Tự Do
Drcow
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04.Ý Tưởng Thiên Tài

0 Bình luận - Độ dài: 2,053 từ - Cập nhật:

Goblin !

Một loài sinh vật phiền toái, sức chiến đấu nhỏ yếu nhưng số lượng rất nhiều. Hơn nữa tàn nhẫn hung bạo, là một chủng tộc bị nhiều người căm ghét. Vậy thì tại sao ta không thể bắt chúng làm nguyên liệu cho [Lúa Máu] ? Nói đơn giản thì nó sẽ giống trang trại nuôi gà vịt. Nhưng nó còn tiện lợi hơn~ Không chỉ có thể cung cấp [Lúa Máu] để ăn, còn có thể cung cấp vô số vật thí nghiệm cho Alice. Alice cần rất nhiều vật thí nghiệm, đống Hắc Ma Pháp cần được thử nghiệm. Cộng thêm việc Hắc Ma Pháp hơi tí lại hiến tế, lại máu thịt, linh hồn.

Goblin loài sinh vật yếu ớt, hung bạo lại sinh sản nhiều quả là tuyệt phối. Đây quả thực là một ý tưởng mang tính đột phá. Cộng thêm việc hầu như tất cả chủng tộc đều ghét loài Goblin, Alice sẽ không phải đối mặt với những thứ như Hội bảo Vệ Quyền Lợi Của Goblin ở đây. Kể cả có những thứ như thế nàng tự tin bản thân có thể giải quyết.

Nhiều khả năng rằng mọi người sẽ ủng hộ ý kiến này của Alice, thậm chí còn ra sức để giúp đỡ Alice hoàn thành dự án thế kỉ này. Có lẽ nàng sẽ trở thành người đầu tiên tạo ra sự đồng thuận cho tất cả các chủng tộc khác. Để cho một thế giới tràn ngập yêu và hòa bình sinh ra.

Lưỡi Alice đung đưa trong khoang miệng, cảm nhận sư vị kì lạ mà khối máu kia. Ờ thì chỉ là một thế giới nơi Goblin là chịu tổn thương đồng thời sinh cùng ra, đương nhiên đám Goblin nếu biết bản thân họ hy sinh mà tạo ra được một thế giới như mơ ấy. Chắc hẳn họ rất tình nguyện để chuyện đó xảy ra. Quả thực Alice khóc chết.

Tâm lý của nàng càng là vui hơn nữa. Ánh mắt màu tím nàng lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Ít nhất, bây giờ nàng đã biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo. Nhìn xung quanh những cái xác Goblin khô quắt, Alice lâm vào suy tư tạm thời từ bỏ tiền đồ sáng rực của đám Goblin. Nàng muốn tận dụng tất cả những gì bản thân có. Trong đầu nàng nhớ lại về kiến thức Hắc Ma Pháp.

"Quỷ Ăn Xác"

Bằng vào khả năng thao túng Hắc Ma Pháp, nàng có thể điều chỉnh đống xác chết thành Ghoul. Những Undead căm hận cuộc sống, chỉ muốn thôn phệ tất cả những sinh vật xung quanh.

Điều kiện cũng rất đơn giản, đầu tiên cần một xác chết khô quắt. Sau đó nàng cần phải thao túng những mảnh vụn linh hồn còn sót lại. Biến chúng trở nên dị dạng, cuồng bạo. Những mảnh vụn linh hồn đó sẽ thao túng nhục thể. Tạo thành những Ghoul khát máu, vô tri.

Để có được một điều kiện như thế, phải giết chết sinh vật đồng thời làm nó khô quắt lại nhanh chóng. Nếu không,để lâu linh hồn cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Ở đây, những linh hồn của Goblin đều bị bàn tay trắng trong váy Alice hủy sạch. Giờ chỉ còn một chút ít mảnh vụn còn sót lại, mà vẫn đang thong thả tan biến.

Alice hai mắt màu tím lóe lên, bàn tay giơ lên. Vô số khói đen từ trong tay nàng bay ra, chúng nhanh chóng nhập vào đống thi thể. Mảnh vụn linh hồn cũng bị cuốn vào trong những khói đen ấy. Từng thi thể khô quắt của Goblin bắt đầu co giật. Mồm chúng mở rộng, bề ngoài không phát ra tiếng gì. Alice ở bên cạnh cũng không nghe thấy, quái lạ là trong tinh thần nàng lại cảm nhận được có tiếng thét.

"Đây là trong truyền thuyết tiếng thét phát ra từ linh hồn đi."

Nàng một bên tập trung Chuyển Hóa đám xác chết này, còn lại không nhịn được cảm thán. Alice có thể cảm nhận được vô số hạt ma pháp mình điều khiển, du tẩu trong thi thể đám Goblin. Theo sự điều khiển của nàng, chúng dần hình thành một pháp trận. Năng lượng bùng nổ, những xác sống trên thân hiện lên một vòng tròn ma pháp. Hai mắt chúng trợn trắng, làn da tái nhợt màu xám. Chúng ngẩng đầu lên trời gầm thét, tiếng thét khó nghe vì cơ thể chúng máu tươi đều đã bị rút sạch.

Thanh quản cũng không thể được như trước nữa. Alice nhíu mày, yên lặng đưa một ngón tay lên môi. Đám Ghoul như nhận được mệnh lệch, dừng lại thét gào. Hai tay buông xuống, cái đầu dữ tợn cúi xuống. Váy đen đi qua, nàng nhìn xem những con Ghoul được bản thân Chuyển Hóa.

Khóe miệng hơi mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng hơi sờ sờ đầu nó. Rồi nàng lại nhìn về những thi thể khác. Không phải tất cả đều thành công, một số thi thể hoàn toàn biến dạng. Nàng thành công chỉ được 4 con, số còn lại con thì tứ chi vặn lại. Con thì triệt để hóa thành cát bụi.

"Xem ra mình còn phải luyện tập nhiều hơn."

Nàng lại thử điều khiển đám Ghoul. Đứng lên, ngồi xuống, đi,chạy, tấn công,... Thế là một màn kì lạ xảy ra. Một nữ nhân váy đen, tóc đen mắt tím đang không ngừng vung vẩy tay. Trước nàng 4 con Ghoul con thì ngồi, nằm, chạy, chém, hét,...Cảm giác thao túng này khiến nàng hết sức thú vị. Chơi thêm một lúc nàng cuối cùng dừng lại. Chờ đợi thêm một lúc, để cho tinh thần bản thân bình tĩnh lại.

Nàng bắt đầu nhận ra những kinh nghiệm khi điều khiển đám Ghoul. Cơ bản đám này chỉ có thể nghe hiểu mệnh lệnh đơn giản. Cái này có thể hiểu được, cũng như là một vấn đề cơ bản mà tất cả các Necromancer gặp phải.

Nhưng nàng còn cảm nhận được một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Sự Chuyển Hóa này là không ổn định ! Nói đúng ra thì trên mặt lý thuyết, đám Ghoul nàng vừa tạo chỉ là đồ nhân tạo. Không phải những Ghoul nguyên bản sinh ra từ tự nhiên.

Vậy nên khi điều khiển chúng, nàng cũng nhận lấy tinh thần ảnh hưởng. Những cảm xúc khát máu,phẫn nộ,sẽ bị phóng đại lên. Điều này sẽ ảnh hưởng đến một người chơi hệ Pháp Sư như nàng. Nếu vẫn không hiểu thì có thể nói rằng nàng bị giới hạn quân. Điều khiển nhiều quân hơn, đồng nghĩa với việc mất kiểm soát dễ xảy ra hơn. Giải quyết vấn đề này thì nàng phải nâng cấp bản thân lên.

Alice hai mắt hơi nhíu lại, thấp giọng nói.

"Status."

Không có gì xảy ra. Vẻ mặt nàng không có gì tiếp tục nói.

"Bảng Trạng Thái ? Đại Hiền Giả ? Bảng Thông Tin ? Hệ Thống ?..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Alice mặt hơi biến hóa. Trong lòng nàng ngoại trừ may mắn cũng có chút đắc ý. May nàng không giao tiếp với ai cũng chưa tiếp xúc với nhân loại thế giới này. Không thì... Alice lắc đầu lại trầm tư. Nàng không phát hiện ra Bảng Trạng Thái của mình, ít ra không tìm được cách để nó hiện ra.

Tri thức của nàng bắt đầu hết từ trong cuốn sách mà vị Thần Linh kia đưa. Alice tự đặt tên cho nó là Hắc Ma Pháp Tổ Truyền. Dù sao thì nó cũng chứa toàn Hắc Ma Pháp, thêm hai từ Tổ Truyền vào nghe cho oách xà lách. Dựa vào nó, Alice có thể đảm bảo rằng mình có thể nhanh chóng ở khu rừng này có một vùng địa bàn.

Nàng tin tưởng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, nàng có thể trở thành một Hắc Pháp Sư ngầu lòi như trong tưởng tượng của nàng vậy. Nàng điều khiển 4 con Ghoul đi lại gần phía mình,rồi trở về trong hang động. Tiện chân đá luôn xác con Goblin Thầy Pháp. Đột nhiên nàng như chợt nhớ ra, trực tiếp để 4 con Ghoul xơi nốt thi thể khô héo của Goblin Thầy Pháp.

Alice cũng không định dùng Chuyển Hóa, nàng cảm thấy năng lượng trong người đã tiêu hao khá nhiều. Với một kẻ vừa biết sử dụng ma pháp như nàng, dùng nhiều như vậy ma pháp đã là rất giỏi. Chắc chắn không phải vì lúc trước nó dùng ma pháp, suýt nữa khiến Alice sợ đến bảy chọ. Đám Ghoul nhận được mệnh lệnh nhanh chóng thực hành.

Tràng diện cũng không như thế nào máu tanh, chủ yếu máu cũng bị rút hết. Cũng chắc chắn không đẹp mắt nổi, cảnh xé cánh tay nhai thịt nuốt xương cũng không đẹp đến nơi nào. Alice cảm nhận được cảm giác đói khát do tinh thần truyền đến bớt đi nhiều. Nàng vuốt vuốt thái dương tiếp tục nghĩ đến tương lai.

Có một sự thật rằng nàng sớm hay muộn cũng sẽ tiếp xúc với Nhân Loại của thế giới này. Một câu hỏi hết sức thú vị là nên đối mặt họ như thế nào ? Nên coi là cùng chủng tộc với mình hay là khác chủng tộc. Alice có thể vì tương lai hòa bình thế giới mà vô tình với đám Goblin trước hết nhìn bằng mắt thường chúng hết sức xấu xí.

Hơn nữa ác độc lại còn có ý nghĩ xấu với nàng. Giết chúng, lập nên trại Goblin để nàng làm thành nguyên liệu cho [Lúa Máu] cũng không khiến nàng có chướng ngại tâm lý gì. Còn về đạo đức, không nên sát sinh,... Đi đến thế giới Fantasy này, nói thật nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần giết chết sinh mệnh.

Khi đến thế giới mới hầu như tất cả nhân vật chính đều giết sinh vật đi. Nói đến cũng buồn cười, một người bình thường ở thế giới hiện đại. Vậy mà khi đến một thế giới khác lại đem giết chóc xem như chuyện đương nhiên như thế. Quả thật là, hết sức chân thực.

Hai mắt Alice híp lại dáng vẻ rất thoải mái. Còn hơn khi nàng ăn no bụng. Con người quả nhiên không nên bị gò bó, nên tự do tự tại mới là đáng chứ. Lại tán thưởng một chút ý nghĩ của mình, nàng lại nghĩ về chủ đề. Đối mặt thế nào ? Nếu để nàng giết chết một sinh vật giống chủng loài của nàng.

Nhân loại, Yêu Tinh, Bán Thú Nhân,... Có lẽ nàng còn thật không làm được, dù sao nàng là rất kì quái. Nói nàng phân biệt cũng được, những sinh vật giống nàng hoặc là nhận được công nhận là "Người" thì nàng khó mà xuống tay. Trong nàng vẫn có một âm thanh nói rằng giết người là xấu, không nên vân vân.

Làm nàng bực mình là nàng không thể loại bỏ nó, vì nó là ý nghĩ của nàng cũng không phải ai ghi đè lên. Chẳng hiểu sao nàng lại nghĩ thế, người với người giết nhau là chuyện bình thường. Trong giới động vật cũng có những cuộc chém giết lẫn nhau. Con người cũng chém giết lẫn nhau vì để tốt hơn. Chỉ là càng hiện đại, cách họ "giết" nhau càng văn minh lịch sự. Đuổi việc, trêu đùa, chỉ trích,...

Cái "giết" này không ở nhục thể mà ở tâm linh, khiến tâm linh bị thương dẫn đến chết. Bởi vậy họ xem thường cách "giết" của đám dã thú. Với Alice thì hai cách giết đều là giết cả. Nhưng cái trước càng phóng khoáng hơn, dễ dàng bị nàng tiếp nhận hơn... Bất quá tổng kết là nàng không giết được Nhân Loại ở thế giới này. Không thể coi chúng như một giống loài khác được.

"Thật sự là phiền nhiễu."

Alice lầm bầm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận