Kết Thúc Isekai
Sắc Ký Penguin Golden Penguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết Thúc Isekai

Chương Phụ: Nhật Ký

0 Bình luận - Độ dài: 4,902 từ - Cập nhật:

Lời bạt: Đây là chương phụ dưới dạng nhật ký khái quát những diễn biến trước khi vũ trụ Isekai thiết lập.

.

.

.

.

"..."

[Sao lạnh thế này]

[Xung quanh chỉ toàn khói, bụi và những kiến trúc độc lạ...]

[Mọi thứ, đối với mình vẫn thật mơ hồ, ký ức loáng thoáng về bản thân...Mình muốn nhớ lại nó, chỉ là quá đau khi tìm sâu thêm]

[Sự thật, chân trời mới và cả tính chất của mọi vật thể]

[Có lẽ đây thật sự là isekai]

.

.

.

.

Thứ Tư, 12/07/2017

"Xin chào mọi người, tôi là biên tập viên của đài truyền hình..."

Đúng vậy, đó là lời nói trên tivi

Xin chào, tôi là Akira hiện đang sống cùng gia đình bốn người, kiểu gia đình mà vợ chồng hoà thuận sinh trai gái đều nhau ấy~Mà hôm nay là ngày đặc biệt, tôi biết điều đó

Nay là niềm vui của tôi khi bọn họ đều đi vắng để đăng ký cho đứa em yêu dấu Natasha một trường trung học ở Đức, vâng! Nó rất đáng iu chứ không muốn nói là Perfect!

"Kỳ lạ? Mình để cái điều khiển ở đâu nhỉ...? Mà khoan, mình bật tivi từ lúc nào?"

Well, cả bộ quần áo tôi treo trong phòng cũng biến mất, khó hiểu...

"Hôm nay sẽ là một ngày mới tốt lành."

Lúc này thời tiết đang có sự giao thoa giữa hai mùa nên tôi cảm thấy mức nhiệt khá ổn định, nó đang dao động từ 27,7 độ đến 29,2 độ, tổng quan mà nói thì tôi thấy nó vẫn dễ chịu chán

"Ah! Mặt trời sáng quá!"

Đủ điều kiện để tôi cuộn tròn trong chăn và tiếp tục đánh một giấc...

"Hít...Hà, cục bông mềm mại này."

Cái ác đã chiến thắng, tôi đành phải để nó kiểm soát cơ thể nhưng nó lại điều khiển cơ thể tôi bấm từng số hòng xin thầy giáo cho phép nghỉ một buổi học, chịu thôi~Sự tà ác chiếm quyền điều khiển mà~

Ngày 07/05/2018.

À thì...Tôi làm mất cuốn nhật ký nên tạm thời tôi sẽ chép mọi thứ lên quyển sổ tạm thời này nhé

Hmmm...Đầu xuân, theo tôi thấy thì nó là mùa của sự nảy nở hay được tôi phóng đại hơn, nâng tầm hơn thì là Toái Suynh~

Nghĩ đi nghĩ lại thì...

Nó cũng là mùa của những căng thẳng học đường trong năm học mới bắt đầu, xét theo phương diện của những cậu bạn học dốt...fi~fi~

Cuộc sống bắt buộc ta phải học mặc dù ta đều biết nó chỉ là bước đệm để Con người có được khởi đầu dễ dàng. Bên tôi bắt đầu nhập học là từ tháng năm, cày cuốc chín tháng cũng là đến sinh nhật của tôi

74% nhân loại từ khi được sinh ra đã từng được ngồi trên ghế nhà trường, e hèm! Thống kê mang tính tham khảo mở ngoặc tôi thấy trên tivi bảo thế đóng ngoặc oosp!

Nếu tính số năm cần học theo đất nước này thì, tôi phải trải nghiệm hai năm mầm non, chơi bời năm năm Sơ cấp, phì phèo bốn năm Trung cấp, cày cuốc ba năm Cao cấp và thêm vào đó là bốn năm Đại học. Nhưng nếu tôi muốn tiến thêm tý kiểu như...Cho cuộc đời thêm phần chắc chắn hơn ấy, thì có lẽ sẽ mất thêm ba đến bốn năm học mở rộng để lấy bằng thạc sỹ~

Người ta thường nói, học chưa bao giờ là đủ, có người học hết Đại học mà vẫn tiếp tục học đến ba mươi, ba mốt tuổi....Thật đáng nể vì nếu xét theo tuổi thọ của Con người thì ta sẽ thấy nó rất ngắn, thoáng chốc tôi đã trở thành thiếu niên, thoáng chốc tôi lại đến tuổi ông chú trung niên rồi thoáng chốc lại lẩm cẩm ù ù cạc cạc. Tính ra Con người sẽ dùng đến một phần ba thời gian chỉ để ngủ, một phần bảy quãng đường chỉ để học đấy OMG! Hmmm, nhưng tôi biết, học là công việc cả đời và nó miễn phí

Nếu tôi khó tính thì có thể sẽ nói việc học phải trả cái giá là thời gian nhưng well, dù không học thì tôi cũng phải trả giá bằng thời gian. Mà để tôi có thể mở rộng tầm hiểu biết, mở rộng nền tảng tư duy, suy nghĩ, phát triển và khai mở nhiều tiềm năng bên trong mình thì nó là một cái giá xứng đáng

"..."

Well...

Thật khó tin khi tôi đã thật sự viết nhật ký dài đến vậy, tôi cảm thấy mình bắt buộc phải viết vì dù gì thì tôi đã bước qua năm học mới. Cấp ba, trường học này sặc mùi tri thức, ai nấy đều mang cặp kính đụt cận trĩ nhưng trông rất thư sinh, nho nhã. Ánh mắt thâm quần của bọn họ cũng khiến tôi có sự đồng cảm, bên cạnh đó là bọn họ rất đẹp, hê hê~

28/06/2018

Ôi tháng sáu...Tháng mà những cây bông của mùa tết nở rộ...

Tháng mà ta sẽ được lì xì và ăn những chiếc bánh tét có nhân cùng sự hạnh phúc khi ở bên gia đình

Ý nghĩa của việc lì xì sao?

Ý nghĩa duy nhất của nó ngoài dạy hư lũ trẻ về cách tiêu tiền, phá của ra thì còn ý nghĩa gì hơn ngoài xả vận rủi...?

Chúng có thể có được giờ phút thoải mái nhưng đưa tiền cho bọn ranh ấy hoang phí quả đúng là một tội ác

"Hú!"

Lúc này tôi đang rất hưng phấn vì đống bài tập quá đơn giản, đạp xe thật mạnh nhưng trọng tâm lại hướng về phía trước để gia tốc. Đoạn đường tôi hay đi luôn chạy ngang qua cửa hàng bán Lan và mỗi lần ánh mắt tôi tập trung đến chị nhân viên có gương mặt mờ nhạt thì tâm trí tôi lại nghĩ đến câu hỏi trước kia -Lan đạp xe đến trường mất 200 km/h- Fufu! Buồn cười~

10/10/2018

Tôi khai nhận...Tôi là con người rất lười viết nhật ký. Có lẽ tôi phải có áp lực thì mới chuyên chú vào thói quen viết suy nghĩ lên nó

Haizzz~

Nhớ quá~

Tôi nhớ tới sinh nhật mười sáu tuổi vài tháng trước của mình, nhìn cuốn nhật ký chỉ dài đúng một trang giấy nhưng nó lại chứa quá khứ đến gần nửa năm quả thật thú vị, kiểu như tương lai không thể thấy trước nhưng phạm trụ thời gian khi được nói đến quá khứ ta lại cảm thấy nó cao siêu nhưng thực chất ta vẫn có thể cầm, nắm hay thậm chí là ghi nhớ, suy diễn gần chắc chắn của quá khứ. Ví dụ như cuốn nhật ký này chẳng hạn, nhìn thì chỉ mới một trang giấy nhưng thật ra tôi đã trải nghiệm cuộc sống hơn nửa năm kể từ lúc mới viết dòng đầu tiên lên mặt giấy, trải nghiệm nó lâu nhưng ngược lại thì cảm nhận là nhanh, lúc này tôi lại cầm cái quá khứ đó lên đọc quơ quơ đã liên tưởng được nửa năm đó...Cũng thú vị nhỉ?

À phải rồi, hơi lạc đề nhưng hôm nay tôi được họ hàng tặng cho một chiếc mô tô bản giới hạn mà bản thân có chủ ý đến mấy tháng trước, tuy chưa nói với ai nhưng thật vui khi họ biết nó và tặng tôi. Chậc! Tôi lại có thêm động lực để học rồi...

Àh quên mất. Dạo gần đây tôi có nghi ngờ bản thân mắc căn bệnh ảo tưởng nhưng không nặng lắm. Kiểu như tôi bắt đầu có những giấc mơ không chắc chắn về thế giới~Nhìn thì không có vấn đề nhưng nếu hiện tượng ấy lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó hẳn phải vì một nguyên nhân nào đó

Hmm...Chắc là...Không sao đâu, nhỉ?

12/10/2018

Hôm qua tôi vừa được crush tỏ tình, đại khái là Nathar chủ động ôm tôi rồi mới thổ lộ. Trong ngày hôm đó, tôi lại được gia đình đưa đi du lịch đến một nhà hàng sang trọng, tha hồ gọi các loại hải sản tươi sống và khi nấu chúng lên thì đỏ chót...Thịt rất ngọt, khi cắn lại rã ra sợi cơ và hương vị lại đậm đà, hình dáng bắt mắt. Nó khiến tôi tiết ra cực kỳ nhiều hormone hạnh phúc, sự trùng hợp của hạnh phúc tiếp xúc đến linh cảm nói cho tôi biết bản thân đang càng ngày ổn định mặc dù tôi vốn cảm thấy bản thân mình rất hoàn hảo, không thấy bất thường ở đâu luôn~?

Chờ chút...Sao tôi hay quên thế nhỉ? Lúc ấy đột nhiên tôi nhận ra có một bóng người tôi chưa từng thấy hay bất cứ ai chú ý đến, có lẽ tôi đã nhìn nhầm? Hoặc hình như bữa tiệc này đã dư ra một người, tính kể chuyện này ra nhật ký thì...

Pfff~Bỏ đi

Tôi cảm thấy thật ấm áp, bọn họ cho phép tôi được tắm hồ bơi cùng các chị gái xinh đẹp, được nhảy nhót bung lụa mặc kệ tất cả, ehehe~Tình thương của gia đình, tôi thích nó. Dù rằng đã có bạn gái nhưng trông cô ấy khá lơ đễnh, kiểu như...Không quan tâm lắm đến sự đời mà trong mắt cổ chỉ có mình tôi thôi ấy?

20/10/2018

Chà chà, nay tôi vẫn làm được những bài kiểm tra vì nó quá dễ đến mức không cần phải học. Việc nắm giữ điểm số đối với tôi mà nói là hoàn toàn không cần thiết, nếu được hiện tại tôi có thể lập tức tự tiến cử bản thân đến những ngôi trường top đầu thế giới sau khi tự mình nghiên cứu các bài kiểm tra của họ, những bài đánh giá năng lực phải nói sao nhỉ...?

Cực kỳ dễ?!

7/11/2018

Tôi thắc mắc rằng tại sao đề thi với các dạng bài tập trên mạng lại khác xa đến thế? Nó nâng cao đến khái niệm không gian, triết học, tôn giáo và cả xã hội. Quay lại nhìn chính bản thân mà xem, tôi cảm thấy mọi thứ có thật sự hợp lý sau tất cả...Tôi có phỏng chiếu về quá khứ, tìm chút sự hiểu biết của bản thân để cố gắng giải ra một dạng toán hình học lớp 7. Không thể tin được một bài toán lớp 7 có thể khiến tôi mất hai mươi tiếng để tìm ra cấu trúc, dạng toán đấy? Như mở thêm một chân trời mới thật sự!

Hiện tại là tháng 12/2018, lại sắp sang một năm mới rồi, haizzz...Vậy là tôi cũng gần mười bảy rồi hah~

Nhanh thật, mới đó đã sắp kết thúc một năm học đầy hoàn tá tràng. Hiện giờ tôi đang ôn tập cho bài kiểm tra vào ngày hôm sau, chỉ là...Tôi vừa suy nghĩ đến qúa khứ

Tôi không nhớ bất kỳ ký ức nào về 15 năm trước ngoại trừ một vài mảnh vụn lặt vặt của thời cấp 1, 2 và của vài tháng trước đó, nó khiến tôi không ngừng sản sinh ra tâm lý lơ đễnh với mọi thứ xung quanh. Tình cảm mà tôi có dường như đang thất thoát đi đôi chút mỗi lần chú ý đến quá khứ, càng kỳ quái hơn khi thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy một dạng nào đó của thế giới thông qua tiềm thức...Hà~Hà~ Khái niệm trừu tượng quá nhỉ? Tôi tự hỏi mình có thật sự bị bệnh tâm thần không đấy

Well, dù sao thì...Tôi cũng đang cố nhớ lại thời điểm khi tôi còn học lớp 1, có lẽ tôi nhận thấy một chút sự đề phòng đối với những người xung quanh nên cũng từ đó mà cơ chế kỳ quái hoặc có thể là năng lực kỳ quái trong tôi được tôi kích hoạt, khuôn mặt bọn nhóc luôn mờ nhạt, chớp giật, mặt mũi lộn tùng phèo cả lên mỗi khi tôi truy cứu ký ức

Dù sao thì,...Tôi vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ, no problem~

20/12/2018, Uhmmm...Dạo gần đây tôi khá~Là để ý thế giới xung quanh nhiều hơn một chút. Welp! Một con chó bốn chân vặn ngược ra sau đang đi lại trên đường phố ư? Hmmm...Yeah, ừ thì, mọi người đều nuôi đàn chó như thế và tương tác rất bình thường với chúng nên...Chắc là nó bình thường?

Thật kỳ lạ khi bây giờ tôi mới chú ý đến các đặc điểm ghê tởm của bọn chúng và hình như là chỉ có tôi mới nhận thức được điểm kỳ quặc đó. Từ lúc bắt đầu thấy nhiều chuyện rất bình thường trong cuộc đời nhưng tiềm thức của tôi lại phỏng chiếu ra các dạng cảnh báo nguy hiểm khi chiếu theo lăng kính người quan sát, càng nhận thấy sự bất bình thường tôi ngày càng gặp nhiều sự kiện trùng hợp đến nghi ngờ nhân sinh...Tôi không chắc lắm nhưng nó khá là trùng hợp "trong sự ngẫu nhiên...?"

Tôi bắt đầu nhận ra nhiêù sự trùng hợp là lúc tôi đặt bút viết dòng nhật ký đầu tiên của năm 2017, sau đó khoảng nửa năm trước tôi lại nhìn nhận rõ sự trùng hợp đáng sợ ở lần Deja vu. Ban đầu tôi còn nghĩ mình ảo tưởng nhưng một số tiên đoán ngay sau suy nghĩ ấy của tôi lại ứng nghiệm nhiều và rõ ràng đến mức! Đầu tôi như đóng băng! Đông cứng lại khối óc chỉ còn sót một chổ không bị làm sao để chổ ấy tập trung cho việc xử lý cái thông tin vừa hiện hữu

Uhm~Để tôi nhớ kỹ kỹ xem nào. Dựa theo một chút ký ức tôi nhớ mang máng thì khi ấy bản thân tôi bắt gặp nhiều sự trùng hợp và nó diễn ra hằng ngày, tôi từng ảo tưởng rằng "ah~Có lẽ là thế giới này vốn không có thật, mọi người đều được sinh ra để tiếp xúc với cậu, để kiểm soát cậu thôi Akira~" Chà...Nó làm tôi hãi hùng khi nghĩ đến, đặc biệt là trong những lúc sắp vào giấc ngủ. Ai mà không sợ khi đột ngột isekai trong lúc ngủ đâu chứ? Những thứ bí ẩn được tạo nên bởi tâm trí tôi khi suy xét đến nhiều sự kiện trùng hợp như thế khiến tôi ớn lạnh nên bản năng sinh ra hoang tưởng ám ảnh

Còn lại thì là mấy cái trùng hợp khá nhỏ nhặt ví dụ như mỗi khi tôi có ý định đi xa hơn trong âm thầm thì thường gặp phải nhiêù sự cố khó hiểu. Khung giờ của mọi người sẽ bị xáo trộn, công việc đột ngột ập tới, trời sẽ nóng đến 36 độ mặc dù đang là 17 giờ chiều, nếu tôi chịu đựng mà tiếp tục thì phương tiện sẽ bị hỏng hoặc dạ dày sẽ không ổn bla bla bla,...Well, tôi cảm thấy mình như là trung tâm của thế giới fufufu~

01/02/2019

"Pùm!"

Âm thanh của sinh nhật tuổi mười bảy của tôi được cất lên, tôi được toàn thể học sinh trong trường nhiệt tình gửi đến những lời chúc tốt đẹp, những lời gửi gắm ngọt ngào, được mọi người trao những bức thư cùng ngôi sao giấy mà họ đã làm trong suốt một tuần liền, chỉ với những thứ đó...Tôi đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, thật quái lạ khi tôi vẫn luôn hạnh phúc thì tôi nên cảm thấy bình thường trước hành động đó chứ? Sao phải cảm động đến rơi nước mắt được nhỉ? Hmmm...Sau khi bữa tiệc kết thúc, bọn tôi chạy trên các dãy phố vui chơi, dẫm lên bãi cỏ xanh tốt trong lòng nảy sinh ý muốn đến một nơi nào đó kích thích hơn, ví dụ như phóng cả trăm cây số qua mặt công an giao thông chẳng hạn

Tôi không muốn đêm nay lại kết thúc nhanh chóng như vậy

"..."

"..."

Phải vậy không?

Loại cảm giác ngờ ngợ này chỉ xuất hiện khi tôi viết nhật ký, từng thông tin trước khi như được khai sáng khiến cho tôi cảm thấy những suy nghĩ trước đó thật sai lầm. Cái cảm giác sai lầm này đến từ từng lại trải nghiệm mà tôi vốn cho là nó bình thường nhưng khi truy xuất đến nguồn gốc thì lại lo sợ

Khuôn miệng bọn họ khi mở ra để mời gọi tôi luôn có các ám thị xấu xa nào đó, có lẽ là tôi đang băn khoăn với đám bạn trước mặt không vì một nguyên nhân nào cả?

...

Tôi đã nghi ngờ bọn họ

Liệu tôi có đang hạnh phúc?

Hmmm...Đồ ăn ngon, Con người hoà đồng...Đầy đủ vật chất

Chắc là...Có?

Có...? Ôi trời, tôi nghi ngờ lý trí bản thân quá

Tôi không khẳng định được, tôi vừa có ý thiện cảm nhưng dường như tôi lại không thấy hảo ý của đối phương giống như bên ngoài bọn họ biểu hiện, nó làm tôi cảm thấy xa lạ quá~

03/02/2019

Nothing, tôi chả biết viết cái gì vào đây cả~

Hôm nay tôi cảm thấy thật là lạ~Vì sao nhỉ?

24/02/2019, tôi vừa nhận được một cái Email của vài nhóm người, bọn họ tự xưng mình là, "Con người". Thật kỳ quặc! Mà dù sao thì tôi cũng ấn vào tham gia vì tò mò, nhưng sau một hồi thì có lẽ tôi phải thay đổi nhận xét bọn họ là lũ quái thai đi vì cách hành văn của họ khá thu hút, ít nhất là nó rất thu hút tôi nên tất nhiên tôi đã có một buổi offline với bọn họ trong vài tiếng

Nhóm người có đầy đủ cả nam lẫn nữ và họ đều hành xử rất thân thiện, tuy ánh mắt bọn họ đa phần đều tập trung chú ý xung quanh nhưng tôi vẫn có một buổi offline không bị gián đoạn bởi hội thoại ngượng ngùng của đôi bên. Chỉ là một vẻ mặt kỳ lạ nhìn tôi chằm chằm, tôi không rõ ý muốn của anh ta nhưng tôi khá là bị thu hút bởi khuôn mặt đó

"..."

Lời này hình như hơi gay, nhỉ?

Tôi không gay!

19/04/2019, dạo gần đây tôi khá lười...Tôi đã bỏ bê việc học được một thời gian, kỳ lạ là dù tôi có đi đâu thì gia đình tôi đều biết và đến tận nơi để đón tôi về cứ cách một tuần

Bọn họ có chắc là dò GPS mà nhìn ra nơi ở của tôi đấy chứ...? Ew~Cái này..., đáng sợ thật!

23/04/2019

!!!@@!!!

"!!!"

Shet!

Tôi phải viết những dòng này vào nhật ký vì lỡ may nếu tôi đi tù thì mong rằng, sẽ có một ai đó biết được hành động lần này của tôi là do đâu!

Ôi trời ôi trời ôi trời...

Hai ngày trước, tôi suýt thì động tay vào một người lạ đi ngang qua đường. Cô ấy rất xinh, có lẽ là idol mới nổi gần đây và tôi không phải một kẻ sát nhân nhưng cô ấy cứ phóng một luồng aura khiến tôi bồn chồn không yên, tôi muốn ra tay với cô gái đó...!

Từ ngày hôm đó đến nay, tôi cố kiềm chế con thú trong người mình, ngăn nó nhắm đến cô ta. Tôi không phải một gã bệnh hoạn...Tôi không phải! Tôi có thể nhận thức được hành động của mình sẽ gây hại như thế nào cho xã hội, phải không? Phải không? Tôi không biết, không biết...Tại sao tôi lại muốn hại cô ấy?!!

Tôi bắt đầu thở dồn dập mỗi khi nghĩ về cô gái đó luôn đấy, kể cả là bây giờ, khi viết từng con chữ. Cái đệch! Hơi thở của lo lắng, đầu óc của tôi đang phân vân giữa nhiều lựa chọn quan trọng trong cuộc đời...Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời! Tôi phải làm sao bây giờ!!?

25/04/2019

Ôi trời ôi trời ôi trời ôi trờiiiii!!!

Tôi không kìm lòng được cảm giác muốn giết cô ta! Tam quan của tôi như bị biến dạng méo mó khi tiếp xúc với hình thể ấy, lệch lạc đi khi nhìn thấy con nhỏ đó xuất hiện trong đầu mình! Chẳng lẽ tôi thật sự là một tên biến thái?!!

"..."

Đ...Đáng sợ quá...

.

.

.

.

Tôi đã trầm ngâm hơn nửa ngày với các quyết định cứ xoay vòng quanh bản thân, một mặt suy nghĩ về cách thoả mãn dục vọng còn mặt khác thì khẳng định bản thân vẫn còn giữ được đạo đức cơ bản nhất của một người bình thường cần có, đó chính là nhân tính. Tuy đã nắn nót trong từng hành đông và suy nghĩ mỗi khi nhìn thấy cô ấy nhưng sau lần đó thì tôi ăn không ngon, không thể ngủ đủ giấc, chập mạch trong sinh hoạt vì tâm trí cứ lúc nào cũng hướng về phía cô idol đó

Tôi sợ...Cái cảm giác buông thả con quái vật bên trong khiến tôi lo sợ, sự tự do mình đang có được, niềm hạnh phúc trong cuộc sống và sự may mắn của tôi khi bản thân mình chính là tên may mắn được sinh vào trong gia đình hoàn hảo, sống trong một môi trường hoàn hảo về mọi mặt

"..."

"Ưh...Ưh~"

Tôi sợ pháp luật sẽ giam giữ tôi vĩnh viễn, nếu không có pháp luật có lẽ tôi đã mặc sức buông thả mọi thứ...Thứ pháp luật chó chết! Chẳng có kẻ hở nào để tôi lách luật, có chổ nào để tôi giết cô ta mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào không? Chắc chắn phải có chứ?! Tôi biết chắc chắn phải có! Một nơi nào đó tôi chưa đi qua

27/04/2019

Tôi đã xin gia đình, cho phép tôi được đi xung quanh vài trăm dặm với mục đích là thư giản. Tuy cái lý do như shiet! Nhưng họ vẫn chấp nhận, họ có biết được tôi đang suy nghĩ như thế nào không? Ý định thật sự của tôi ấy!? Hmmm...Có lẽ họ sẽ rất sốc, đau khổ vì biết bọn họ đã tạo ra một tên tâm thần bệnh hoạn

Hàaaa~Bây giờ, hiện tại việc tôi cần làm nhất lúc này chính là tìm kiếm mọi ngóc ngách, tìm cho ra một nơi mà ít người tới nhằm thực hiện dục vọng đang mãnh liệt ăn mòn vào tính cách của tôi

.

.

.

.

Chỉ là...Thế quái nào nơi đâu cũng đông đúc hết vậy!?

Khốn nạn! Khốn nạn!

Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi mong muốn điều gì? Tôi...Tôi muốn được giết cô ta!

Tôi chẳng có nguyện vọng nào khác ngoài giết chết con bé đó! Tại sao tôi phải làm thế?

Cô ấy không có mối thù nào với Akira này! Và chúng tôi thậm trí còn chưa giao tiếp với nhau...Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cắn răng kìm chế bản năng thú tính nhưng càng kìm chế tôi sẽ càng đau khổ. Sự hưng phấn, kích thích đang vụn vỡ khi nhận ra mình còn quá sợ hãi trước việc bị phát hiện

10/05/2019

Ôi trời..., tôi thấy không ổn chút nào

Những ngày nay, trong lúc ngủ tôi cứ có cảm giác ánh mắt của đám đông đang nhìn mình, và cái cảm giác đứng trước một tập thể mà bản thân không thể nhìn thấy nó thật sự rất khó chịu, sợ hãi...

Tôi không chắc lắm nhưng...Cái cảm giác đó luôn mơ hồ đầy áp lực, bồn chồn. Khốn nạn! Nó làm tôi sợ...

Đây không hẳn là loại bị bóng đè vì khi ấy tôi vẫn còn trong giấc mơ. Tuy nhiên, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy có điều không ổn ở bên ngoài khi mình đang ngủ. Liệu có con quái vật nào đội lốt những người thân trong gia đình đang đứng trước mặt tôi mỗi đêm chỉ để nhìn ngắm gương mặt không phòng bị của tôi không? Tôi sợ...Cảm giác sợ bị phát giác này. Có phải họ sẽ xé toạt lớp da che giấu là gia đình của tôi suốt bấy lâu nay nhằm để giết tôi vì tôi đã thấy được sự thật?

11/05/2019

Sự đáng sợ vào buổi sáng khiến chiếc áo của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi đã xác minh qua sự khuất xạ của ánh sáng với mặt kính ngay cạnh đầu giường. Sau hai ngày đầu nhận ra sự khác thường, tôi đã chuyển cái tủ kính đó bên cạnh mình để ánh trăng có thể chiếu thẳng bóng dáng đó nếu có kẻ thật sự đêm nào cũng đứng trước giường nhìn bóng dáng đang ngủ đó của tôi. Và nhiều ngày, việc chiếc kính không được lau cũng như tôi có bôi thêm một dung dịch hút ánh sáng khắp gương nên bây giờ tôi mới nhìn rõ...

Nó...

Cả một quần thể mỗi tối luôn đứng trước giường và quan sát hình dáng ngủ của tôi. Đông, rất đông! Cái quái gì thế này!??

30/05/2019

Tôi chết mất! Tôi chết mất! Tôi chết mất!

Ai sinh ra đều là giấy trắng nhưng có lẽ tôi vốn đã là một con quỷ! Không làm gì, không chịu áp lực nào nhưng tôi lại bị suy nghĩ đó ám ảnh...Tôi đã sụt cân, mất ngủ dạo gần đây, thường hay xuất hiện ảo tưởng cùng nhận thức xuống cấp do thiếu ngủ. Cô gái đó khiến tôi điên đảo, nghĩ đến cách thức hành hạ cô ta khiến tôi không ngừng run rẩy vui sướng, cô gái đó...Grrrrrrr!!! Grrrrrrrrrrrr!!!! Tôi vốn là một con quái vật...Mà...

12/10/2019

"..."

Chà...Tôi không biết viết gì vào đây...Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký này và cầm lên thôi, chỉ có vậy...

Nói sao nhỉ...Gần nửa năm tôi mới đụng tay vào cuốn nhật ký, nó luôn nằm phủi bụi trên gác xếp và chờ từng ngày được tôi tìm thấy

"Xin lỗi em moà~"

"Em đừng buồn, được chứ? Death Note?"

Hehe~Cái tên nghe thật sự rất ngầu. Có lẽ nó sẽ trả lời tôi vào một ngày nào đó...Yep! Một ngày không xa!

"Hàaa..."

Nửa năm qua tôi sa đoạ quá~

Tôi bắt đầu hút thuốc, chích một ít heroin, pú một ít bầu ngực sữa của bạn gái...Cuộc sống nay đối với tôi khá mãn nguyện ngoại trừ ý muốn giết người cứ lảng vảng trong đầu hết lần này đến lần khác. Tôi đã cố kiềm chế và thác loạn vào những buổi tiệc, cắn ma túy để giải thoát, gia đình còn khuyến khích tôi pú thêm một vài loại nặng đô hơn như flakka, tôi còn biết cách điều chế nó ở nhà thông qua bọn họ hướng dẫn nữa chứ!?

Pfff, gia đình này bắt đầu kỳ quái hơn rồi đây...Bọn họ không ngừng khuyến khích tôi bú heroin để giải toả phiền muộn. Bây giờ lại tôi đột ngột nhớ đến phát hiện cả một quần thể luôn quan sát tôi mỗi khi tôi vào giấc vào hơn nửa năm trước. Thật kỳ lạ vì tôi đã quên béng luôn chuyện đó, tôi muốn tìm hiểu vì sao tôi lại quên đi chỉ khi tôi lật lại quyển nhật ký và đọc nó thì thực sự tôi mới nhớ đến nỗi kinh hoàng đó

"Haizzz..."

Bây giờ tôi khá bình thản, sau khi chích vài liều thì tôi đã nghĩ thông suốt hơn, cũng điềm đạm hơn tý nên mới suy nghĩ sâu xa mà viết vào đây...Hàaaa. Tuy là sâu xa nhưng tôi còn chẳng viết đến 30% suy nghĩ thật sự của mình, đúng là...

01/11/2019

Tôi vừa quen biết một người khá thú vị, gã đó là người luôn nhìn chằm chằm vào tôi vài tháng trước, khi tôi có một buổi offline với nhóm "Con người" đó. Hắn dễ dàng làm tôi có cảm tình, thật kỳ lạ khi một thằng con trai luôn để ý đến từng cử chỉ tự nhiên của gã con trai khác

Tôi không chắc...! Hy vọng tôi không là gay hoặc cầu mong tôi sẽ là loại lưỡng tính. Thoáng chốc mà thời gian chúng tôi ở với nhau đã trôi qua 9 tiếng rồi, pfff tôi quý gã ta quá đi mất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy,...Suy cho cùng thì thời gian là tương đối mà nhỉiii~

Gã ta giới thiệu mình là B...Kỳ quặc lắm nhỉ? Tuy tôi vẫn cùng B hàn huyên nhiều giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn có cảm giác như đang trò chuyện với chính mình vì gã ta rất hiểu tôi, hiểu chính con người của tôi...Thật có cảm giác đồng cảm~

"..."

Hôm nay chung quy lại thì tôi thấy khá là thoả mãn~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận