Thất Sắc Chiến Tranh
Cửu Mộng Lạt Ma A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Đệ Nhất Chiến Tranh

Chương 6: Chàm

0 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

“TRÚC ANHHH RỐNGGGG!!!”

Tiếng gầm thét vang lên, tựa như tiếng sấm rền xé toạc không gian. Cơn thịnh nộ từ gã khổng lồ đỏ rực khiến cả khu rừng rung chuyển, chim muông hoảng sợ bay tán loạn.

Người đàn ông ngay lập tức biến sắc, trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh giờ đây lộ rõ vẻ hoang mang. Y nhìn gã khổng lồ trước mắt, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi.

“Cái quái quỷ gì đây…?”

Người đàn ông lùi lại một bước theo bản năng, nhưng nhưng chỉ rất nhanh sau đó, y đã ngay lập tức hối hận.

“HỪ!?”

Gã khổng lồ lập tức chú ý tới sự tồn tại của người đàn ông, gã dùng đôi mắt đỏ rực tựa như hai hòn than đang bốc cháy nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trong đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ và sát khí.

Nhìn thấy gã khổng lồ chú ý tới mình, Không một giây lưỡng lự, y lập tức xoay người bỏ chạy.

Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân của người đàn ông vang lên dồn dập, y phóng qua những thân cây như một con linh hầu, thân thủ nhanh nhẹn khiến người phải kinh ngạc không thôi.

Nhưng dù tốc độ của y đã nhanh như vậy, tiếng gầm phía sau vẫn càng lúc càng gần.

“RỐNNNGGG!!!”

Gã khổng lồ không cam lòng để con mồi trốn thoát, tiếng gầm như xé nát không khí, gã nhanh chóng lao theo sau, đôi bàn chân to lớn giẫm nát mặt đất để lại những dấu chân sâu hoắm.

Nhưng cơ thể to lớn của gã, đã khiến việc di chuyển qua những tán cây trong rừng trở nên vô cùng khó khăn. Ở trong một không gian chật hẹp và đầy các chướng ngại vật, khiến cho gã không thể nào di chuyển linh hoạt được như người đàn ông.

Nhưng sự bất lợi đó không khiến gã dừng lại, ngược lại, gã trực tiếp dùng sức mạnh khủng khiếp để giải quyết vấn đề.

RẦM!

Chỉ thấy gã vung tay một cái, trong nháy mắt một cây cổ thụ to lớn bằng mười người ôm, đã lập tức bị đập nát, những mảnh vụn bay tán loạn khắp nơi.

RẦM! RẦM!

Từng cái cây nối tiếp nhau, bất kỳ thứ gì xuất hiện chắn đường đều bị gã khổng lồ phá hủy ngay tức khắc. Gã không quan tâm tới việc tránh né, chỉ dùng nắm đấm hoặc cước lực để nghiền nát mọi thứ ngáng đường.

“TRÚC ANHHH RỐNGGG!!!”

Trong cơn cuồng nộ, tên khổng lồ không còn tỉnh táo để phân biệt được gì nữa, ở trong đầu gã lúc này chỉ còn cái tên "Trúc Anh" lặp đi lặp lại, cùng cơn thịnh nộ không ngừng thôi thúc gã đuổi giết người đàn ông phía trước.

Rất nhanh gã khổng lồ đã thu hẹp khoảng cách với con mồi của mình, đôi chân cuồn cuộn sức mạnh như hai chiếc búa thép liên tục đập xuống đất, càng lúc càng gần người đàn ông.

Nhận thấy động tĩnh bất thường ở phía sau, người đàn ông không khỏi nghiêng đầu nhìn lại.

“VÃI CỨC!!!”

Khoảnh khắc y nhìn thấy gã khổng lồ đỏ rực gần như ngay sau lưng mình, người đàn ông không khỏi hét lên sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt của y.

Như nhìn thấy thần chết gõ cửa, người đàn ông ngay lập tức tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất mình có nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng kể cả như thế, cho dù tốc độ của y lúc này đã là nhanh đến cực hạn của y, nhưng mỗi lần ngoái đầu lại, thì cái bóng dáng khổng lồ đỏ rực kia như càng áp sát.

Rầm! Rầm! Rầm!! TRÚC ANHH RÔNNGGG!!!

Cả khu rừng chìm trong hỗn loạn, những âm thanh của cây cối đổ rạp, cùng với tiếng rống giận dữ của gã khổng lồ và tiếng bước chân hỗn loạn của người đàn ông hòa quyện vào nhau, tạo nên khung cảnh như ngày tận thế.

Dù vậy, người đàn ông vẫn cố giữ bình tĩnh, đôi mắt sắc bén không ngừng tìm kiếm một con đường để thoát thân. Nhưng với tốc độ đáng sợ của gã khổng lồ, người đàn ông biết rõ nếu y không nhanh chóng nghĩ ra cách, thì chẳng mấy chốc y sẽ bị tóm gọn.

Chạy mãi, chạy mãi… Đôi chân của người đàn ông dần trở nên nặng nề, hơi thở gấp gáp như dao cứa vào ngực. Nhận thấy thể lực của mình đang dần cạn kiệt, người đàn ông biết rõ, nếu cứ tiếp diễn như thế này, thì việc y chết dưới tay gã khổng lồ đỏ rực kia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Suy nghĩ trong chớp nhoáng, ánh mắt của người đàn ông sau đó lóe lên tia quyết đoán. Y Cắn chặt hàm răng, gương mặt vốn tràn đầy sợ hãi giờ đây lại tràn ngập sự lạnh lẽo.

Ngay sau đó, người đàn ông bất ngờ dừng bước. Y không tiếp tục chạy nữa mà là quay người, đối diện thẳng với gã khổng lồ đang gầm thét truy đuổi mình.

Khi nhìn thấy mục tiêu của mình ngừng chạy, gã khổng lồ cũng khựng lại theo, đôi chân chậm rãi dừng bước, cơ thể to lớn cao gần ba mét đứng sừng sững cách người đàn ông không đến năm mét.

Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mục tiêu, cơ bắp căng cứng như thể sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

“Thiếu niên, nếu ngươi còn nghe được lời ta nói, thì ngay lập tức dừng tay lại.”

Như thể để cho 'Mộng Thanh' một cơ hội cuối cùng, người đàn ông lạnh nhạt buông lời cảnh báo.

“RỐNNNGGG!!!”

Theo sau giọng nói lạnh lùng của người đàn ông chính là tiếng gầm rú đầy vang vọng.

Trong cơn cuồng nộ, gã khổng lồ hoàn toàn không thể nghe lọt tai lời nói của người đàn ông. Đôi mắt gã lóe lên tia phẫn nộ, tựa như lời đe dọa của đối phương chỉ càng khiến gã thêm phần bị xúc phạm.

Gã khổng lồ gào thét, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang cháy bùng, không chút dấu hiệu lùi bước.

Đáp lại lời nói của người đàn ông, chỉ là cơn giận dữ điên cuồng.

“Được thôi, là ngươi tự chọn đấy.”

Không có được lời đáp lại như mong muốn, bên trong đôi mắt người đàn ông nhanh chóng lộ rõ sự lạnh lẽo, y lạnh lùng đáp sau đó vung cây quyền trượng trên tay.

Ngay lập tức, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Những vòng tròn ma thuật kỳ bí xuất hiện ra dưới bàn chân y lẫn ‘Mộng Thanh’, từng đường nét chạm khắc tinh xảo phát sáng rực rỡ, phủ kín một khu vực rộng lớn, từng ký tự cổ đại trên mặt đất tỏa ra ánh sáng chói lòa.

Gã khổng lồ không khỏi giật mình. Lần đầu tiên, nét hoang mang thoáng hiện trên khuôn mặt hung tợn của gã.

Nhưng không đợi gã kịp phản ứng, một tia ánh sáng càng thêm chói lòa, từ các vòng tròn ma thuật bỗng nhiên bùng lên.

Chờ khi thứ ánh sáng chói mắt từ vòng tròn ma thuật vụt tắt, gã to lớn nhìn thấy hàng tá bộ xương trắng toát xuất hiện xung quanh mình.

Những khô lâu binh với toàn thân chỉ còn xương cốt, cơ thể chúng bóng loáng không một miếng thịt trên người chúng, cả khu vực nhanh chóng bị bao phủ bởi mùi hôi thối của tử khí và đất bùn, như thể lôi cả một nghĩa địa cổ xưa về thế giới hiện tại.

Chúng đứng dàn hàng ngay ngắn, mỗi khớp xương cử động kêu lên những tiếng răng rắc đáng sợ. Trong hốc mắt trống rỗng của chúng, ánh lên những ngọn lửa xanh u minh lạnh lẽo và âm trầm.

Binh lính xương khô mang theo đủ loại vũ khí: đao, kiếm, trường thương, cung nỏ. Từng kẻ đứng bất động nhưng khí thế ngập tràn sát phạt, tất cả đều hướng hốc mắt rỗng không về phía gã khổng lồ, không chút run sợ và cũng không tồn tại sợ hãi, chỉ có tử vong cùng giết chốc.

“Hửm?”

Gã khổng lồ nghiêng đầu không hề có chút sợ hãi nào trước những sinh vật kỳ quái vừa xuất hiện, biểu cảm trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, thậm chí có phần ngờ nghệch, tựa như thể đang tự hỏi làm cách mà nào một đống xương cốt, có thể từ trong không khí xuất hiện,

“Giết hắn.”

Một mệnh lệnh đơn giản vang lên, chỉ một câu lệnh ngắn gọn, lũ khô lâu binh ngay lập tức xông lên.

Các khô lâu binh đồng loạt di chuyển, từng bộ xương cứng ngắc nhưng động tác lại nhanh nhẹn đáng sợ. Hốc mắt trống rỗng bỗng sáng lên, tất cả đều dồn dập lao về phía gã khổng lồ, không chút nào do dự hay sợ hãi.

Người đàn ông chăm chú quan sát, ánh mắt dán chặt vào gã khổng lồ đỏ rực đang đứng bất động giữa đám khô lâu binh.

Gã không lùi bước cũng không sợ hãi, thậm chí còn lộ vẻ tò mò, tựa như thể những sinh vật xương trắng này chỉ là trò chơi trẻ con trong mắt gã.

Điều này khiến người đàn ông khẽ nheo mắt, lặng lẽ quan sát từ phía xa. Trong ánh nhìn của y, không chỉ có sự lạnh lùng, mà còn ẩn chứa suy tính sâu xa, Y không vội hành động, cũng không ra lệnh tiếp, mà chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của gã khổng lồ.

Chẳng biết rõ, y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu.

“Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

Người đàn ông khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp chìm vào không khí xung quanh như thể không muốn để ai nghe thấy.

Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa, giữ nguyên ý nhưng làm mượt mà hơn, tăng tính kịch tính và rõ ràng:

Người đàn ông duỗi tay ra, vung nhẹ một cái vào không khí trước mặt. Ngay lập tức, một tấm giao diện chỉ số hiện lên, phát ra tia sáng mờ nhạt trong không gian.

Tên: Hector Val

Giới Tính: Nam

HP: 300/300 (UP)

MP: 430/450

Lực Lượng: D

Nhanh Nhẹn: C -

Sức Bền: C + (UP)

Ma Lực: B+ (UP)

May Mắn: C

Trang Bị:

Potion Khôi Phục (D) x 1

Potion Ma Lực (C) x 1

Trận Doanh Cường Hóa - Chàm:

Sinh Mệnh Bền Bỉ (C+): Cường hóa 25% Sức Bền, tăng cường khả năng khôi phục.

Kỹ Năng Trận Doanh - Chàm:

Kỵ Thừa/Thống Lĩnh (C+): Khi có nhiều hơn một đồng minh đi cùng, tăng cường chỉ số cao nhất của bản thân và đồng minh (3% x N số lượng đồng minh, tối đa 15%). Hiệu quả suy giảm nếu đồng minh là sử ma/thú triệu hồi (0.1% x N số lượng sử ma, tối đa 10%).

Cường Hóa Triệu Hồi (C): Có thể triệu hồi ba sử ma bậc D (tổng thuộc tính bằng 15%) hoặc một sử ma bậc C (tổng thuộc tính bằng 25% của người triệu hồi).

Phép Thuật:

Vong Linh Ma Thuật - Triệu Hồi Cốt Binh (D): Triệu hồi các khô lâu binh bậc D.

Nhờ vào kỹ năng Thống Lĩnh (C+) mà chỉ số ma lực của Hector Val đã tăng vọt một cách rõ rệt, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sự thay đổi này.

Với số lượng khô lâu binh đông đảo được triệu hồi, thì ma lực bậc B của y nhanh chóng vượt qua ngưỡng thông thường, lập tức chạm cấp độ B+ đã gần như tiến sát tới bậc A.

Nhưng, ngay cả với lượng cường hóa đáng kể này, thì trong lòng Hector Val vẫn chẳng thể yên tâm.

Ánh mắt của y dán chặt vào gã khổng lồ đỏ rực đang đứng giữa bầy khô lâu binh, thần sắc của gã không hề có chút nao núng hay e dè. Ngược lại, trong đôi mắt đỏ rực ấy còn ánh lên sự khinh thường, như thể tất cả những gì đang y làm chỉ là trò đùa.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, từng giây trôi qua khiến Hector càng thêm hoảng loạn.

Không… ta phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, càng lúc càng rõ ràng.

Bất kể khô lâu binh có mạnh mẽ đến đâu, bất kể số lượng có áp đảo thế nào, thì y biết rõ những thứ này căn bản không thể nào cản được gã khổng lồ.

Hector Val siết chặt quyền trượng, đôi mắt liếc nhanh xung quanh. Y không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm ra một đường thoát cho mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận