Thất Sắc Chiến Tranh
Cửu Mộng Lạt Ma A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Đệ Nhất Chiến Tranh

Chương 02: Thanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Sau một hồi hoảng hốt, cậu cũng dần lấy lại tinh thần, đầu óc của cậu quay cuồng, cảm giác choáng váng và sự sợ hãi về những gì vừa xảy ra vẫn còn ám ảnh trong đầu.

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải lúc hoảng hốt, để chìm đắm trong nỗi kinh hoàng về việc mình vừa giết một người, dù cho cái chết ấy do chính bàn tay cậu hay do thứ gì khác làm.

Một sự thật rõ ràng đang đập vào mắt cậu, chỗ này tuyệt đối không an toàn.

“Phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng quét nhanh xung quanh, khung cảnh cánh đồng cháy xém và những tảng đá vỡ nát gợi lên cảm giác nguy hiểm tiềm tàng. Một làn gió nhẹ chạm rãi lướt qua, nó mang theo mùi khét của đất cháy xen lẫn mùi máu tanh còn đọng lại trong không khí.

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cậu quyết định chạy về phía đông, theo phương hướng mặt trời mọc.

Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở cái xác trước mặt, không, chính xác hơn là thứ đang nằm bên cạnh nó, một thanh kiếm nhuốm đầy máu.

Lưỡi kiếm vẫn còn ánh lên chút sáng mờ nhạt dưới ánh nắng ban mai, nhưng phần lớn của nó đã bị màu máu của thi thể nhuộm đỏ sẫm. Cậu do dự một hồi, trong ánh mắt lộ vẻ ghê sợ và buồn nôn khi nghĩ đến việc phải chạm tay vào nó.

“Mình cần có vũ khí... ít nhất là để tự vệ...”

Cuối cùng, cậu cắn răng dùng hết can đảm vươn tay hướng về chuôi kiếm, cậu lẩm bẩm tự nhủ với chính mình.

Đôi bàn tay có phần run rẩy, khoảng khắc cậu nắm chặt lấy nó thì một cảm giác lạnh lẽo từ chuôi kiếm lập tức truyền đến, khiến cậu khựng lại một chút.

Dòng máu khô dính trên lưỡi kiếm làm cậu rùng mình, cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng, nhưng cậu cố gắng kiềm chế.

“Mình yêu cầu nó nếu không có thứ này, mình có lẽ sẽ chết...”

Những lời tự an ủi không làm dịu đi sự khó chịu trong lòng, nhưng ít nhất nó cho cậu lý do để tiếp tục.

Sau khi rút nó lên khỏi mặt đất, thì cảm giác khác xa với tưởng tượng của cậu, không chỉ bởi trọng lượng của thanh kiếm nhẹ hơn so tưởng tượng của cậu.

Mà còn bởi cảm giác tội lỗi sau khi giết người cướp cũng không nghiêm trọng như cậu suy nghĩ, nó đã nhanh chóng tan biến ngay sau khi cậu rút thanh kiếm lên, điều làm cũng cậu khá bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ tâm lý của mình có thể vững vàng đến thế.

Cậu sau đó bắt đầu bước đi, băng qua những mảnh đất hoang vu cháy xém, tiếng gió thổi qua những tảng đá bị nứt vỡ, tạo nên âm thanh rít lên như tiếng thì thầm từ một cõi u minh nào đó.

Tâm trí cậu không ngừng quay cuồng với những câu hỏi.

‘Mình đang ở đâu? Thứ ánh sáng đỏ rực đó là gì? Và vì sao mình lại bị cuốn vào chuyện này?’

Không có lời giải đáp, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, tựa như lời nhắc nhở rằng mỗi bước đi có thể đưa cậu tới một mối nguy mới.

Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía trước.

“Rắc...”

Cậu lập tức khựng lại toàn thân thì căng cứng, đôi bàn tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm, vì lo lắng cùng hồi hợp, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ lòng bàn tay, đôi mắt cậu hoảng hốt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.

Dưới ánh sáng mặt trời chói chang, cậu thấy một bóng người mờ mờ hiện ra từ phía xa, ánh nắng hắt lên tạo ra những đường viền mơ hồ bao quanh dáng người đó, khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt hay bất kỳ chi tiết nào.

Cậu nuốt khan cổ họng khô rát, trái tim đập dồn dập tựa như trống trận.

“Ai... ai đó!?”

Cậu khẽ gọi bên trong giọng run rẩy chứa đầy bất an, tựa như muốn phá tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm.

Bóng người ấy không trả lời, chỉ dừng lại và nhìn về phía cậu, đợi khi đôi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng chói chang, bóng người trước mắt dần lộ rõ hơn, cậu nhận ra đó là một cô gái.

Cô gái khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh lam nhạt, ánh sáng phản chiếu qua các đường thêu tinh tế trên vải, tạo cảm giác như mặt nước đang gợn sóng, đáng người cô thanh mảnh, đôi mắt lạnh lùng mang sắc xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt đầy sự dò xét cùng nghi hoặc.

Trong tay cô là một cây cung nỏ lớn, mũi tiễn sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo lúc này đang nhắm về phía cậu.

“Ngươi là ai? Thuộc trận doanh nào?”

Giọng cô gái vang lên, đều đều nhưng đầy lạnh lẽo.

Cậu không hiểu cô đang nói gì. Trận doanh? Ý cô ta là sao?

“Tôi... tôi không biết! Tôi không thuộc bất kỳ trận doanh nào cả!”

Cậu vội vàng đáp, đối diện với ánh mắt của thiếu nữ, cậu cảm thấy một luồng áp lực vô hình đang siết chặt lấy mình khiến cậu không dám hành động bất cẩn.

Cô gái nhíu mày, sự nghi hoặc trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng.

“Không thể nào, nếu ngươi không thuộc trận doanh, ngươi sẽ không xuất hiện ở đây. Khai thật mau!”

Cậu muốn giải thích, nhưng sợ hãi đã làm lời nói của cậu có phần lộn xộn.

“Tôi... tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ là muốn rời khỏi nơi này mà thôi!”

Thiếu nữ nghe xong có phần im lặng, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cậu.

Sau một hồi quan sát cô khẽ nhún vai, có vẻ như cô có vài phần tin tưởng lời của cậu vừa nói, nhưng cô vẫn không hạ thấp cung nỏ xuống cho thấy cô vẫn đề phòng cậu.

“Ta không biết ngươi đang nói dối hay ngươi thật sự không hiểu gì cả. Nhưng ta cảnh báo, nếu ngươi có làm cái gì khả nghi, thì ta sẽ không do dự giết ngươi.”

Ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao, khiến cậu cảm thấy như vừa bị đâm xuyên qua tim.

“Tôi sẽ không! Tôi chỉ là muốn sống sót...”

Lời nói của cậu thoát ra như một lời cầu xin, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng từ cô gái.

“Trong Thất Sắc Chiến Tranh, muốn sống sót thì phải chiến đấu. Nếu ngươi không hiểu điều này, ngươi sẽ không tồn tại được lâu đâu.”

Nói xong, cô gái xoay người, bóng áo choàng xanh lam lướt qua, nhanh chóng rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần giữa rừng cây, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời giải. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi vào trong tâm trí, như thể từng lời của cô gái ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

Chỉ là cậu không hề biết, ngay thời khắc nàng quay lưng bước đi, đôi tay giấu dưới lớp áo choàng của nàng đang điên cuòng run rẩy, sắc mặt của nàng nhanh chóng trở nên tái nhợt, ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng không cách nào che giấu.

“BaBoo, đây thật sự là chỉ số của hắn sao!?”

Giọng nàng nhỏ dần thành tiếng thì thầm, bên trong âm thanh lộ rõ sự sợ hãi.

“Vâng, thưa chủ nhân. Đây là chỉ số chính xác được quét qua hệ thống hỗ trợ của trận doanh Thanh.”

Giọng nói máy móc của BaBoo vang lên, mềm mại nhưng lại vô cùng chắc nịt.

Thiếu nữ nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không rời khỏi giao diện thuộc tính màu xanh lơ lửng trước mặt.

Nàng đưa mắt nhìn xuống giao diện, chỉ thấy ở trên đó viết.

Bảng chỉ số:

Tên: ???

Giới Tính: Nam

HP: 500 (X2)

MP: 0

Lực Lượng: A + (UP)

Nhanh Nhẹn: A + (UP)

Sức Bền: A + (UP)

May Mắn: B +

Vật Phẩm: Trường Kiếm (E)

Trận Doanh Cường Hóa - Xích:

Kháng Vật Lý Công Kích (Rank B+): Giảm 25% sát thương vật lý nhận vào, miễn nhiễm với đòn đánh có lực lượng từ rank C+ trở xuống.

Cường Hóa Thuộc Tính (Rank A): Tăng 50% cho toàn thuộc tính ngoài trừ may mắn.

Kỹ Năng Trận Doanh - Xích:

Cuồng Hóa (Rank A): Đánh đổi lý trí, lập tức tăng 50% chỉ số cho Công Kích, Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn.

Ban đầu, nàng không để ý điều gì bất thường, vì cái bộ dạng nhút nhát, có phần vụng về của cậu khiến nàng thoáng buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi nghe cậu nói rằng mình không biết gì cả, lòng nghi ngờ bỗng dâng lên.

‘BaBoo, lập tức quét chỉ số của hắn cho ta.’

Nàng ở trong đầu lặng lẻ ra lệnh cho BaBoo.

Và khi khung cửa sổ thuộc tính hiện ra, từng dòng chỉ số đập thẳng vào mắt nàng, khiến mồ hôi lạnh bất giác túa ra ướt đẫm cả sống lưng.

‘Cái chỉ số lố bịch gì thế này!?’

Từng lời trong đầu nàng như gào thét, trái tim của nàng như lỡ một nhịp, ở trong đôi mắt không thể giấu nổi vẻ khiếp sợ.

Như để xác nhận lại sự bất công đang diễn ra, nàng lặng lẽ mở ra bảng chỉ số của chính mình.

Bảng chỉ số:

Tên: Nguyễn Trúc Anh

Giới Tính: Nữ

HP: 130

MP: 50

Lực Lượng: D -

Nhanh Nhẹn: C+

Sức Bền: D

Ma Lực: E

May Mắn: D

Trang Bị:

Cung Nỏ (E), Cung Tiễn x 10 cây.

Áo Chống Đạn (E)

Trang Phục Thợ Săn (E)

Tiếp Viện:

Bom C4 (E+) x 5.

Shotgun - Benelli M4 (E+), Viên đạn x 30.

Súng Lục - Glock 17 (E) x 2, Viên đạn x 50.

Lựu Đạn (E) x 3.

Ống Nhòm (E)

Trận Doanh Cường Hóa - Thanh: Tinh Linh Hỗ Trợ (Rank D) (Quét Toàn Bản Đồ 1 Lần/ Ngày, Bản Đồ, Hỗ Trợ Thông Tin, Quét Chỉ Số, Dò Thám, Túi Đa Chiều).

Kỹ Năng Trận Doanh – Thanh:

Che Giấu Hiện Diện (Rank D): Che giấu sự tồn tại của bản thân.

Hành Động Một Mình – Tốc (Rank C+): Cường hóa 30% tốc độ khi hành động đơn độc.

Gọi Tiếp Tế (Rank D): Mỗi ngày một lần, có thể từ bên ngoài chiến trường mua sắm hoặc tiếp nhận vũ khí, vật phẩm tiếp viện không cao hơn rank D.

Trúc Anh nhìn vào bảng chỉ số của mình, một cảm giác chua xót lập tức dân trào trong lòng nàng.

‘Rõ ràng cả hai cũng đều thuộc Thượng Tam Sắc, tại sao lại khác biệt đến thế hả!?’

Nàng trong lòng thầm than khổ, sự chênh lệch giữa hai bên quá mức rõ ràng như trời và đất, nếu nàng đã thử tấn công hắn ngay thời điểm gặp mặt, thì với cái tốc độ A+ kinh dị của hắn ta, nàng tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết trước khi có thể kịp phản ứng.

Cảm giác bất lực xen lẫn sợ hãi khiến nàng nghiến chặt răng, nhưng nàng vẫn cố bước đi nhanh hơn, không để lộ sự hoảng loạn của mình.

‘Tuyệt đối không thể để hắn nhận ra, tuyệt đối!!’

Trúc Anh nhủ thầm trong lòng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận