Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (failed)

Chương 1.1: Ngày mới

7 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

***

Tháng 7, mùa hè, năm 2034

6 giờ 50 phút sáng.

“Sáng rồi à…?

Katsu ngồi bật dậy khỏi tấm nệm cứng trong góc phòng, vẫn còn vương chút hơi ấm mà cậu đã ngả lưng sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Tay cậu vươn tay tới cái remote điều hòa nằm ở gần đó, bấm tắt điều hòa, một tiếng “bíp” nhẹ nhàng vang lên — nắp máy lạnh từ từ đóng lại, chấm dứt từng cơn gió lạnh buốt, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó khiến cậu run bật lên.

Cái cửa sổ ở ngay sau lưng cậu, tay cậu nhẹ nhàng kéo mở tấm rèm thô ráp sờn cũ. Tay cậu nắm lấy mép rèm, nhẹ nhàng kéo sang một bên. 

Ngay tức khắc, ánh sáng ấm áp từ mặt trời ùa vào như thác đổ, chiếu vào bên trong, chói đến mức cậu phải nhắm nghiền mắt lại.

Cửa sổ cuối cùng cũng hoàn thành công việc của nó, là soi sáng cái căn nhà — à không, theo cậu thì căn phòng mới là định nghĩa đúng cho cái chỗ này, nó quá nhỏ để có thể gọi là nhà nhưng có đủ bếp… ờ, toilet, hết!

Căn phòng này cũng chẳng có quá nhiều đồ đạc giá trị cao. cái bàn gỗ xếp giá rẻ, nằm yên vị trong một góc phòng. Vài quyển manga khác nhau, nằm lăn lóc ở trên sàn gỗ. Đống quần áo bẩn nằm trong cái sọt nhựa màu xám. Trên bức tường sờn cũ được dán vài tấm poster của các “gravure idol” và cuốn lịch cũ năm 2033 cùng chủ đề trên.

“Nhmm…” Katsu nhóp nhép miệng, cho nước bọt tiết ra làm dịu đi cái cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ kéo dài bảy tiếng.

Đi tới cái bếp ở gần cửa ra vào, một khu vực nhỏ nơi chỉ đủ dùng cho một kẻ sống một mình như cậu – người chẳng mấy khi nấu nướng gì ngoài mấy món ăn nhanh như mì gói. 

“Còn gì ăn không nhỉ?” Cậu lẩm bẩm rồi gãi cằm.

Cậu mở từng cánh tủ bếp ra, tay lục lọi bên trong để tìm kiếm một thứ có thể ăn được vào buổi sáng. 

Một vật gì đó có lớp vỏ nhựa bóng, khá dính tay khi cầm. Cậu chộp lấy rồi lôi nó ra, là một cốc mì ly với nhãn hiệu màu đỏ của “Insta-Foods”, vị hải sản.

“Hải sản à?… cũng được đấy!”

Dùng bàn tay trần xé lớp nhựa bóng ra, rồi tiếp tục thêm phần nắp. Lấy ra cái nĩa nhựa và hai gói nhựa kèm theo — một trong, một trắng. 

Cậu dùng răng nanh xé gói “trong” ra rồi đổ vào trước, thế là rau củ khô đã có trong cốc. Kế tiếp thì dùng tay cẩn thận xé gói “trắng”, tạo một khoảng đủ nhỏ để đổ gói gia vị “hải sản” vào.

Katsu châm nước cho chiếc bình siêu tốc, cố gắng để lượng nước không vượt quá mức “MAX”. Sau khi châm xong thì đặt bình lên trên đế, cắm phích điện rồi bấm nút. 

Trong lúc đợi bình siêu tốc sôi thì cậu bước vào trong toilet. Một không gian ẩm thấp chỉ đủ chỗ cho một người chen chúc vào, trần nhà thì ố vàng, mạng nhện khắp nơi. 

Sau khi xả hết lượng amoniac lỏng tích tụ trong bàng quang suốt từ hôm qua. Cậu kéo quần lên rồi đi đến trước bồn rửa mặt bằng sứ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hình phản chiếu trong gương, nhìn đôi tai mèo đang nghiêng sang hai bên.

Cậu lẩm bẩm: “Đánh răng nhanh nào…”

Tay phải cầm lên chiếc bàn chải màu xanh lá, tay trái cầm tuýp kem đánh răng “vị dâu tây ngọt ngào” gần hết quá nửa. Vặn nắp ra rồi trét kem lên những sợi lông bàn chải. Vẫy sơ qua dòng nước lạnh rồi bắt đầu đánh, từng sợi lông cứng của nó chà xát qua từng kẽ răng, đẩy lùi từng mảng bám vàng vọt.

Sau khi rửa mặt và súc miệng qua loa bằng nước lạnh. Cậu bước ra ngoài toilet, đúng lúc chiếc bình siêu tốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Nhanh chóng đổ một lượng nước nóng vừa đủ vào cốc mì, không cho nó vượt ra ngoài vạch. Rồi đóng nắp lại, cố định nắp bằng một đôi đũa gỗ.

Trở về tấm nệm để lấy cái điện thoại cảm ứng, đời cũ, màn hình có vài chỗ nứt nẻ, vẫn còn đang cắm sạc từ tối hôm qua. Cậu rút sạc ra, rồi bật lên để xem có tin nhắn nào mới không? 

Không có ai mới ngoài những tin nhắn tự động của nhà mạng, vẫn trả lời đều đặn hằng ngày dù chẳng mấy khi cậu thèm trả lời nó: 

[Chào một buổi sáng tốt lành, hãy nạp tiền để nhận thêm các ưu đãi…]

“Heh… ước gì lâu lâu mày nhắn mấy câu như ‘em yêu anh’ hoặc ‘bữa nào anh bao em đi ăn kem đi’ nhờ?” Cậu lẩm bẩm, miệng nở nụ cười nhạt.

Cậu mở khóa điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng, bấm vào ứng dụng phát nhạc. Ngón cái cậu lướt lên xuống, ánh mắt liếc qua những bài nhạc hiện đang thịnh thành. 

Rồi bỗng dừng lại ở bài nhạc của một nhạc sĩ tên “N” với cái thiết kế album trong khá là “lạ” làm cậu trông hơi tò mò, thế là cậu bấm vào.

“Light as a feather when I'm floating through…”

Cậu để chiếc điện thoại xuống tấm nệm, tự do để cho những giai điệu êm tai và những câu hát như thể đang chất chứa biết bao ý nghĩa của người viết ra nó, vang lên nhẹ nhàng trong không gian chật chội của căn nhà.

Cậu xách chiếc bàn ở góc phòng lên, xếp nó ở gần giường — đầu cậu khẽ gật theo từng nhịp điệu của bài hát, trong khi tay đang cẩn thận cầm cốc mì bước tới giường, cùng với chiếc đũa gỗ trong tay.

Đưa từng sợi mì vàng nóng hổi vào miệng, sau đó thì húp nước xì-xụp, thưởng thức thứ hương vị “hải sản” dù không tìm nổi một miếng cá, miếng mực nào. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục ăn để lấy năng lượng, trong khi đôi tai vẫn run nhẹ lên vì bản nhạc của nhạc sĩ “N”.

Sau khi đánh chén no nê xong, nuốt từng sợi mì cuối cùng, húp cạn hết phần nước dùng trong có phần đậm đà của nó. Rồi đứng dậy, thay nốt bộ đồ đang mặc: từ quần short, áo ba lỗ thành chiếc áo phông đen và quần bò bạc màu, trùm kín đầu bằng cái áo khoác màu đỏ. cuối cùng là khẩu trang y tế.

Cậu lấy ví da, thẻ nhân viên, dây sạc điện thoại — bỏ vào túi quần bên trái, còn kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc chắn nó sẽ không rơi ra ngoài.

Bữa sáng đã xong, quần áo đã mặc, đồ dùng đã đủ, giờ thì đi thôi.

Tay cầm chặt tay nắm cửa, mở ra bên ngoài. Một luồng âm thanh chói tai lập tức ập tới, như thể hàng tỷ con ve sầu đang đồng thanh kêu lên cùng lúc, đặc sản của mùa hè xứ này. Nhưng do đã sống ở nơi này hơn hai mươi hai năm nên tai cậu cũng đã quen hẳn với điều này.

“Chậc… kệ mẹ tụi mày, đám ve chết dẫm” Cậu lẩm bẩm.

Katsu đi khắp dải hành lang bên trái để xuống chiếc cầu thang bộ, lối đi duy nhất. Hành lang thì đầy vỏ lon bia, bao rác nhựa tỏa ra thứ mùi hương “nồng say” nhiều lần khiến cậu suýt đi gặp “chị huệ”, còn có vài ba con gián đi ngang qua khiến cậu phải dừng lại như xe dừng chờ đèn đỏ, đợi nó qua rồi mới đi tiếp.

...

11 phút sau.

Cậu đứng đó, thở hổn hển vì vừa mới chạy bộ một mạch, lúc nãy thì suýt bị một chiếc xe tải chở hàng tám bánh tông trúng khi băng qua đường, cũng may mà cậu né kịp nếu không thì đã xẹp lép dưới tám bánh xe rồi.

Nhưng sau tất cả, cậu cũng đã tới được nơi mà mình cần tới. Cửa hàng tiện lợi AnphaMart gần nhà, nơi mà cậu làm việc trong suốt nhiều tháng. Không như những hình ảnh về những cửa hàng tiện lợi rộng rãi thường thấy, nơi này có phần hơi hẹp và nhỏ hơn. 

Nghe anh ấy nói chỗ này được trưng dụng từ một căn nhà cổ 130 năm tuổi có mái lợp ngói đen truyền thống, được cải tạo lại bên trong nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế nguyên bản bên ngoài trừ việc lắp thêm một cái biển LED Neon “AnphaMart”. Tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa cổ kính.

Anh ấy à? Cậu áp mặt của mình vào trong tấm kính mờ, dán đầy quảng cáo. Mắt nhìn thẳng vào anh ấy — Masuda, quản lý của chỗ này, một người có cái đầu trọc. Đang ngồi ở quầy thu ngân, trên chiếc ghế gaming trắng, môi nhấp từng ngụm trà chanh từ cái bình nhôm. Mắt thì dán màn hình máy tính, đang phát chương trình Vlog du lịch ở vùng phía nam, một khu vực biển đảo hòa bình.

Cô Vlogger ấy mở to đôi mắt tròn, tóc dài tới vai, khuôn mặt dễ thương, nói với một giọng lanh lảnh:

[Đây này mọi người… đây là khung cảnh của Nagasuna, các bạn thấy không! Á, cát bay vào mắt tô-]

“Heh… đẹp thiệt đó, nhất là cô em!” Masuda khẽ cười trước cảnh tượng hài hước ấy, đồng thời hớp thêm một ngụm trà mát lạnh.

Masuda suýt thì sặc nước khi liếc sang cửa kính, nhìn thấy một tên khốn nào đó đang bám cả khuôn mặt của mình vào, hắn khẽ thở từng nhịp một làm hơi nước bám mờ trên mặt kính, đôi mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm như đang theo dõi từng chuyển động của anh.

“Ê! Ai thế?” Anh ấy đứng dậy quát lớn, định lao thẳng ra ngoài để hỏi. Nhưng khi nhận ra kẻ ấy có hai cái thứ gì đó nhọn nhọn đang chuyển động nhẹ ở trên mũ trùm đầu. Liền nhận ra kẻ đó không ai khác ngoài nhân viên duy nhất của mình — Katsu Matsui. Thế là từ khuôn mặt nghiêm túc, anh đã dần chuyển sang khuôn mặt hiền lành như mọi khi.

Bing bong!

Tiếng chuông vang lên khi cậu mở cửa vào, chào đón cậu không chỉ là khuôn mặt cười của Masuda mà còn những luồng gió lạnh từ điều hòa trên đầu tỏa ra, đánh bay sự nóng bức, khó thở của mùa hè ngoài kia. Katsu bước vào trong, dựa người vào bàn thanh toán đồng thời cởi áo khoác ra cho bớt nóng.

“Mới tia được em nào à? Sao nhìn ông cười tươi thế?” Cậu nhướn bên mày, miệng khẽ nhếch mép, ngón trỏ xoay xoay trên bàn.

Masuda phẩy tay, cười lớn: “Heh… có gì đâu, thôi vào thay đồ nhanh đi ông cố!”

“Rồi rồi, tôi đi liền nè!”

Từng bước chân “cộp cộp” gõ nhẹ xuống sàn gạch đen, trắng. Lướt qua những kệ hàng đầy ắp những món đồ với nhiều mệnh giá khác nhau, từng chiếc tủ mát thay phiên nhau kêu “rè rè”, với những lon nước ngọt trữ đầy trong đó, đợi người đến cứu chúng. 

Đứng trước cánh cửa nhựa giả gỗ, lối đi chính vào phòng kho và phòng nhân viên. Kế bên cánh cửa là máy quét thẻ. Lục bên túi phải để lôi ra tấm thẻ trắng, thẻ của nhân viên. Trên đó có ghi ngày tháng năm sinh, họ tên, và cả hình chụp khuôn mặt Katsu với đôi tai mèo dựng đứng.

Cậu bỗng nhớ lại lần trước đó, khi mà đi đăng ký công việc, mấy người tuyển dụng ai cũng liếc mắt nhìn nhau khi thấy đôi tai có phần “đặc biệt” của cậu. Lúc đó họ tưởng cậu là cosplayer nên yêu cầu tháo xuống…

“Kat à! Đứng đó nhìn gì thế?” Giọng của Masuda từ phía sau vang lên làm cậu khẽ giật mình, ngay tức khắc kéo cậu về thực tại.

Bíp!

Mở cửa vào sau khi đã quẹt thẻ xong, cậu nhẹ nhàng đóng nó lại. Đi vào phòng thay đồ dành riêng cho nhân viên, nơi có năm cái tủ khóa nhưng chỉ hai tủ trong số đó thực sự có chứa đồ. Cậu mở cái tủ thứ hai ra, nhanh chóng thay cái áo phông đen thành đồng phục màu xanh đậm của AnphaMart.

"Chuẩn bị một ngày cực khổ chưa hả?" Masuda bước vào, nói với giọng vui vẻ.

"Ờm.... rồi anh ạ" Cậu mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

Đúng 7 giờ 15 phút.

Cả hai bước tới, đập tay nhau thật mạnh để lấy chút khí thế, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, cả hai sẽ bắt đầu lấy từng thùng hàng trên... 

Do hàng còn đầy trên kệ nên cả hai chỉ còn biết ngồi chơi, xơi nước ở quầy thu ngân, chờ đợi khách hàng đến. 

Cậu thì chán nản ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay quẹt quẹt điện thoại chờ nhận lương. Trong khi anh ấy thì vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính, coi những tin tức mới nhất.

[... Một vụ sát hại vừa mới xảy tối qua tại quán cà phê Golden Sip nằm ở quận hai. Nạn nhân của việc lần này là ông Kusumoto Usuiji…]

“Ở nội đô đúng là đáng sợ thật…” Masuda vừa cười vừa uống trà. “...Còn cậu nghĩ sao hả Katsu?”

Cậu khựng lại ngay lặp tức khi được hỏi, tay gãi đầu cố gắng tìm câu trả lời hợp lý: “Ờ… em cũng không biết nữa anh ạ, nếu được lên đó thì tốt, em cũng muốn được một lần lên thủ đô chơi!”

“Ế, chẳng phải chỗ chúng ta đang ở là trong thủ đô hay sao? Quận Shirawa, tuy chẳng phải là mấy cái quận trong nội đô nhưng chúng ta vẫn trong thủ đô mà?”

“Anh đùa em đấy à? Cái chỗ này sao mà hiện đại như trong đó được chứ!” Cậu nghiêng đầu sang một bên, miệng cười nhếch.

Rút điện thoại ra để tìm kiếm trên mạng về mấy tấm hình trong nội đô — quận trung tâm của GMZ (Great Metropolitan Zones), nơi những tòa nhà cao ốc kính cao cả trăm mét, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn lớn nhất toàn cầu, luôn luôn sáng đèn khi về đêm khuya.

“Ít nhất thì nó phải như này mới đúng chứ! Sao mà như cái chỗ mà căn nhà nào cũng cỡ hai ba trượng như chỗ mình được chứ?”

“Hứ! Ở trong đó hít khói xe riết cũng ung thư phổi… bộ cậu thích lắm à?”

***

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

AUTHOR
Câu của bro dài như cái cách mà tôi bị phạt chạy vào mỗi buổi sáng. Thậm chí số dấu phẩy lại còn ít đến mức khiến tôi thở k ra hơi. Đã thế nhiều chỗ sai logic, đọc chả hiểu gì. 1 ví dụ nhỏ:

Khi đã xong việc tắm bằng cái vòi hoa sen gỉ sét đã bị hư hệ thống nước ấm nên nước lạnh cứ tràn vào lên da thịt khiến cậu nổi cả da gà da thịt, cậu run cầm cập với cái khăn tắm trên người bước ra khỏi đó. Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo đơn giản gồm áo phông trắng và quần dài màu đen, sau đó mặc thêm cái áo khoác vào để bớt lạnh trước cái thời tiết mùa thu mà theo dự báo thời tiết thì chỉ có 14°C.

Sao lại k:

Khi đã xong việc tắm bằng cái vòi hoa sen bị gỉ sét, do hệ thống nước ấm bị hư, nên nước lạnh cứ tràn vào da thịt. Khiến cậu nổi cả da gà da vịt, toàn thân run cầm cập với cái khăn tắm trên người, sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo đơn giản gồm: áo phông trắng và quần dài màu đen, khoác thêm cái áo ấm vào để bớt lạnh trước cái thời tiết mà theo dự báo thì chỉ có 14°C.
Xem thêm
AUTHOR
Lại tới một ngày mới nữa, gió thu từ bên ngoài đập vào cửa sổ gây ra những tiếng động nhẹ trong một không gian yên tĩnh. Chiếc điện thoại di động cũ, đã được cắm sạc đầy từ hôm qua vang bắt đầu lên tiếng chuông báo thức vô cùng đinh tai nhức óc, cứ như là búa bổ vào đầu. Katsu, Người đang nằm một sấp cách mệt mỏi trên tấm nệm buộc phải bò dậy để tắt nó đi vì không chịu đựng được, hôm nay sẽ lại bắt đầu ca làm việc sáng tại của hàng chỉ cách nhà 15 phút đi bộ.

=>

Lại một ngày mới nữa tới, gió thu từ bên ngoài đập vào cửa sổ gây ra những tiếng động nhẹ trong không gian yên tĩnh. Chiếc điện thoại di động cũ, đã được cắm sạc đầy từ hôm qua vang lên tiếng chuông báo thức vô cùng đinh tai nhức óc, cứ như là búa bổ vào đầu. Katsu, Người đang nằm sấp một cách mệt mỏi trên tấm nệm, buộc phải bò dậy để tắt nó đi vì không chịu đựng được âm thanh ấy.

Hôm nay sẽ lại bắt đầu ca làm buổi sáng tại cửa hàng chỉ cách nhà 15 phút đi bộ.
Xem thêm
AUTHOR
@MuasaoKim: nói chung đoạn nào cũng lỗi nhiều vô số kể. Đem vứt lên trang giám sát chất lượng là bay đấy bác ơi! Sửa lại đi. Xem các chap khác luôn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cải thiện rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ty ông nha :3
Xem thêm
Có nhiều vấn đề quá...
Xem thêm