“Tôi sẽ cứu lấy thế giới này.”
Dù đã nói thế, nhưng tôi vẫn không biết nên làm gì bây giờ. Đã hai ngày trôi qua kể từ thảm họa đó. Hiện tôi đang ở khu tập trung, xem thời sự với cái điện thoại trên tay.
[Hiện tượng này xuất hiện trên toàn thế giới!
Ánh hào quang kì lạ hiện lên bầu trời, mang theo một luồng năng lượng chiếu xuống mặt đất. Ngay sau đó những con quái vật đáng lẽ chỉ có ở trong những cánh cổng không gian, bỗng bất thình lình xuất hiện tàn sát mọi sinh vật sống, phá hủy những thứ chúng nhìn thấy...]
Ra vậy, Hà Giang không phải nơi duy nhất gánh chịu thảm họa. Hiện tượng này xuất hiện không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Hết cánh cổng không gian, giờ lại đến thảm họa này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi ư? Liệu trong tương lai nhân loại sẽ phải đối mặt với cái gì nữa đây.
[Hiện các nhà khoa học cùng với Hiệp Hội Sát Quái Nhân đang điều tra, nghiên cứu thêm về hiện tượng này...]
Xem xong thời sự, tôi đứng dậy khỏi chỗ mình vừa ngồi. Ra khỏi lều và đi dạo quanh đây thông thoáng đầu óc.
Với lượng thông tin ít ỏi mà mình có được, tất cả những gì tôi biết là trong tương lai thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không biết nguy hiểm đó là gì, hay những kẻ đã tấn công chúng tôi trong tương lai là ai... Cứu thế giới này khỏi cái gì chứ? Và làm cách nào để cứu thì họ lại không nói.
Chẳng lẽ cứ nói toẹt ra cho mọi người biết, rồi họ sẽ nghĩ tôi là một thằng thần kinh, sau đó nhốt tôi vào trại tâm thần mất.
Tôi biết trước được tương lai thế giới, nhưng tương lai của tôi nó lại mịt mù không lối đi.
Tại sao họ không gửi hết toàn bộ ký ức thay vì một đoạn nhỉ? Do hạn chế của thứ thuốc đó hay gì?
Mà khoan đã! Nếu điều đó xảy ra, liệu tôi hiện tại có còn là chính mình không?
Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình khi nghĩ về điều đó, tốt nhất là nên quên nó đi thì hơn.
Trước tiên, ít nhất tôi còn nhớ được những người mà mình đã gặp trong ký ức đó. Tôi sẽ cố gắng để gặp lại họ lần nữa.
Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ với đống giả thuyết được đặt ra trong đầu.
“Kia là...”
Một chiếc xe chở xác bỗng đi ngang qua tôi rồi tới khu tử thi. Họ đang thu thập thi thể của các nạn nhân trong thảm họa, sau đó trở những cái xác đó về đây.
Không biết họ đã tìm thấy thi thể của bố và ông bà nội chưa? Mà quan tâm làm gì, có biết cũng chẳng có tác dụng gì.
Bố và ông bà nội đã chết rồi, khóc lóc chỉ tổ vô ích. Bây giờ chẳng lẽ tôi phải ngồi ngắm xác họ?
Tôi định ra khỏi đây nhưng rồi chững lại. Cái cảm giác day dứt dằn vặt mỗi khi định nhấc chân ra khỏi đây, khiến tôi không đi nổi một bước.
... Nhưng dù gì họ cũng là gia đình tôi. Tôi đã không thể làm gì cho gia đình khi họ còn sống. Vậy chí ít khi họ chết đi, tôi cũng phải thể hiện lòng thành kính với chính những người đã nuôi nấng mình.
Thế rồi, sau một hồi lưỡng lự. Tôi quyết định gặp họ lần cuối cùng, dù cho bây giờ họ chỉ là những cái xác vô hồn.
Khi tôi tới khu tử thi, một người phụ nữ mặc áo đoàn viên thanh niên tiến tới bắt chuyện.
“Cháu đến đây để tìm di hài người thân à?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Sau đó, cô ấy bắt đầu hướng dẫn cách để tìm được di hài người thân.
“Hãy đưa thẻ cá nhân của cháu vào con robot này, nó sẽ dẫn cháu tới chỗ người thân, miễn là họ có cùng ADN với cháu. Còn nếu không, cháu sẽ phải miêu tả ngoại hình người mà cháu cần tìm, tuy nhiên việc tìm thi thể khớp với những gì được miêu tả sẽ hơi tốn thời gian một chút.”
Tôi đang hoài nghi với những gì người phụ nữ này nói, liệu con robot đó có cuỗm luôn cái thẻ của tôi đi hay không? Dù có chức năng bảo mật cực tốt, nhưng không có nghĩa là họ không thể hack được cái thẻ này.
Không chắc người phụ nữ này có nói thật không, hay chỉ đang đứng đây lừa đảo.
Hoặc tôi có thể cung cấp thông tin về ngoại hình. Tuy nhiên việc tìm kiếm sẽ hơi tốn thời gian, và tốn cả công sức.
Lưỡng lự một lúc, tôi quyết định thử tin người lần này. Lấy chiếc thẻ cá nhân của mình ra và đưa nó vào con robot phục vụ. Ngoài lưu trữ tiền nó còn chứa các thông tin cá nhân, trong đó có cả ADN của tôi.
Làm ơn, đừng có cuỗm cái thẻ của tao đi mà!
Con robot bắt đầu di chuyển từ từ về phía các thi thể, tôi liền đi theo ngay sau nó.
Đi qua một loạt thi thể người đã khuất, những cái xác được xếp theo hàng đặt ở hai bên đường, bên trên có trùm tấm vải màu trắng. Chúng cứ thế được khiêng tới chất đống tại khu tử thi, số lượng nhiều chán chẳng muốn đếm.
Không biết những người từng học chung với tôi có trong đống xác kia không? Mà kệ đi... Tôi và họ giờ chẳng liên quan gì tới nhau nữa, không nhất thiết phải quan tâm đến chính những từng người xa lánh, cô lập mình.
Rất uy tín, con robot dừng lại trước hai thi thể được đặt gần nhau, rồi nhả lại chiếc thẻ cá nhân cho tôi.
Đây là bố và ông bà nội sao? Nhưng sao chỉ có hai thi thể? Giống như bao thi thể khác, chúng được trùm vải trắng lên trên. Do vậy, tôi không thể nhìn thấy cái xác nằm dưới tấm vải đó.
Sau khi nhìn chằm chằm vào hai cái xác một lúc, tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến tới kéo tấm vải trắng kia xuống.
Tim tôi đập thình thịch, thời gian như chậm lại từng giây một. Lúc này, hình ảnh ông nội bỗng hiện lên... Máu chảy dài từ đầu xuống, miệng há ra cùng đôi mắt mở to, không chút biểu cảm trên khuôn mặt ông. Tiếp sau là bố đang tới gần tôi với từng bước chân khệnh khạng, cùng máu chảy dài trên cơ thể, rồi sau đó ôm chầm lấy tôi với cơ thể nặng trĩu.
Mọi cảnh tượng trước đó tan biến dần. Xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là gương mặt vô hồn không sức sống, cùng làn da nhợt nhạt của người chết.
Tôi giật mình thả tấm vải trắng kia ra rồi lập tức lùi lại phía sau, đưa tay lên mồm cố gắng để không nôn sạch những thứ mình đã ăn.
... Đó đúng là bố và ông nội, còn bà nội chắc do nằm quá sâu trong lãnh thổ quái vật nên không thu hồi được thi thể.
Đứng nhìn xác hai người họ, nhưng tôi không buồn mà cũng chẳng vui, chỉ có cảm giác được giải thoát... Một cảm giác tự do.
Tại sao chứ? Tôi không hiểu nổi chính bản thân mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
Tôi bắt đầu rời khỏi đây, cố gắng trút bỏ cảm giác này ra khỏi mình.
Các thi thể ở đây sẽ được nhà nước an táng, hoặc cũng có thể tự mình an táng cho người thân.
Tôi nghĩ mình sẽ để nhà nước lo việc này, miễn sau này đến thăm mộ họ thì không vấn đề.
Trên đường về khu tập trung, tôi lấy điện thoại của mình ra. Hiển thị trên đó, là cả đống thông báo cùng cuộc gọi nhỡ của bà ngoại và mẹ.
Khu tập trung được chia thành nhiều phân khu khác nhau, bà ngoại chắc có lẽ đang ở phân khu khác hoặc nhà họ hàng. Hiện tôi đang ở phân khu 4.
Tôi tắt luôn điện thoại của mình đi, với mong muốn họ đừng liên lạc thêm một lần nào nữa.
Không phải tôi ghét nhà ngoại, mà là vì sau tất cả những gì mẹ làm, tôi không còn tư cách gì mà sống chung với họ nữa.
Nhà ngoại có thể tha thứ cho mẹ, đón nhận hai mẹ con tôi. Nhưng tôi thì không! Không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ đó. Những gì mà ông ngoại đã nói... Tôi sẽ không bao giờ quên những lời đó.
Có lẽ tôi sẽ phải tính xem mình nên làm gì trong tương lai.
“Tú ú Tú ú Tú ú...!”
Bỗng tiếng còi từ đâu bất chợt vang lên khiến tôi thót tim. Một tiếng “Tú” dài dằng dặc kêu vang ngút trời.
“Lại cái gì nữa?”
Chắc không có gì đâu nhỉ? Có thể là diễn tập hoặc một sự cố gì đó... Mong là vậy.
Trước tiên thì cứ về khu tập trung đi đã, rồi sau đó nắm bắt tình hình. Chí ít tôi cũng phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Thông báo với toàn thể nhân dân!...”
Thế rồi... Một thông báo phát ra, khiến tôi sững người trong chốc lát.
“Hãy mau di tản khỏi phân khu 4 và phân khu 7, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên hiệp hội và đoàn viên thanh niên.
Các cấp lãnh đạo huy động quân đội nhân dân, hiệp lực cùng lực lượng sát quái nhân. Sẵn sàng cho mọi tình huống có thể sảy ra!”
“Xin nhắc lại...”
Biết rồi, khổ quá nói mãi.
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức... Ngay và luôn!
“Này nhóc! Làm gì ở đây?”
Giọng nói lớn phát ra từ một anh thanh niên đang vội vã tới gần tôi. Bộ dạng thô kệch với súng đạn được đeo trên người, có các thiết bị hỗ trợ được gắn trên cơ thể anh ta. Có vẻ như đó là một sát quái nhân.
“Dạ?”
“Ở đây nguy hiểm lắm, em đã nghe thông báo rồi đúng không? Hãy rời khỏi đây và đi sơ tán cùng mọi người.”
Anh ta nhắc lại điều đó cho tôi biết, dù tiếng thông báo vẫn vang vảng nãy giờ.
“Vâng, em đang chuẩn bị đi sơ tán.”
“Gia đình em ở đâu? Anh sẽ đưa em tới chỗ họ.”
“Ờ thì... Họ đã chết trong thảm họa rồi.”
Nghe xong câu trả lời, anh sát quái nhân bỗng lặng thinh. Ánh mắt thương cảm hướng vào tôi rồi sau đó nhìn xuống dưới đất, tạo ra một bầu không khí khó xử.
“Vậy à...”
Này, đừng bảo anh ta đang thấy thương cảm cho tôi đấy!
Nghĩ đến đây tôi cảm thấy hổ thẹn, do không có chút tình cảm nào với gia đình. Khi họ mất tôi cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, không có chút sự đau khổ nào hiện hữu trong con người tôi.
Bỗng nhiên, nét mặt của anh sát quái nhân trở nên trầm trọng, hành động thận trọng hơn.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này.
Ánh mắt anh ta cau lại, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi. Ngay sau đó, lôi ra khẩu súng trường của mình rồi lên đạn.
Tôi thót tim trong giây lát, nhưng rồi nhận ra. Ánh mắt của anh ta và mục tiêu mà lòng súng hướng đến không phải là mình.
Tôi ngay lập tức quay lại phía sau, xem chuyện gì xảy ra. Một đám quái vật đang phá vỡ tấm rào chắn được bao bọc quanh khu tập trung và xông vào đây.
“Đơn vị tuần tra số 11 báo cáo...”
Sau khi liên lạc xong, anh ta bỏ tay ra khỏi mic rồi vào tư thế chiến đấu.
“Này em trai, tránh ra một bên!”
Tôi ngay lập tức di chuyển ra phía sau anh sát quái nhân. Ngay sau đó là tiếng súng nổ ra, từng loạt đạn được bắn vào lũ quái vật tiêu diệt từng con một. Tuy nhiên chẳng thấm là bao, hết con này rồi lại đến con khác, chúng cứ thế tiến tới phá nát rào chắn.
“Chậc.”
Anh ta tặc lưỡi, rồi nhìn vào tôi.
“Cầm khẩu súng này và ra khỏi đây mau!”
Sau đó ném cho tôi khẩu súng ngắn, rồi tiếp tục đối chọi với lũ quái vật.
Hể... Cái gì cơ? Tôi làm quái gì biết dùng súng!
Mà kệ đi, có còn hơn không. Tôi liền nhặt lấy khẩu súng ngắn rồi nhìn chằm chằm vào anh ta. Cảm giác tội lỗi dằn vặt, tra tấn tâm hồn tôi mỗi khi nhấc chân ra khỏi đây. Tôi lưỡng lự không biết nên đi hay ở lại.
Sâu trong thâm tâm, tôi biết ơn người này. Dù anh ấy chỉ làm vậy vì bổn phận hay vì lòng tốt của anh đi chăng nữa.
Nhưng nếu tôi ở lại thì có làm được gì không? Hay chỉ tiếp tục làm gánh nặng cho người khác?
Tôi cần phải sống... Bằng mọi giá. Ngay cả khi phải hi sinh người khác để cứu lấy bản thân.
Tôi tự an ủi bản thân, gạt bỏ cảm giác tội lỗi đã dằn vặt mình nãy giờ qua một bên, và chạy thật nhanh về phía trước.
Tiến lên về phía trước, không quan trọng bằng cách nào. Chạy, đi bộ, hay bò? Không quan trọng! Hãy cứ tiến lên phía trước... Bằng bất kỳ giá nào!
Vội vàng chạy đến nơi sơ tán, dưới tiếng còi báo hiệu kêu không ngớt.
Nhưng thứ xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là xác chết của cả người và quái vật nằm la liệt trên đường đi, mặt đất thì bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Có cả dân thường, sát quái nhân và cả quân nhân nằm trong đó. Những chiếc lều trống không một bóng người, đồ đạc thì vứt rơi vãi trên mặt đất.
Tôi nhấc đôi chân run rẩy của mình lên, ngóng nhìn xung quanh với đôi mắt kinh hãi.
Họ đã thất thủ rồi sao? Liệu tôi có còn sống để mà đi sơ tán được không đây...
Bỗng chốc! Một sinh vật hình thù quái lạ hiện lên trước mắt tôi. Con quái vật hình thú nhưng không có đuôi và tai, mà có tận bốn cái mắt, miệng to và rộng, hàm của nó có hai chiếc răng nanh nhô ra, bao bọc ở tứ chi là bộ móng vuốt kim loại dài nhọn hoắt.
Ngay khi phát hiện ra tôi, con quái vật gầm lên một cái rồi lao đến. Khiến tôi thót tim, bất giác lùi về sau.
Lúc này, lại lần nữa! Một luồng thông tin chạy qua não tôi. Mọi thứ xung quanh ngưng đọng lại trong thoáng chốc.
“Chết tiệt, lại nữa ư! Sao lại là bây giờ!”
Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh bất động, gồm cả bản thân mình. Dù không thể di chuyển, nhưng tôi vẫn giữ được nhận thức.
Việc này là sao đây?
Thế rồi, một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể thúc ép tôi di chuyển, bắt tôi phải chiến đấu. Vạn vật bắt đầu chuyển động chầm chậm rồi nhanh dần, cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường, con quái vật tiếp tục lao đến tấn công tôi.
Ngay lập tức theo phản xạ, tôi lên đạn cho khẩu súng ngắn mình đang cầm. Gạt chốt an toàn rồi kéo khoá nòng. Sau đó, đưa ngón tay vào cò súng và ngắm bắn.
Ngay khi con quái vật lao tới vồ tôi, ngón tay để sẵn ở cò súng đã bóp cò.
“Đoàng!”
Viên đạn bay tới xé toạc không khí, đâm xuyên qua cằm con quái trong sự kinh ngạc của tôi. Nó ngã gục xuống với máu chảy ra ào ạt, rồi nằm bất động trên mặt đất.
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?”
Tôi không nhớ là bản thân biết dùng súng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm một khẩu súng.
Nhìn khẩu súng ngắn trên tay chằm chằm, tôi cố gắng định thần lại trước xác con quái. Rồi thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi bản thân.
Tuy không biết tại sao giết được nó, nhưng chí ít thì tôi còn vẫn sống.
“Gừ...”
Tiếng gầm lần nữa kêu lên, khiến tôi từ nhẹ nhõm đến cảm thấy rùng mình. Trước mắt tôi bây giờ, xuất hiện bốn con quái vật với hình thù y chang con ban nãy.
Chúng đi theo đàn ư, không ổn rồi...
Tẩu vi thượng sách! Tôi quay ngoắt ra sau rồi chạy thật nhanh.
Tôi chạy như không có ngày mai, bởi chỉ cần chậm lại chút thôi là không có ngày mai thật.
Nhưng chạy thế quái nào được với lũ này!
Trên con đường đất, cố thoát khỏi nanh vuốt của bốn con quái vật đang đuổi theo sát phía sau, chúng tách nhau để bao vây lấy tôi.
Chỉ cần một sơ suất nhỏ là tôi sẽ bị xé xác. Chạy đến mảnh đất lớn, đường lui cũng không còn và không thể nào tiến tiếp. Tôi lọt thỏm giữa lũ quái vật. Chúng thở phì phò phát ra mùi tanh tưởi xông thẳng vào khứu giác, thật buồn nôn nhưng lại khiến tôi giảm đi phần nào sợ hãi.
Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng rực, cùng những tiếng gầm gừ phát ra. Hàm răng nhọn hoắt của chúng đang nghiến lại và móng vuốt sắc bén cào sâu xuống mặt đất.
Ngắm khẩu súng ngắn bé nhỏ về phía trước, chúng vây và di chuyển liên tục khiến khả năng ngắm bắn vô dụng. Hơi thở gấp gáp sau trận rượt đuổi cũng làm mọi thứ xung quanh quay cuồng.
Lúc này, tôi nắm chặt lấy khẩu súng ngắn. Tiếng tim đập thình thịch liên hồi, cùng những giọt mồ hôi chảy dài trên má.
Ngay khi hai con quái lao đến từ hai hướng khác nhau, tay tôi cầm khẩu súng chĩa thẳng vào một trong hai con. Vào đúng thời khắc khi nó mở miệng, phát súng nổ ra đưa viên kẹo đồng vào thẳng miệng nó.
Con quái còn lại lao đến vồ tôi. Trong tích tắc, tôi cúi người xuống né rồi dùng tay trái đẩy con quái vật ra từ bên dưới, tiếng crắc đau thấu xương bên tay trái khi tôi làm thế. Nhưng tôi quan tâm đến cái mạng của mình hơn là cái tay, ngay lập tức đưa súng vào phần bụng con quái vật và bóp cò.
“Đoàng.”
Giờ chỉ còn duy nhất hai con đang đi xung quanh bao vây, chúng bắt đầu lao lên ngay sau khi hai con kia chết.
Khi tôi đưa súng ra bắn, một con mở cái hàm to tướng ra ngoạm lấy cánh tay đó. Hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm xuyên tay phải, khiến tôi bóp cò súng trong đau đớn.
Rất may là nó chưa cắn, nếu không tôi đã thành người khuyết tật.
Con còn lại tấn công với bộ vuốt sắc nhọn, tôi liền sử dụng cái xác đang ngoạm tay phải của mình ra để đỡ, sau đó đẩy cái xác về phía con quái vật.
“Đoàng Đoàng Đoàng!”
Ba phát đạn găm thẳng vào con quái và cái xác ngay sau đó.
Mọi thứ diễn ra y như kịch bản phim Ấn Độ. Cả bốn con quái vật đều đã bị tiêu diệt, tôi đã giết chúng bằng kỹ năng điêu luyện, và với một cơ thể không tương xứng với kỹ năng đó. Cơ thể tôi đã vượt quá giới hạn bản thân.
Các gân và cơ căng đến mức cực độ, xương khớp tay trái của tôi bị tổn thương, trong khi máu đang chảy ồ ạt từ vết thương bên tay phải.
Cứ như thể bộ não tôi đang bắt cơ thể phải làm những việc mà nó không thể làm vậy. Nhưng nhờ đó mà đến giờ tôi vẫn sống.
Chuyện này là sao chứ? Tôi chiến đấu với lũ quái vật trong vô thức, như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi.
Việc này có liên quan tới những ký ức đó không?
Tôi lết đi đến một cái lều gần đây, lục sục tìm kiếm đồ cứu thương trong cơn đau.
Thấy một chiếc ống tiêm y tế ở bên trong đống đồ, tôi liền mang nó ra và tiêm vào người.
Khi bấm nút bấm trên cái ống, một kim tiêm xuất hiện trên đầu ống tiêm. Tôi đưa chiếc kim tiêm vào tay, đâm dần vào da thịt. Bấm nút bấm lần nữa, thuốc bên trong ống tiêm dần được truyền vào cơ thể, bắt đầu quá trình phục hồi.
Trong thời gian hồi phục, tôi kiểm tra khẩu súng rồi ngó ra bên ngoài. Khẩu súng ngắn giờ đã hết sạch đạn, trong khi bên ngoài là cả đống quái vật.
Những thi thể của sát quái nhân và quân nhân có mang theo cả súng đạn nằm ở đó.
Nhưng vấn đề là, liệu tôi có dùng được chúng hay không? Ngay cả khi liều mình lao ra và lấy được một khẩu, không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ sử dụng được những khẩu súng trường đó.
Cả đời này tôi chưa động tay vào súng đạn bao giờ. Tuy nhiên, vừa mới nãy tôi còn chiến đấu với kỹ năng như một chiến binh.
Lúc đó, vào thời điểm khi tôi định sử dụng khẩu súng ngắn. Những thông tin bất ngờ ập vào não bộ, một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể thúc ép tôi chiến đấu. Thế là một mình tôi chiến đấu với năm con quái vật.
Nhắc mới nhớ... Trong ký ức được gửi từ tương lai, lúc đó tôi là một chiến binh.
Nếu giả thuyết của tôi là đúng thì...
Liệu tôi có nên đặt cược mạng sống của mình không đây?
Lưỡng lự một hồi, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một cuộc chạy đua với tử thần.
Tôi dồn toàn lực vào cơ chân, chạy thật nhanh về phía những thi thể. Bọn quái vật ngay lập tức hướng sự chú ý của chúng vào tôi.
Tôi với lấy khẩu AK-47 nằm trên một cái xác, lăn một vòng trên đất trước khi lấy lại thăng bằng. Cảm giác quen thuộc khi cầm khẩu súng trên tay, cứ như là tôi đã rất quen với loại súng này vậy.
Tôi biết mà! Tôi có thể sử dụng được nó, với kỹ năng chiến đấu của bản thân trong tương lai.
Tôi nắm chặt lấy khẩu súng với cảm giác vui sướng, hạnh phúc tột độ, rồi nở một nụ cười trên môi.
Súng đã được lên lòng, một vầng sáng điện tử hiện lên làm ống ngắm. Tôi nhìn vào đó, đưa tay vào cò súng rồi bóp.
Tiếng súng AK vang dội ngút trời, cùng những tia lửa đạn phát ra liên tục từ nòng súng, phảng phất trong không khí là mùi tanh của máu và mùi của thuốc súng.
Tôi nheo mắt lại để ngắm bắn, trong khi mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên má và hai lòng bàn tay.
Những con Olgir hình người cao 3 mét, cả đàn thú với hình thù quái dị đồng loạt kéo đến. Các con bọ khổng lồ, cùng những con rết to ngang người tôi đang bò trên mặt đất... Chúng ồ ạt lao lên tấn công tôi.
Cố gắng giữ khẩu súng đang giật tê người trên tay, hai cánh tay yếu ớt của tôi dường như không thể quen nổi với việc này. Và với cơn đau thấu xương do vết thương chưa lành, chúng đang mất dần cảm giác.
Nhưng tôi không thể buông lỏng khẩu súng dù chỉ một chút.
Các loạt đạn xé toạc không khí được bắn ra, đâm xuyên da thịt của những con quái vật. Xác của lũ quái nằm la liệt trên mặt đất, cùng vỏ đạn rơi vãi quanh tôi.
Nhưng không phải tất cả. Những viên đạn do tôi bắn ra chỉ tiêu diệt được những con quái cấp thấp, trong khi loại cấp cao thì vẫn sống nhăn răng.
Dưới làn đạn của khẩu AK-47, các con Olgir cứ thế tiến tới, những viên đạn từ khẩu AK không thể đâm xuyên qua lớp da dày của chúng. Các con bọ khổng lồ thì không hề hấn gì, từng viên đạn được bắn vào chúng bị bật lại khi đâm vào lớp vỏ cứng kia.
Hết con này rồi lại tới con khác, chúng đi qua xác của đồng loại rồi tiến tới chỗ tôi.
Cứ thế này thì tôi sẽ bị ăn sống mất!
Bỗng cảm thấy quyết định nhảy ra khô máu với lũ quái thật ngu học. Có khi máu chưa khô xong, thì đã bị lũ này xơi tái hết rồi.
Tôi với lấy chiếc bao đựng đạn của một thi thể đang nằm chơi vơi trên mặt đất. Đeo chiếc bao đựng đạn lên người, rồi ngay lập tức chạy thật nhanh khỏi vị trí hiện tại, hòng thoát thân khỏi đám quái vật.
Và dĩ nhiên, với cái cơ thể chưa phát triển này và lại còn phải vác thêm cả một khẩu súng trường trên lưng, thì việc này không mấy khả thi.
Tôi vừa di chuyển bằng đôi chân mệt mỏi rã rời, vừa quay lại phía sau bắn từng viên đạn vô vọng vào đám quái vật. Rồi sau đó lại tiếp tục chạy và nạp đạn cho khẩu súng.
Hết lần này rồi lại tới lần khác. Tốc độ chạy của tôi ngày một giảm dần, trong khi những con quái thì ngày càng thu hẹp khoảng cách.
Chúng đuổi sát ngay phía sau!
Từ khoảng cách này có thể nghe thấy âm thanh khi chúng đang đi chuyển, cùng tiếng kêu hỗn tạp phát ra từ lũ quái. Kéo theo cái cảm giác sợ hãi run lên bần bật trong người tôi khi nghe chúng.
Khi tôi ngó ra sau nhìn. Ngay sát lưng, một con quái dạng thú lao lên vồ lấy tôi...
“Cậu bé, cúi người xuống!”
Bỗng chốc, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Theo phản xạ, tôi cúi người của mình xuống. Một tia lửa loé lên, cùng tiếng súng nổ ra ngay sau đó.
Tiếng rít khi viên đạn sượt qua người tôi, triệt hạ con quái vật trong tức khắc. Xác của con quái nằm bịch xuống, cùng máu chảy lênh láng ra mặt đất.
Nó chỉ là một con quái dạng thú, giống với năm con mà tôi đã hạ trước đó, có thể dễ dàng tiêu diệt chỉ bằng một phát bắng chuẩn xác.
Tuy nhiên, ở khoảng cách đó tôi đã bất ngờ và không đủ nhanh để làm vậy. Chưa kể, còn phải dốc sức chạy khỏi đám quái phía sau...
Tôi thở phào nhẹ nhõm trước xác con quái, nhưng rồi nhận ra phía trước mặt là cả một đám quái vật chưa được giải quyết.
Định thần lại trong thoáng chốc, tôi cầm lấy khẩu AK-47 trên tay, rồi chĩa thẳng vào lũ quái vật. Ngay khi tôi định bóp cò...
“Không kịp đâu, mau rời khỏi đó mau!”
Tôi bất giác quay về hướng phát ra âm thanh. Một người đàn ông thân hình cao lớn đang bước về phía này.
Nghe theo những gì được nói, tôi hạ khẩu súng xuống và chạy thật nhanh ra khỏi đây.
Từ người đàn ông, một quả lựu đạn được ném vào đám quái khi mà tôi đang chạy thục mạng. Tuy nhiên, không có tiếng nổ phát ra...
Tôi ngó ra sau xem, quả lựu đạn liên tục nhấp nháy ra ánh sáng màu đỏ. Lũ bọ khổng lồ và đám rết bắt đầu mất phương hướng. Chúng di chuyển lảo đảo tứ phía, một số con dừng di chuyển, trong khi số khác thì điên cuồng tìm kiếm mục tiêu.
Các con quái khác không bị ảnh hưởng. Chúng vẫn tiếp tục cuộc đi săn, tuy nhiên mục tiêu đã thay đổi từ tôi sang người đàn ông đó.
Ngay khi dừng lại, việc đầu tiên tôi làm là thở hồng hộc với đống mồ hôi chảy nhễ nhại trên người.
Chết tiệt... Lần cuối tôi phải chạy đứt hơi như ngày hôm nay là vào lúc thi môn thể dục.
Quan sát người đàn ông đang đối đầu với lũ quái vật, ông ấy là một người da trắng.
Mái tóc bạc trắng thể hiện rằng đây là một người đã có tuổi. Tuy nhiên, khí chất uy nghiêm khi từng bước hướng về lũ quái và đống trang thiết bị được mang trên cơ thể nói rằng, người này một chiến binh thực thụ.
Ông ấy tiến từng bước tới lũ quái với khẩu súng trường trên tay và một khẩu shotgun sau lưng. Phần cơ thể được che đi bởi lớp áo choàng trắng, khiến tôi không thể nhìn ra được những gì đằng sau lớp vải trắng đó.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra, khi người đàn ông dùng khẩu súng trường xả đạn vào đám quái vật. Tuy nhiên, những viên đạn đó không nhắm vào các con Olgir đi tiên phong. Mà chỉ tiêu diệt những con quái lẻ tẻ phía sau.
Tại sao ông ấy không bắn những con Olgir trước? Việc hạ những con quái khác sẽ là vô nghĩa nếu để chúng tiếp cận được.
Khi những con Olgir lao đến ở một khoảng cách suýt soát, ông ấy dùng khẩu shotgun của mình bắn thẳng vào cơ thể to lớn của chúng. Thật bất ngờ, lớp da dày của Olgir bị xuyên thủng bởi các mảnh đạn shotgun, trở thành một cái tổ ong với lỗ đạn đục khoét trên cơ thể.
Từng phát đạn nổ ra, với mỗi con Olgir cứ thế ngã xuống trong sự bàng hoàng của tôi.
“Làm thế nào mà...”
Do khẩu shotgun đó ư?
Vậy ra đó là lý do ông ấy kéo lũ Olgir lại gần, và chỉ tập trung hạ những con quái khác.
Bất chợt nhận ra ý đồ của người đàn ông. Tôi liền hỗ trợ hỏa lực, cố gắng tiêu diệt lũ quái phía sau, trong khi những con Olgir đang bị khẩu shotgun găm đạn vào người.
Các con quái khác rất nhanh đã tiếp cận được. Tuy nhiên, chúng cũng nằm xuống rất nhanh, y như cái cách mà chúng phi tới vậy...
Ông ấy bỗng rút ra một thanh kiếm được giấu sau lớp áo choàng, rồi dùng nó chém đôi cơ thể con quái.
Lưỡi gươm đó kết liễu từng con một. Một con, hai con, ba con... Lần lượt chúng bị lưỡi gươm kia chém làm đôi.
Khi đám quái này bị diệt gọn, và chỉ còn những con chịu tác động của quả lựu đạn. Người đàn ông đó ra hiệu cho tôi tới gần.
Ông nhìn tôi với đôi mắt nâu hạt dẻ, và một gương mặt già dặn được tô điểm bằng các vết sẹo cùng nếp nhăn.
“Cậu bé, cháu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Tôi sững sờ nhìn ông ấy, người mà nãy giờ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ quốc tế. Đôi tai tôi vang vảng tiếng ù tai do âm thanh của súng, khiến tôi khó lòng nghe rõ và trả lời lại.
Tại sao một người nước ngoài lại ở đây? Và tại sao một người lớn tuổi như ông ấy lại làm sát quái nhân?
“Nhóc hiểu được ngôn ngữ quốc tế không? Xin lỗi, ta không biết tiếng Việt.”
“Dạ, vâng... Cháu có bị thương ở hai cánh tay.”
Tất nhiên là tôi hiểu ông ấy nói gì rồi, nếu không thì tôi đã không làm theo những gì được bảo.
Người đàn ông lấy ra hai chiếc ông tiêm y tế, rồi đưa nó cho tôi.
“Dùng tạm nó đi, có thể không chữa khỏi hoàn toàn nhưng chí ít cũng tạm thời hồi phục cho đến khi gặp bác sĩ.”
“Dạ vâng, cháu cảm ơn...”
Hai chiếc ống tiêm này giống với cái mà tôi dùng trong lều. Tôi liền nhận lấy nó và tiêm vào hai cánh tay của mình.
“Nhân tiện, ngoài nhóc ra có ai còn sống không?”
“Cháu không chắc. Khi cháu tới thì mọi thứ đã như thế này rồi.”
“Vậy à...”
Bỗng chốc, tôi chuyển sự chú ý sang đám bọ và lũ rết khổng lồ. Chúng đang dần trở về trạng thái bình thường sau khi chịu ảnh hưởng của quả lựu đạn.
Ngay lập tức, tôi thủ sẵn khẩu AK-47 trên tay. Dù biết rằng nó vô tác dụng với lũ bọ khổng lồ.
“Đủ rồi, chúng ta rút lui. Hiệu quả của bom sóng vẫn còn, lũ quái không thể đuổi theo ngay được. Ngược lại, kích động lũ quái sẽ chỉ khiến chúng nổi điên lên mà thôi.”
“Hiểu rồi ạ.”
Đằng nào thì tôi cũng không định chiến đấu với lũ bọ. Khi mà cơ thể tôi đã quá mệt mỏi để làm điều đó, và những viên đạn từ khẩu súng cũng không thể giết được chúng.
Hai chúng tôi di chuyển thật nhanh ra khỏi đây. Tôi theo sau người đàn ông tới nơi sơ tán.
Đi qua những cái xác nằm la liệt trên mặt đất, tia nắng chiếu xuống vũng máu phản chiếu một bầu trời đỏ rực trong đó. Tôi đưa mắt đi, cố gắng phớt lờ những tử thi dưới chân và cứ thế bước tiếp.
Bỗng chốc, người đàn ông nhìn vào khẩu AK-47 mà tôi đang đeo sau lưng, và chiếc bao đựng đạn mà tôi mang trên người.
“Nhận tiện, nhóc là sát quái nhân hay dân thường?”
“... Là dân thường ạ.”
Có lẽ ông ấy đã lầm tưởng tôi là sát quái nhân, khi thấy tôi chiến đấu và khẩu súng mà tôi mang trên người.
“Ta không có vấn đề gì nếu nhóc định cầm khẩu súng đó. Nhưng khi đến nơi sơ tán, hãy nhớ đưa nó cho nhân viên hiệp hội hoặc người trong quân đội, đồng thời giải thích với họ rằng nhóc lấy nó ở đâu.”
“Vâng, cháu sẽ làm.”
Cuộc đối thoại kết thúc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy bầu không khí.
Chúng tôi dần di chuyển ra khỏi phân khu 4, khi mà sự xuất hiện của sát quái nhân ngày càng nhiều hơn.
Phía trước mặt bỗng xuất hiện một đoàn xe quân sự. Họ dừng lại ngay khi thấy chúng tôi, một nữ sát quái nhân xuống nói chuyện với người đàn ông bên cạnh tôi.
Trong lúc họ nói chuyện, tôi đã giao lại khẩu AK-47. Tuy nhiên, lại lưỡng lự khi giao khẩu súng ngắn ra.
Đó là khẩu súng của anh chàng sát quái nhân đưa tôi... Liệu tôi còn cơ hội trả lại khẩu súng này không? Liệu anh ta có còn sống hay không?
Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi quyết định giữ lại khẩu súng ngắn, để phòng trường hợp cần thiết trong tương lai.
“Được rồi, chúng tôi sẽ đưa thằng nhóc về bằng xe quân dụng, cảm ơn ông rất nhiều.”
Cô ấy nói với ông bằng ngôn ngữ quốc tế. Từ những gì nghe được, có vẻ như tôi sẽ được họ đưa về.
Vậy còn người đàn ông kia?
“Ông có chắc không? Chúng tôi có thể đưa ông về bằng xe quân dụng.”
“Tôi vậy là ổn rồi, hãy lo cho thằng nhóc.”
Người đàn ông đó mỉm cười trên môi, rồi từ từ bước đi. Chiếc áo choàng bay phất phới trong gió, cùng tia nắng rọi xuống cơ thể mang sắc trắng của ông ấy.
Tôi dõi theo hình bóng đó, khi người đàn ông bước đi ngày càng xa, đến khi rời khỏi tầm mắt. Rồi tôi chợt nhớ ra một điều...
“Lẽ ra mình nên hỏi tên ông ấy.”
0 Bình luận