Giữa xứ sa mạc của lục địa cổ Karfina, nơi mặt trời đổ lửa xuống từng hạt cát vàng óng – một cấu trúc ma thuật kỳ vĩ chậm rãi hiện lên trên đường chân trời như ảo ảnh giữa hoang mạc. Những kẻ lữ hành không khỏi ngỡ ngàng, tự hỏi liệu đây có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng điên rồ của người sắp chết vì khát, hay thật sự là một nền văn minh huyền bí đang tồn tại giữa biển cát mênh mông.
Ngước lên bầu trời xanh, đập vào mắt kẻ dị xứ là năm thành phố đang trôi nổi giữa không trung. Chúng trôi nổi trong sự sắp đặt hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật hay hình dáng nào. Bên dưới, trải dài theo đường chân trời là một đại kinh đô hùng vĩ, như một biểu tượng sống động tôn vinh sự kiêu hãnh và quyền uy của nền văn minh này giữa xứ sở cằn cỗi. Trên toàn Aurora, chỉ duy nhất một quốc gia có thể tạo nên những kỳ quan kiến trúc như bước ra từ giấc mơ của những kiến trúc sư điên rồ nhất: Đế chế Ma pháp Xengovir. Và nơi đây – Thiên Sa Thành Xenia – chính là kinh đô kỳ diệu ấy.
Hôm nay, dòng người đổ về Xenia đông hơn thường lệ. Họ mang theo nỗi sợ hãi về tai ương sắp giáng xuống thế giới, và tất cả đều biết rằng Đế chế Ma pháp Xengovir đang chuẩn bị triệu hồi một anh hùng từ vũ trụ xa xăm. Tuy nhiên, điều họ thực sự quan tâm không phải là danh tính hay khả năng của người được triệu hồi. Thứ họ muốn biết chính là cách mà Ma Pháp Vương sẽ sử dụng kẻ được mang đến này ra sao, liệu anh ta sẽ trở thành cứu tinh hay chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực khốc liệt của đế chế.
Trên tòa thành cao nhất đang lơ lửng giữa trời, bỗng một cột sáng trắng chói lòa giáng xuống từ bầu trời xanh vô tận, bao phủ toàn bộ thành phố trong ánh sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai dám chắc liệu Xenia có bị nuốt chửng bởi sức mạnh ấy hay không. Nhưng rồi, ánh sáng từ từ thu nhỏ lại, trả lại hình hài nguyên vẹn cho những tòa tháp tráng lệ và cung điện nguy nga. Cuối cùng, tất cả ánh sáng tụ hội tại trung tâm quảng trường của cung điện Ma Pháp Vương, lấp lánh như một viên ngọc trắng khổng lồ, chờ đợi sự xuất hiện của kẻ được định mệnh lựa chọn.
Khi những tia sáng trắng mờ ảo của luồng sáng dần phai nhạt, một người đàn ông trẻ với mái tóc bạch kim và dáng vẻ trầm mặc dần hiện ra. Không gian vốn rực rỡ trở nên lặng thinh đến kỳ lạ. Anh ta không nói gì, khuôn mặt cúi gằm xuống nền đá vàng, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ như thể toàn bộ sự sống đã bị rút cạn. Những bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc anh, tàn dư của một nơi lạnh lẽo xa xôi nào đó, đang tan dần dưới cái nóng gay gắt của sa mạc. Nước chảy xuống gò má, làm mái tóc bết lại. Anh đứng đó, im lặng như một bóng hình lạc lõng, giữa kinh đô ma pháp huyền ảo Xenia, giữa bao ánh mắt kinh ngạc và chờ đợi từ những người chứng kiến.
Ban đầu, đám đông chứng kiến chỉ im lặng, như đang cố gắng hiểu xem điều gì vừa diễn ra. Sự xuất hiện của người đàn ông này không giống như hình dung của họ về một anh hùng.
Một giọng nói khàn đặc phá tan bầu không khí yên tĩnh:
"Hắn ta… đây mà là anh hùng sao?" Giọng nói pha lẫn sự nghi ngờ nhiều hơn là khinh thường. Đôi mắt của kẻ vừa cất lời ánh lên sự bối rối, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó để bám víu vào.
"Trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày," một người khác phụ họa, nhưng đôi chân lại bất giác lùi lại một bước khi chạm phải ánh mắt bạch kim lạnh lùng của kẻ được triệu hồi.
Cảm giác thất vọng dần lan rộng trong đám đông, chuyển hóa thành một nỗi hoang mang âm ỉ. Họ đã kỳ vọng vào một “con cờ” hoành tráng hơn, nhưng trước mắt họ lại là một kẻ lạ mặt, bẩn thỉu và im lặng như một bóng ma.
“Phải chăng ma trận đã thất bại?” Một giọng nữ chua chát cất lên, xen lẫn trong những tiếng thì thầm ngày một lớn.
“Bộ đồ của hắn là sao? Cả thanh gươm kia nữa. Thật quái dị!”
Những tiếng xì xào không còn là sự tò mò đơn thuần. Chúng dần trở thành những lời châm chọc, mang theo sự khinh miệt ngày một lộ rõ. Đám đàn ông với mái tóc bóng mượt, khoác trên mình những bộ trang phục lòe loẹt được may từ lụa quý và vàng ròng, bắt đầu cười khẩy. Ánh mắt họ dừng lại ở chiếc áo khoác ba-đờ-xuy đen loang lổ vết cháy, bộ quân phục rách nát của người lạ mặt, đầy vẻ khinh bỉ.
“Tên này đúng là một sự sỉ nhục!” Một kẻ trung niên hói đầu, khoác chiếc đầm tím thùng thình, tiến lên phía trước. Giọng hắn đầy mỉa mai, nhưng bàn tay lại run nhẹ khi chắp lại cung kính hướng về phía ngai vàng.
“Thưa bệ hạ, có vẻ ma trận đã thất bại, dẫn đến sự xuất hiện của một kẻ vô dụng như thế này. Thật đáng xấu hổ cho đế chế vĩ đại của chúng ta!”
Những lời chế giễu ngày một nhiều, hòa vào không khí oi bức của sa mạc. Nhưng người đàn ông được triệu hồi vẫn không phản ứng. Đôi mắt anh ta trống rỗng, như thể mọi âm thanh xung quanh chỉ là những tiếng vọng vô nghĩa. Tay anh vẫn siết chặt thanh gươm có lưỡi kiếm phát ra sắc vàng mờ nhạt, vai áo ướt đẫm bởi những giọt nước tan ra từ tuyết.
Sự im lặng của anh càng khiến đám đông tức giận hơn. Họ không thể chấp nhận một kẻ như vậy lại được gọi là anh hùng. Cái nhìn ngỡ ngàng ban đầu giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ, sỉ nhục và cả nỗi sợ hãi không tên.
“Nhìn kìa, thứ gì đó đang rỉ xuống từ người hắn!” Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo theo sự chú ý của đám đông. Những ánh mắt tò mò, vốn đang lấp lánh vì kỳ vọng, lập tức đổ dồn về phía người anh hùng.
“Hình như là... máu?” Một kẻ gần đó nhíu mày, giọng nói pha chút bàng hoàng. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo những vết rách trên áo choàng của người được triệu hồi, nhỏ giọt xuống nền đá, tạo thành những vệt dài ghê rợn. Cảm giác tò mò bắt đầu pha lẫn với sự khó chịu.
Một kẻ khác bước lên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh:
“Các ngươi có thấy không? Đằng sau những chỗ rách đó, có vẻ như có một lớp giáp bên trong. Tia lửa, tia sét… Chỉ là trò bịp bợm của một thứ giáp thuật rẻ tiền thôi.” Hắn vừa nói, vừa vuốt bộ râu bạc như thể khẳng định sự hiểu biết vượt trội của mình. “Giả kim thuật kém cỏi như vậy thì có gì đáng để chúng ta bận tâm?”
Tiếng cười khẩy bắt đầu lan rộng, kéo theo những lời xì xào to nhỏ:
“Đúng vậy! Một kẻ mang bộ giáp nát tươm thế này mà cũng được gọi là anh hùng sao?”
“Chỉ là một tên lang thang vô dụng…”
“Thật đáng thất vọng! Ma Pháp Vương định làm gì với thứ này chứ?”
Ban đầu, sự chế giễu chỉ là một cách để che đậy nỗi thất vọng. Họ đã kỳ vọng một thứ gì đó tốt hơn, có thể dùng được. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến kẻ lạ mặt này – lặng lẽ, bẩn thỉu, đẫm máu – nỗi sợ hãi vô hình nào đó trong lòng họ trỗi dậy. Họ cần một thứ gì đó để khẳng định bản thân, để vùi lấp sự bối rối.
Phía trên đám đông hỗn loạn, đức vua ngồi trên ngai vàng, quan sát tất cả với ánh mắt ngao ngán. Ông không hề tỏ ra ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Chiếc nhẫn vàng duy nhất trên tay ông lấp lánh trong ánh mặt trời, nhưng không đủ để che giấu vẻ chán chường trên gương mặt.
“Này, tên kia! Ngẩng mặt lên!” Tiếng quát của một hiệp sĩ bên cạnh ngai vàng vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt. Bộ giáp vàng của hắn chói lọi dưới nắng, chiếc kích dài lấp lánh như thể muốn khẳng định quyền uy tuyệt đối.
Người anh hùng vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt bạch kim dán chặt xuống nền đá, lạnh lẽo như thể tất cả chỉ là ảo ảnh vô nghĩa.
Sự im lặng này như một cái tát vào lòng tự tôn của đám quý tộc. Họ – những kẻ quen sống trong xa hoa, quyền lực – không thể chấp nhận được việc bị phớt lờ. Đối với họ, sự im lặng này không chỉ là thiếu tôn trọng, mà còn là sự lăng mạ trắng trợn.
“Tên kia!” Hiệp sĩ gầm lên lần nữa, giọng nói mang theo sự giận dữ và cả chút bất an. Hắn quay sang đức vua, cố che giấu sự bối rối trong ánh mắt:
“Thưa bệ hạ, thần cho rằng tên này đang cố tình lăng mạ chúng ta. Thần xin phép dạy cho hắn một bài học!”
Không đợi lệnh, hắn quay lại, đôi mắt ánh lên sự ngạo mạn như thể đang tìm cách khẳng định bản thân trước đám đông:
“Ta, Gauldur, sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ nghi!”
Hắn không nhận ra rằng sự phô trương của mình chỉ là vỏ bọc cho một nỗi sợ hãi mơ hồ đang lan tràn trong lòng tất cả bọn họ. Trước sự lặng thinh bí ẩn của kẻ được triệu hồi, đám quý tộc càng chế giễu, càng tỏ ra ngạo mạn, thì sự bất an càng xâm chiếm. Họ không thể chấp nhận việc một kẻ xa lạ, không rõ nguồn gốc, lại làm họ cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Gauldur cười khẩy, đôi môi nhếch lên đầy khiêu khích. Hắn tạo ra một quả cầu nước lơ lửng trong không trung, rồi ném thẳng vào mặt người anh hùng. Quả cầu lạnh lẽo vỡ tung, nước bắn khắp khuôn mặt kẻ lạ mặt, chảy dài theo những lọn tóc bạc. Đám quý tộc bên dưới cười phá lên, tiếng cười của họ vang vọng trong không gian oi bức, như thể họ vừa giành được một chiến thắng nhỏ nhoi nào đó.
Nhưng rồi, nụ cười trên môi họ dần tắt khi người anh hùng từ từ ngẩng mặt lên. Cặp đồng tử màu bạc sắc lạnh, căng ra như sợi chỉ sắp đứt, nhìn chằm chằm vào Gauldur. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai có thể cười nổi. Đôi mắt ấy không đơn thuần là giận dữ, mà còn chứa đựng một áp lực vô hình, như thể nó có thể xuyên thấu vào tận sâu trong tâm trí của kẻ đối diện. Gauldur rùng mình, bàn tay nắm chặt cán kích bỗng dưng lạnh toát.
“Mày dám trừng mắt với ta ư? Biết điều đi, tên khốn!” Gauldur hét lớn, giọng nói có phần run rẩy. Hắn cố che giấu nỗi sợ đang dâng lên bằng cách tỏ ra phô trương hơn, vung nắm đấm định giáng thẳng vào mặt người anh hùng, như muốn khẳng định quyền uy trước đám đông.
Nhưng khi cú đấm còn chưa kịp chạm tới, người anh hùng đột nhiên khuỵu xuống, toàn thân run rẩy dữ dội. “Ọe… ọc… ọc…” Tiếng nôn khan vang lên, anh oằn người, nôn ra một chất lỏng xanh nhạt tanh lợm. Cảnh tượng này khiến đám quý tộc đang im lặng lại vỡ òa trong tiếng cười đầy khinh miệt. Chỉ có đức vua và thiếu nữ tóc đen đứng cạnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Hahaha!” Gauldur cười sằng sặc, đầy vẻ thỏa mãn. “Đây mà là anh hùng ư? Thứ này chẳng khác nào một con chó hoang thảm hại… Ôi trời! Gì đây-!”
“Cái gì-!”
Chưa kịp dứt câu, Gauldur liền bị người anh hùng bật dậy với tốc độ hơn ngươi, anh ta siết lấy cổ tên hiệp sĩ giáp vàng. Tay trái anh siết chặt lấy cổ Gauldur, gương mặt người anh hùng đanh lại, đầy vẻ uy nghiêm và chết chóc. Từ đâu đó, một tia năng lượng sắc bén hình thành trong tay anh, đâm xuyên vào da thịt của gã hiệp sĩ. Tay phải anh, vẫn nắm thanh kiếm, chỉ thẳng về phía ngai vàng, thân kiếm rung lên khi những mạch máu dưới làn da anh nổi rõ, một luồng năng lượng kỳ dị màu vàng bọc lấy anh như ngọn lửa cuồng nộ.
“Đây là đâu? Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?” Anh gào lên bằng ngôn ngữ của mình, giọng nói như vọng ra từ thế giới khác, lạnh lẽo và đầy giận dữ. Gauldur, kẻ hiệp sĩ từng ngạo mạn kia, giờ đây run rẩy trong tay anh, mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn như kẻ đang gục ngã trước tử thần. “Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi? Đây không phải Atheria.” Người anh hùng, mắt vừa nhìn thẳng về phía trước, vừa cảnh giác xung quanh, tâm trí liên tục đặt ra hàng ngàn nghi vấn. “Thằng ngu này là ai? Tại sao hắn lại muốn đấm mình? Cơ thể mình đã hành động theo bản năng được toi luyện lúc trước. Khốn thật!” Anh ta nghiến răng “Lao đã phóng, đành phải đâm đầu theo thôi!”
Sa mạc, vốn đã nóng, nay còn khắc nghiệt hơn trước diễn biến đang diễn ra. Gauldur, mồ hôi lạnh, từng giọt, bay hơi khi vừa rơi chạm vào lưỡi gươm đang phát sáng của anh hùng. Xung quanh, những tòa nhà mái vòm, cổng bán nguyệt, điển hình của kiến trúc xứ cát, như thể đang căng ra. Một phần vì sức nóng của thời tiết, một phần bởi “độ nóng” của quảng trường.
Xung quanh, đám quý tộc đứng lặng người. Sự ngạo mạn trên gương mặt họ đã biến mất, thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi. Họ không còn cười nổi nữa. Hình ảnh kẻ họ vừa chế giễu, giờ đây, giống như một cơn bão không thể kiểm soát. Cái nóng của sa mạc bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Gauldur…” Một vài tiếng thì thầm vang lên, đầy lo lắng. Họ nhận ra rằng, trò chơi quyền lực nhỏ bé của họ có thể đã đi quá xa. Nhưng giờ đây, không ai dám can thiệp.
“Quân đâu! Giết! Giết! Giết hắn cho ta!” Một tên quý tộc đứng tuổi, râu dài, hét lên, chỉ tay thẳng vào anh hùng. Mắt hắn trừng lên, như thể con ngươi sắp lọt ra ngoài “Mau! Mau cứu lấy ngài Gauldur! Mau—”
Khi những tiếng hét chói tai đang vang oang oang, một âm trầm chết chóc xuyên qua. Từ anh hùng đang kề dao năng lượng bên cổ Gauldur, đến lũ quý tộc đang hoang mang, rồi những vệ binh vừa chuẩn bị ào tới. Tất cả, không ai tin vào những gì vừa xảy ra.
Tên quý tộc lộng ngôn, từ từ, gục xuống nền đá vàng. “Chuyện…Chuyện gì….” Trên ngực hắn, một lỗ tròn hơn ba tấc đang phún máu, nhuốm đỏ cả nền gạch. Xác hắn, co giật từng cơn, miệng cố nói, nhưng, thanh quản đã không còn. Đám quý tộc xung quanh, kẻ sợ hãi, mặt mày tái mét, vô thức lùi lại để rồi tên này ngã ngửa khi vấp phải đứa sau lưng. Số còn lại, như bại liệt, chỉ quỳ sụp xuống, miệng run lẩy bẩy.
“Thật là…” Vang lên từ ngai vàng “Cái Đế chế này…loạn hết rồi!” Giọng nói của đức vua đầy điềm tĩnh. Chính ông, người đã bắn ra thứ năng lượng xuyên thủng đó, mọi thứ thật chớp nhoáng, chả ai theo được. Có lẽ, chỉ trừ một người, kẻ vốn đã im lặng từ đầu đến giờ.
“Bệ hạ. Người lại điều khiển ma tố sai cách rồi.” Người phụ nữ trẻ đứng cạnh, ôn tồn lên tiếng. “Chiêu thức đó, vốn chỉ gây sát thương trên một tiết diện nhỏ và xuyên qua nhiều người.” Vừa nói, một chùm nguyên tử tím vừa hiện lên, chuyển động mềm mại trong lòng bàn tay cô ta “Vậy mà, ngài làm be bét hết, để thần minh họa lại cho ngài”.
Dứt lời, người phụ nữ chỉ tay về phía Gauldur, niệm chú lầm bầm nơi cửa miệng: “Từ Aurora’s Vigori đến Hắc tính ma pháp: Xuyên Ma Châm” Chưa đến một giây, một tia tím đâm xuyên trán Gauldur, xước qua mặt anh hùng dù đã cố nghiêng mặt qua phía ngược lại để né và đâm thủng những bức tường phía sau đó.
“Bệ hạ đã hiểu chưa?” Cô gái lại quay sang nhìn đức vua, miệng cười lạnh, bất chấp không gian xung quanh đang hỗn loạn hơn bao giờ.
Lũ quý tộc, chúng không hiểu, chúng đã hiểu, dù là gì, vẫn có kẻ dám bước, sỉ vả đức vua và người đàn bà ở cạnh. “Veracrus! Ngươi! Ngươi..đang làm cái quái gì thế!?” Một tên khác rút gươm, chĩa thẳng mặt kẻ mà hắn gọi là vương.
Trong khi đó, anh hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tia đạn tuy sượt qua mặt anh nhưng chẳng gây sát thương nào, vì một lý do nào đó chưa thể giải thích được bởi cả hai kẻ đang xì xầm với nhau trên ngai vàng kia. Ban đầu, kẻ được triệu hồi định dùng Gauldur như khiên thịt, nhưng, sau khi chứng kiến ma pháp vừa rồi, anh cũng chẳng cần tới đống thịt trước mặt, vẫn là phong thái lạnh lùng, cái xác của tên hiệp sĩ bị ném thẳng tới trước ngai vàng.
Cả Veracrus lẫn người phụ nữ vẫn đang bàn tán với nhau, mặc cho đầu của Gauldur đang nằm lên chân trái của đức vua, máu đỏ thẫm rưới lên từng ngón một. “Có phải chăng vì dịch chuyển xuyên dòng không - thời gian mà tên đó bất động?” Chả mảy may quan tâm đến cái xác dưới chân hay lũ quý tộc đang làm càng, Veracrus liếc tên anh hùng, rồi quay sang người phụ nữ, hỏi.
“Hẳn là tâm trí của hắn đã phải đi một quãng đường rất dài, và, đương nhiên…trong một khoảng thời gian cực ngắn.” Vừa nói xong, người đàn bà giẫm chân xuống đất, khẩu hình miệng như thể đang đọc thần chú: “Từ Aurora’s Vigori đến Thiên tính ma pháp: Thông ngôn”
Một vòng ma thuật trắng hiện ngay dưới chân người anh hùng. Quá nhanh, anh cố né nhưng không thể, và rồi, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. “Có lẽ anh hùng đã hiểu chúng ta đang nói gì rồi, thưa bệ hạ.” Người đàn bà toát lên phong thái của uy quyền, chỉ nhìn sơ qua anh hùng, cười nhẹ đầy ẩn ý và tiếp tục hướng về đức vua.
“Trạng thái bất động suốt thời gian anh ta đến đây, thần gọi đó là chết não lâm sàng.” Vừa nói, cô ta vẽ lên không trung hình ảnh của bộ não bằng ma pháp. “Đúng như ngài nói, đây là tác dụng phụ của dịch chuyển xuyên thời - không” Hình ảnh bộ não liên tục được xoay chuyển mọi ngóc ngách “Khi não bộ phải tiếp nhận lượng thông tin quá nhiều trong thời gian quá ngắn, nó sẽ ngắt mọi liên kết thần kinh tạm thời, chỉ chừa lại hô hấp và hoạt động của tim, như một cơ chế bảo vệ.”
“Vị anh hùng của chúng ta…Hẳn đã trải qua nhiều vất vả.” Veracrus nhìn sang, ngắm nhìn vị anh hùng một cách kỹ càng từ trên xuống, tới từng chi tiết khắp thân áo hay chiếc huy hiệu dạng khiên bóng loáng trên ngực anh ta. Chỉ có một sự tĩnh mịch giữa hai người đàn ông, kẻ đang ngắm nhìn và kẻ vẫn đang cương quyết hướng lưỡi gươm về đối phương.
Tuy nhiên, khoảnh khắc trầm lặng, nhanh chóng bị phá vỡ bởi lũ quý tộc “Tên khốn Veracrus! Ngươi tính lơ ta tới khi nào!” Tên quý tộc hét lên inh ỏi “Bọn ta…Bọn ta. Từ lâu, bọn ta đã không ưa ngươi. Bọn ta đã nhẫn nhịn…Nhưng! Vì hành động của ngươi và con đàn bà kia! Bọn ta sẽ đảo chính! Phế truất ngươi!”
“Giết tên Veracrus! Giết ả Makie - Giết tên Veracrus! Giết ả Makie!” Lũ quý tộc khác, dựa hơi tên khởi xướng, đồng loạt hò theo. Tất cả vệ binh trong quảng trường, lẫn ngoài cung, đều đã vây lấy kẻ họ từng quỳ lạy, ánh mắt hình viên đạn, đầy căm thù.
Veracrus chúi người tới trước, tay chống cằm, thở dài chán nản. “Tên vua trước thật ngu. Đúng, hắn thật ngu khi cho lũ chó sa mạc các ngươi làm quan.” Lũ quý tộc khi nghe tới chữ “chó” lập tức không giữ được bình tĩnh, rút gươm lao thẳng vào Veracrus. Bọn lính cũng liền ập đến, kẻ hướng mũi giáo về Veracrus, tên chém thẳng vào Makie, và cái ngu của lũ quý tộc hiện lên khi chúng tấn công anh hùng vì một lý do “Ngươi! Ngươi giết Gauldur! Ngươi phải đền mạng!”
“Xin lỗi anh hùng, để ta giải quyết việc này rồi sẽ nói chuyện sau. Ta nghĩ ngươi cũng nên hỗ trợ một tay.” Veracrus bước xuống ngai vàng, đá bay đầu Gauldur thẳng vào đám lính đang xông tới. “Lũ quý tộc các ngươi! Học văn, học triết cho lắm vào! Cuối cùng lại phát ngôn ngu đần!” Vừa nói, đức vua Xengovir vừa tung nắm đấm, đục thủng ngực từng tên dám thách thức.
“Nhẫn nhịn…Haha! Đúng vậy, lũ ngu các ngươi đủ khôn để biết rằng đối đầu với ta là điều không thể.” Veracrus xách đầu một tên quý tộc lên, siết chặc bàn tay, nghiền nát sọ tên đó. Máu văng tung tóe, bắn lên mặt ông ta lẫn xung quanh. “Các ngươi đã nhẫn nhịn…Tất cả vì lập kế hoạch đảo chính này! Nhưng! Tiếc rằng, ta đã nhìn thấu từ lâu. Hahaha!” Tiếng cười của Veracrus vang vọng, đám quý tộc sợ hãi tột độ, nhưng chúng biết không còn đường lui, và rõ ràng hơn, chúng nghĩ rằng làm sao hơn một vạn vệ binh có thể thua ba người. Vì vậy, chúng vẫn nhào tới, để rồi nhận cái kết đắng cay.
“Từ Aurora’s Vigori đến Hàn tính ma pháp: Hàn Băng Vực” Khi lũ lính sắp đâm Makie, chỉ với cú giẫm chân nhẹ, hơn bảy vạn quân đang vây khắp trong ngoài cung lập tức đông cứng trong băng, chỉ để lại vài ba tên quý tộc đang co ro, run rẩy như thể sắp bậy ra quần.
“Ôi không. Ôi không. Kế hoạch đảo chính đã thất bại rồi. Haha!” Veracrus, giọng đầy mỉa mai, bước tới tên quý tộc đang quỳ sập xuống sàn máu, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm hắn lên.
“Ôi chao, năm năm trời, tất cả vì giây phút này. Thật đáng tiếc quá nhỉ.” Những ngón tay của ông vuốt ve khuôn mặt tím tái của gã quý tộc, còn giọng nói cay nghiệt thì cất lên đều đều. - “Không! Không! Ứ..hư…hư” Tên quý tộc móm miệng, khiếp hãi trước kẻ đang trước mặt. Nhưng rồi, nỗi sợ ấy không tồn tại quá lâu, một cú búng tay nhẹ từ đức vua Xengovir, đầu tên đó nát vụn, bay khỏi cổ, máu phún lên bức tường sau lưng hắn, tạo nên “bức họa nghệ thuật” từ thứ sắc đỏ tươi rói nhất.
“Từ Aurora’s Vigori đến Hắc tính ma pháp: Ma áp” Ầm! Ầm! Veracrus đứng dậy, miệng lẩm bẩm, và rồi, toàn bộ tượng băng quân lính cùng một hai tên quý tộc còn sót lại bị nghiền nát ra thành những vũng máu bê bết lòng ruột gan. Con ngươi của chúng, lăn long lóc khắp quảng trường, rồi dừng trước chân vị anh hùng - người vừa rồi chỉ chém chết hơn ba trăm quân chỉ trong nháy mắt, và đương nhiên, anh cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi những ma pháp vừa rồi.
Quảng trường lúc này thật hỗn loạn: xác thịt, nội tạng, vũ khí nằm bê bết khắp nơi. Máu tươi, hôi và tanh, từ từ nhuốm đỏ từng viên gạch nền, nhỏ giọt xuống từng bậc tam cấp. Trên vách tường, những họa tiết hồi giáo xứ cát, dần bị khuất đi bởi dòng máu đang chảy xuống. Với cái nóng sa mạc và khí hậu miền nhiệt đới, lũ ruồi đã sớm lởn vởn quanh mấy cái xác, tiếng vo ve khó chịu hòa cùng ánh nắng đổ lửa, làm cho không gian bức bối hơn bao giờ.
“Có lẽ chỉ còn ba chúng ta thôi nhỉ.” Veracrus giọng đùa cợt, từ từ tiến về ngai vàng. Ông ta bước đi, mặc kệ thứ nằm trước mũi giày, vì tất cả, rồi sẽ bị nghiền nát. “Nào anh hùng, hãy bắt đầu giao dịch của chúng ta” Từng ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế, tay kia chống cằm , đầu hơi nghiêng về phía tay chống , Veracrus nhìn chằm chằm vào vị anh hùng. Bên cạnh ông ta, Makie vẫn im lặng, quan sát cả hai. Người anh hùng, ánh mắt mệt mỏi nhưng hiếu chiến, không đáp lại, tay chỉ siết chặt kiếm hơn. Mặt trời đã quá thiên đỉnh, cái oi bức càng làm không khí nặng nề hơn bao giờ.
0 Bình luận