Trời lặng gió, ánh nắng như đổ lửa xuống quảng trường nơi Makie vừa dọn dẹp. Cái nóng, làm phất dậy mùi tanh của máu còn sót lại, hòa cùng sắc vàng của kiến trúc Xenia, càng khiến không khí oi bức, khô khốc hơn bao giờ.
Tại đó, không quá mười bước chân từ ngai vàng, Lumiere đã sẵn sàng nghênh chiến. Thanh đao, cùng đoản kiếm ánh sáng, tỏa nhiệt hừng hực, làm cho không khí căng ra như thể sợi chỉ sắp đứt. Ở phía đối diện cậu, từ khi nào, Makie đã lùi ra đủ xa. Không phải vì cô sợ Lumiere áp sát, chính yếu ở đây rằng nàng phù thủy xứ Xengovir không muốn bản thân dính chính đòn của mình.
Hai người nhìn nhau, miệng không một lời, đâu đó chỉ vo ve tiếng ruồi bâu nhưng cũng sớm tan biến bởi áp lực đang hiện hữu tại đây. Và rồi, một cái chớp mắt nhẹ từ Makie, vô vàn ma pháp lập tức được khai triển cùng lúc, tất cả nhắm thẳng Lumiere mà tấn công.
“Từ Aurora’s Vigoura đến Phong tính ma pháp: Thăng Thiên Phong!”
Từ hư vô, gió bắt đầu tụ lại, từ vài cơn nhỏ, rồi mạnh dần thành cuồng phong. Chúng rít lên, bụi cát bắt đầu bay cuồn cuộn, mù mịt, khuất cả ánh mặt trời và tầm nhìn của Lumiere. Và rồi, cơn bão hóa thành vòi rồng, cuộn trào thẳng tới phía đối diện, hút người anh hùng dị giới lên trời cao.
“Cái quái gì đây! Áp lực từ cơn bão này… Mạnh quá!” Lumiere nghiến răng, chật vật tìm cách xử lý.
Trong những luồng gió xoáy, Lumiere thu người lại, chéo hai tay về trước tạo thành lá chắn, cố không để bị nghiền nát. Từng giây, từng phút trôi qua, bộ trang bị của anh càng tả tơi hơn. Những vết chém từ cơn gió, chúng xé toạc lớp giáp năng lượng, cắt vào da thịt. Máu đỏ tuôn ra, Lumiere đau điếng, nhưng đôi mắt anh vẫn cháy lên quyết tâm mãnh liệt.
“Mình không thể trụ lâu hơn— !” Lumiere cố chịu đựng, vừa nghĩ vừa đảo mắt quan sát cơn bão, và rồi, một suy nghĩ khác chen vào “Cơn lốc này… Nó được sinh ra từ ma thuật” Tới đây, như một sự tĩnh ngộ “Chắc chắn nó sẽ có lõi căn nguyên!”
Cứ thế, người anh hùng nhắm mắt lại, từ từ, những hạt xanh dương lơ lửng trong không khí, cùng dòng chảy sắc tím dẫn hiện ra trong tâm trí cậu. Lần theo chúng, Lumiere nhìn thấy một hạt tinh thể đang nằm giữa tâm cơn bão.
Tinh thể hình lập phương ấy, nó tỏa sáng lấp lánh một màu tím hồng, từ mọi mặt của nó, hàng vạn dây dẫn tỏa ra về mọi phía, như một dòng sông, kiến tạo nên ngọn gió ma thuật đang tàn phá Lumiere. Thấy được nó, một nụ cười đắc chí nở trên môi anh:
“Ha. Thấy rồi!” - “Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: “Xuyên Giới Lượng Trảm”
Lumiere bộc cả cơ thể bằng thứ ánh sáng vàng rực, chói lóa như hai thanh kiếm của anh, phóng thẳng tới lõi tinh thể, vung kiếm và chém vỡ tinh thể ấy. Tiếng rắc vang lên, khối lập phương vỡ vụn, mọi dòng chảy từ nó dần phai mờ rồi biến mất hẳn. Cơn bão từ đó cũng dần suy yếu và tan đi, để lại mớ hỗn loạn của cát bụi trên nền đất quảng trường.
“Chậc.” Makie chắt lưỡi, một sự không hài lòng thoáng qua nét mặt cô ta nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự điềm tĩnh vốn cố. Ả phù thủy không nói gì, tiếp tục chuỗi tấn công của mình ngay khi Lumiere vừa phá tan cơn bão và đang phóng về phía cô.
“Từ Aurora’s Vigoura đến Băng tính ma pháp: Hoàn Băng Kích!”
Lumiere, vốn đang phóng nhanh như sao băng về phía Makie, bỗng dưng bị khựng lại. Một hơi lạnh toát phủ lên khắp tứ chi của cậu. Người anh hùng nhìn lại, đó là những khối băng đông cứng cả tay lẫn chân cậu. Mỗi lần cố di chuyển, tảng băng lại to hơn, dày hơn và lạnh hơn.
Không dừng lại ở đó, một phép thuật khác của Makie tiếp tục được triển khai: “Từ Aurora’s Vigoura đến Hỏa tính ma pháp: Khai Hỏa Cự Linh! - Từ hư vô, đất đá, lửa bỗng xuất hiện, chúng hòa quyện lại với nhau, âm thanh lộp cộp của đá xếp chồng cùng hừng hực lửa cháy càng khiến cho ma thuật ấy trong hùng vĩ hơn bao giờ. Và rồi, ba người khổng lồ cao hơn một trượng hiện ra. Chúng gạo thét, nhào thẳng tới phía Lumiere đang mắc kẹt.
“Chết tiết! Ả phù thủy khốn nạn–” Lumiere cố cựa quậy nhưng không thể nào thoát ra. Anh nhìn ba gã khổng lồ đang tiến đến, nắm đấm chúng to như mười khẩu thần công bó lại. “Mình sẽ chết nếu ăn trọn cú đập đó, như một con gián bị giẫm đến chết” Người anh hùng nghiến chặt răng, vắt kiệt não để tìm ra giải pháp.
Khi nghịch cảnh ập đến, cũng là lúc Lumiere tìm thấy tia sáng hy vọng. Anh buông thõng hai tay xuống, giải trừ Atheria’s Mystique. Bộ giáp sáng rực biến mất, hai thanh kiếm giờ chỉ còn một và không rực rỡ như trước. Phía bên kia, Makie có phần bất ngờ, nhưng rồi một cảm giác nguy hiểm đâm xuyên tâm trí ả.
“Các con của ta! Mau tránh ra khỏi tên đó!” Makie nhìn về lũ khổng lồ, vốn đang chuẩn bị tung cú đập trời giáng xuống Lumiere, hét lên.
“Quá muộn rồi con phù thủy kia!” Lumiere siết chặt thanh kiếm, nhìn thẳng Makie, hét lớn - “Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Atheria’s Mystique” - “Ầm!” Luồng sáng thần thánh ấy lại ập xuống, nghiền nát băng khối đang giam cầm anh, chặt đứt cánh tay của lũ khổng lồ đang vung ra. Một lần nữa, Lumiere lại xuất hiện trong trạng thái tối thượng của mình.
Cứ thế, siết chặt hai thanh kiếm trong tay, Lumiere phóng thẳng về phía lũ khổng lồ đang mất thăng bằng sau khi cố né hiệu ứng kỹ năng của anh. Người anh hùng nhảy lên không trung, tung song cước thẳng mặt một tên, rồi lại lấy đà bật lên người tên khác, thực hiện một đòn chém đôi trực diện. Và rồi, đầu hắn rơi khỏi cơ thể, rơi xuống nền đá, vỡ vụn thành từng mảnh. Hai tên còn lại cố tấn công, nhưng chẳng thể nào chạm được Lumiere.
“Từ Aurora’s Vigoura đến Phong tính ma pháp: Phong Kích Thần Tốc Cường Thể!
Đâu đó, một cơn gió ma thuật thổi ngang trận đánh, hai tên khổng lồ đột nhiên tăng tốc độ lên gấp nhiều lần, chúng bỗng to lên, nắm đấm cũng khủng khiếp hơn. Lũ Hỏa Cự Linh, với sự điều khiển thủ công của Makie bằng tâm trí, bắt đầu phối hợp tấn công một cách hoàn hảo.
“Khốn thật, chúng giờ mạnh hơn gấp đôi…” Lumiere lẩm bẩm, lùi lại để né cú đấm trời giáng từ một tên trong số chúng. Cú đấm ấy khiến mặt đất nứt toác, bụi đất bắn lên mù mịt.
Không để Lumiere có thời gian phản ứng, hai gã khổng lồ tách ra, lao tới từ hai hướng, tung đòn phối hợp. Một cú móc từ bên trái, một cú đấm từ bên phải, tạo thành thế gọng kìm khép chặt anh vào giữa.
“Đừng ngạo mạn! Lũ đầu đất!” Lumiere gầm lên, sử dụng tốc độ được gia cường bởi năng lượng, lướt qua khe hở giữa hai tên khổng lồ. Đòn đánh của chúng va vào nhau, tạo nên một chấn động kinh hoàng khiến cả bọn mất thăng bằng.
“Tới lượt ta.” Anh dậm mạnh xuống đất, bật lên không trung, vòng ra phía sau lưng một tên và tung một cú chém mạnh mẽ vào gáy nó. Ánh sáng từ thanh đao cắt xuyên qua lớp đất đá rực cháy, khiến tên khổng lồ gầm thét đau đớn.
“Chậc.” Makie nghiến răng, vung trượng lên.
“Từ Aurora’s Vigoura đến Ma tính ma pháp: Hắc Sương Phục Thể!”
Một làn sương đen dày đặc tỏa ra từ cây trượng, bao phủ toàn bộ cơ thể lũ cự hỏa linh. Chúng lập tức tái tạo lại vết thương, và sức mạnh càng trở nên điên cuồng hơn.
Tên khổng lồ bị thương lao vào Lumiere như một cơn bão, tung một cú đấm với tốc độ kinh hoàng. Lumiere lách người né, nhưng đứa còn lại cũng bất ngờ tấn công từ góc chết của cậu. Hắn đấm thẳng mạnh vào người anh hùng từ cạnh sườn, hất tung anh vào bức tường đá của quảng trường.
“Khốn khiếp!” Lumiere ho ra máu “Chúng không chỉ mạnh hơn mà còn thông minh hơn… Mình phải kết thúc chuyện này ngay!”
Anh chật vật đứng dậy, nhìn thấy hai gã khổng lồ bao vây từ mọi hướng. Không đợi cho người anh hùng vào thế, lũ cự hỏa linh lập tức lao vào, tung đòn về phía Lumiere.
“Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Lưỡng Kiếm Toàn Trảm!”
Lumiere thủ thế, dồn trọng tâm về phía trước, đưa chân lấy đà về phía sau, dang rộng thanh đao và đoản kiếm về hai phía. Từ dưới chân, ánh sáng của Valori trong cơ thể anh bùng lên, phủ lấy đôi chân, rồi dần lan rộng khắp cơ thể. Và “Ầm!”, Lumiere phóng thẳng tới, chém ngang về phía trước đồng loạt, để theo sau đó là cơ thể bị cắt đôi của lũ Hỏa Cự Linh. Một luồng sáng thần thánh quét qua toàn bộ quảng trường. Tiếng gầm thét đau đớn của chúng vang lên, rồi bị đứt ngang bởi tiếng nổ chói tai.
Khi ánh sáng tan đi, hai gã khổng lồ đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh vụn đá cháy đen trên mặt đất. Tuy nhiên, không đời mọi thứ lắng xuống, Makie tiếp tục tấn công:
“Từ Aurora’s Vigoura đến Hỏa tính ma pháp: Hỗn Mang Thiên Thạch!”
Bầu trời dần tối sầm lại, như một màn đêm khổng lồ đang từ từ nuốt chửng ánh sáng cuối cùng. Không khí vốn đã ngột ngạt giờ bỗng nóng lên một cách đáng sợ. Từ khoảng không đen đặc, ba quả thiên thạch rực lửa xuất hiện, xếp thành hàng ngang, lao nhanh xuống mặt đất như ba vị sứ giả của sự hủy diệt.
Những quả cầu lửa khổng lồ ấy, to như những ngọn đồi, bao phủ trong ngọn lửa cuồng nộ, phát ra âm thanh rít lên xé toạc không gian. Áp lực từ chúng như một cơn bão lửa quét qua toàn bộ quảng trường, khiến không khí rung chuyển dữ dội, mặt đất rung rinh tựa muốn sụp đổ. Hơi nước trong không khí không chịu nổi sức nóng khủng khiếp, bốc cháy thành những đốm sáng li ti, rải khắp nơi như những ánh sao hấp hối.
“Ha. Anh hùng dị giới. Hành trình của ngươi tới đây là kết thúc!” Trái ngược với không khí nóng chảy, giọng nói lạnh lẽo của Makie từ từ vang lên.
Lumiere, đứng giữa tâm chấn của sức ép kinh hoàng ấy, gào lên trong giận dữ: “Ngươi sẽ hủy diệt tất cả: vương quốc này, cả người dân vô tội! Ngươi điên rồi sao!?”
Makie nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn và tàn nhẫn. “Không. Người lầm rồi, anh hùng ạ. Mọi thứ sẽ được ta tái sinh. Nhưng ngươi... ngươi sẽ không có chỗ trong đó!”
Nói dứt lời, Makie vung trượng, triệu hồi thêm một đàn Hỏa Cự Linh, lần này đông gấp bội. Những gã khổng lồ bằng đá nóng chảy hừng hực lao về phía Lumiere, đồng loạt giáng xuống hàng loạt đòn tấn công như thể muốn nghiền nát anh trong biển lửa.
“Khốn! Mình không thể chết ở đây! Phải tung hết thôi!” Lumiere nghiến răng, vừa tránh né, vừa gồng sức tìm cách xử lý tình thế lúc này. Cơ thể anh đau nhức, mồ hôi túa ra nhưng ánh mắt vẫn cháy rực ngọn lửa cùng đôi tay luôn siết chặt thanh đao và đoản kiếm .
Đột ngột, anh hùng lui lại về phía xa, vào thủ thế như hệt lúc anh kết liễu đám khổng lồ vừa nãy. “Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Lưỡng Kiếm Toàn Trảm - Thập!” Ánh sáng của Valoria lần nữa bùng lên phủ khắp cơ thể anh, nhanh như chớp, Lumiere phóng đi, vung lưỡi kiếm một đường ngang, biến những tên khổng lồ dưới mặt đất thành hàng loạt mảnh đá đỏ rực bắn tung tóe khắp quảng trường. Lửa và đá vỡ vụn hòa vào nhau, tạo thành những cột khói đen ngùn ngụt bốc lên trời.
Không để mất nhịp, Lumiere nhảy vọt lên không trung, lao thẳng vào ba viên thiên thạch đang rơi xuống. Mỗi nhát chém của anh là một tia sáng bừng lên giữa màn đêm đen đặc. Đường kiếm sắc bén xé nát từng viên thiên thạch, biến chúng thành những mảnh vụn nhỏ bay tán loạn như một cơn mưa lửa rực rỡ, đổ xuống khắp mặt đất.
Mặt đất phía dưới rung chuyển, từng mảnh thiên thạch rơi rải rác, phát ra những tiếng "xèo xèo" nóng bỏng khi chạm vào gạch đá. Bầu không khí, vừa mới ngột ngạt đến nghẹt thở, giờ tràn ngập bụi khói và ánh sáng lập lòe của tro tàn lửa đỏ.
Makie đứng chết lặng. “Không thể nào… Làm sao hắn có thể—!” Nhưng cô không kịp phản ứng.
Lumiere, trong khoảnh khắc hỗn loạn, đã phóng người xuống như một tia sét vàng rực, hiện ra ngay phía sau lưng Makie.
“Kết thúc!”
Tiếng “bịch” vang lên lạnh lẽo khi nửa phần đầu trên của Makie bỗng trượt ra, rơi xuống sàn đá nóng chảy, mái tóc đen tuyền thấm đẫm máu đỏ tươi. Những giọt máu nóng bắn tung tóe, bốc hơi ngay khi chạm vào nền gạch bỏng rát, phát ra những tiếng xèo xèo cháy khét. Cơ thể Makie từ từ đổ gục xuống, ánh sáng tím trên trượng tắt lịm hoàn toàn.
Trời đất trở lại sự tĩnh lặng đầy bất an. Tro bụi vẫn bay lả tả trong không trung, bầu trời u ám phủ kín quảng trường hoang tàn. Lumiere hạ kiếm, hơi thở dồn dập, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Bộ giáp năng lượng cùng ánh sáng từ hai lưỡi kiếm trên tay Lumiere bắt đầu chập chờn, phần vì cậu đã gần cạn năng lượng, còn lại vì cơ thể của anh cũng đã đến giới hạn.
“Mình nên ngồi xuống…” Lumiere thầm nghĩ, anh quỵ xuống trên đôi chân mình, thở dốc. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ấy, một nắm đấm phủ trong ma thuật màu tím đấm thẳng vào sườn Lumiere, phá tan lớp giáp Atheria’s Mystique.
“Cái quái—?!” Lumiere văng ra xa, anh cố gắng đứng dậy đầy chật vật.
“Chà. Anh hùng. Ngươi giết Makie rồi. Buồn thật, hẳn Makie sẽ cô đơn lắm. Để ta đưa ngươi đi gặp cô ấy.” Veracrus đã quay lại quảng trường, đôi mắt ông ta sâu thẳm, đầy mỉa mai khi nhìn về Lumiere, và cứ thế, trận đánh của hai người họ bắt đầu.
“Từ Aurora’s Vigoura đến Ma tính ma pháp: Hắc Ma Cường Quyền!”
Veracrus lao thẳng đến, hai nắm đấm phủ trong năng lượng màu đen tím đang cuộn trào. Ông ta tung đòn, đấm thẳng mạnh về phía Lumiere. Trước tốc độ đó, người anh hùng chỉ kịp nâng kiếm lên để đỡ đòn. Cú va chạm mạnh đến mức mặt đất dưới chân anh nứt toác, và lực phản chấn khiến cả cơ thể Lumiere run rẩy.
"Chậc, vẫn đứng được sao? Giỏi đấy." Veracrus cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai. “Nhưng ngươi nghĩ mình còn trụ được bao lâu nữa?”
Nhưng, đây không là Lumiere lúc trước, anh vẫn còn đang trong Atheria’s Mystique, dù không còn đủ năng lượng để dùng kĩ năng, hay tái tạo bộ giáp nhưng ánh sánh tuy le lói mà rực rỡ của thanh đao và đoản kiếm chính là minh chứng. Lumiere hất đòn quyền ra, phá thể tấn công của Veracrus, nhanh như cắt, anh xoay người, tung đồng loạt hai nhát chém trực diện về phía đối phương.
“Hắn ta sẽ đỡ nó, như lần trước… Hắn sẽ chết!” Lumiere vừa tung đòn, vừa thầm nghĩ.
Nhưng gã ma pháp vương cười khẩy. “Cố gắng đấy, nhưng vô dụng!” Hắn né sang một bên với tốc độ đáng kinh ngạc, để lại khoảng trống trong đòn tấn công của Lumiere. Ngay lập tức, Veracrus tung một cú đấm khác, lần này nhắm thẳng vào bụng Lumiere.
“Ư… Aaa!” Lumiere hét lên đau đớn, cảm giác như toàn bộ nội tạng bên trong bị chấn động mạnh. Cú đấm hất văng cậu ra xa, máu trào ra từ miệng, từ những vết thương, cùng với đó là tiếng thở dốc, từng nhịp nặng nề như muốn xé toạc lồng ngực anh. Người anh hùng cảm nhận rõ ràng cơn đau đang lan khắp cơ thể, từng cơ bắp như rách toạc.
“Chết tiệt... mình không trụ nổi nữa,” Lumiere thầm nghĩ, chống tay xuống sàn đá lạnh, hơi thở dồn dập không ngừng. Nhưng anh không có thời gian để nghỉ ngơi.
Trận chiến tiếp tục diễn ra đầy khốc liệt. Veracrus liên tục tấn công bằng những cú đấm và đòn bắn dùng “Ma tính ma pháp”, mỗi đòn đánh đều mang sức mạnh hủy diệt, ép Lumiere phải né tránh và phòng thủ. Nhưng cơ thể cậu đã gần như đến giới hạn. Mỗi lần đỡ đòn, đôi tay anh tê rần, thậm chí cảm giác như xương cốt cũng rung chuyển.
“Khốn! Tên này... mạnh quá,” Lumiere thầm nghĩ, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy xuống mặt. “Liệu mình còn chút năng lượng nào để dùng kỹ năng nữa không... nếu cứ thế này, mình sẽ gục mất.”
Veracrus dường như nhận ra sự suy yếu của đối thủ. Ông ta cười nhạt, tung một chuỗi đòn đánh liên hoàn khiến Lumiere chật vật né tránh. Một cú đá bất ngờ từ Veracrus trúng thẳng vào ngực Lumiere, khiến anh bay ngược ra xa, đập mạnh vào cột đá đổ nát.
“Nếu như… Một lần nữa thôi… Một cú “Toàn Trảm” nữa, mình… có thể thắng!” Nằm thoi thóp trên đống đổ nát, Lumiere nhìn về phía Veracrus đang tiến đến cùng với nụ cười mỉa mai đang hiện rõ trên mặt hắn.
“Anh hùng dị giới. Thế là xong. Gửi lời chào tới Makie giúp ta.” Giọng hắn lạnh lẽo, pha chút thích thú như đang tận hưởng nỗi thống khổ của kẻ thù. Veracrus khiến Lumiere phẫn nộ hơn bao giờ hết. Anh chống đao xuống sàn, chật vật đứng lên.
“Con… chó! Tao sẽ giết mày!” Lumiere, từng lời thốt ra nặng nhọc. Một lần nữa, cậu lại vào thủ thế, dang rộng vũ khí về hai phía, ánh mắt cháy bùng quyết tâm của một chiến binh đang vào những giây phút cuối của đời. Cậu cảm nhận lấy những hạt xanh - Valori thô trong không gian, cố gắng hấp thụ chúng từng chút một.
“Ây chà, ngươi vẫn còn đủ sức dùng kỹ năng sao?” Veracrus có phần bất ngờ. “Nào, thử lần nữa xem!” Veracrus bật cười lớn, đôi nắm đấm của hắn bắt đầu tỏa ra thứ năng lượng hắc ám mạnh mẽ hơn, khí đen xoáy cuộn như một cơn bão dữ dội. “Ta sẽ kết liễu ngươi, ngay bây giờ!”
“Từ Aurora’s Vigoura đến Ma tính ma pháp: Hắc Ma Sát Thần Quyền!” Hai năm đấm của Veracrus giờ đây phủ trong thứ ma lực đen tối, sôi sục, hệt như dấu hiệu của cái chết. Hắn khóa mắt về phía Lumiere, phóng thẳng đến, tung toàn lực không chút thương tiếc.
“Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Lưỡng Kiếm Toàn Trảm”
Ánh sáng của Valori lại bùng lên, phủ lấy cả người Lumiere, cậu siết chặt vũ khí, phóng thẳng về phía trước. Như một ánh chớp sáng chói sắp va vào cơn bão đen tối, Lumiere và Veracrus nhắm thẳng vào nhau. Ngay khi người anh hùng dị giới vừa vào tấm tấn công, Veracus liền hạ đòn, nhưng:
“Cái gì—!?” Veracrus bất ngờ khi thấy Lumiere phóng tới đống đổ nát kế bên Veracrus chứ không phải cơ thể hắn.
“Chết đi thằng khốn!” Và rồi, Lumiere truyền gần hết phần năng lượng còn lại vào đoản kiếm, phóng thẳng mạnh về phía Veracrus. Trước tốc độ đó, ma pháp vương không kịp đỡ đòn, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực ông ta, làm tê liệt toàn bộ tứ chi. Ngay khoảnh khắc ấy Lumiere phóng tới với tốc độ như chớp, vung lưỡi đao chém đứt cánh tay phải của hắn.
“ARGH!” Veracrus hét lên đau đớn, máu đỏ phun trào. Nhưng Lumiere không dừng lại. Anh tiếp tục ra đòn, cắt đứt tay còn lại, sau đó quét một đường kiếm mạnh mẽ, lấy đi cả hai chân của hắn.
Veracrus ngã xuống, cơ thể chỉ còn là một khối nặng nề. Hắn thở dốc, giọng khản đặc. “Ngươi… khốn kiếp…”
“Kết thúc!” Lumiere gầm lên, vung lưỡi đao cuối cùng. Lưỡi kiếm sáng chói cắt phăng đầu Veracrus. Máu đen văng tung tóe, phủ kín mặt đất.
Máu và mồ hôi hòa quyện chảy thành dòng trên khuôn mặt và cơ thể Lumiere. Anh thở dốc, từng hơi như rút cạn sức lực còn sót lại trong cơ thể. “Xong rồi... mình đã thắng...” Lumiere lẩm bẩm, ánh mắt mờ đi khi nhìn xác Veracrus nằm trên mặt đất, tứ chi bị chặt đứt, đầu lìa khỏi cổ.
Chậm rãi, anh lê bước, tìm đến một phiến đá còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát. Đặt thanh đao xuống đất, anh ngồi phịch xuống, hơi thở nặng nề, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Anh nhìn đôi tay đầy máu của mình, suy nghĩ ngổn ngang. “Bao nhiêu nữa... bao nhiêu lần nữa mình phải chiến đấu như thế này? Từ Atheria đến đây… Mình không muốn chết” Đôi mắt anh nhắm lại, cảm nhận chút yên bình hiếm hoi, dù biết rõ nó chỉ là thoáng qua.
Mình còn có thể trụ được bao lâu?” Lumiere thầm nghĩ.
Nhưng sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ ngay lập tức.
“Vút! Phập! Phập! Phập!”
Tiếng gió xé toạc không khí kèm theo đó là hàng loạt mũi tên ma pháp rực sáng lao tới. Lumiere chưa kịp phản ứng thì cảm giác đau đớn xuyên thấu đã bao trùm toàn bộ cơ thể. Anh hét lên trong câm lặng khi những mũi tên găm vào vai, ngực, bụng và đùi. Máu bắn tung tóe, đỏ rực trên nền đất đổ nát.
Dù cố gắng, anh không còn sức để chống đỡ. Cơ thể Lumiere khuỵu xuống, thanh đao rơi khỏi tay phát ra âm thanh lạnh lùng. Gượng quay đầu, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu và đôi mắt lạnh lẽo cùng một đoàn quân theo sau. Bộ giáp bạc sáng chói bao phủ toàn thân hắn, trên tay là cây cung ma pháp vẫn còn ánh lên những tia sáng rực rỡ sau mỗi mũi tên vừa phóng.
Anh cố cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có dòng máu chảy ra từ khóe miệng. “Mình... không thể...”. Và rồi, ánh mắt anh tối dần, cơ thể ngã gục hoàn toàn.
Người đàn ông tóc nâu cất cây cung, bước nhanh đến bên thi thể Veracrus. Hắn quỳ xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn cơ thể tan nát của ma pháp vương. “Bệ hạ… thần đến cứu giá… Thần… Thần…”
Ngay khi đến gần Veracrus, một luồng sáng kỳ dị bỗng bùng lên từ mặt đất gần đó. Ánh sáng đen xen lẫn những đường vân đỏ bao trùm lấy cơ thể đang tái sinh. Từng mảnh da, cơ bắp, và xương được tái tạo hoàn toàn từ hư không, cho đến khi hiện rõ hình dáng một người phụ nữ.
Makie đã sống lại. Cô ta giờ đây hoàn toàn trần trụi, đứng lên giữa ánh sáng tàn lụi của bùa chú hồi sinh. Làn da trắng mịn như gốm sứ, từng đường cong mềm mại quyến rũ nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Mái tóc đen dài xõa xuống, rủ nhẹ trên bờ vai thanh mảnh và tấm lưng uốn lượn hoàn hảo. Đôi mắt của cô – sâu thẳm, lạnh lùng và ma quái – dường như nhìn thấu tất cả.
“Không sao cả Reinhart. Kế hoạch vẫn đúng tiến độ.” Makie nhìn người đàn ông tóc nâu, miệng cười nhẹ.
Reinhart ngước lên, ánh mắt thoáng lưỡng lự nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Hắn ra hiệu cho một binh sĩ phía sau. Người lính nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống dâng lên một chiếc áo choàng màu trắng hoàng gia.
Makie khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nửa như hài lòng, nửa như khinh miệt. Cô đón lấy áo choàng, khoác lên người, che đi phần nào sự quyến rũ đầy quyền lực của mình.
Ả phủ thủy bắt đầu bước đi, rồi cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên thi thể Veracrus. Một vệt sáng mờ nhạt lóe lên từ ngực ông ta – một bùa chú hồi sinh.
“Ngươi làm tốt lắm, Reinhart,” Makie khẽ gật đầu với người đàn ông tóc nâu. “Đây là lý do ta chuẩn bị bùa hồi sinh cho cả ta và bệ hạ. Tất cả vì ván cược này.”
Khi ánh sáng hồi sinh thứ hai xuất hiện, Veracrus được tái tạo. Từng mảnh cơ bắp tái sinh, cơ thể ông ta nhanh chóng hoàn chỉnh. Làn da tái xanh phủ đầy những dấu ấn ma thuật chằng chịt, các cơ bắp cuồn cuộn và mạnh mẽ, từng thớ thịt như được gọt đẽo một cách hoàn hảo.
Veracrus mở mắt, sức sống đã quay lại cùng cơ thể trần trụi. Ngay khi đứng dậy, Reinhart đã ra hiệu cho lính mang thêm một chiếc áo choàng khác.
“Bệ hạ,” Người đàn ông tóc nâu cúi đầu, đưa áo lên. Veracrus chỉ liếc mắt nhìn, rồi khoác chiếc áo vào, che đi cơ thể.
Makie bước tới đứng bên cạnh Veracrus, đưa mắt nhìn xuống thi thể Lumiere nằm bất động dưới đất.
Veracrus cất giọng trầm thấp: “Hãy chữa cho cậu ấy. Xengovir này, được cứu rồi!”
Makie, nhìn về Lumiere, trong đôi mắt của cô ta, một ham muốn gì đó đang dần hiện lên. Đôi môi khẽ nhếch nhưng không nói điều gì. Và rồi, Veracrus, Makie và Reinhart cùng nhìn Lumiere lần cuối trước khi xoay người rời đi, để lại khung cảnh hoang tàn với ánh sáng le lói của những phép thuật vẫn còn sót lại.
0 Bình luận