Thất Sắc Chiến Tranh
Cửu Mộng Lạt Ma A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Đệ Nhất Chiến Tranh

Chương 4: Thất Sắc Chiến Tranh (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,113 từ - Cập nhật:

Trúc Anh liếc nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu, đôi môi mím lại trước khi cất giọng, ngữ điệu mang chút mỉa mai lẫn thản nhiên.

“Khó tin lắm đúng không? Việc có thể hồi sinh người chết ấy.”

“Ừm.”

Mộng Thanh không biết phải đáp lại thế nào ngoài việc gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy vẻ bàng hoàng và ngơ ngác.

Cũng khó trách được, vì những gì cậu vừa nghe được thực sự quá mức phi lý, khó có thể khiến một người bình thường như cậu, có thể tiếp nhận ngay lập tức.

Trúc Anh thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt nàng khẽ lướt về phía rừng sâu trước mặt.

“Chỗ này không phải là nơi thích hợp để tán gẫu. Không bằng chúng ta tìm một nơi bí mật hơn rồi nói tiếp, ngươi thấy sao?”

Nàng vừa nói xong, không đợi Mộng Thanh trả lời thì đã lập tức xoay người bước đi, chậm rãi bước vào trong bóng tối của khu rừng rậm rạp.

“...”

Mộng Thanh nhìn bóng lưng dần khuất xa của nàng, trong lòng cậu tràn ngập mâu thuẫn.

Ở một nơi xa lạ như thế này, đi cùng một người không quen biết là việc vô cùng nguy hiểm nhất là trong rừng rậm, cho dù đối phương có là nữ giới. Nhưng mà…

Những lời mà thiếu nữ vừa nói, cứ xoáy sâu trong đầu cậu.

Cậu lúc này muốn biết, liệu vạn năng hứa nguyện đó có là sự thật, và nếu nó là thật, thực sự có thể thực hiện bất cứ nguyện vọng nào, vậy thì... liệu rằng...

Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, bàn tay cậu vô thức đưa lên chạm vào chiếc vòng cổ mà cậu luôn đeo trên người.

“Ê! Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi theo!”

Lúc này một giọng nói có phần ngây ngô bất ngờ truyền tới, âm thanh của nó ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Mộng Thanh giật mình cậu vội vàng lấy lại tinh thần, khi ánh mắt cậu hướng về phía Trúc Anh thì cậu bất ngờ nhìn thấy, một sinh vật kỳ lạ đang lơ lửng bên cạnh nàng.

Hình dạng của nó vô cùng ngộ nghĩnh, cơ thể nhỏ nhắn với đôi cánh trong suốt khẽ vỗ nhè nhẹ. Sự hiện diện của sinh vật ấy, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến những tinh linh ở trong các tiểu thuyết cậu từng đọc.

Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa của đoạn văn, giúp câu chữ mượt mà hơn và diễn đạt cảm xúc nhân vật một cách rõ nét hơn:

“Thứ đó là… gì vậy?”

Mộng Thanh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò khi nhìn sinh vật kỳ lạ trước mắt.

“Nó là BaBoo, một tinh linh.”

Ngay sau lời giới thiệu của Trúc Anh, sinh vật nhỏ bé mang tên BaBoo lập tức vẫy tay chào cậu một cách đầy thân thiện. Đôi cánh trong suốt của nó rung nhẹ, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng lá khẽ xào xạc.

Mộng Thanh ngạc nhiên trước sự kỳ diệu mà mình đang chứng kiến. Tuy nhiên, so với khái niệm “vạn năng hứa nguyện” mà cậu vừa được nghe, thì việc nhìn thấy một sinh vật thần kỳ như BaBoo lại không mang đến cảm giác quá bất ngờ, ngoài việc trong lòng cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ.

Không muốn trì hoãn thêm, Mộng Thanh nhanh chóng bước theo sau Trúc Anh. Cả ba người gồm Trúc Anh, Mộng Thanh và tinh linh BaBoo cùng nhau băng qua khu rừng rậm rạp.

Họ lặng lẽ tiến bước, những tán cây lớn che kín bầu trời khiến ánh sáng chỉ len lỏi qua được vài khe nhỏ, phủ lên con đường mòn một vẻ âm u đến rợn người. Cuối cùng, bọn họ dừng chân trước một vách núi cao sừng sững.

Từ trên vách núi nhìn xuống, Mộng Thanh có thể thấy một thành phố hoang tàn ngay trước mắt, mặc dù khoảng cách từ chỗ này cũng khá xa, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của cậu.

Toàn bộ kiến trúc trong thành phố đều mang một vẻ đổ nát, những tòa nhà cao tầng đã sụp đổ hoàn toàn hoặc nghiêng ngả chực chờ sụp xuống.

Xung quanh chúng, là những cây cổ thụ khổng lồ mọc chen lấn như đang nuốt chửng thành phố, những con đường lớn thì đầy những vết nứt toác, tạo nên những mảng vỡ chẳng khác nào tấm mạng nhện khổng lồ phủ lên cả thành phố.

Mộng Thanh chăm chú quan sát tòa thành phố, tuy không cậu phải chuyên gia về công trình học hay cổ học, nhưng với trực giác của mình, cậu vẫn có thể nhận ra cả thành phố này, nó đã phải bị bỏ hoang ít nhất hơn một trăm năm.

Mà với kiến trúc hiện đại như thế, làm sao có thể bị bỏ hoang lâu đến vậy mà không ai biết?

Mộng Thanh đứng ngây người, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh hoang tàn phía dưới, một cảm giác khó tin vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu.

“Thật sự là… thế giới khác.”

Ở trên đường đi, Trúc Anh đã sơ lược giải thích qua cậu về nơi này, cái thực tại tàn khốc này được gọi là Chiến Trường Thất Sắc.

Theo lời thiếu nữ nói, thì đây là một vùng không gian hoàn toàn biệt lập, bị phong bế bởi một sức mạnh không rõ.

Nơi này chính là chiến trường, một khu vực để cho bảy con người được lựa chọn, đại diện cho bảy màu sắc là Tử, Hoàng, Chàm, Xích, Lục, Thanh và Bạch chém giết lẫn nhau.

“Cậu chắc hẳn không hiểu mình đang dính vào chuyện gì, đúng không?”

Sau khi kiểm tra cẩn thận xung quanh và nhờ có tinh linh BaBoo xác nhận nơi này an toàn, thì Trúc Anh cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào Mộng Thanh.

Giọng nói của nàng không mang theo cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến cậu vô thức khẽ gật đầu.

“Ừm…”

Theo cái gật đầu khẳng định của Mộng Thanh, Trúc Anh cũng không dài dòng mà lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Để ta nói ngắn gọn, thì chính là cậu đã được lựa chọn, làm một chiến binh của Ellah.”

“Chiến binh của Ellah?”

Nghe thấy thuật ngữ mới, Mộng Thanh nhíu mày. Cậu tuy không rõ nó có liên quan gì đến Thất Sắc Chiến Tranh, nhưng cái tên "Ellah" liên tục được Trúc Anh nhắc đến khiến cậu càng thêm mơ hồ.

Trúc Anh không để ý đến vẻ mặt bối rối của cậu, nàng tiếp tục nói.

“Để xác nhận, thì trước khi bị ném vào đây, cậu có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ trên người không?”

“Thứ gì kỳ lạ? À!”

Mộng Thanh nghe vậy liền chống cằm suy nghĩ, sau một hồi âm nghĩ, như chợt nhận ra điều gì đó cậu lập tức đưa tay vào túi áo của mình lấy ra một tấm thẻ nhỏ.

Cậu lật tấm thẻ ra xem, nhưng ngay lập tức nhận ra một điều kỳ lạ, ký tự "Xích" viết trên tấm thẻ đã hoàn toàn biến mất.

“Phải, đó chính là thứ chứng minh cậu là chiến binh của Ellah, và cũng là nguồn gốc sức mạnh siêu phàm mà cậu đang sở hữu, thứ vượt xa giới hạn của người thường.”

Trúc Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua tấm thẻ trong tay Mộng Thanh, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên.

“Ellah… rốt cuộc là ai vậy?”

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt bối rối nhìn Trúc Anh.

Nghe câu hỏi, nàng thoáng ngập ngừng một chút, rồi nàng khẽ thở dài.

“Chuyện này khá phức tạp, nhưng để ngươi dễ hiểu, thì Ellah là thần. Ngài cũng chính là kẻ đã tạo ra Thất Sắc Chiến Tranh này.”

Câu nói của Trúc Anh tựa như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí Mộng Thanh. Thần? Một vị thần? Ý nghĩ ấy khiến đầu óc cậu quay cuồng.

“Một vị thần… đã tạo ra tất cả chuyện này ư?”

Cậu thì thầm, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, song khi đối diện với những gì mình đang chứng kiến cộng thêm vạn năng hứa nguyện thì cách nói thần linh đứng sau màn thì cũng không quá là kinh ngạc gì.

Dưới đây là phiên bản chỉnh sửa lại đoạn văn, với ngôn ngữ mượt mà hơn, nhấn mạnh cảm xúc và tạo nhịp điệu căng thẳng cho tình huống:

“Một vị thần… đã tạo ra tất cả chuyện này ư?”

Mộng Thanh thì thầm, giọng nói chứa đầy vẻ hoang mang và khó tin. Tuy nhiên, khi đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt, từ "vạn năng hứa nguyện" cho đến sự tồn tại của một dị giới, thì khái niệm thần linh đứng sau màn bỗng dưng không còn là điều quá khó hiểu nữa.

Như để xóa tan mọi nghi ngờ còn sót lại, Trúc Anh liền chỉ dẫn cho cậu cách sử dụng tấm thẻ mà cậu mang theo.

“Đã từng chơi mấy trò RPG hay thể loại Souls chưa? Nếu có, ngươi hãy thử đặt tấm thẻ lên trán mình, rồi mặc niệm từ ‘Giao Diện’ ở trong đầu.”

“Sẽ có một bản thông số hiện ra trước mắt ngươi, giao diện của nó khá giống với những trò chơi mà ta vừa nói.”

Mộng Thanh ngớ người, trong lòng đầy hoài nghi.

Trò chơi? Bản giao diện? Đời thực có thể xuất hiện thứ đó sao?

Song, những điều kỳ lạ như thần linh, dị giới và hứa nguyện mà cậu đã thấy trước mắt khiến cậu ở trong lòng đã phần nào tin tưởng, cậu quyết định thử làm theo lời Trúc Anh hướng dẫn.

Cậu chậm rãi đặt tấm thẻ lên trán mình, hai mắt nhắm chặc và ở trong lòng lặng lẽ mặc niệm.

“Giao Diện…”

Ngay lập tức, một bảng giao diện sáng rực xuất hiện trước mắt cậu, trôi nổi trong không gian như một màn hình ba chiều.

Bảng chỉ số:

Tên: Vũ Mộng Thanh

Giới Tính: Nam

HP: 500 (X2)

MP: 0

Lực Lượng: A+ (UP)

Nhanh Nhẹn: A+ (UP)

Sức Bền: A+ (UP)

May Mắn: B+

Vật Phẩm: Trường Kiếm (E)

Trận Doanh Cường Hóa - Xích:

Kháng Vật Lý Công Kích (Rank B+): Giảm 25% sát thương vật lý, miễn nhiễm với đòn tấn công có lực lượng từ rank C+ trở xuống.

Cường Hóa Thuộc Tính (Rank A): Tăng 50% toàn bộ thuộc tính, ngoại trừ may mắn.

Kỹ Năng Trận Doanh - Xích:

Cuồng Hóa (Rank A): Đánh đổi lý trí để tăng 50% chỉ số Công Kích, Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn.

Mộng Thanh chăm chú quan sát bảng giao diện trước mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự tò mò cùng kinh ngạc, không chỉ đọc kỹ từng dòng thông tin, mà cậu còn bị hấp dẫn bởi chính cách mà bảng giao diện này xuất hiện.

“Làm sao thứ này có thể tồn tại trong võng mạc của mình được chứ?”

Không kìm được sự tò mò, cậu thử vươn tay chạm vào bảng giao diện, muốn biết liệu nó có thực thể hay chỉ là ảo ảnh.

Rất nhanh, bàn tay cậu xuyên qua giao diện một cách nhẹ nhàng.

“Thì ra chỉ là hình ảnh, giống như máy chiếu ba chiều vậy…”

Trong lúc cậu mải mê khám phá bảng thông số, thì Trúc Anh lặng lẽ lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với cậu. Trong ánh mắt nàng lóe lên sự lạnh lùng, ẩn chứa sự toan tính.

“Trúc Anh, tôi…”

Mộng Thanh chợt ngẩng đầu ý định hỏi nàng một câu, nhưng lời nói bỗng ngừng lại khi cậu bất chợt nhận ra, khoảng cách giữa mình và Trúc Anh quá xa nhau.

Nàng ta đứng ở đó, dùng ánh mắt vô cùng sắc lạnh nhìn vào cậu, tựa như thể đang quan sát một con thú dữ.

“Trúc Anh, cô đang làm gì vậy?”

Cậu cất tiếng hỏi, bên trong giọng nói chứa đầy hoài nghi.

Không để cậu kịp định thần, Trúc Anh bất ngờ rút ra một thứ giống như công tắc và không chút do dự nhấn nút.

OANH!!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới chân Mộng Thanh, lửa cùng khói bụi trong nháy mắt nuốt chửng lấy cậu, bao phủ toàn bộ khu vực trong một màn khói đen mù mịt.

OANH!!

Lại một tiếng nổ nữa, lần này là phía bên trái của vách đá.

OANH!!

Lần thứ ba, phía bên phải của vách đá bị nổ tung thành từng mảnh vụn.

“Khụ… khụ…”

Lúc này từ trong màn khói bụi, Mộng Thanh bất ngờ lao ra.

Mặc dù sức bền Rank A+ của cậu đủ để cản phần lớn sát thương, nhưng vụ nổ vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng. Nửa cánh tay trái của cậu và một phần cơ thể bị bỏng nặng, lớp da cháy đen lộ ra từng mảng thịt đỏ rực.

“Tại sao!?”

Giọng nói của cậu khàn khàn, trong đôi mắt đỏ rực vì đau đớn cùng sự phẫn nộ trong lòng, cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trúc Anh.

Cảm giác phẫn nộ dâng trào trong lòng cậu, nhưng đồng thời, sự xót xa và khó hiểu lại đan xen.

“Tôi đã làm gì sai!? Tại sao cô lại muốn giết tôi!?”

Mộng Thanh gầm lên, nhưng Trúc Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

Trước sự chất vấn đầy giận dữ của Mộng Thanh, Trúc Anh không hề tỏ ra áy náy. Thay vào đó, nàng cảm thấy vừa bị chọc cười vậy, nàng nhếch môi một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt nàng.

“Ngươi hỏi ta là tại sao?”

Giọng nói nàng đầy vẻ mỉa mai, mang theo một sự châm biếm lẫn sự khó chịu.

“Ngươi thực sự không hiểu, hay cố tình không hiểu đây?”

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộng Thanh, như muốn xuyên thấu linh hồn của cậu.

“Trước đó, ta chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Đây là chiến trường, là nơi mà là ngươi chết ta sống.”

Giọng nàng càng lúc càng trở nên sắc lạnh, từng chữ như một lưỡi dao đâm sâu vào tâm trí cậu.

“Và ta cũng đã nói rồi, nơi này là một không gian bị phong bế! Nghĩa là…”

Nàng dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Mộng Thanh, giọng nói đầy âm trầm.

“…cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một người sống sót, thì không ai trong chúng ta được phép rời khỏi đây!”

Những lời nói ấy như sấm nổ trong đầu Mộng Thanh, cậu cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan dọc sống lưng mình, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Trúc Anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của nàng.

Đôi mắt của nàng lạnh lùng lại vô cảm, tựa như thể sự sống chết của người khác chẳng hề liên quan đến nàng.

Cảm giác bất lực và hoang mang đan xen nhau, dồn nén trong lòng Mộng Thanh, như một quả bom nổ chậm chực chờ bùng nổ.

“Thật sự… không có cách nào khác ư?”

Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn về phía Trúc Anh. Nhưng nàng chỉ nhún vai nụ cười lạnh nhạt vẫn không thay đổi.

“Ngươi nghĩ sao? Đây là Chiến Trường Thất Sắc mà.”

Trúc Anh nói xong cũng từ tốn nhấc chân lên, động tác tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp không thể xem thường. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mộng Thanh, nàng bất ngờ dậm mạnh xuống mặt đất.

Rắc ~

Một âm thanh nứt vỡ vang lên, nhỏ bé nhưng hiểm họa vô cùng.

Chỉ thấy mặt đất dưới chân Mộng Thanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, như mạng nhện không ngừng lan rộng ra. Chỉ trong chớp mắt, những vết nứt ấy biến thành sự sụp đổ hoàn toàn.

“Đáng chết!”

Nhận ra tình thế nguy hiểm, Mộng Thanh lập tức xoay người cố gắng chạy thoát khỏi khu đất đang điên cuồng sụp xuống.

Thế nhưng, tốc độ mặt đất sụp đổ lại vượt xa dự đoán của cậu. Những mảnh vỡ nối đuôi nhau trượt xuống vách núi, kéo theo từng tảng đá lớn nhỏ rơi xuống vực sâu không đáy.

“AHHH!!”

Mất đi mặt đất để đứng, xung quanh không có lấy một điểm tựa nào để bám víu, Mộng Thanh trong hoảng loạn chỉ có thể sợ hãi hét lớn. Cả người cậu sau đó cùng với những mảnh đất đá rơi xuống vách đá.

Trúc Anh đứng trên rìa vách núi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Mộng Thanh đang rơi dần xuống.

“Dù là sức bền A+, thì ngã từ độ cao này... hẳn cũng không thể sống sót nổi đi?”

Giọng nàng khẽ vang lên, bên trong pha lẫn một chút đắc ý.

Kế hoạch mà nàng cẩn thận bày mưu sắp đặt, đã thành công mỹ mãn hơn cả mong đợi.

Nàng đưa tay lên, mở ra giao diện cá nhân của mình. Chỉ thấy trên bảng giao diện, mục vật phẩm hiện rõ số lượng bom C4, chúng từ con số năm ban đầu, giờ đây chỉ còn lại hai quả.

‘Đơn giản hơn ta tưởng.’

Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi nàng, khi hồi tưởng lại tình huống trước đó.

Lúc đó, tranh thủ thời điểm Mộng Thanh bị bảng giao diện của mình thu hút sự chú ý, tihf nàng đã lặng lẽ thiết lập ba quả bom C4 ở xung quanh vách núi.

Mục đích rất rõ ràng, không phải là giết chết trực tiếp bằng vụ nổ, mà là phá hủy nền đất dưới chân Mộng Thanh, khiến cho y rơi xuống vách đá cao.

“Đây là Thất Sắc Chiến Tranh, chỉ có kẻ đứng cuối cùng, mới có được điều hứa nguyện.”

Nàng thì thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào vực sâu, nơi Mộng Thanh vừa biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận