiêm túc nghĩ con đường tương lai của mình. Trước hết lấy phép thuật làm chủ, mặc dù làm Hắc Kiếm Sĩ trông cũng rất ngầu. Nhưng cứ cảm thấy một cô nàng mặc váy, hai tay hai kiếm có gì quái lạ.
Alice muốn như vậy càng là tuân theo ý chí bản thân, đối với thẩm mỹ của nàng thì phép thuật vẫn ngầu hơn múa kiếm. Dù sao ở thế giới cũ cũng có kiếm loại vật này, cứ việc nàng chưa cầm một thanh kiếm thật bao giờ. Tóm lại nàng thích ma thuật hơn, nhìn một chút xác sói, lại nhìn một chút bầu trời đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua, khí lạnh ban đêm với khung cảnh u tĩnh khiến người sợ hãi.
"Tìm một chỗ trú đã."
Nàng cố hết sức vác lên xác con sói già. Rồi bắt đầu loạng choạng đi về hướng Bắc. Đêm tối khiến nàng cũng nhận ra một điều, mắt của nàng có thể nhìn thấy trong bóng tối. Cứ việc không nhìn quá rõ nhưng cùng với việc ánh trăng sáng, nàng miễn cưỡng có thể di chuyển. Ánh mắt màu tím tiếp tục di chuyển trong đêm.
Tiếng sói tru lên, cùng với vô số tiếng kêu ma quái khác. Khiến cho khu rừng yên tĩnh này càng trở nên đáng sợ. Mà Alice cũng thấy thứ gì đó ngoài cây cối. Đó là một vách đá, bên dưới là một cái miệng hang. Bên ngoài đang đứng một sinh vật lùn tịt, màu da xanh lục cả người có vẻ ốm yếu dị thường.
Con mắt màu vàng với đồng tử dựng đứng. Lúc này nó đang nhìn xem Alice. Ánh mắt đó chứa đầy cảnh giác, sợ hãi cùng với dục vọng. Nàng có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của mỗi sinh vật. Đây cũng không phải đến thế giới này mới có, mà là trước ấy nàng cũng có rồi. Mỗi tội cảm giác ấy không mãnh liệt như bây giờ thôi.
Alice cũng biết đây là thứ gì, có thể nói đây cũng là một nhân vật nổi tiếng. Đi kèm với sói và slime. Loài Goblin! Không cần tốn nhiều chữ để miêu tả giống loài này rồi. Nhìn xem trước mắt Goblin dục vọng, Alice nở nụ cười đáng tin cậy.


1 Bình luận
Khôn thật 🐧