Sau khi được người đàn ông kia cứu và được các sát quái nhân khác đưa về. Việc đầu tiên tôi làm là lết đi đến bệnh viện dã chiến, với hai cánh tay tơi tả và đôi tai bị ù do tiếng súng.
"Này cậu bé, rốt cuộc cháu đã làm cái quái gì vậy hả?"
"Ờ thì... Cháu chạy khỏi lũ quái."
"Đúng là chân cháu bị căng cơ quá mức, nhưng đó không phải là tất cả! Nếu chỉ thế thôi thì đã không đến mức này."
Sau khi được chữa hết đống vết thương trên cơ thể, cô y tá bắt đầu trách móc tôi.
"Hay là cháu chạy bằng tay?"
"Dạ không..."
"Và còn tai cháu nữa, bộ lũ quái hét to lắm à?"
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Một ánh mắt khiến tôi chỉ có thể né tránh và nhìn ra chỗ khác.
Có ổn không khi một thằng nhóc cầm súng bắn nhau với quái vật?
"Haizz."
Tiếng thở dài từ cô ấy như đang muốn nói "hết thuốc chữa với thằng nhóc này rồi".
"Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn, không phải lúc nào cháu cũng may mắn sống sót trở về đâu."
"Dạ vâng..."
Tôi đi khỏi đây với sự cảm kích và biết ơn với cô y tá.
Sau khi rời khỏi bệnh viện dã chiến, tôi đi qua một loạt những chiếc xe quân sự, cùng với đó là những binh sĩ xuất hiện dày đặc. Ánh mắt họ tối sầm lại, sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt từng người và các vết thương được băng bó có trên khắp cơ thể.
Sự hiện diện của quân đội có mặt ở khắp mọi nơi.
Hiện đang là 6 giờ chiều, các quầy lương thực, thực phẩm kín mít người và những con robot đang phân phát đồ ăn trong giờ này.
Tôi nhận lấy thanh dinh dưỡng từ một con robot, sau đó tiến tới những chiếc trại tị nạn.
Các căn lều tối xếp trải dài trên nền đất trống, chúng được đặt gần nhau mang một bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo.
Bước vào trong lều của mình và nằm bệt xuống chiếu. Dưới sàn đất lạnh lẽo, tôi đang cho cơ thể mình thân mật với cái chiếu này, nó cứng và đau thật đấy.
Vừa trải nghiệm cái cảm giác cứng ngắc phía sau lưng, vừa nhai ngấu nghiến thanh dinh dưỡng.
Mùi vị của nó không quá tệ, nếu không muốn nói là ngon. Tuy nhiên, cái gì ăn nhiều cũng ngán, so với lần đầu tiên tôi ăn thì hương vị đã giảm đi rõ rệt.
Tôi không thể tiếp tục ăn nguyên cái thanh dinh dưỡng trong vòng một tuần, hay thậm chí là cả tháng trời được.
Vừa ăn, tôi vừa suy nghĩ về những gì đã diễn ra và những gì sắp diễn ra.
Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục ở khu tập trung sẽ chỉ khiến tôi dậm chân tại chỗ.
Tuy đã có được kỹ năng chiến đấu của bản thân trong tương lai, nhưng tôi cũng không biết nên sử dụng thế nào. Vệc duy nhất có thể dùng đến nó là làm sát quái nhân hoặc nhập ngũ, và chỉ thế thôi là không đủ để gây ảnh hưởng đến tương lai.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên liên hồi nãy giờ. Tôi đã cố để phớt lờ nó đi nhưng càng làm thế thì sự khó chịu, bứt rứt trong lòng càng tăng theo cấp số nhân.
"Họ cứng đầu thật..."
Sau một tiếng thở dài bất tận, tôi cầm chiếc điện thoại lên xem thông báo. Nhưng thứ hiện lên trong đó hơi khác so với những gì mà tôi dự tính...
Những tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ chất đống trên màn hình, nhưng đó không phải là vấn đề. Sự chú ý của tôi đổ dồn vào một cái tên...
Hoàng Ngọc Linh!
Đó là chị họ của tôi bên nhà nội, hiện đang du học ở nước ngoài.
Những hồi ức đẹp đẽ hiện về, tôi nhớ đến những lúc hai chị em vui chơi cùng nhau. Chị ấy là người duy nhất bên cạnh tôi khi bị cả thế giới quay lưng, người đã dành sự quan tâm đến tôi trong một gia đình lạnh nhạt, và là người bạn "duy nhất" của tôi đến tận bây giờ.
Tuy nhiên... Tôi đã không thể làm gì để giúp chị Linh, không thể cùng nhau san sẻ những khó khăn, tủi nhục của chị ấy. Những gì tôi có thể làm là đứng nhìn bà nội phân biệt đối xử với người chị họ của mình.
Dẫu vậy, tôi và chị Linh vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ.
Nếu bây giờ tôi cúp máy, thì liệu trong tương lai còn có ai dang rộng vòng tay giúp đỡ tôi nữa không?
Và rồi...
Khi tôi bắt máy, một giọng nói thân quen vang lên.
...
Tại học viện Scigic, Hoàng Ngọc Linh đang bồn chồn gọi cho người em họ của cô ở Việt Nam.
Với sự bất an hiện rõ trên gương mặt. Cô ấy cầm chiếc điện thoại bằng đôi tay run rẩy, chân không ngừng di chuyển liên tục, đi qua đi lại một chỗ.
"Bình tĩnh lại đi Linh, sồn sồn lên cũng không giúp ích gì đâu."
Cô bạn bên cạnh trấn an Linh.
"Tớ biết... Nhưng giờ tớ làm được gì ngoài việc lo lắng? Khóc à? Hay cười thật to để xua tan nỗi lo?"
"Thì đừng lo nữa."
"Tuyệt, cảm ơn vì lời khuyên rất chi là bổ ích."
Bỗng dưng, một giọng nói xuất hiện từ phía bên kia đường dây cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
"Alo, chị à..."
Cảm xúc Linh vỡ oà khi nghe thấy giọng Tuấn, cô trả lời cậu với niềm hạnh phúc tột độ.
"Chết tiệt, thằng nhóc này! Mày có biết chị lo lắm không! Làm gì mà giờ mới nghe máy?"
Một tiếng quát lớn inh tai, khiến cho Tuấn phía bên kia phải đưa tai ra xa khỏi điện thoại.
Tất nhiên là Tuấn không thể nói với cô ấy rằng cậu vừa mới bắn nhau chí chóe với lũ quái vật và suýt nữa thì bỏ mạng. Do vậy, cậu đành phải bịa ra một cái lý do hợp lý nhất có thể để làm câu trả lời.
"Ờ thì... Khu tập trung vừa mới bị quái vật tấn công, nên em đành phải đi sơ tán."
Không có một chút giả dối nào trong lời nói của Tuấn. Bởi sự thật đúng là như vậy, chỉ là cậu đã lược bớt nó đi mà thôi.
"Em ổn chứ? Mọi người có sao không? Chị nghe nói hiện tượng đó cũng xuất hiện ở chỗ em."
"Em ổn, nhưng mọi người thì..."
Khi Tuấn giải thích sự việc, sắc mặt Linh trở nên trầm trọng.
"Vậy à..."
Khác với Tuấn, Linh là một người rất quan tâm tới gia đình và những người xung quanh. Dù cho cô đã từng bị bà nội phân biệt đối xử, nhưng vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho bà.
"Vậy... Hiện giờ em đang ở đâu?"
"Em đang ở trại tị nạn."
Linh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa ra quyết định.
"Tuấn!"
"Dạ?"
"Em nghĩ sao về việc ở cùng chị và gia đình chị ở bên này?"
Cậu ta ngạc nhiên với câu hỏi này đến nỗi đứng hình vài giây, trước khi lấy lại bình tĩnh và bối rối tìm kiếm câu trả lời.
"Cũng được thôi... Nhưng thế có được không?"
Cậu nói điều đó ra với sự hổ thẹn dày xéo lương tâm.
"Không vấn đề gì hết, chị đã được sự cho phép của bố mẹ rồi. Hay là em định sống bên họ hàng nhà ngoại?"
"Dạ không..."
Đối với Tuấn, sống bên nào cũng như nhau. Cậu ta đều sẽ phải chịu đựng cảm giác tội lỗi dày vò, dù cho đó không phải lỗi của cậu ta. Sau những gì mà mẹ cậu gây ra cho nhà ngoại, và những gì mà bà nội đã đối xử với người chị họ của cậu.
Nhưng sau cùng, cậu vẫn quyết định chọn người chị họ của mình. Vì với Tuấn, Linh chính là đồng minh duy nhất của cậu bây giờ.
(Tốt rồi, mình cứ lo là em ấy định sống bên đó, thật tốt vì Tuấn chưa sang nhà ngoại ở. Mà khoan... Điều đó là tốt hay xấu khi đến giờ họ vẫn để Tuấn ở khu tập trung?)
Linh nghĩ thầm trong đầu, cô định hỏi Tuấn về việc này nhưng rồi lại thôi. Cô ấy không muốn vô tình làm tổn thương người em họ của mình.
Tuy nhiên, không phải gia đình bên ngoại không quan tâm tới Tuấn. Mà là do cậu ta đã cự tuyệt họ vì cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Trên thực tế, họ đã vô số lần cố gắng liên lạc trong sự bất lực.
Bỗng chốc... Cô bạn của Linh, người mà nãy giờ đang bị cho ra rìa đã lên tiếng.
"Này Linh, cậu đang quên mất điều gì thì phải."
"Hử... Quên gì cơ? Ý cậu là số tiền mà cậu nợ tớ và sắp đến hạn phải trả?"
"Không phải! Cái đấy thì quên đi."
Linh im lặng và để cho cô bạn tiếp tục cuộc nói chuyện, trong khi Tuấn bên kia đường dây thì đang ngơ ngác.
"Cậu định đưa thằng bé sang đây kiểu gì? Ngoài trao đổi hàng hoá ra thì các hoạt động du lịch hay xuất nhập cảnh đều đang bị tạm hoãn."
"Ờ nhỉ! Nhắc mới nhớ..."
Sau khi hiện tượng đó xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, các quốc gia đã thực hiện đóng cửa biên giới tạm thời. Chỉ duy các hoạt động xuất nhập khẩu là vẫn diễn ra dưới sự bảo vệ của các tổ chức sát quái nhân hoặc quân đội.
"Tuấn, do các nước hiện đang đóng cửa biên giới nên chị không thể đưa em sang ngay được....
Tạm thời, chị sẽ chuyển cho em một số tiền. Hãy dùng số tiền đó để thuê một căn nhà ở nơi nào đó an toàn và mua lương thực thiết yếu."
"Vâng chị."
Thật ra, người duy nhất chuyển tiền cho Tuấn không chỉ có Linh, mẹ của cậu ta cũng thường xuyên chuyển tiền cho cậu.
"Được rồi, đừng có làm gì dại dột như đi đánh nhau với quái vật đấy!"
"Chị nghĩ gì vậy? Em sẽ không bao giờ làm thế."
Cậu ta luôn thật thà, ngay cả khi đang nói dối.
"Mấy đứa tầm tuổi em rất hay làm những việc như vậy ."
(Ờ thì... Về việc này, chị đúng rồi đấy.)
Dù miệng đang phủ nhận những gì Linh nói, nhưng trong đầu cậu ta thì lại ngầm khẳng định điều đó là đúng.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô bạn nhìn lén màn hình điện thoại của Linh và thấy được ảnh đại diện của Tuấn.
"Gì cơ, thằng nhóc này đẹp trai phết đấy chứ!"
"Này, cậu không định làm em dâu tớ đâu đúng không?'
"He he, đoán xem."
Cô ấy nở một nụ cười ranh mãnh trên môi.
"À! Tớ đoán được rồi."
"Cậu đoán được gì?"
"Cậu đoán xem."
...
Ngày hôm sau, nghe theo lời của chị Linh. Tôi đã rời khỏi khu tập trung và đến một nơi an toàn hơn.
Do nội thành đã bị tàn phá nặng nề và trở thành ổ của quái vật. Nên tôi quyết định tới ngoại thành, nơi không bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ.
Bỏ lại nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, cùng quá khứ tồi tàn phía sau lưng. Từng bước chân hướng về phía trước, mang theo trách nhiệm với nhân loại đè nặng trên vai.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, hàng dài người đang di rời khỏi thành phố, trong đó có tôi. Di chuyển ngược chiều là những chiếc xe cứu trợ đang tiến vào khu tập trung.
Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất có ý nghĩ rời khỏi thành phố và tới nơi khác sinh sống.
Sau một hồi đi trên con đường tấp nập xe cộ, với tiếng còi xe kêu inh ỏi đến chói tai. Dưới thời tiết oi bức của mùa hè, những làn gió lạnh lướt qua làn da tôi xua tan đi sự nóng bức và ngột ngạt.
Ngay bên cạnh con đường mà tôi đang đi là đường ống vận chuyển được đặt ở kế bên, trên đầu tôi xuất hiện các phương tiện giao thông bay trên bầu trời đồng thời che khuất đi ánh nắng chói chang.
Qua những trạm năng lượng đang cung cấp nhiên liệu cho xe cộ và các khu năng lượng mặt trời nằm rải rác trên đường... Tôi đã tới được nơi mình cần đến.
Bước đi giữa dòng người ngụ cư, quanh đây ngoài các con robot công cộng, thì còn có sự xuất hiện của những người dân tộc thiểu số.
Trải dài bên ven đường là những căn nhà xếp cạnh nhau thành một hàng dài, trong đó có một số công trình kiến trúc đang được thi công bằng máy móc.
Từ xa có các khu nhà trọ kín mít người, với những căn hộ nằm xếp chồng lên nhau toả ra một bầu không khí chật chội và ngột ngạt.
Đó sẽ là chỗ ở tạm thời của tôi, nhưng hiện tại chưa cần đến đấy. Tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Phía trước mặt tôi lúc này là chi nhánh của Hiệp Hội Sát Quái Nhân, nơi này mới tuyển quân trở lại sau khi thảm họa diễn ra.
Một tổ chức ra đời vào năm 2017, khi các cánh cổng không gian lần đầu xuất hiện, mang theo những con quái vật tấn công thế giới.
Hệ quả là sát quái nhân ra đời nhằm đối phó với những con quái vật đang hoành hành, và xử lý các cánh cổng không gian.
Đúng vậy... Tôi tới một nơi an toàn, để làm một công việc nguy hiểm.
Thú thật, tôi cũng không biết mình đang định làm sát quái nhân hay là thức ăn của lũ quái nữa.
Dù chị Linh đã dặn dò đừng làm gì nguy hiểm. Nhưng cách duy nhất để sử dụng kỹ năng mà tôi có được, đó là làm sát quái nhân hoặc nhập ngũ.
Tôi không định ngồi nhà và để khả năng của mình mục rữa đi.
Dù có kỹ năng chiến đấu, nhưng kinh nghiệm của tôi lại bằng không. Việc làm sát quái nhân ngoài kiếm thêm chi tiêu, cũng sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm và tận dụng được các kỹ năng chiến đấu của bản thân.
Và thế là tôi bước vào trong với ánh nhìn lạ lẫm của mọi người, cùng với những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, ánh mắt từng người thể hiện ra sự khinh bỉ. Họ tỏ rõ thái độ coi thường với một thằng nhóc mười năm tuổi như tôi.
Nhưng tôi cũng đã quen với cái bầu không khí này rồi, thậm chí là như cơm bữa. Liền phớt lờ những người đó và tiến tới bàn tiếp tân.
“Cháu đến để ứng tuyển làm sát quái nhân.”
Trước mặt cô tiếp tân là một thằng nhóc mới mười năm tuổi đòi làm sát quái nhân. Cô ấy không mấy bất ngờ khi nghe thấy điều đó, chứng tỏ rằng tôi không phải trường hợp duy nhất ở đây.
“Cô phải hỏi lại lần nữa, cháu có chắc với quyết định của mình không?”
Ý cô là đã sẵn sàng để chết chưa ấy hả? Tất nhiên là có rồi.
“Có ạ.”
“Được rồi... Hãy đưa cô thẻ cá nhân của cháu, cô sẽ giúp cháu hoàn thành thủ tục.”
Dễ hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngăn lại và nhất quyết không cho tôi trở thành sát quái nhân cơ.
Không biết nên vui hay buồn vì điều đó nữa.
“Dạ vâng... Cháu cảm ơn.”
Tôi đưa chiếc thẻ cá nhân cho cô tiếp tân và đợi một hồi lâu.
Sau khi thủ tục hoàn thành, trạng thái nghề nghiệp [Sát Quái Nhân] đã được hiển thị trên chiếc thẻ cá nhân của tôi.
[Hoàng Quốc Tuấn
Cấp tập sự: Chưa phân bậc.]
Ở đây họ phân thứ hạng theo cấp bậc, hiện tôi đang ở cấp thấp nhất “tập sự”.
[Cấp tập sự (không phân bậc)
- Dành cho người dưới 18 tuổi.
- Bắt buộc phải có một Sát Quái Đội để hoạt động.
Cấp tân binh
Bậc: A B C D E
Trung cấp
Bậc: A B C D E
Cao cấp
Bậc: A B C D E
Thượng cấp
Bậc: S A B C D E.]
“Do dưới 18 tuổi nên cháu sẽ được phân cấp tập sự và bắt buộc phải có một sát quái đội để hoạt động. Do vậy, trước tiên hãy gia nhập một tổ đội nào đó.”
Tuyệt! Vừa mừng được một giây khi tưởng mọi việc đã xong xuôi, giờ còn phải gia nhập vào một sát quái đội. Mà tôi còn không quen ai ở đây nữa chứ.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như tôi không gặp một vấn đề lớn... Giao tiếp xã hội!
Để xem nào, lần cuối tôi chủ động bắt chuyện và làm quen với một người là vào bốn năm trước.
Giờ tôi quên luôn cách bắt chuyện rồi.
Mà khỏi cần! Nhìn ánh mắt của họ hướng vào tôi cùng cái thái độ đó, thì rõ ràng rằng tôi không được chào đón ở đây, sẽ không có một đội nào nhận tôi vào làm thành viên đâu.
Và khi tôi đang phân vân không biết nên làm gì...
“Cháu đừng quá lo lắng về việc tìm kiếm tổ đội, bởi hiệp hội có thể làm trung gian cho việc ghép đội giữa các sát quái nhân. Có những sát quái đội đang tuyển thêm thành viên và cũng có những sát quái nhân đang tìm kiếm một tổ đội để gia nhập như cháu.”
Dường như thấy được vẻ mặt lo lắng của tôi, cô tiếp tân lên tiếng trấn an.
Vậy là cái vấn đề tìm đội đã được giải quyết, còn việc tôi có hoà hợp được với họ hay không thì lại là một chuyện khác.
Chỉ mong rằng tôi sẽ không bị cho ra rìa và đuổi cổ khỏi đội.
“Cho hỏi ông cần gì ạ?”
Cô tiếp tân bỗng nhiên chuyển sang ngôn ngữ quốc tế để nói chuyện, nhưng đối tượng được hỏi ở đây không phải là tôi.
Bỗng chốc, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở phía sau lưng. Khi tôi ngó ra sau, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông da trắng, đang đi từng bước chân về hướng này.
Một người đàn ông ngoại quốc có thân hình cao lớn, gương mặt già dặn với đầy những vết sẹo trên đó. Ông ấy khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, mái tóc thì đã bạc phơ đi do tuổi tác.
Tôi có thể nhận ra được người đàn ông đó... Đây là người đã cứu tôi hôm trước, khi bị lũ quái vật dồn đến đường cùng.
“... Cháu là! Cậu bé hôm qua?”
Ông ấy cũng nhận ra tôi và dường như bất ngờ trước cuộc gặp này.
“Dạ vâng, cảm ơn ông vì đã giúp đỡ cháu hôm qua.”
“Không có gì, dù sao đó cũng là nghĩa vụ của ta. Quan trọng hơn, sao nhóc lại ở đây?”
Khi được hỏi là sát quái nhân hay dân thường, tôi đã trả lời là dân thường. Vậy nên việc tôi xuất hiện tại đây dĩ nhiên khiến ông ấy không khỏi thắc mắc.
Ờ thì... Nói gì bây giờ? Thằng nhóc mà ông ấy vừa mới cứu hôm qua, nay lại đâm đầu vào chỗ chết chăng.
Ngay khi tôi không biết phải nói gì tiếp theo, cô tiếp tân bỗng chen ngang vào giải thích.
“Thằng bé tới đây để đăng ký làm sát quái nhân. Hai người quen biết nhau ạ?”
“Không, ta mới gặp thằng nhóc này hôm qua thôi.”
“Vậy ạ...”
Sau khi nói chuyện với cô tiếp tân, người đàn ông đưa một ánh nhìn vào tôi.
“Thật luôn? Ta mới cứu nhóc hôm qua thôi đấy. Định bắt ta dự đám tang nhóc vào ngày mai à?”
“Ờ thì... Đây là trường hợp bất khả kháng ạ. Không phải do bốc đồng tuổi trẻ như đám trẻ trâu kia đâu, cháu thề.”
Dường như chưa tin vào những gì tôi nói, ông ấy lưỡng lự một lúc trước khi đưa ra quyết định.
Tất nhiên rồi, đến tôi còn không tin được cơ mà.
“Thôi được rồi, thế đã tìm được tổ đội nào chưa? Nếu ta nhớ không nhầm thì ở đây yêu cầu dưới 18 tuổi bắt buộc phải gia nhập một sát quái đội.”
“Vẫn chưa ạ, cháu đang tìm kiếm một tổ đội thông qua hiệp hội.”
Ngay khi tôi dứt lời, ông ấy bỗng nói với cô tiếp tân...
“Tôi muốn lập một sát quái đội... Với cậu bé này.”
Lập một sát quái đội... Với tôi?
Bộ ông ấy quên luôn cái mục đích ban đầu tới đây rồi à?
Tôi vừa thấy mừng khi đã tìm được tổ đội, vừa thấy thương cho cô tiếp tân khi hỏi “Ông cần gì ạ?” Mà mãi không ai trả lời.
“Nhóc thấy sao? Cứ từ chối thẳng thừng nếu cháu không thích.”
“Được ạ, không vấn đề gì.”
Vậy vẫn tốt hơn việc phải vác mặt đi xin vào một đội toàn người lạ, mà lỡ như gặp người quen thì càng khó xử. Thử tưởng tượng nếu tôi vào đội với đám bạn cùng lớp xem, hẳn sẽ là cuộc tái ngộ cảm động lắm đây.
“Còn những thành viên nào nữa không ạ?”
“Không, hai người là đủ rồi.”
“Hể?”
Lần đầu tiên tôi có cùng chung suy nghĩ với ai đó. Cả tôi và cô tiếp tân đều tỏ ra bất ngờ trước câu nói đó.
Chỉ hai người là đủ à...
“Vậy... Xin hãy cung cấp cho cháu thẻ cá nhân của ông.”
Sau khi người đàn ông đó đưa chiếc thẻ cá nhân của mình cho cô tiếp tân. Vẻ mặt của cô ấy từ ngạc nhiên trở nên trầm trồ.
“Đây... Đây là!”
Tại sao vậy? Tôi tự hỏi trên đó có gì mà khiến cô ấy phải tỏ ra như vậy.
“... Thượng cấp bậc S!”
Ồ... Ra là vậy.
“À ừ, thì sao?”
Ông ấy hỏi ngược lại cô tiếp tân với vẻ mặt tỉnh bơ.
“Dạ không có gì. Xin vui lòng chờ ít phút, bên cháu sẽ làm thủ tục lập đội ngay.”
Đây là hào quang nhân vật chính sao? Ghen tị thật. Tôi còn chẳng biết liệu tôi có phải nhân vật chính trong cuộc đời mình hay không nữa.
Những ánh mắt ngưỡng mộ và đầy kính trọng bắt đầu hướng vào người đàn ông bên cạnh tôi, cùng với đó là sự khinh bỉ và coi thường đổ vào tôi.
Hiển nhiên rồi, một thằng nhóc tập sự đi với một thượng cấp bậc S. Một người thì dưới đáy của xã hội, người còn lại thì khiến người khác phải ngước nhìn.
“Vậy từ giờ ta sẽ đồng hành với nhóc. Tên ta là Roger William.”
“Cháu là Hoàng Quốc Tuấn, rất hân hạnh được làm quen.”
“Sẽ phải mất một lúc để họ làm xong thủ tục lập đội. Vậy thì Tuấn, trong lúc đó ta sẽ giúp cháu chuẩn bị trang thiết bị cho ngày mai.”
“Dạ vâng, khoan đã gì cơ! Ngày mai á?”
Sớm vậy sao? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần.
“Đúng thế, chúng ta sẽ chiến đấu vào ngày mai.”
0 Bình luận