Katsu
Trinity3 Trinity3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Định mệnh (REMAKE)

Mở đầu... trong cơn mưa tầm tã

0 Bình luận - Độ dài: 600 từ - Cập nhật:

Rào rào rào….

Cơn mưa tháng sáu nặng hạt năm ấy, đổ xuống như một cơn sóng thần khủng khiếp, nước mưa ngập đến mắt cá chân. Nó cuốn theo những bao rác thải trôi nổi, những vỏ lon nước ngọt xẹp lép, những mẩu thuốc lá ướt át và vô số thứ rác rưởi khác bị bỏ quên trên đường phố. Bị đẩy xuống dòng sông kéo qua thành phố, rồi từ những dòng sông đó đổ thẳng ra vịnh, làm nó càng ô uế và dơ bẩn hơn bao giờ hết. 

Những hạt mưa đổ xuống từng mái tôn, từng chiếc xe, từng con đường bê tông, tạo ra những tiếng “lách tách” ồn ào không ngớt. Át đi cả tiếng thở yếu ớt, như đang cố gắng níu kéo sự sống của mình. Từ một con người kia, kẻ đang nằm dài trên sàn bê tông lạnh lẽo, xung quanh đầy những vũng nước mưa đang tù đọng dưới những khe nứt, những ổ gà chi chít của một hạng mục đã không được tu sửa trong nhiều năm. 

Con người kia, một kẻ kỳ lạ, hắn không có tai như người bình thường, mà thay vào đó là một đôi tai mèo kỳ cục – như thể hắn không thuộc về thế giới này, mà là từ một bộ phim hoạt hình cho trẻ con nào đó, hoặc là một bộ Anime fantasy huyền ảo viễn tưởng người ta thường xem để trốn khỏi thực tại phũ phàng, trong một thế giới tăm tối như không lối thoát.

Một bên tai trái của hắn đã bị thương, như thể bị một vật nhọn cắt ngang còn ⅔ tai. Mặt hắn sưng vù, vì bị hứng chịu nhiều cú đánh dã man. Những cơn mưa cuốn trôi từng dòng máu hôi tanh, đổ thẳng xuống cống xả nước gần đó. Bộ quần áo cũ kỹ, rách lỗ chỗ, bị thấm nước mưa gần như toàn bộ, bám chặt vào cơ thể gầy gò, run rẩy vì lạnh.

“C-cám ơn a-anh…” Hắn cố mở môi nói, nhưng dư chấn từ trận đánh khi nãy khiến hắn đau đớn. Ngực phập phồng, khẽ thở ra từng nhịp nặng nhọc.

Bóng người cao ráo, đứng ngay kế bên, ngó con mắt xanh lạnh lẽo xuống kẻ đang nằm đó, thân thể gầy gò không còn chút sức lực nào, một cách thương hại. Hắn giương con mắt thiếu sức sống lên, cố gắng nhìn vị ân nhân cứu mạng mình khỏi cửa tử. Đôi mắt hắn cứ liên tục chớp giật vì cơn mưa, mưa đổ xuống nhiều đến nỗi làm ướt nhòe cả con mắt, như là đang trở thành một kẻ mù lòa vậy.

Người đó, mặc đeo một chiếc mặt nạ trượt tuyết trắng tinh, một chiếc áo hoodie xám với dòng chữ "I come in peace" được in rõ trên đó, cùng với chiếc quần camo sọc hổ Tigerstrip, đậm chất rừng xanh nhiệt đới. Tay phải nhẹ nhàng đút lại khẩu súng lục, có màu be – một thứ mà chỉ có lực lượng tự vệ, hoặc là lũ tội phạm nguy hiểm mới có thể sở hữu. 

"Đứng dậy nào nhóc!" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, mang theo chút gì đó vừa ra lệnh vừa khích lệ tinh thần cho kẻ ấy.

Đôi tay anh ta nhẹ nhàng chìa ra, năm ngón thẳng băng, chĩa thẳng vào đôi mắt của hắn. Có thể đây là tia hy vọng cuối cùng, mong manh của hắn ngay lúc này, phải không? Phải không?...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận