Tôi đã chính thức trở thành sát quái nhân và gia nhập vào một sát quái đội với chỉ hai người.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên làm nhiệm vụ của tôi.
Sau khi chờ đợi nãy giờ trong Hiệp Hội Sát Quái Nhân, với những ánh mắt khinh bỉ và lời nói rôm rả xung quanh.
Tôi đã quá quen với cái bầu không khí này rồi, nhưng vấn đề ở đây là tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại bị những người này ghét?
Do vấn đề tuổi tác, kinh nghiệm? Hay do tôi mới chỉ Tập sự mà đã có Thượng cấp đi cùng?
Từ xa xuất hiện một người đàn ông đang tiến tới chỗ này.
Đó là đồng đội của tôi, Roger William.
Roger không chỉ cứu tôi trong lần đầu gặp mặt, mà còn giúp tôi gia nhập vào sát quái đội.
Mặc dù ông ấy hoàn toàn có thể hoạt động một mình mà không cần tổ đội, nhưng vẫn lựa chọn lập đội với tôi.
Tại sao ông ấy lại phải giang tay giúp đỡ một thằng nhóc không quen biết? Việc đó có lợi lộc gì cho ông ấy?
Tuy không thể hiểu nổi động cơ của Roger khi làm vậy, nhưng dù sao tôi cũng rất biết ơn trước những gì ông ấy làm.
“Nhóc đến sớm hơn ta tưởng đấy.”
“Dạ không, cháu cũng mới đến thôi.”
Một câu trả lời dập khuôn cho có, mà ai cũng sẽ nói thế khi phải chờ đợi người còn lại.
Mới chỉ đến cách đây 30 phút thôi mà... Biết vậy thì tôi đã không đến sớm. Do là ngày đầu tiên nên tôi có hơi chút căng thẳng.
“Không nhất thiết phải khắt khe vậy đâu, thoải mái lên đi. Đằng nào thì ta với nhóc còn đồng hành lâu dài, ít nhất là cho đến khi nhóc có thể tự lo được cho bản thân.”
Ông ấy đọc vị tôi như một cuốn sách vậy...
“Nói vậy thôi chứ đừng bắt ta đợi hơn tiếng đồng hồ đấy.”
“Hề hề, tất nhiên rồi.”
Nếu chỉ đợi 59 phút thì chắc không sao đâu nhỉ?
“Vậy nhóc có mang theo các trang thiết bị hôm qua không?”
“Có ạ.”
Tôi lấy ra đống trang thiết bị đã được chuẩn bị từ hôm qua, toàn bộ chúng được đựng trong một chiếc balo.
Dù đã từng thấy các sát quái nhân đeo những thứ này trên người, nhưng tôi vẫn không biết công dụng của chúng là gì.
“Có một vấn đề... Cháu vẫn chưa biết cách sử dụng những thứ này.”
“Khỏi phải lo, ta sẽ hướng dẫn nhóc sử dụng khi tới địa điểm nhiệm vụ.”
“Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở đâu ạ?”
Liệu tôi có phải ra tiền tuyến ở nội thành để bắn nhau với quái vật không? Hay là vào bên trong cánh cổng không gian khám phá “danh lam thắng cảnh”.
“Trong một cánh cổng không gian cấp E.”
Vậy tôi sẽ vào cổng cấp bét sao...
Cổng không gian được phân thành nhiều cấp độ khác nhau, tùy theo độ nguy hiểm mà nó mang lại.
Mỗi cấp độ của cổng lại tương ứng với cấp bậc của sát quái nhân có thể vào đó.
Cổng cấp A – Thượng cấp.
Cổng cấp B – Cao cấp.
Cổng cấp C – Trung cấp.
Cổng cấp D – Tân binh.
Cổng cấp E – Tập sự.
Cổng cấp S đặc biệt nguy hiểm, chỉ Thượng cấp bậc S mới có thẩm quyền giải quyết.
Do là Tập sự nên tôi chỉ có thể vào cổng cấp E.
Tuy có hơi chút hụt hẫng khi biết nhiệm vụ của mình. Nhưng cũng nhẹ nhõm khi mà không phải quay lại tiền tuyến ở nội thành, nơi mà tôi vừa mới rời khỏi một ngày trước.
Đó là cho đến khi nhìn thấy cánh cổng không gian trước mắt...
“Chúng ta phải vào trong đó thật à?”
“Chứ còn gì nữa.”
Trước mặt tôi lúc này là một cánh cổng không gian cấp E.
Tôi nuốt ực nước bọt vào cổ họng rồi kinh ngạc nhìn cánh cổng không gian trước mắt.
Một khối vật chất hình cầu mang sắc xanh dương huyền bí, bên trong là một vùng không gian đen kịt tưởng chừng như có thể nuốt trọn bất cứ thứ gì.
Hình ảnh bên trong cánh cổng rất mơ hồ, những làn sương đen bao trùm bên ngoài đang bị hút vào vùng trung tâm của chiếc cổng tạo thành hình xoắn ốc.
“Đây chỉ là cổng cấp E thôi mà. Có chết được đâu mà lo, có ta ở đây rồi.”
Đúng rồi nhỉ, bên cạnh tôi là Thượng cấp bậc S cơ mà... Chết thì thôi.
Sau khi tôi trang bị đủ các thiết bị trên người, Roger bắt đầu hướng dẫn và giải thích công dụng của từng thiết bị.
“Đầu tiên và quan trọng nhất, về thứ thiết bị đeo ở thái dương, nó được gọi là vision. Giúp hiển thị thông tin vào một bên mắt của người dùng.”
Ra là vậy, thứ thiết bị này được gọi là vision sao.
Từ chiếc vision, một vầng sáng điện tử đang bao quát nửa tầm nhìn của tôi, hình thành lên chiếc kính ở một bên mắt.
“Loại mà nhóc đang dùng là vision cơ bản dành cho sát quái nhân. Nó sẽ hiển thị thông tin về loại quái vật trong tầm nhìn của nhóc.”
“Vậy còn những chiếc hiện đại hơn thì sao?”
“Những chiếc hiện đại hơn sẽ có nhiều chức năng hơn. Chẳng hạn như giúp quan sát được sự vật ở khoảng cách xa, phân tích các chi tiết cảnh vật, hay thậm chí là chia sẻ tầm nhìn giữa hai vision với nhau... Vân vân và mây mây.”
“Vậy chiếc vision của cháu chỉ có thể tra cứu thông tin về quái vật thôi sao? Trước cả đống chức năng như thế...”
“Nó còn giúp nhóc nhìn trong bóng tối nữa. Hiện đại thế còn gì, vui lên đi chứ.”
Chứ giờ chẳng lẽ lại khóc?
Chiếc vision hiện tại là đủ dùng, nhưng có lẽ tôi nên thay thế cái tốt hơn trong tương lai.
“Còn về chiếc dicever được đeo ở gò má. Nó giúp liên lạc từ xa, trong tình huống chúng ta phải tách nhau ra vì một số lý do.”
Phải tách nhau ra vì một số lý do à... Nghe lạc quan nhỉ. Ông ấy có chắc là sẽ yên tâm khi có ông ấy ở bên không đấy?
“Đừng hoang mang thế chứ. Ngay cả khi đi một mình ta tin là nhóc sẽ tự giải quyết được ở cấp độ này thôi, lúc trước nhóc cũng đã tự mình cầm cự được mà đúng không.”
Nhưng lần đó mà không có Roger đến cứu là tôi ngồi uống chè với Diêm Vương luôn rồi.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng may mắn vậy. Tôi cần phải học cách tự thân vận động trong hoàn cảnh tương tự.
“Thôi được rồi, cháu sẽ tin vào chính mình vậy.”
Ít nhất thì tôi còn có kỹ năng chiến đấu của bản thân ở tương lai.
“Đừng tin vào bản thân nhóc, hãy tin ta. Ta tin rằng nhóc sẽ làm được.”
“Hể? Việc đó có khác gì nhau đâu?”
“Khác chứ! Tin vào bản thân nhóc quá mức sẽ sinh ra kiêu ngạo, còn tin vào sự kỳ vọng của ta dành cho nhóc sẽ là động lực.”
Theo tính chất bắc cầu thì nó giống nhau mà?
Khi những con Robot do thám đi từ cổng không gian ra, đến lượt công việc của chúng tôi.
“Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”
“Dạ vâng!”
“Trước tiên, tiêm cái này vào đi.”
Roger bỗng lấy ra một ống tiêm rồi đưa nó cho tôi.
“Đây là...?”
“Huyết thanh, giúp phòng tránh tối thiểu những loại virus và vi khuẩn lạ từ cánh cổng. Dù chỉ là cổng cấp E nhưng cũng tiềm tàng những mối nguy hiểm.”
“Có cả virus trong đó ư?”
Tôi kinh ngạc nói.
Trước giờ tôi cứ nghĩ thứ mà tôi sẽ đối đầu chỉ toàn là quái vật.
“Nhóc nên nhớ trong đó không phải là trái đất, có những loại dịch bệnh mà chúng ta chưa từng biết tới và cũng không có sức đề kháng với chúng.”
Lo sợ vì sẽ dính bệnh trong đó, trước khi vào cổng không gian tôi tiêm ống huyết thanh mà Roger đưa cho.
Mang theo vũ khí cùng thiết bị trên người, khi đến đủ gần cánh cổng tôi có thể nghe được những âm thanh hỗn tạp phát ra, đủ để khiến người nghe cảm thấy rợn người.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến tới cánh cổng không gian trước mắt. Đôi mắt nhắm chặt từ chối nhìn thẳng vào đó, nhưng chân vẫn bước vào cùng với Roger đang đi bên cạnh.
***
Khi bước qua cổng không gian, áp suất của cánh cổng bóp nghẹn Tuấn, khiến cậu cảm thấy như đang bị thứ gì đó đè nén ở lồng ngực.
Đầu óc cậu ta thì trở nên quay cuồng do sự thay đổi vị trí đột ngột, khi đi từ trái đất đến không gian khác trong một bước chân. Rồi sau đó mất thằng bằng và ngồi bịch xuống mặt đất ngay khi đi vào bên trong.
Roger William, người đã quen với việc đó thì lại không bị ảnh hưởng quá nhiều.
“Vừa rồi là...”
“Lần đầu trải nghiệm à?”
“Cứ mỗi khi vào cổng không gian là cháu lại phải trải qua cái cảm giác đấy à?”
“Rồi nhóc sẽ quen thôi.”
Đập vào mắt hai người là một không gian tối thui, nhưng nhờ có chức năng nhìn đêm của vision nên họ có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối.
Một vầng sáng điện tử đã bao quát tầm mắt họ, hình thành một chiếc kính giúp hai người nhìn rõ được trong không gian tối tăm.
Tuấn choáng ngợp trước quang cảnh kì dị xung quanh cậu. Họ đang ở trong một khoảng trống rộng lớn đào sâu về phía trước, sâu trong hang là màn đêm bất tận với những mối nguy hiểm đang trực chờ trong đó.
Đám cỏ hình ống đang lúc nhúc như những con giun phủ đầy trên mặt đất, những quả trứng có ở khắp nơi xung quanh hang, bao quanh ngoài vỏ trứng là đống nhầy nhụa tanh hôi và các con ấu trùng ngoài hành tinh đang bò trên đó.
Nếu ai không có tinh thần thép mà nhìn cảnh này chắc phải nôn thốc nôn tháo vì độ tởm lợm của nó.
“Làm quen với cái thứ này à...”
Cậu ta bắt đầu cảm thấy ớn lạnh dù nhiệt độ ngoài kia đang là hơn 40 độ. Nhưng rồi chợt nhận ra là trong này lạnh thật.
“Do cháu sợ quá hoá rồ hay là trong này mát hơn ngoài kia thật?”
“Ta cũng không biết nên nói nhóc là bình thường hay rồ nữa, nhóc đang nghĩ nhiệt độ trong này sẽ giống với ngoài kia? Nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong một không gian khác.”
“Ờ nhỉ, cháu quên.”
Do có sự chênh lệnh nhiệt độ giữa trái đất với không gian trong cổng, nên không ít sát quái nhân đã sốc nhiệt khi chỉ vừa mới bước vào cổng không gian.
Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất...
“Nhân tiện luôn, điện thoại hay các thiết bị liên lạc bằng sóng vô tuyến sẽ không có tác dụng trong này. Nhóc chỉ có thể sử dụng dicever để liên lạc với ta.”
“Hiển nhiên rồi, làm gì có cái cột phát sóng nào ở đây nhỉ.”
Bọn họ sẽ không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, mà chỉ có thể dựa vào thiết bị dicever để liên lạc với nhau.
Chiếc dicever sẽ liên kết thính giác giữa hai người họ, giúp chia sẻ những âm thanh mà cả hai nghe được. Từ đó mà họ có thể liên lạc được với nhau ngay cả khi ở bên trong cổng không gian.
Hạn chế của thứ thiết bị này là nó không thể liên kết được với quá nhiều người.
“Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
“Mỗi cánh cổng không gian đều có một con đầu đàn, hay có thể gọi là trùm cuối hoặc boss. Chúng ta sẽ tiêu diệt con đầu đàn của lũ quái và cánh cổng sẽ dần đóng lại sau một thời gian.”
“Vậy còn những quả trứng?”
“Cứ kệ nó đi, phá chúng cũng chẳng được ích lợi gì, vừa tốn công sức lẫn đạn dược và cả thời gian.
Nhóc chỉ cần quan tâm đến việc tiêu diệt con đầu đàn là được, chỉ cần đóng lại cổng không gian là xong.”
“Cháu hiểu rồi.”
“Đừng quá căng thẳng, nhóc có thể coi hôm nay là một bài kiểm tra hoặc đánh giá năng lực.”
Roger nói thế nhằm giảm bớt sự hồi hộp, căng thẳng của Tuấn.
Nhưng vô tình nó lại phản tác dụng, khiến Tuấn nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra thực lực và nếu cậu ta thể hiện không tốt thì ông ấy sẽ bỏ rơi cậu. Như cái cách mọi người đã làm với cậu ấy vậy...
“Vâng...”
Hai người họ tiến vào sâu trong hang hòng tìm ra con đầu đàn.
Tuấn cố gắng lách qua thứ chất nhờn màu xanh lục chảy lênh láng trên đường, chúng đang tiết ra thứ mùi hôi khó chịu khi ngửi vào. Còn Roger thì không bận tâm đến chúng mấy mà cứ thế bước đi.
Bóng tối sâu thẳm đã bao trùm lấy họ, cùng với một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹn thở. Chỉ còn tiếng bước chân và âm thanh nhịp tim đập mạnh.
Hai người giữ cảnh giác cao độ, thận trọng với từng bước đi của mình. Cho đến khi Roger bất chợt dừng lại...
Ông ấy bỗng đưa tay vào thanh kiếm đằng sau lớp áo choàng.
Bất ngờ trước hành động đó, Tuấn vội vã cầm lấy khẩu STV-531 được đeo sau lưng, sẵn sàng cho một cuộc chiến sắp sửa xảy ra.
Một khẩu súng trường tấn công có màu đen được trang bị giảm thanh, là sự kết hợp giữa AK của Nga và Galil của Israel.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuấn với đôi tay run rẩy, nắm chặt lấy khẩu STV-531 trên tay, tim cậu ta đập thình thịch trong không gian yên ắng và những giọt mồ hôi chảy dài trên má.
(Ông ấy định làm gì?)
Tuấn hoài nghi trước hành động của Roger. Cậu vẫn chưa xác định được kẻ thù của mình là ai, quái vật hay con người?
Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Roger, dẫu ông ấy đã từng cứu mạng cậu.
Roger cầm lấy chuôi kiếm nãy giờ và quan sát xung quanh. Ông đang chờ đợi một thời khắc, một thứ gì đó tới...
Bỗng chốc, bóng đen vụt qua đi cùng với tiếng gào rú vang lên.
“Grakk!”
Trong gang tấc, một sinh vật lao đến Roger với tốc độ chóng mặt. Ngay trước khi nó kịp tấn công ông ấy, lưỡi kiếm được rút ra chém đôi cơ thể con quái vật.
Thanh kiếm chỉ có một lưỡi, mặt kiếm rộng như là một thanh đao. Lưỡi gươm được làm bằng thép Damascus, trên đó có vân kim loại như những vệt sóng nước.
Phần sống kiếm được trang bị bộ phận phản lực, để khi bổ xuống sẽ tạo ra lực bổ lớn nhất.
Máu của con quái chảy dài lên thanh kiếm và bắn tung tóe lên áo choàng của Roger. Cơ thể con quái tách làm đôi và nằm bịch xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của Tuấn.
Cậu ngơ ngác nhìn sinh vật trước mặt mình. Đôi mắt to và nhọn tạo thành hình liềm, khoang miệng rộng với hàm răng nhọn hoắt, hai chi trên của nó có chiếc móng vuốt dài nhô ra.
Đó chính là loại quái vật đã giết chết bố của cậu ấy...
Cậu ta vẫn nhớ nó!
Cái cảnh vuốt của con quái đâm xuyên lồng ngực cha cậu vẫn hiện hữu trong tâm trí Tuấn. Nó đã có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của một người trong tức khắc.
Và giờ nếu Tuấn bất cẩn thì nó cũng sẽ đưa cậu đi gặp bố luôn.
Từ chiếc vision, những thông tin về con quái bắt đầu được hiển thị.
[Chủng loài: Skart
Cấp: E
Đặc điểm:
Sinh sống và hoạt động trong môi trường tối, nhờ khả năng nhìn xuyên đêm.
Có thể bò bằng bốn chân, nhưng khi săn mồi chúng sẽ nhảy vọt bằng hai chân sau và sử dụng hai chiếc móng vuốt ở chi trước để tấn công.
Có tốc độ di chuyển nhanh và cơ động. Rất hay tấn công bất ngờ, chớp nhoáng.
Thường hoạt động theo bầy đàn.
Điểm yếu: rất dễ bị tổn thương.]
Tuấn trơ mắt ra nhìn từng dòng chữ được hiển thị trước mắt.
“Chưa hết đâu, Tuấn!”
Roger kéo cậu về với thực tại, một đám Skart đang lần lượt kéo đến tấn công họ với tốc độ nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt.
“Không ổn rồi, chúng ta có nên chạy không?”
Cậu ta hỏi Roger trong sự hốt hoảng.
“Nếu nhóc nghĩ có thể chạy nhanh hơn lũ này thì cứ việc.”
Rõ ràng là không rồi, lựa chọn duy nhất của họ là ở lại chiến đấu... Hoặc chết.
“Ta giao cho nhóc, có làm được không?”
Câu “có làm được không” đập thẳng vào tai Tuấn. Cậu ta muốn nói “không” nhưng lại sợ nếu nói vậy thì ông ấy sẽ kick thẳng cậu ra khỏi đội vì ăn hại.
“Vâng...”
Không còn cách nào khác, Tuấn cầm khẩu STV-531 chĩa vào lũ quái.
Trên thân súng xuất hiện một vầng sáng điện tử hiện lên làm ống ngắm. Tuấn đưa mắt vào đó quan sát từng con quái một, chúng đang di chuyển qua lại liên tục với tốc độ cao khiến việc ngắm và bắn trở nên khổ sở.
Số lượng tuy không nhiều nhưng để tiêu diệt toàn bộ thì lại hết sức khó khăn.
Cậu ta bóp cò với hi vọng có thể tiêu diệt được đàn quái vật trước mặt.
Từng viên đạn được bắn ra là mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, nhịp tim cậu ta đập nhanh tỉ lệ thuận với độ giật của súng. Đôi tay run rẩy giữ chặt khẩu súng và đôi chân đang cố gắng đứng vững.
Tuy không tiêu diệt được toàn bộ, nhưng cậu ta đã làm giảm được đà tiến công của đàn quái.
Nhưng chỉ thế thôi thì đã không gọi chúng là “quái vật”, đàn Skart vẫn ồ ạt tấn công họ với một tốc độ bàn thờ.
(Mình có làm được không đây? Không! Mình không thể làm được...)
Nỗi sợ đám quái vật bị át đi bởi sự lo lắng khi phải thể hiện bản thân. Cậu ta không sợ lũ quái, mà sợ bị bẽ mặt và bị ruồng bỏ.
Câu hỏi “nếu mình thất bại thì sao” lặp lại trong đầu liên tục.
Tuấn đủ sức tiêu diệt đám quái vật, nhưng sự tự ti đã cản bước cậu làm điều đó.
Áp lực khi phải thể hiện bản thân khiến cậu ta không còn là chính mình. Mà thật ra... Cậu ta vốn chưa từng được là chính mình.
Từng con Skart lẻ tẻ chết ngay khi đang nhảy vọt trên không trung, xác chúng nằm la liệt và máu chảy lênh láng trên mặt đất.
(Kỹ năng không tồi, ngược lại là đằng khác. So với đồng cấp và những đứa trẻ cùng tuổi thì Tuấn vượt trội hơn hẳn. Bắn được lũ Skart không phải là dễ dàng, từ nãy giờ thằng nhóc vẫn đang thể hiện rất tốt.
Nhưng... )
Roger quan sát kỹ Tuấn, sự căng thẳng của cậu thể hiện rõ ra ở bên ngoài.
(Thằng nhóc đang run. Do sợ hãi ư? Hay do hồi hộp và căng thẳng?)
“Hử!”
Roger phản ứng trong tức khắc, ông ngay lập tức cầm lấy khẩu súng trường tấn công của mình.
Từ màn đêm, bỗng một con Skart tiếp cận được Tuấn, nó nhảy vọt lên không trung vào lao tới tấn công cậu. Cậu ta không kịp phản ứng với nó… Chiếc vuốt ở ngay sát đầu cậu và khẩu súng thì đang chĩa đi nơi khác.
Phản chiếu trong mắt cậu, một chiếc vuốt vươn ra cùng hàm răng nhọn hoắt đang chuẩn bị xé nát cơ thể Tuấn.
(Thế này thì… Mình sống thế quái nào được.)
Đoàng!
Một viên đạn bay xuyên qua đầu con quái.
Cái xác nằm bịch xuống ngay cạnh Tuấn, máu của nó dính lên cả mặt cậu ta.
Tuấn hoảng hồn trong thoáng chốc. Đôi mắt cậu mở to, há hốc miệng trong vô thức. Sau đó đưa tay lên mặt sờ vào vết máu.
“Yên tâm đi Tuấn, có ta đây rồi. Giờ thì cầm súng chiến đấu hoặc là chết trong bụng quái vật!”
Roger đứng từ xa nói, khẩu súng trường ông đang cầm vẫn còn khói bay ra từ họng súng.
Tuấn nghe xong an tâm phần nào, cậu ta định thần lại trong chốc lát, sau đó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục ngắm bắn.
(Mình có thể dọn dẹp tốt lũ này, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thằng bé. Mình sẽ chỉ giúp Tuấn khi cần thiết, tránh việc khiến thằng nhóc ỷ lại hoặc dựa dẫm vào mình.)
Khi con Skart cuối cùng bị tiêu diệt Tuấn bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
“Trong cả cái cổng không gian mà chỉ gặp duy nhất loài này thôi sao?”
“Nhóc nên mừng vì điều đó đi. Những cánh cổng cấp thấp sẽ chỉ xuất hiện duy nhất một loại quái. Còn nếu nó xuất hiện nhiều hơn hai loại quái vật thì sẽ được xếp vào cấp cao hơn.”
Roger không nói “cấp cao hơn” là cỡ nào, nhưng Tuấn đã hiểu được đại khái những gì Roger muốn nói.
“Vậy là trong này chúng ta sẽ chỉ gặp duy nhất Skart thôi sao?”
“Đúng vậy.”
Hai người định tiếp tục tiến sâu vào trong hang, nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của Tuấn Roger liền suy nghĩ lại.
“Nghỉ ngơi một lúc đi, nhóc cần lấy lại sức trước khi chúng ta đi sâu vào trong.”
“Vâng.”
Tuấn nhìn những đám cỏ hình ống đang ngọ nguậy trên mặt đất khiến cậu chần chừ.
Sợ thì sợ nhưng mệt thì vẫn phải ngồi, cậu ấy hạ khẩu súng và ngồi bịch xuống mặt đất, cùng với cảm giác lạnh sống lưng… Và cả nhột ở mông nữa.
Roger cũng ngồi đó và thư giãn.
“Này Roger, trước khi tới Việt Nam thì ông ở đâu vậy?”
“Ta chu du khắp thế giới, nhưng nếu nhóc đang muốn hỏi về quê hương thì ta là người Mỹ.”
“Ra là vậy.”
Tuấn đang tự hỏi trước đó ông ấy làm gì, cậu ta ngạc nhiên trước kỹ năng của Roger.
Ông ấy đã hai lần cứu cậu trong gang tấc, khi con quái vật đang ở ngay gần cậu và cả hai đều thành công.
“Bắn súng tốt đấy, nhóc đã học từ đâu à?”
“Cháu có hai người ông làm sát quái nhân.”
Cậu ta chỉ nói thế, còn đâu để Roger tự hiểu.
(Vậy là họ đã dạy một thằng nhóc bắn súng… Trong một quốc gia cấm súng đạn?)
Tất nhiên là không rồi, chẳng ai dạy Tuấn dùng súng cả.
Cậu ta có thể sử dụng được là nhờ có ký ức được gửi về từ tương lai, nhờ đó mà Tuấn thừa hưởng được các kỹ năng chiến đấu của bản thân và chiến đấu trong vô thức.
“Mà nhân tiện, sao các sát quái nhân khác lại có vẻ không ưa cháu vậy?”
“Không phải do bản thân nhóc, tất cả những sát quái nhân được tuyển dụng hiện tại đều bị vậy.”
“Hể?”
Tuấn ngớ người ra trong chốc lát.
“Ở Việt Nam phải trải qua huấn luyện và đào tạo mới có thể thành sát quái nhân. Nhưng sau khi thảm họa diễn ra, do sự thiếu hụt nhân lực nên họ đành phải tuyển dụng tự do.
Việc này dẫn đến sự phân hoá giữa những người đã qua đào tạo với những người chưa qua đào tạo.”
Và Tuấn chính là một trong những người chưa qua đào tạo đó, vậy nên cậu luôn bị những sát quái nhân khác dè bỉu và coi thường.
“Xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Bọn họ bước qua xác của những con quái vật nằm ngổn ngang ngay lối đi của hang, các vũng máu phát quang có màu xanh lục đang chảy lênh láng trên mặt đất, lan tới cả chân họ.
Hai người tiến sâu vào tổ của lũ Skart, cho đến khi dừng lại ở một ngã rẽ.
0 Bình luận