***
trên con đường lúc này, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi của trên mặt đường nhựa nứt nẻ, vài chỗ còn có ổ gà nhưng vẫn không có ai khắc phục do sự bỏ bê từ chính quyền đô thị. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ những biển hiệu nê-on tử những cửa hàng ven đường, hầu hết đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài quán ramen xe đẩy phục vụ cho các nhân viên văn phòng và công nhân làm việc ca đêm. Những người thường xuyên phải dùng tàu điện ngầm để ra vào GMZ.
GMZ, trung tâm kinh tế — chính trị — văn hóa của thế giới, luôn sáng rực bởi những tòa tháp kính khổng lồ cao vuốt lên tận trời và ánh đèn điện sáng rực không bao giờ tắt. Trái ngược lại với nơi đây, khu ngoại ô này luôn chìm trong sự tĩnh mịch, lặng lẽ và kém phát triển hơn hẳn.
Tấm rèm trước gian hàng ramen đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió mùa thu, hất ra từ bên trong là tiếng cười đùa, tiếng húp sì sụp và hương thơm từ nước dùng thịt, nó át đi phần nào mùi khói xe từ các phương tiện đi qua với xúm uế từ những bao rác ven đường, xa xa còn có mấy con chó hoang gầy gò bẩn thỉu đang bới thùng rác do đói.
Katsu chẳng mấy quan tâm đến những cửa hàng ven đường vì giờ cậu không hề đói, thứ cậu cần làm nhất bây giờ chính là về nhà nhanh nhất có thể rồi vùi toàn bộ cơ thể vào tấm nệm ấm áp, ngủ một giấc thật là sâu... thật sâu hơn nữa. Với lại, cậu cũng sợ việc mình có thể bị đám cướp chặn đường rồi cướp của.
Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, Katsu vẫn lạc quan tiến bước, khi chỉ còn cách 300m nữa là tới được khu trọ, nhưng hôm nay con đường có vẻ kỳ lạ. Nó có hơi ồn ào hơn mọi khi, có những đốm đèn đỏ/xanh liên tục nhấp nháy. Khi đến gần hơn, cậu nhận ra có một đám đông đang tụ tập và có mùi máu thoang thoảng bay qua mũi khiến tai cậu vểnh lên ngay tức khắc.
Katsu nhanh chóng chạy đến gần tới đám đông rồi cố gắng len lỏi vào trước khi đến hàng rào chắn màu vàng được sơn phản quang.
Hai mắt cậu trừng to trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Nhiều nhân viên CDF được vũ trang nhẹ đang bảo vệ vòng ngoài trong khi những nhân viên pháp y mặc bộ đồ bảo hộ trắng đang kiểm tra kỹ hiện trường, cẩn thận thu thập từng vết máu, từng dấu chân in trên nền gạch nứt nẻ, có một tấm vải xám được trải lên đường với một cánh tay đẫm máu lộ ra, nó rất thon như là của một cô gái trẻ cỡ chừng đôi mươi. Còn chiếc xe hơi mini màu trắng cách cô gái 3m, người đàn ông như là bạn trai của cô gái, ngồi trừng to mắt trên ghế lái với những vết dao đâm sâu.
Người đàn ông già đứng kế bên cậu, tay chống gậy và đeo kính lão, nói với vẻ khá thản nhiên và có phần chậm rãi, như là đã từng thấy những vụ án như vậy trước đây rồi:
"Cậu... ờm..., chắc là cậu chưa có biết chuyện gì đâu ha?"
"Đúng rồi! tôi chưa biết gì cả... nhưng nhìn họ thảm quá!" Katsu đáp lại.
"Chỉ là... một vụ giết người cướp của thôi,... theo tôi nghe thì là ông kia bị chặn xe giữa đường rồi bị đâm liên tục tới chết, trong khi bà kia sợ quá chạy khỏi xe thì bị vấp té... thế là đi luôn"
Katsu cố gắng bịt miệng lại để nhịn cười, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường, do hoàn cảnh xung quanh không cho phép cậu làm điều đó.
Một số người dân do sự tò mò muốn nhìn kỹ hơn nên đã cố tình dịch chuyển rào chắn, nhưng một tiếng quát rõ to vang lên đầy uy quyền khiến bọn họ nhanh chóng dịch chuyển nó lại ngay cái vị trí ban đầu.
"ĐỪNG CÓ MÀ DỊCH CHUYỂN NÓ!! YÊU CẦU MỌI NGƯỜI TRÁNH XA KHỎI HÀNG RÀO!! NHANH!"
Một lão nhân viên CDF già bị mất bên mắt phải đi tới, ông ta được mặc một chiếc áo giáp đen với phù hiệu của CDF ngay giữa với các túi đựng dụng cụ và bộ đàm được gắn kèm. Nhưng thứ quan trọng hơn nữa là khẩu súng lục bán tự động và súng bắn điện được giắt ở các bao súng bên hai hông, sẵn sàng rút ra khi cảm thấy nguy hiểm. Trong suốt 20 năm qua, CDF đã dần thay thế súng ổ quay tiêu chuẩn bằng các loại vũ khí hiện đại hơn, nhằm đối phó với các băng đảng tội phạm ngày càng trở nên nguy hiểm khi được vũ trang mạnh mẽ trong các đô thị lớn, đặc biệt là ở thủ đô.
Giờ đây, lối đi duy nhất mà Katsu biết là một con đường khác, xa hơn và vắng vẻ hơn khi trời tối, dù gì thì cậu cũng chẳng biết con đường nào khác hơn, mà cậu cũng muốn về nhà nhanh nhất có thể nên chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi vụ án mạng để đi con đường đó.
***
Khi còn cách nhà một đoạn nữa, do không thể chờ đợi lâu hơn để được ngủ nên Katsu đã bắt đầu chạy, cậu chạy thật nhanh về phía trước, tạo một luồng gió khiến các tờ giấy ở dưới đất bay lên.
Cậu không thường xuyên đi con đường này, thường thì chỉ sau khi đi ăn về và muốn đi bộ cho nó dễ xuống hơn. Đi được một đoạn nữa thì cậu thấy một bãi đổ xe, bãi nãy khá rộng có thể chứa tận 30 chiếc nhưng số lượng xe đậu ở đây chỉ đậu có lác đác tám chín chiếc, chủ yếu là xe hơi mini và xe van cũ kỹ, phủ bụi dưới ánh đèn đường xanh đôi lúc chớp tắt.
"Cái gì thế kia?, có lũ nào nhậu ở đây mà không dọn dẹp à?"
Katsu nhìn vào bên trong. Có một chiếc xe van với cửa vào mở tang hoác, với cái khoản đậu xe kế bên nhìn như là hiện trường của một cuộc nhậu xong với đồ nhắm và bia vương vãi khắp nơi, có lon còn đang chảy giọt lên láng.
Cảm thấy kỳ lạ, cậu liền nhảy rào và đi đến gần nó.
"Cái gì đây?... à, hóa ra là của lũ khốn đó!..."
Lượm cái bọc ni—lông ở dưới đất lên, tuy nó đã bị nhào nát nhưng cậu vẫn nhận ra đó là của tiệm mình, số lượng lon bia và đồ nhắm cũng khớp với đống mà cậu đã thanh toán lúc chiều.
"... Nhưng mà bọn nó đâu?"
Cậu nhìn liéc trong chiếc xe van, bên trong chỉ có chút ánh sáng vàng le lói từ đèn trần. Đi vào bên trong, mùi hôi hắc xộc thẳng về phía mũi của cậu khiến tai mèo của cậu giật nhẹ vì khó chịu. Khắp nội thấ xe treo đầy nhưng poster người mẫu áo tắm, còn trên sàn xe thì rải rác những quyển tạp người lớn đã nhào nát. Bất giác, cậu thấy có vật gì đó lóe sáng ở ghế lái, cảm thấy tò mò nên Katsu đưa tay vào để lấy nó, nó nặng hơn cậu tưởng, phần tay cầm thô ráp cấn vào lòng bàn tay.
"Cái gì đây... không lẽ là?"
Đúng như cậu nghĩ, đây là một khẩu súng lục ổ quay nòng ngắn cầm khá là nặng tay. Cậu bật chốt để xoay buồng đạn tròn ra thì chỉ có ba viên đạn trong đó. Trên đất nước này, theo cậu biết, thì chỉ có hai kiểu người có thể sở hữu được thứ này: là CDF với bọn tội phạm.
Cảm giác cầm hàng thật trong tay khá là lạ. Cậu xoay nó lại, đưa mắt nhìn vào điểm ruồi, tưởng tượng theo mấy cái video bắn súng ở trên mạng mà cậu từng xem. Quên đi cái lạnh mùa thu bên ngoài, giờ đây bên trong người nóng hừng hực khí thế, cậu bước ra ngoài xe, len lỏi vào những chiếc xe khác và giơ súng lên, giả bộ bắn vào những kẻ địch tưởng tượng — dĩ nhiên là cậu không bóp cò rồi.
Katsu còn đăng hăng thì chợt có âm thanh gì đó làm tai của cậu giật nhẹ, nó phát từ ở cuối bãi đổ xe.
"Sao mà... âm thanh này quen vậy? có kẻ nào làm chuyện đó ngay tại đây à?!"
Cậu chậm rãi đi tới phía âm thanh phát ra — đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng nhẹ nhàng, xen lẫn với tiếng cười của đàn ông. Cậu cảm thấy bất an nhưng vẫn có chút tò mò trong người, đôi tai mèo của cậu vểnh cao, xoay theo hướng phát ra âm thanh đó.
Khi càng đến gần hơn thì cái âm thanh đó càng rõ ràng hơn — là một giọng nữ, của một cô gái trẻ, mặc áo croptop màu đen, để lộ vòng eo thon gọn, cùng với quần jeans rách gối bạc màu, còn thêm cả túi màu đen.
Cậu ló đầu ra khỏi chiếc xe, nhìn về phía góc trái của bãi đỗ. Ở đó, ngay cạnh một nhà vệ sinh công cộng có vẻ bẩn thỉu, cậu thấy cô gái đó bị vây quanh bởi ba gã đàn ông, Một trong số chúng cúi xuống hôn cô, trong khi hai tên còn lại đứng sát bên, nở nụ cười mờ ám. Chúng giống như cái lũ hồi chiều mà cậu xuýt nữa là ném luôn cái bình đang sôi vào chúng. Cậu nhíu mày và suy nghĩ, không lẽ... chúng định làm cái chuyện đó với cô ta sao?.
Vểnh tai lên đễ nghe những gì chúng nói nhưng ở khoảng cách này thì thật sự không thể nghe được cái gì cả, bọn chúng nói gì đó khiến cả ba gã bật cười lớn, giọng cười vang vọng giữa không gian ẩm thấp của bãi đỗ xe. Còn cô gái thì ngược lại — cô đưa tay bịt chặt miệng, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Katsu nheo mắt, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu khi cậu xoay xoay khẩu súng ổ quay trên tay. Ba viên đạn vừa đủ cho cả ba thằng khốn. Lúc nãy, cậu có thể đã sai khi lao vào tay không, nhưng lần này thì khác. Nếu đã ra tay, thì phải làm cho đáng.
Cậu nhếch môi. Một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" có thể giúp cậu lấy le một chút. Biết đâu cô gái kia sẽ thay đổi thái độ khi thấy cậu đứng đây, súng trong tay, sẵn sàng giải quyết bọn này một cách ngầu lòi nhất có thể.
"Quyết vậy đi! triển thôi nào!..."
Khi bọn cởi croptop của cô ấy ra, để lộ một cái áo ngực đen bằng ren gợi cảm và rồi chúng định cởi nốt cả thứ đó nữa. Cậu lao ra với khẩu súng trên tay, chĩa về phía bọn chúng hét lớn:
"Đứng yên!! bọn mày đã bị một mình tao bao vây!! hãy đầu hàng đi!!"
Tiếng hét bất ngờ của cậu vang dội trong không gian tĩnh mịch của bãi đỗ xe. Bọn chúng khựng lại nhìn về phía cậu, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một thoáng. Ngay sau đó, không phải bọn chúng bật cười trước, mà chính là cô gái ấy. Cô bịt miệng, cố gắng nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, bật cười thành tiếng lớn. Đôi vai run lên vì cơn buồn cười kéo dài, đến mức cô phải lau cả khóe mắt, nhưng chẳng phải vì buồn bã, mà vì buồn cười.
"M—mày là thằng quái nào thế?" Cô gái thở ra sau trận cười dài, giọng vẫn còn vương chút thích thú. "Làm gì mà mày căng dữ vậy? Mày vừa phá hỏng cuộc vui của bọn tao đấy... Còn cái tai của mày nữa? là chó à?"
Cậu đờ ra tại chỗ, tay đang cầm súng của cậu hạ xuống.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để giải cứu một người bị áp bức, để làm một anh hùng chính nghĩa, nhưng hóa ra… chẳng có ai cần được cậu cứu cả, chỉ có cậu tự ảo tưởng trong đầu thôi, ả ta hoàn toàn tự nguyện với điều này.
Dựa vào cách hành xử khi nãy của ả ta, có vẻ như ả chỉ đang tận hưởng trò vui của mình. Là một gái điếm? Hay một kiểu biến thái nào đó mà Katsu cũng chẳng biết được, nhưng có một điều chắc chắn cậu vừa biến bản thân thành một thằng ngốc đúng nghĩa.
Tai và mặt cậu đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng và muốn kiếm cái lỗ thật sâu nào đó chui vào cho rồi. Nhưng cậu đã đâm lao,và giờ thì phải theo lao.
Katsu hít một hơi thật là sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước điều này. Nhưng cậu không thể giữ được nữa, cơn bão trong người cậu đang kêu gào như muốn cậu phải báo thù cho nỗi nhục này.
Ngay lặp tức cậu giơ súng lên định bóp cò. Nhưng một hòn đá bay tới đã đánh bay khẩu súng khỏi tay cậu rồi lăn lông lốc về phía rầm của chiếc xe đằng kia. Khi cậu còn đang mất tập trung nhìn theo món vũ khí duy nhất cậu có bây giờ, một sai lầm không thể quên. Tên cầm đầu lao tới như một con mãnh thú đang rầm gừ, Katsu quay mặt lại vì bất ngờ, cậu chưa kịp nói gì thì ngay lặp tức nhận được một cú Dropkick đầy uy lực ngay giữa ngực
Toàn bộ lực từ cú đá dồn lên thân trên khiến Katsu văng ngược ra sau. Không chỉ ngã sõng soài, cậu còn lăn lông lốc trên nền xi măng thô ráp, cảm giác như da thịt bị cạo đi từng mảng.
"Đau... đau quá! ây-da..."
Cơn đau này thật sự quá khủng khiếp, nó hơn bất kỳ thứ gì mà cậu bị trước đây, nó vừa đau về thể xác và cả tinh thần của cậu.
Lúc nãy còn ra oai trước mặt bọn này, và bây giờ thì nằm thở dốc trên cái nền xi măng, chẳng khác gì một thằng ngu mới tập tành làm anh hùng.
Có tiếng bước chân đầy đe dọa đi tới, khiến cậu phải ngước lên nhìn.
"Tha cho tô—"
"Tha cái chó gì mà tha?!"
Một tên trong số chúng đá cho cậu thêm một cái ngay mặt, khiến miệng cậu bắt đầu chảy máu và rơi vài cái răng ra ngoài. Ba người bọn chúng đồng loạt đi tới trước mặt cậu, đôi mắt của chúng trừng to không có chút nào gọi là xự thương xót cả, cũng phải thôi — cậu vừa có ý định giết chết chúng cơ mà, bây giờ van xin tha là điều vô nghĩa. Im lặng một hồi lâu, tên cầm đầu nói:
"Mày... là thằng hồi chiều đấy à?"
"Hình như là đúng rồi, cái tai của nó kìa!" Tên phía sau nói tiếp.
Cậu cố vùng vẫy để có thể đứng dậy, nhưng thật sự bây giờ cơ thể của cậu rất đau đớn đến mức mỗi lẫn cử động là lại có một cơn đau khác ập tới, khiến cậu không thể chống tay nổi nữa mà gục xuống đất.
Thấy Katsu yếu đuối như vậy, tên cầm đầu chỉ khẽ nhếch môi, rồi ra hiệu cho hai tên đàn em. "Đưa nó đứng dậy nhanh cho tao!."
Hai tên kia gật đầu và đi đến chỗ Katsu, mỗi tên thô bạo cầm chặt một bên tay cậu. Dù Katsu cố gắng chống cự nhưng thế của bọn chúng quá mạnh mẽ. Cậu bị chúng kéo lên, không còn chút tự do nào, cơ thể chỉ còn có thể tùy thuộc vào sự dẫn dắt của bọn chúng.
Giờ cậu đã đứng dậy và cố gắng bước đi, nhưng đôi chân vẫn còn rất đau, nó run rẫy không ngừng nhưng để tỏ ra mình vẫn ổn, cậu vẫn cố kìm nén cái cảm giác đó lại và tránh không gây ra bất kì tiếng rên rỉ nào.
"Hôm nay mày... đã phá hỏng cuộc vui của bọn tao, giờ thì mày muốn sao đây?"
Trong lúc hắn đang nói chuyện thì hai tên đàn em đã móc chiếc điện thoại của Katsu từ trong túi quần, sau đó ném cho tên cầm đầu. Hắn ta chụp lấy và xem xét cái điện thoại kỹ, sau đó hắn thì hắn bật cười rồi nói:
"Đùa à? C-cái điện thoại sản xuất từ năm 2020 mà mày vẫn xài sao? rồi lại còn không khóa nữa!, ý thức bảo mật của mày kém quá đó thằng chó!"
Hắn ta nhìn hai tên đàn em và con ả kia, rồi còn hôn ả nữa.
"Giờ thì chúng ta làm gì với nó đây hả gái? nó đã phá hỏng cuộc vui của chúng ta rồi!"
Từ từ, ả ta thò tay vào túi xách đeo trên vai, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Đầu mày hơi nhướng lên một chút, như thể còn đang suy nghĩ xem có nên lãng phí hơi sức để trả lời hắn ta hay không. Điếu thuốc cháy đỏ rực phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của ả ta. Một làn khói trắng lững lờ bay lên, rồi ả khẽ nhếch môi.
"Chậc... chậc, đúng là cái đồ phế vật thảm hại, tao thề sẽ không bao giờ chạm vào những kẻ yếu như mày đâu..."
Tên cầm đầu suy nghĩ một hồi, như là đang suy tính một chuyện gì đó ác độc và tàn nhẫn hơn. Bỗng hắn ta nở nụ cười rộng.
"Này bọn bay, tao có ý tưởng này hay lắm..."
và bắt đầu bẻ khớp tay của mình, nhìn Katsu với vẻ mặt đầy sự man rợ, bọn đàn em của hắn cũng vậy.
"chúng ta sẽ cắt tai nó rồi quay clip đăng lên mạng, chúng ta sẽ biến nó từ con chó trở thành một con người!"
Tên cầm đầu bật cười khi lướt qua màn hình điện thoại của Katsu.
"Hmm, mày không có cái gì thú vị trên đây cả" hắn nói, ngón tay lướt trên màn hình rồi dừng lại ở ứng dụng danh bạ. "Muốn bọn tao gửi tin nhắn cho ai không? Báo rằng mày sắp mất một đôi tai chẳng hạn?"
Hắn ta vào danh bạ của cậu, hắn ta lướt một hồi thì khó hiểu, trong danh bạ chỉ có lưu một số duy nhất với cái tên "Anh Masuda". "Mày... có một số duy nhất thôi hả? chắc là cái thằng đó rồi. Nhìn nó hơi bị ngu với cái kính đó đấy!"
"M-mày không được xúc phạm anh ấy!! tao cấ-"
Bỗng hai tên đàn em của hắn đẩy Katsu xuống mà không báo trước điều gì, vô cùng là thô bạo. Rồi hai tên đàn em của hắn bắt đầu trói khủy tay cậu lại bằng một sợi dây thừng, nó thật sự chật ngay chỗ đó khiến cậu khá đau mà rên rĩ.
Hắn ta bắt đầu bấm vào số đó và gọi nhưng không có phản hồi nào cả, có vẻ như Masuda đang ngủ say trong cửa hàng rồi.
"Thế là..." hắn kéo dài giọng, rồi tặc lưỡi, "...nó không cứu mày được rồi. Thật là buồn biết bao."
Hắn giả vờ thở dài như thể tiếc nuối thật sự, nhưng nụ cười gian xảo của hắn nói lên tất cả. Cậu biết anh ấy đã mệt cả ngày, chắc chắn sẽ không bao giờ thức dậy vào ngay giờ này. Hơi thở cậu trở nên nặng nề khi nhận ra rằng mình không thể mong chờ ai đến cứu mình cả.
Hắn ta bắt đầu mở camera lên và quay video. "Chào tất cả mọi người nha!... Hôm nay, bọn tao sẽ giúp thằng chó này tiến hóa... từ một con súc vật thành một con người! Và để làm điều đó —"
Sau khi giới thiệu xong rồi thì hắn rút một con dao ra khỏi túi quần, là một con dao xếp có lưỡi sáng bóng.
"— Chúng ta sẽ bắt đầu với cái tai chó của nó! tao sẽ khiến nó không thể làm gì được và mãi mãi làm một thằng điếc... Hahahaha!!"
"THẰNG KHỐN TAO LÀ MÈO ĐÓ NHA, ĐỂ TAO NÓI LẠI CHO MÀY TAO LÀ MỘT CON MÈO, MÀY NGHE CHƯA HẢ THẰNG KHỐN!!!!!"
Katsu hét lên một tiếng, cố gắng phản kháng lại những lời xúc phạm của bọn chúng. Bỗng thằng cầm đầu lôi ra cái gì đó như là... cái gì đó, rồi hắn sau đó đút thẳng vào mồm của Katsu, mùi hôi xộc thẳng vào mũi, khiến cậu buồn nôn ngay lập tức. Cậu vùng vẫy điên cuồng, cố gắng dùng cái lưỡi để đẩy thứ đầy tởm lợm này ra, do bị trói tay nên không thể lấy nó ra một cách nhanh chóng được, tên kế bên còn dùng chân đạp mạnh cậu xuống.
"Quần nhỏ mà bọn tao trộm được đấy!! coi nó như là một phần quà cho cái sự thảm hại của mày đi!. Được rồi..." Hắn hít một hơi.
"... Bắt đầu thôi!"
Hắn ta đặt con dao vào tai trái của Katsu, cậu giật đầu ra sau theo phản xạ, cố gắng né tránh nhưng đã bị hai tên đàn em của hắn nắm chặt đầu lại khiến cậu không thể động đậy được nữa. Ngón tay chúng siết cứng hai bên thái dương, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dữ của hắn. Rồi hắn từ từ ấn lưỡi dao xuống, lướt nhẹ qua da thịt. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy một cơn ngứa ran khó chịu, như thể ai đó đang vạch một đường mảnh lên da mình. Nhưng chỉ vài giây sau—.
ĐAU ĐỚN.
Lưỡi dao bắt đầu kéo chậm rãi, lưỡi bén ngót của nó như là một ngọn đuốc cháy rực rạch sâu vào từng sớ da thịt, từng sợi thần kinh của cậu, tất cả đều bùng cháy vì đau đớn. Máu trào ra ngay lập tức một cách dữ dội, nóng hổi và nhầy nhụa, chảy dọc xuống cổ, nhuộm đỏ cả áo. Cậu cố gắng gào thét đến khản cả cổ nhưng cái quần lót trong miệng cứ như là ống giảm thanh vậy, nó đã chặn hết mọi tiếng kêu vô vọng vào lại cuống họng.
Cả cơ thể Katsu giãy giụa điên cuồng, nhưng không còn sức để phản kháng. Tứ chi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt, hòa lẫn với máu.
Cậu nhìn lên hắn, kẻ đang thi hành trò tra tấn dã man này. Ánh mắt của cậu giờ đây chỉ còn sự hận thù, cậu muốn giết chúng ngay bây giờ nhưng lực bất tòng tâm, không làm được gì ngoài vệc gào lên một cách méo mó qua lớp vãi trong miệng:
"AOO ƠƠ IẾT OỌN AYYY!!"
***


1 Bình luận
Bạo lực, máu me, aaaaaaaa!!!!!