Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chương Phụ: Nhật Ký(3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,354 từ - Cập nhật:

Lời bạt: Chương phụ sẽ có một số khoảng khắc nhân vật như phá vỡ bức tường thứ tư, từ đọc thoại trở thành lời dẫn truyện.

.

.

.

.

27/12/2022, tôi đã cẩn thận hơn khi chỉ liếc qua và ghi nhớ biểu cảm của bọn họ. Nếu không để họ biết được tôi có thể phân biệt được con người với "Con người" thì hầu như sống ở đây vẫn dễ thở hơn cái thế giới trước

29/12/2022, ngày hôm nay thật tuyệt...! Tôi không nhớ rõ bao nhiêu khẩu súng đã bị tôi đập nát. Giống như đang ở chiến trường vậy. Lần đầu tôi thử bắn một khẩu súng. Nó có độ giật đủ để tôi giật mình, cả khói khi viên đạn được bắn ra đều khiến tôi phải khó mà giữ được bình tĩnh. Nhất là cái âm thanh của nó, súng lục nhưng tiếng động mà nó phát ra rất lớn, thường là run cả tay trong mấy phát đầu

Nhưng khi ngày nào cũng bắn thì tôi bắt đầu thích nghi được với tiếng ồn cũng như sự lo ngại về súng. Tôi sẽ thầm tự nhủ "súng rất an toàn, súng rất an toàn" và thế là bóp cò, năm viên đạn được bắn ra thì hết bốn viên ghìm vào hồng tâm còn một viên thì suýt soát

10/01/2023, tôi có một linh cảm không ổn...Có vẻ như thế giới này có độ tương thích đối với từng cá thể sinh sống bên trong. Vì thế tôi càng rời xa xã hội thì tôi sẽ đánh mất đi ý thức cùng trí nhớ, cả khả năng ngoại trang để trà trộn vào con người cũng bị phát giác như thể bọn chúng sở hữu chiếc kính lúp có thể quan sát thấy đồng loại vậy

Trong nét mặt của đa số con người tôi gặp, tôi luôn khó chịu và chán ghét một cách vô lý. Tôi càng nghi ngờ hơn đối với mọi sự vật, sự việc từ lũ con người ngoài kia. Tại sao tôi lại có cảm giác này? Cuộc sống của tôi lúc trước quá hoàn hảo đến mức tôi phải nghi ngờ nhưng bây giờ tôi đã phải chật vật để thích nghi với môi trường mới, đáng lẽ chứng ảo tưởng của tôi nên kết thúc rồi cơ chứ?

1,5/02/2023.

Càng nhìn vào biểu cảm của con người tôi càng cảm thấy kinh tởm. Chả cần một lý do nào hết, tôi kinh tởm từ tận đáy lòng mình trước ánh mắt của bọn họ nhìn tôi

À phải rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi tròn tuổi 21

Pfff, 21 không hẳn là tròn nhưng welp! Tôi thích~

Hmmm...21 à...

Có lẽ tôi sẽ tạm ngừng viết nhật ký một thời gian, hẹn gặp lại

.

.

.

.

Tháng 9 năm 2023.

Tuổi 21, tôi mắc căn bệnh ảo tưởng trầm trọng và luôn tự độc thoại với chính mình trong lúc làm chuyện điên rồ...Đôi lúc sẽ có B bên cạnh để tâm sự giải toả nhưng đôi lúc tôi lại muốn ở một nơi yên tĩnh để tự mình dày vò tâm trí nhằm thoả mãn yêu cầu nào đó từ bản thân. Cái tính cách điên loạn này giờ tôi mới nhận ra, vốn tôi đã điên như thế nhưng hiện tại tôi mới nhận thức rõ khi bình tĩnh trở lại

"Nhưng..."

Tôi không biết?

Tại sao khi tiếp xúc với cậu ây, tôi lại cảm thấy một sự gần gũi và đồng cảm đến khó tả. Cách nói của cậu ta rất tự nhiên, mọi hành động đều diễn ra vô cùng logic mà không có mùi giả dối nào. Cả cách cậu ấy ở bên tôi để giải toả nhiều cảm xúc, tôi cảm thấy...Tựa như B có thể hiểu được tôi hơn cả chính mình vậy

Thú thật đấy, cậu ta là phiên bản khác của tôi ở vũ trụ song song rồi tình cờ lạc trôi đến đây phải không? Tôi không chắc nhưng cậu ấy khiến tôi phải lệ thuộc vào B nhiều hơn, nhiều tới mức tôi chắc chắn sẽ mất phương hướng nếu không được B chỉ dẫn

1,5/02/2024, ở tuổi 22 tôi bấp bênh trong cuộc sống với nhiều suy nghĩ đen tối, nó bóp chặt từng hơi thở mà tôi sắp nuốt vào mỗi khi chui vào trong toilet

Cuộc sống dạo gần đây muôn màu đặc sắc, thật ngạc nhiên khi tôi lại đi theo con đường này...Haizzz...Quả nhiên, tương lai không thể đoán trước được haaaaa~Lũ người kia tiết lộ một ít về thế giới thông qua cái chết của bọn chúng

Ngôn ngữ mà chúng hấp hối đã được tôi viết ra một bản chữ cái không hoàn chỉnh nhưng tạm hiểu được chúng đang nói đến chúa hoặc thứ gì đó đại loại cho sự kết thúc

5/02/2024

Bây giờ tôi phải đi đến Hàn Xẻng một chuyến. Những quả boom, những địa điểm hoàn hảo đã được B đánh dấu lên tấm bản đồ nên có lẽ đây là phi vụ đầu tiên có quy mô lớn đến thế của tôi

"Hítttt!!!"

Hồi hộp quá~Tôi nghĩ mình có thể tẩu thoát thành công nhưng hiệu suất của những quả boom và số mạng người sẽ ít đến đáng thương nếu tôi không liều một phen, tiếp tục ở yên đó để tàn sát thêm nhiều con người còn đang bị thương nặng và chắc hẳn bọn chúng chỉ bỏ của chạy lấy người, dẫm đạp lên nhau để sống~

Một đất nước không có lịch sử, chẳng có cái mống gì đáng để tự hào nhưng vẫn luôn cho rằng bản thân có quyền để dẫm đạp người khác. Hết bợ đít Mông cổ thì đến Mẽo, có lẽ tôi đã đúng khi cho bọn chúng lên gặp chúa

30/04/2024, tôi đã dần xa lánh mọi thứ, vô vàn hình ảnh hiện lên trong mơ khiến đầu óc tôi choáng ngợp, suy nghĩ cứ phải là quay cuồng. Cái cảm giác áp bức vô hình từ cái trò xếp hình vuông nhão nhoét liên tục đập vào tâm trí khiến nhiều lúc tôi muốn vứt bỏ bộ não để tự giải thoát

Từng khối vuông lộ ra từng mặt phẳng càng tăng thêm áp lực đè nặng lên tâm trí, tôi không thể ngủ, lúc nào tôi cũng ướt áo mỗi khi thức dậy bởi mồ hôi

Tôi muốn ngủ, làm ơn! Tôi thật sự cần giấc ngủ

31/04/2024

Tôi đã xa lánh gia đình vài năm trời nhưng thú thật là tôi có chút nhớ họ..., tôi chọn cách đi ngược tuyến đường được B đánh dấu liền có thể quay về thế giới ấy nhưng chỉ là...Sau một lần lén quay về để quan sát thì cuộc sống của bọn họ đều bình thường mà không có một tờ thông báo mất tích của tôi

Tôi nghĩ việc tôi thay thế người khác vào thì liên tưởng cậu ta như cái bánh răng được nhét vào lỗ hổng ấy để thế giới tiếp tục vận hành một cách hoàn hảo. Nguyên lý hoạt động của thế giới chính là cần một kẻ được tôi cho là Akira đặt vô trung tâm để thay thế, xem ra những lời B nói hoàn toàn là chính xác...

17/09/2024, tôi vừa nghiện Anime từ năm 18 tuổi vừa nghiện tình dục vào năm 19 tuổi...Con người ở đây dễ dàng cho tôi nếm thử hương vị này. Cảm giác dễ dàng có được thành quả khiến tôi không trân trọng đến nó mấy. Ban đầu họ rất Stundere nhưng nếu tôi ở lại đó vài phút thì bọn họ đều tự động thả lỏng và mặc cho tôi muốn làm gì thì làm hệt như những manocanh mét 5, mét 6. Khi đi đến những thế giới khác tôi đều làm tương tự và thành công, hình như những thế giới ấy chỉ mới làm xong nền móng chứ chưa xây lên hoàn chỉnh. Chúng vô tình bị tôi phá hỏng khi bản thân tôi vốn là một tạo vật hoàn hảo của thế giới hoàn chỉnh trước

Pfff~Quá dễ dãi lũ con người à

.

.

.

.

Tuổi 23 ngày 1,5/02/2025, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi...

Mọi thứ đang dần ổn định trở lại, tôi đã đi vào xã hội của loài người một khoảng thời gian. Đúng vậy, tôi vốn gọi bọn họ là loài người và lũ đần độn ấy sẽ có một cái biệt danh mới là "nó" mà tôi đặt ra nhằm phân biệt Con người với con người

Tôi đã lập Harem, tôi sẽ thoả sức yêu đương và ăn chơi. Đôi khi, tôi cũng suy ngẫm về những tháng ngày mà bản thân không bị tự kỷ bởi nhiều suy nghĩ xuất hiện trong vô thức...Có lẽ là năm 14 tuổi đổ xuống. Nhưng khi truy xuất quá khứ thì tôi lại chẳng nhớ rõ năm 14 tuổi của mình trông như nào, cụ thể hơn là ký ức...Vì nó rất mơ hồ nên thú thật thì tôi chẳng rõ đó là ký ức sai lệch hay vốn là ký ức gốc

21/03/2025, một xã hội văn minh, con người văn minh và đặc biệt là không có nạn đói, chết chóc, cả ô nhiễm không khí

"..."

Không phải nó quá hoàn hảo rồi sao? Dù tôi có đi đến đâu thì cũng vô cùng hoàn hảo! Nếu đã hoàn hảo như vậy rồi thì tại sao chỉ mới vài chục năm trước thế giới vẫn còn đang ở trong thời kỳ loạn lạc, nghèo đói? Nếu đã hoàn hảo thì mấy đoạn video giết chóc, cắt tiết ấy ở đâu???

Từng đất nước chúng tôi đi qua đều có sự kiểm duyệt thông tin sát vách, chúng còn cấm cửa một số nơi vô cùng thịnh vượng, hầu như là ngăn cấm với bên ngoài...Kể cả bản đồ thế giới cũng không có, khó hiểu thật đấy? Sách giáo khoa đều nói lời hay ý đẹp và che đậy mặt tối của thế giới trông thật ghê tởm nhưng tôi cũng không ở đây để cải cách bộ giáo dục

25/03/2025

Dù Con người hay con người thì nó vẫn làm tôi ghê tởm từ tận đáy lòng

Cái cách mà bọn họ đối xử với tôi đều có mục đích khác nhưng lại duy trì vẻ mỉm cười trông thật đáng sợ. Sợ là bởi tôi chẳng biết bọn họ đang nghĩ gì, tôi muốn kiểm soát tình huống nhưng không tài nào hiểu được họ thì làm thế nào để kiểm soát?

28/03/2025, tôi sợ...Tôi sợ cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh đang cố chiếm hữu...Akira. từ nhận thức, ý thức cho đến hành vi đều chịu tác động bởi những thực thể nào đó khiến tôi sợ sự bất lực giữa cái không gian to lớn

Tôi...

Tôi cảm thấy có thứ gì đó luôn đi theo tôi ở mọi lúc. Luôn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi mỗi khi chìm trong giấc ngủ hay đang tắm rửa. Không phải tôi đã đi sang thế giới khác rồi sao? Vậy thì thế quái nào...?

"Có tên biến thái nào tàn hình chuyên rình trộm bố? Khai mau!"

Có lẽ là thần linh quan sát nhân giới để kiểm duyệt bọn họ khi xuống âm phủ

Pfff~Dù không theo tôn giáo nhưng well, chả ai đánh thuế cho ý tưởng cả

Có lẽ nếu thật sự phải nói thì tôi ảo tưởng có nhiều thực thể bí ẩn luôn tìm cách giết tôi nên mỗi lần tấn công thì chúng chẳng gây tổn hại nào đến Akira này ngoài những ánh nhìn ghê rợn

09/09/2025

Tôi dần không tin vào những thứ hữu hình...Dù chạm hay nếm thử thì tôi vẫn không tin vào thứ mình nhìn thấy

Cảm giác rất khác biệt, tôi vốn tin vào pháp thuật hay những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy ví dụ như năng lượng tối hay vật chất tối, cả những chiều không gian khác nữa. Tôi cảm thấy chúng thật gần gũi đến quen thuộc. Tựa như chính tôi đang hoà làm một, cùng với dòng năng lượng hiện hữu xung quanh trong giấc mơ ấy nhưng lại không tin tưởng vào từng hiện vật mình đang chạm hay nhìn thấy lúc này

Dù làm mọi cách để các mong muốn của tôi xảy ra thì Trái Đất vẫn quay và môi trường vẫn thế, chẳng có một hiện tượng kỳ quái nào xảy ra cả

10/10/2025, tôi tin chắc rằng, thế giới song song có tồn tại...Không phải vì tôi nghe B nói rằng đi qua làn ranh là đến thế giới khác mà tôi có chứng thực cụ thể hơn, rõ ràng đến không thể chối cãi. Thỉnh thoảng khi tôi đang ngủ hay lúc tôi tập trung vào một cái gì đó thường sẽ nhìn thấy một chiếc hộp đen đang bao quát xung quanh, cả tôi cũng bị tôi nhìn vào từ mọi góc độ

Khá là ảo ma nhưng phải để ý lắm thì tôi mới nhận ra vì tất cả chỉ trong thoáng chốc rồi bộ não sẽ tự đào thải lượng thông tin đó ra bên ngoài thôi~Tôi nghĩ chắc là tôi có siêu năng lực nhưng phải làm trong vô thức, chắc thế...

Khi tiến sâu vào tiềm thức trong giấc mơ. Tôi đã đi đến một thế giới của những chú hề, cảm giác đau khi tôi nhéo má mình, hơi thở cũng nóng lên để thích ứng môi trường thì tôi liền biết được bản thân đã đi xuyên qua thế giới khác bằng giấc mơ

19/11/2025

Nhật ký có lẽ nên kết thúc rồi nhỉ? Hôm nay không có sự trùng hợp nào xảy ra...Hôm trước cũng thế, cả hôm trước nữa? Có vẻ tôi càng chủ động thì thế giới sẽ ít bài xích tôi hơn?

Tôi nghĩ khi bản thân đến tuổi 24 tôi nên viết dài hơn một chút~Và bỏ qua một số trùng hợp diễn ra nhiều như cơm bữa. Tôi cảm thấy dường như mình sắp tìm ra sự thật liên quan đến việc bản thân có tồn tại, càng có thêm động lực để tôi quyết định đánh boom một thành phố khác bằng khói độc

Tốc độ phát tán của loại boom này nhanh gấp mấy lần tốc độ âm thanh, quy mô cũng được B nghiên cứu chính xác là một thành phố, nó sẽ gây đột biến từng tế bào trên đường đi và suy giảm nhận thức nghiêm trọng về tình hình hiện tại. Quá được ấy chứ~!!!

21/11/2025

"Phew!!! Ô~Hô~Hô~!"

Cuộc chạy trốn thật là kích thích~

Bây giờ tôi đang nấp dưới tầng hầm được B đánh dấu dưới lòng đất. Bọn con người không hề tức giận với việc làm của tôi nhưng bọn chúng vẫn truy đuổi kẻ khủng bố này như một điều cần làm khi có khủng bố. Giống như khi ta ăn thì buộc phải nuốt mà không thể làm khác được ấy~

Sau cùng thì, tôi vẫn thoát.

24/11/2025

Hôm nay tôi khá đói nên có đi lấy một chút đồ ăn từ B. Cậu ta cũng đang chơi với tôi trò khủng bố nhưng nhìn cậu ta khá thành thạo trong việc chạy trốn nên tôi rất yên tâm về cậu ấy. Tôi chuẩn bị dọn dẹp mấy quả boom để đi đến một đất nước khác, hành trình tìm kiếm sự thật này vẫn còn tiếp tục

1,5/02/2026

Chà...chỉ còn vài tháng là đến tết, nhanh thật đấy. Tôi vừa tự mình cày liên tiếp 21 bộ Anime và tôi vừa phát hiện ra một điều

Cây Mai-Chan thường không được góp mặt vào đại đa số các bộ Anime hay Manga khác...Thật khó tin khi chẳng có bố nào vẽ nó xuất hiện, cây mai đẹp lắm mà~?

06/02/2026

Đệch! Éo thể tin được là tôi đã 24...Nó quá nhanh luôn ấy!?

Khi sự hiểu rõ của tôi về thế giới càng tăng thì việc tiếp tục viết nhật ký càng trở nên nặng nhọc. Đôi lúc tôi phải khó thở khi viết vài dòng chữ lên mặt giấy nên tần suất tôi chăm chút cũng ngày càng thưa thớt, bây giờ tôi phải lựa thời gian chuẩn xác mới có thể viết khá là phiền phức

Mà tối qua tôi vừa gặp một cô bé rất xinh đẹp, con bé tựa như bước ra từ giấc mơ kèm theo mong muốn thuần túy của tôi vậy...Ehehe! Em ấy tên Elther, ẻm mang mái tóc xanh pha loãng màu sắc của bạch kim khiến nó trông nhợt nhạt nhưng tuyệt đẹp vô cùng, từng lọn tóc óng mượt như sợi tơ khuất xạ với tia sáng làm ánh lên màu sắc rực rỡ khi tôi gặp em ấy

Đôi hàng mi trắng và tròng mắt xanh lá cây tinh anh làm cô bé tựa như một thiên thần vừa giáng thế để thoả lấp chổ còn thiếu trong trái tim, ẻm cũng trông như một cô tiểu quỷ cấp cao dễ thương vì vừa xuất hiện đã cướp đi trái tim của tôi vậy, vì chỉ có những con quỷ mạnh mẽ mới dễ dàng cướp đoạt trái tim của tôi thôi fufu~Có lẽ tôi là người may mắn nhất khi trông thấy một cá thể hiếm hoi như thế...Dường như tôi cũng cảm nhận được một sự tương đồng hay nói đúng hơn là mối liên kết giữa tôi với Ether khiến tôi vừa nhìn đã nảy sinh sự gần gủi với ẻm

Bây giờ ẻm sẽ đi đến các địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Tôi chỉ có thể liếc nhìn cô ấy thông qua hình ảnh phản chiếu từ điện thoại của B, có lẽ con bé không biết tôi nhưng tôi thì có...Hô~Hô~Hô!

10/02/2026

Tôi đã khá lúng túng khi gặp Elther ngồi trước cửa nhà mình...Dáng vẻ ngồi co ro nép sát vào cánh cửa khiến tôi cảm thấy thương hại nên muốn cưng chiều em ấy. Em dùng hai bàn tay nắm lấy một cánh tay của tôi rồi từ từ hạ xuống, đôi mắt Elther nhìn tôi tựa như nhìn một người quen khiến tôi trở nên nao lòng

Em nó đói và tôi đã tặng con bé một ly mì với đầy đủ topping cùng một hộp điểm tâm là quả thanh long được cắt gọn, xếp ngay ngắn từng lớp. Cô bé có vẻ như không ở lại đây vì Elther nói con bé không có nhiều thời gian, tôi cũng đành miễn cưỡng để em ấy đi vì dù sao thì...Đệch! Tôi muốn segsssss!!!

Tôi đã ghi nhớ gương mặt rồi lặp đi lặp lại cái tên của con bé...Thật kỳ lạ phải không?

15/02/2026

Hôm nay vẫn là cơm và trứng. Dạo này tôi đã ngưng đánh boom để chờ B phát triển kế hoạch. Công việc hiện tại của tôi lúc này chỉ đơn giản là tránh các hình ảnh tiêu cực từ thế giới

Không phải đùa đâu, thật sự là thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ xuất hiện các dạng thông tin méo mó và xung quanh tôi cũng xuất hiện nhiễu sóng, lỗi hiển thị. Nhiệm vụ của tôi chỉ cần tránh va chạm hoặc bị thứ nhiễu ấy nhìn thấy là không sao hết, ban đầu tôi rất ngạc nhiên và lo sợ nhưng dần dần thì quen luôn nỗi sợ ấy haha~

20/03/2026

Nhiều tuần liền trôi qua, tôi không còn gặp lại thiên thần đó được nữa, có lẽ...Sau này duyên nợ sẽ mang em ấy đến với tôi nhưng chắc chắn là không phải bây giờ. Tôi nên tiếp tục cày thêm nhiều phần Anime khác nhau để quên đi cái cảm giác nhớ nhung thiên thần nhỏ bé ấy...Haizzz

.

.

.

.

29/03/2026

Cứ mỗi lần có bộ Anime tình cảm nào đó vừa ra mắt thì kiểu gì cũng có Đào-Kun góp mặt trong một số phân cảnh quan trọng. Hỏi thật đấy, không ngán à các nhà làm phim?

"Hmmm...."

03/04/2026

Ôi shiet! Hôm qua tôi vừa gặp lại cô bé đó

Trông em nó như học sinh lớp 9 với bộ ngực A Cup, vô cùng dễ thương~Ẻm mang bộ đồ đi chơi gồm một chiếc váy ngắn trắng tinh phối với một đôi tất đen, kekeke~~! Cùng với đó là áo hoodie hồng, bên trong chắc là áo sơ mi trắng bởi vành cổ có lộ ra ngoài. Trên người thì mang hai chiếc balo một trước một sau trông đáng yêu vô cùng nhưng không thể không nói nhìn em ấy khá cồng kềnh và vụng về. Shiet! Tôi yêu em nó quá đi mất

Cạnh mí mắt và hai má được vẽ những hình khối lập phương trông sáng bóng khi chúng được tô vẽ bởi ba màu sáng đặc trưng của hoàng hôn giữa màn đêm. Ẻm rủ tôi cùng B bắn phá với nhau trong các đô thị đông đúc người qua lại, chiếc mặt nạ đầu lâu ẻm mang theo là của nhân vật nào đó trong game Call Of Duty, hình tượng ấy khắc sâu vào trí nhớ của tôi

Bên cạnh là một khẩu súng trường thuộc dòng nào thì tôi không biết, trong hai balo chứa đầy đạn 7.62mm và nhiều boom khói, boom cay, súng điện. Wào, đến giờ khi tôi nghĩ lại mới thấy hai đêm qua chúng tôi đã điên đảo tàn phá mọi thứ kinh khủng như thế nào, cô bé khiến trái tim tôi ngày một rung động dữ dội. Liệu đây có phải là yêu? Tôi thật sự không biết hương vị của tình yêu chân chính là gì nhưng tôi nghe nói nếu tôi cảm thấy rung đông với ai đó thì đấy chính là yêu

Nhưng một điểm trừ là ẻm đã quen nhau với B từ trước. Welp! Cùng lắm thì threesome~

0x/0y/20xx

Đã lâu rồi tôi không viết một cái gì đó vào đây. Cuộc rượt đuổi đầy hỗn loạn mà chúng tôi gây ra khiến một ngày của bọn tôi luôn mất kiểm soát. Tôi thường chơi các chất gây ảo giác, trải nghiệm DMT vì mỗi khi tôi dùng nó thì chất DMT luôn khiến bộ não của tôi "bùng nổ", chính tôi đã tự mình điều chỉnh lại thế giới này sao cho mọi thứ đâu lại vào đấy bằng cách thay đổi trật tự của nguyên tử, tự ý tùy chỉnh hay thậm chí là xoá bỏ rồi thay thế các hạt cơ bản khác

Trình tự liên tục được tôi thay đổi mất đi tính tương tác ban đầu nhưng chỉ là một phần nano giây thôi~Sẽ chẳng có hậu quả nào xảy ra cả đâu

Lúc ấy tôi đẩy mạnh các hoạt động ở mức độ hạ nguyên tử khi để chúng liên kết với các Quark lại nhằm tạo nên Proton hoặc Neutron. Đồng thời chúng cũng liên kết các hạt này lại với nhau để tạo nên nguyên tử, nguyên lý cơ bản để tôi tạo ra vật chất từ năng lượng

À quên nói, vì nguyên tử cô đông ra năng lượng đơn thuần chỉ là sự đóng góp tương tác của các hạt cơ bản, khối lượng chính là năng lượng nên well, dễ mà~Khi tôi thay đổi bốn liên kết vốn có của cacbon bằng Si, cũng có bốn liên kết thì toàn bộ thế giới biến đổi dữ dội, mạnh mẽ đến đáng sợ, càng khủng khiếp hơn khi tôi biến đổi Cacbon thành Metan. Mọi nhận thức của tôi về vật chất liền thay đổi nhanh chóng...

Sự trải nghiệm mà nó mang lại thay đổi cái cách tôi nhìn nhận về thế giới thực. Trốn tránh là một giải pháp nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tôi tự tay huỷ diệt đi nỗi sợ, hiện giờ khi thoát khỏi loài người khiến tôi thấy rất thoải mái, nhưng tôi còn muốn trốn khỏi hiện thực này nhiều hơn

Khi tôi nói ra những lời tự thoại của mình, B không những không ngạc nhiên mà còn tỏ ra là điều hiển nhiên rồi sau đó còn khuyến khích tôi tiếp tục với các giả thuyết ấy

Fufu~Tôi không bị gọi là kẻ điên mà thậm chí còn được ủng hộ, vừa giải toả được cảm xúc mà còn tìm được một ai đó thấu hiểu chính mình

0x/0y/20xx

Elther vẫn cute như ngày nào dù gương mặt dính bầy bụi buẫnnnnn. Đôi môi vốn nhợt nhạt nay còn chắn giúp tôi một viên đạn lao tới khiến chiếc cằm của ẻm mất tích, well...Sorry~

Dù vậy, tôi vẫn yêu em

0x/0y/20xx

Vài ngày trước, tôi vừa tham gia một buổi offline với vài người trên nhóm chat. Theo trí nhớ của tôi thì gương mặt bọn họ khá là mờ nhạt dù cả bọn chỉ vừa chào tạm biệt cách đây hai tiếng trước...Không rõ vì sao nhưng chung quy lại là bọn họ rất thân thiện

Thật tuyệt khi cùng trò chuyện về một chủ đề đôi bên có hứng thú. Tình hình hiện tại là bọn tôi sẽ thâm nhập vào một cơ sở nghiên cứu hàng chục năm trước, ý tôi là cơ sở từ hồi chiến tranh thế giới thứ 2. Chắc chắn ở đó sẽ có một vài dạng tài liệu nói đến cách để thoát khỏi thế giới giam hãm này

0x/0y/20xx

Ngày mai chúng tôi sẽ xuất phát đến điểm hẹn trong một căn hầm cũ nát. Xung quanh vốn không một bóng người vì thế giới chưa hoàn thiện, cả địa điểm này cũng chưa từng được lên bản đồ thế giới. Thật ảo ma khi bọn họ có thể khám phá ra nơi đây, tuyệt nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận