***
Bên trong bây giờ tối đen như mực, một màu đen dày đặc nuốt chửng toàn bộ ý thức của Katsu. Cậu không thể thấy thứ gì cả, không có phương hướng mà chỉ có sự trống rỗng vô tận bao phủ lấy cơ thể của mình.
Cảm giác như bị tước đoạt toàn bộ các giác quan vô cùng khó chịu, như thể bị mắc kẹt trong một khoảng không vô định. Nhịp đập trong huyết quản cậu đập rất mạnh như đang gõ trống ngay sát màng nhĩ. Vết thương vẫn còn âm ỉ rát buốt, từng cơn đau nhói lên ở ngay tai bên trái như thể có ai đang dùng con dao sắc lạnh cứa thêm vào lớp da thịt nầy. Cậu muốn cử động, nhưng tứ chi có cảm giác nặng nề như bị xích chặt vào trong bóng tối. Cậu muốn mở miệng, nhưng cổ họng lại khô khốc như đã không uống nước nhiều tuần. Cậu không thể làm gì ngoài việc chịu đựng nỗi đau đang dày vò cơ thể mình, như bị giam cầm trong màn đêm vô tận, không biết khi nào mới thoát ra được...
"Dậy đi nào!"
Một cái tát nhẹ vào má khiến cậu chừng tỉnh khỏi cơn mê ngay lặp tức, một giọng nói trầm thấp vang lên bên hai tai. Cậu chớp mắt vài lần, dần dần nhận ra bóng dáng mờ ảo đang ngồi ngay trước mặt mình. Đó là có vẻ là người vừa cứu cậu lúc trước, trong anh ta thật là điềm nhiên.
"A-anh là ai vậy?"
Cậu rên rĩ nhè nhẹ và chậm rãi, rồi dùng cả hai tay chống xuống nệm, cố nâng người lên trong sự mệt mỏi. Khi đã ngồi vững được, bàn tay của cậu run rẩy đưa lên xoa nhẹ vào vết thương rát bỏng bên tai, cảm nhận được từng cen-ti-mét lớp băng gạc y tế thô ráp được buộc chặt quanh đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố điều hòa lại nhịp thở, nhưng ký ức về những gì đã xảy ra vẫn chưa thể tan biến khỏi đầu.
Quay đầu qua, cậu đã nhìn rõ được khuôn mặt của người ân nhân của mình. Một người đang ông có vẻ như là người ngoại quốc với những đặc điểm như đôi mắt xanh lam, râu tóc vàng, một bộ râu quai nón không được cắt tỉa đàng hoàng quanh khuôn mặt có phần tròn trịa, như là một kẻ lười biếng có phần bất cần đời. Cái kính cận nằm ngay ngắn trên sống mũi cao, phản chiếu lại thứ ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ phía trên đầu. Anh ta đang ngồi trên tấm đệm và chống tay lên chiếc bàn thấp, quan sát đôi tai mèo của cậu với đầy sự tò mò trong người.
Katsu cau mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu không thích cái kiểu quan sát đó, cứ như thể cậu là một sinh vật kỳ lạ bị đem ra để nghiên cứu vậy. Cậu hắng giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng của căn nhà.
"Anh nhìn lạ thật đấy!... anh là?..."
Anh ta khựng lại một chút rồi cười nhếch, chỉnh kính lại bằng một ngón cho nó ngầu tí.
"Thomas Scar, hoặc cậu gọi tôi là gì cũng được, tùy cậu muốn, hehe!"
Rồi anh ta hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.
"Còn cậu...?"
"Katsu Matsui..., gọi tôi là Kat được rồi!" cậu đáp, giọng khàn đi vì mệt.
"Nhưng mà này nhóc!..." giọng anh ta hạ xuống, vẫn giữ nguyên nét đùa cợt nhưng lại ẩn chứa chút gì đó khó đoán. "...Tôi ấy, hên mà hôm qua tôi cản cậu kịp chứ không là chết cả hai rồi, lúc cậu định kết liễu hắn ta như trên game ấy. Kiểu như này này..."
Thomas đứng dậy khỏi ghế rồi lùi lại vài bước, chống chân như thể sắp bước vào một trận đấu sinh tử trong mấy trò chơi đối kháng cũ kỹ mà anh đã chơi 20 năm về trước. Hai tay giơ lên ngang mặt, khẽ di chuyển sang trái rồi sang phải, miệng nhếch lên một nụ cười đầy kịch tính. Anh ta bắt đầu múa may loạn xạ, vung nắm đấm vào không khí như một võ sĩ quyền anh đang khởi động.
"Hãy nhìn đây, nhóc! Đây là tư thế của một chiến binh đã từng phá đảo cả game trong vòng 15 phút đấy!!"
Katsu ngồi im trên giường, khuôn mặt vô cảm nhìn người đàn ông trưởng thành trước mắt đang hành xử như một con khỉ vừa được thả ra khỏi sở thú. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng gã này là một kẻ lập dị, nhưng giờ thì cậu đang bắt đầu cân nhắc xem liệu có phải anh ta có thực sự bị hâm không nữa. Thomas vẫn tiếp tục màn "biểu diễn võ thuật" của mình, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu, có vẻ đang nhập tâm quá mức vào vai diễn của mình.
Bỗng anh ta xoay người, vung một cú đấm thẳng vào không khí với đầy sự tự tin chỉ để đấm thẳng vào bức tường bê tông cứng như đá. Thomas la lên một cái rõ to rồi nhảy lùi ra phía sau vài bước rồi nhảy lò cò khắp phòng như thể vừa dẫm lên than nóng, miệng liên tục xả ra một tràng tiếng lóng khó hiểu xen lẫn những tiếng rít đau đớn. Katsu, người đã quan sát toàn bộ màn trình diễn này từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng không nhịn được mà chậm rãi đưa hai tay lên và bắt đầu vỗ mạnh.
"Tuyệt!... làm tốt lắm chiến binh!" Katsu vỗ tay một cách đầy châm chọc.
Anh ta bĩu môi của mình rồi lầm bầm cái gì đó trong miệng trước khi quay người bước vào bếp. "Chậc... đúng là quá xấu hổ mà!" Thomas mở cái tủ lạnh thấp ra rồi ngó đầu vào bên trong, tìm kiếm thứ gì đó để nấu cho Katsu. Nhưng khi nhìn vào bên trong, anh ta ngay lập tức há hốc mồm với những gì còn sót ở trong đó.
"Ôi trời đất ơi!, thật à—?"
Bên trong, tủ lạnh gần như trống rỗng, chỉ có vài món đồ lẻ tẻ nằm lăn lóc như đã bị bỏ quên từ lâu. Ngăn trên cùng, có một chai nước tương cũ mèm, nhãn đã phai màu, nằm cô đơn một góc. Bên cạnh nó là một lọ Umeboshi (mơ chua) đã gần hết.
Ở ngăn dưới, mọi thứ có vẻ khá khẩm hơn một chút. Có một túi gạo nhỏ được buộc chặt kỹ càng, vẫn còn khá đầy. Và đặc biệt là hai hộp thịt hộp được xếp chồng lên nhau, hạn sử dụng được in trên vỏ thiếc vẫn còn đến tận năm 2036.
Hiện tại chỉ là đang cuối mùa thu năm 2034 thôi.
Thomas nuốt ực như thể đang trấn an bản thân mình, sau đó cẩn thận đẩy ngón tay vào dưới lớp nắp kim loại, bắt đầu xoay nhẹ. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi ngón tay anh ta tách được lớp nắp kim loại ra khỏi cái miệng hộp. Một mùi hương nồng nặc lan tỏa ra ngay lặp tức khi nắp hộp bung ra, hơi tanh nhưng không đến mức làm anh ta phải nôn mửa. Hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ bình thản, rồi lấy một cái muỗng cắm vào thịt. Khi muỗng đã cắm sâu vào hộp, nó có vẻ khá dày và bết lại. Anh ta kéo lên một miếng thịt nhỏ, có độ mềm như gel.
Anh vớ lấy cái nồi từ trong tủ ra, đổ đầy nước từ vòi vào rồi bắt đầu đun trên bếp. Tiếng lửa bập bùng dưới đáy nồi như thể phản ứng lại sự kỳ vọng của anh ta. Rồi sau đó cho gạo từ túi vào nồi, số lượng đủ cho vài bát cháo trắng. Khi đã đổ hết gạo rồi nhẹ nhàng khuấy đều, chờ cho nước sôi lên, dần dần thành một loại súp đặc sánh. Xong, anh ta nhấc nồi ra để cho trống chỗ.
"Tiếp theo là món 'xèo—xèo' nha!"
Thomas đổ thịt hộp ra dĩa rồi dùng muỗng để thái ra từng miếng nhỏ vừa ăn. Lấy thêm một cái chảo nhỏ, đặt lên bếp rồi đổ hết thịt vào, bắt đầu dùng đũa để đảo đều từng miếng thịt đang nóng lên. Thomas nêm chút nước tương vào, tiếp tục đảo đều trong chảo cho đến khi từng miếng chuyển sang màu đậm hơn, gia vị thấm vào từng thớ thịt. Anh không thấy gia vị hay thảo mộc gì khác để có thể thêm vào, chỉ có một chút nước tương, nhưng anh ta lại nhìn vào chảo với sự tự tin kỳ lạ, như thể đây chính là món ăn ngon nhất mà thế giới này từng có.
Sau một lúc, Thomas dừng lại, thả đũa vào chén, gật đầu đầy hài lòng. Anh lấy một đĩa sạch, đổ hết thịt đã chiên vào, sắp xếp chúng thật ngay ngắn. Anh nhìn vào món ăn của mình với vẻ mãn nguyện, tưởng tượng đây chính là món ăn ngon nhất thế giới, mặc dù trên thực tế chỉ là thịt hộp với nước tương.
...
Anh ta đặt đĩa thịt xào lên bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh là hai cái bát cháo đơn giản vừa nấu xong. Mùi thơm nhè nhẹ của cháo trắng quyện cùng hương nước tương từ thịt hộp lan tỏa khắp căn phòng. Anh ta nhanh chóng lôi tấm đệm ra rồi ngồi xuống đối diện với Katsu, đẩy cái bát cháo về phía cậu.
"Bữa sáng tới rồi nè! nhớ ăn nhiều vào để lấy sức ấy nhé!"
Katsu nhanh chóng cầm lấy bát cháo lên và ngửi nhẹ, cảm nhận được mùi hương của tinh bột trên đó. Cũng không đến nỗi tệ, trước giờ cậu cũng có được ai nấu cho ăn đâu. Không biết đồ ăn chế biến sẵn như Bento có được tính là được người ta làm cho ăn không?, Cậu tự hỏi.
Thomas đặt hũ Umeboshi được lấy từ trong tủ lạnh để lên bàn rồi mở nắp ra, mùi mặn và chua đặc trưng ngay lập tức bốc lên, khiến cả hai hơi nheo mắt. Katsu ngó đầu vào để nhìn, bên trong đó chỉ còn năm—sáu quả gì đó, đủ để cho bữa ăn ngày hôm nay. Dù gì thì cậu cũng đã không đụng đến cái hũ này cỡ 2 tuần rồi, coi như hôm nay dọn rác luôn vậy.
Thomas nhìn xuống bàn ăn đơn giản trước mặt—một bát cháo trắng bốc khói nhẹ, một đĩa thịt hộp chiên thấm nước tương óng ánh, và hũ umeboshi đã gần cạn. Anh ta nhếch mép một cái rồi chỉnh lại kính bằng một ngón, rồi bắt đầu chắp tay lại và cúi đầu một cách thuần thục, như là một thói quen thường ngày.
"Chúc có một bữa ăn ngon miệng!"
Katsu nhìn anh ta một lúc để đánh giá, lão này chắc cũng ở Aphanis khá lâu rồi nên mới thuần thục như vậy cũng gật nhẹ đầu rồi cũng làm theo anh ta.
"C-chúc có một bữa ăn ngon miệng..."
Cả hai bắt đầu ngồi ăn trong sự im lặng, cầm bát lên rồi đẩy hết cháo trắng vào miệng bằng đũa. Vị nhạt của cháo lan ra trên đầu lưỡi, mùi gạo ấm áp nhưng đơn giản. Cậu không cần thêm gia vị vào, chỉ cần thứ gì đó nhẹ bụng để làm dịu đi cảm giác khó chịu từ vết thương. Thomas thì gắp một miếng thịt chiến lên để lên mũi ngửi, có mùi nước tương thấm vào từng thớ thịt giòn kích thích sự thèm ăn của anh. ngay lặp tức đớp hết cả miếng lớn, nhai lớn một cách đầy ngon lành.
Cậu thử gắp một miếng mơ chua từ lọ, nhìn nó thật kỹ trước khi bỏ vào miệng.
"Oẹ!"
Cậu ngay lặp tức nhả nó ra. Hũ mơ chua này hết hạn rồi, vị chua kết hợp với đắng kinh khủng khiếp.
"C-cái thứ này hết hạn rồi! anh vứt giúp tôi!"
...
Vài phút sau, cả hai đã hoàn thành xong bữa sáng của mình. Katsu đặt bát của mình xuống rồi đứng dậy, định sẽ là người rửa chén với tư cách là gia chủ.
"Ê này này! cậu ngồi xuống đó cho tôi! để tôi rửa cho!"
"Nhưng..."
"Để đấy tôi làm cho! nghe không?"
Thomas, muốn thể hiện như mình là một người trưởng thành đã chủ động rửa hết chỗ chén dĩa này để cho Katsu khỏi động tay động chân, cứ cho cậu nằm một chỗ ở đó mà nghỉ ngơi dưỡng thương. Khi anh ta đã bước vào trong bếp, tiếng từ vòi nước đã vang lên xối xả cộng với tiếng hát nhỏ của anh ta. Katsu nằm trên tấm nệm, tay cầm chai nước suối còn một ít nước sót lại, cậu vừa uống vừa suy nghĩ trong đầu:.
"Tại sao anh ta lại làm thế nhỉ? chỉ cần băng bó rồi phắn về nhà là được rồi hà cớ chi phải nấu ăn cho mình luôn vậy nhờ? hoặc là anh ta muốn gì đó chẳng hạn, nhưng nhìn ổng như mấy thằng biến thái hoặc là tên otaku chưa chạm cỏ bao giờ trong đời... sợ vãi~"
cậu trong đầu cảm thấy có chút nghi hoặc, cậu không quen với kiểu có ai đó chăm sóc cho mình. Trước giờ, cậu vẫn luôn tự lo liệu mọi thứ, không trông chờ vào lòng tốt của ai cả. Vậy mà bây giờ lại có một kẻ lạ mặt, chẳng những cứu cậu mà còn nấu ăn, băng bó vết thương cẩn thận, đối xử với cậu như thể hai người là... anh em? không, anh em? cũng Không, nghe mắc cười vãi cứt.
Trong khi chờ đợi Thomas làm xong cái công việc rửa chén buồn chán ấy. Cậu lôi cái điện thoại ra từ trong túi quần, ngón tay lướt trên màn hình nhẵn bóng của nó. Qua sự việc đêm qua thì ít nhất nó phải bị vỡ màn hình hoặc ít nhất cũng bị hư hỏng nặng, may thay cái màn hình của nó vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ bị có vài vết xước nhỏ còn trên đó. Pin vẫn còn 43%, dư sức để gọi một cuộc. Cậu hít một hơi sâu rồi vào danh bạ, tìm tên "Masuda-san" rồi bấm gọi. Tiếng chuông đổ vang lên, kéo dài vài giây khiến cậu có chút bồn chồn trong người, cậu không hẳn là sợ bị mắng, nhưng cũng chẳng thích nghe bài nhạc mang tên "trách móc" vào sáng sớm. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Hả? K—kat-kun à?.... cậu gọi tui có chuyện gì hem?..." Giọng của ổng có vẻ như là còn ngáy ngủ, ngáp lên ngáp xuống.
Katsu không vòng vo gì cho nó dài dòng, ngay lặp tức nói thẳng vào vấn đề chính. "Alo... Masuda-san hả? Hôm nay em xin nghỉ một hôm nha. Hôm qua em bị lũ du côn quánh cho bờm đầu rồi!"
Anh ta im lặng như đang cố gắng xử lý thông tin vừa ập tới. Sau đó, giọng của ổng có phần gấp gáp hơn như là đang cố hỏi về tình hình hiện tại của cậu. "H-hả?... cậu nói cái khỉ gì vậy? Kat-kun à! alo—"
Katsu cúp máy ngay lặp tức, không cho ảnh cơ hội trả lời. Dù gì thì bữa sau cậu cũng sẽ tới cửa hàng để giải thích cho anh ấy một cách rõ ngọn ngành. Hôm nay cứ nghỉ cho thật sướng lưng cái đã.
...
Tiếng nước vòi đã dứt, chỉ còn lại từng giọt nhiễu xuống hố chậu kim loại tạo nên những âm thanh khẽ vang trong không gian tĩnh lặng. Ông nội Thomas bước ra ngoài với dáng vẻ ung dung như là mới hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại đầy cao cả. Ổng chẳng buồn tìm khăn để lau mà chỉ đơn giản chà bừa bàn tay ướt lên cái hoodie đen sờn cũ trên người, để lại những vệt nước lấm tấm trên lớp vải nhăn nhúm.
"Phù—... xong rồi đó!"
Anh ta đi ra giữa nhà rồi nằm phịch xuống dưới sàn nhà bẩn, lấy tấm đệm để làm gối gác đầu. Katsu vẫn nằm yên trên nệm, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà ẩm thấp có phần ố vàng cũ kỹ, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng mà cậu cần phải hỏi gấp. Cậu chống một tay lên nệm, quay sang nhìn Thomas với ánh mắt dò xét.
"Ê-này! chuyện hôm qua anh xử lý sao rồi... ý tôi là, đám kia ấy!"
Thomas, ánh mắt của ta nhướn mày một cách đầy bất ngờ. Nhưng rồi ổng lại nhếch môi cười một cách bí hiểm, còn chỉnh kính lại cho nó ngầu ngầu tí nhưng cậu thấy không khác gì thằng biến thái.
"À... là cái đám ất ơ kia á hỏ?" Anh ta chậm rãi lật người lại, mắt hướng lên trần như thể đang hồi tưởng lại những việc mình đã làm tối qua. Chợt anh ta ngồi bật dậy hào hứng kể hết những việc đó như là một chiến tích đầy tự hào. "Tôi kéo từng thằng lên chiếc xe van của tụi nó rồi... tụi nó nặng vãi l*n cậu ạ! còn sắp xếp cho nằm ngay ngắn luôn đấy!"
Cậu nhướn mày bật dậy khỏi nệm rồi nhìn anh ta một cách gấp gáp, định hỏi về khẩu ổ quay còn sót ba viên hôm đó cậu chôm từ xe chúng. "Thế còn kh—"
"Ấy ấy— cậu tưởng tui là thằng gà mờ hả cậu mèo!? tôi nhìn cái hành động đưa tay vào hông là biết hắn có súng rồi... tuy là không có ở đó nhưng chắc là xung quanh đâu đó thôi!" Anh ta vừa kể vừa cười, lại còn dùng tay múa may quay cuồng như để tả cho sinh động hơn, Cánh tay vung lên, ngón tay chỉa chỉa như đang cầm một khẩu súng vô hình.
"Rồi biết gì nữa hong? tui dúi nguyên khẩu súng đó vào tay hắn, tên trùm ấy nhé... giờ mà có ai đi ngang qua, nhìn thấy rồi gọi cho CDF, thì cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"
Katsu nghe đến đó thì khẽ chớp mắt, cậu vốn đã cảm thấy Thomas không phải kiểu người bình thường, nhưng không ngờ ổng lại có thể xử lý mọi thứ gọn gàng đến mức này. Một thằng nhìn như Otaku như ổng lại có thể xử lý gọn gàng đến mức đó sao?
"Thế còn máu của tôi? hôm đó tôi bị đấm đến phụt máu cơ mà" Cậu cau mày hỏi tiếp.
Anh ta chỉ đơn giản hất cằm về phía bếp, nơi có một cái khăn ướt vắt trên thành bồn rửa. "Sạch sành sanh hết" Thomas gác tay ra sau đầu, cười toe toét như thể vừa kể về một buổi dọn dẹp bình thường.
Katsu xoa cằm để xem còn câu hỏi nào nữa để hỏi anh ta không, cậu đang cố lục lại trong đầu xem còn điều gì cần hỏi anh ta không—hôm nay mà không hỏi cho hết thì tối nay kiểu gì cậu cũng sẽ mất ngủ cho coi. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng đã có câu hỏi để cho anh ta trả lời rõ ràng.
"Hôm qua anh chở tôi về bằng gì vậy?"
Thomas ngả người ra sau, nhún vai đáp một cách thản nhiên:
"Một con xe mini thôi—hoặc ở đây gọi là xe Kei ấy, Một con màu đỏ đời 2020 ở dưới kia kìa!" Vừa nói, anh ta vừa hất cằm về phía cửa, ra hiệu rằng chiếc xe của anh ta đang nằm đâu đó dưới tầng trệt.
Chốt câu cuối thôi nào, cậu nghĩ trong đầu.
"Còn khẩu súng... màu be hôm bữa anh cầ-"
Thomas bất ngờ cắt ngang câu hỏi.
"Giờ này cũng trễ rồi, tôi về đây nhé!"
Anh ta nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Một tay với lấy cái chìa khóa xe trên móc treo áo gần cửa, tay còn lại mở cửa một cách đầy dứt khoát.
"À mà này, nhớ nghỉ ngơi đi nhe Kat, đừng có vác cái mặt máu me bầm dập đó ra ngoài kẻo người ta tưởng tôi là người quánh cậu đấy! ok nha?" Anh ta nở nụ cười bỡn cợt, nhưng Katsu có thể nhận ra chút gì đó lảng tránh trong ánh mắt anh ta.
Bỗng một giọt nước lạnh buốt rơi xuống ngay giữa đỉnh đầu Katsu, khiến cậu giật mình. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa chỗ vừa bị nhỏ trúng rồi ngước mắt nhìn lên. Trên trần nhà, một vệt ố vàng to tướng trải dài trên đó, nước đang nhiễu xuống từng giọt, tạo thành một vũng nhỏ ngay trên sàn gỗ đã bắt đầu cong vênh vì ẩm.
Cậu thở dài mệt mỏi, nhìn lên cái trần nhà ẩm thấp đó, cậu giờ chỉ ước mình sẽ có đủ tiền để chuyển tới chỗ ở tốt hơn. Căn trọ này vốn đã xuống cấp từ lâu, tường thì bong tróc, ống nước thì kêu cọt kẹt mỗi lần xả nước, mùa hè thì nóng như cái lò, mùa đông thì lạnh đến mức cóng cả chân, chưa kể thi thoảng còn nghe tiếng cãi nhau từ nhà hàng xóm vọng sang hoặc tiếng rên rỉ khi họ phệt nhau. Nhưng với số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được từ việc làm tại AphaMart, đây là nơi duy nhất cậu có thể thuê mà không phải ngủ trong hộp các-tông.
Nhìn lên đó, Katsu chỉ hi vọng khi mà cậu đang ngủ, nó sẽ không sụp cả trần nhà xuống. Nếu nó mà xảy ra thật chắc cậu sẽ trở thành File Katsu.zip mất.
"Trời... khổ thiệt đó!"
Cậu buộc miệng nói ra, không biết rằng câu nói này sẽ thay đổi cậu mãi mãi về sau.
...
Chỉ chờ có thế.
Thomas, người vừa mới bước ra khỏi cửa vài giây trước đã ngay lặp tức vào lại nhà. Đi đến trước mặt Katsu, cậu hơi bất ngờ vì điều này, tại sao anh ta lại quay trở lại sau câu nói đó... lẽ nào.
"Cậu đang than khổ à? có cần tui giới thiệu việc làm không?"
Katsu lập tức phòng bị, ánh mắt cậu nheo lại đầy cảnh giác. "Việc làm kiểu gì?... đừng có bảo là mấy cái trò phi pháp nhé!"
Thomas nhún vai, vui vẻ ngồi lại vào tấm đệm mà 30 giây trước anh ta đã rời khỏi, vẻ mặt như thể đang sắp bán cho cậu một món hàng cực kỳ hời. "À thì... không có phi pháp lắm đâu! công việc bảo vệ thôi!."
Cậu khoanh tay lại, lườm anh ta. "Nghe đáng ngờ quá vậy ông nội?, nói tôi biết đi! công ty nào?"
Thomas bật cười, chống tay lên đầu gối rồi nghiêng người về phía trước, đưa thẳng cái điện thoại của ổng ra trước mặt của cậu. Đã mở sẵn cái trang web nào đó.
"Instakill!, tập đoàn chuyên về lĩnh vực an ninh tư nhân!"
***


0 Bình luận