Thất Sắc Chiến Tranh
Cửu Mộng Lạt Ma A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Đệ Nhất Chiến Tranh

Chương 3: Thất Sắc Chiến Tranh

0 Bình luận - Độ dài: 2,930 từ - Cập nhật:

‘Tử sắc, ngươi thực sự chết không oan đâu.’

Trên đường đi Trúc Anh trong lòng khẽ thở dài, nàng vừa di chuyển vừa thầm cầu nguyện, coi như một lời an ủi cho vị thanh niên không biết tên, đến từ Tử sắc trận doanh đã bỏ mạng.

Bởi vì trong trận chiến tranh này, thì nàng từng có một lần giao chiến với hắn, mặc dù trận đấu ấy không kéo dài quá lâu và cũng không đến mức gọi là trận ngang tay, nhưng nó cũng đủ để nàng hiểu rõ trình độ của đối phương ở mức nào.

Tử sắc, là một trong những trận doanh thuộc Hạ Tam Sắc, có sức mạnh khá hạn chế so với Thượng Tam Sắc, nổi bậc là tốc độ cùng khả năng Che Giấu Hiện Diện gần như có thể gọi là tàng hình.

Tuy cũng không yếu đến mức gọi là không đáng để đề phòng, nhưng nếu như đối đầu trực diện với một trong các Thượng Tam Sắc, thì khả năng chiến thắng của Tử sắc vẫn là cực kỳ mong manh.

‘Tử sắc mà dám đụng độ Xích sắc... Chết như vậy đã là kết cục dễ chịu rồi.’

Trúc Anh miệng lẩm bẩm, ở trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Nàng biết rõ vị trí của Thanh sắc, trong hệ thống Thất Sắc thì Thanh sắc mặt dù cũng thuộc Thượng Tam Sắc, nhưng nó vẫn luôn bị coi là "yếu" nhất trong ba sắc trận doanh này, tuy chỉ số thuộc tính cơ bản vốn không phải là điểm mạnh của Thanh sắc.

So với Tử sắc hay các trận doanh thuộc Hạ Tam Sắc còn lại, thì Thanh sắc vẫn giữ một khoảng cách vượt trội.

Thế nhưng, khi đi so sánh tới Xích sắc, được công nhận là mạnh nhất trong Thượng Tam Sắc, thậm chí có thể sánh ngang với Bạch sắc, thì năng lực của Thanh sắc thực sự không đáng để nhắc tới.

Một khi đối đầu trực diện với Xích sắc mà nếu không có sự chuẩn bị từ trước, đó chẳng khác nào là tự sát.

Trúc Anh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, khi nhớ lại bảng chỉ số mà BaBoo đã quét được từ trên tên thanh niên Xích sắc kia, nàng thậm chí đã suy nghĩ ra được cái cảnh tượng, cách mà Tử sắc bị đối phương xé thành mảnh vụn như thế nào.

‘Dù biết Xích sắc vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ chỉ số của hắn lại vượt trội hơn mình đến mức này... Quả nhiên, Xích sắc chính là lũ đáng sợ nhất.’

Bước chân Trúc Anh vô thức chậm lại, trong đôi mắt nàng lóe lên một tia lo lắng. Vì quá kinh hãi mà hơi thở của nàng bất giác trở nên có phần dồn dập, nhưng nàng đã nhanh chóng cắn môi mình nổ lực trấn tĩnh bản thân không để tâm chí đắm chìm vào nỗi sợ.

Dù nàng không biết cậu thanh niên thuộc trận doanh Xích sắc kia, là dạng người như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào bảng chỉ số của y thôi cũng đủ khiến nàng hiểu rõ, nếu như hành sự bất cẩn, nàng chắc chắn sẽ trở thành kẻ tiếp theo nằm lại nơi chiến trường này.

Nghĩ đến đó thôi Trúc Anh không do dự thêm nữa, nàng lập tức bức tốc, đôi chân linh hoạt nhanh chóng lướt qua từng tán cây, chạy vội xuyên thẳng vào cánh rừng sâu,.

Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý tưởng duy nhất, đó là phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tìm nơi nào đó để trốn đi trước khi đối phương kịp định thần lại.

“Xin chờ một chút!”

Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Trúc Anh thoáng khựng lại.

Cậu thiếu niên sau khi nhìn thấy thiếu nữ quay lừng rời đi, cậu đứng đó dõi mắt nhìn bóng lưng 'chậm rãi' rời đi của nàng, trong đôi mắt cậu thoáng vẻ bối rối, sau một hồi do dự, cậu cuối cùng cắn răng quyết định đuổi theo nàng.

Không biết thiếu nữ có phải đang cố tình chờ đợi cậu đuổi theo hay không, cậu chỉ biết với tốc độ chạy chậm rì của nàng ta, thì cậu cũng không tốn sức gì mấy đã lập tức bắt kịp nàng.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã dễ dàng đuổi tới nơi, thậm chí cậu đã đứng ngay trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng lại.

“...”

Thế nhưng cậu không hề hay biết, hiện tại nội tâm của Trúc Anh đang vô cùng chấn động, tựa như sấm nổ ngang tai.

‘Nhanh quá!’

Đồng tử nàng co rút lại, cảm giác như máu trong người đang lạnh dần.

Bởi vì tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, nàng thậm chí chẳng biết đối phương đã di chuyển từ lúc nào, hắn đi như một cơn gió khi nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên tai có tiếng thổi vèo qua một cái, là đã trong nháy mắt đứng chắn ở trước mặt nàng.

‘Thực sự quá nhanh rồi! Nhanh đến mức vô lý!!’

Cơn ớn lạnh nháy mắt chạy dọc sống lưng Trúc Anh, nàng ở trong lòng không ngừng điên cuồng hô lớn.

Tốc độ ấy… không giống bất kỳ kẻ nào mà nàng từng gặp trước đây.

Cậu đứng đó đối diện với nàng, hơi thở khẽ gấp nhưng ánh mắt chân thành.

“Xin lỗi… nhưng tôi có vài điều cần hỏi cô.”

Trúc Anh hít sâu một hơi cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, bàn tay nàng khẽ siết chặt cung nỏ, đôi mắt vạn phần cảnh giác dán chặt vào thân ảnh của đối phương.

‘Không được lơ là... chỉ cần một sơ hở, mình có thể sẽ chết.’

Cơn gió thổi qua khu rừng khiến lá cây xào xạc, nhưng bầu không khí giữa họ lại tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Thiếu niên tựa hồ nhận ra, bầu không khí giữa hai người có chút khác thường, khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười có phần lúng túng.

“Có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn có việc gấp.”

Cậu thiếu niên khi nhìn thấy Trúc Anh nhíu mày, mà sắc mặt của nàng tựa hồ có chút không vui, thế là cậu bèn vội vàng lên tiếng.

“Xin chào, tôi là Vũ Mộng Thanh. Rất vui được gặp!”

Ban đầu, Mộng Thanh vốn định hỏi thiếu nữ trước mắt nơi này là đâu, nhưng rồi bất giác nhận ra mình vẫn chưa tự giới thiệu bản thân.

Cảm thấy không trước tiên giới thiệu bản thân, là việc vô cùng thất lễ, vì vậy, cậu lập tức nói ra tên mình với vẻ mặt đầy thiện ý.

Vì để tỏ rõ sự thân thiện, cậu còn vươn tay ra phía nàng như thể muốn bắt tay làm quen.

Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc Mộng Thanh đưa tay về phía trước, thì Trúc Anh theo bản năng lập tức lùi lại một bước. Trong đôi mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác, sắc mặt nghiêm nghị tựa như thể đối phương vừa làm điều gì vô cùng khả nghi.

“Ahaha... xin lỗi.”

Mộng Thanh thấy vậy cũng vội vàng thu tay lại, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ, miệng thì nở nụ cười có phần ngượng ngùng, mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói xin lỗi khi bản thân chẳng làm gì sai cả.

Trúc Anh lặng lẽ quan sát Mộng Thanh, ánh mắt không ngừng dò xét từng cử động của cậu.

Sau một hồi quan sát, tựa như thể nhận ra thiếu niên trước mắt không mang theo ác ý, sự đề phòng trong lòng nàng cũng vơi đi đôi chút.

Tuy vậy, nàng vẫn không hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt lạnh nhạt vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác.

“Nếu những gì ngươi muốn nói chỉ có nhiêu đó, thì thứ lỗi, ta còn có việc gấp phải làm.”

Giọng nói của nàng đều đều, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, sau khi nói xong, thì nàng bước ngang qua Mộng Thanh chuẩn bị rời khỏi nơi này.

“Không, khoan đã!”

Thấy thiếu nữ sắp sửa rời đi, Mộng Thanh theo phản xạ vươn tay nắm chặt lấy cánh tay nàng, không để thiếu nữ rời đi.

“Đau!”

Tiếng kêu khẽ của Trúc Anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, tuy Mộng Thanh không dùng lực quá mạnh, nhưng với chỉ số sức mạnh Rank A+ của cậu, thì một chút sức lực đó thôi cũng đã đủ khiến cho một người, có chỉ số Sức Bền là D như Trúc Anh chịu không nổi.

Cơn đau đột ngột lan tỏa từ cánh tay khiến Trúc Anh không khỏi nhíu mày lại, nàng khẽ nghiến răng chịu đựng cơn đau sót.

“Xin lỗi!”

Mộng Thanh lập tức buông tay trên mặt đầy vẻ hốt hoảng và lo lắng, cậu vô cùng hoảng sợ khi thấy mình vô tình làm đau đối phương.

“Thật sự xin lỗi, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Mộng Thanh luống cuống, ánh mắt đầy vẻ hoang mang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Trúc Anh.

Cậu muốn đưa tay kiểm tra nhưng rồi lại rụt về, vì sợ rằng mình sẽ vô tình làm thiếu nữ bị thương một lần nữa, toàn bộ hành động của cậu lộ rõ sự lo lắng cùng áy náy.

“Không cần ngươi quan tâm!”

Bị người khác làm đau thì Trúc Anh đương nhiên không thể nào vui vẻ nổi, nội tâm nàng lúc này tràn ngập sự giận dữ, nay lại nghe giọng điệu hốt hoảng của Mộng Thanh làm nàng lại càng bực bội hơn, khiến cho Trúc Anh nhịn không được nữa mà quát lớn về phía cậu, ở trong giọng nói tràn đầy sự tức tối.

Nàng sau đó nhanh chóng cúi đầu, tự mình kiểm tra cánh tay.

Sau một hồi quan sát kỹ, Trúc Anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cánh tay không có dấu hiệu gãy xương hay bị thương nghiêm trọng, nó chỉ hơi sưng đỏ lên một chút do lực nắm quá mạnh của Mộng Thanh mà thôi.

“Hừ…”

Trúc Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng như băng lướt qua Mộng Thanh, người vẫn đang đứng ngây ra bên cạnh với vẻ mặt lo lắng không nguôi.

Nàng hừ nhẹ một tiếng đầy khó chịu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Sau khi cân nhắc một hồi, Trúc Anh nhận thấy nếu nàng không cho chàng trai trước mắt cái đáp án vừa lòng, thì y sẽ tuyệt đối không để nàng rời đi.

Nàng cắn môi nói ở trong giọng nói đanh lại mang theo chút bực dọc và hối thúc, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, rồi rời xa Mộng Thanh càng sớm càng tốt.

Vì mỗi một giây ở cùng với đối phương, cảm thụ mang tới cho nàng chẳng khác gì đang sống chung với mãng hổ, bất cứ lúc nào cũng thể mất mạng nếu làm đối phương không vừa lòng.

Cảm giác sinh mạng của chính mình, lại do người khác quyết định, thật sự là không dễ chịu chút nào, Trúc Anh vô cùng chán ghét điều đó, nhưng cũng vạn phần bất lực.

“Xin lỗi… Tôi chỉ là muốn hỏi, rốt cuộc nơi này là đâu? Và làm thế nào để rời khỏi đây?”

Mộng Thanh theo bản năng xin lỗi một lần nữa, giọng cậu mang theo chút ngập ngừng và bất an. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thì cậu lập tức dò hỏi thiếu nữ trước mặt câu hỏi, mà bản thân đang khao khát có được câu trả lời nhất vào lúc này.

“Ngươi thực sự không biết gì ư?”

Như để xác nhận lại, Trúc Anh nheo mắt nhìn cậu, giọng nói pha lẫn sự nghi hoặc và khó tin.

Mộng Thanh vô cùng chắc chắn gật đầu, thái độ thành khẩn đến mức khiến nàng phải thở dài ngao ngán. Trúc Anh đưa tay vỗ lên trán mình một cách bất lực, tựa như đang cố ngăn cơn choáng váng đang ập đến vì lời khẳng định của cậu.

“Thật không thể tin nổi…”

Trúc Anh lẩm bẩm giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tự nói với bản thân, cùng lúc đó trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên một chút hoang mang, như thể nàng vừa nhìn thấy điều gì đó bất khả thi.

“Chẳng lẽ Xích Vương không giải thích gì cho ngươi, trước khi ném ngươi vào đây sao!?”

Trúc Anh hỏi lại nhưng lần này giọng nói của nàng cao hơn hẳn, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

Đôi mắt sắc bén của nàng khóa chặt vào Mộng Thanh, tựa như thể muốn xuyên thấu vào trong đầu cậu để tìm kiếm câu trả lời.

“Xích Vương? Đó là ai vậy?”

Mộng Thanh hoàn toàn mù mờ trước lời nàng vừa nói, cậu nghiêng đầu vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu, đôi mắt ngây ngô đầy sự nghi hoặc đáp lại câu hỏi.

“Vua của trận doanh của ngươi, có thể hiểu là người đứng đầu, thủ lĩnh của ngươi đi. Cũng chính là kẻ đã ném ngươi vào chỗ này.”

Trúc Anh đáp lại một cách dửng dưng, như thể đây là một sự thật hiển nhiên.

Mộng Thanh nghe vậy không khỏi sững người, trong đầu cậu lập tức hiện lên bóng người với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa.

Là hắn!?

Cậu thầm nghĩ, sống lưng bất giác lạnh toát.

Trúc Anh liếc nhìn biểu cảm của cậu rồi tiếp tục nói, giọng nàng bình thản nhưng không giấu được sự khắc nghiệt trong từng lời nói.

“Còn ngươi hỏi nơi này là đâu ư? Vậy để ta nói cho ngươi biết. Đây là Chiến Trường Thất Sắc, nơi mà những chiến binh đại diện cho bảy màu sắc chém giết lẫn nhau, Thất Sắc Chiến Tranh.”

“Chiến trường? Chém giết?”

Mộng Thanh mở to mắt đầu óc cậu như muốn nổ tung, hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, là một người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thì với cậu khái niệm "chém giết" chỉ có xuất hiện ở trong phim ảnh hay tiểu thuyết mà thôi.

Một chiến trường nơi con người tàn sát lẫn nhau? Đối với cậu, điều này chẳng khác là chuyện thiên phương dạ đàm, không thể nào có thể xảy ra được.

“Vì cái gì!?”

Cậu thốt lên, giọng nói không giấu nổi sự bàng hoàng.

Trúc Anh nhướn mày nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

“Tất nhiên là vì dục vọng rồi.”

“Dục vọng?”

Mộng Thanh nghe vậy không khỏi ngẩn người, trong đầu cậu lập tức hiện lên 7749 đủ thể loại kịch bản đen tối.

Ví dụ như là một hòn đảo vô danh, nơi các tội phạm nguy hiểm nhất bị ném vào, giết chóc lẫn nhau để giành lấy tự do, hay thậm chí là để mua vui cho những kẻ giàu có và biến thái.

“Ý cô là họ giết nhau vì… tiền bạc?”

Cậu hỏi lại, trong giọng đầy nghi hoặc.

Trúc Anh nghe vậy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ khinh miệt.

“Tiền? với một số thì có lẽ đi, nhưng so với thứ đang tranh đoạt ở đây, thì tiền chẳng khác nào là đống giấy vụn vứt ở bên đường.”

Nàng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chứa đầy sự xem thường đối với những kẻ tầm thường truy đuổi tiền tài.

“Có cái gì, có thể lớn hơn cả đồng tiền?”

Mộng Thanh càng thêm khó hiểu, trong thế giới của cậu, thì tiền bạc vẫn luôn là thứ chi phối tất cả.

Vậy còn thứ gì có giá trị hơn nó nữa?

Trúc Anh khẽ nhếch môi đôi mắt nhìn cậu đầy bí ẩn, sau đó nàng chậm rãi thốt ra bốn chữ, từng chữ một như gõ mạnh vào tâm trí cậu, làm cậu càng thêm hoang mang.

“Vạn năng hứa nguyện.”

“Hứa nguyện?”

Mộng Thanh lặp lại lời nàng, giọng nói khẽ run lên.

“Chỉ cần ngươi chiến thắng, là ngươi có thể hướng vĩ đại Ellah hứa nguyện một điều ước. Và tất cả… đều có thể trở thành hiện thực.”

Giọng Trúc Anh nhỏ nhẹ, nhưng từng câu từng chữ như sấm nổ giữa bầu trời yên tĩnh.

“Tiền bạc, phụ nữ, nam nhân, địa vị, sức mạnh… thậm chí là hồi sinh người chết. Chỉ cần ngươi muốn, tất cả đều có thể thực hiện.”

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo tiếng xào xạc của lá cây, không gian bỗng trở nên im lặng đến ngột thở.

Mộng Thanh đứng yên tại chỗ, trái tim cậu không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực.

“Hồi ..Hồi sinh người chết?”

Cậu nhỏ giọng thì thầm đôi mắt mở lớn, cảm xúc hỗn loạn ngập tràn trong tâm trí.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận