Vương Khí
Mirage254-
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Vua & Anh hùng

Chương 02: Cội nguồn sức mạnh

1 Bình luận - Độ dài: 4,489 từ - Cập nhật:

Ba người nhìn nhau, ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ nửa ly, tay anh hùng vẫn không hề buông chuôi kiếm. Trong sự im lặng của không gian, Veracrus gằn giọng, vỗ hai tay lại với nhau vang lên ba tiếng “Bốp! Bốp! Bốp!” - phá tan ngục tù đang giam cầm mọi âm thanh.

“Hãy thả lỏng đi, tên anh hùng,  chẳng ai ở đây hại ngươi đâu.” Tay Veracrus vẫn chống cằm, mắt nhìn thẳng vào đồng tử anh hùng, như thể muốn xuyên cả tâm can cậu ta.

Mặc cho những lời vừa rồi của đức vua Xengovir, kẻ vừa được triều hồi không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc buông lỏng cảnh giác, toàn thân căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt. Không một lời nào thoát khỏi đôi môi khô khốc. Phần vì anh ta chưa chắc chắn về những gì đã và sắp diễn ra, phần còn lại có lẽ người anh hùng ấy đã kiệt sức sau những trận chiến không hồi kết.

“Mình có nên đáp lại?” Đôi mắt anh vẫn trừng thẳng về phía Veracrus, nhưng, sâu trong đó, những hoang mang bắt đầu sinh sôi - thứ không nên tồn tại trong tâm trí của chiến binh. “Không được rồi, Valori trong người mình sắp cạn!” Mí mắt anh rung nhẹ, đôi tay bắt đầu run rẩy, nhưng nhanh chóng siết chặt, cố ghìm lại. Tuy nhiên, những biểu cảm nhỏ nhoi ấy không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Veracrus. Ông ta quan sát mọi động thái, không phản ứng, chỉ cất giọng trầm, lạnh lẽo nhưng đầy uy quyền:

“Vương quốc này - Ngươi thấy đấy - Nó loạn rồi.” Lời nói không hoa mỹ, không cần nhấn nhá, nhưng sức nặng của chúng như ngàn tấn đá đè lên bờ vai người nghe. Veracrus tiếp tục, không màng đến thái độ của anh hùng:

“Không chỉ nơi đây, thế giới này, rồi sẽ diệt vong.” Chữ "vong" vừa thoát ra khỏi miệng, Veracrus đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía người anh hùng. “Anh hùng, trớ trêu cho số phận ngươi.” Đức vua Xengovir bước qua người anh hùng, mắt nhìn về cả vương quốc của ông ta từ trên không. “Vinh hoa, phú quý - Thậm chí là bình yên, người sẽ không được gì cả.”

“Bình yên của ta - Vốn dĩ, đã bị ngươi cướp lấy rồi!” Giọng phẫn nộ, không quay đầu lại, mắt hướng thẳng ngai vàng, anh hùng đáp trước những lời lẽ như dao cứa vào tâm can anh.

“Ta sao? Thật không may mắn. Nhưng, ta không nghĩ ngươi cần lời xin lỗi.” Veracrus bật cười nhạt, tiếp tục đi về phía rìa của quảng trường, chả thèm đoái hoài tới anh hùng phía sau. Kẻ được triệu hồi, tay đã hạ kiếm tự khi nào, nhưng vẫn siết chặt lấy chuôi kiếm. Anh định cất lời, nhưng sớm đã bị chặn lại bởi Veracrus.

“Anh hùng, ngươi đến đây vì số mệnh đã an bài. Ngươi - kẻ đã định phải phục vụ ta - hãy từ bỏ quá khứ, chấp nhận thực tại!”

Veracrus vừa dứt lời, lưỡi gươm của anh hùng bỗng chém ngang tới, nhắm thẳng cổ của đức vua Xengovir. “Quá khứ? Từ bỏ!? - Ngươi! - Kẻ cướp đi vinh quang của dân tộc ta!” Mọi uất hận, căm phẫn như dồn vào lưỡi kiếm đang chém tới, nhưng “Đoang!” Trước khi tới được cổ Veracrus, thanh gươm ánh sáng ấy, đã bị chặn lại bởi giáp tay được đức vua Xengovir đưa lên đỡ.

“Chà, thật trớ trêu - kẻ được chọn để chiến đấu cho ta - Giờ lại muốn giết ta?” Nhìn anh hùng, Veracrus cười mỉa mai.

“Ngươi mang hình hài con người. Nhưng tâm địa không khác gì kẻ thù cũ của ta!” Anh hùng áp nhiều lực hơn lên thanh kiếm, lớp giáp tay Veracrus bắt đầu nứt nẻ. “Giết ngươi xong, ta sẽ buộc ả phù thủy kia đưa ta trở về!”

“Hãy làm được, nếu ngươi nói được.” Veracrus hất tay, bật văng lưỡi kiếm, tay còn lại đấm mạnh vào bụng người anh hùng. Lực xoáy, áp lực, tất cả dồn về một điểm. Lớp áo khoác ngoài, lớp giáp máy, lớp giáp dung dịch, lần lượt bị nghiền nát trước sức mạnh khủng khiếp của Ma Pháp Vương.

Anh hùng loạng choạng, gục xuống nền đất, anh chưa ngất đi, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Veracrus liếc nhìn, thoắt quay mặt đi. Ngay từ đầu cuộc hội thoại tới lúc này, Makie vẫn đứng nguyên cạnh ngai vàng, thần thái không chút biến sắc. Người phụ nữ đó, cô ta biết rằng, với mọi niềm tin, dù có chuyện gì thì đức vua vẫn sẽ luôn đứng vững. 

“Ta đã mong chờ một kẻ mạnh mẽ, định mệnh lại ban tên phế binh này.” Veracrus mặt vô cảm, vừa đi về phía lối ra khỏi quảng trưởng, ông ta vừa căn dặn:

“Makie, Đế chế này không cần một tên yếu đuối. Giết hắn đi.” 

“Từ Aurora’s Vigoura đến Thạch tính ma pháp: Thổ ngục cầu” Giọng Makie vang lên như tiếng chuông, lạnh lẽo và trầm lắng. Một cây gậy gỗ từ hư vô bỗng hiện ra từ tay cô. Trên đầu gậy, chín viên ma thạch lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lá kỳ dị. Cô nâng cao cây gậy, đôi môi khẽ động, từng âm thanh ma chú ngân nga, trầm bổng như điệu hát ma quái của một thế giới khác. 

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, từng vết nứt toạc ra như những vết thương sâu hoắm. Đá vụn và đất cát trồi lên, xoáy tròn trong cơn lốc hỗn loạn. Chúng tụ lại, đan xen, quấn chặt lấy nhau, hình thành một quả cầu khổng lồ với hàng ngàn mũi gai sắc nhọn hướng vào trong, như hàm răng của quái vật cổ đại đang chực nuốt chửng con mồi. Kẻ anh hùng, vốn đã gục ngã, bị nhốt chặt bên trong, những mũi gai bắt đầu xuyên thấu qua lớp giáp, đâm vào da thịt. Máu tươi trào ra, nhỏ giọt xuống đất, tạo nên những vệt đỏ chói lòa giữa không gian ảm đạm.

“Mình..Mình phải thoát ra!” Anh hùng chật vật, thở dốc, những mũi đá nhọn đâm xuyên cơ thể, máu chảy liên tục, nhưng không một tiếng hét nào phát ra. Ngay cả khi ngục cầu đóng lại hoàn toàn, khi bóng tối bao trùm, anh vẫn im lặng như một chiến binh không đầu hàng. Ánh sáng mờ nhạt từ lưỡi gươm phát sáng tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá tạo nên âm thanh khô khốc, như tiếng chuông báo tử.

“Thật đáng tiếc” Makie thầm nghĩ, cô ta không vội đi. Giờ đây, quân lính của hoàng cung đã chết hết, lũ hầu cũng đã bỏ chạy, Makie phải tự mình dọn sạch quảng trường đẫm máu và xác người này.

Người phụ nữ bắt đầu bước xuống, tiến gần hơn đến quả cầu đất đá, cô đặt tay lên cảm nhận. Tất cả chỉ là sự im lặng của một kẻ đã chết. “Không - Không thể nào!” Sự bất ngờ hiện rõ lên khuôn mặt nàng phù thủy. “Hắn ta…đang cố phá vỡ thứ này sao!” Cô cảm nhận được những nhịp đấm yếu ớt, nhưng đầy quyết liệt từ bên trong quả cầu. Makie bắt đầu vuốt tay dọc khắp bề mặt quả cầu, dò theo từng nhịp đấm của anh hùng vào quả cầu cho đến khi tới được điểm đang bị anh ta dồn lực vào. “Chả ai sống quá hai giây trong đây, nhưng hắn vẫn còn sức để cố phá thứ này.” Thế rồi, Makie lại cười nhếch mép “Ha, chống cự là vô ích. Rồi hắn cũng sẽ chết. ” 

Ả phù thủy thôi đặt tay lên quả cầu, sức sống của anh hùng không đủ để làm cô ta bận tâm quá lâu. Makie nhìn về biển xác, bắt đầu dọn dẹp. Từng cái xác, bị đông cứng bằng băng ma pháp, rồi nghiền nát thành vụn nhưng kính vỡ và để cho cái nóng sa mạc làm bay hơi. Máu tươi dính trên sàn, trên tường lần lượt được những thủy tinh linh sinh ra bởi ma pháp Makie lau dọn. Mùi tanh, mùi nồng nhanh chóng tan biến bởi hương thơm từ hoa ma pháp. Cứ thế, từng bước một, người thân cận nhất với Veracrus dọn dẹp chiến trường, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Quảng trường từng chứng kiến bao nhiêu bi kịch giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra... Chỉ còn quả cầu gai, và tiếng đập âm ỉ từ bên trong, như lời thì thầm của kẻ không cam lòng khuất phục.

Trái ngược với người phù thủy đang thong thả dọn dẹp, trong quả cầu đất ấy, một sự sống đang chật vật giành lấy chiến thắng từ cái chết. Sự chống cự của anh hùng ngày càng yếu đi, nhưng ánh sáng của thanh kiếm trên nền đất vẫn còn đó… Trong cơn mơ hồ vì mất quá nhiều máu, những hình ảnh chưa bao giờ có trong quá khứ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh:

Bên bờ sông, ánh hoàng hôn đỏ rực như đổ lửa xuống dòng nước, anh ta thấy mình đứng phía sau một người đàn ông lớn tuổi, vóc dáng vững chãi và đôi mắt đầy ưu tư đang ngắm về dòng sông. Họ có nét tương đồng như thể đang nhìn qua gương.

"Thưa cha, tại sao… tại sao con không thể dùng Atheria’s Mystique? Cho dù con sở hữu lượng Valori vượt trội so với các Mystic Accelerator khác?" Anh hỏi, giọng vang như tiếng vọng từ một nơi xa xăm.

Cha anh, không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn dòng sông chảy xiết trước mắt. "Là con không thể dùng? Hay, con không muốn dùng? Hãy trả lời ta, Lumiere” Lời nói khiến cậu im lặng, những băn khoăn, thắc mắc như thể đang lấp đầy lòng anh.

"Lumiere, con vẫn còn nhớ mẹ chết ra sao không?" Người đàn ông vẫn ngắm nhìn dòng sông, giọng trầm đi.

Lumiere sững người khi nghe thấy câu hỏi. Cậu cố nhớ lại, những tất cả chỉ là màn đen trong ký ức “Con… con thực sự không nhớ.” Ngậm ngùi, chàng trai đáp.

“Là con không muốn nhớ? Hay không thể nhớ?” Cha anh bắt đầu quay lại, đôi mắt hai người chạm nhau như thể đang cố nhìn vào góc tối sâu khuất trong tâm hồn của chính họ. Và rồi, ông dần bước lại, tay đặt lên vai con mình.

“Hãy nhắm mắt lại, con trai của ta.” Lumiere có phần bất ngờ, nhưng khi thấy đôi mắt cha mình dần nhắm lại, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, bắt đầu làm theo.

“Lumiere, những thứ ta hỏi ở trên, nó luôn trong ký ức của con. Nhưng rồi, vì quá tổn thương, con đã chôn vùi nó, để rồi lãng quên sau bao năm tháng chinh chiến.”

“Ý cha là…”

“Hãy nhớ về Seraha, nơi cả gia đình chúng ta từng chiến đấu bên cạnh nhau, nơi con lần cuối thấy mẹ mình.”

Và rồi, màn đêm dần tan, nhường chỗ cho những hình ảnh mơ hồ, nhạt nhòa như ký ức đã quên lãng. Lumiere khẽ nhắm mắt, một cơn gió khô nóng lướt qua, mang theo hơi thở ngột ngạt của cát bụi và chiến trường. Khi anh mở mắt ra, trước mặt là một biển cát rực lửa - sa mạc Seraha. Ánh nắng như lưỡi dao bén ngót, thiêu đốt từng tấc đất, từng nhành cỏ khô, như muốn nuốt chửng tất cả sự sống. Trong cái rực rỡ đến nhức nhối ấy, khung cảnh hiện ra tàn khốc: những mảnh vỡ của máy bay, chiến xa bốc cháy, những chiến binh trong bộ quân phục giống anh, đang lăn xả giữa làn mưa đạn, cố gắng tìm kiếm hy vọng mong manh giữa bão lửa.

“Con nhớ nơi này chứ, Lumiere?” Giọng cha anh vang vọng trong đầu, trầm buồn.

“Seraha... nơi quân chi viện của gia tộc ta bị bao vây bởi lũ Alsma…” Anh lẩm bẩm, đôi mắt ngấn nước, ánh nhìn xuyên qua chiến trường. “Và... cũng là nơi mẹ ngã xuống...” Những ký ức như lưỡi dao cứa vào tim, làm từng nhịp đập trở nên nghẹt thở.

“Con đã thấy mình chưa? Và cả mẹ con nữa.” Giọng nói như dẫn lối, ánh mắt Lumiere dõi theo khắp chiến trận. Xa xa, giữa cát bụi mịt mờ và máu lửa, hai bóng người hiện ra rõ dần—một cậu thiếu niên với ánh mắt rực lửa và một người phụ nữ tóc bạch kim, dáng hình kiêu hãnh.

“Mẹ! Mẹ ơi!” Tại nơi ấy, người đàn bà đã sinh ra, nuôi nấng anh nên người, đang cùng với Lumiere của năm ấy, đơn độc đột phá vòng vây quân thù.

“Có vẻ con đã thấy họ rồi.” Giọng cha Lumiere lại vang lên “Hãy nhìn thật kỹ, đừng lơ là” Nghe lời cha, cậu bắt đầu tiến lại gần mẹ và anh của quá khứ, chú tâm quan sát.

Lumiere của quá khứ cùng mẹ anh, Julia Wardenholf - biểu tượng của sức mạnh và lòng kiêu hãnh nhân loại - đứng giữa cơn bão lửa, thân hình họ nhỏ bé đến mức tưởng chừng bị nuốt chửng bởi biển cát đỏ rực. Những nhát kiếm lia qua như ánh sáng lướt trên lưỡi dao, mỗi đòn chém là một khúc bi ca, nhưng không đủ để đẩy lùi làn sóng kẻ thù cuồn cuộn như thủy triều. Mỗi tên ngã xuống, hàng loạt kẻ khác lại tràn tới, bóng tối của cái chết bủa vây quanh hai con người cô độc.

Và rồi, tiếng súng vang lên. Một tiếng nổ sắc lạnh, xuyên qua tiếng thép va vào nhau, “xuyên” qua trái tim Lumiere. Cậu sững lại, đôi mắt mở to khi thấy máu từ vết thương trên bụng mẹ trào ra như suối đỏ.

“Không! Mẹ!” Lumiere gào lên, thanh âm vỡ vụn trong cuống họng khô khốc. Anh lao về phía mẹ, nhưng kẻ thù liên tục nhảy ra cản đường. “Cút ra hết cho tao!” Giọng anh khản đặc, siết chặt lưỡi kiếm trong tay, chém tung từng kẻ địch, máu văng đỏ thẫm hòa cùng cát vàng. Nhưng, không gì có thể cản được dòng thời gian.

Anh lao đến, ôm lấy mẹ, đôi tay run rẩy, áp chặt lên vết thương, cố níu giữ từng hơi thở mong manh. “Mẹ ơi! Đừng... làm ơn... hãy ở lại với con!” Lời van xin như lưỡi dao, cắt sâu vào tim. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, một lưỡi kiếm khác từ phía sau xuyên qua lưng anh. Rồi hàng trăm, hàng nghìn mũi dao khác. Đau đớn không thể diễn tả thành lời, nhưng vòng tay ấy, vòng tay ôm lấy mẹ, không hề buông lơi.

“Mẹ ơi... con sẽ bảo vệ mẹ...” Mỗi từ thốt ra như nhát cắt vào tâm khảm, hơi thở nặng nhọc, từng giọt máu rơi xuống nền cát nóng, bốc hơi trong câm lặng.

Lumiere của hiện tại, đứng từ xa, toàn thân run lên. Mắt nhòa đi bởi nước mắt, anh siết chặt nắm đấm, lòng muốn xông vào cứu mẹ, cứu chính mình. Nhưng chỉ là bóng ma quá khứ đang trêu ngươi anh.

“Hãy chứng kiến và khắc ghi ký ức này, Lumiere.” Giọng cha anh vang lên như tiếng vọng từ vực sâu của ký ức. Đôi mắt Lumiere dõi theo bóng hình mình và mẹ trong cơn tuyệt vọng. Từng chi tiết khắc sâu như vết dao khắc lên đá.

Và rồi, khi Lumiere của quá khứ dần gục xuống, miệng câu ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó:

“Atheria’s Mystique.” Một luồng sáng vàng rực bùng lên, bao phủ cơ thể cậu. Ánh sáng ấy như lời than khóc của đất trời, nghiền nát tất cả kẻ thù trong tầm ảnh hưởng.

Nhưng, chiến trường không bao giờ kết thúc trong sự giải thoát. Khi những tia sáng tắt dần, mắt anh ngập tràn đau đớn, bế mẹ trên tay, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn kẻ thù đang ùn ùn kéo đến. “Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Vô Linh Sát.” Ngay lập tức, mọi năng lượng trong không gian, từ kẻ thù đến mọi thứ vật chất đang bị rò rỉ bắt đầu bùng nổ, cuốn phăng mọi thứ. Nhưng...

Một sự thật kinh hoàng ập đến. Anh quay lại, nhìn thấy... mẹ. Julia, người anh nguyện bảo vệ bằng cả mạng sống, cũng là một nguồn năng lượng bị rò rỉ.

“Không! Không! Mẹ!” Lumiere hét lên, tiếng gào xé nát không gian, nhìn mẹ mình đang dần bị luồng sáng vàng nuốt trọn. Julia, giữa cơn lốc ánh sáng vàng, mỉm cười. “Lumiere... con đã mạnh hơn... Mẹ tự hào về con...” Giọng bà nhẹ nhàng, như ngọn gió mát lành trong cơn bão cát.

Và rồi ánh sáng nuốt trọn bà. Bùng nổ. 

Lumiere của quá khứ bị hất văng, nằm bất động trên cát, trạng thái Mystique biến mất, máu lại trào ra, đôi mắt đẫm nước nhìn về nơi mẹ anh hoá thành tro bụi, miệng mếu máo.

Lumiere của hiện tại quỳ xuống, nước mắt lặng lẽ rơi, giọng cha vang lên lần nữa, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống rợn người trong lòng cậu.

“Tới đây là được rồi Lumiere” Giọng cha anh lại vang lên. Lumiere trở lại với hình ảnh cha mình và dòng sông, đôi mắt cậu đẫm hai dòng nước mắt. “Mẹ… Mẹ chết… là do con…”

“Không đâu con trai à, con đã cố hết mình rồi.” Nói xong, cha Lumiere nắm tay lại, hướng về ngực cậu “Sức mạnh của con, nó vẫn luôn hiện diện trong đây. Đừng sợ hãi nữa, hãy đón nhận lấy nó. Một lần nữa.”

“Nhưng, lỡ như…” Lumiere quẹt tay lau nước mắt, nhìn cha anh hỏi.

“Ta và mẹ đều tha thứ cho con, cả hai chúng ta tự hào về con lắm, Lumiere à!”

Nói rồi, cha Lumiere bắt đầu bước đi, dọc theo con sông, càng lúc càng xa đứa trẻ của mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi lên hai người, cặp bóng in dài trên nền đất. Gió, từng cơn rì rào, làm cho mặt sông gợn từng cơn sóng li ti, đập vào thành bờ, vỡ tung. Từng ngọn cỏ, ngọn cây đung đưa theo chiều gió buổi chạng vạng. 

“Cha! Tại sao?! Cha luôn nói mình mạnh, nhưng cha lại chết dưới bàn tay kẻ thù, bỏ lại bọn con. Cha là kẻ yếu!” Lumiere không mang hình bóng của một chiến binh nữa, cậu trở về hình dạng lúc còn nhỏ, cao tầm hơn thành dưới ô cửa sổ trong dinh thự, đôi mắt ướt nhòa lệ, hét lên, trách móc cha mình như thể đang muốn tìm cách để giây phút này lâu hơn.

Cha Lumiere bỗng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ cất giọng: “Chiến tranh, chả ai biết trước điều gì.” Ông bắt đầu xoay người lại, tiến về phía Lumiere bé con, đưa đôi tay thô ráp lau hai hàng lệ đang tuôn rơi trên mắt con trai mình “Tha lỗi cho ta.” Người cha ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười, nó thật đầm ấm và bình yên. Dù có là Lumiere bé con hay Lumiere chiến binh, tình yêu thương của cha dành cho anh vẫn không đổi.

“Được rồi, đã muộn thế này sao?” Cha Lumiere nhìn đồng hồ, rồi đặt hai tay lên vai đứa trẻ của mình “Con vẫn còn việc phải làm đấy, chàng trai à. Ngoài thế giới kìa, đồng đội con vẫn đang chờ.”

Dứt lời, ông ấy bước đi, để lại Lumiere bơ vơ, dõi theo hình bóng cha mình. Anh đã mất cha một lần, ngay trước mắt trên chiến trường, và giờ, anh lại sắp rời xa hình bóng thân thuộc ấy lần nữa. Môi anh mấp máy, dự thốt lên điều gì đó nhưng lại khưng lại. 

Bóng dáng thân quen ấy ngày càng xa xôi qua từng ngọn cỏ. Mờ dần, nhỏ bé dần, đến mức đôi mắt bạch kim tinh tường của Lumiere cũng chẳng thể nhìn rõ. Cậu không chấp nhận như thế. Cậu không muốn cha rời bỏ mình. Và rồi, siết chặt bàn tay, anh lao thẳng về hướng cha mình - Lumiere bé con, Lumiere thiếu niên, Lumiere chiến binh, mỗi bước chạy, hình dáng của cậu ta lại thay đổi, như thể, từ quá khứ tới thực tại, từng kí ức, từng tế bào chỉ muốn níu người đàn ông đã quá cố ấy.

“Cha! Đừng bỏ con…Con nhớ cha lắm!” Lumiere chúi đầu về phía trước, chạy nhanh hết mức mà cậu có thể. Nhưng, mãi, cậu vẫn chẳng thể với tới bàn tay của người đàn ông ấy - thứ đã dìu dắt anh qua những năm tháng ấu thơ. Đôi chân đã rã rời, mồ hôi từng hạt nặng nề rơi, đẫm ướt lớp áo khoác ngoài nhưng cha anh cứ thể một đi xa, rồi mất hút dưới ảnh hoàng hôn.

Thế rồi, hình ảnh ấy đột ngột tan biến, hòa lẫn vào thực tại nghiệt ngã. Trong quả cầu đất đầy gai nhọn cắm xuyên qua cơ thể, Lumiere vẫn còn sống - như một phép màu trớ trêu. Đôi mắt anh mở ra, chậm rãi, sâu thẳm như xuyên qua cả không gian và thời gian. Cơn đau dồn dập đánh vào từng dây thần kinh, nhưng anh nghiến chặt răng, không một tiếng rên la.

"Con sẽ không gục ngã… Cha à…"

Lumiere thở dốc, lòng bàn tay siết chặt trong tuyệt vọng. Từng dòng năng lượng Valori, thứ sức mạnh cậu sở hữu, bắt đầu trỗi dậy. Chúng luồn lách qua từng mạch máu, len lỏi vào từng tế bào đang rệu rã. Mỗi giọt đau thương trở thành nhiên liệu, hội tụ về một điểm duy nhất, tạo thành một luồng sáng âm ỉ, chuẩn bị bùng nổ như ngọn lửa trong đêm đông giá lạnh.

Bên ngoài quả cầu, Makie đang thu dọn chiến trường, chợt khựng lại. Không gian xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt, không khí như nặng trĩu xuống, dày đặc và lạnh lẽo. Nàng phù thủy xứ Xengovir khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nắng chói chang. Không có gì bất thường. Nhưng khi quay lại nhìn về phía quả cầu đất đá, một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng cô.

“Không thể nào…” Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn sắc bén lấp đầy sự hoài nghi lẫn sợ hãi. “Quả cầu… đang nứt ra. Tên đó... vẫn còn sống!” Cảm nhận được sức sống mãnh liệt và nguy hiểm trỗi dậy từ kẻ đang bị giam cầm trong ngục tù chết chóc, Makie lập tức giơ trượng phép, bắt đầu niệm chú với tốc độ chóng mặt:

“Từ Aurora’s Vigoura đến Thạch tính ma pháp: Thổ Ngục Cầu!”

Một quả cầu gai đá nữa bọc chặt lấy quả cầu cũ, gia tăng áp lực nghẹt thở.

“Ngục Thổ Cương!”

Ngay sau đó, một chiếc hộp đá khổng lồ bọc bên ngoài hai lớp cầu, những bức tường dày cộm bắt đầu khép lại, ép vào bên trong như một cỗ máy nghiền tàn nhẫn.

“Nghiền nát!” Makie thì thầm, giọng nói như lời tuyên án. Chiếc hộp đá co rút lại, các mũi gai sắc nhọn xiết chặt. Không gian quanh đó như vặn vẹo, sức mạnh áp chế khổng lồ tưởng như không thể phá hủy. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sóng năng lượng bùng lên từ sâu bên trong.

Nhưng rồi, ngay lúc đó, một cơn sóng năng lượng bùng lên từ sâu bên trong Lumiere. Valori trong cơ thể anh khuếch đại liên tục như một dòng lũ không thể ngăn chặn, tạo nên một áp lực vô hình khủng khiếp. Tiếng đá rạn nứt vang lên. Từng mảnh vụn nhỏ rơi xuống. Những vết nứt chạy ngoằn ngoèo trên bề mặt lớp ngục tù đá, như những con rắn đang trườn bò tìm đường thoát. Và rồi...

“ẦM!”

Một vụ nổ dữ dội vang lên, đá vụn bắn tung tóe, bụi mịt mù. Lumiere từ từ rơi xuống mặt đất trong cơn lốc năng lượng xoay cuồng.

“Khốn khiếp!” Lumiere loạng choạng đứng lên, hơi thở nhọc nhằng, trừng mắt về phía Makie. 

“Ngươi… vẫn còn sống sao!” Makie bất ngờ, thoáng bàng hoàng nhưng rồi ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lùng. Không để sự bất ngờ chi phối, cô bắt đầu một chuỗi tấn công mới, trượng phép lóe sáng:

“Từ Aurora’s Vigoura đến Âm tính ma pháp: Trấn Uy Chấn Sát!”

Một làn sóng âm thanh vô hình bắn về phía Lumiere, quét qua mặt đất, nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Nhìn đòn tấn công ào đến, Lumiere nhắm mắt, như thấy lại hình ảnh người mẹ thân yêu. Anh thì thầm:

 “Mẹ ơi, con xin lỗi” - “Từ Atheria’s Valori đến Căn Nguyên vị diện: Atheria’s Mystique” Ngay lập tức, một luồng sáng vàng rực ập xuống Lumiere, lan tỏa khắp chiến trường, phá tan làn sóng âm thanh của Makie trong sự sững sờ tột độ của cô. Phía ngoài quảng trường, Veracrus, kẻ đang bước đi bỗng bị dừng lại, quay người nhìn về phía luồng sáng.

“Có lẽ, giờ là lúc mọi thứ mới thật sự bắt đầu.” Veracrus cười khẩy, tiến về hướng của luồng sáng.

Trong quảng trường lúc này, mọi nỗ lực tấn công của Makie đều bị vô hiệu hóa khi chạm vào Lumiere khi đang biến đổi. Và rồi, khi những tia sáng mờ dần, Lumiere xuất hiện trong một lớp áo giáp năng lượng sáng chói cùng với thanh Bạch Quang Trảm Lượng Đao bên tay trái - thứ vũ khí lúc trước của Lumiere đã thay đổi hình dáng, toàn thân phát sáng với phần lưỡi kiếm kéo dài ra bằng năng lượng đậm đặc. Bên tay phải, một thanh Diệt Lượng Đoản Kiếm sáng chói sắc trắng đang nằm gọn. Khác với lần trước, mọi vết thương trên người cậu đã lành hẳn. Nhìn về Makie, Lumiere gằn giọng hét lên:

“Hãy chết đi, ả đàn bà!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khá ổn nhưng chưa tới mức hay. Đoạn hồi tưởng chưa khắc hoạ được rõ ràng, liên kết chưa được chặt chẽ.
Cha, mẹ của Lumiere tự hào về điều gì? Điều gì khiến Lumiere lấy lại tinh thần và quyết tâm? Chưa thể hiện được sự liên kết sâu sắc giữa Lumiere và phân đoạn hồi tưởng. Động lực nào khiến cho Lumiere bộc phát sức mạnh?
Tả và so sánh quá nhiều, làm cho các diễn biến trong cậu không được liền mạch. Vài chỗ so sánh ko cần thiết.
Xem thêm