Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chapter 15: Hiểm Hoạ Mới(2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,994 từ - Cập nhật:

'Và một cá thể nếu lập lời thề với cả Đa Thức Không Gian thì sợi dây ràng buộc với lời thề ấy sẽ vô cùng chắc chắn, rất khó để phá vỡ. '

Matrix là một vật chất có đặc tính của khối vuông, tùy thuộc vào màu lõi của người sử dụng mà màu sắc, sức mạnh và cách di chuyển sẽ khác nhau. Được tổng hợp 100% từ Mana với tác dụng là tích trữ Mana thay vì để nó thất thoát ra bên ngoài. Đó là một loại kỹ thuật nhằm nâng cao sức mạnh vì cơ thể có nhiều khoảng trống giúp nạp được nhiều khối Matrix vào bên trong nên giá thành của nó cũng vô cùng lớn và tùy thuộc vào loại Mana có trong đó mà mức giá có thể bị đội lên đến vài Rupe cho một khối. Matrix còn là vật chất được cấu tạo từ năng lượng nguyên chất, nói cách khác nó chính là nghịch lý của The "Isekai" khi năng lượng lại vừa tồn tại cùng với vật chất

"Hmm...Còn gì nữa không Raphel..."

'Không nhưng có một thắc mắc Raphel không hiểu...Tại sao Shiro lại biết được điều đó?'

"Ừ, và...?" Hắn không còn thì thầm như trước nữa mà đã chuyển sang phát ra thanh âm vừa đủ để Goblin nghe thấy. Ánh mắt Raphel hơi nghi hoặc nhìn vào sự chuyển động trong con mắt của hắn, Akira với vẻ bất an luôn chằm chằm vào khoảng không gần đó. Phần lông mày của Raphel chụm lại khó hiểu khi cô không hề nhìn thấy thực thể nào trong tầm mắt hay một chút giao động của năng lượng ngoại trừ vùng không gian yên tĩnh đến lộ liễm. Nhận thấy nỗi bất an trong hắn, cô vội cảnh báo

'Shiro! Có gì đó không ổn?! Thực thể trước mặt không đơn giản!'

Màu mắt của cô nhanh chóng đen ngòm đảo mắt ra những điểm mù và dùng đến năng lượng nhận thức để bao quát các thực tại xung quanh ra toàn cảnh 1080 độ. Một chút nhiễu loạn ở không thời gian bị lộ ra đã khiến cô chú ý đến liền tác động vào bề mặt của vùng không gian đó. Raphel tăng tính ảnh hưởng của cô lên thực tại để nhìn ra vùng không gian độc đáo đang bị uốn nắn chợt xuất hiện khiến con ngươi của cô hơi co rút, lay lay cánh tay hắn cảnh giác

'Hắn không thể bị ràng buộc bởi Đa Thức Không Gian vì ranh giới trước mắt hắn đang rất mong manh, hắn đang đánh một canh bạc cho lần này, khả năng rất cao hắn sẽ ra tay với Shiro. Hãy cẩn thận vì Shiro sẽ không thể đánh lại thực thể đó!'

Cô muốn chia sẻ góc nhìn của mình đến hắn tiện tay chiết tách chợt nhận ra bản thân không thể. Một khoảng nhiễu loạn sau lưng đã bị cô phát hiện, vết nhiễu đang lan gần đến đây khiến những giác quan của cô cảm ứng rõ ràng dị tượng trên

(Sao chỉ còn có 400m?!! Thậm chí nó đã lan sắp đến hiện thực của Shiro rồi)

Cô vội vã kéo cơ thể hắn nhưng vị trí đứng của Akira như bị ghim lại khiến Raphel dần dần cảm thấy tuyệt vọng, càng lúc cô càng lay cánh tay của hắn mạnh hơn nhưng không có một phản hồi

'Thực thể mà Raphel không thể thấy luôn muốn phá vỡ góc nhìn hiện vật để thăng tiến đến loại nhận thức của hư vô. Khi hắn nhận thức ra điểm dị tượng của hư vô chính là lúc thực thể ấy sẽ dẫn một góc nhìn mới nằm ngoài khuôn khổ của Luật Lệ và sự ràng buộc đối với Thế Giới. Hắn chắc chắn sẽ vượt qua mọi thứ, trước mắt chỉ cần một chất xúc tác để đánh vỡ giới hạn Clouset!'

Giới hạn Clouset, chỉ đến một "vật chất" còn nằm trong sự kiểm soát của Hiện Thực Mở Rộng

Cô thấy hắn không có biểu hiện nào chợt rung động muốn nói lớn lên nhưng không thể, cô không thể nói trong Điểm kỳ dị này nếu không muốn bị nghịch lý về sự tồn tại nghiền ép

'Shiro!'

'Shiro! Shiro!'

Từ nãy đến giờ hắn không thể nghe thấy cô nói, khi hắn hỏi Raphel thì chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ, hắn không quay mặt lại nhưng Akira tin rằng -Nếu mình nhìn vào cơ thể em ấy ngay lúc này thì sẽ rất đáng sợ- Nhưng để tránh bị Goblin phát hiện thì hắn vẫn phải giả vờ lẩm bẩm để nó nghĩ rằng Raphel đang truyền âm cho hắn

(Tại sao lại vào lúc này? Sự kiện Apocalypse đến quá sớm, đáng lẽ nó chưa thể tiếp cận được đến Shiro...!!?)

Một bóng hình ẩn hiện trước mắt cô đang toả ra hương vị vô định, một hương vị khiến người khác trở nên mơ hồ với các quyết định, suy nghĩ. Màu sắc xung quanh cô dần trắng xoá, cảnh vật như bị một cục gôm tẩy đi các sắc tố vốn có của nó. Một chút đen xám xuất hiện như thước phim bị cháy lan rộng ra khắp thực tại, toàn khung cảnh trong tầm nhìn của cô liền mất đi ánh sáng rực rỡ, từng cây cối, bầu trời chỉ đang mang cảm xúc hỗn loạn của các thước phim cũ. Mọi thứ đều mất đi màu sắc ngoài trừ Akira đang ngồi đối thoại với thực thể trước mắt, còn bản thân cô lại là một góc nhìn nào đó của không gian xung quanh khiến Raphel đứng hình

(Thể...Thăng...Hoa...Hoàn chỉnh...Cấp Apollyon)

(Thực tại...Giả tưởng cấp Metropolis)

Cấp độ nguy hiểm được phân ra 8 cấp tương ứng với mỗi hiểm hoạ khác nhau. Chúng được phân loại là kiểm soát và không thể kiểm soát

-Kiểm soát gồm 4 cấp bậc:

+Safe, Euclid, Keter, Thaumiel.

Chúng đều nằm trong mô hình có thể kiểm soát

+Unknow

Là cấp bậc được gắn cho thực thể chưa được biết đến

-Không thể kiểm soát gồm 3 cấp bậc:

+Metropolis, Archon, Apollyon.

Chúng đều phải bị loại bỏ bằng bất kể giá nào

Khi cô nhận thức được màu sắc xung quanh đã biến mất thì Raphel cũng bắt đầu nghe được cuộc đối thoại của hai bên. Cô cũng trông thấy cơ thể mình đang bất động tại chổ mà không chịu nghe theo mệnh lệnh từ ý thức, nó khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài truyền âm nhưng đồng thời cô lại có cảm giác như bị một khoảng không nào đó làm trống đường truyền khiến cô không tài nào giao tiếp được với hắn. Cảm giác gần bên cạnh nhưng khi truyền âm lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của Akira khiến cô bất lực, cô siết chặt nắm đấm lặng lẽ quan sát

(Mình đã bị đồng hoá vào thực tại rồi sao? Liên kết với Shiro đã yếu đến mức mình sợ nó sẽ khiến Shiro lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mất)

"Ràng buộc."

Trong một khoảng khắc, thời gian như bị đóng băng khi cô nhìn chiếc miệng Goblin nhếch lên ý cười hướng đến Raphel. Sự hoang mang, căng thẳng thoáng chốc đã bị cô kìm nén xuống, cô chợt nhận ra đang có nhiều hơn một chiều không gian cấp cao xuất hiện, những sự ảnh hưởng của thực tại Metron được thăng tiến lên thực tại Archon bẻ gãy các khái niệm cơ bản của thế giới. Bẻ cong không thời gian, sai lệch nhận thức, kiểm soát thông tin, các câu lệnh của ai đó đang chia tách cô ra khỏi hiện thực Akira. Sự trói buộc không đến từ cách Goblin thao túng chiều không gian cấp cao mà là có một quy luật liên quan đến sự tồn tại của cô. Một quy luật nào đó cô không biết đang chi phối hiện thực Akira cùng các tầng thực tại theo một cách mạnh mẽ, ngăn cản cô tiết lộ hay thay đổi các kịch bản được sắp đặt trước đó

Trong ký ức đã mất của mình, tâm trí cô mơ hồ hiện ra vài khung cảnh tráng lệ của bình minh đỏ. Nơi đó luôn xuất phát từ góc nhìn của một gã quý ông trên tay cầm ly rượu vang nói với cô rằng :"Không thể cản trở chất xúc tác. Càng không thể đánh mất mục đích.". Đó là một giọng nói trầm ấm của một ông chú trung niên nhưng có sức hút khó cưỡng, luôn thôi thúc cô mê mẫn nghe theo

Những lời cô vừa truyền âm không thể đến được tâm trí hắn làm nỗi bất an từ nãy đến giờ của cô phải nhân lên gấp bội. Áp lực của trách nhiệm vô hình ép buộc cô phải nén nhận thức để nghĩ giải pháp cấp cứu cho tình hình lúc này. Cô không thể chạm hay phá hủy cơ thể Goblin và hơn hết chính là quyền năng khởi nguyên mà Goblin đang sở hữu. Hiện giờ quỹ đạo đang bị lệch cả trăm năm, trong tầm mắt của cô liên tục xuất hiện hàng nghìn diễn biến và trong đó phần lớn là quyền năng ấy bị sụp đổ đồng thời là cuốn theo hiện thực của Akira đi đến các hiện tượng kỳ dị, dẫn đến một loạt quỹ đạo điên cuồng khó kiểm soát

[Nó đã cho mình rất nhiều kiến thức, chẳng biết linh cảm này có đúng không khi mà áp lực đè lên mình hình như đang nhẹ đi]

Akira thầm nuốt một ngụm nước bọt suy ngẫm

"Khởi nguồn của mọi chuyện là lúc ta gia nhập vài bộ lạc nhỏ, vì hình dáng tương đồng mà ta đã bị thu hút trong tâm trạng phấn khích. Nhưng tập tục của bọn chúng lại khác biệt vô cùng! Lũ điên ấy chỉ quan tâm đến thức ăn và tình dục. Chúng chỉ biết tìm kiếm và bắt cóc con mồi để sinh sản, tất cả bọn họ đều có chung một kết cục đó là chết trong tình trạng thảm khốc."

Vừa kể, hơi thở của Goblin không tự chủ mà dần trở nên nặng nề, đôi bàn tay không biết từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm

"Hmm..."

Hắn có thể nhận biết lời nói dối thông qua động tác của đối phương. Tuy đàn ông là loài sinh vật không đủ thông minh để đọc ra ngôn ngữ cơ thể nhưng trong quá khứ đã rèn luyện hắn sinh ra loại cảm xúc minh mẫn với lời nói. Hắn có một đôi mắt quan sát tinh tường, một bộ óc suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh hiểu nhanh vấn đề, hắn sẽ thông qua cơ thể rồi hiểu được cảm xúc mà họ muốn nói từ đó suy xét đến lời nói mà người đối diện thể hiện ra là thật hay giả

Hắn hiểu rằng đời thực không thể giống với anime vì mọi thứ diễn ra là vô cùng nhanh, nếu Akira muốn biết con Goblin đối diện có đang nói dối hay không thì hắn phải tập trung lắng nghe cái ngôn từ mà nó vừa sử dụng kết hợp với ngôn ngữ cơ thể. Nếu bỏ qua tư duy khác biệt của Goblin với con người thì hắn tự tin rằng mình có đủ khả năng để nhận biết

Theo logic thông thường, nếu một ai đó nói dối thì thường họ sẽ tách bản thân ra khỏi cuộc đối thoại và rất ít khi đưa cảm xúc của họ vào câu chuyện. Cụ thể hơn là Goblin sẽ ít dùng chủ ngữ mà thay vào đó sẽ vào chuyện chính. Giả sử: "chà, ăn mặc đẹp đấy" thay vì "ôi trời, ta thấy ngài mặc nó trông thật đẹp. Nó làm ta liên tưởng đến những quý ngài mặc vét sang trọng mà ta từng nhìn thấy trong những buổi tiệc xa hoa của giới nhà giàu.". Về cơ bản, việc nhận biết lời nói dối chính là Goblin sẽ tách bản thân ra khỏi câu chuyện của nó, hành động lúc này sẽ không ăn khớp với chuyển động của mắt và đó cũng chính là lúc mà nó đang nói dối

Cô cảm nhận được từng tơ máu trên mắt, mũi và miệng tựa như sắp phun trào ra ngoài. Đây là dấu hiệu của việc sắp mất khống chế khi nghiền ép bản thân chống chọi lại áp lực từ nhiều phía. Năng lượng nhận thức liên tục hoà tan với năng lượng xung quanh, đè nén ý thức của cô xuống mức cực kỳ thấp, áp lực từ sự đồng hoá của siêu chiều không gian cấp cao đã ảnh hưởng phần lớn sự tồn tại của cô khiến Raphel sống không bằng chết

(Tốc độ nhiễu loạn đã chậm đi nhưng vẫn có dấu hiệu lan rộng đến những vùng có mật độ thực tại dày đặc...)

Tâm trí của hắn đang bị tác động lên từng chút một bởi Goblin, dù rất nhỏ nhưng nó cũng đủ để thay đổi những quyết định trong tương lai mà hắn sắp đưa ra cũng như ảnh hưởng đến hiện thực Akira từng chút một. Hiện giờ nổ lực của cô là phải gấp rút phá vỡ từng lớp ràng buộc kìm chế bản thân, cô được quỹ đạo đang chỉ rõ cách thức giải thoát Akira khỏi vòng tay của Goblin, những gì cô cần làm chỉ là tìm cách giải phóng bản thân khỏi quy luật. Cô biết khởi nguồn của dòng chảy và cách vận hành của dòng chảy sự sống, dòng chảy Mana. Cô có thể nhìn thấy các dữ kiện của quá khứ đồng thời tác động một chút lên nó, cô có đầy đủ quyền hạn lên hiện thực nhưng nó chỉ giới hạn trong quá khứ. Đây chính là hiện thực mở rộng không thể bị thay đổi, bằng chứng chính là trước đó không có một lời gợi ý nào từ cô của tương lai. Các dữ kiện không gửi đến cô khiến tâm trí Raphel giao động trước nhiều sự lựa chọn của quỹ đạo

Cô mấp máy môi muốn sắp xếp ngôn từ của cổ ngữ nhằm sử dụng quyền năng bẻ cong các định luật xung quanh, vay mượn sức mạnh từ thế giới riêng của cổ ngữ. Nhiều nguồn năng lượng nhận thức từ nhiều thế giới liên tục đổ dồn về Goblin mỗi khi cô tiêu hao một cổ ngữ, xây dựng lên loạt kết giới vững chắc có tính tự sửa chữa

Goblin dừng hồi lâu rồi mở miệng

"Cơ thể, tâm trí này đều đã trải qua vô vàn đau đớn, thống khổ trước hiện thực tàn khốc. Ta có thể cho ngài xem."

Những cấu hình của năng lượng bị phá vỡ một cách dễ dàng ngay sau khi Goblin gây ảnh hưởng lên cô. Nó giống với việc một thực thể từ chiều không gian 2D cố gắng xâm nhập lên cấu hình cao hơn liền dễ dàng bị xé bỏ. Nếu Akira đồng ý xem những câu chuyện do nó tạo ra, hắn sẽ chính thức sát nhập với hiện thực do Goblin vẽ ra. Một hoạ sĩ tài ba với khả năng đồng hoá người quan sát vô chính bức tranh của mình

(Không thể nào...Bằng một cách nào đó?)

Rune cổ đại là loại năng lượng độc đáo không hề có sự ràng buộc bởi bất kỳ quy luật nào ngoại trừ nghịch lý cổ điển hoặc luật chủ chốt. Nhưng vừa rồi, thứ đáng lẽ nên sụp đổ lại không si nhê. Ngôn ngữ cô vừa sử dụng nên phá sập hình dáng của Goblin thì lại bị Goblin dùng ảnh hưởng cơ bản nhất để tác động. Vốn không thể bị tác động bởi ngoại lực hay khái niệm đơn thuần nhưng Raphel không thể ngờ rằng cổ ngữ của cô đã bị ảnh hưởng hoặc có thể nói cổ ngữ xuất phát từ cô đã bị yếu đi

(Nó giống hệt...Với bị giáng xuống chiều không gian cấp thấp...)

Biểu cảm của cô đầy vẻ hoang mang, không tin đây là sự thật

'Shiro! Shiro! Shiro!'

Cô nghi hoặc cố lay đôi vai của hắn nhưng Akira chẳng mảy may chú ý đến, đây có lẽ là chiều không gian 2,5D dựa trên linh cảm của cô, dù không bị tác động thì sau đó nó vẫn tự sụp đổ trước quy luật trật tự. Từ lúc nào cô đã bị giáng xuống không gian cấp thấp để khiến cô chẳng còn quyền hạn nào có thể tác động lên hiện thực của Akira. Có lay động hắn mạnh đến mấy, có muốn dùng quyền năng để thoát khỏi cục diện hiện tại cũng bất thành. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn nói lên bản thân cô vẫn còn tồn tại trong hiện thực mở rộng, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt là dửng dưng lắng nghe cuộc đối thoại

Cô chỉ mới chào đời được không lâu, mang theo ý thức của một cô bé 14, 15 tuổi. Nhưng đối với ai cũng thế, khi rơi vào tình huống cực đoan như thế này, có lẽ sẽ là hoang mang và lo lắng trước một sự kiện mà mình chưa được biết từ trước. Sợ trách nhiệm, sợ bị thất bại, sợ bị ghét bỏ vì làm lệch quỹ đạo và cuối cùng là nỗi sợ từ tiềm thức về việc sẽ biến mất cùng với sự tồn tại của loại nhiệm vụ cô đang mang theo, đồng nghĩa với sự tồn tại của cô

"Mày sẽ làm cách nào?"

Một cái hang không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt hắn. Akira trông như không nhận ra vẫn phủi bụi trên mép đá của hang động rồi ngồi xuống lắng nghe chăm chú

"Nó rất đơn giản, chỉ cần để ta truyền suy nghĩ vào đầu của ngài. Đến lúc đó ta sẽ hồi tưởng lại và nó như một thước phim cũ."

"Hmm..."

Akira băn khoăn với cách làm đó. Ngộ nhỡ nó làm giả để qua mặt hắn thì sao? Akira đã nghĩ như thế. Hơn nữa, linh cảm đang sôi động cảnh báo hắn không được chạy theo ngôn từ đã bị Goblin sắp đặt, nhờ đến tín hiệu mơ hồ đó giúp hắn nãy sinh thêm các loại suy nghĩ thận trọng

[Không nên, nếu như lúc đó mình mất đi ý thức rồi bị đâm lén thì phải làm sao? Lỡ như mình bị nó kiểm soát tâm trí thì anlone mất]

"Thôi, mày cứ kể ra đi."

Goblin không tỏ chút động thái nào liền gật đầu trả lời

"Khoảng thời gian 30 năm tính theo tuổi nhân loại. Ta đã du ngoạn khắp lục địa phía Bắc, đã từng gồng gánh đến chết đi sống lại chỉ để bảo vệ từng đứa nhỏ khi chúng chỉ mới một hai tuần tuổi, quan tâm và dẫn dắt bọn chúng theo hướng tốt. Chung quy lại vẫn là hoà bình mà ta muốn nhắm đến...Chỉ có điều...Kết quả lại quá thất vọng."

"Tại sao? Bọn chúng nổi loạn muốn đảo chính à?"

'Shiro! Đừng tiếp tục lắng nghe! Đừng tiếp tục lắng nghe! Đừng! Đừng...Tiếp tục...!'

Cô không thể chạm vào hắn ở hiện thực, cô không thể truyền âm đến hắn, cô cố gắng che lấp đôi tai hắn nhưng vô ích. Lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng từ từ gặm nhấm tâm trí mình, cô muốn cầu xin sự phản hồi từ Akira nhưng mọi thứ không như cô tưởng tượng

(Không ổn! Cứ tiếp tục thì Shiro sẽ bị hắn đồng hoá mất! Tất cả sẽ sụp đổ...Nếu hắn đạt được mục đích!)

'Shiro! Làm ơn!'

Akira không biết bản thân đang dần dần bị đồng hoá vào một thực tại mạnh mẽ. Từ thực tại được nâng cấp lên một hiện thực giả tưởng và hắn sắp bị đồng hoá vào đó

Vô số lời dẫn dắt, vô số tác động lên tâm trí Akira mà hắn không hề hay biết, hắn không để ý thấy không gian có dấu hiệu thay đổi. Bắt đâù từ nhiệt độ, ban đầu nhiệt độ đã lên đến 70 độ C nhưng bây giờ chỉ còn 20 độ C, không còn những cái cây khổng lồ cao hàng chục mét nữa mà đã thu nhỏ xuống 6m, 7m trải đều ra xung quanh. Một ít bụi cây chắn ngang đường đi tạo cho người quan sát một loại cảm giác thoải mái của rừng nhiệt đới ấm áp. Sự đồng hoá với không gian xung quanh chính là một loại thay đổi thực tại cấp Metron dựa trên nhận thức của người bị ảnh hưởng. Sự biến đổi cả về chất, thay đổi các cấu trúc nguyên thủy của không gian. Để tái tạo ra một biến dạng cấp Metron bắt buộc người thực hành cần phải có một người khác cùng kết hợp xây lên thực tại dựa trên nhận thức của người bị chỉ định về thế giới quan

Lấy một cách nói đơn giản cho sự biến đổi về chất chính là thay đổi về mọi mặt. Người đó có thể trở thành một con khỉ, một con hà mã hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bản thân không hề nhận thức được. Tùy thuộc vào cảm nhận của người sử dụng đối với hiện thực mở rộng mà tốc độ chuyển hoá, thay đổi có được diễn ra đồng loạt hay không, có được diễn ra trong chớp mắt hay không nói cách khác chính là trở thành nhân vật chính trong câu chuyện do ai đó viết ra. Thay đổi cả ý thức, tư duy và chúng sẽ kéo dài dựa trên ảnh hưởng của người sử dụng áp đặt lên người đó

Đó chỉ là thay đổi về chất mạnh mẽ, còn có một loại thay đổi khác đó là đưa đối tượng vào vùng không gian có sắp xếp trước đó, từ từ đồng hoá đối tượng vào thực tại giả tưởng. Cũng có những thay đổi về chất ví dụ như họ là một cá thể Vampire mạnh mẽ nhưng bị đồng hoá vào một thân phận dân thường, sự biến đổi chỉ diễn ra khi đối tượng không ý thức rõ điều đó. Sự biến đổi khiến đối tượng mất đi các năng lực của Vampire và kết cục là sống trong một thực tại giả tưởng mỏng manh đó mà không hề biết bản thân đang bị mắc kẹt đến hết đời

"Ngài biết bản chất của Goblin rồi chứ? Bản năng săn mồi, sinh sản tự nhiên của chúng khiến chúng gạt bỏ đi thứ ta nhắm đến. Vì thế nên bây giờ ta đang tìm công thức để xoá bỏ bản năng trước khi thành lập một bộ lạc mới."

Goblin tỏ ra ân hận, day dứt khi gợi nhớ đến những hình ảnh trong quá khứ. Lát sau nó lại hít một hơi nhìn về Akira lên tiếng :"Ta cảm thấy cách dạy của mình đã sai lầm. Những thứ ta đặt ra đều bị dục vọng trong chúng chia phối mãnh liệt. Dưới sự bảo vệ của ta, giống loài Goblin đã bánh trướng lãnh địa và bản năng sinh sản khiến chúng ra tay với nhiều động vật khác dẫn đến cố tình hại chết hàng nghìn người vô tội..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận