Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chapter 09: Thực Tại Và Hiện Thực Akira

0 Bình luận - Độ dài: 3,474 từ - Cập nhật:

"Hmmm...Tôi có điểm gì nổi bật để em kéo tôi khỏi thế giới đó thế? Do một tổ chức ra lệnh?"

Thấy nét mặt của cô có hơi nhướng lên nhưng trong tíc tắc liền trở về như cũ, biểu hiện trong thoáng chốc đó đương nhiên là không thoát khỏi ánh mắt của hắn

'Không có ai.'

[Câu này chắc chắn là nói dối]

"Không lý nào có người biết đến tôi nếu không theo dõi được và cũng chẳng thể theo dõi hàng tỷ người trên Trái Đất để tìm ra tôi được. Nói cách khác hẳn phải có mội hội đồng tiên tri hay một bằng chứng của tương lai viết về tôi."

[Nếu có người biết mình là người isekai thì mọi chuyện sẽ rất khó nói, vì có thể mình sẽ trở thành tâm điểm của những lợi ích từ việc một người isekai mang lại. Nhìn kiểu gì cũng thấy mình như một quân cờ, đọc cả đống truyện cũng nên tự đúc kết ra suy luận của mình chứ~Không phải tự nhiên mà mình bị sắp xếp trước đó, chắc chắn đều là âm mưu phía sau của một kẻ đang cần mình]

[Fufu~Rất tiếc...Anh đây đã dính bug nên làm méo gì có Ma pháp?]

"..."

Quay trở lại hiện thực, hắn vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của cô khiến tâm trạng hắn tụt xuống. Nhìn biểu hiện cứng đầu đó khiến hắn biết cô bé đã phải suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi vừa rồi. Vẻ mặt đắn đo, biểu cảm nháy mắt liên tục trông vô cùng đáng yêu nhưng Akira vẫn phải cố giữ bình tĩnh để cố moi móc thông tin từ cô bé ngây thơ đó

"Trả lời đi Raphel, kẻ ra lệnh cho em là người như thế nào? Tên đó có mạnh không? Có quyền lực không? Có nguy hiểm không? Có bla bla gì không?"

Bị tấn công dồn dập bằng nhiều câu hỏi trọng yếu khiến Raphel bắt đầu dùng khẩu hình để nói lời mình muốn thay vì đồng thời truyền âm. Mặc dù cô cảm thấy người ra lệnh rất mơ hồ và cô cũng không nhớ rõ tại sao mình lại hao tổn tinh thần cho một nơi bí ẩn đến tàn nhẫn để kéo hắn ra ngoài nhưng cô biết nhiệm vụ của mình là cực kỳ quan trọng

'Sẽ không tốt nếu Shiro biết được người điều hành. Trên hết, Shiro không đủ thẩm quyền.'

"Hmp! Thẩm quyền sao..."

[Shiet, vậy là bọn họ đều quyền lực đến đáng sợ à?]

Ánh mắt của hắn hơi do dự, không còn nhìn vào tròng mắt của cô nữa mà đã chuyển dời sự chú ý đến cánh tay đã mọc hoàn chỉnh của mình

"Fufu~Tôi bất tử, vậy đã đủ an toàn hơn chưa? À! Tôi còn rất khoẻ nữa. Em đang làm nó trông bí ẩn hơn đấy, nói như thế sẽ chẳng có ích lợi gì ngoài việc hạn chế thông tin cho một nhân tố ẩn có khả năng bảo vệ được em."

Chờ Akira hồ ngôn loạn ngữ hồi lâu rồi cô tỏ ra lạnh lùng đáp trả bản tính tinh vi của hắn

'Vì để bảo vệ tính mạng của Shiro nên việc hạn chế thông tin là một giải pháp tối ưu nhất để ngăn các thực thể bên ngoài nhận biết đến.'

"Từ từ, chờ đã. Chưa gì mà tôi bị truy nã rồi á!?"

Con ngươi hắn co lại nhưng trong thoáng chốc liền giãn nở sau khi trầm ngâm giây lát

"Haizzz...". Hắn thở dài

[Hmm...Đối thủ của nhau nên muốn nhân cơ hội làm suy yếu thực lực à, chơi khốn nạn đấy]

Cô chăm chú nhìn Akira rồi đảo ánh mắt lên mặt trời to tướng trên cao

'Thế giới này khác xa so với thế giới mà shiro từng biết.'

'Mọi loài sinh vật ở đây đều có khả năng tái sinh nhưng không bất tử, gần như là tái sinh vô hạn nếu có đủ Mana khởi nguyên và chất lượng thịt, các yếu tố khách quan như tinh thần cũng rất quan trọng. Chỉ khác với Shiro là nếu đầu của họ rời khỏi cơ thể hoặc vết thương quá nặng như vỡ lõi, hao hụt quá nhiều Nhận Thức,...Thì họ mới chết.'

'Do đó khả năng bất tử của Shiro chỉ khác với người bình thường nằm ở tốc độ phục hồi năng lượng, tốc độ sinh sản tế bào trong những trường hợp đủ điều kiện và chuyển hoá nguồn năng lượng trong cơ thể để đẩy mạnh sản xuất các tế bào có tính tự lập khi cần thiết.'

Hắn vừa nghe thấy cô nói "tự lập" liền chột dạ giao động suy nghĩ

[Ý chí độc lập? Chờ đã, tự lập á! Cơ thể này rốt cuộc là được tạo ra gồm những sinh vật kinh tởm gì thế này? Nghĩ kiểu nào cũng thấy cơ thể này là một cái tổ của những ký sinh vật và mình là vật chủ nên tiện tay có thể điều khiển được một số chúng như cộng sinh...]

"Em nói đủ điều kiện...Tức là khả năng tái sinh của tôi cũng cần đến điều kiện sao?"

'Đúng, Shiro cần tế bào của mình hấp thụ Mana khởi nguyên để tái tạo lại những bộ phận đã mất. Và vì vấn đề kiểm soát mọi mặt của Shiro còn yếu kém nên buộc phải dùng đến năng lượng Nhận Thức để duy trì, từ đó cơn buồn ngủ và mệt mỏi như hệ quả đầu tiên của việc hao hụt Nhận Thức.'

Bây giờ hắn có thể hiểu vì sao khi nhiều tế bào của hắn bám lên Nhân Mã thì bản thân lại không cảm thấy mệt mỏi mà còn sung mãn nhưng càng kéo dài hắn lại mệt đi trông thấy

"Nhưng ban đầu khi cơ thể tôi phát nổ thì xung quanh đây làm gì có sinh vật sống nào để hấp thụ? Nên làm sao cánh tay phải của tôi vẫn có thể được tái tạo cơ chứ...?"

'Shiro có để ý đến tốc độ tái tạo của cánh tay mất rất lâu?'

Hắn trề môi lộ vẻ ngạc nhiên

"Ohhhh, tôi hiểu ra rồi."

[Hóa ra cơ thể mình vốn đã có Mana thuần túy, có lẽ là thông qua việc hấp thụ không khí xung quanh vì mình có thể cảm nhận được luồng năng lượng đang đi vào cơ thể giống như không khí đó là thứ Mana mà Raphel đã nói]

"Khoan, vậy khi tôi dính Ma thuật thì tôi cảm giác được từng tế bào của mình mọc lên rất chậm có nghĩa là khả năng ấy đã có khắc chế?"

'Đúng, ma pháp được ra đời nhằm khắc chế khả năng tái tạo của mọi loài sinh vật...'

[Thật buồn cười khi thế giới này vẫn còn tồn tại chứ chẳng sụp đổ bởi sự hỗn loạn do có quá nhiều hệ năng lượng thao túng]

"Thế mà giờ nó vẫn chưa trở thành hành tinh chết Raphel nhể."

"Vậy em có biết vũ trụ và sinh vật sống bắt nguồn từ đâu không?"

[Fufu~Một câu hỏi mang tính trừu tượng với nhan đề "vũ trụ bắt đầu từ đâu" thì đố ai trả lời được?]

'...'

Hắn có thể ngấm ngầm hiểu được ranh giới quy tắc mà Raphel đang tuân theo, nó dựa trên áp đặt của bản thân cô đối với xiềng xích vô hình mang tên là "luật lệ", phần nhiều là cảm tính để cô đưa ra quyết định "có" hoặc "không". Chính vì vậy mà hắn đã hỏi đúng câu mà cô phải phân vân trong việc nói hay không nói

'...'

'Vũ trụ isekai đã tồn tại từ hàng trăm nghìn hay thậm chí là hàng triệu năm trước, con người cùng những loài sinh vật khác cũng được tạo ra từ khi vũ trụ này vừa mới khởi nguyên nên hiểu theo một cách khác thì mọi thứ chỉ...Đột nhiên xuất hiện thôi.'

"Hả?"

[Vũ trụ...Isekai? Cái tên nghe thật kỳ quặc nhưng con bé còn biết được cả khởi nguyên của thế giới, điều này có bốc phét không đấy...không thể không phủ nhận việc con bé uyên bác thật. Nếu xét theo tính chất phá hoại mà hệ năng lượng mang tới như Ma pháp hay Rune gì đó thì ắt hẳn sẽ luôn tồn tại những kẻ sử dụng sức mạnh ấy nhằm vào việc xấu]

"Đã từng có ghi chép nào về một kẻ sẽ hủy diệt thế giới chưa Raphel? Hay em có biết một Ma pháp nào đủ cao siêu để đoán được ngày tàn của thế giới chẳng hạn...?"

Cô ngớ người trước đống câu hỏi lạc quẻ của hắn nên cô im lặng hồi lâu có vẻ băn khoăn, cô đã quyết định rằng mình sẽ im lặng vế đầu còn vế sau thì cô sẽ trả lời

'Đã từng có nhiều loại ma pháp tiên đoán, tiên tri nhưng nó chỉ là "đoán" vì loại phép đó giúp người dùng tăng khả năng tổng hợp nhiều nguồn thông tin từ việc vay mượn thông tin của Cây Thế Giới rồi đưa ra một kết quả khả thi nhất sau hàng nghìn kết quả có thể xảy ra. Nếu Shiro tiên đoán được một tương lai thì chắc chắn khả năng nó xảy ra sẽ lên tới bảy phần còn muốn đạt được hiệu quả cao hơn của một tương lai có thể nhìn thấy thì chỉ còn cách là đi vào chiều không gian thứ tư, khi đó Shiro có thể nhìn thấy một tương lai bất kỳ bởi nhận thức đã chịu sự tác động của không gian và thời gian. Nhưng nó vẫn chỉ là tương đối vì xác xuất tương lai đó xảy ra vẫn là một bí ẩn.'

'Ví dụ đơn giản. Khi Raphel tiên đoán Shiro ngày mai sẽ ăn sáng thì khi đó sẽ có nhiều khả năng diễn ra và một trong khả năng ấy chắc chắn Shiro sẽ ăn sáng. Nhưng giả sử sáng hôm đó Shiro lại đột ngột có suy nghĩ rằng, "sẽ ăn buổi trưa" và thực hiện luôn thì tương lai đó đã không còn chính xác.'

[Chà, mơ hồ thật đấy...Một cơ thể vật lý có thể đến những chiều không gian cấp cao hơn ư? Trừu tượng quá]

Trong những cuốn manga hắn từng lướt qua, trong số đó xuất hiện một vài loại Ma pháp tiên đoán vô cùng chính xác, hầu như là tương lai đó chắc chắn sẽ xuất hiện. Chính vì vậy mà hắn đã vẽ trong đầu một thước đo muốn biết được khả năng của Ma pháp đó nếu nó có trong vũ trụ hắn đang đặt chân đến, hắn không tin tổ chức sẽ không có ai tiên tri vì thế giới này chính là thế giới Ma pháp, nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra

'Còn nếu Shiro muốn biết khi nào vũ trụ kết thúc thì chính là lúc năng lượng của nó cạn kiệt rồi reset.'

"Hả? Reset?"

'Vâng, vũ trụ vốn được tồn tại để hoàn thành sứ mệnh vốn có cho đến một lúc nào đó trong tương lai, khi năng lượng không còn đủ để duy trì nhiệm vụ được giao thì nó sẽ tái tạo một vũ trụ mới và tất cả lại được reset. Kết thúc của hiện tại là mở đầu cho câu chuyện khác.'

[...]

"Hmmm, tôi đã nghĩ vấn đề đó em sẽ không biết."

[Quả reset chung quy thì...Quá hư cấu, nó gần giống với một cổ máy được lập trình để tái tạo lại toàn bộ khi vũ trụ trước thất bại, thật sự ảo ma mà, quá ảo ma. Thế còn thứ đã cho vũ trụ cái sứ mệnh gì gì đó là thực thể tối cao nào?]

'Vâng, đúng là Raphel dự định sẽ che giấu nó nhưng việc quỹ đạo không cảnh báo gì về hướng đi ấy nên không sao.'

"Làm sao mà em biết khi mà mọi thứ đã được reset?"

Không để hắn đợi lâu, Raphel liền trả lời dứt khoát có phần tôn kính và e ngại

'Ngài ấy sẽ luôn đồng hành đến thời khắc cuối cùng của vũ trụ rồi cùng nó trở về điểm xuất phát.'

Raphel không biết ngài ấy là ai nhưng cô thấy việc đồng hành cùng vũ trụ đến cuối chặng đường là hết sức ngầu và chẳng ai đủ quyền năng để thực hiện được điều đó, vì ngưỡng mộ bản lĩnh của ngài mà cô thực sự cảm thấy bản thân quá nhỏ bé dù mình còn chẳng biết tên hay mặt mũi

[Ngài ấy?]

"Vậy ai cũng có khả năng tái tạo và tôi chỉ hơn họ ở mảng trâu bò thôi à? Dù có thể tái tạo nhưng vẫn bị khắc chế bởi Ma pháp?"

'Đúng.'

"Vậy....Thường thì con người khi mất tứ chi sẽ phục hồi trong bao lâu?"

Akira nhặt một con bò cạp đang đi xuyên mọi vật thể dưới chân hắn đưa lên ngắm nghía

'Từ một đến ba ngày nếu là thiên tài ở lĩnh vực sinh học còn người thường thì đến một năm, sẽ có thêm một số yếu tố như tùy vào môi trường sống, dinh dưỡng được nạp vào cơ thể, cũng có các ma pháp chữa trị giúp người bị đứt chi tái tạo trong vài giây. Có vô vàn cách để phục hồi lại các bộ phận đã mất, vậy nên Shiro mới chưa đủ thẩm quyền để được biết nhiều thông tin có giá trị khi bản thân còn đang nắm trong tay một lượng kiến thức ít ỏi về thế giới này.'

"..."

Hắn ngơ ngác vì lời mỉa mai vừa rồi của cô, đây chính là cô muốn nói hắn hãy im miệng và ngừng truy hỏi những vấn đề nhạy cảm mà thay vào đó hãy hỏi những cơ bản của thế giới và cô sẽ giải đáp nó

[Con bé...Đáp trả thâm quá, chẳng có lỗ hổng nào để mình phản biện lại được]

"Khịa đểu thật...Haiz~"

[Raphel giấu sự tồn tại của tổ chức nhưng vẫn không che giấu được việc có tổ chức đứng ở phía sau, hay đấy Raphel]

[Con bé thật dễ thương]

Hắn nhận định được bản thân đang là quân cờ cho một hay nhiều thế lực nào đó không rõ và dường như họ đang có ý đồ mới phái người đến đón hắn về trực tiếp

[Những người isekai đến thế giới này sẽ rất được chú ý và vì một lý do nào đó mà các thế lực khác đã biết đến sự tồn tại của người mới được isekai, ắt hẳn phải có mối liên hệ giữa hai thế giới song song lại với nhau]

Hắn cũng có một cách nghĩ khác, "chỉ riêng việc mình là nhân tố quyết định hoặc những người như mình mới thật sự đáng để các thế lực chú tâm". Làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bị xiềng xích

"Hà...Thế giới này có Ma pháp và tôi cảm thấy mình sẽ mất rất nhiều thời gian để học. Liệu tôi có thể đạt được yêu cầu của em nếu tôi thật sự chăm chỉ chứ Raphel?"

'Raphel sẽ nói cho Shiro về những căn bản và lượng thông tin tiếp theo sẽ giúp Shiro nâng cao trong một thời gian ngắn.'

Nghe thấy những lời nói chân thành của cô khiến hắn có hơi ái ngại vì trước hết thì nhìn vẻ ngoài hắn đoán cô chỉ cỡ 13, 14 tuổi. Nhưng hắn lại nghĩ khác đi là cô có một đôi tai Elf, mà Elf theo hắn biết chính là một chủng tộc sống lâu nên hắn cũng đoán cô có thâm niên vượt xa hơn hắn dự đoán. Nghe thấy vậy hắn bèn nói ra bí mật hắn định không tiết lộ

"Liệu em có còn nhiệt tình như thế khi biết tôi suýt thì bỏ rơi em không Raphel?"

Nghe hắn nói thế, nét mặt Raphel có chút căng cứng, lập tức quay sang Akira dùng khẩu hình

'Shiro đã bước chân ra khỏi toà kiến trúc này?'

"Ừ, thì đúng nhưng sau đó tôi buộc phải bị quay trở lại mà không rõ nguyên nhân...Em đã tác động đến không gian nếu tôi rời xa em à?"

Cô hơi nghiêng đầu và nheo mắt lại thể hiện ra bộ mặt nghi ngờ với lời hắn nói xen lẫn sự khó hiểu, cứ như thể đang nghe kể một chuyện vô lý, hết sức khó mà tin được. Một mặt là cô không thể tin được việc mình suýt bị bỏ rơi, mặt khác thì cô phải bàng hoàng trước độ mạo hiểm của kẻ đang đứng trước mắt cô

(Vì sao Shiro vẫn còn tồn tại?)

Cô đã nghĩ vậy

"Haha!"

Akira cười ngây ngô khi nhớ đến khung cảnh đó

"Lúc ấy tôi cứ ngỡ mình sẽ chết rồi cơ! Nhưng khi mở mắt ra là tôi đã đứng bên cạnh em lần nữa, chính em là người thúc ép không gian khiến tôi không được rời xa em phải không?". Hắn hỏi lại một lần nữa nhưng lần này đã nhìn về cô cùng với con ngươi đen ngòm khiến cô không muốn nhìn thẳng

'Không, Raphel không làm chuyện đó.'

'Vị trí của chúng ta vốn là nằm trong Vùng Tuyệt Đối và bên trong Điểm kỳ dị nên không gian vốn đã bị thay đổi và đồng thời không thể chịu sự ảnh hưởng của thời gian, kiến trúc này là một dị điểm vô cùng an toàn khi nó đã đồng hoá cùng nhiều chiều không gian khác nên ta vẫn không bị ảnh hưởng nhưng nếu là ở bên ngoài thì Shiro sẽ bị vô số lớp thực tại bị xếp trồng lên nhau và tùy vào từng khu vực mà lớp thực tại sẽ dày hoặc mỏng.'

'Bên ngoài chính là nhiều thực tại không đồng nhất một kết cấu, đáng lẽ Shiro phải bị xoá sổ khỏi hiện thực mở rộng này nếu không chuẩn bị trước các biện pháp đối phó trước thay đổi mật độ thực tại nhưng bằng một cách nào đó Shiro vẫn sống sót.'

Nghe thấy những lời nghiêm trọng ấy của Raphel hắn sững người được một lát

"Vậy những con quái tôi nhìn thấy tại sao chúng vẫn đi được thoải mái bên ngoài khu vực này?"

'Vì chúng được sinh ra trong Điểm kỳ dị, tại Vùng Tuyệt Đối nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi thực tại vì đối với chúng, mọi thứ không hề có khái niệm nhiều chiều không gian tồn tại. Tức là bằng một cách thần kỳ nào đó chúng đã đi lạc đến đây để kiếm thức ăn, vì được sinh ra trong Điểm kỳ dị nên chúng đang tồn tại dưới dạng cấu trúc độc lập chính vì thế mà ta có thể thấy chúng qua nhiều lớp thực tại còn chúng không thể thấy ta.'

"Vậy tại sao tôi lại được đưa trở về đây sau khi bị lớp thực tại mỏng kia nghiền ép mà không phải chết đi?"

'Shiro đang ở trong một dị điểm đồng nghĩa là Shiro đang trốn bên trong một cấu trúc độc đáo có điểm lưu, mà cấu trúc độc đáo là dạng cao cấp của không gian nên xét theo thông thường thì những thực thể bên trong không gian thấp hơn vốn không đủ sự ảnh hưởng để nhìn thấy chúng ta. Một phần là do tính chất của mọi vật luôn có xu hướng hủy diệt nên sẽ có một số quy luật tự nhiên giúp chúng đặt ra các nghịch lý cho chính nó nhằm tồn tại mà không bị sụp đổ, nhờ vào nghịch lý giúp dị điểm trở thành một cấu trúc độc đáo bền vững.'

Hắn không ngờ còn liên quan đến khái niệm của không thời gian, điều mà hắn cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ gặp phải trong một thế giới lạ lẫm như thế này. Trước đó khi hắn nói về thế giới giả lập cho đám người trên mạng, một số kẻ cũng đã nói về những trải nghiệm trong mơ hệt như ở thế giới khác và họ đã miêu tả lối kiến trúc đều cùng một dạng như ở đây

[Ha...Giờ thì mình tin thật rồi, nuối tiếc thật]

Hắn cười trừ trong khi nghe Raphel thuyết giảng về "sự rung chuyển"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận