“AH, AHHHHHHHH, AH, AH—!”
Tiếng hét đầy thống khổ vang vọng khắp cánh rừng, đến mức dù cách xa cả dặm cũng có thể nghe rõ.
Nó đã bay mất. Một cánh tay của cậu… đã bay mất!
Khoảnh khắc cơ thể cậu rơi xuống vách đá, sự tuyệt vọng tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt. Lưng cậu va mạnh xuống mặt đất, cùng lúc với những khối đá lớn ở phía sau, chúng nặng hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả tấn, không ngừng nối đuôi nhau đập thẳng vào người cậu.
Cánh tay vốn đã bị thương nghiêm trọng từ vụ nổ hiện tại đã không cách nào chịu nổi, dưới sức nặng của đá và lực va chạm khủng khiếp với mặt đất lúc té ngã, nó trong nháy mắt bị xé toạc khỏi bả vai cậu.
Máu tuôn ra như dòng suối đỏ bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm cả mặt đất xung quanh thành một màu đỏ thẫm, những vệt máu trông chẳng khác nào ai đó vừa dùng sơn quệt lên đất.
Phần vai bị xé rách lộ ra những đoạn xương trắng hếu ghê rợn, cả hai chân của cậu giờ đây cũng vặn vẹo một cách kinh khủng, đầu gối cong ngược, bàn chân gập về phía trước, trông chẳng khác nào hình dạng dị dạng của một con rối bị phá hỏng.
“Hô… phù… AHHH…”
Máu tanh trào lên chảy xuống cổ họng rồi rỉ ra từ khóe miệng, tựa hồ nội tạng của cậu cũng đã chịu tổn thương không hề nhỏ, cổ họng cậu phát ra những âm thanh như tiếng sáo rít trong đêm.
Âm thanh ấy vang vọng bên trong hộp sọ của cậu, không ngừng đập vào từng ngóc ngách của ý thức đang dần mờ nhạt của cậu.
Khi thời gian trôi qua, suy nghĩ của cậu ngày càng trở nên mơ hồ, có phần hỗn loạn.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, bản năng sinh tồn của cậu vẫn liên tục trỗi dậy, tựa như một con thú điên cuồng. Nó không ngừng gào thét, giãy giụa trong tâm trí cậu, yêu cầu cậu phải sống sót.
“Phải sống… nhưng bằng cách nào đây?”
Cậu suy nghĩ, đôi mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Trong tình trạng này, làm thế nào để sống sót đây?
Cả hai chân của cậu giờ đây chẳng khác nào hai con sâu bướm bị dập nát, không chỉ gãy vụn, mà còn có phần đã đứt lìa khỏi cơ thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Chỉ còn lại cánh tay trái, thứ duy nhất còn hoạt động. Cậu có thể dùng nó để kéo lê cơ thể mình đi.
Nhưng mà đi đâu mới được?
Cậu còn chẳng biết mình rốt cuộc đang ở đâu, cũng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi đống đá lớn đang đè lên người.
Những tảng đá nặng hàng tấn như một ngọn núi, khiến bất kỳ nỗ lực nào cũng trở nên vô vọng.
“Khụ… khụ…”
Cậu ho khan, máu lẫn trong hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Dù vậy, giữa tình thế có thể nói là thập tử vô sinh, cậu vẫn có thể nói đùa.
“Thì ra… đây chính là cảm giác của con khỉ họ tôn, khi bị ngọn núi đè lên.”
Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, tựa như một trò đùa cay đắng mà số phận dành tặng kẻ đang cận kề cái chết.
Cậu sau đó nằm bất động trên mặt đất, đôi ánh mắt mờ mịt ngước nhìn bầu trời, chỉ còn biết chờ đợi lưỡi hái tử thần hạ xuống.
Nhưng đúng lúc này, có một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới phá vỡ sự im lặng.
“Bịch… bịch…”
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, nghe được có người đang chậm rãi tiến lại gần, cậu bất giác nghiêng đầu ánh mắt nặng trĩu hướng về phía âm thanh phát ra.
Trước mắt cậu hiện ra một bóng người, đó là một người đàn ông.
Y toát lên phong thái lịch thiệp, tựa như một vị quý tộc bước ra từ những trang tiểu thuyết cổ điển, với bộ vest đỏ đậm bó sát cơ thể, tôn lên dáng người cường tráng, thẳng tắp của y mà vẫn giữ được vẻ sang trọng.
Khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh cùng với đôi mắt sắc bén của người đàn ông, cho thấy y không phải dạng người dễ chọc.
Trên tay người đàn ông là một cây quyền trượng giản dị. Thân trượng làm từ gỗ vẻ ngoài không mấy hào nhoáng, chỉ có duy nhất một viên ngọc màu hồng sẫm pha chút sắc xanh chàm được khảm tinh tế trên tay cầm, tạo nên một vẻ bí ẩn khó lý giải.
“Không sao chứ, thiếu niên.”
Người đàn ông dừng lại khi còn cách cậu năm mét, hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn chút nghiêm nghị.
Tuy đang hỏi thăm, nhưng ngữ khí của y nghe giống như là đang xác thực thì hơn.
Mộng Thanh không trả lời ngay, trong lòng cậu lúc này tràn đầy sự hoài nghi.
Người ta thường nói, bị rắn cắn sợ dây thừng mười năm, mà Mộng Thanh cũng không phải ngoại lệ, từ bị Trúc Anh lừa một lần, bị nàng lừa cực kỳ thảm, thì cậu thực sự khó lòng có thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa.
“Khụ! Ngươi nhìn ta như thế này, thì thử nói xem… có ‘ổn’ không?”
Mộng Thanh hộc ra một ngụm máu, cố kìm nén cơn đau dữ dội trong cổ họng, giọng nói lạnh lùng nhưng chẳng giấu được vẻ yếu ớt.
Người đàn ông không hề tức giận trước lời đáp mỉa mai, y chậm rãi ngước nhìn lên vách đá phía xa, tựa hồ muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao cậu lại rơi vào tình cảnh này.
“Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?”
Y quay lại, ánh mắt dừng trên cơ thể đầy thương tích của Mộng Thanh, chất giọng vẫn trầm ấm nhưng mang theo uy nghiêm không cho phép từ chối.
“Nếu ta nói rằng, ta cố tình chôn mình ở đây, thì ngươi có tin không?”
Nghe vậy, người đàn ông nhếch môi, một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt. Y đáp, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Tin. Tất nhiên là ta tin rồi, thiếu niên.”
“Nhưng nếu ngươi thực sự cố tình chôn mình ở đó, vậy thì sao không thử đứng lên cùng ta đánh một trận nhỉ?”
Dù nhìn thấu lời nói dối của Mộng Thanh, nhưng ngươi đàn ông không trực tiếp vạch trần, chỉ thấy y nheo mắt nhìn cậu nói, bên trong giọng điệu mang theo chút giễu cợt.
“...”
Mộng Thanh im lặng đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy thận trọng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Sao vậy, thiếu niên? Lẽ nào ngươi sợ rồi?”
Người đàn ông nhếch môi, nụ cười mỏng manh nhưng ánh mắt sắc bén, tựa như muốn xuyên thấu tâm can của Mộng Thanh.
“Hay là…”
Y chậm rãi tiến thêm một bước, ánh mắt lướt qua từng khối đá đang đè nặng trên người Mộng Thanh.
“…ngươi thực sự không thoát nổi được đống đá này?”
“...”
Mặc cho lời nói dối bị người đàn ông trước mặt vạch trần một cách trơ trẽn, Mộng Thanh vẫn lựa chọn giữ im lặng.
Không phải vì cậu không có gì để nói, mà đơn giản… cậu cảm thấy không cần thiết.
“Hay là như thế này đi.”
Người đàn ông bất ngờ lên tiếng, sự im lặng của Mộng Thanh không hề khiến người đàn ông nhụt chí, thậm chí còn ngược đưa ra một lời đề nghị với cậu.
“Ta sẽ cứu mạng ngươi. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ giúp ta đối phó một người. Thấy thế nào?”
Đôi mắt vốn dĩ chết lặng của Mộng Thanh bỗng lóe lên một tia sáng le lói, dường như trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy một tia hy vọng mong manh giữa vực thẳm tuyệt vọng.
“Đối phó… ai?”
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, có phần nghi vấn hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay. Y nheo mắt, cúi nhẹ người nhìn thẳng vào Mộng Thanh, vẻ mặt dường như đang đánh giá cậu thêm lần nữa.
“So với mạng sống, thì điều đó quan trọng sao?”
“Còn tùy tình huống.”
Mộng Thanh lạnh nhạt đáp lại, giọng điệu dường như không chút để tâm.
Người đàn ông khi nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Một tiếng thở mang đầy vẻ bất đắc dĩ, tuy người đàn ông không muốn nói thẳng ra, nhưng đối diện với một kẻ cứng đầu như cậu thì y chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhượng bộ.
“Là Bạch sắc.”
Y chậm rãi nói, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng.
“Kẻ mà ta muốn đối phó, chính là Bạch sắc.”
“Hắn ta quá mạnh, quá mạnh. Những thủ đoạn tầm thường không thể nào giết được hắn.”
Dứt lời, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào Mộng Thanh, đôi mắt rực lên một ngọn lửa như thể đã chờ đợi cơ hội này từ lâu.
“Mà ngươi…”
Giọng nói của y chợt trầm xuống.
“Chỉ có ngươi… là kẻ duy nhất ở đây có thể làm được điều đó.”
Mộng Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Cậu thể không hiểu vì sao mình lại bị cuốn vào chuyện này, càng không hiểu vì sao người đàn ông lại đặt hy vọng vào một đang sắp gần đất xa trời như cậu.
“Làm sao ngươi khẳng định ta có thể làm được?”
Cậu lập tức hỏi, giọng nói không che giấu được sự hoài nghi.
Người đàn ông lập cười nhạt.
“Ngươi thử nhìn lại bộ dạng của mình xem…”
Người đàn ông chậm rãi nói.
“Để bất kỳ kẻ nào đặt vào vị trí của ngươi hiện tại, thì cho dù có thêm mười cái mạng cũng không thể nào sống sót được. Vậy mà ngươi… ngươi không những sống, mà còn thản nhiên nằm đó, trò chuyện với ta như thể chẳng có gì xảy ra.”
Lời nói của hắn mang theo một sự thật không thể chối cãi, từng câu từng chữ như bóc trần mọi nghi hoặc trong lòng Mộng Thanh.
“Thế nào? Hãy hợp tác với ta. Chỉ cần ngươi giúp ta đối phó với Bạch sắc, ta sẽ lập tức cứu ngươi ra khỏi đây. Không chỉ vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi chạm tay tới vinh quang lớn nhất của trận chiến này.”
Người đàn ông nhếch môi, trong giọng nói chứa đầy toan tính. Một nửa là hiếp bức, một nửa là lời dụ dỗ ngọt ngào.
Mộng Thanh trầm mặc, ánh mắt cậu ánh lên sự đắn đo, nhưng rồi cậu khẽ thở dài tựa như đã đưa ra quyết định.
“Được, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Nhưng mà… ta có một điều kiện.”
Câu trả lời của cậu khiến người đàn ông khẽ nheo mắt, nhưng y không quá ngạc nhiên. Đối với những kẻ sống sót trong chiến trường này, chẳng có ai sẽ hành động mà không vì điều kiện gì cả.
“Điều kiện gì?”
Người đàn ông hỏi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Mộng Thanh, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.
“Hãy giúp ta tìm một người. Một nữ nhân.”
“Tìm người?”
Người đàn ông nhướn mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở phào như vừa cất được một gánh nặng.
“Nếu chỉ nhiêu đó thì chuyện này chẳng đáng gì. Việc tìm người đối với ta quá đơn giản.”
Nói xong y cười nhạt, vẻ mặt hiện rõ sự thoải mái. Nhưng ở trong lòng y thì thầm nghĩ.
‘Quả nhiên vẫn còn trẻ tuổi, nhanh như vậy đã vội vàng muốn tìm người báo thù.’
“Vậy...Ngươi định cứu ta bằng cách nào?”
Ánh mắt Mộng Thanh lướt qua cánh tay của người đàn ông, rồi dừng lại ở đống đá khổng lồ đang đè nặng trên cơ thể cậu.
Trong giọng nói của cậu không giấu được sự nghi ngờ, tuy không phải xem thường ngươi, nhưng những tảng đá này cũng phải nặng ít nhất hàng tấn, chỉ riêng sức người liệu có khả năng di chuyển được không?
Huống hồ, người đàn ông trước mặt trông chẳng phải loại người sở hữu sức mạnh phi thường gì cả.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, một nụ cười tự tin pha chút bí hiểm.
“Ngươi nghĩ, ta sẽ dùng tay mình để cứu ngươi sao?”
Y nhẹ nhàng cất lời, vừa nói vừa đưa tay cầm cây quyền trượng, gõ nhẹ đầu trượng xuống mặt đất. Ngay sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên, như tiếng chuông ngân giữa không trung.
“Hãy xem đây.”
Ngay khi câu nói dứt, một luồng ánh sáng mờ nhạt từ viên ngọc trên quyền trượng bắt đầu lan tỏa. Cả không gian dường như rung động, ánh sáng ấy bao trùm lấy đống đá nặng nề đang đè trên cơ thể Mộng Thanh.
Rắc… rắc…
Tiếng nứt vỡ vang lên, những tảng đá khổng lồ dường như đã mất đi trọng lượng của nó, chúng từ từ dịch chuyển, tựa như thể đang có một bàn tay vô hình nhấc chúng ra khỏi người cậu.
Mộng Thanh mở lớn mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.
“Đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.”
Người đàn ông nhún vai, giọng nói đầy vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
Một lúc sau, khi viên đá cuối cùng được dịch chuyển đi, thân thể tàn tạ của Mộng Thanh cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh sáng, đập thẳng vào tầm mắt của hai người.
“Vãi cức!!”
Mộng Thanh không kìm được thốt lên, ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc.
Dù thông qua cảm giác, cậu đã biết rõ cơ thể mình bị tàn phá đến mức nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến, thì cậu mới nhận ra mình vẫn còn xem nhẹ tình trạng thê thảm của bản thân nhiều lắm.
Cơ thể cậu có hơn một nửa là đã hoàn toàn nát bét, làn da thì cháy sém, máu và thịt trộn lẫn với nhau, có những vết thương sâu hoắm thậm chí lộ cả xương trắng. Hai chân vặn vẹo theo những góc độ kỳ dị, chỉ cánh tay trái còn nguyên nhưng yếu ớt đến mức khó mà cử động.
Người đàn ông đứng bên cạnh, dù từng chứng kiến không ít cảnh tượng kinh hoàng, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của cậu.
“Vết thương nặng hơn ta tưởng.”
Y lẩm bẩm trong đôi mắt sắc bén lóe lên chút bất ngờ, hắn trước đó đánh giá cao sức chịu đựng của Mộng Thanh, nhưng giờ đây, y phải thừa nhận rằng mình vẫn còn xem thường cậu thiếu niên này.
Bởi vì tình trạng như vậy, theo lẽ thường, thì không một ai có thể sống sót được.
Người đàn ông khẽ lắc đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Mộng Thanh.
“Ngươi quả thực là một kỳ tích sống sót. Nhưng vấn đề là… ngươi có thể giữ được mạng mình bao lâu nữa đây?”
Giọng nói của y mang theo chút giễu cợt, nhưng trong sâu thẳm lại pha lẫn một chút nghi hoặc. Một con người với cơ thể gần như bị hủy hoại, lại có thể còn sống đến tận bây giờ, điều này vượt xa khỏi phạm trù logic mà y từng biết.
Mộng Thanh không đáp, chỉ nằm im, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt cậu lại lóe lên một tia sáng kiên định.
“Ngươi còn muốn gì nữa?”
Cậu khẽ gằn giọng, không để bản thân gục ngã trước ánh mắt xét đoán của người đàn ông.
Người đàn ông nhếch môi cười nhẹ, rồi quay đầu nhìn vào xa xăm.
“Câu hỏi không phải là ta muốn gì, mà là ngươi muốn gì, thiếu niên.”
Người đàn ông chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một lọ nước màu đỏ sẫm, chất lỏng bên trong ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt, tựa như máu tươi.
“Đó là cái gì?”
Đôi mắt Mộng Thanh dán chặt vào lọ thuốc, cậu khàn khàn hỏi, ở trong lòng không khỏi dấy lên một tia nghi ngờ.
“Thuốc phục hồi.” Người đàn ông đáp, giọng điềm nhiên nhưng trong đôi mắt lại không giấu được sự đau lòng.
Khi lấy ra lọ thuốc thì trên khuôn mặt người đàn ông lộ ra bộ dạng đau đớn, tựa hồ cảm thấy vô cùng đau lòng khi mà phải đưa cho cậu sử dụng lọ thuốc này.
Bởi vì lọ thuốc trong tay hắn vô cùng đắt đỏ, phải tốn hơn một nửa gia tài của mình, để có thể sở hữu cái lọ thuốc phục hồi này.
“Dùng nó, cơ thể ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại.”
Môi người đàn ông khẽ run lên, nụ cười méo mó hiện rõ sự tiếc nuối.
"Cái biểu lộ đó là sao?"
Mộng Thanh nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất an.
“Đừng hỏi, ngươi hỏi chỉ làm ta càng đau lòng hơn thôi.”
Người đàn ông thở dài, như thể mỗi lời nói đều xát muối vào tim y. Sau đó, y cẩn thận mở nắp lọ thuốc rồi đưa nó tới trước mặt Mộng Thanh, ra hiệu cho cậu uống đi.
Dù lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng Mộng Thanh chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì mạng sống của mình, cậu đành cắn răng tin tưởng một lần.
Cậu sau đó nhanh chóng mở miệng, uống sạch từng giọt chất lỏng đỏ sẫm ở trong lọ thuốc.
“Ực…”
Ngay khi giọt cuối cùng trôi qua cổ họng, Mộng Thanh cảm thấy trái tim mình đập loạn lên, nhanh đến mức như muốn vỡ tung. Đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt mờ nhòe.
Và rồi… ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối.
Người đàn ông không hề nhận thấy Mộng Thanh đã ngất đi. Ánh mắt của y lại dán chặt vào cơ thể cậu, vì thứ đang diễn ra trước mặt y… quả thực khiến cho y kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Vết thương trên người Mộng Thanh, vốn dĩ đã nát bét giờ đây bắt đầu lành lại với tốc độ kinh hoàng. Từ những mảng da cháy sém đến vết bỏng, thậm chí cả cánh tay bị đứt lìa, giờ đây đều tái sinh như thể chưa từng tổn thương. Xương gãy thẳng lại, cơ bắp phục hồi và dần hoàn hảo hơn trước.
“Cái thứ này… thần kỳ đến vậy sao?”
Người đàn ông lẩm bẩm, không khỏi đưa mắt nhìn xuống chiếc lọ trống rỗng trên tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Y chắc chắn trong tay mình chỉ là một thuốc khôi phục bình thường, có tác dụng nhanh chóng chữa thương không quá nặng, tuyệt đối không phải thần dược cải tử hoàn sinh.
Tuy nhiên, thứ mà y vừa chứng kiến rõ ràng đã vượt xa mọi hiểu biết của y.
Đang lúc người đàn ông đang vô cùng hoang mang, thì cơ thể của Mộng Thành đã khôi phục hoàn toàn.
Sau khi hoàn toàn khôi phục, ‘Mộng Thanh’ cũng từ từ đứng dậy. Nhưng mà, bầu không khí xung quanh cậu lúc này lại có chút kỳ lạ.
“Cảm thấy thế nào, thiếu niên?”
Người đàn ông mỉm cười dò hỏi, không hề nhận ra sự thay đổi bất thường của cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi y nhanh chóng cứng lại.
Chỉ thấy ở trước mắt y, cậu thiếu niên gầy gò chỉ cao khoảng 1m8 ban nãy, trong chớp mắt đã nhanh chóng biến thành một gã khổng lồ to gần ba mét.
Làn da cậu nhanh chóng chuyển sang đỏ rực, tựa như được nhuộm bằng máu, cơ bắp phồng lên cuồn cuộn, những đường gân nổi cộm như tựa những con mãng xà quấn quanh thân thể khổng lồ, cái giò của gã hiện tại phải to bằng cả thân của y.
Chỉ trong chớp mắt, tiwf một cậu thư sinh yếu đuối chỉ trong chớp mắt, đã biến thành một con quái vật đáng sợ.
“Ờh ~ Ta nhớ là chỉ cho ngươi uống thuốc khôi phục, chứ có phải cho ngươi bú steroid đâu…”
Người đàn ông lẩm bẩm, đầu ngẩng cao để nhìn lên gương mặt của “Mộng Thanh”.
“TRÚC ANHH RỐNGGG!!!”
Gã khổng lồ mở miệng gào thét, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp cánh rừng, tựa như sấm rền xé toạc cả bầu trời.
Âm thanh ấy lớn đến mức trong vòng mười dặm, bất kỳ ai cũng đều có thể nghe thấy. Mặt đất rung chuyển, cây cối rung rinh như muốn quỵ ngã trước cơn thịnh nộ của gã khổng lồ.
Người đàn ông lùi lại một bước, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Lần đầu tiên y nhận ra, thứ mà y vừa cứu sống có lẽ không phải là một thiếu niên bình thường, mà là một thứ gì đó vượt ngoài khả năng kiểm soát của y.
0 Bình luận