Xa khỏi sự ồn ào của đám đông đang hò hét bên trên, Demetrio và Ravenoir đã đến căn hầm dưới lòng tòa thị chính Svadi chìm trong tĩnh lặng, như một thế giới khác. Lối vào hầm được chặn bởi một cánh cửa thép khổng lồ, nặng nề, mỗi lần di chuyển lại phát ra tiếng kẽo kẹt, cồm cộp, rồi khép lại bằng một tiếng rầm nặng trĩu, bịt kín cả âm thanh lẫn không khí náo loạn bên ngoài. Những viên ma thạch khảm trên cửa phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, tạo cảm giác vừa bảo vệ, vừa u ám.
Bên trong, căn hầm rộng rãi hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. Tường đá nhẵn nhụi và lạnh ngắt, mỗi phiến đều gồ lên những vân đá thô ráp, ánh lên dưới ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn dầu vàng treo dọc theo tường. Không khí ở đây khô ráo, trong lành đến bất ngờ, chỉ phảng phất mùi dầu đốt và kim loại từ những vật dụng cũ kỹ. Giữa căn phòng, chiếc bàn hội nghị dài – bằng gỗ sồi đen, nứt nẻ bởi năm tháng – nằm trơ trọi, bao quanh bởi những chiếc ghế nặng nề, như chứng nhân của những cuộc họp kín trong quá khứ.
Demetrio bước chậm rãi dọc theo chiếc bàn. Đôi giày da của anh chạm lên nền đá, vang lên những âm thanh cộp, cộp đều đặn, như nhấn mạnh sự suy tư của anh. Đôi bàn tay chai sần của Demetrio lướt nhẹ trên mặt bàn, đầu ngón tay khẽ cảm nhận từng vết nứt, từng thớ gỗ sần sùi, như thể đang tìm lại ký ức cũ.
"Ôi... căn phòng này... chiếc bàn này..." Anh khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xaxăm, thoáng chút buồn bã pha lẫn tự hào. "Thật hoài niệm làm sao."
Demetrio ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ravenoir, người vẫn đứng lặng lẽ ở cuối bàn. "Cậu biết không, chàng trai trẻ. Ngày ấy, khi lũ cướp biển Wandering tấn công miền Nam, khi mọi tuyến viện trợ từ phía Bắc bị cắt đứt, đây chính là nơi tất cả bắt đầu. Ba mươi sáu vị quý tộc của miền Nam đã ngồi trên những chiếc ghế này, trong căn phòng này. Chúng ta đã vạch ra kế hoạch, phá tan vòng vây quân thù, mở lại tuyến đường viện trợ và đánh bật chúng ra khỏi đây mãi mãi."
Ravenoir đứng lặng một lúc, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên khuôn mặt anh. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng chất chứa cảm xúc: "Tôi biết chứ. Hôm đó, tôi chỉ là một cậu nhóc, đứng từ xa nhìn những đội Diệt Vương Quân dưới lá cờ của miền Nam xông pha giữa trận mạc. Chính giây phút ấy, tôi đã thề sẽ dâng hiến con tim mình cho vùng đất này."
Demetrio dừng bước, quay lại, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười. Anh đưa mắt về phía tấm bản đồ miền Nam cũ kỹ treo trên tường, nơi từng đường biên giới giờ chỉ còn là những vết mờ nhạt: "Vậy điều gì đã giữ cậu lại, để giờ đây trở thành người lãnh đạo của những dân tộc tự do khắp Xengovir, chứ không phải một chiến binh của miền Nam?"
Ravenoir cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lại, từng đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, giọng nói anh trầm xuống, chất chứa nỗi đau: "Tôi nghĩ đó là ông của tôi. Ông ấy ghét chiến tranh. Vì ông, tôi đã trở thành một thương nhân. Nhưng..."
Ravenoir ngẩng đầu lên, đôi ngươi rực cháy như ngọn lửa vừa được châm ngòi. "Đám lính đánh thuê của quý tộc miền Bắc... Chúng giả danh quân Hoàng gia, chúng cướp bóc ngôi làng gần Cenrena. Và ông tôi đã..."
Ravenoir nghẹn lại. Demetrio bước tới, đặt một bàn tay nặng trĩu lên vai anh, như muốn truyền thêm sức mạnh: "Ta hiểu, ta đã ở đó, tại Xenvaga. Ta thấy rõ sự thối nát của lũ quý tộc miền Đông và Bắc. Nhưng ta không thể làm gì hơn. Vì ta đã thấy chúng, lũ sát thủ của miền Đông luôn rình rập, sẵn sàng triệt tiêu bất cứ ai không thuận theo."
Demetrio rút ghế ra, tiếng chân ghế cọ trên nền đá tạo nên âm thanh két khô khốc, rồi anh ngồi xuống: "Chính vì thế, ngay sau khi rời khỏi hội nghị, ta đã cho người tìm tới cậu – thương nhân tài giỏi nhất vùng đất này. Ta biết cậu có khả năng, và nhờ cậu, dân chúng đã được di tản về phía Nam để tránh cơn cuồng loạn giữa Ma Pháp Vương và lũ quý tộc Đông Bắc. Nhưng tiếc rằng..."
Ravenoir ngắt lời, một ý chí cháy bỏng dường như đang hiện hữu trong đôi mắt anh: "Không, đó không phải lỗi của ngài. Ông tôi đã lựa chọn. Ông ấy muốn bảo vệ quê hương. Và giờ, tôi sẽ kế thừa di sản của ông ấy."
Demetrio gật đầu, giọng nói của anh trầm ấm: "Ta hiểu rồi, Ravenoir. Không riêng nhân dân miền Nam này, toàn bộ dân chúng khắp Xengovir sẽ cần một người lãnh đạo như cậu. Giờ chính là thời điểm."
Ravenoir chỉnh lại áo khoác, đôi tay đặt lên chiếc ghế gỗ nặng nề, kéo nó ra tạo nên âm thanh rít khô khốc vang lên trong căn phòng âm u. Anh ngồi xuống đối diện Demetrio:
“Cảm ơn ngài đã đặt niềm tin vào tôi. Nhưng bây giờ không phải lúc để tạ ơn hay trì hoãn. Chúng ta cần ngay lập tức hoạch định bước đi kế tiếp, trước khi mọi thứ trượt khỏi tầm tay.”
Demetrio trầm ngâm trong giây lát, giọng nói vang lên như tiếng chuông đồng hồ đếm ngược:
“Quay lại vấn đề chính. Như tình báo đã báo cáo, đám quý tộc miền Đông và Bắc đang kích động dân chúng nổi dậy chống lại Veracrus. Dù động cơ của chúng – sự bất mãn với quyền lực tập trung – là điều có thể hiểu, nhưng cách chúng đang làm sẽ chỉ dẫn đến bi kịch.”
Ông lướt ngón tay gầy guộc qua tấm bản đồ cũ kỹ trải dài trên bàn, mỗi đường nét như khắc họa định mệnh sắp ập đến. Giọng ông thêm phần u ám:
“Dân chúng miền Bắc và Đông, dưới sự thao túng của đám quý tộc ngu ngốc ấy, đã trở thành những con rối không hơn. Họ đang bị dẫn thẳng vào lưỡi kiếm của kẻ thù, chỉ để bảo vệ cho lợi ích của một vài kẻ trên cao.”
Demetrio thở dài, mắt chùng xuống, như thể ông đang chứng kiến cảnh hàng ngàn sinh mạng bị cuốn vào một dòng chảy mà chính họ không thể thoát ra:
“Nhưng điều tồi tệ nhất chưa dừng lại ở đó. Đám quý tộc ấy còn định kéo Huyết Tiên Crimas Luthăwe vào cuộc chiến, nghĩ rằng đám sinh vật khát máu ấy sẽ đứng về phía mình chỉ vì vài con tin. Nhưng chúng nào hiểu rằng đối với lũ Huyết Tiên, mạng người chỉ là thứ rác rưởi không hơn.”
Ông đột ngột chỉ tay lên một phần bản đồ – biên giới phía Đông Bắc nơi những ký hiệu cánh rừng đỏ rực tô điểm như máu khô. Giọng nói của ông như dao cắt:
“Chúng chưa bao giờ thực sự bước vào rừng lá đỏ – nơi lũ Huyết Tiên trị vì. Chúng không hiểu rằng lũ quái vật ấy không bao giờ phân biệt bạn hay thù. Những kẻ hiểu rõ điều này... đều đã bị Veracrus thanh trừng từ lâu.”
Demetrio dừng lại, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ như thể đang nhìn thẳng vào vực thẳm của tương lai. Giọng ông trầm xuống, mang theo sự nặng nề của một người nhìn thấy điều không thể tránh khỏi:
“Xenia... sớm muộn cũng sẽ thất thủ. Khi quân Veracrus gục ngã, lũ Huyết Tiên sẽ tận dụng cơ hội ấy để tiêu diệt đám quý tộc và nuốt chửng toàn bộ phía Bắc Xengovir.”
Ngón tay ông di chuyển chậm rãi qua các điểm đánh dấu trên bản đồ, như vẽ nên một bi kịch không thể đảo ngược. Từng tên thành phố ông nhắc đến vang lên như hồi chuông tử thần:
“Xenvaga... Xenia... Narva... Cenrena... Enava... từng thành phố một sẽ rơi vào tay chúng. Chúng ta sẽ là lực lượng cuối cùng của Xengovir này, và chúng ta gục ngã, cả đất nước này sẽ tan thành cát bụi.”
Lời ông nói dứt, căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu hắt lên tấm bản đồ, như những tia sáng cuối cùng trên con tàu đang chìm dần vào bóng tối. Ravenoir phá tan sự im lặng, giọng nói của anh đầy sự tò mò:
“Nhưng tại sao Xeniel lại không nằm trong danh sách những thành phố mà ngài nói sẽ thất thủ? Ngài bỏ qua điều đó có chủ ý, đúng không?”
Demetrio nhìn anh, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng không mang chút vui vẻ nào. Đó là nụ cười của một người hiểu rõ sự tàn nhẫn của thực tại:
“Nhạy bén lắm, chàng lãnh đạo trẻ. Đúng vậy, Xeniel là ngoại lệ. Vì nơi đó sẽ trở thành căn cứ cuối cùng của chúng ta. Một nơi đủ kiên cố để cầm chân lũ Huyết Tiên, một nơi để chúng ta chuẩn bị cho ngày phản công.”
Ravenoir im lặng, đầu hơi cúi xuống, như đang kết nối từng mảnh ghép trong đầu mình. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng hiếm hoi trong bóng tối:
“Vậy nghĩa là, ngay lúc này, khi quân của đám quý tộc miền Bắc và Đông đang đối đầu với Veracrus, và lũ Huyết Tiên bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công Xeniel. Chúng ta phải buộc họ đầu hàng – không phải vì chúng ta muốn hòa bình, mà vì đội quân Tổng lãnh Vệ binh của họ là thứ chúng ta không thể bỏ qua.”
Demetrio gật đầu:
“Đúng vậy. Chúng ta phải chiếm lấy Xeniel, cùng với Enava và củng cố Cenrena, càng nhanh càng tốt. Lúc này đây, không có ai là đồng minh cả. Chúng ta chỉ có chính mình, và bất cứ nguồn lực nào còn sót lại. Khi vành đai phòng thủ được thiết lập, chúng ta sẽ sẵn sàng để phản công, bất chấp mọi giá.”
Ravenoir tựa lưng vào ghế, bàn tay siết chặt, giọng anh khẽ nhưng dứt khoát:
“Veracrus hay Makie hay quý tộc miền Đông và Bắc không còn quan trọng nữa. Những kẻ trên bàn cờ này đã quyết định luật chơi. Nhưng từ giờ, chúng ta sẽ chơi một ván cờ với luật của riêng, vượt ngoài tầm của chúng.”
Demetrio nhìn anh, trong căn phòng nhỏ bé, hai người đàn ông như đang gánh trên vai cả một đế chế sắp sụp đổ, nhưng họ vẫn đứng vững, chuẩn bị cho bước đi cuối cùng – bước đi mà mọi sự sống còn phụ thuộc vào.
Khi vài quân cờ bắt đầu xáo trộn nước đi, ván cờ vốn đã phức tạp nay càng thêm hỗn loạn. Từ miền Nam Xengovir, theo cánh chim bay qua muôn trùng biển vàng, quay về với Xenvaga – thành phố rực rỡ giờ đây chìm trong hỗn loạn bởi cái chết đột ngột của lãnh chúa Albert.
Đêm phủ trọn Xenvaga. Tiếng chuông đâu đó đổ vang, kéo theo những tiếng khóc nức nở và cả tiếng bước chân vội vã của những kẻ chạy trốn bóng ma quyền lực. Trên cao, ánh trăng lạnh lẽo soi rõ từng viên đá của con đường lát đã thẫm màu máu. Từ cửa sổ lớn trong căn phòng hội nghị ở tầng cao nhất dinh thự, ánh sáng xanh bạc tràn vào, phản chiếu trên mặt bàn dài bằng gỗ mun khắc chạm cầu kỳ.
Careca, người đứng đầu miền Bắc, ngồi tựa lưng trên chiếc ghế lớn. Vẻ mặt ông lạnh tanh, tay gõ nhịp chậm rãi lên tay ghế, ánh mắt như kẻ thợ săn theo dõi con mồi. Phía bên kia, tựa vào khung cửa lớn, Valik – gã đàn ông với chiếc áo choàng đỏ sẫm – nhả một làn khói thuốc mờ ảo, để mùi khói nồng nặc hòa vào không khí đặc quánh mùi chết chóc.
“Thế là, Albert, kẻ hèn nhát, đã chết rồi nhỉ?” Valik cất lời, giọng hắn trầm thấp nhưng mang âm hưởng chế giễu, như kẻ đọc điếu văn cho một tên hề.
Careca không nhìn hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu: “Lão ấy đã già, như tấm gỗ mục chẳng còn giá trị. Việc loại bỏ lão chỉ là sớm hay muộn. Đội sát thủ Hoàng Kim Cúc của anh, tôi phải nói, làm việc rất… hiệu quả.”
Valik nhếch môi cười: “Anh quá khen. Dù vậy, lính của tôi sao dám sánh với đội Hắc Sa Quân của anh? Bọn chúng như những cái bóng, lặng lẽ len lỏi khắp thành phố này, thay đổi trật tự cũ mà chẳng ai hay biết.”
“Cái miệng anh vẫn dẻo như thường, Valik.” Careca chậm rãi đứng dậy, tay vuốt lại vạt áo. “Nhưng đừng mất thời gian khen ngợi nhau nữa. Đến bình minh, ta sẽ tuyên bố quyền lãnh đạo tại đây. Ngay bây giờ, chúng ta cần bàn bạc những gì xảy ra kế tiếp.”
Valik nheo mắt, tiến lại gần bàn, ánh trăng rọi lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. “Nào, hãy nhìn xem. Hiện tại, chúng ta đã nắm giữ một khu vực rộng lớn từ Narva đến Xenvaga và Enava. Việc đánh vào Xenia không còn là vấn đề nữa, chỉ cần động binh là mọi thứ sẽ theo ý muốn. Nhưng...” Hắn dừng lại, giọng trở nên trầm ngâm. “tôi nghĩ anh cũng nhận ra vài điểm bất ổn.”
Careca khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Valik tiếp tục: “Tiếp đi.”
“Đám quý tộc của Demetrio...” Valik cười nhạt toát lên sự nham hiểm. “Ngoài mặt, chúng tỏ vẻ đồng thuận, nhưng sau lưng, chắc chắn có âm mưu khác. Hơn thế nữa, lũ Huyết Tiên... Tuy hiện giờ công chúa của chúng đã nằm trong tay ta, nhưng không gì đảm bảo rằng chúng sẽ theo phe ta đến tận cùng cuộc chiến.”
“Huyết Tiên à? Chúng cũng chỉ là công cụ cho chúng ta mà thôi” Careca nhắc lại, giọng nói như một lưỡi dao mỏng lạnh.
“Trước tình hình lúc này hãy để chúng xâu xé lẫn nhau. Truyền tin rằng Demetrio đã liên minh với Veracrus, và công chúa của chúng bị đưa đến Xenon. Khi thấy vậy, chúng sẽ dồn toàn lực đánh vào miền Nam. Nhưng quan trọng nhất, hãy nói với chúng rằng tấn công đường biển sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Chúng ta không nên để lũ đó bước đi trên cát Xengovir được.” Careca cười nhạt, ngón tay miết nhẹ lên cạnh bàn:
“Và trận chiến giữa Huyết Tiên và miền Nam đến cao trào, lũ cướp biển Wandering mà tôi đã thuê sẽ xuất hiện, cướp sạch máu tươi từ chúng.”
Valik bật cười lớn, tiếng cười của hắn trầm đục, đầy khoái trá. “Kế hoạch tuyệt hảo. Vậy là xong phần lũ có nguy cơ nhất . Và giờ, về Veracrus. Hắn vẫn là một Ma Pháp Vương. Đừng quên Makie và Tổng lãnh Vệ binh nữa.”
“Veracrus…” Careca nhắm mắt, như đang nghiền ngẫm cái tên. “Hắn đã cho gài chất nổ khắp các thành phố vệ tinh quanh Xenia. Một cái bẫy rập rẻ tiền như hắn hay làm, tưởng có thể ngăn ta sao? Buồn cười.”
“Anh định đối phó thế nào?” Valik hỏi, giọng thấp hơn.
“Chúng ta sẽ không bước vào bẫy của hắn,” Careca trả lời, ánh mắt lạnh băng. “Thay vào đó, ta sẽ phơi bày trò bẩn đó trước mắt dân chúng. Để người dân từ bỏ thành phố, và nếu họ không tin, một vài thành phố sẽ nổ tung làm ví dụ. Khi đó dân chúng, quân đội trong Xenia sẽ quay lưng với hắn. Kẻ tự cho mình là cứu tinh nay sẽ trở thành đồ bỏ đi. Và họ sẽ tự nộp đầu Veracrus hoặc chính chúng ta sẽ đánh sập thành phố đó và cắt đầu hắn.”
“Chậc chậc, anh quả là hiểm độc,” Valik nhếch môi, vẻ mặt nửa ngưỡng mộ nửa đùa cợt. “Đó chắc chắn là kết thúc cho triều đại của Veracrus rồi.”
“Ngoài ra, Valik à, tôi đề nghị cử một đội đến mai phục ở hẻm núi Xeniel, đề phòng viện binh từ Makie.” Careca dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng Valik.
“Đúng ý tôi. Nhưng, Careca này, lũ Wandering thì sao? Chúng không đáng tin.”
“Anh bạn ơi, đừng lo. Lũ xác sống biết lái tàu ấy đã quen với thỏa thuận. Nếu chúng dám lật lọng…” Hắn cười khẩy. “Từ lâu, lính miền Bắc của tôi đã học cách thanh tẩy chúng từ Thánh Quốc Barros.”
Hai người đàn ông nhìn nhau, một cái nhìn mang đầy toan tính và lạnh lẽo. Rồi, gần như cùng lúc, cả hai nâng ly rượu.
“Vì chiến thắng.” Careca nói, giọng như một lời nguyền.
“Vì chiến thắng.” Valik đáp.
Hai bóng người, một đỏ, một đen, nâng ly trong căn phòng lạnh lẽo. Bên ngoài, tiếng thét thất thanh vọng lại, hòa vào tiếng gió rít qua những con hẻm ngoằn ngoèo của Xenvaga. Trong đêm tối, kế hoạch tàn sát dần được vạch rõ, chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.


0 Bình luận