Hắn từ tốn, chậm rãi theo sau Raphel đầy vẻ e ngại trước không gian đang biến đổi hết sức méo mó, môi trường rung chuyển thay đổi góc nhìn khiến hắn liên tưởng đến những viễn cảnh bản thân sơ sẩy bước ra vùng được Raphel bảo vệ liền một lần nữa nát vụn vào hư không. Cái cảm giác tuyệt vọng khi mà mọi thứ đều trống rỗng, tất cả đều sụp đổ bao gồm cả mục đích để bản thân tồn tại. Mất đi mục đích sống, hắn sẽ cảm thấy điên loạn đến không thể kiểm soát và chỉ cần nhớ đến cái cảm giác bất lực lúc đó liền làm hắn phải hít thở gấp rút
Xung quanh Akira xuất hiện vài lớp màng thực tại bị Raphel xé rách, lớp màng hệt như bong bóng đang cố đẩy hắn ra hầu như là không thể tiến vào. Nếu không nhờ Raphel dùng đến một loại kỹ thuật nào đó dừng ảnh hưởng áp lực của thực tại lên hắn thì hắn không có cách nào chạm được vào bên trong. Khi ngăn cách thực tại được diễn ra, hắn và cô tiến gần đến một ngưỡng giới hạn của nhiệt độ có thể chạm đến làm giác quan thứ sáu bên trong hắn sinh ra giao động lớn, làn da hắn mẫn cảm và trực giác sâu trong tiềm thức mách bảo với hắn rằng xung quanh đang cực kỳ nguy hiểm
Mọi chuyển động bất giác chậm lại, hắn vội quan sát tất cả rồi tự đưa ra phỏng đoán cho hiện tượng đáng sợ cho bản thân
[Độ không tuyệt đối!]
Dù chưa đạt đến ngưỡng như hắn nói nhưng cô quan sát chuyển động của vật chất đang đứng im dần nhận định nhiệt độ xung quanh cũng gần chạm đến mức ấy
'Đừng lo lắng, Shiro. Không tự ý đi khỏi lớp thực tại mỏng của Raphel thì mọi chuyện đều sẽ ổn.'
Cô nhìn ánh mắt hắn đảo quanh nên hiểu được cảm xúc của hắn ngay lúc này bèn truyền âm trấn an, giọng nói mềm mại của cô như một liều thuốc bổ tinh thần Akira làm hắn có thêm chút dũng khí để hít thở đều. Nhiệt độ ngay lúc này đang giảm xuống chỉ còn vài nghìn Picokelvin nhưng vì hắn đang được Raphel đưa vào nhiều thực tại mỏng bảo vệ nên tạm thời sẽ không dính bất kỳ hiệu ứng nào từ môi trường. Nhưng nếu hắn xui rủi va chạm với một hoặc hai làn Sóng đúng lúc đổ ập vào thực tại mà hắn đang đứng thì nó sẽ khiến lớp màng mỏng hứng chịu đợt chấn động khắp mọi bề mặt dẫn đến đứt gãy liên kết cấu trúc thực tại buộc hắn phải thoát ra thực tại khác để tránh sụp đổ (khi hắn dựa vào thực tại có nghĩa là đã rời khỏi hiện thực, xem thực tại như một hiện thực mới) và hắn sẽ chết bởi cái lạnh khủng khiếp cùng mật độ năng lượng dày đặc gần như vô hạn của không gian xung quanh
Trước mắt hắn là những trạng thái lượng tử bất thường khiến nước xung quanh nó không hề bị đóng băng mà vẫn ở trong trạng thái lỏng trôi nổi trên không trung. Nhiều khối băng do Mana thuần túy kết tinh cực kỳ to lớn lơ lửng đi kèm với hàng loạt thực thể cao hàng chục mét mang hình thù quái dị như Virus, vi khuẩn đục khoét trong các khối băng. Bọn chúng không bị môi trường bên ngoài tác động hay dính hiệu ứng của lực hấp dẫn nên di chuyển hệt như đang đắm mình trong một vùng biển mênh mông. Trước cảnh tượng đó ập vào mắt hắn khiến vẻ mặt Akira cô động lại một cục tỏ vẻ khó hiểu, nghi ngại và đồng thời là sức chứa nhận thức trong hắn đang được mở rộng
Mọi thứ cứ ảm đạm, ít ánh sáng chiếu đến làm môi trường xung quanh bao phủ một màu xanh thẳm rùng rợn, tăng sức hút ma mị trong ánh mắt quan sát của hắn. Đột nhiên bầu không khí đầy lo sợ đều tự động chuyển hoá thành hưng phấn, phấn khích trước sự bí ẩn của thế giới, đánh thức hắn khỏi nỗi sợ mà thả lỏng nấp sau lưng Raphel
[Cái cảm giác này...Có lẽ chỉ có người mắc hội chứng Agoraphobia hay những người rơi vào khoảng khắc Limido Space mới hiểu rõ cảm xúc mà mình gặp phải]
[Lũ thực thể tởm lợn ấy thuộc Unknow thì phải, bọn chúng là những chủng loại chưa từng được tìm thấy nên có rất ít ghi chép về chúng. Mình chỉ biết bản chất của chúng thông qua Raphel và điều đó càng làm mình thêm phần hãi hùng với chiều không gian độc đáo này vì để sinh ra lũ Unknow đó thì cần mức năng lượng của nhiều vương quốc được nén xuống kích thước vài nano để hình thành nên một kỳ dị. Từ sự kỳ dị phát triển ra các mắt xích nhằm thoả mãn điều kiện triệu hồi bọn chúng...]
Hắn nheo con mắt tập trung nhìn rõ từng sự vật một cách chi tiết, giữ nhịp thở của bản thân được ổn định và bước lên ngọn đồi băng phía trước. Vô số sinh vật to lớn không rõ hình dạng có thể chịu được ngưỡng nhiệt độ ấy đang nhìn vào hắn làm Akira có chút bất an. Nhưng từ cái lạnh xung quanh cũng giúp hắn phần nào hiểu sâu sắc về năng lượng băng, từ đó thẩm thấu đến cấu trúc Ma pháp Nước rồi liên kết các cấu trúc ấy tạo ra một chiếc cốc thủy tinh. Hắn không thể làm thành công trong lần một nhưng khi dùng cuộn giấy Ma thuật do Raphel chế tạo thì liền có thể dễ dàng điều động một chút Mana ít ỏi trong cơ thể làm thành một chiếc cốc nhỏ
Lúc này, hắn cố hiểu rõ cách vận hành Mana bên trong cơ thể rồi âm thầm khống chế mật độ Mana vào chiêu thức, hắn cũng thử đặt từng cái tên cho mỗi Ma pháp mà mình sáng tạo để ghi nhớ cách điều động Mana lẫn cách khống chế mật độ, cùng với sự gia tăng áp lực lên Ma pháp giúp hắn có được sự kiểm soát cố định. Tiếp đến, hắn lại gần nhờ cô loại bỏ các chất liệu xung quanh rồi nặn ra một chiếc ly thủy tinh làm từ băng, y hệt cái trước
Akira híp mắt cân đo đong đếm kích thước, trọng lượng cùng nhiệt độ, mật độ của hai chiếc ly. Hắn nhận thấy chúng có chút khác nhau nhờ vào tính linh hoạt của Mana giao động bên trong, từ đó hắn đã suy ngẫm về Mana thuần túy lẫn Mana tạp chất, kết quả cho ra chúng đang giao động trong khoảng 40% và 70% mật độ Mana, trọng lượng của chúng là 933 gam và 1000 gam. Mật độ trước đó hắn từng thử qua là 70% và 75% và trọng lượng không đổi là 934 gam, 1000 gam nhưng nó liền làm hắn đau nhói ở tai vì một món đồ đã kiểm soát thất bại
[Hai chiếc ly vẫn ở trong hiện trạng tốt, không bị phá vỡ dù chênh lệch mật độ Mana với lần trước khá lớn. Một số thử nghiệm trước cũng cho thấy chúng đều duy trì được cấu hình dù mật độ khác nhau nhưng chỉ giao động trong khoảng dưới 70% tức Raphel gợi ý khéo cho mình rằng đây là một quy luật của năng lượng. Một chiếc ly với đường kính khoảng 6cm, chiều cao 14,6cm và cân nặng 1000 gam có thể chịu được 70% mật độ. Mật độ Mana bên trong bắt buộc phải thấp hơn 70% và không được dưới 40%. Đây chính là mật độ tối thiểu để duy trì được kết cấu cục bộ của Ma pháp tối thượng]
Tối thượng. Là một cấp bậc con của cấp bậc Ma pháp. Nó là điểm cuối của một Ma pháp ví dụ như Thánh cấp sẽ có Ma pháp Thánh cấp-Hạ, Thánh cấp-Cao và Thánh cấp Tối Thượng. Nó là dấu mốc cũng như là thành quả mà bất cứ Ma pháp sư nào cũng mong muốn. Nhưng để đạt đến giới hạn của một cấp Ma pháp thì Ma pháp sư cần nhiều điều kiện ép buộc cực kỳ khắc nghiệt. Mỗi cấp bậc đều phát triển đa cấu trúc khiến việc ai đó hoàn thiện một cấp tối thượng đều là thiên tài
Hắn suy xét một lúc bèn điều động giảm năng lượng, giảm mật độ bên trong bằng cách hấp thụ nó, từ 40% xuống 39% liền gặp ngay thao tác thất bại
[Quả nhiên...]
Trong vô thức hắn đã làm quen với cảm giác kiểm soát Mana bên trong, từ đó hắn dễ dàng dẫn động Mana theo cách chuẩn xác, đúng với ý muốn của Raphel. Các bài học mà hắn phải thực hành liên tục trong mấy ngày qua cuối cùng cũng có kết quả
"Raphel, em không nói cho tôi những kiến thức này là để tôi tự giải ra bài toán từ đó dễ dàng giảng dạy những tri thức cao siêu hơn phải không?"
Hắn tiếp tục thao tác chiếc ly trong lúc nói với cô bằng một chiếc giọng khiêu khích, hít một hơi hắn liền trở về chất giọng trầm ấm của mình mà khen cô
"Em dạy tốt thật đấy~Trong lúc nghiên cứu Ma pháp tôi đã suy ra một kết luận về cách kiểm soát mật độ Mana. Thứ quan trọng nhất để kiểm soát không phải là kích thước, trọng lượng mà là cách chúng tương tác với nhau sinh ra năng lượng. Đúng là nó cần một không gian để có thể cân bằng được giao động năng lượng nhưng nếu lượng nước bên trong quá lớn thì ly thủy tinh sẽ tràn hoặc quá ít thì hầu như không có tác dụng gì mấy. Để tạo nên Ma pháp hoàn hảo, nó phải phụ thuộc vào nền mống hình thành lên vạn vật. Tính tương tác!"
"Nếu mật độ ít hơn hay vượt ngưỡng cân bằng sẽ dẫn đến sụp đổ khung xương của vật chất, năng lượng mất cân bằng thì biến số mật độ sẽ xảy ra kéo theo tự thương tổn cho bản thân vì tôi chính là nơi tương tác của năng lượng. Cái này em không nói là để tôi tự học hay là nó nằm ở cấp độ bảo mật cao?"
Cô không chú ý đến lời cuối của hắn mà tự tiện đưa ra một câu hỏi khảo nghiệm
'Vậy nếu quá trình tích tụ năng lượng đang diễn ra chợt gặp thất bại thì Shiro dùng kỹ thuật nào để ngăn chặn?'
Hắn siết chặt nắm tay định tung nắm đấm lên trời tỏ ra hưng phấn nhưng chợt bình tĩnh lại sau khi nghe cô nói, hắn thấy Raphel không chú ý đến mình bèn trả lời
"Ờ...Chắc là điều khiển các vật thể toán học chăng? Thì dù cho việc không thể thu hồi năng lượng nhưng nếu dùng kỹ thuật chiết tách là vẫn sinh ra khả năng đấy."
[Mình băn khoăn liệu điều này có khả thi...? Chúng tuy có nhiều loại như nguyên liệu năng lượng của tự nhiên là chuỗi vậy cấu trúc của Rune cổ đại sẽ là gì? Cấu trúc của năng lượng nhận thức nữa? Và điều gì đã khiến chúng có một cấu trúc nhỏ bé đến thế?]
Hắn chú ý đến nhiều vấn đề thông qua vô số lần thử kiểm soát gặp thất bại. Từ từ hắn tập trung để ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình vận hành Mana trong cơ thể để tìm ra lỗi sai, để rồi nó đã trở thành thói quen của hắn. Trước đó hắn đã tạo ra một chiếc cốc vặn vẹo mang theo khối lượng 874 gam, mật độ 70% nhưng chiều cao lại lên đến 18cm và bán kính chỉ có 5cm, điều đó khiến năng lượng không được củng cố đồng đều gây mất liên kết. Sự phân chia mật độ không đồng đều khiến chiếc cốc vừa hình thành đã phải nát vụn vì áp suất không khí
'Khả năng cao là cơ thể sẽ sụp đổ nếu gặp sai lầm trong chiết tách đó, Shiro à. Hơn hết, để một cá thể có thể chạm đến sợi năng lượng là rất hiếm, Shiro muốn cũng không thể chạm vào được vì năng lực hiện có của Shiro chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Mà dù có chạm vào thì lượng nhận thức để chịu đựng áp lực của thực tại cũng rất lớn! Shiro mà chạm vào một cái là nghẻo thật đấy.'
'Cách phổ thông nhất đơn giản hơn nhiều. Tuy kỹ thuật chiết tách có nhiều công dụng trong thực chiến nhưng nó đầy tính rủi ro. Nếu không có kẻ địch thì Shiro chỉ cần thu hồi động năng bên trong, làm giảm áp lực đè nén Ma pháp là được.'
Cô quay sang nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn rồi thở dài đi tiếp
(Shiro có lẽ đã đủ điều kiện để học được kỹ thuật kiểm soát Mana rồi)
Cô rót một chút nước vào trong ly liền thả tay ra để nó rơi xuống. Khi vừa rời khỏi sự kiểm soát của cô thì chiếc ly như bị lực tác động từ bên ngoài giúp nó có thể lơ lửng trên không trung, bề ngoài rỉ ra một thứ chất lỏng là nước. Hắn cúi người nhìn kỹ thì bên dưới đáy của chiếc ly không hề bị nứt làm hắn trầm trồ trước những thứ đang xảy ra xung quanh
"Đây là?"
Hắn ngạc nhiên thốt lên
"Trạng thái lượng tử? Oh hay quá!"
Akira quan sát từng vệt nước rỉ ra tay khi hắn sờ vào nó
"Nó đầy sự mới lạ và khó hiểu nhưng tại sao trạng thái đó lại xảy ra một cách cục bộ với mọi vật thể trong đây? Do năng lượng ở đây cao đến mức nó khiến xác suất của hệ lượng tử trở thành nhận thức bình thường còn định luật thông thường trở nên bất hợp lý? Thử tưởng tượng một thực tại cao cấp khác sụp đổ xoá sạch các Vector thì trạng thái của năng lượng khi đó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?"
'Không nghiêm trọng đến thế, Shiro. Về cơ bản thì vectơ không phải là một đại lượng mà nó là cách nói khác cho sự thao túng của năng lượng nhận thức lên hiện thực mở rộng.'
'Mà việc hỗn loạn của chiếc ly thực chất là dày đặc năng lượng tối tác động đến năng lượng xung quanh chiếc ly, liên tục tăng giảm xác xuất gây ra tính bổ sung khối lượng bằng các hạt Neutrino của hiện thực mở rộng khiến chúng mất đi tính cân bằng, tạm thời thoát li đến một trạng thái nào đó mà các hạt đều đang ở trạng thái cân bằng kỳ dị trong môi trường vô hạn năng lượng này.'
Các hạt đều có tính tự ổn định. Chúng sẽ biến đổi miễn sao cấu hình của chúng trở nên ổn định và thông qua lời nói của Raphel, các hạt chịu tác động từ năng lượng tối bên ngoài khiến chúng sinh ra một loại cân bằng quái dị không theo lẽ thường, các liên kết đáng lẽ không xảy ra nhưng nó lại được đổi thành dạng nghịch lý thông tin
[Có thể hiểu đơn giản là mọi vật chất đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng tối. Cấu trúc năng lượng chính là tập hợp của nhiều biến số phức tạp tương tự, nếu mình có thể kiểm soát năng lượng hỗn loạn thì có thể dễ dàng cô động lại mọi thứ dựa trên khả năng mà bản thân đang có, kết hợp cùng kỹ thuật kiểm soát Mana để cho ra một nguồn sức mạnh lớn hơn, được bổ sung liên tục và chỉ hao tổn một ít năng lượng của bản thân]
Vì vấn đề ban đầu đã bị lạc đề nên cô im lặng làm mẫu cho hắn bằng cách điều động Mana tạo ra một lưỡi kiếm vô hình, trong mắt hắn thì lòng bàn tay cô chỉ là một vùng không gian bị kỳ dị, ẩn hiện một vệt mờ ảo bẻ cong hình ảnh xung quanh. Nói mở rộng thì chúng đang tự giãn nở ra mọi hướng khiến vùng không gian xung quanh lưỡi kiếm chỉ là các hạt năng lượng rời rạc ít tương tác được đến nhau
'Chỉ là vấn đề kiểm soát Mana, không nghĩ đến Shiro lại bẻ lái vấn đề sang một chiều hướng đau đầu hơn. Nhưng đó là gợi ý cho sự thông minh của Shiro vì các nhà hiền giả đều có lối suy nghĩ đi sâu vào vấn đề như thế đó Shiro.'
Cô xoa xoa vần thái dương của mình rồi bước nhẹ đến khối băng được kết tinh bằng Mana dày cả trăm mét trước ánh mắt mở to của hắn. Hắn ngạc nhiên vì cô có thể dễ dàng cắt xuyên qua vật thể kể cả là vật chất được kết tinh có mật độ cực kỳ dày đặc vì nó chứa 99% là năng lượng
Sau khi cắt xén một cách dễ dàng, cô xoay người về phía hắn giảng giải
'Tùy thuộc vào mật độ Mana, khả năng kiểm soát cũng như mức độ tinh luyện Mana đạt đến nồng đậm thì vết cắt sẽ có lực xuyên thấu hơn, ít thất thoát năng lượng giúp Shiro có thể kéo dài mà Mana chỉ hao đi một chút.'
Độ nghiêng của vị trí cắt và trọng lực khiến khối băng hàng trăm mét rơi xuống phá vỡ giao động năng lượng xung quanh kéo theo trái tim hắn rạo rực với kết quả vừa xảy ra
[Sức mạnh này...Đây chính là điều mình muốn!]
.
.
.
.
Hắn cùng Raphel đi đến những thế giới cực kỳ quái dị, vô số chiều không gian được hắn đánh giá là đáng sợ, kinh tởm và khủng hoảng khi được cô cho thấy nên giờ lúc này, hắn không còn tin vào một thần linh nào đó nếu họ có tồn tại. Vì với hắn thì đây cũng chỉ là những thực thể đầy quyền năng nhưng vẫn có thể chết, vẫn có thể bị lợi dụng chứ không còn là những tồn tại không thể với đến. Việc hắn biết thần linh được tính là một thực thể cấp Apollyon đã khiến hắn hiểu tín ngưỡng là dạng khái niệm gì. Chúng không hơn gì khác là loại năng lượng nhận thức, giúp cho những thực thể mạnh mẽ ấy ổn định về tâm trí mà không bị ô nhiễm bởi Cây Thế Giới hay mất kiểm soát tiến hoá
[Chúa là lời nói dối vĩ đại được phát minh ra bởi con người...Vì con người luôn cảm thấy bất lực sợ hãi trước cái chết và hiện thực khắc nghiệt. Ban cho mình những gánh nặng của mọi vấn đề về cuộc sống và họ luôn được cha mẹ nuôi dưỡng, luôn sống trong những ngày tháng tươi đẹp không phải lo lắng, không phải chịu trách nhiệm, tâm lý tuổi thơ của bọn họ luôn được phỏng chiếu vào các hệ tư tưởng tôn giáo rằng "chúa" sẽ trở thành cha và vài tôn giáo của thế giới sẽ cho rằng thượng đế sẽ là mẹ. Đó là một dự đoán tâm lý đơn giản của một đứa trẻ, những đứa trẻ không có cơ sở thực tế và khi chúng sợ hãi. Bất cứ lúc nào họ gặp rắc rối, họ đều bắt đầu tìm kiếm sự cứu như một bản năng, đó chính xác là lúc họ đã bị thế giới đầu độc hệ tư tưởng. Khi chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự giá, ngài ấy đã mong chờ chúa đến cứu giúp mình nhưng cuối cùng là chẳng có sự giúp đỡ nào đến với ngài ấy. Well, tương tự với những con người từng bị mình giết. Trong quá trình hấp hối, bọn chúng hết lòng mong chờ vào chúa nhưng chẳng có sự cứu rỗi nào đến với chúng]
Hắn dừng lại khi nghĩ đến đây rồi chọn chìm sâu vào hồi tưởng. Hắn nhận ra những dục vọng trước kia đều đã biến mất, từng cảm xúc hắn vốn có đang bị thứ vô hình bên trong thầm bóc tách và kiểm soát. Akira tự nhiên lại chấp nhận những suy nghĩ trước kia đã bị thay đổi kể từ lúc hắn đặt chân đến thế giới này. Thứ ham muốn duy nhất còn sót lại trong hắn chỉ là một ý thức mơ hồ về sống sót, Akira ngỡ ngàng chất chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp khi nhìn thấy vô số thế giới xuất hiện trước mắt. Đây không còn là đi xuyên qua từng vùng đất như hắn suy đoán nữa mà đã là cắt ra một vết rách để đi xuyên qua từng thực tại, từng thế giới. Ánh mắt Akira âm trầm nhìn lên bầu trời đang gấp khúc hệt như nhiều sinh vật khổng lồ, tất cả cảm xúc đều bị kìm nén bởi suy nghĩ vô định chỉ trực chờ trào dâng. Nó giống như bị một thứ gì đó kiểm soát, tác động lên mong muốn được thể hiện cảm xúc mãnh liệt của hắn. Cái thứ đang ngăn cản hắn có sứ mệnh là không để hắn cảm nhận được bất kỳ điều gì ảnh hưởng lên tâm trí, phán đoán của bản thân, nó muốn giữ cho hắn một trực giác nhạy bén và phản ứng điềm tĩnh hết mức có thể
Trước đó hắn cứ nghĩ mình giỏi trong việc giữ bình tĩnh, là khả năng của bản thân nhưng dần dần hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng
Akira ngẩn ngơ theo sau Raphel, bồi hồi nhìn những hình ảnh sống động khi một vùng không gian bị xé toạc làm nhăn nheo những khung hình xung quanh. Đó có lẽ là một cảm giác trống trãi khi nhận ra bản thân thậm chí còn nhỏ hơn một hạt nhân nguyên tử trước kho tàn kiến thức phong phú hắn phỏng đoán. Ánh mắt Akira lướt nhìn từng vùng đất mà mình đặt chân đến đều có điểm chung chính là nồng nặc mùi chết chóc, hoang tàn không một sinh vật sống, là một nơi không phù hợp để sự sống nảy mầm
Trái tim hắn vô cảm nhưng cảm xúc thuần túy lại tỏ ra thương xót, sợ hãi với tương lai trước mắt. Một chút siết chặt trong lòng ngực, nắm tay hắn từ từ buông lỏng để tận mắt chứng kiến thêm nhiều nền văn minh, nhiều thế giới đang từ từ sụp đổ hướng đi đến sự hủy diệt. Nhìn thấy vật chất phân rã và chúng như mất trọng lực mà bay lên trời thẳng đến cái hố đen khủng bố đang toả ra mật độ năng lượng dày đặc trên cao, bắn phá xuống cả nghìn mét dưới lòng đất
Đi thêm nhiều giờ đồng hồ, hắn liên tục nhìn về hướng Raphel rồi nhìn ra xung quanh rồi lại quay đầu lại quan sát cô, biểu hiện của hắn đang rất đói. Dạ dày Akira liên tục cồn cào và cổ họng thì khát khô, chưa kể đến hắn còn mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi tựa như đang vác trọng lượng khoảng 200kg trong vài giờ trở lại đây. Hắn còn đang đau đầu muốn điên lên khi mỗi bước chân đều kéo theo cơn đau đến choáng váng. Máu từ vùng mắt, mũi, miệng giữ được một lúc là lại tuông trào đến mức hắn phải nhờ Raphel bổ sung máu vì cứ tốc độ này thì Mana khởi nguyên trong hắn sẽ cạn sạch trước khi đến được nơi tiếp theo mất. Xương cốt của hắn liên tục bị gãy đôi rồi lại tái tạo, càng tiến đến lối thoát hắn càng cảm thấy cơ thể thêm phần đau đớn, xuất hiện vô số hiện tượng ù tai, mù mắt, rụng tóc,...
Và các tinh thể trong mắt hắn cứ liên tục được tái tạo. Akira luôn phải quan sát nét mặt của Raphel để lấy động lực trong nhiều giờ đi bộ, nhưng đến nay hắn vẫn không thể thấy cô có chút biểu hiện nào ngoài biểu cảm lạnh lùng của mình. Hắn cảm thấy mình quá thua kém khi so với một cô nhóc chỉ bằng 1/2 hay ngắn hơn gấp mấy lần tuổi đời của hắn. Nhưng cái động lực hời hợt đó vẫn bị hắn bỏ qua rồi im lặng đi theo cô thêm vài ngày, trong đầu không thể nghĩ được gì nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài di chuyển với đầu óc trống rỗng. Hắn kiên trì đi qua những khối băng to lớn chắn trước mắt, bóng lưng hắn đỏ chót do đông cứng và tê tái bởi cái lạnh. Lớp thực tại đã mỏng dần theo thời gian kéo theo luồng suy nghĩ của hắn dần trở lại và đau đớn chống đỡ nó
[M-Mệt...Quá...]
Từng giây phút hắn đều phải chống chọi lại áp lực từ từng thực tại đè lên và tự hỏi :"Động lực nào đã khiến mình sống sót đến bây giờ?". Con ngươi hắn chợt co lại khi trông thấy một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Một mảng ánh sáng từ bầu trời đang bao phủ tầm mắt của hắn, không gian được trở về cái nóng gay gắt của sa mạc làm hắn ngơ ngác rồi bật cười vẻ tự giễu. Hắn cười vì bản thân đã thoát được nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy mình thật phế vật khi không thể làm được gì, chỉ biết im lặng co giò bám theo đuôi Raphel để tìm đường sống
[Th-Thoát thật rồi...]
Hắn quỳ hai gối xuống chống tay, lấy nắm cát ném lên trời để chúng rơi xuống tấm lưng lạnh cóng của hắn rồi thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh. Cảm giác này đối với hắn vô cùng quen thuộc, tựa như đây là sa mạc hắn từng đi qua một lần trong đời
Thứ mờ ảo đằng xa kia lọt vào tầm mắt của Akira, hắn đoán mình nhìn lầm nhưng một lúc sau Akira đã phải hồi hộp bởi đó không phải là ảo giác. Một bóng hình người quen thuộc đứng thẳng tắp đang nhìn về phía hắn, đằng sau là một cánh rừng rậm rạp đến xa tận chân trời làm cảnh tượng bình minh khi ló dạng trông vô cùng tuyệt đẹp, như một bức tranh sơn dầu đầy hương vị của ngày tận thế theo cảm nhận của hắn
[Vậy là mình đã thoát rồi sao? Đó...Là người sao? Người của thế giới này đấy!]
[Đúng là quả isekai khốn nạn! Cho mình cái chổ checkpoint như cứt!!!]
Ánh mắt mang màu hồng nhạt của cô quan sát hắn, trong lòng không ngừng thở phào vì đã thoát được chuỗi hiện tượng kỳ dị kia
(Shiro đã làm quen trước áp lực của thực tại cấp thấp rồi...)
'Mọi thứ đã trở về bình thường rồi...Không gian chỉ tồn tại những lớp thực tại cấp thấp nên Shiro có thể tùy ý đi bất cứ đâu, Raphel không có ý định gây nguy hiểm đến Shiro vì vậy nếu Shiro vẫn còn tin tưởng Raphel thì xin hãy ở lại...'
Cô thở ra từng hơi mệt mỏi rũ rượi chân tay. Raphel trong trạng thái suy kiệt liền ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức, ngay cả khi mọi hoạt động của cô bị đình trệ nghiêm trọng vì tiêu tốn quá nhiều tâm trí trong một thời gian dài thì cô vẫn lo lắng hướng ánh mắt lên nhìn hắn. Lúc này đây, cô cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào chính vì thế cô phải nhanh chóng nghỉ ngơi sau khi ra khỏi vùng nhiễu loạn không thời gian đó
Hắn nhìn cô nhắm mắt, ngồi xổm xuống thả lỏng mà lòng Akira có chút bất an, Akira sợ sẽ gặp thêm bất trắc khiến hắn không kịp phản ứng như hiện tượng trước đó. Nhưng khi nghĩ sâu hơn thì hắn lại an tâm vì Raphel sẽ không để hắn gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng, nếu cô có thể thoải mái ngồi nghỉ ở đây mà không cảnh báo hắn thì những thứ phía trước có lẽ sẽ an toàn
Hắn mỉm cười nhưng không hé môi, khoanh tay lại trong miệng nuốt một ít nước bọt để mở lời tán thưởng :"Em đã làm rất tốt. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không rời bỏ em nên hãy yên tâm ngồi ở đây mà nghỉ ngơi. Tôi sẽ đến phía bên kia để xem một chút.". Hắn để cô ngồi đây là để bảo vệ khỏi bóng người hắn vừa nhìn thấy, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu có người khác nhìn vào sắc đẹp của cô mà nảy sinh dục vọng nên hắn mới cho Raphel ở đây chờ đợi
'Đừn...'
Cô định ngăn hắn nhưng cô chợt nhận ra bản thân đang xiềng xích hắn quá lâu, sợ Akira sẽ đâm lén mình khiến cô đang nói bỗng im lặng
Hắn bắt đầu tự đọc thầm trong bụng như đang đọc diễn văn cho người ngồi dưới khán đài nghe thấy, sự mạnh mẽ một cách dứt khoát đang tiến lại gần cái bóng phía xa kia
[Anh ta đã cố nhấc cái chân khốn nạn này lang thang qua sa mạc nguy hiểm suốt hàng tỷ giờ không có đồ bảo hộ! Anh ta còn vượt cả sa mạc băng với ngưỡng nhiệt độ có thể đạt đến! Với hàng loạt thử thách cùng sự chông gai cứ tưởng rằng anh ta sẽ bỏ cuộc nhưng không! Ý chí của người anh hùng đó vẫn không thể bị lay chuyển! Anh ta sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng như thế! Sự sống là điều tốt đẹp nhất bắt buộc anh ta phải giành giật với thiên nhiên để đoạt lấy dù không dễ dàng gì!]
Đôi chân hắn sụt lún vào nhiều hố cát nhưng lực hút không hề mạnh như lúc trước, cả những con nhện bị hắn đạp lên cũng không hề có một chất độc nào được tiết ra, hắn nhìn xuống hồi lâu rồi ngẩng cao đầu tiếp tục
[Đánh bay sự mệt mỏi, anh ta dồn sức vào mu bàn chân và lao đến bóng người gần đó như một chiếc phi cơ, đè nát những tên cản đường sống của anh!]
"Ta! Chính Là Red Dead! Và Ta! Chính Là Dịch Chuyển Đỏ! Grrrrr!"
Hắn gào rú đạp mạnh hai chân đồng thời đẩy mạnh hai tay vung ngược với chân, động tác nhuần nhuyễn vừa giúp hắn giữ được thăng bằng, vừa hỗ trợ lực đạp sau hai chân giúp hắn sải bước một cách nhanh chóng, những con côn trùng đang làm tình tập thể đều bị dẫm dưới chân hắn phát ra tiếng vỏ nát
0 Bình luận