Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (được edit lại)

Chương 03: Kẻ cứu nguy

0 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

***

Cậu vẫn hét lên một cách dữ dội, nhưng từng âm thanh phát ra từ miệng cậu ngày càng yếu hơn. Miệng và mũi của cậu bắt đầu chảy máu. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng và mũi, vết thương trên tai vẫn rỉ máu và sự đau đớn vẫn không ngừng lại. Cảm giác như mọi sức lực trong người cậu dần rút hết đi, tiếng hét càng lúc càng nhỏ dần, cậu cảm thấy như mình đang sắp chết đi.

Đây là lúc mà Katsu cảm thấy mình bất lực nhất cuộc đời, khi mà đau đớn và sợ hãi đang nuốt chửng lấy cậu.

...

Một vật thể lạ bay vù vù trong không trung rồi đập mạnh vào tên cầm đầu, đó là một bao rác bay nhựa màu trắng, khiến hắn ngã ra sau và lăn vài vòng trên nền xi măng, lưỡi dao rời khỏi tai Katsu. Tuy những giọt máu vẫn rỉ xuống đất, nhưng ít ra thì cái tai của cậu vẫn còn nguyên. Bao rác vỡ tung do va đập mạnh, rách toạc khiến một mớ rác thải bẩn thỉu bắn ra, vương vãi trên người hắn, bám đầy lên quần áo và mặt hắn. Giờ đây cả người hắn thối vô cùng đến nỗi ả kia cũng không thể ngửi nổi mà nhích ra xa.

"Má thúi quá đi! — bẩn hết đồ của tao rồi! ọe!"

Mấy tên đàn em của hắn dừng nắm đầu Katsu và đứng dậy, tạo cho cậu một khoảng thở. Hai tên đó đứng dậy và cũng rút vũ khí ra. Một tên cầm một con dao nhỏ sắc bén, tên còn lại đeo tay đấm gấu bằng đồng thau sáng loáng đầy uy lực, Chúng nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm kẻ vừa tấn công từ khoảng không gian tối ít sáng trước mặt. 

Bỗng có tiếng động cơ xe vang lên, ánh đèn pha đột nhiên chiếu vào như ban ngày khiến bọn chúng chói mắt mà phải dùng tay che mặt lại.

"Cái — cái chó gì thế?" Bọn chúng nhích xa ra.

Ngay lặp tức chiếc xe mini lao tới với tốc độ cao khiến bọn chúng mỗi thằng phải nhảy qua một bên để né vì sợ trở thành đống thịt nghiền. Chiếc xe lao nhanh và cuối cùng cũng dừng lại trước Katsu vừa kịp lúc. Cửa cánh xe liền bật mở ra, từ bên trong có một bóng người bí ẩn đi ra.

Dù vẫn còn đau đớn nhưng Katsu vẫn cố lật người lại để nhìn rõ mặt của người đó, mắt của cậu nheo lại thật nhỏ để nhìn. Đứng trước đèn pha xe sáng rực, bóng dáng người đó hiện ra mờ ảo giữa màn đêm. Hắn ta là một kẻ lạ mặt, mặc một chiếc hoodie đen đã sờn, đầu đội một chiếc mặt nạ trượt tuyết trắng che kín cả mặt. Dáng hắn không to con, cũng chẳng có vẻ gì là dân võ thuật—thậm chí trông có chút gầy gò.

Anh ta vội vàng chạy đến gần Katsu, cố gắng dùng tay để mở sợi dây thừng đang giam cầm tay của cậu ta, nhưng anh ta làm nó khá chậm và vụng về.

"ÚUUU UÔI ỚI!!" Cậu cố gắng hét lên.

Khi thấy Katsu đang bị nhét cái quần xì vào miệng đang cố gắng hét lên từng hơi. Thấy như vậy, anh ta đút tay vào miệng của Katsu và tháo nó ra, ngay khi chiếc quần xì ướt sủng được rút ra khỏi miệng, Katsu bắt đầu ho sặc sụa dữ dội, cơ hàm đau nhức như bị kẹp chặt quá lâu. Cậu thở hổn hển, cố gắng nói bằng cái cổ họng khô khốc:

"C-cảm —" Ho một cái rõ to. "— Cảm ơn anh..." 

Bỗng nhiên...

"BỌN MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?!! TIẾN LÊN COI NÀO!!" Tên cầm đầu hét to lên.

Hắn cầm đầu đẫ đứng dậy, cả người bốc lên một mùi thối kinh khủng khiếp, một hỗn hợp giữa rác rưởi và mồ hôi. Hắn gắng phủi đống rác bẩn thỉu khỏi người nhưng có vẻ nó vẫn không hết được cái thứ mùi ô uế đó. Ả gái bên hắn cũng phải bịt mũi mà nhăn mặt lùi lại, từ từ lùi xa hơn đến khi tới gần cái nhà vệ sinh công cộng. 

Điều này làm hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng, răng nghiến thật chặt, bắt đầu tháo những chiếc nhẫn vàng bạc rồi ngón rồi cất vào túi. Rồi nhặt con dao còn thấm đẫm máu của Katsu lên.

"Hôm nay tao nhất định phải giết được bọn mày!!" Hắn gào lên.

Người lạ mặt không kịp tháo bỏ sợi dây thừng phải lùi lại ngay vì bọn đàn em của hắn đang lao tới như thiêu thân. Anh ta giật mình né vội một cú đấm móc cực nhanh, cảm nhận được luồng gió rít qua sát mặt mình. Tên kia không dừng lại, hắn liên tục vung những cú đấm mạnh mẽ về phía anh, giống như một con gấu điên cuồng. Người đeo mặt nạ chỉ có thể lùi dần, né từng cú đấm một cách gấp gáp. Một chút chậm trễ thôi là có thể lãnh trọn một cú đấm vỡ xương ngay lập tức. Mỗi lần hắn vung tay, không khí như bị xé toạc bởi lực đánh quá mạnh. Anh ta không có cơ hội phản công, chỉ biết né tránh, chỉ biết cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

Sau khi đấm đá hàng chục lần, tên kia bắt đầu thấm mệt do mất sức, thở dốc. 

Ngay lúc hắn đang thở và dần đánh chậm hơn. Anh ta đấm một cú thật mạnh ngay mặt đối phương. Tên đàn em lảo đảo, ngã ra sau, ôm lấy mặt mà rên la đau đớn. Nhưng chưa kịp đắc ý, người đeo mặt nạ đã cảm thấy cơn đau nhói truyền thẳng lên từ nắm đấm của mình. 

"Uiii.... sao nó đau quá vậy?!" Anh ta lắc bàn tay thật mạnh để bớt cảm giác đau hơn.

Khi người đeo mặt nạ còn đang lắc tay để dịu cơn đau thì tên cầm đầu và đàn em còn lại của hắn lao vào. Anh ta vội vàng nhích ra sau vì bất ngờ, có lẽ bọn chúng định không cho anh một giây phút nào để ngơi nghỉ để lấy sức. Tên còn lại tấn công trước, giơ dao lên và cố gắng đâm vào mắt anh ta. Người đeo mặt nạ nghiêng đầu né được, nhưng ngay sau đó, hắn tiếp tục xoay người tung một cú đá ngang. Không kịp tránh hoàn toàn, anh ta bị đá sượt vào cánh tay, mất thăng bằng mà lùi lại vài bước.

"Đồ khốn khiếp!!!" Người đeo mặt nạ chửi thề.

Anh ta đã bị đẩy vào góc tường trong cùng, bị vây quanh bởi hai đứa bọn chúng. Bọn nó đắc ý vì mình sắp chiến thắng trận đấu này, anh ta hít một hơi sâu, mồ hôi rịn ra trên trán khi anh liếc nhanh lên trên. Bức tường phía sau lưng anh không hề có đường thoát. Những sợi dây thép gai sắc bén giăng ngang trên đầu, lấp lánh dưới ánh đèn xanh mập mờ, như một cái bẫy chết chóc chỉ chờ anh bất cẩn mà lao vào.

Tên đại ca liếm môi, xoay con dao bấm trên tay với khuôn mặt đầy đắc ý: "Tốt nhất là mày nên giơ hai tay và quỳ xuống ngay bây giờ... rồi tao sẽ làm mù con mắt của mày, hoặc là —"

Tên đàn em đứng bên cạnh bật cười, vỗ tay của hắn như thể tán thưởng điều này.

"Thằng này có vẻ lì lợm đấy, tốt nhất chúng ta nên làm vậy!"

Cảm thấy đã hết mọi cách khả thi để thoát ra khỏi đây một cách hòa binh. Nhân lúc bọn chúng còn đang cười đùa thì, anh ta phải rút từ trong áo hoodie ra một khẩu súng lục màu be và chĩa vào bọn chúng khiến cả hai như chết lặng tại chỗ, nụ cười trên mặt bọn chúng đông chợt tắt trước họng súng cỡ 45. Tên đàn em lùi lại một vài bước theo phản xạ tự nhiên khi nhận ra mối nguy tiềm tàng, còn tên đại ca vẫn đứng yên, ánh mắt hắn căng lên vì điều xảy ra bất ngờ.

"Heh! đừng vội đắc ý! tao cũng có như mà—" Tên đại ca cười gượng, giọng hắn mang theo chút gì đó cố chấp.

Hắn ta cũng theo tự nhiên đặt tay ra sau quần để lấy khẩu súng ổ quay, thứ vũ khí hắn đã mua từ trước đó nhưng hôm nay nó lại không nằm ở đó, ngay vị trí quen thuộc.

"Cái gì...?"

Hắn ngơ ngác khi quên mất rằng khẩu ổ quay đã nằm cách đó cả chục mét, ở dưới gầm chiếc xe đậu gần đó. Cảm giác xấu hổ và tức giận lặp tức bùng nóng lên bên trong người hắn, nhưng lại không thể làm gì được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và giờ ngọn "lửa" của chính hắn lại nằm ngoài tầm tay.

Trong khi đó, ánh mắt của người đeo mặt nạ dần trở nên sắc lạnh hơn. Con ngươi xanh biếc của anh ta phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ, không còn một chút do dự nào. Ngón tay anh ta khẽ siết lên cò súng, sẵn sàng ép ngón tay vào thật là chặt để khai hỏa những loạt đạn không thương xót. Nếu bọn chúng tiếp tục có ý định lao lên, anh sẽ không ngại bắn hạ ngay tại chỗ dù nó có thể khiến anh ta ngồi tù mọt gông.

...

Bỗng có thứ gì đó khiến ả kia, người vẫn đang dựa vào bức tường của nhà vệ sinh công cộng, theo dõi trận đấu với vẻ thích thú. Đôi môi cô ta ngậm điếu thuốc, rít vội một hơi sâu như thể cố xua tan cái lạnh hiện tại. Rồi đôi mắt ả trợn lên khi nhận ra điều gì đó liền hét lên:

"Coi chừng! phía sau hai người!!..."

Giọng cô ta đột ngột vang lên đầy hoảng hốt, phá vỡ sự căng thẳng tĩnh lặng trong con hẻm tối.

Katsu lao đến như tia chớp ngay lặp tức bổ một cú vào đầu của tên đại ca khiến hắn đánh rớt con dao rồi ôm đầu loạng choạng. Mặc dù tai trái của cậu vẫn còn rất đau, máu vẫn rỉ xuống mặt và cổ, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa ngoài cơn thịnh nộ đang sục sôi trong huyết quản.

Tên đại ca lảo đảo, mắt trợn ngược lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Cơn giận dữ trong Katsu chưa hề nguôi, cậu nghiến răng, gầm lên rồi...

"Chết con mẹ mày nè!!"

Cùng lúc đó, nắm đấm của cậu vung lên, quét một đường chớp nhoáng vào ngay quai hàm của tên đại ca. Một tiếng rắc chát chúa vang lên, cảm giác đau nhói ngay lập tức dội lên khớp xương trên bàn tay Katsu, nhưng cậu không quan tâm. Đổi lại, tên đại ca bị hất văng ra sau, đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo. Hắn nằm bất động, chỉ còn tiếng thở hổn hển yếu ớt. 

Tên đàn em của hắn chứng kiến việc đại ca của mình gục xuống dễ như vậy, sự hùng hổ của hắn hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ. Mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, hai chân như muốn khụy xuống. Hắn định quay lưng bỏ chạy thì bị người lạ mặt dùng súng lục đánh một cú đau ngay gáy khiến hắn ngã xuống dưới đất bất tỉnh như tên đại ca.

Ả ta nhận ra cuộc chơi này đã dần đi đến hồi kết, những kẻ mà ả dựa dẫm vào ban nãy đã bị hạ gục một cách dễ dãng. Biết rằng bản thân không nên dính dáng vào nữa. Ả mặc lại chiếc áo croptop vào lại người. Cảm giác gió đêm lạnh buốt lướt qua da thịt làm ả khẽ rùng mình, nhưng điều khiến ả cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả chính là ánh mắt của hai kẻ còn lại một tên đeo mặt nạ trượt tuyết với con mắt xanh lục lạnh lẽo, và thằng nhóc vừa mới suýt mất cái tai thú của mình nhưng vẫn còn đứng vững, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể vẫn còn muốn chiến đấu..

Tiếng lách tách nhỏ nhen của những đốm lửa trên đầu thuốc lá đã tắt ngúm, đã bị giẫm đạp một cách vô tình dưới gót giày cao gót đỏ. Một làn khói mỏng manh còn sót lại quấn quýt quanh bàn chân ả trước khi tan biến hoàn toàn vào bóng đêm..

"Khốn kiếp, tao không có được trả tiền để mà đứng lại đâu!" Ả lẩm bẩm rồi rảo bước nhanh hơn, đôi giày cao gót gõ lộp cộp trên nền xi măng bẩn thỉu.

Dù có hiếu kỳ đến đâu, ả cũng chẳng ngu ngốc mà ở lại để dính vào đống rắc rối này. Ả biết rõ luật chơi của đường phố: Kẻ mạnh thắng, kẻ yếu chạy. Và giờ đây, chính ả là kẻ yếu. Ả ta đi mất mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn, không cần biết bọn chúng định làm gì tiếp theo với đám kia, đó không còn là chuyện của ả nữa.

...

Katsu đứng đó, từng hơi thở dồn dập như một con thú hoang vừa mới thoát ra khỏi cũi. Máu vẫn chảy tí tách từ tai xuống cổ, nhuộm đỏ cả phần áo đã sờn rách. Nhưng những thứ đó chẳng là gì bằng cơn giận dữ đang bùng lên trong đầu cậu còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Ánh mắt giờ đây chỉ chăm chăm vào tên cầm đầu, kẻ đang nằm ở dưới đất bất tỉnh không hề có cơ hội để phản kháng. Cái tên khốn kiếp này... đã làm cậu bẽ mặt, đã cố gắng cắt đi một phần cơ thể cậu. Hắn phải chết.

"Chết đ—!!" 

Cậu hét lên, nhặt con dao từ dưới đất lao đến. Cậu sẽ dùng con dao đã thấm đẫm máu của cậu để giờ đây nó sẽ thấm đẫm máu của hắn.

Khi cậu chạm đến người hắn và giơ con dao lên, toan đâm xuống cổ. Một cú đánh bằng tay cầm súng lục vào gáy khiến cậu ngã xuống đất ngay lặp tức, trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu nhìn lên và thấy người lạ mặt đứng kế bên cậu. Nhìn xuống bằng con mắt lạnh lùng.

"Xin lỗi, tôi không thể để cậu làm vậy được."

Cậu từ từ nhắm con mắt lại, vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy.... ợc

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận