• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Con cờ chính trị

Chương 05: Phản vệ

0 Bình luận - Độ dài: 4,899 từ - Cập nhật:

Kể từ khi anh hùng được triệu hồi tới, nhiều ngày đã trôi qua. Cả Đế chế Ma pháp Xengovir đang trên bờ vực của sụp đổ. Đó là điều tất yếu trong tình cảnh này. Trong sảnh đường lớn của cung điện hoàng gia, nơi từng khung cửa sổ kính bắt trọn cái nắng sa mạc, hắt lên tường cẩm thạch trắng, Veracrus vẫn điềm nhiên. Ông mặc bộ hoàng bào trắng tinh, được viền bằng họa tiết bạc sáng bóng. Đôi tay chắp sau lưng, hướng mắt dõi theo khung cảnh vương đô Xenia trải dài.

"Thành phố này," Ma Pháp Vương khẽ thì thầm, "qua bao biến động, vẫn thật đẹp." Một thoáng yên lặng, ông nhắm mắt lại, như nuối tiếc điều gì đó đã mất. "Tiếc là…"

Từ phía xa, vang lên âm thanh của những bước chân đều đặn. Tiếng giày bốt thép gõ xuống nền đá hoa cương, xen lẫn tiếng kim loại của giáp trụ va vào nhau. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi một người đàn ông với mái tóc nâu gọn gàng xuất hiện. Anh khoác chiếc áo choàng đỏ dài, trên vai thêu một thanh kiếm vàng - gia huy của Kiếm Thánh.

"Thưa bệ hạ," Reinhart cúi đầu thật sâu, giọng đầy cung kính, "công việc đã được hoàn thành."

Veracrus không quay lại, mắt vẫn dõi theo những con đường đông đúc phía dưới. "Sớm vậy sao, Reinhart? Ta cứ tưởng chuyện miền Tây sẽ làm khó ngươi lâu hơn một chút."

"Những quý tộc miền Tây," Reinhart đáp, giọng nói không giấu được chút tự mãn, "tất cả đã quy hàng và theo chúng ta ngay khi nhìn thấy quân đội của thần. Nhưng để tránh gây chú ý, thần đã dàn dựng vở kịch rằng họ đã bị đội quân của bệ hạ diệt sạch."

Veracrus khẽ nhếch mép, như một dấu hiệu của sự hài lòng. Reinhart tiếp tục:

"Còn về các bộ lạc Nerazzurri nằm giữa miền Tây và Bắc, thần đã đưa ra những lời hứa về hòa nhập sắc tộc và vị trí trong Hội Đồng Pháp Sư. Trước những lợi ích ấy, họ đã từ bỏ việc tự trị và đồng ý trở thành một phần của Đế Chế và phục vụ dưới trướng bệ hạ."

Veracrus gật đầu. "Thật tuyệt vời," Ông ta đáp, giọng trầm. "Ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Ngươi xứng đáng được nghỉ ngơi."

Nhưng Reinhart, vẫn giữ đầu cúi thấp. "Thần đội ơn bệ hạ, nhưng... nếu giờ nghỉ ngơi, chẳng phải sẽ bỏ mặc đám quý tộc đang kích động dân chúng sao?"

Lúc này, Veracrus quay người lại, đôi mắt trói chặt ánh nhìn của Reinhart. Ông bước từng bước chậm rãi về phía anh, giọng nói đanh thép nhưng đầy mỉa mai. "Ngươi nghĩ rằng dân chúng nơi đây cần được kích động thêm sao? Chúng đã đủ hoảng loạn từ lâu rồi."

Veracrus tiến sát tới Reinhart, hơi thở của ông như một cơn gió lạnh lùa qua. "Dân chúng, Reinhart, là những con cừu. Chúng chỉ biết nghe theo kẻ nào chúng nghĩ là đang bảo vệ mình. Đám quý tộc kia... chúng biết rõ điều đó."

Ông dừng lại, đôi mắt lạnh phản phất lên một kế hoạch đã hoàn thiện. "Ta biết chúng sẽ gọi ta là dị giáo, kẻ phá hoại tín ngưỡng. Chúng sẽ dùng tên ta, đội lốt lính của ta, để giết chóc, cướp bóc, làm dấy lên ngọn lửa căm thù trong lòng dân chúng.”

Veracrus bỗng hạ giọng nói trầm xuống:

"Và khi ngọn lửa ấy bùng lên, như một làn sóng, nhân dân, quân đội quý tộc, sẽ tấn công ta từ mọi phía."

Reinhart siết chặt nắm tay, sự lo lắng và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. "Bệ hạ hẳn đã dự liệu trước điều này?"

Veracrus khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy hiểm độc. Ông quay lưng, bước về phía vô định của sảnh đường. "Dĩ nhiên. Đám quý tộc và dân chúng, chúng không biết rằng sự căm thù chỉ là công cụ trong tay ta."

“Một khi bạo loạn nổ ra, khí thế của chúng sẽ hừng hực. Nhiều thành phố dưới quyền ta có thể sẽ rơi vào tay lũ quý tộc.” 

Ma Pháp Vương hít một hơi thật sâu, tiếp tục: “Nhưng rồi chúng sẽ tự chuốc lấy họa diệt vong."

"Làm sao có thể, thưa bệ hạ?" Reinhart nhíu mày, giọng trầm đầy thắc mắc.

Veracrus đáp: "Dân chúng, suy cho cùng, họ chỉ tiếc nuối những kẻ từng đứng trên, những kẻ mang đến cho họ cảm giác an toàn. Vì thế, họ nổi dậy, nghĩ rằng đây là một cuộc chiến mà họ có thể chiến thắng."

Ông dừng lại, bước chậm rãi giữa những mảng sáng tối trong đại sảnh. "Những thành phố vệ tinh quanh Xenia, mặc dù dưới danh nghĩa được cai trị bởi hoàng gia, nhưng thực chất chúng là di sản của lũ quý tộc. Những thứ đó không còn cần thiết nữa. Ta đã yêu cầu các ma pháp sư đặt thiết bị nổ tại mọi vị trí quan trọng."

Reinhart khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. "Ngài đang nói là…?"

"Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi, Kiếm Thánh," Veracrus cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. "Một đội quân rối ma thuật – những con bù nhìn trong quân phục triều đình – sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các thành phố ấy. Khi chúng thất bại, và khi người dân cùng đám quân quý tộc tràn vào, một món quà khác sẽ chờ đợi họ."

Reinhart cau mày, giọng nghiêm trọng. "Nhưng nếu làm vậy, người dân sẽ căm thù ngài!"

"Không," Veracrus nói, giọng chắc nịch. "Họ sẽ phải chọn. Giữa ta – một Ma Pháp Vương đang cố thay đổi đất nước, dù phải dùng những phương thức tàn nhẫn – hoặc đám quý tộc hèn hạ đang dẫn quân Huyết Tiên từ Crimas Luthăwe xâm lược lãnh thổ của chúng ta."

Reinhart nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Huyết Tiên? Bằng cách nào họ lại tham chiến được?"

Veracrus chậm rãi giải thích, từng lời nói như vạch ra một kế hoạch không thể phá vỡ. "Khi quân đội nhân dân suy yếu, lũ quý tộc sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cầu viện Huyết Tiên. Chúng sẽ hợp sức tấn công chúng ta, tạo nên một liên minh tưởng như không thể phá hủy."

Rồi ông dừng lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh lùng. "Nhưng chính sự tham lam và mâu thuẫn nội tại của chúng sẽ là ngòi nổ. Khi hai thế lực đó quay ra đấu đá lẫn nhau, người dân sẽ thấy rõ bản chất thực sự của quý tộc – kẻ phản bội dẫn đường cho ngoại bang tiến vào đất nước."

Reinhart lặng đi vài giây, rồi hạ giọng thận trọng. "Vậy còn vụ kích nổ... Bệ hạ định sẽ nhận trách nhiệm sao?"

Veracrus gật đầu, kiên định. "Đúng vậy. Ta sẽ không giấu giếm. Người dân sẽ biết rằng ta đã làm điều đó – vì ta không sợ họ căm ghét.” Ông ta cười "Người dân Xengovir này... trước khi phục tùng, chúng cần học cách sợ hãi. Chỉ khi sợ hãi, chúng mới sẵn lòng tin tưởng vào một kẻ cứu rỗi."

“Thần đã hiểu” Reinhart cúi người, ra vẻ kính phục.

“Vất vả cho ngươi rồi. Reinhart. Hãy lui đi” Veracrus vẫn nhìn ra cửa sổ.

“Thần xin phép…” Reinhart quay người, bước đi. Tiếng giày bốt thép gõ xuống nền đá hoa cương, xen lẫn tiếng kim loại của giáp trụ va vào nhau lại vang lên. Âm thanh mỗi lúc một nhỏ hơn cho đến khi Kiếm Thánh tiến tới cửa sảnh đường. 

Anh quay người nhìn lại Ma Pháp Vương trước khi rời đi, nhưng, từ lúc nào không hay, đôi mắt của Veracrus đã khóa chặt lên mọi cử động của mình. Reinhart bất giác khựng lại, một giây lặng im nhưng dài như vĩnh cửu.

“Reinhart Miraculous, Kiếm thánh đời thứ chín của hoàng gia Xengovir.” Một giọng trầm, đầy uy lực của Veracrus cất lên “Cái giá của lòng trung thành, nó rẻ lắm, như chính mạng người. Hãy nhớ lấy điều đó.”

Reinhart lập tức quỳ xuống, mắt dán chặt vào nền đất. Nhưng trong lòng anh, một luồng cảm xúc khó tả trào dâng. Là sự sợ hãi? Hay là cơn phẫn nộ bị dồn nén? Lời nói của Veracrus vang vọng trong tâm trí anh như một lời buộc tội. “Không. Không. Mình không phải là kẻ phản bội!” Reinhart nghĩ thầm, nhưng bề ngoài, anh chỉ có thể giữ giọng kính cẩn: “Lòng trung thành của thần, ngàn năm vẫn thế, luôn vì Ma Pháp Vương Veracrus mà phục vụ.”

"Đứng dậy đi, Reinhart." Veracrus bước tới gần, ánh mắt dịu đi, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười nhạt. "Ngươi không cần quá căng thẳng như thế."

Reinhart từ từ đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Veracrus. "Thần... thần không dám lơ là lòng trung thành với bệ hạ."

Veracrus khẽ bật cười, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa quyền uy. "Ngươi lo lắng vì điều gì, Kiếm Thánh của ta? Ngươi đã chiến đấu không biết mệt mỏi vì ta, vì đế chế này. Những kẻ như ngươi, ta luôn tin tưởng nhất."

Reinhart ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. "Bệ hạ thực sự... tin tưởng thần sao?"

"Đương nhiên," Veracrus đáp ngay, giọng nói mềm mại nhưng đầy chắc chắn. "Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giao trọng trách miền Tây cho ngươi sao? Hay để ngươi xử lý lũ Nerazzurri? Reinhart, ngươi là thanh kiếm mạnh nhất mà ta có. Không ai khác có thể thay thế ngươi."

Reinhart cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi nỗi bất an vừa nãy chỉ là ảo giác. Nhưng ngay khi anh định cúi đầu cảm tạ, Veracrus lại nói thêm, giọng điệu đột nhiên sâu lắng hơn:

"Nhưng nhớ lấy, Reinhart, lòng trung thành không chỉ là chiến công. Nó còn là sự hiểu biết. Ta không cần một Kiếm Thánh mạnh mẽ nhất, mà cần một người có thể nhìn thấu đâu là kẻ thù thực sự của đế chế này."

Reinhart chậm rãi gật đầu, lòng không khỏi khâm phục trước tầm nhìn của Veracrus. "Thần đã hiểu. Thần sẽ không để bệ hạ thất vọng."

Veracrus quay người, bước chậm rãi về phía cửa sổ, để lại một câu nói cuối cùng như một lời trấn an nhưng cũng là một lời cảnh báo tinh tế:

"Reinhart, ta không nghi ngờ ngươi. Nhưng kẻ thù của ta thì luôn tìm cách nghi ngờ và lung lạc những người ta tin tưởng nhất. Hãy luôn cảnh giác... không chỉ với chúng, mà với cả bản thân ngươi."

Bầu trời xám xịt, tuyết rơi dày đặc, khuất cả tầm mắt như thể một ngục tù mờ ảo đang bủa vây khắp lối. Giữa khung cảnh, một chàng trai trẻ trong bộ quân phục và chiếc áo khoác đen dài, đôi mắt cùng mái tóc bạch kim, tay cầm thanh gươm có lưỡi phát sáng vàng đang thẫn thờ đứng. Đôi chân anh như bị đóng băng, không thể nhấc lên nổi. Mỗi hơi thở, như mang theo luồng khí lạnh buốt cắt da, trộn vào đây đâu đó mùi cháy khét.

“Lumiere! Lumiere! Em lại thẫn người ra rồi. Sao vậy?” Một giọng nói nhẹ nhàng, địu đà vang lên, như thể làm dịu đi sự khắc nghiệt của thời tiết.

Vừa nói vừa lay người, Lumiere sớm quay lại với hiện thực: “E… Emilia?” Trước mắt anh, đó là một cô gái với đôi mắt và mái tóc cùng màu bạch kim, dáng người trưởng thành cùng bộ quân phục trắng. 

“Emilia? Chị làm gì ở đây vậy?” Lumiere mở to mắt, giọng đầy ngạc nhiên.

“Em nói gì vậy? Chị đã ở với em nãy giờ mà.” Emilia phụng phịu, tỏ vẻ khó chịu trêu chọc Lumiere. 

“Mà này, Lumiere, chúng ta tiếp tục chứ?” Bỗng dưng, Emilia trở nên ngại ngùng.

“Vâng? Chuyện gì—” Lumiere chưa kịp dứt câu, Emilia đã đặt ngón tay lên bờ môi đã sớm khô lại vì lạnh của cậu.

"Cảm ơn em... vì tất cả," giọng Emilia nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn chứa biết bao sự biết ơn và tình cảm. "Cảm ơn vì em đã luôn coi chị là một Wardenholf, dù chị chưa bao giờ thật sự thuộc về gia tộc."

Lời nói của Emilia khiến lòng Lumiere trĩu nặng. Nhưng chưa kịp đáp lại, cô đã kéo cậu vào vòng tay ấm áp của mình, ôm chặt lấy cậu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Tuyết như ngừng rơi, thời gian như ngừng trôi. Một cái ôm bất ngờ, nhưng mang theo sự thân thuộc và bình yên.

“Chị! Emilia!...”

Khi Lumiere còn đang choáng ngợp trong cảm xúc đó, đôi môi của Emilia nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Một nụ hôn thoáng qua, ngọt ngào và tinh tế. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Lumiere dường như không còn thuộc về anh, nó loạn nhịp, đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu đứng lặng người, mọi cảm xúc dường như bị kìm nén trong lòng ngực chật chội.

"Ngủ ngon nhé, Lumiere." Emilia thì thầm, rồi quay người rời đi, để lại Lumiere đứng ngỡ ngàng giữa đêm tuyết trắng, từng nhịp tim loạn theo hơi thở dồn dập của cậu.

Ngẩn ngơ một hồi, Lumiere nhanh chóng nhận ra rằng Emilia đã đi từ khi nào, cậu cố chạy theo. “Emilia… Dừng lại đi… Đừng bỏ em!” Tiếng hét lạc đi giữa không gian vô tận, càng cố hét, âm vang lại càng nhỏ.

Thế nhưng, Emilia vẫn bước đi, hình bóng cô mờ dần sau làn tuyết và mất hút. Lumiere vẫn chạy theo, từng bước chân trở nên nặng nề, lún sâu vào nền tuyết. Cậu có đưa tay với lấy, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Lumiere mất đà, té xuống nền tuyết lạnh, cậu chống tay đứng dậy nhưng chẳng thể làm được. Bất lực, Lumiere ngồi đó, lặng im trong tuyết, cậu không khóc, đôi mắt cứ hướng vào màn tuyết mờ mịt.

“Ngài Lumiere. Ngài anh hùng. Anh đã cố gắng lắm rồi. Đừng tự trách bản thân nữa.” Một giọng ấm cúng, đầy quen thuộc vang lên từ sau lưng Lumiere. Và rồi, đôi tay, từ phía sau, ôm chầm lấy Lumiere. “Về nhà thôi, mình ơi…”

“Hở?...” Lumiere quay người lại. Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cơn bão tuyết dần mất đi, thay vào đó là một căn nhà gỗ ấm áp, với ánh đèn vàng lung linh, cùng mùi xạ hương phảng phất, và đâu đó tiếng lách tách của gỗ cháy từ lò sưởi.

Ánh sáng của căn phòng, khuất đi khuôn mặt của người con gái ấy, chỉ còn nhìn thấy được bờ môi căng mọng sắc đỏ dâu tây. Cô gái ấy, tựa đầu cả hai vào nhau. Từng nhịp thở, ấm cúng và dịu dàng, cùng mùi quế dịu nhè, phà vào gáy của Lumiere. 

“Đây… Đây là…” Lumiere cố hỏi, để giải thoát mình khỏi vô vàn nghi vấn lúc này. Tuy nhiên, cử chỉ của cô gái chỉ muốn cậu bỏ qua mọi thứ để trải nghiệm khoảnh khắc này. 

“Mình ơi… Anh có biết, chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi không?” Giọng cô gái như vỡ ra, rưng rưng. Cứ thế, từng giọt nước mắt rơi xuống vai Lumiere, ấm và vỡ vụn.

“Em nhớ anh nhiều lắm…” Cô gái vỡ òa.

Lumiere, ánh mắt đượm buồn, cậu đưa tay mình, bàn tay đã chai sạn vì bao năm tháng chinh chiến, giữ lấy đôi tay cô gái. Căn phòng, giờ đây, chỉ còn tiếng sụt sịt cùng hai nhịp thở hòa làm một. 

Trên tường, tiếng cót két của đồng hồ vẫn đều đều, từng giờ, từng khắc, từng canh trôi qua. Cả hai không nói gì, chỉ ở đó, cảm nhận sự bình yên của tạo hóa ban cho. Thế nhưng, giọng cô gái lại cất lên lần nữa:

“Chết. Trễ rồi. Để em chuẩn bị nước nóng cho anh tắm” Nói rồi, cô buông tay ra, đứng dây. Lumiere cũng thế mà bắt đầu quay người lại. Và khi đó, khi những tia sáng của căn phòng dần dịu xuống. Lần đầu tiên, Lumiere đã nhìn thấy người bạn đời của mình: Một cô gái tóc đen dài, trạc tuổi cậu cùng cơ thể thon thả. Tuy nhiên, chính con người ấy, lại khiến Lumiere thêm một lần nữa sửng sốt.

“Cô… Cô… Ả phù thủy… Makie!” Lumiere chỉ tay về phía Makie, giọng run rẩy.

Nhưng rồi, hình ảnh Makie trước mắt anh bắt đầu chao đảo, Lumiere khụy xuống, đôi mắt mờ dần và không gian trở nên u tối. Chỉ còn vang vọng đâu đó tiếng kêu thất thanh của Makie:

“Mình ơi! Mình ơi! Lumiere! Lumiere! Anh mau tỉnh dậy đi! Lumiere!”

Lumiere mở mắt. Thế giới hiện ra trước mặt anh mờ mịt, như một bức màn sương mỏng phủ kín tâm trí. Sau vài giây, đôi mắt dần quen với ánh sáng mờ ảo, và anh nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, xa hoa với những đường nét kiến trúc tinh tế. Những cột trụ chạm khắc uốn lượn, mái vòm tráng lệ mang hơi thở Byzantine kết hợp Hồi giáo, tất cả bao phủ bởi sắc vàng nâu ấm áp, tựa như một bức tranh cổ xưa đang chuyển mình trong ánh trăng.

Bên ngoài, qua những ô cửa sổ lớn, một khung cảnh kỳ diệu hiện ra. Một thác nước khổng lồ đổ xuống không ngừng, những tia nước phản chiếu ánh trăng vàng rực rỡ, tựa như hàng ngàn viên kim cương đang nhảy múa. Kề bên đó, khu vườn hoa treo trải dài với vô vàn loài hoa rực sắc, dưới ánh trăng lại càng lung linh, ma mị. Tiếng thác đổ ầm ào hòa quyện cùng tiếng côn trùng rả rích, tựa một bản giao hưởng hoang dã của màn đêm.

Lumiere nằm đó, cảm nhận sự rộng lớn của thế giới xung quanh mà bản thân như bị thu nhỏ lại, vô định, lạc lõng giữa bức tranh hùng vĩ. Anh nhắm mắt một thoáng, như để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Nhưng cơn khát bỗng trỗi dậy, cổ họng khô rát tựa sa mạc bỏng cháy dưới ánh mặt trời.

Anh cố gắng ngồi dậy, cơ thể như nặng trĩu, mỗi thớ thịt gào lên phản đối. Cơn đau dồn dập ập đến, từ đầu gối lên tận ngực, ép chặt lấy anh, buộc Lumiere phải thả lỏng mà nằm lại. Anh thở gấp, bàn tay run rẩy đưa lên như muốn níu lấy điều gì đó, nhưng không khí xung quanh chỉ lạnh lẽo và trống rỗng.

“Mình... đang ở đâu?” Lumiere thì thầm, hơi thở đứt quãng. Anh không rõ nơi đây là thiên đường, hay là một mê cung mộng mị nào đó giam cầm linh hồn mình.

Lumiere khẽ xoay đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn khắp căn phòng. Ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống mép giường, nơi một bóng người đang gục xuống, hơi thở đều đều vang lên nhè nhẹ. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, bóng loáng như dòng suối dưới ánh trăng. Cô mặc một chiếc đầm quý tộc rộng rãi, vạt áo mỏng manh hững hờ trễ nãi, để lộ bờ vai mềm mại, cùng bầu ngực căng tròn và nhũ hoa mọng nước, khiến Lumiere khựng lại trong một thoáng. Má anh bất giác nóng lên, đôi mắt vội vàng rời đi như thể sợ rằng cái nhìn của mình là một tội lỗi.

Nhưng rồi, đôi mắt ấy nhanh chóng phát hiện điều khác lạ. Đôi môi hồng của cô mấp máy, những hơi thở ngắt quãng hòa cùng cơ thể khẽ run rẩy, như thể bị cái lạnh của màn đêm thấm vào. Một nét nhăn nhó thoáng hiện lên gương mặt cô, trông như đang cố gắng chống chọi điều gì đó.

"Makie?" Lumiere thì thầm, nhận ra cô gái. Anh đưa mắt nhìn quanh, và ngay lập tức thấy một chiếc mền dự phòng được xếp gọn gàng trên chiếc ghế gần đó. Cơn khát vẫn cháy bỏng nơi cổ họng, nhưng lòng anh chẳng thể làm ngơ trước tình trạng của cô.

Dồn hết sức lực, Lumiere nghiến răng gắng gượng ngồi dậy. Cả cơ thể anh đau nhói như muốn sụp đổ ngay lập tức, nhưng cậu vẫn cố chồm về phía chiếc mền. Bàn tay run run, anh với lấy nó, kéo lại gần, rồi chậm rãi, khó nhọc choàng lên cơ thể Makie.

Chỉ vài giây sau, cô gái khẽ cựa mình. Đôi mắt mơ màng hé mở, trong veo như hồ nước dưới ánh trăng, chậm rãi nhìn lên. Một giọng nói yếu ớt vang lên, pha chút ngỡ ngàng:

"Ngài anh hùng…?"

Makie tỉnh giấc, đôi môi run rẩy giờ đã mấp máy gọi tên anh.

Cô chớp mắt vài lần, rồi bất giác ngồi bật dậy khi nhận ra người trước mặt mình. "Ngài anh hùng! Ngài tỉnh rồi ư?" Giọng cô lẫn trong sự ngỡ ngàng và lo lắng, đôi bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên vai anh, như để kiểm tra xem liệu anh có thực sự ổn.

Lumiere mỉm cười yếu ớt, giọng nói khàn đặc vì cơn khát vẫn cháy bỏng nơi cổ họng. "Nước… nước... tôi khát..."

Không cần đợi thêm, Makie vội vàng đứng dậy, đôi chân trần nhẹ nhàng bước tới chiếc bàn cạnh đó, nơi đặt một bình nước và cốc thủy tinh nhỏ. Ánh trăng hắt qua lớp vải rèm, soi sáng những cử động gấp gáp nhưng vẫn đầy cẩn trọng của cô. Một lát sau, cô trở lại, quỳ xuống bên mép giường, đưa cốc nước lên gần môi anh.

"Uống từ từ thôi, đừng vội." Giọng cô dịu dàng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng ngụm nước mà anh nuốt xuống.

Lumiere cảm thấy dòng nước mát lành trôi qua cổ họng, xoa dịu cơn khát khô khốc đã giày vò anh từ lúc tỉnh dậy. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, rồi ngước nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt hiện lên sự tò mò xen lẫn biết ơn.

"Tôi đang ở đâu? Và... tại sao cô lại ở đây?" Anh hỏi, giọng vẫn yếu nhưng rõ ràng hơn, ánh mắt pha chút bối rối khi nhìn cô.

Makie lặng đi trong giây lát, như thể đang gom nhặt lại những suy nghĩ rối bời trong đầu. Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi, quầng thâm nhè nhẹ dưới mi mắt giờ mới lộ rõ dưới ánh trăng.

"Anh đang ở Xeniel - Thành phố của pháp sư, nhà của tôi," cô chậm rãi giải thích, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng. "Mấy ngày qua anh bị thương rất nặng. Tôi đã ở đây, chăm sóc cho ngài. Vết thương của ngài khó lành, và ma pháp chữa trị cũng không dễ gì áp dụng... nên tôi phải túc trực suốt."

Ngắm nhìn Lumiere, Makie hất tóc sang một bên, hành động, đường cong cơ thể, tất cả mờ ảo dưới ánh trăng làm cho vẻ đẹp ấy lung linh hơn bao giờ.

"Ngài Lumiere, thật là một phép màu khi ngài vẫn sống sót sau trận chiến đó. Chưa ai có thể đấu với cả tôi và bệ hạ mà còn sống cả.” Giọng cô gái nghe thật mỉa mai, nhưng đâu đó vẫn hiện lên một sự ái mộ nhất định

Makie cúi đầu, có chút ngượng ngùng. "Tôi thật sự... xin lỗi. Có lẽ tôi đã quá mệt, nên không nhận ra mình đã thiếp đi bên giường ngài."

Lumiere nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu đi. "Cô đã luôn ở đây suốt những ngày qua... chỉ vì tôi? Và… đừng gọi tôi là ngài nữa. Chúng ta trạc tuổi nhau mà."

Makie khẽ gật đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. "Tôi không thể bỏ mặc anh được. Nếu không có anh... tôi..." Cô ngập ngừng, không nói tiếp, nhưng nét mặt tràn đầy sự chân thành và quyết tâm.

Lumiere khẽ cười, sự ấm áp trong nụ cười ấy làm dịu bớt sự căng thẳng giữa hai người. "Cảm ơn cô, Makie... Cô đã cứu tôi."

Makie không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi má ửng đỏ dưới ánh trăng.

Sau đó, Makie nhẹ nhàng đỡ Lumiere ngồi dậy, động tác của cô thật khéo léo, vừa vững vàng vừa dịu dàng. "Anh nằm quá lâu rồi, cơ thể cần được kiểm tra kỹ lưỡng," cô nói với giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút lo lắng.

Lumiere gật đầu, tuy nhiên ánh mắt anh lảng tránh, rõ ràng là cậu không quen với sự gần gũi này. Khi Makie đưa tay tháo bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh mà anh mặc, những ngón tay cô lướt nhẹ qua làn da rắn chắc của Lumiere.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bên cạnh, những thớ cơ bắp trên cơ thể Lumiere lộ ra, khiến Makie khẽ khựng lại một thoáng như mọi lần. Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu, dồn tâm trí vào nhiệm vụ của mình. Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay cô khiến Lumiere thoáng run, nhưng anh không nói gì. 

Khi Makie di chuyển đến phía trước, cúi người thấp hơn để kiểm tra khu vực lồng ngực, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ làm nổi bật chiếc đầm mỏng trễ nải của cô. Lumiere, từ góc nhìn của mình, bất giác nhận ra cặp ngực tròn đầy của Makie lộ rõ qua lớp vải. Anh đỏ bừng mặt, trái tim đập nhanh hơn hẳn.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?" anh tự trách bản thân, vội quay đi hướng khác để tránh ánh nhìn. Nhưng phía dưới, cơ thể anh, phản ứng lại theo cách tự nhiên, khiến anh càng thêm lúng túng.

Makie đặt tay lên ngực Lumiere, luồng ma pháp dịu nhẹ lan tỏa từ tay cô, như dòng nước ấm thấm vào từng thớ thịt của anh. Cảm giác mát lành nhưng cũng hơi râm ran khiến Lumiere không khỏi rùng mình. Anh khẽ liếc nhìn Makie, ánh mắt cô đầy tập trung, không để ý gì khác ngoài việc kiểm tra vết thương.

Bàn tay Makie khẽ lướt qua, giọng cô nhẹ nhàng: "Chỗ này vẫn còn đau sao?"

Lumiere hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Không... không sao cả. Cảm ơn cô."

Và rồi, khi Makie kéo tay xuống gần hông Lumiere để kiểm tra những vết thương ở vùng bụng, anh lập tức chặn tay cô lại, giọng nói lắp bắp: "C-Cái đó… không cần đâu… tôi ổn rồi!"

Makie nhướng mày, nhìn anh với ánh mắt pha chút tò mò. "Anh ngại gì chứ? Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi." Makie ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn đầy nghiêm túc nhưng lại pha chút tinh nghịch. Cô cười nhẹ: "Lumiere, tôi là một pháp sư trị liệu. Việc kiểm tra toàn bộ là cần thiết. Anh nghĩ tôi sẽ làm điều gì khác sao?"

Cô từ từ kéo phần quần của Lumiere xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp. Nhưng khi ánh sáng ma thuật lướt qua cơ thể anh, Makie hơi khựng lại. Dẫu đã quen thuộc với công việc trị liệu, cô không thể không bất ngờ trước "một điều gì đó" của Lumiere.

“Chà. Không ngờ, ngoài việc anh là một chiến binh mạnh mẽ, thì... ừm, mọi thứ khác cũng rất ấn tượng đấy.” Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. 

Lumiere giật mình, mặt đỏ như gấc chín, lắp bắp: "C-Cô... đừng nói linh tinh!"

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Makie, đủ để khiến Lumiere cảm nhận được sự bối rối của cả hai.

“Lumiere, đừng lo. Tôi không phải ở đây để đánh giá điều đó đâu. Giờ thì, ngồi yên và để tôi hoàn tất việc kiểm tra."

Lumiere chỉ biết thở dài cam chịu, dù mặt vẫn đỏ rần. Ánh mắt Makie dịu dàng, đôi tay cô chăm sóc từng vết thương trên cơ thể anh như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời. Nhưng Lumiere không thể quên được rằng, chỉ vài ngày trước, đôi bàn tay ấy đã gần như kết liễu anh. Cảm giác này là gì? Sự an tâm? Hay chỉ là một màn kịch hoàn hảo?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận