Sức Mạnh Đế Vương
Luto Mạn Mi, Mai Nhạn, Louise Ruizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Sát quái nhân

Chương 05. Chương mới của cuộc đời

0 Bình luận - Độ dài: 4,667 từ - Cập nhật:

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó... 

Phía Roger sao rồi, nhiệm vụ có hoàn thành được không?  

Lỡ như chỉ vì tôi mà kế hoạch thất bại, Roger gặp phải nguy hiểm thì… 

Bóng tối đã tràn ngập trước mắt, tạo nên một khoảng không vô tận, tôi bị chìm trong tăm tối, lơ lửng giữa không gian bất định. 

Tôi đang ở đâu đây? 

Cảm giác lơ lửng và mông lung tràn qua tâm trí. 

Tôi không cảm thấy gì cả, màn đêm đen kịt đã phủ kín tầm nhìn, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập mạnh vang vọng trong hư vô. 

Tôi đã chết rồi sao? 

Không, chết thì làm sao nghe thấy tiếng tim đập được chứ. 

Bỗng dưng, một cơn xóc nhẹ truyền lên người, tiếng bước chân di chuyển của ai đó vọng lại bên tai. 

Tôi cảm nhận được thân thể mình đang tựa vào thứ gì đó, ấm áp và êm ái, mùi của máu tanh và mồ hôi ngấm sâu vào mũi. 

Tôi từ từ mở mắt ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống, sắc vàng của tia nắng mặt trời đập thẳng vào thị giác! 

Tôi nhăn mắt lại, cố gắng làm quen với ánh sáng chói lóa. 

Cảnh vật xung quanh dần rõ nét, một bờ vai rộng đang che chắn trước mặt tôi, mái tóc bạc phơ bay phất nhẹ trên đỉnh đầu, cơ thể tôi đang tựa lên lớp áo choàng trắng đầy những vết tích. 

“Hể?” 

Đó là lúc tôi nhận ra, mình đang ở trên lưng Roger... 

“Nhóc tỉnh rồi đấy à?” 

Giọng nói của ông ấy vang lên, trong sự ngỡ ngàng của tôi. 

“Cơ thể nhóc đã đi lại được chưa?” 

“Dạ! Rồi ạ.” 

Tôi hốt hoảng trả lời, ngay sau đó được ông ấy đặt xuống. 

Chuyện này là sao? 

Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi, một bãi đất vắng vẻ hiện ra trước mặt, chỉ có những con robot hỗ trợ đang trực ở đây. Xung quanh được bao quanh bởi rào chắn và các cảnh báo hiển thị trước viền khu vực. 

Sắc xanh của cánh cổng không gian phát ra ngay phía sau tôi, cùng những âm thanh hỗn tạp của nó phảng phất bên tai. 

Một cảm giác lạnh sống lưng! 

Ở phía xa, những toà cao ốc che khuất bầu trời đã bao trùm lấy khu vực này.  

Có vẻ như tôi đang ở bên ngoài cánh cổng không gian. 

Nhưng... Bằng cách nào? 

Dường như thấy được vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Roger mở lời nói. 

“Do mất liên lạc nên ta đã men theo lối đi tìm nhóc. Khi đến nơi, ta thấy nhóc đang nằm bất tỉnh bên đống đổ nát, cạnh cái xác của một con Skart non.” 

Vậy là ông ấy đã cõng tôi về đây ư? 

Ngay ngày đầu tiên đã thảm hại như vậy... Không những làm hỏng kế hoạch, mà còn trở thành gánh nặng cho người khác. 

Tôi để lại ấn tượng xấu rồi.  

“Vậy còn... Còn nhiệm vụ thì sao ông?” 

“Đừng lo, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.” 

Ít nhất thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. 

Liệu tôi có được chấp nhận không đây... Hay sẽ bị ruồng bỏ, một lần nữa. 

Trong lúc đang chờ đợi “phán quyết” của Roger, mọi thứ chìm trong khoảng lặng.  

Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì, liệu tôi có được chấp nhận chưa, hay Roger đang đuổi khéo tôi khỏi đội. 

“Mà có chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?” 

“Dạ!” 

Tôi bất giác trả lời. 

“Lũ quái bất ngờ ào ra từ hang ổ, cháu đã không kịp di chuyển ra khỏi đó để kích nổ bom.” 

“Vậy à... Là lỗi của ta vì đã quá chủ quan khi để nhóc đi một mình.” 

Tôi đã phụ sự kỳ vọng của ông ấy. 

Đang ám chỉ rằng tôi không đạt yêu cầu sao? 

Vậy là, tôi đã thất bại rồi. 

“Cháu xin lỗi.” 

“Không sao cả, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhóc an toàn trở về là tốt rồi. Với lại nhóc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.” 

“Nhưng cháu đã làm gánh nặng cho ông.” 

“Nhóc nhẹ mà, 49kg là cùng.” 

Roger cười nhẹ. 

“Với lại, không ai lại bỏ rơi đồng đội của mình cả.” 

Đồng đội ư? 

Ông ấy vừa nói từ đó ra. 

Roger coi tôi là đồng đội rồi sao? 

Khi tôi còn đang sững sờ thì ông ấy bỗng chìa tay ra, hướng về phía tôi.  

“Hôm nay nhóc đã làm rất tốt.” 

“Hể?” 

Đúng vậy, tôi không nghe nhầm. 

Vậy tức là... 

“Chúng ta là một đội, Kể từ giờ hãy giúp đỡ nhau, Tuấn.” 

Với ánh hoàng hôn chiếu xuống, sắc vàng của tia nắng mặt trời rọi vào lớp áo choàng của Roger, từng tia nắng lờ mờ chiếu sáng mái tóc bạc phơ của ông. 

Lúc này tôi có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết. Cảnh tượng người đàn ông trước mặt, dưới ánh nắng lờ mờ của hoàng hôn, đang chìa tay ra về phía tôi. 

Không chần chừ, tôi bắt lấy bàn tay đó. Một bàn tay đã chai sạn qua từng trận chiến và nếp nhăn của thời gian. 

“Vâng!” 

Sau khi chia tay Roger, tôi lết cái cơ thể mệt mỏi này về đến “nhà”. 

Tại một dãy khu dân cư, tôi đi thang máy đến tầng tám, bước đến căn phòng nằm ở một góc phía cuối. 

Sau khi xác minh danh tính, cánh cửa mở ra để lộ một không gian chật chội, nhưng cũng trống trơn đập vào mắt tôi. 

Tôi nằm sõng soài xuống giường, thả lỏng cơ thể sau ngày dài mệt mỏi. 

Làm được rồi! 

Tôi như gào lên vì vui sướng, tay chân không kìm được mà nhảy lên như một đứa trẻ, đập lên cái giường mà tôi đang nằm. 

Cuối cùng! Tôi cũng đã nhận được sự công nhận của người khác. 

Kể từ ngày mai, à không! Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng hết sức. 

Lần này sẽ khác, sai lầm sẽ không lặp lại lần nữa. 

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

“Ai vậy?” 

Tôi thở dài nói trong bất lực, cầm chiếc điện thoại lên và tìm ra ai là thủ phạm quấy rầy. 

Cho đến khi cái tên trong đó hiện ra... 

Tôi ngay lập tức nghe máy. 

“Dạ vâng, em nghe.” 

“Là chị, Linh đây.” 

“Vâng em biết.” 

Nó hiện ở ngay trên danh bạ mà. 

“Giờ em đang ở đâu rồi?” 

“Em mới đến ngoại thành từ hôm qua.” 

“Nơi đó an toàn chứ?” 

“Dạ, an toàn lắm... Chị yên tâm đi.” 

Chị ấy bảo là “nơi đây” chứ không có nói là bên trong cánh cổng không gian đâu mà nhỉ? 

“Vậy là tốt rồi.” 

Tôi có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía bên kia điện thoại. 

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi mình sống sót trở về, mọi người đều vui. 

“Thế còn chỗ ở? Em không nằm ở gầm cầu đâu đúng không?” 

“Dạ không.” 

“Cho chị xem đi.” 

Tôi liền mở call video lên, quay toàn cảnh cho chị Linh thấy. 

“Ồ, vẫn đẹp trai phết đấy chứ.” 

“Cho chị xem phòng hay là mặt em đấy?” 

“Rồi rồi xin lỗi, lâu không gặp trông em không khác là bao.” 

“... Em cảm ơn.” 

Tiếng cười kháu khỉnh của bà chị lọt vào điện thoại rồi truyền đến tai tôi. 

“Vậy còn đồ ăn? Mà em có ăn uống đầy đủ không đấy?” 

Ờ thì... Nói gì giờ. 

Tôi vừa đi đánh nhau với quái vật và chưa lót được cái gì vào bụng? 

Chị ấy sẽ thành con quái vật tiếp theo mất. 

“Cũng... Tàm tạm.” 

“Khai thật đi nhóc, em đã ăn những gì rồi.” 

“Ờ thì... Tinh bột cùng protein, vitamin B6, sắt, kali, vitamin A, C, K và folate.” 

“Chú em ăn phở bò à?” 

“Đúng rồi chị.” 

“Thế tối đã ăn gì chưa?” 

Ờ nhỉ... Nhắc mới nhớ. 

Cái bụng tôi đang gào lên vì đói, dạ dày chắc cũng hận thằng chủ của nó lắm. 

“Vẫn chưa ạ...” 

“Nhưng đã chuẩn bị đồ ăn tối chưa?” 

“Em có mua đồ ăn đóng hộp.” 

Ít nhất thì nó ngon hơn ăn thanh dinh dưỡng trong gần một tuần. 

“Thật luôn!” 

“Chị không nằm mơ đâu.” 

“Thôi được rồi, đằng nào thì chỉ có một người ăn, nấu cũng bất tiện.  

Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng có lạm dụng đồ hộp, em có thể ra quán ăn.” 

“Vâng, em biết.” 

“Và đừng có làm gì nguy hiểm đó, nhớ giữ an toàn cho bản thân.” 

“Vâng ạ.” 

“Còn nữa, cần gì thì gọi cho chị hoặc mẹ em, nhưng nhớ chi tiêu hợp lý.” 

“Vâng vâng.” 

“Nhớ giữ sức khỏe cho đến khi có thể sang chỗ chị.” 

“Vâng, chị cũng giữ sức khỏe.” 

“Vậy, chị cúp máy đây.” 

“Em chào chị.” 

Sau khi tắt máy, tôi nhìn số giờ được hiển thị trên màn hình điện thoại. 

Đã 7 giờ 46 phút rồi sao. 

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảm nhận sự cô đơn trong căn phòng trống vắng, giữa bốn bức tường bao quanh. 

Thời gian cứ thế trôi đi từng giây, từng phút. 

Không còn có tiếng xe trở hàng quen thuộc đậu trước sân nhà, không còn mâm cơm được dọn ra mỗi khi đến giờ ăn, và cũng chẳng còn giọng nói phiền phức làm náo loạn cả căn phòng. 

Chỉ còn lại sự tĩnh lặng và không gian trống rỗng. 

...

Tôi thức dậy tại một căn phòng xa lạ, mắt còn lờ mờ do chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. 

Tôi đang ở đâu đây? 

À, phải rồi. 

Tôi ăn trọn cả combo mất nhà, mất gia đình rồi còn đâu. 

Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên mất... 

Tôi với tay ra tìm chiếc điện thoại theo thói quen. 

Ồ, gần mười giờ rồi. 

Ngủ tiếp thôi... 

Khoan! Cái gì cơ? 

Tôi lập tức tỉnh ngủ, mở căng mắt nhìn vào số giờ trên điện thoại. 

“Làm ơn, đừng là mười giờ sáng.” 

Trên đó hiển thị 9 giờ 59 phút. 

“Cái đệch!” 

Tôi hốt hoảng vội kiểm tra điện thoại. 

Một tin nhắn được gửi đến bởi Roger! 

Không xong rồi... 

Tôi hồi hộp đọc từng dòng tin nhắn, tay cầm điện thoại run cầm cập, con tim đập thình thịch như muốn thăng thiên. 

[Hôm qua nhóc đã vất vả rồi, hãy dành ra một ngày để nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ.] 

Tin nhắn được gửi lúc 7 giờ. 

“Phù...” 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

May quá, suýt thì mất thêm cả việc. 

Phải cẩn thận hơn mới được, lần sau tôi sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. 

Giờ thì, nên làm gì bây giờ?  

Có vẻ như hôm nay tôi sẽ được nghỉ. 

Bình thường thì tôi cũng chỉ có ở nhà lướt mạng xã hội, chơi game và xem phim. 

Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, tôi cứ thế nằm lì trên giường. Đã gần mười một giờ lúc nào không hay, cái bụng tôi bắt đầu kêu ọc ạch vì đói. 

Phải rồi... Làm gì còn ai nấu ăn dâng tận miệng cho tôi nữa đâu. 

Tôi nghĩ mình nên đi ăn cái đã. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi đóng cửa phòng lại và đi ra ngoài. 

“Ê!” 

Bỗng dưng, một tiếng gọi của ai đó vọng lại bên tai. 

“Này cậu.” 

Đang gọi tôi sao? 

Tôi lập tức quay người lại. 

Một anh chàng có ngoại hình ngổ ngáo đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi. 

Anh ta có một nước da ngăm đen, mái tóc Mullet được nhuộm cam nổi bật, trên cổ tay để lộ ra hình xăm phủ kín làn da. 

a841f0b2-1034-4b77-8a68-2bd337229183.jpg

Trông anh ta như đầu gấu vậy. 

À không, đây chính xác là đầu gấu! 

“Chào.” 

“Em chào anh...” 

“Haha, không cần phải rén thế đâu, anh có ăn thịt chú mày đâu mà lo.” 

Một thanh niên xăm trổ đầy mình, đầu bảy sắc cầu vồng đứng sát cửa nhà, trông hiền lành ghê. 

“Chú mày mới chuyển tới đây hả?” 

“Dạ vâng, từ hôm kia.” 

Người này là hàng xóm của tôi sao? 

Anh ta muốn gì đây? 

“Bảo sao trông lạ thế, chú mày là người ở đâu?” 

“Em tới từ vùng nội thành.” 

“Tới đây tránh thảm họa à?” 

“Đúng rồi ạ.” 

Có vẻ như anh ta không có ác ý. 

Tôi bắt đầu thả lỏng người và buông lỏng cảnh giác. 

“Sinh năm bao nhiêu thế? Trông chú như cái lốp xe của anh vậy.” 

Lốp xe của anh bị sao? 

“Em sinh năm 2104.” 

“Mày kém anh bốn tuổi, năm nay chú cấp 3 rồi đúng không?” 

“Dạ vâng...” 

“Chú mày nhọ vãi, phải làm bạn học với lũ quái vật.” 

Còn phải làm hàng xóm với du côn nữa, đúng đời. 

“Anh là Hoàng. Từ giờ chú mày cần gì thì cứ sang bên này.” 

“Em cảm ơn, em tên là Tuấn.” 

Vẫn nên giữ khoảng cách với người này đi thì hơn, vẻ ngoài anh ta trông không giống người tốt mấy. 

Tôi cũng không muốn giao du với những người như thế này. 

“Vậy, em xin phép...” 

Cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp. 

Tôi tránh anh ta sang một bên và bước đi. 

“Bây giờ chú mày đang đi đâu thế?” 

“À, em đi ăn trưa ấy mà.” 

“Nhân tiện, bọn anh cũng sắp chuẩn bị ăn trưa, cậu có muốn vào?” 

Chắc chắn là không rồi. 

Tôi vừa nghe thấy chữ “bọn anh” có vẻ như trong nhà không chỉ có mỗi anh ta. 

Tôi cũng không muốn phải ăn trong sự ngại ngùng. 

“Dạ th...” 

Ngay khi tôi sắp nói hết câu thì cánh cửa trước mặt anh ta bỗng mở ra, một cô gái từ bên trong bước ra ngoài. 

“Anh làm gì trước cửa đấy, danh hài độc thoại à?” 

“Có gì đâu, anh chào hỏi hàng xóm mới đến thôi mà.” 

“Hàng xóm? Ai?” 

Anh ta nhìn về phía này, ánh mắt cô gái cũng đổ dồn vào tôi. 

Này, đừng có nhìn tôi vậy chứ. 

“Ồ, em là thanh niên mới chuyển đến đây hôm trước à.” 

“Dạ vâng, em chào chị.” 

Đó là một bà chị có thân hình nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị với cái áo thun và quần jean, mái tóc nhuộm nâu được búi gọn lại.  

Hai người họ là anh em sao? Hay là bạn? 

“Bọn chị cũng đang chuẩn bị ăn, hay là em vào đây luôn đi.” 

“Chú mày thấy sao? Đằng nào cũng ăn, vào đây ăn chung tiện làm quen luôn một thể.” 

Khó rồi đây, tôi đang bị ép vào thế tiến thoái lưỡng nan. 

Sẽ ra sao nếu tôi từ chối bọn họ để ra quán ăn nhỉ, thế có được coi là bất lịch sự không? 

Nhưng ăn cơm ở nhà người mới quen thì khác quái gì? 

Đành dùng văn mẫu vậy. 

“Xin lỗi anh chị, em có việc bận rồi.”  

Và cái việc đó chính là đi ăn đấy hả? Chả lẽ nói tôi đi chơi lúc 12 giờ trưa? Mà ban nãy tôi vừa mới nói với anh ta là tôi đi ăn xong. 

“Em bị dị ứng với gạo.” 

Lỡ như họ ăn mỳ tôm thì sao? 

Không, chẳng ai lại mời người khác ăn mỳ tôm cùng cả. Nhưng chắc gì họ đã ăn cơm. 

Hỏi hôm nay họ ăn cái gì thì lại vô duyên quá. 

“Thông điệp vũ trụ nói với em là không nên ăn cùng anh chị.” 

Rồi vũ trụ sẽ nói với tôi chạy ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn. 

“Trông anh làm em sợ quá, em không dám ăn.” 

Thay vào đó, anh ta sẽ cho tôi ăn đấm. 

Không ổn rồi. 

Tôi đang bịa ra đủ mọi lý do để từ chối, nhưng văn mẫu vô tác dụng với đầu gấu. 

Haiz, thôi được rồi. 

“Dạ vâng, em cảm ơn. Vậy chắc cũng được ạ.” 

Đằng nào cũng không có lý do gì để từ chối họ. 

Hãy ăn cơm trong nhà người mới quen một cách lịch sự nào. 

Và thế là, tôi cùng với những người hàng xóm xa lạ ngồi chung một mâm cơm với nhau.  

Bữa ăn đơn giản gồm thịt, không biết là thịt thực vật hay động vật, kèm theo một số loại rau và đậu hũ, một bát canh rau được thêm gia vị. Ngoài ra, còn bát nước chấm được đặt ở giữa mâm. 

“Vậy là, em ở đây cho tới khi có thể sang bên đó với chị của em à?” 

“Vâng chị, do các hoạt động xuất nhập cảnh sang đó đang bị tạm hoãn. Em nghĩ em sẽ ở đây đến hết hè.” 

Trên thực tế đó chỉ là dự đoán, tôi không biết bao giờ mới có thể đi được, có thể sớm hơn hoặc cũng có thể muộn hơn so với dự kiến.  

Việc này tùy thuộc vào tình hình kiểm soát quái vật ở các nước, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ ở đây. 

“Tiếc thế, anh cứ tưởng chú mày sẽ ở đây lâu dài.” 

Nghe câu này, tôi bỗng thấy tiếc nuối. 

Phải rồi, cuộc sống của tôi ở đây đang rất ổn thỏa, liệu sang chỗ chị Linh thì sẽ như thế nào? 

Tôi sẽ phải ở một môi trường mới, một đất nước khác với nơi tôi được sinh ra, và những con người mà tôi chưa từng gặp mặt. 

Liệu những công sức của tôi ở đây sẽ đổ sông đổ bể? Khi mà tôi sẽ phải bỏ lại tất cả và hướng tới tương lai, tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm... 

“Chị tên là Nhung, chị cùng với anh Hoàng đang học cao đẳng ở đây. Từ giờ cho đến khi em đi, ta làm quen với nhau nhé.” 

“Dạ, vâng.” 

Lòng tôi bỗng cảm thấy xao xuyến. 

Anh Hoàng cầm lấy điếu vape trong tay, sau một hơi, những luồng khói mờ mịt từ chiếc vape bay xa lan toả khắp không gian.  

Tôi có thể ngửi thấy hương việt quất trong đó. 

Anh bỗng dưng đưa điếu vape cho tôi. 

“Hút không?” 

“Dạ thôi, em không hút vape.” 

Tôi khá là kỵ những thứ như bia rượu, thuốc lá, vape. 

“Ồ, gạ hôn gián tiếp sao?  

Hể? Cái gì cơ?  

Tôi suýt bắn sạch đồ ăn trong mồm ra sau câu nói của bà chị. 

“Gì vậy mẹ trẻ, thằng này là con trai mà.” 

“Thì? Lỡ như anh là gay ngầm thì sao?” 

“Cái đệch...” 

Ông anh đã cạn lời và tôi cũng vậy, méo biết nói gì hơn. 

“Thôi được rồi, đó chỉ là gián tiếp thôi.” 

Ông anh bỗng thơm lên má bà chị. 

“Đây mới là trực tiếp này.” 

À thì... 

Ờm... 

Đáng lẽ tôi nên nghe theo thông điệp vũ trụ. 

“Gì đấy? Mặt em có bản quyền đấy nhé.” 

“Vậy à xin lỗi, thế bản quyền thuộc về ai vậy?” 

“Ai mua thì người đó có.” 

“Anh thế chấp bằng trái tim, có giá 119.000 USD có được không?” 

“Nể lắm mới nhận đó nhé.” 

Họ không phải anh em, càng không phải bạn bè. 

Hai người này là người yêu với nhau. 

“Đồ ăn ngon chứ em.” 

“Dạ ngon lắm ạ.” 

Quá là ngon luôn ấy chứ. 

Tôi thề, tôi không cần động đến một hạt cơm cũng đủ để no cả ngày. 

Đáng lẽ tôi nên hỏi là ăn cái gì. 

Đúng là họ mời tôi sang ăn cơm thật, nhưng mà là cơm chó. 

“Chú mày cứ ăn nhiều vào nhá, anh em với nhau không cần phải ngại đâu.” 

“Dạ vâng.” 

Ngại ngùng gì, không muốn vẫn bị bón cho ăn thôi. 

Ba người chúng tôi ngồi quanh mâm cơm, vừa thưởng thức bữa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. 

Dù họ là người xa lạ, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cái gì đó thân thuộc... Một thứ gì đó đã mất đi đọng lại trong tâm trí. 

Khoảnh khắc này thật ấm cúng và yên bình. 

Có lẽ, họ không xấu như tôi đã nghĩ. 

Sau khi ăn xong, ai về nhà nấy. Tôi chào tạm biệt anh chị và về phòng của mình. 

Đằng nào cũng không có gì để làm, tôi nghĩ chiều nay mình sẽ tới Hiệp Hội Sát Quái Nhân, để thử nghiệm năng lực của bản thân một chút. 

Tôi chưa biết được rốt cuộc khả năng của mình tới đâu. 

Dù tôi nhận được kỹ năng chiến đấu của chính mình trong tương lai, nhưng tôi lại chỉ có thể chiến đấu trong vô thức.  

Tôi không biết giới hạn của những khả năng này đến đâu, và liệu có phải chỉ có kỹ năng chiến đấu thôi hay không. 

Ba giờ chiều, tôi rời khỏi khu dân cư và tới Hiệp Hội Sát Quái Nhân. 

Bước vào trong sảnh của hiệp hội, tôi cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị ở nơi đây. Tiếng bước chân và nói chuyện vang vọng trong không gian, vô số người đang đi lại trong sảnh. 

“Tuấn?” 

Bỗng dưng, tôi bắt gặp Roger đang đi phía đối diện. 

“Không phải hôm nay nhóc nghỉ à.” 

“À thì, cháu cũng không biết nên làm gì, đành tới đây.” 

“Vậy à, có việc gì thế?” 

“Cháu muốn thử tập các loại vũ khí khác.” 

“Hm, theo ta.” 

Và rồi, tôi đi theo Roger tới một căn phòng. 

Tôi nhớ căn phòng này, đây là nơi mà tôi đã thử vũ khí và chuẩn bị trang thiết bị. 

Chào đón chúng tôi là một ông chú trung niên, đang mặc trên mình bộ quân phục. 

“Roger, ông quay lại có chuyện gì à?” 

“Tôi đưa thằng nhóc đến thử vũ khí.” 

Lúc này, người đàn ông đã chú ý đến tôi. 

“À, là cậu trai đi cùng ông hôm trước, là Tuấn đúng không?” 

Có vẻ bác ấy nhớ tôi. 

“Cháu chào bác...” 

Còn tôi thì lại chẳng nhớ tên bác. Hình như là Hai thì phải? 

“... Hai.” 

“Hi cái con khỉ, tên bác là Hải.” 

À ờ đúng rồi... 

Bác dẫn chúng tôi vào trong, nơi đây chứa đủ các thiết bị quân sự, những loại vũ khí khác nhau từ súng, lựu đạn, bom, hay thậm chí cả Vision và Dicever. 

“Thằng bé đi cùng với bác đây sao?” 

Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ, đang ngồi cùng bàn với hai người đàn ông khác. 

Người quen của Roger sao? 

“Cháu chào bác, bác Roger.” 

Sau khi chào hỏi nhau, Roger ngồi xuống cùng bàn với họ. 

Chắc họ là người quen của ông ấy. 

“Được rồi, thế cháu muốn thử súng gì?” 

Bác Hải hỏi tôi. 

“À, dạ...” 

Phòng tập bắn súng được chia thành các khu vực bắn riêng biệt bằng các vách ngăn chắc chắn. Điều này giúp tách biệt và giới hạn khu vực bắn của từng người tham gia. 

Tôi đứng vào khu vực của mình và cầm khẩu súng lên. Tôi sẽ thử từng loại súng một, xem mình có thể sử dụng được bao nhiêu loại. 

“Tôi cược với hai anh là nó sẽ bắn không trúng phát nào.” 

“Gớm, bà thì bắn chuẩn lắm cơ. Địch ở phía trước, còn bà bắn mịa lên trời.” 

“Nhưng vẫn là hướng đó còn gì.” 

“Nhưng bà bắn lên trời, là lên trời đấy!” 

Bọn họ nói chuyện rôm rả sau lưng tôi, phớt lờ đi những tiếng xôn xao bàn tán, tôi ngắm chuẩn vào bia bắn rồi bóp cò.  

Tiếng súng bắt đầu vang lên từng hồi. 

Vang vọng bên tai tôi chỉ còn là âm thanh chát chúa nổ ra. 

“Cái gì đấy! Thằng này mua thuốc Paracetamol cúng các cụ à, mà sao nó hên thế?” 

“Ờ thì, cô có cần tôi cho mượn cái quần không?” 

Tuy không thấy biểu cảm của họ, nhưng nghe giọng điệu có thể thấy rằng họ đang rất kinh ngạc.  

“Chuyện này là sao đây bác?” 

Một người có chất giọng trầm, đanh thép đang hỏi Roger. 

“Như ta đã nói, thằng nhóc có kỹ năng khá là tốt.” 

Ông ấy đã nói với họ như vậy sao? 

Sau khi đã xác định được khả năng của mình, tôi trả lại súng cho bác Hải và rời khỏi khu vực thử súng. 

“Y như ngày đầu vậy, cháu bắn tốt đây.” 

“Dạ vâng...” 

Cũng không biết nên giải thích với bác Hải thế nào đây. 

Có vẻ như tôi có thể dùng tốt gần như các loại súng. Trong đó súng trường tấn công là tôi cảm thấy quen tay nhất, và còn súng ngắm thì có hơi gượng. 

“Này cu.” 

Hể?  

Đang gọi tôi sao? 

Người phụ nữ đang vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. 

“Lại đây.” 

Tôi nuốt ực nước bọt trong cổ họng, rón rén đi lại gần họ. 

“Chuyện gì ạ?” 

“Ngồi đi.” 

Tôi đành ngồi xuống cùng bàn với họ, quanh tôi bây giờ là ba cô chú lớn tuổi và Roger. 

Ánh mắt họ đang nhìn chằm vào tôi. 

“Nhóc cứ ở lại nói chuyện với cô chú đi, ta ra đây với bác Hải.” 

“Dạ vâng...” 

Thật luôn, Roger tính để tôi lại với ba người này à. 

“Cô là Yến, là sát quái nhân được đào tạo chính quy ở đây.” 

“Chính quy cái nỗi gì con mắm này.” 

“Chú này là Thành, bộ trưởng bộ hài cốt, kiêm luôn cây hài. Nói chung là bộ xương gây cười.” 

Một ông chú dáng người cao gầy, bản mặt khá nhây và gợi đòn, với nụ cười khẩy khê luôn trên môi.  

“Còn chú mặt lạnh tanh này là Dũng, trưởng nhóm của bọn cô.” 

“Chào cháu, bắn tốt đấy.” 

Người đàn ông có bản mặt nghiêm túc, thân hình cao to, trông khá trầm tính và ít nói. 

“Dạ vâng, cháu cảm ơn.”  

Đến lượt tôi rồi nhỉ. 

“Cháu tên là Tuấn...” 

Nói chuyện với họ đến tận chiều tối, tôi chào tạm biệt mọi người và ra về. 

Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, sau đó chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự xao xuyến đọng lại trong tâm trí. 

Những người này sau này có thể chỉ còn là ký ức, nhưng sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi. 

Tôi bước đi trên con đường ảm đạm, giờ này các gia đình đang chuẩn bị cơm nước. 

Ánh đèn của từng ngôi nhà chiếu qua khung cửa sổ, những gia đình đang sum vầy bên nhau, tạo nên không gian ấm cúng và hạnh phúc trong bữa ăn gia đình. 

Các cặp cha mẹ đang đưa đón con cái của mình, dắt tay nhau trên quãng đường. Từng bước chân nhỏ bé của các em nhỏ bước đi trong sự âu yếm và ấm áp của ba mẹ. 

Các ông bà, cụ già đi đường đang vui đùa cùng những đứa cháu trẻ của mình, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên đôi môi họ. 

Trái tim tôi bỗng rung lên… Những cảm xúc ban nãy nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự xót xa giày xéo tâm trí. 

Liệu… Những người không trân trọng quá khứ, có xứng đáng để tiến tới tương lai hay không? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận