Mọi thứ xung quanh như, chìm vào một màn đêm vô tận, không có không khí không có ánh sáng, chỉ có một màu đen tối không có tận cùng.
Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chỉ biết rõ đầu óc của cậu hiện tại đang quay cuồng, tựa như thể vừa bị ai đó ném vào hư không rồi kéo lê qua ngàn vạn không gian khác nhau.
Đột nhiên.
“Ầm!”
Lúc này mặt đất dưới chân cậu bỗng nhiên chấn động dữ dội, theo sau là cơn choáng váng ập đến cùng tia ánh sáng chói lòa, buộc cậu phải nhắm chặt đôi mắt lại.
Chờ thêm một lúc, thì có một giọng nói vang lên, giọng của y trầm thấp và vô cùng lạnh lùng, âm thanh của y vô cùng vang vọng, tựa như xuất phát từ chính không gian này.
“Chào mừng ngươi đã đến Thất Sắc Bảo Điện.”
Ngay sau đó, cậu bỗng cảm thấy thân thể mình đang rơi tự do.
“Aaaa…!”
Rầm!
Cú tiếp đất không hề nhẹ nhàng chút nào, khi ngã cậu đã rơi mạnh xuống nền đá cứng, nó đau đến mức tưởng như xương cốt của cậu sắp nát vụn.
Toàn thân lúc này vô cùng ê ẩm, song cậu cũng chỉ có thể cắn răng lồm cồm bò dậy, mở to hai mắt cố gắng nhìn quanh.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ.
Cậu lúc này đang đứng giữa một quảng trường rộng lớn, lớn đến mức cậu không thể nhìn thấy điểm cuối.
Bầu trời trên cao u ám, từng đám mây đen vần vũ như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Những cột đá khổng lồ sừng sững xung quanh, tỏa ra ánh sáng mờ ảo đủ để soi rõ khung cảnh chết chóc này.
“Đây… là đâu?”
Cậu lẩm bẩm, tay run run quệt mồ hôi trên trán. Quần áo cậu, bộ đồng phục học sinh cũ kỹ lúc này đã dính đầy bụi đất.
“Ngươi đã được lựa chọn.”
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gần đến mức như thì thầm ngay bên tai. Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo khiến cậu giật bắn người, theo phản xạ quay phắt đầu lại, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm xung quanh.
Sau đó trước mặt cậu xuất hiện là một bóng người, Không, phải gọi là hình người thì đúng hơn, bởi nó không hề có khuôn mặt.
Thân hình thứ ấy được bao bọc trong lớp áo choàng đen dài quét đất, đầu đội mũ che kín, chỉ có một đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa đang nhìn thẳng vào cậu.
“Lựa chọn gì? Ngươi là ai?”
Cậu lùi lại theo phản xạ, tim đập thình thịch.
Kẻ đó không trả lời, nó chỉ giơ tay lên rồi một quả cầu ánh sáng đỏ rực xuất hiện lơ lửng trên lòng bàn tay gầy guộc ấy. Ánh sáng từ quả cầu tỏa ra vô cùng rực rỡ nhưng cũng mang tới một luồng áp lực vô hình.
Từ chỗ này, cậu vẫn có thể nhận thấy sức nóng kinh khủng mà nó đang tản ra. Cậu thậm chí có thể thấy, làn da của mình đang dần trở nên khô nứt vì sức nóng của nó.
“Thất Sắc Chiến Tranh đã bắt đầu, để giành được điều ngươi khao khát nhất, hãy chứng minh bản thân trong trận chiến này.”
“Trận chiến…?”
Cậu còn chưa kịp hỏi hết câu, quả cầu màu đỏ bỗng bắn ra một tia sáng chói lòa. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn, không gian xung quanh điên cuồng sụp đổ, mà tầm nhìn của cậu cũng chìm vào bóng tối một lần nữa.
Lúc tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoang vu. Xung quanh chỉ có cỏ khô và những tảng đá trơ trọi. Không còn quảng trường rộng lớn hay giọng nói kỳ lạ kia nữa.
“Khốn thật, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”
Cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bẩn bám trên quần áo lại không ngừng nổ lực trấn tĩnh bản thân.
Thế nhưng, ngay khi vừa lấy lại tinh thần thì cậu bỗng nhận ra trong tay mình đang nắm chặt một vật gì đó, khi cậu mở ra lòng bàn tay mình, thì lập tức nhận ra đó là một tấm thẻ nhỏ, nó tỏa ra một tia ánh sáng nhè nhẹ, mà trên bề mặt của nó được khắc một chữ kỳ lạ.
“Xích.”
“Xích? Đây là gì?”
Cậu lật qua lật lại tấm thẻ, nhưng nó không hề có gì khác ngoài chữ “Xích” khắc nổi trên bề mặt. Trong lúc cậu còn đang bối rối, thì một tiếng động vang lên từ phía xa truyền tới.
“Bịch... Bịch... Bịch…”
Đó là tiếng bước chân, có một người đang tiến lại gần.
Cậu nheo mắt nhìn về phía đó, chỉ thấy người vừa đến là một thanh niên cao lớn, trên mặc bộ khoác áo choàng màu tìm che kính toàn thân, khuôn mặt của y lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu người cậu.
Trên tay của hắn là một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm nhuốm một tia sáng tím nhạt đầy áp lực.
“Ngươi thuộc trận doanh Xích hả?”
Giọng hắn vang lên, âm thanh y trầm thấp và có phần lạnh lùng, lúc hắn nhìn thấy thấm thẻ trên tay của cậu, thì thần sắc của y lập tức thay đổi, càng thêm lạnh lẽo nhìn xuống cậu tựa như đang nhìn thấy một người chết.
Nhận thấy người thanh niên vừa xuất hiện trên tay còn cầm theo vũ khí, khiến cậu không khỏi theo bản năng lùi lại, bộ dạng có phần đề phòng y.
“Ngươi là ai? và..chỗ này là chỗ nào?”
Đối với câu hỏi của cậu thì người thanh niên không đáp lại, chỉ thấy hắn nhấc thanh kiếm lên, rồi một ánh sáng tím bùng lên trên lưỡi kiếm.
“Luật của Thất Sắc Chiến Tranh rất đơn giản, kẻ mạnh sống kẻ yếu chết. Chịu chết đi, tên nhóc!”
Ngay sau đó, hắn lao thẳng đến chỗ cậu như một cơn gió.
“Khoan đã —!”
Cậu lớn tiếng hét lên nhưng đã quá muộn, người thanh niên đã chạy thẳng tới trước mặt cậu, thanh kiếm ở trong tay hắn vung cao, cậu thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mũi kiếm.
Lưỡi kiếm xé toạc không khí, không một chút do dự chém thẳng xuống cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái chết đang cận kệ, áp lực nặng nề khiến cậu hít thở không thông, hô hấp tựa như nghẹn lại trong cuống họng.
Sau đó, cậu không thể nhớ đoạn sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thứ cuối cùng còn sót lại trong ký ức cậu lúc đó, là tấm thẻ trong tay cậu bỗng nhiên tỏa ra một tia sáng đỏ rực.
Chờ tới khi cậu mở mắt ra một lần nữa, thì cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Tựa như một cơn cuồng phong khủng khiếp vừa quét ngang qua, cánh đồng hoang vu khi trước giờ đây chỉ còn lại một mảnh đất cháy xém, lớp cỏ khô bị thiêu rụi thành tro đen. Những tảng đá lớn xung quanh thì đã vỡ vụn, chúng nứt toác như thể vừa bị một bàn tay khổng lồ nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất chính là người thanh niên khi nãy, kẻ vừa vung kiếm chém về phía cậu.
Hắn nằm ở đó trên nền đất bị nhuốm đầy máu, thân thể của y như bị một con mãng thú cắn xé vậy, đã hoàn toàn bị xé nát thành nhiều mảnh. Toàn bộ tứ chi thì bị cắt rời, máu tươi loang lổ khắp nơi, chỉ duy nhất nửa phần trên là vẫn còn nguyên vẹn.
Đôi mắt của hắn trợn trừng, khuôn mặt thì lại hoàn toàn vặn vẹo hiện rõ sự tuyệt vọng trên mặt, tựa như thể hắn đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi chết.
Như nhận ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp, cậu bất giác run rẩy nhìn xuống đôi tay của mình, cả người cậu lúc này đều bị bao phủ trong máu.
Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay nhiễu thành từng giọt lên mặt đất, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian im lặng đến rợn người.
“Mình… đã làm chuyện này sao?”
Cậu run rẩy thốt lên trong giọng nói có phần khàn khàn, hai mắt cậu trợn to, tại trong đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng và kinh hãi.
“Chủ nhân, ngay vừa rồi phản ứng của Tử sắc đã biến mất.”
Giọng nói bất chợt vang lên, kéo theo một sự căng thẳng ẩn hiện trong không khí.
Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng trước những gì mình vừa làm, thì cách đó khoảng mười dặm, ở giữa một khu rừng rậm rạp có một thiếu nữ ăn vận như thợ săn đang chạy xuyên qua những tán cây.
Nàng khoác trên mình bộ áo da gọn gàng, trên vai đeo một cây cung nõ được thiết kế tinh xảo, ánh mắt sắc bén như dã thú không ngừng đảo qua các lối mòn.
Bên cạnh nàng, một sinh vật kỳ lạ với dáng vẻ ngộ nghĩnh lơ lửng trong không trung, thân hình của nó tròn trĩnh như quả cầu nhỏ, đôi cánh trong suốt khẽ vỗ phát ra những âm thanh nghe như tiếng ve râm ran.
Nó bay lại gần nàng, đôi mắt to tròn sáng lên rồi vội vàng báo cáo.
“Tử sắc? Ngươi có biết đó là ai không, BaBoo?”
Thiếu nữ lập tức dừng lại trên một nhánh cây lớn, hỏi ngay sau khi nàng nghe tin báo, tại trong giọng nói của nàng pha lẫn sự nghi hoặc và lo lắng.
BaBoo cái sinh vật ngộ nghĩnh ấy lắc đầu lia lịa, đôi cánh khẽ rung, dùng giọng nói lí nhí nhưng rõ ràng đáp lại thiếu nữ.
“Không rõ thưa chủ nhân. Nhưng theo lần quét bản đồ vừa rồi, ở khu vực đó chỉ có dấu tích của Tử sức là hoạt động gần đó.”
Thiếu nữ nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nàng đưa tay lên vuốt cằm ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, ngay sau đó một ý nghĩ chậm rãi lướt qua đầu khiến nàng bất giác nghiến răng nói.
“Lẽ nào là Lục? Hay là Bạch? Bất kể là ai, tập kích được Tử sắc thì chỉ hai kẻ đó là năng lực làm được điều đó.”
Đôi mắt thiếu nữ ánh lên tia cảnh giác, nàng cúi người thấp xuống siết chặt nắm tay. Với những gì nàng biết về Thất Sắc Chiến Tranh, mỗi trận doanh đều ẩn chứa những kẻ mạnh, đặc biệt là Thượng Tam Sắc là Xích, Lục và Thanh, trong đó Chí Tôn Sắc, Bạch là kinh khủng nhất trong tất cả.
Đặc biệt, khi mà Tử sắc có thể trong vô thanh vô tức bị loại trừ, là điều nàng không thể xem nhẹ được.
“Đi thôi, BaBoo. Ta cần phải kiểm tra khu vực đó ngay lập tức. Rốt cuộc là kẻ nào khiến Tử sắc biến mất, ta nhất định phải biết rõ.”
Nàng vừa nói vừa phóng mình lao thẳng vào rừng sâu, thân thủ của nàng linh hoạt như một con linh vượn, mỗi bước chân lướt nhẹ qua những thân cây to lớn, vừa nhanh lại vừa tinh vi, lúc di chuyển không để lại bất kỳ âm thanh hay dấu vết nào.
“Vâng, chủ nhân!”
BaBoo nhanh chóng đáp lời, đôi cánh nhỏ rung lên như một chú chuồn chuồn vội vã, chỉ trong tích tắc, nó đã lập tức đuổi kịp nàng lơ lửng bay sát ở phía sau.
Cả hai nhanh chóng biến mất vào màn sương dày đặc giữa rừng sâu, không gian xung quanh lại trở nên tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, như thể có điều gì đó đáng sợ đang âm thầm chờ đợi ở phía trước.
0 Bình luận