Eviliet tỉnh lại thấy một cảnh tượng kì lạ, một nữ nhân trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền con mắt tím nhạt đang ngẩn người nhìn bản thân. Ánh mắt nàng hết sức chăm chú, giống như không chỉ nhìn Eviliet mà là thông qua nàng muốn nhìn thấy đồ vật gì đó.
"Vậy ngươi tên là Eviliet Deusy à?"
Alice-chủ nhân của nàng lên tiếng hỏi, là một nô lệ Eviliet phải trả lời đúng với những gì được hỏi. Trái lời tương đương trừng phạt, nàng nhìn lại cơ thể mình. Vết thương khủng khiếp giữa ngực không còn tiếp tục lan rộng, nửa người dưới vẫn là trống rỗng. Ít ra tin tốt thì những vết thương da Huyết Nguyền Tiễn đã đỡ phần nào.
Nếu bị trừng phạt do khế ước nữa, không biết bao giờ nàng mới có thể khôi phục. Đầu nàng nhanh chóng nảy số, cố gắng nghĩ biện pháp để vượt qua ba năm trước mắt. Sau đó nàng sẽ đem tất cả những gì bọn khốn kia làm trả lại gấp ngàn vạn lần.
Che giấu lệ khí vào sâu trong lòng, Eviliet dịu giọng đáp lại.
"Đúng chủ nhân, tôi là Eviliet của gia tộc Deusy một trong những Hoàng Tộc của Ghost và là người mang biệt danh Hắc Nguyệt Công Chúa."
Alice nhìn xem Hắc Nguyệt Công Chúa, kể từ khi bị phản phệ đầu đau như búa bổ kia. Nàng không dám tiếp tục sử dụng bừa bãi ma pháp nữa, thế là nàng tập trung về phía món quà từ trên trời rớt xuống của mình. Cuối cùng khi Eviliet tỉnh, Alice biết rằng lần mạo hiểm với Clemina cuối cùng đã đem lại cho nàng kết quả.
Một người mạnh mẽ lại có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn, nàng là một kho báu với kẻ vừa mới đến dị giới như Alice. Hơn cả thế một khế ước nô lệ ràng buộc cả hai, khiến cho Alice có một đống ý tưởng mới. Nàng có thể khiến Eviliet dạy nàng ma pháp, cách chiến đấu, tri thức và vô vàn các thứ khác.
Sự vui vẻ khiến anh mắt nàng cong thành hình lưỡi liềm, miệng khẽ nhấc.
"Ngươi có thể giới thiệu tất cả một lượt về thế giới trước mắt này không?"
Eviliet kinh ngạc nhìn xem Alice, nàng không hiểu sao người trước mắt lại muốn hỏi vấn đề quái lạ này. Xong rồi nàng lại ngưng trọng nhìn về phía Alice, ánh mắt của nàng hơi sáng lên. Đúng lúc đó, sắc mặt nàng biến đổi lớn.
Nàng nhìn thấy được khí thế của kẻ trước mắt, với những sinh vật khác dù muôn màu muôn vẻ nhưng đều có điểm chung là đầy sức sống. Trừ khi đó là sinh vật thuộc hệ Undead, vậy mà với kẻ trước mắt không khí quanh người nàng tràn ngập một màu đen xám.
Chúng tràn ngập luồng khí chết chóc giống của Undead lại có khác biệt trong đấy, không giống như sự hủy diệt hoàn toàn. Khí thế màu xám đó là cái gì đó đáng sợ hơn thế nhiều, nhìn vào nó khiến Eviliet buồn nôn và hoảng sợ. Dù đã gặp được nhiều sinh vật mạnh mẽ hơn, vậy mà không có một sinh vật nào có khí thế như này cả.
"Ngươi ngươi là một Kẻ Ngoại Lai?!"
Kẻ Ngoại Lai, Alice nghiền ngẫm cái tên này trong đầu. Một linh hồn đến từ dị giới qua tới chơi thì gọi là Ngoại Lai cũng hợp lý, trên cả thế. Đã có hẳn một cụm từ dành ra để cho những người đến dị giới thế này. Khả năng nàng là một mình là không cao.
"Eviliet phiền ngươi giải thích cho ta biết tất cả về [Kẻ Ngoại Lai]."
Cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Alice, Eviliet hơi chần chờ giống như để có thời gian sắp xếp lại ngôn ngữ.
"Kẻ Ngoại Lai là những linh hồn đến từ thế giới khác, bằng một cách nào đó tiến đến thế giới này. Điểm chung của chúng là có cảm giác tách biệt và không hợp nhau với thế giới mới, rất dễ dàng có thể nhận ra các Kẻ Ngoại Lai.
Thường các Kẻ Ngoại Lai có sức mạnh và tốc độ trưởng thành đáng sợ, giống như thời đại này Anh Hùng Leona. Hắn là một Kẻ Ngoại Lai được Nhân Loại triệu hồi đến với sứ mệnh tiêu diệt Ma Tộc."
Alice nghiêng đầu, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Xem ra nàng đánh giá thấp thế giới này, chúng vậy mà mạnh mẽ đến mức triệu hồi được cả những linh hồn từ không gian to lớn ngoài kia xuống để hỗ trợ.
Dừng lại chút, nàng lại nhớ đến cảnh bản thân được mang đến đây bởi một vị trông giống Tà Thần. Vậy khả năng cao Anh Hùng Leona cũng được mang đến bởi một vị thần khác, nếu không thì sức mạnh của nhân loại đã ngang hàng với các vị thần rồi.
Trong câu trả lời của Eviliet hình như sự xuất hiện của Anh Hùng không còn gì mới lạ, và còn có từ khóa "Thời Đại Này" chứ. Việc triệu hồi Anh Hùng và để họ đấm nhau với Ma Tộc là điều không xa lạ gì sao?
Eviliet cẩn thận nhìn xem Alice rồi tiếp tục nói.
"Đúng là thế, Anh Hùng qua mỗi một thế hệ khoảng trăm năm sẽ được triệu hồi một lần, quá trình này có thể diễn ra sớm hoặc muộn tùy thuộc vào việc Ma Vương của Ma Tộc hay Anh Hùng của Nhân Loại chết trước. Thế hệ này Ma Vương vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến sự xuất hiện của Leona trở nên kì lạ."
Alice từ từ ngồi xuống sàn đá lạnh ngắt, hai mắt nhìn chăm chú vào Eviliet.
"Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?"
"Đúng chủ nhân, chỉ những suy nghĩ được chủ nhân cho phép thì tôi mới có thể đọc được."
"Khế ước Nô Lệ này tiện lợi thật nhỉ."
Cảm thán trước sự tiện lợi của khế ước, không ngờ một cái khế ước mà khiến cho chủ nhân của nó lợi ích như vậy. Lấy tay chọc vào Eviliet, nàng lần này chạm được vào cơ thể u linh ấy.
"Ồ? Ta tưởng không chạm vào được U Linh chứ nhể. Lại là tác dụng của khế ước sao?"
Eviliet chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Alice thấy vậy, đột nhiên thấy mất hết cả hứng. Không rõ vì sao, tâm tình nàng lại biến thành khó chịu. Cứ việc tâm tình nàng không rõ trở nên tệ hơn, nụ cười nàng vẫn không giảm. Giọng nói vẫn bình tĩnh kèm theo chút hứng thú.
"À chà, việc Anh Hùng là Kẻ Ngoại Lai ta cũng đoán được một phần. Bây giờ ngươi có thể kể cho ta thêm về thường thức nơi này không?"
Biết được Chủ Nhân này của mình là một Kẻ Ngoại Lai, Eviliet đã có thể biết được phải nói những thông tin nên nói ra để hợp với một người không có tí kiến thức nào.
"Chủ nhân, thế giới này tên là Astronux mọi người thường gọi là đại lục Astronux. Nó được cai trị bởi Đế Quốc của Nhân Loại, Đế Quốc không phải kẻ cai trị duy nhất. Lấy Đế Quốc làm trung tâm, phía Bắc chúng được cai trị bởi Tinh Linh Tộc trường thọ trong Đại Sơn Lâm Lami. Phía Đông là Vùng Đất Tro nơi các Ma Tộc thảo mãn thú vui tàn bạo của chúng
Phía Tây là một vùng biển rộng với vô số hải đảo, đó là nơi sinh sống của các Nhân Ngư và các Á Nhân, họ đều thống nhất với nhau tạo thành một quốc gia với cái tên Liên Minh. Cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất là phía Nam, nơi trải dài bởi cát vàng và những sinh vật đáng sợ hơn cả Ma Tộc. Chúng lang thang khắp sa mạc tìm kiếm con mồi cho bản thân.
Chúng được mọi người gọi là Hỗn Mang, đúng như cái tên chúng tồn tại chỉ để mang đến hỗn loạn. Ít nhất, số lượng chúng không nhiều nếu không thì Đại Thanh Tẩy sẽ lại diễn ra."
Alice nghe những lời ấy một cách mê say, thế giới này thật sự vượt quá tưởng tượng của nàng. Theo càng hỏi nhiều thì Alice càng thêm kính sợ thế giới này. Trước hết ta nói về diện tích, theo những gì nàng nghe được từ Eviliet. Nơi này rộng phải hơn rất nhiều so với Trái Đất, riêng Đế Quốc diện tích đã ngang ngửa nửa Châu Lục.
Nàng không dám tưởng tượng nơi được gọi là Vùng Đất Tro nơi với diện tích phải gấp 3 lần Đế Quốc trông thế nào. Hơn nữa còn các chủng tộc khác nhau nữa, thật sự nàng mới thấy được 2 chủng tộc huyền bí là Undead với Goblin. Kích động trước sự đa dạng ở thế giới ngoài kia là điều bình thường.
Lại còn vụ Á Nhân nữa chứ? Làm thế nào mà họ hòa bình với Nhân Loại hay vậy?! Phải biết ở thế giới cũ, màu da khác biệt thôi đã là lý do cho sự kì thị từ đó nổ ra xung đột không ngừng rồi. Chứ không cần nói đến loài giống người nhưng có bộ phận là động vật.
"Quá kì diệu, vô cùng huyền bí, đầy điều mới lạ."
Chỉ có ba tính từ này hợp lấy có thể diễn tả nổi cảm xúc của Alice, đó thật sự là những điều nàng tưởng tượng với một thế giới Fantasy màu nhiệm. Chỉ là có một chút khác biệt nho nhỏ.
"Hỗn Mang? Đại Thanh Tẩy!"
Mấy cái danh từ này nghe một cái so một cái oách, một cái so với một cái có phong cách. Alice cảm thấy vô cùng hứng thú với hai sự vật mới lạ này. Cảm nhận được ham muốn mãnh liệt ấy, Eviliet không làm nàng thất vọng tiếp tục nói.
"Hỗn Mang, không ai biết chúng là thứ gì không biết rằng chúng đến từ đâu. Chỉ biết rằng chúng là những thực thể tà ác và hỗn loạn, sự tồn tại của chúng đồng nghĩa đến sự hủy diệt và khát vọng giết chóc vô tận. Nó khác với sự căm thù sự sống của Undead chẳng giống với sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Ma Tộc.
Chúng đại diện cho hỗn loạn, không thể hiểu được và hoàn toàn điên rồ. Tất cả sinh vật chúng gặp đều bị chúng tàn nhẫn hủy diệt, kể cả sống chết, thiện ác, xấu đẹp chúng đều hủy diệt sạch. Nhiều người tin rằng, chúng là những quái vật tồn tại từ thời Hỗn Loạn.
Những sinh vật này sinh sản với tốc độ có thể so sánh với Goblin, hơn nữa chúng hết sức đa dạng có thế có các loại quái vật lai tạp, thậm chí có cả những Bán Long, Thú Nhân, Các Titan,...
Chúng khác biệt nhất với những sinh vật khác ở không khí chúng mang lại, một loại hỗn loạn thuần túy mong ước chỉ muốn phá hoại mọi thứ. Bị những ham muốn này khống chế, chúng không thể nói lý, thương lượng hoặc là thuần hóa.
Vì thế hàng năm các chủng tộc đều xuất binh tiêu diệt đám Hỗn Mang này, để số lượng chúng luôn trong tình trạng ổn định."
Alice nghe xong liền muốn đến xem thử chủng tộc này, Hỗn Mang nghe tên giống như là những sinh vật do vị thần đó tạo ra. Vốn vị đó khiến nàng tái sinh nơi này để cho thế giới càng trở nên tiêu cực, ít nhất nàng nghĩ là vậy.
Một chủng tộc thú vị như thế, có khi còn hay ho hơn cả Ma Tộc. Alice thật sự muốn kết giao một phen, dù cho không hiểu được tiếng nói. Hoặc có thể bên cạnh trang trại Goblin vui vẻ nàng sẽ sở hữu thêm một trang trại Hỗn Mang hạnh phúc.
Càng nghĩ nàng lại càng thấy hợp lý, Hỗn Mang lại còn có nhiều chủng tộc khác nhau nữa chứ! Vậy khi nào nàng chán ăn loại này, vô số loại khác ở đó đầy cđủ nàng thưởng thức cả đời.
Lại còn Thời Đại Hỗn Loạn chứ, thế giới này lịch sử có vẻ còn rất lâu đời. Cài này khiến nàng đột nhiên hưng phấn hơn, không rõ lý do.
"Tiếp tục đi, nói hết những gì ngươi biết đi!"
Eviliet nhìn vào ánh mắt màu tím đó, ánh mắt như có một ngọn lửa bùng cháy. Thậm chí nó khiến nàng mê mẩn. Không tự chủ, nàng tiếp tục nói ra những điều bản thân biết.


0 Bình luận