Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chapter 06: Kinh Hoàng(2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,652 từ - Cập nhật:

Đôi mắt hắn vừa nhắm lại do đã mở khá lâu thì bị một viên đá chớp thời cơ lao tới xé toạc màng nhĩ mới giây trước còn nguyên vẹn của hắn. Cơ thể bất động vì sốc nhưng gương mặt không biểu cảm của hắn vừa cười trừ trong vô thức. Hắn đứng hình ngây ngất vì không biết thứ gì đã lao đến, Akira quay đầu về sau để nhận ra viên đá dính chặt trên khối văn tự còn đính kèm một ít thịt của hắn đang run rẩy ngoe nguẩy

[Không đau mấy...Nó không còn tiến đánh dồn dập nữa sao?]

Hắn ôm chặt cái lỗ tai mới tinh vừa được tái tạo vài giây trước của mình mà nghiến răng

[Dù là đã phục hồi nhưng vẫn đau, có cảm giác như bị ký sinh bò lúc nhúc trong tai ấy?]

[Độc? Lại là độc!]

"Bốp!"

Lực sút của Nhân mã thuộc diện vài chục tấn ngay lập tức xé toạc cơ thể hắn ra làm hai, hắn phun oẹ ra bãi nước trắng đục cùng với máu và mảnh thịt vụn từ dạ dày lên không trung. Máu Akira vừa nôn đã vùng vẩy một ý sinh cơ và mạnh mẽ bám chặt lên cơ thể của Nhân Mã khiến nó đau đớn mà nhả khói tẩu thoát sang hướng không bị máu của hắn ảnh hưởng. Phần thân hắn đang bay lơ lửng trên không trung trong chớp mắt liền bị hắn giữ lại và kéo căng bằng một ít sợi thịt dính lấy cơ thể, Akira tập trung cảm nhận các dây máu để chúng đan xen vào cơ thể giúp hắn liền lại nhanh chóng

[Vậy ra, mình có thể nối cả tứ chi đã mất]

Những giọt mưa máu trút xuống cơ thể hắn và dính liền với xương, bắp thịt nổi lên các khối cơ săn chắc. Hắn không thể chủ quan với tình cảnh Nhân Mã đã bị thương, nó dùng những Ma pháp có thể cháy được để thiêu đốt chính mình nhằm loại bỏ những vết máu đang cố xâm nhập vô cơ thể nó, dù không thể thiêu cháy hết nhưng nhiêu đó đã đủ làm chậm quá trình phân nhánh tế bào của hắn khiến chúng tự động chết đi sau vài phút

[Mệt mỏi...Quá...]

Nhược điểm khi máu của hắn hấp thụ dinh dưỡng từ Nhân mã là hắn sẽ cảm thấy có chút khoẻ khoắn, không còn mệt mỏi như ban nãy nhưng chỉ trong vài giây và ngay sau đó Akira sẽ tiếp tục kiệt quệ bởi trận chiến

[...]

Hắn im lặng hồi lâu đôi môi không cử động, không một tiếng thở nào được hắn thoát ra vì sự tập trung hướng về Nhân mã đang đứng im ở đó nhìn hắn. Akira đã phân vân và không còn đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu bèn từ từ lại gần cô bé đang nằm dưới mặt đất không gây ra một tiếng động

[Dù biết là máu của mình có thể gây hại lên nó nhưng con súc vật đó vẫn muốn ăn thịt mình...Đầu óc con này bị làm sao vậy? Hay nó còn có cách lọc sạch máu của mình trước khi ăn?]

Akira bế cô lên đặt trên một tảng đá gần đó mặt không cảm xúc

[Chúc ngài ăn ngon miệng]

Hắn hít sâu một hơi, bỏ mặc lại lương tâm đang cắn dứt mà dồn hết tốc lực để lao mình ra khỏi những toà kiến trúc hoang vắng phủ đầy khói bụi

[Xin lỗi cô gái, tôi và em vốn không quen biết, mạng sống của ai thì người đó bảo quản. Dù không biết vì sao tôi lại muốn bảo vệ em nhưng trong tình huống này...Chỉ có thể làm như thế với em]

[Thân tôi lo còn chưa xong huống chi là vác cái cơ thể nặng bỏ mẹ ấy của em để chạy trốn. Có trách thì hãy trách cơ thể em quá nặng, nặng đến mức nó không phù hợp với logic thông thường của một bé loli cao chưa tới 1m6? Mong rằng con Nhân mã kia sẽ xơi tái em nó trước rồi bỏ qua cho mình hoặc có thể câu kéo một ít thời gian để mình chạy thật xa]

[Đéo ngu đâu mà ở lại bảo vệ cho một con nhóc còn méo quen biết]

Chạy được một lúc khi hắn ngoảnh lại chỉ thấy Nhân Mã đang đứng nhìn hắn, trong đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên còn cái cơ thể nhỏ bé đằng sau nó vẫn bình an vô sự

[Mình có cảm giác thân thiết với con bé nhưng mình không ngu, ăn hành như thế là đủ rồi. Con chó ấy đã cho mình được thở đều để chạy, đéo ngu đâu mà ở lại. Nếu có sức mạnh, mình chắc chắn sẽ giải cứu em nó như một nhân vật chính nhưng giờ mình chỉ là người thường được tài trợ với gói nạp bất tử. Ở lại đúng là chỉ để ăn bát cháo không thịt nhiều hành]

Hắn cảm thấy thể lực như vô hạn có lẽ đó là bản năng sinh tồn của con người khi đối đầu với mối nguy hiểm nên hắn cứ thế mà tiếp tục chạy, cứ đâm đầu lên phía trước mà không cảm thấy bất cứ dấu hiệu hụt hơi nào

[Đây đích thị là buff! Được tặng gói stamina vô hạn như này phải chi được bonus thêm quả Ma pháp đỉnh cao thì có phải là mình bố đời rồi không?]

Chưa kịp tinh vi bao lâu chợt đồng tử của hắn bắt đầu giãn nở trong im lặng, quá trình đảo ngược thông tin đồng loạt được kích hoạt trên từng tế bào của Akira khiến hắn đau đớn biến đổi ra các loài dị dạng kèm các vết nhiễu không kiểm soát, hàng loạt vụ nổ lớn từ cơ thể hắn phát nổ kéo theo các hố sâu xoắn lại từ con ngươi và lan ra khắp đôi mắt trông một chiếc hố đen vặn xoắn chân mày làm tầm nhìn của hắn bỗng chốc tối đen

Hàm răng trắng đều xuất hiện các lỗ đen nhỏ hút vào, làm phá vỡ kết cấu chân răng khiến chúng bị nứt vỡ thành những mảnh vụn. Đồng loạt 32 chiếc đều mang đến loại cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng của hắn khiến tâm trí Akira run lên bần bật, cả cơ thể từ từ xoắn lại vào nhau như quá trình bị đảo ngược rồi mất tích, từng lượt nhận thức của hắn biến mất khiến cả không gian xung quanh ngay lập tức sụp đổ

"..."

"..."

Mở mắt, Akira ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh ban nãy, vẫn là cái cơ thể bị teo nhỏ trở về đứa trẻ 12 tuổi, vẫn là cô bé tai Elf đang nằm ngủ phèo râu trên đỉnh của khối văn tự cổ

[Cái...]

[Gì đây?]

Hắn chợt giật bắn người quay qua quay lại để nhìn thật rõ khung cảnh vô lý vừa xảy ra

[Sao mình lại ở trước mặt con bé này? Đây là Ma thuật gì? Đệch! Thật sự là mình ám ảnh với Ma pháp rồi đấy, đéo muốn thấy nó nữa đâu!]

[Cái Ma pháp khốn nạn đấy! Mình chưa từng nghĩ mình sẽ ghét Ma pháp như bây giờ!]

Hắn kinh hoàng khi nhớ lại mọi thứ trên gương mặt không giấu nỗi sự bàng hoàng đan xen ngờ vực và hoảng sợ. Trong tíc tắc, hắn chao đảo vì nhìn thấy một lớp không gian bị bẻ cong đến biến dạng, trải dài vô cùng vô tận khiến tâm trí hắn cực kỳ nặng nề và đau đớn trước áp lực hắn cảm thấy trong mơ hồ. Nhìn lại ký ức chợt xuất hiện vô số thực thể huyền ảo như côn trùng hoặc các khối hình dính liền bị chớp giật đang trôi lơ lửng xung quanh, hắn vốn không thể làm một biểu cảm quá chân thật từ lúc isekai nhưng lúc hắn nhớ lại, nét mặt ấy vô cùng nhăn nhó ra vẻ sợ hãi, kinh hoàng

Hắn từng nhìn lên sinh vật đó

Dù chỉ là một cái chớp mắt

Linh cảm của hắn nổi lên một loại bồn chồn, thấp thoảng cùng lo âu như thể bản năng mách bảo hắn đừng nhìn lên, đừng ghi nhớ hình dáng của chúng. Bừng tỉnh khỏi ảo giác, hắn cảm nhận sẽ có một thứ gì đó lao đến liền nâng cùi trỏ lên che mặt cùng lúc quỳ người xuống tránh né

Trùng hợp là hắn lại vô tình làm trật quỹ đạo của mũi giáo khiến nó bay vút lên cao suýt soát gương mặt hắn trong gang tất. Hắn đã muốn bỏ cuộc nhưng hắn càng làm thế thì hắn càng nguy hiểm, sẽ không có ai khác giúp hắn thoát khỏi cục diện ngoài chính bản thân hắn

[Chạy đường nào cũng kẹt. May mắn là game này có nhiều mạng, chó thật...]

Hắn nở một nụ cười trừ, trấn an bản thân rằng sẽ ổn. Ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lùng, tận sâu bên trong là sự phẫn nộ, hắn ngước nhìn thấy lối ra duy nhất của căn phòng rồi nhìn lên tia sáng xuyên qua mảng trần nhà bị vỡ nát

[Hành động gần đây của nó khá cảnh giác, e là nó đang xem chừng sức chịu đựng của mình và kiểm chứng giới hạn của khả năng tái tạo cơ thể]

[Chắc chắn là thế? Nó không muốn phải chịu thiệt như vừa rồi và đã bắt đầu lên kế hoạch nhằm kiểm soát cả ván đấu, phải không? Hay mình chỉ đang ảo tưởng sau mấy món hành của nó]

"Pff...Chiêu trò."

Hắn gượng cười thì thầm với bản thân

"Con súc vật ấy chẳng qua chỉ là dạng thú săn mồi, một con thú săn mồi sẽ rất phiền khi cơ thể lưu lại vết thương nặng, nó sẽ gặp nhiều tình huống bất lợi như giảm sức chiến đấu, giảm sự tập trung hay giảm tính linh hoạt bla bla nên nếu muốn săn mồi trong lần kế tiếp, bản năng sẽ muốn nó cần phải giảm thiểu tối đa sát thương phải nhận...Do đó, bây giờ nó sẽ thận trọng hơn với mình..."

[Nếu nó muốn biết khả năng của mình đến đâu...Hà~Hà...thì ngay cả bản thân tao cũng mong đợi kết quả phết đấy]

Tầm nhìn lúc này được bao quát ra toàn cảnh, xung quanh chính là một khoảng không gian rộng lớn không còn bị gò bó như lúc trước. Hắn hít từng ngụm khí nóng rồi thở theo nhịp điệu trong tim hắn, đây chính là lúc hắn bắt buộc phải thật cảnh giác với kẻ thù trước mắt, nguồn sinh cơ bên trong thôi thúc Akira phải sống

"Phù..."

"Phù..."

[Bây giờ mình không hoàn toàn là sợ hãi mà cảm giác này giống như vừa được tiêm Adrenalin giúp xua tan đi lo sợ vậy, ngay từ đầu khi nhìn vào nó mình chỉ lo lắng cái cảm giác chưa quen thuộc với loại áp bức nào đó của thế giới, mình cũng chưa từng nhìn thấy loại sinh vật nào khủng bố đến thế ngoài đời nên sinh ra né tránh cũng là điều dễ hiểu và mình cũng chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác đau đớn đến cùng cực là như thế nào nên vừa bị nó gây thương tổn thì tâm trí liền chìm vào hoảng loạn. Mình chưa từng có suy nghĩ sẽ chống lại nó mà chỉ biết vùng vẩy trốn tránh...Có lẽ mình nên thử chuyển sang tấn công?]

[Với dáng vóc đó nó có thể làm nhục trí nhiều loài sinh vật nên việc bỡ ngỡ chỉ nên dừng lại tại đây thôi]

"..."

"Hmm..."

Đôi tai của Nhân mã cử động vẫy lên vẫy xuống, động tác của nó đang bắt đầu thiếu đi tính kiên nhẫn thường thấy dường như nó sẽ không đủ thời gian nếu tiếp tục thử khả năng tái sinh của hắn. Chính vì vậy sinh vật đó đã bắt đầu phình to và phun ra một lượng khói dày đặc làm tầm nhìn bị che khuất. Hơi nóng từ đám khói phả thẳng tới Akira khiến hắn có chút ngột ngạt, kinh tởm bởi mùi vị protein cay nồng và hơi nóng nghẹn cả mũi. Đôi chân đã chặt đứt của Nhân mã liền rụt vào trong bắp thịt, lớp da lỏng lẽo liền bị nó nhai đứt bằng hàm răng vẩu lởm chởm của mình để bắp chân sau của nó ngày một phình to hơn, lớn đến mức bằng với một sải tay của người bình thường trông quá cỡ so với phần trên của nó

[Con đấy...Đang đứng bằng hai chân!?]

"Hmmm..."

Hắn không làm bất kỳ hành động nào khác mà chỉ nhìn quá trình biến đổi của sinh vật. Đôi môi hắn nhếch lên lộ vẻ hứng thú, hắn không hiểu tại sao mình lại phấn khởi khi nhìn thấy điều kỳ diệu của động vật nhưng sự thích nghi đó giúp hắn an tâm hơn phần nào. Một cảm giác kích thích khó tả sau khi Akira thay đổi suy nghĩ sẽ đối đầu nó

[C-Cấu tạo sinh vật của thế giới này quả thật kinh tởm!]

Trong chớp mắt, khoảng cách hai bên liền được thu hẹp sau khi đứng bằng hai chân, tốc độ của sinh vật ấy không hề thuyên giảm mà ngược lại, thậm chí còn nhanh hơn trước làm hắn phải chấn động trước tốc độ của nó

[Đáng lẽ con Nhân Mã này phải thích nghi trước để đi được hai chân mới đúng chứ? Trông nó thành thục như này không khác gì Usain Bolt luôn đấy!]

Từng cú phóng thu hẹp cự li bức tốc. Tiếng dậm chân đầy uy lực đều mang đến từng cơn chấn động xung quanh bề mặt hắn đang đứng, sự chấn động không chỉ đến từ mặt đất mà còn cả trong không khí. Nhanh chóng xuất hiện tình huống sụt giảm áp suất ở nơi hắn đứng do Nhân Mã vừa gây ra khiến hắn mất tỉnh táo trong giây lát. Loại kỹ thuật này giúp nó tiếp cận hắn nhanh hơn đồng thời gây ra ảo giác với con mồi nó nhắm đến

"!"

Mau chóng lấy lại thần trí, phản ứng của hắn vô cùng kinh người vì chỉ trong chớp mắt hắn đã lách người sang một bên né vết chém đến từ con quái vật hung hãn cùng vận tốc vài trăm kilomet tạo ra một con đường gió

[Với khoảng cách như này nó chỉ có thể tung ra nắm đấm? Hay là nhát chém trước?]

Akira bình tĩnh suy nghĩ cách xử lý các tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra và phỏng đoán mức độ thiệt hại nếu tránh hụt, mọi thứ đều mất chưa đến 4 giây để chu toàn hết hành động sắp tới

Hắn nghiêng người bật nhảy lướt lên phía trước làm Nhân Mã tóm hụt, nhận thấy quán tính quá lố nên nó phanh đôi chân mình lại kéo lê một khoảng dài đầy khói bụi

[Nó lại giữ khoảng cách nữa rồi, ôn lằng này cẩn trọng thật]

Hắn liếc mắt quan sát tình trạng của cô bé vì Akira cảm thấy bản thân rất cần cô gái đó nên thỉnh thoảng hắn sẽ chú ý đến khoảng cách của cô với Nhân Mã. Kèm theo một mục đích khác là hắn cần cô để chốc nữa có thể truy hỏi vô vàn thứ ở đây vì cô là người bản địa, còn là người có tình nghi lớn nhất cho việc hắn được isekai. Bỏ qua yếu tố isekai, hắn lại suy luận đến thứ đang thao túng suy nghĩ khiến hắn phải quan tâm cô quá mức cần thiết, càng nghĩ hắn càng khó chịu

[Ma thuật khốn nạn, Ma pháp kiểm soát tâm trí khiến mình luôn có suy nghĩ phải bảo vệ được con bé. Rốt cuộc là ai đã niệm phép này lên người bố? Thằng khốn nào chơi ác vậy...Tự làm tự chịu đi chứ, sao lại lôi bố mày đi theo để dính cùng?]

"Hửh?"

[Chờ đã, vừa rồi sao nó chạy qua con bé đó mà nó chả phản ứng gì nhỉ?]

Nhân Mã lại tiếp tục lao đến, nắm tay trái siết chặt thân giáo và lấy khoảng cách để vận tốc nó ném có thể đủ thời gian cho ngọn giáo giải phóng hết sức mạnh. Người bình thường khi cảm thấy sát khí trên người Nhân Mã bộc phát sẽ cảm thấy run rẩy, tuyệt vọng thậm chí họ còn không thể di chuyển bởi hoảng sợ. Nhưng đối với Akira thì lại khác, hắn bình tĩnh đứng yên để dễ dàng xem xét hành động tiếp đến của sinh vật và phán đoán

"C...Cái!"

Mọi chuyện không đi theo hướng hắn suy nghĩ, Akira dựa vào linh cảm và phản xạ để bật lùi né đi cú tóm trượt khi Nhân Mã lao đến nhưng vì vẫn lao theo quán tính nên không thể tránh thêm đòn liên tiếp từ nó, ba hành động được diễn ra cùng một lúc và hắn không nghĩ nó có thể thao tác nhanh đến vậy. Mũi giáo đâm xuyên lồng ngực, chọc thủng lá gan bên trong hắn ứa ra chất dịch đặc sệch, thân giáo sắt cứa vào mạng sườn khiến Akira rùng mình đau đớn

[Địt cụ! Nó còn biết làm hành động giả!]

Nhân Mã dựng đứng ngọn giáo lên trên cao rồi dùng Ma pháp tạo một tấm ngăn cách khiến máu của hắn ngưng chảy xuống dưới rồi dùng Hoả Ma pháp thiêu cháy cơ thể hắn cùng số máu bên trong đến bốc hơi do sức nóng. Để an toàn hơn nó đã điều khiển nhiệt độ để chắc chắn máu của Akira sẽ bốc hơi hoàn toàn không chừa lại một giọt. Sau đó nó đưa tay tóm gọn đầu của hắn và siết chặt dù hắn có cố hết sức để vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Nhân mã nhưng hoàn toàn phản tác dụng, hắn chỉ khiến nó bóp mạnh hơn nhằm vắt kiệt số máu còn sót lại để thiêu đốt

[Ghê...Ghê gớm thật...! Nó dùng cả hành động giả để trông như sắp tóm mình để cơ thể tự lao ra theo bản năng. Cuối cùng là nghiêng người tóm lấy mình ngay tức khắc rồi chọc thủng bụng...Mệt quá, mất máu khiến mình...Khó có thể suy nghĩ...]

[Dù...Có né được pha ấy...Thì mọi thứ lại giống như nó phỏng đoán...Kết quả là bị chọc thủng bụng rồi treo ngược lên như thế này...Sao mày dễ bị lừa thế Akira? Sao mày lại để...Một con súc vật dẫn dắt trong khi mày chính là một động vật bậc cao!]

Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi phút trôi qua đối với hắn là hàng trăm vết chém điên dại đổ xuống người hắn. Từ khi bắt đầu cho đến khi bị tóm chỉ vừa mới trôi qua 8 phút, trong 8 phút đó, mọi thứ đối với hắn là cực kỳ tàn bạo và căng thẳng

[Con này ghê gớm đấy...]

[Nó đã hành động như một dân chuyên lão luyện trong việc đi săn]

"Đệch! Đệch! Đệch!"

Hắn gắng gượng để cay đắng cái hiện thực chết tiệt này

[Như thế không công bằng gì cả!]

Hắn bất lực trước gã thợ săn dày dặn kinh nghiêm ngay trong lần đầu đi khám phá. Hắn còn chẳng đủ trải nghiệm để mà phán đoán hành động như Nhân Mã, kể cả thiết lập hành động của bản thân, hắn còn phải chú ý đến cử động chân để tránh nó không vấp phải cái chân còn lại, có quá nhiều thứ hắn phải phân tâm nhưng gã thợ săn kia thì không như thế

[Lần đối mặt này...Mình mới chỉ level 1 còn chẳng thể phản kháng nhưng nó cứ thế mà đấm vỡ mồm mình. Khoảng cách này quá chênh lệch, cả trình độ lẫn sức mạnh đều khiến mình không dám suy nghĩ...Phải mau chóng làm gì đó!]

Hắn như được tiếp thêm niềm tin liền lấy lại bình tĩnh, cố hết sức vẫy đạp liên tục vào ngực nhưng đều bị nó chặn lại, tứ chi của hắn bị vặn ngược kéo giãn ra sau treo lủng lẳng bằng một ít thịt còn sót lại vô cùng khiếp đảm, máu tươi hắn tuông trào nhưng đều bị Nhân Mã thiêu đốt. Nét mặt Akira vốn đã nhăn nhó do bị nát sọ và mồ hôi nhưng vẫn là sự điềm tĩnh vốn có, hắn đối với sự việc vừa xảy ra dù vết thương có khiến hắn run rẩy đi chăng nữa thì bản thân hắn mơ hồ cảm thấy chiến thắng cách rất gần. Chỉ cần hắn tiếp tục hít thở thì hắn vẫn tiếp tục giữ được bình tĩnh và một cái đầu lạnh suy nghĩ nhanh chóng

Hắn nhận thấy một ham muốn chiến thắng bí ẩn đang thôi thúc mình làm giảm cơn đau đi để nhìn rõ xung quanh một lần nữa. Dù không còn máu nhưng có một nguồn năng lượng luôn bổ sung cho sự tái tạo giúp hắn hình thành nên tế bào và lại tiếp tục bị Nhân Mã thiêu đốt

"Hà...Hà..."

Hắn liếc nhìn gương mặt của Nhân Mã thông qua khe hở lòng bàn tay của nó, nó đang há to khuôn miệng cắn lên bộ não của hắn mặc cho từng sợi tế bào đang phân nhánh trong cơ thể Nhân Mã thì nó vẫn chịu đựng mà nhai hết sạch phần não trái của hắn. Có lẽ lần chủ quan này lại chính là cơ hội để cho Akira nắm bắt thời cơ suy nghĩ kế sách? Hoặc hắn cảm thấy nó đang rất vội vàng nên bỏ qua rủi ro mà cứ nhắm đến điểm tiến hoá cho bản thân

"Bốp!"

Đầu của hắn một lần nữa lại vỡ nát và bị bịt kín bởi không khí khiến chúng lơ lửng trên không trung. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước, nó xé cơ thể hắn ra làm hai rồi rút một phần máu đi ra ngoài, lý do nó làm vậy chính là cảm nhận được tế bào gốc không phải ở trong bộ não nên nó quyết định sẽ ăn tất cả cùng một lúc, một ý định mạo hiểm và điên rồ

Nó vận động gần hết Mana để tạo ra một bong bóng nước nạp vào cơ thể hắn nhằm dung hợp với máu Akira cho mục đích là thành công điều khiển toàn bộ số máu còn sót lại nhanh chóng đi ra ngoài

Ngay khi chắc chắn, nó nhét cái đầu của Akira vào mồm nhai nhồm nhoàm chảy cả nước dãi xuống đất vì nó chắc chắn sau lần này bản thân sẽ một lần nữa đại tiến hoá, một bước thăng tiến. Trong lúc từ từ nghiền nát cái đầu của hắn phát ra tiếng sức mẻ của xương thì Akira lại dùng chút ít ý thức còn sót lại để nhào nặn ra một chiếc miệng dị hợm trên lưng mình rồi kéo dài lên phun ra từng giọt máu li ti do hắn tích trữ lúc trước bay vào hốc mắt của nó. Đồng thời hắn phát nổ cơ thể để thịt vụn bắn ra khắp nơi, 360 độ đều có xương vụn dính chút thịt nằm bê bết trên mặt đất khiến Nhân Mã phải hoảng sợ nhanh chóng chạy đi nhặt từng miếng thức ăn bỏ vào miệng

"GRAAAAAAAAAAA!!!!"

Nó gầm thét vì tròng mắt phải đã bị mù, tế bào bên trong hắn điên cuồng thu nạp chất dinh dưỡng một số thứa thịt nhão được hắn điều khiển đem đi trốn để tế bào liên tục được nhân đôi. Sau một lúc, khi nó đã nuốt hết khối thịt liền đảo mắt xung quanh hòng dò tìm thức ăn còn sót lại liền giật mình ngẩng đầu về phía xa chân trời để thấy một chấm đen đang lao đến với tốc độ đáng sợ

Thứ ấy không bị ảnh hưởng bởi thực tại xung quanh, không hề dính bất kỳ trạng thái xấu nên chấm đen ấy cứ thoả sức lao đến phía bên này mà không do dự. Thấy được cảnh đó, nó vội vã tìm kiếm thức ăn trong tuyệt vọng vì nếu nó không chấm dứt mạng sống của hắn thì tế bào của nó sẽ tiếp tục bị ăn mòn

Không còn đường lui, nó dùng toàn bộ khả năng gia tăng mọi giác quan của bản thân lên nhằm mau chóng dò ra từng mẩu tế bào dù là nhỏ nhất của hắn. Về Akira thì lúc này đây, do còn một ít máu nên hắn không dám tái tạo lại bản thân mà chỉ dám ở dạng thịt nhão mà chui xuống chiếc hố rồi lấp đất. Hắn không biết máu của mình có thể hấp thụ dinh dưỡng từ vật sống nên chỉ nghĩ rằng -Thấy nó đau đớn như thế chắc máu của mình chứa axit- Thành ra hắn đã vô tình hấp thụ nguồn dưỡng chất dồi dào này để tiếp tục sống sót

Akira kiên định chịu đựng sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần từ bên ngoài truyền đến, lớp da mỏng manh mà hắn vừa mọc lên liền xé rách sau cử động nhỏ, nhiều men xương sinh trưởng tạo ra một bộ khung xương hoàn chỉnh rồi hắn chỉ cần chờ đợi năng lượng tự phục hồi mà tái tạo lại trái tim khiến máu được sản sinh nhanh hơn từ đó kéo theo sự tăng trưởng của tế bào và từ mật độ nồng đậm đủ điều kiện để tái tạo lên các khối cơ bắp săn chắc

[Vừa rồi mình thấy xung quanh rất tối mà tia sáng bên ngoài lại nóng đến đáng ngạc nhiên]

Qua vài phút, hắn nghi ngờ nhìn vào lồng bàn tay mình rồi nhìn ra xung quanh. Hắn cảm thấy rất rõ tốc độ sinh sôi tế bào kinh người của hắn bên trong vỏ não Nhân Mã và nhanh hơn khi có ánh sáng chiếu vào

[Có lẽ mình sẽ tận dụng được môi trường, còn gì để mình tận dụng nữa không nhỉ?]

Nó liên tục phân nhánh và phân nhánh, thu nạp dưỡng chất giúp hắn tái tạo lại cơ thể hoàn chỉnh. Từ một tế bào như miếng thịt bùi nhùi lớn dần lên một đứa trẻ 4 tuổi rồi nhảy lên 5 tuổi và 6 tuổi sau đó nhanh chóng phát triển lên 10 tuổi. Cứ thế, hắn dần cao hơn rồi nhìn Nhân Mã đối diện đang điên cuồng lao về đây

Ngay khi tận mắt nhìn thấy mũi giáo được phóng tới hắn liền biết bản thân đã không thể trốn tiếp liền dang rộng cánh tay, vài khối thịt kéo dài từ khắp nơi đến quấn lấy cơ thể hắn hình thành nên mô cơ ngực hoàn chỉnh. Một lần nữa Akira lại tái sinh, nhưng lần này hắn có kích thước bé hơn lần trước vài chục centimet, nhìn vào chắc chắn sẽ đoán ra độ tuổi của cơ thể này là 14 khiến hắn thầm hiểu khả năng sắp đến giới hạn

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận