Dưới luồng sáng mờ ảo của đêm khuya, sa mạc sống dậy trong vẻ đẹp hoang sơ của nó. Những cồn cát trải dài nhấp nhô dưới ánh trăng bạc, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo nhưng kỳ ảo. Tiếng côn trùng ngân vang, hòa quyện với tiếng gió lạnh lùa qua các đụn cát, tạo nên một bản giao hưởng của sự tĩnh mịch. Nhưng, những âm vang ấy nhanh chóng bị át đi bởi tiếng vó ngựa dồn dập, phá tan sự yên ắng của màn đêm.
"Ngài Demetrio, chúng ta đã đến Sa Cương Thành Xenvaga rồi!" Một giọng nói khàn đặc vang lên, gấp gáp và có phần hụt hơi. Người đàn ông trong chiếc áo choàng đen kín người kéo mạnh cương ngựa, tay chỉ về phía trước, nơi một bóng dáng đồ sộ dần hiện ra.
“Mau lên! Nhanh tiến về phía trước!” Người trong chiếc áo choàng đen, được gọi là Demetrio đáp lại, giọng dứt khoát.
Trước mặt họ, khi những áng mây dần trôi đi, với ánh trăng soi rọi lên khắp mặt đất, một thành phố lớn với tòa pháo đài đồ sộ nằm ngay trung tâm hiện ra. Những bức tường thành cao ngất, dựng lên từ những phiến đá vàng được gọt đẽo vuông vức. Xen kẽ giữa chúng, các tòa tháp canh vươn tới bầu trời cùng những lỗ châu mai với ánh đuốc le lói tạo ra những tia sáng mờ ảo.
Demitrio cùng đám người tiến gần hơn đến thành phố, cổng chính của Xenvaga dần hiện ra. Một tuyệt tác kiến trúc dạng vòm khổng lồ bằng thép đen, được gia cố bởi những tấm kim loại dày cùng ma thuật. Trên bề mặt cánh cổng ấy, những hoa văn về chiến tích của Ma Pháp Vương được chạm khắc sắc nét, như thể một minh chứng nhắc nhớ hậu bối về vinh quang mà tổ tiên đã làm nên xuyên suốt dòng lịch sử.
Trước cổng, hàng chục lính gác trong bộ giáp xích vàng với giáp trụ ngực đặc trưng của Đế Chế Xengovir cùng ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng sắc lạnh. Khi thấy đoàn người đang dần tiến đến, tất cả binh lính lập tức xoay người về hướng đó, chĩa mũi giáo thẳng về phía Demetrio.
“Hãy xưng danh!” Người lính đầu hàng hét lên. Trên tường thành, dưới ngọn cờ nền trắng với hai mặt trăng lưỡi liềm vàng đối lưng nhau, cung thủ của Xenvaga đã xuất hiện từ khi nào, giương cung nhắm thẳng vào đoàn người.
Ghì dây cương, con ngựa đen dưới chân Demetrio hí lên dữ dội. Ông tiến lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào đội lính gác mà không một chút do dự. “Ta là Demetrio du Vane, kẻ được lãnh chúa Albert Bellerotii đích thân triệu kiến!” Giọng nói của ông dội vang, đầy uy lực
“Vậy là khách của lãnh chúa. Cho qua!” Dứt lời, đoàn quân gác cổng trải đều thành hai hàng, tránh lối cho đoàn ngựa vào thành. Cung thủ cũng hạ vũ khí, quay về lại vị trí gác của mình.
Dưới ánh trăng, khu dân cư của lớp thành thứ nhất hiện ra mờ ảo với ánh đèn ma thuật vàng lấp lóe qua từng con phố. Những ngọn đèn treo trên tường đá hoặc trước cửa từng căn nhà nhỏ tạo ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi thứ kiến trúc Byzantine pha Hồi giáo đang hiện hữu nơi đây.
Đường phố tuy hẹp nhưng được lát đá phẳng, nhiều chỗ đã mòn đi vì dấu chân người qua lại. Không khí mang theo mùi của sa mạc – khô hanh, lẫn chút hương thơm của cỏ khô và thịt nướng từ những quầy hàng nhỏ còn sót lại ánh lửa lập lòe.
Demetrio đi chậm lại, mắt nhìn lướt qua khung cảnh. “Nơi đây thực sự là pháo đài biên cương sao?” Ông hỏi, giọng hơi khàn vì bụi đường.
Một người trong đoàn cất lời, mắt không rời khỏi khung cảnh, cùng những bóng người đang rảo bước qua lại, dáng vẻ vừa cảnh giác vừa hối hả. “Không giống miền Nam chúng ta, Xenvaga là thành phố chuyên về giao thương và phòng thủ quân sự.” Ông ta nhíu mày “Có lẽ nó phát triển được vậy cũng là lẽ thường.”
“Người dân nơi đây, khác với những thành phố của chúng ta, dù đã đêm muộn rồi nhưng thật sôi nổi.” Thêm một người trong đoàn cất lời.
“Họ phải thế.” một người khác xen vào, ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe gỗ đang được đẩy qua con phố, chất đầy túi vải và rơm. Cậu ta nhếch môi cười mỉa. “Và có lẽ vì họ còn phải kiếm sống.”
Demetrio lặng im, nhưng ánh mắt ông dừng lại trên những đứa trẻ đang ngồi co cụm ở góc phố. Một đứa nhỏ trong số đó đứng dậy, mặt lấm lem, cầm lấy chiếc túi da rỗng lao đến cạnh đoàn người. “Xin ngài... chút thức ăn?” Giọng đứa trẻ run rẩy, đôi mắt tròn mở to trong ánh sáng đèn.
Demetrio nhìn về đám người trong đoàn. Một trong những người đi sau ông vội ném cho đứa trẻ một mẩu bánh khô. Đứa bé cảm ơn rối rít, trước khi nhanh chóng chạy ngược lại góc tối, nơi những ánh mắt tò mò khác đang dõi theo từ bóng đêm.
“Không nên nán lại ở đây quá lâu!” Demetrio lên tiếng.
Đoàn người tiếp tục tiến về lớp thành thứ hai. Những ngọn đèn ma thuật dần thưa thớt, thay vào đó là ánh sáng rực từ các lò rèn nằm rải rác dọc đường. Những âm thanh chát chúa của búa đập vào kim loại vang lên, hòa lẫn tiếng la hét của lính huấn luyện và tiếng bánh xe gỗ nghiến qua đá. Mùi khói kim loại trộn lẫn với mùi mồ hôi, tạo nên không khí ngột ngạt đặc trưng của một khu vực quân sự.
“Thành này... đúng là không chỉ để phô trương,” Một quý tộc trong đoàn lẩm bẩm, mắt nhìn lên những bức tường dày khắc đầy cổ ngữ ma pháp bảo vệ. Những tòa tháp canh được nối với nhau bằng tháp pháo, trên đó, lính tuần tra đi qua lại với áo giáp sáng bóng dưới ánh lửa.
Một người khác liếc nhìn xung quanh, hơi co người lại trước khung cảnh đông đúc và bề bộn của pháo đài. “Đêm rồi, họ còn luyện tập sao? Lũ người này trông chẳng thân thiện chút nào.”
“Chiến tranh đã đến. Sự chuẩn bị của Xenvaga là cần thiết.” Demetrio đáp, giọng lạnh tanh.
Họ tiến sâu hơn vào, đi qua những dãy kho vũ khí khổng lồ với cửa thép đen bóng, những nhà ăn tập thể nơi lính gác đứng chen chúc bên những dĩa thịt nướng, và cả những thao trường rộng lớn ngập trong bụi cát. Một nhóm lính trẻ dừng việc tập luyện để nhìn chằm chằm vào đoàn người với vẻ mặt tò mò xen lẫn nghi ngờ. Một người trong số đó nhổ nước bọt xuống đất, nhưng ngay lập tức bị một sĩ quan gào lên quát tháo và kéo đi.
“Không có nơi nào giống như pháo đài này,” một người trong đoàn nói nhỏ, giọng không giấu nổi chút sợ hãi. Demetrio không đáp, nhưng ông khẽ gật đầu.
Khi đến cánh cổng dẫn vào lớp thành cuối cùng, đoàn người buộc phải dừng lại. Cánh cổng bằng thép đen được khảm ngọc ma thuật phát sáng rực rỡ trong bóng tối. Hai bên cổng là tượng hai chiến binh khổng lồ, tay cầm kiếm, khuôn mặt bất động đầy uy nghiêm.
Demetrio quay đầu lại nhìn đoàn người của mình, ánh mắt ông hiện lên sự cảnh giác, nhưng rồi ông mím môi, thúc ngựa tiến lên. “Tới lâu đài rồi. Hãy giữ im lặng và cư xử cẩn trọng.”
Đứng ngay lối vào là hàng lính gác trang bị đầy đủ giáp trụ vàng, trường giáo ma thuật và khiên lớn. Những chiếc mũ giáp che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, chậm rãi quan sát từng cử động dù nhỏ nhất của đoàn khách.
“Xin mời dừng bước.” Một giọng nói rõ ràng vang lên từ phía người lính đang tiến lên trước.
Anh ta cúi đầu nhẹ chào đoàn người. “Vũ khí không được phép mang vào lâu đài. Đây là quy định nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người tham dự hội nghị. Chúng tôi sẽ cất giữ chúng cẩn thận và trả lại sau khi buổi hội nghị kết thúc.”
Demetrio gật đầu, ông lướt mắt qua những người lính, nhận thấy sự điêu luyện và chuyên nghiệp trong từng bước chân, từng động tác..
"Hiểu rồi," ông nói, rút thanh kiếm bên hông ra. Cầm thanh kiếm trong tay, Demetrio lướt nhẹ ngón tay dọc theo lưỡi kiếm bóng loáng, như thể tạm biệt một người bạn trung thành. “Bảo quản cho tốt. Thanh kiếm này là vật gia truyền.”
Người lính nhận lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, cẩn thận như thể đang cầm một bảo vật. “Chúng tôi hiểu giá trị của nó, thưa ngài. Ngài có thể yên tâm.”
Những người trong đoàn cũng lần lượt giao nộp vũ khí của mình, từ những thanh kiếm dài đến dao găm và các món đồ ma pháp nhỏ. Không ai tỏ ra bất mãn – họ hiểu rõ rằng đây là quy trình bắt buộc trong những dịp như thế này.
“Xin mời, lối này.” Người lính giơ tay, dẫn đoàn người qua một hành lang dài. Tiếng bước chân vọng lại trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, hòa cùng tiếng vải áo choàng sột soạt. Hai bên hành lang là những ngọn đèn ma thuật phát ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu lên những bức tranh phù điêu khắc họa lịch sử của tòa thành Xenvaga.
“Đây là thành phố duy nhất còn giữ được vẻ oai nghiêm của nó, mặc cho chiến tranh luôn cấu xé nơi đây,” một quý tộc đi phía sau ông lên tiếng, giọng vừa cảm thán vừa trầm ngâm.
“Nếu miền Nam của chúng ta có được một pháo đài như thế này, liệu mọi chuyện sẽ khác đi không?”
Demetrio không trả lời. Ông chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về cánh cửa lớn phía trước – lối vào chính của phòng hội nghị.
Hai người lính đứng gác trước cửa khẽ cúi đầu, rồi đẩy cánh cửa ra. Không gian bên trong hiện lên như một nhà hát lớn, trần cao với các hoa văn mạ vàng sáng bóng dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm ma thuật. Dọc hai bên là các băng ghế dài bằng gỗ gụ bóng loáng, chật kín những người đang ngồi.
Demetrio bước vào, và ngay lập tức, những ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía ông và đoàn người. Một vài quý tộc, mặc áo choàng với thánh thập tự của miền Bắc, khẽ nghiêng đầu chào một cách lịch sự. Những người khác – đặc biệt là nhóm miền Đông với trang phục lụa thêu tinh xảo – chỉ liếc qua, lạnh lùng và đầy soi mói.
Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn tròn lớn được đặt trên một bục cao. Ngồi trên chiếc ghế chính giữa là Albert Bellerotii, mái tóc bạc trắng và bộ râu dài khiến ông toát lên vẻ uy nghiêm của một người từng trải. Khi Demetrio bước vào, ông ta khẽ nhếch môi, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Demetrio du Vane, quý tộc miền Nam,” Albert cất giọng, trầm và uy lực. “Thật tốt khi các ngài đã đến đúng lúc.”
Demetrio chậm rãi tiến lên, cởi bỏ mũ áo choàng và cúi đầu chào một cách lịch thiệp. “Lãnh chúa Bellerotii. Ta chỉ làm theo lời mời của ngài. Hi vọng, hội nghị này có thể mang lại điều gì đó hơn là những lời nói trống rỗng.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Những quý tộc miền Bắc và Đông nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi những suy nghĩ ngầm. Albert nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười. “Ngài không cần lo lắng, Demetrio. Chúng ta đều ở đây vì một mục tiêu chung – định đoạt tương lai của Xengovir.”
Demetrio cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Ông khẽ thở dài, tự nhủ rằng hội nghị này có lẽ sẽ kéo dài hơn ông mong đợi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Albert Bellerotii khi ông đứng dậy từ chiếc ghế cao nhất, tay chạm nhẹ vào mặt bàn tròn. Dù tuổi tác đã lấy đi phần nào sức mạnh trong giọng nói, nhưng không ai có thể phủ nhận sự uy nghi toát ra từ ông – một người từng là biểu tượng của quyền lực và khôn ngoan trong đế chế.
“Cảm ơn tất cả các quý tộc từ Bắc, Đông và Nam đã có mặt ở đây. Các vị chính là những tia sáng cuối cùng của một Xengovir đang chìm trong bóng tối.” Giọng ông trầm khàn nhưng vẫn mang âm hưởng mạnh mẽ. Một số người khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình, trong khi những người khác chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, chờ đợi lời tiếp theo.
Albert dừng lại, điểm qua nét mặt từng quý tộc, như thể cân đo từng biểu cảm. “Thế nhưng, hôm nay, nhìn quanh căn phòng này, ta không khỏi đau lòng. Những chiếc ghế trống kia…” Ông giơ tay, chỉ vào các khoảng trống rải rác. “Là minh chứng cho sự lụi tàn của dòng máu quý tộc chúng ta. Không phải do ai khác. Chính Veracrus đã mang đến thảm họa này!”
Nắm tay ông đập mạnh xuống bàn, làm rung lên cả căn phòng. Một số quý tộc nhíu mày, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Thậm chí, đám quý tộc miền Đông bắt đầu xì xào, sự tức giận bốc lên không kiềm chế.
“Hắn ta là hôn quân!” Một giọng nói từ góc Đông vang lên. “Hắn muốn thay đổi thể chế, loại bỏ quý tộc chúng ta! Hắn phải chết!”
“Phải chết!” Những tiếng đồng thanh vang lên, như một đợt sóng trào dâng sự căm phẫn.
“Trật tự!” Albert đập mạnh tay lên bàn lần nữa, lần này giọng ông gằn xuống, mang theo quyền uy khiến cả phòng im bặt. “Ta không triệu tập các người đến đây để than khóc hay la hét. Hôm nay, ta muốn định đoạt tương lai của đế chế này. Veracrus phải bị hạ bệ. Chúng ta sẽ phát động chiến tranh, và ta không chấp nhận bất kỳ sự do dự nào!”
Tiếng vỗ bàn dậy sóng, một số quý tộc miền Đông đứng bật dậy hưởng ứng. Nhưng ngay khi không khí đang nóng bừng, một giọng nói chậm rãi, mỉa mai vang lên, làm nguội lạnh mọi thứ.
“Hài thật. Chiến tranh?” Demetrio từ từ đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực. Ông không cần hét, nhưng từng lời ông thốt ra như dao cắt vào bầu không khí căng thẳng. “Các người dự định chiến tranh bằng cái gì? Niềm tin à? Hay sự tự cao vô dụng của các người?”
Sự mỉa mai trong giọng ông khiến vài quý tộc miền Đông quay phắt sang nhìn, nhưng Demetrio vẫn thản nhiên. Ánh mắt ông không bận tâm đến họ, mà dừng lại ở tấm bản đồ lớn treo trên tường.
“Demetrio, lời anh nói có ý gì?” Albert hỏi, đôi mắt xệ của ông thoáng nét tò mò, nhưng bên trong dường như có chút khó chịu.
“Ý của tôi à?” Demetrio cười nhạt, bước tới, chỉ ngón tay vào khu vực phía Tây trên bản đồ.
“Ý của tôi là, chúng ta đã mất miền Tây, Albert à. Toàn bộ quý tộc ở đó đã bị diệt sạch trong nỗ lực tấn công vào vương đô Xenia. Và giờ, khu vực đó. Nó thuộc về Hội Đồng Ma Pháp, dưới quyền Makie Liliana!”
Căn phòng im lặng một lúc. Một quý tộc miền Bắc với bộ râu trắng bạc chậm rãi gật đầu. “Demetrio nói đúng. Một mình Veracrus đã đủ mệt. Nhưng giờ, hắn có Makie, Tổng lãnh Ma pháp sư. Chưa kể đến Kiếm thánh Reinhart Miraculous.”
“Đừng quên cả anh hùng dị giới,” một quý tộc miền Nam khác chua chát chen vào. “Chúng ta có thể nghĩ gì khi phải đối mặt với những kẻ như vậy? Đó không phải là chiến tranh. Đó là tự sát.”
Demetrio thở dài, đôi mắt ông hiện lên vẻ mệt mỏi. “Các người cứ nghĩ rằng quân số là tất cả. Một trăm đấu một thì sao chứ?” Người đứng đầu quý tộc miền Nam tiếp tục:
“So với đám chỉ huy, chúng ta không khác gì lũ gián dưới cống. Chúng ta thiếu ý chí, thiếu chiến lược, và hơn cả, đó là sự đoàn kết. Nếu tiếp tục như thế này, không chỉ miền Tây, mà cả Bắc, Đông, và Nam cũng sẽ lụi tàn.”
Cả căn phòng lặng đi. Những ánh mắt chuyển từ vẻ giận dữ sang sự trầm tư. Albert siết chặt tay trên bàn, nhưng không nói gì thêm. Dù không muốn thừa nhận, ông biết rằng Demetrio có lý – chiến tranh không thể chỉ dựa vào những lời lẽ hùng hồn hay sự tức giận nhất thời.
Sau vài giây cân nhắc, ông gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, từng nhịp, như đang đếm thời gian quý giá mà họ không thể để phí phạm thêm.
Alberto mở lời: “Sớm muộn gì, quân đội của Veracrus cũng sẽ tiến tới đây sau khi hắn củng cố xong miền Tây. Hắn không để chúng ta yên đâu. Nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ, kết cục của miền Bắc, Đông, và Nam sẽ chẳng khác gì miền Tây – bị xóa sổ khỏi bản đồ đế chế.”
Một quý tộc miền Bắc, Careca, ngồi tựa vào ghế, khoanh tay, phá vỡ sự im lặng: “Hắn đã gán cho chúng ta mác phản quốc. Một lý do quá hoàn hảo để dân chúng quay lưng lại với chúng ta và chấp nhận sự cai trị toàn quyền của hắn. Nhưng…” Ông thoáng ngừng lại. “Niềm tin của dân chúng vào quý tộc vẫn còn. Dẫu sao, chúng ta đã cai trị và chăm lo họ suốt bao thế hệ. Veracrus không thể dễ dàng xóa đi điều đó.”
“Vậy, ý ông là gì?” Một quý tộc miền Đông hỏi, giọng khô khan.
Careca nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp, sắc lạnh như lưỡi dao cắt gió. “Đế chế này, từ thuở khai quốc đã xem ma thuật chỉ là công cụ để hỗ trợ đời sống. Không phải để cai trị. Điều này đã thành một phần tín ngưỡng của người dân” Ông ta tiếp tục “Ấy vậy mà, Ma Pháp Vương giờ lại đang muốn đưa Hội Đồng Pháp Sư lên quản lý quốc gia cùng với hắn.”
“Đó là sư bán bổ!” Một quý tộc miền Nam lên tiếng.
“Đúng vậy. Chính nó. Chúng ta sẽ quy tội cho Veracrus, khiến người dân dần rời xa hắn.” Careca nhếch mép cười. “Khi niềm tin của họ bị lung lay, khi họ nhìn Veracrus như một kẻ dị giáo, họ sẽ nổi loạn. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ là đủ thiêu cháy lòng trung thành còn sót lại.”
Một tiếng cười khẽ cất lên từ phía miền Đông. “Thật khéo léo, Careca,” một người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm, lên tiếng. “Nhưng để đổ dầu vào lửa, chúng ta cần thứ gì đó cụ thể hơn. Những lời buộc tội chỉ là gió thoảng qua tai nếu không có hành động thực sự.”
Ông ta tiếp tục phát biểu: “Miền Đông chúng tôi có thể đảm nhận phần đó. Chúng tôi sẽ đưa quân đánh thuê vào, cải trang thành quân của Veracrus. Bọn chúng sẽ cướp phá làng mạc, thành phố nơi quân triều đình chưa kiểm soát chặt chẽ. Để dân chúng thấy rằng, kẻ họ đang ủng hộ không phải vị cứu tinh, mà là kẻ tàn phá đất nước. Điều này sẽ khuấy động lòng thù hận của dân chúng với hắn.”
“Cướp phá, ngụy trang thành quân của Veracrus…” Một quý tộc miền Nam cau mày, giọng pha chút châm biếm. “Nghe có vẻ bẩn thỉu đấy. Nhưng sẽ hiệu quả, tôi phải thừa nhận. Một khi dân chúng quay lưng với hắn, Veracrus sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến trên cả hai mặt trận: đối phó chúng ta và đối phó chính dân của hắn.”
Albert gật gù, nhưng không vội tán dương. “Mọi kế hoạch đều có rủi ro. Nếu người dân phát hiện chúng ta là những kẻ đứng sau những vụ cướp phá đó, mọi thứ sẽ sụp đổ. Chúng ta cần làm thế nào để mọi hành động đều sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
“Điều đó cứ để miền Đông lo,” người đàn ông áo choàng đỏ thẫm đáp. “Những đánh thuê chúng tôi sử dụng sẽ là người ngoại quốc, không liên quan đến quý tộc Xengovir. Và chúng tôi sẽ đảm bảo không ai trong số họ sống sót nếu bị bắt.”
Demetrio, từ đầu đến giờ giữ thái độ lặng lẽ, cuối cùng lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. “Tất cả đều tốt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: chúng ta phải có một kế hoạch dài hạn. Gây rối loạn dân chúng và làm suy yếu Veracrus là bước đầu. Nhưng nếu không có một lãnh đạo đủ mạnh để thay thế hắn, chúng ta chỉ đang tạo ra khoảng trống quyền lực mà thôi. Và một lần nữa, Xengovir sẽ rơi vào hỗn loạn.”
“Lãnh đạo?” Alberto nhíu mày. “Ý anh là sao, Demetrio?”
Demetrio dựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bản đồ. “Chúng ta cần một người để dân chúng có thể tin tưởng, để họ tập trung sự ủng hộ trong khi quyền lực của Veracrus sụp đổ. Một biểu tượng. Một vị vua mới.”
Cả căn phòng sững sờ. Một số quý tộc trao đổi ánh mắt đầy lo lắng, một số khác lại mỉm cười kín đáo, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối ngay lập tức. Albert, sau vài giây im lặng, chậm rãi lên tiếng. “Một vị vua mới, anh nói đúng. Nhưng ai sẽ là người đủ sức nặng để đảm nhiệm vai trò đó?”
Careca đột ngột bật cười khẽ, phá tan bầu không khí: “Một vị vua mới? Ý tưởng không tồi, nhưng đừng vội nhảy tới phần kết. Chúng ta chưa chắc rằng mình sẽ đi xa được đến vậy nếu không dự tính trước những nước đi của Veracrus. Hắn không phải kẻ đơn giản.”
“Chính xác.” Tên đàn ông áo choàng đỏ thẫm, gõ tay lên bàn, nét mặt điềm nhiên. “Veracrus không chỉ là một kẻ bám vào quyền lực. Hắn và lũ cận thần đủ thông minh. Nếu hắn phản ứng ngay lập tức trước kế hoạch của chúng ta, mọi người sẽ đối phó thế nào?”
Demetrio nghiêng người về phía trước, giọng lạnh lùng nhưng chắc chắn: “Chúng ta phải dự liệu trước mọi khả năng. Điều đầu tiên và rõ ràng nhất, hắn sẽ cố gắng đè bẹp chúng ta bằng sức mạnh quân sự. Khi các cuộc nổi loạn của dân chúng diễn ra, hắn sẽ cử quân đến dập tắt. Đội quân triều đình tuy đông, nhưng không thể dàn trải khắp cả đế chế cùng một lúc. Chúng ta phải lợi dụng điểm yếu này.”
Careca gật đầu, tiếp lời: “Đúng vậy. Miền Bắc sẽ chịu trách nhiệm khuấy động bạo loạn ở các thành phố lớn, đặc biệt là những thành phố trọng yếu về thương mại và sản xuất.” Ông ta đưa mắt về phía những thành phố lớn ở khắp đế chế. “Chúng ta sẽ khiến hắn buộc phải phân tán lực lượng để dẹp yên từng nơi một.”
Người đàn ông miền Đông tiếp lời ngay lúc đó: “Khi hắn dồn quân tới một điểm, miền Đông sẽ sử dụng quân đánh thuê, cải trang thành quân triều đình, để tấn công các điểm khác. Một cuộc chiến trên nhiều mặt trận sẽ làm tiêu hao tài nguyên và tinh thần của hắn.”
“Vậy nếu hắn bỏ qua mọi thứ, đánh thẳng tới đây sao?” Một giọng khác vang lên từ phía nam bàn hội nghị, đầy thận trọng.
“Chúng ta sẽ không ngu ngốc mà ngồi yên chờ chết.” Albert nheo mắt, giọng ông trầm xuống. “Liên quân quý tộc Bắc - Đông đã chuẩn bị một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ quanh Xenvaga. Chúng ta sẽ biến thành trì này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.”
“Và làm thế nào để giết được một Tổng lãnh Ma Pháp Sư hoặc một Kiếm Thánh, khi mà họ gần như là bất khả chiến bại?” Một quý tộc miền Đông nhếch mép, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Trong cuộc chiến này, chúng ta không đơn độc.” Careca lên tiếng, “vài ngày trước, ngay sau khi cuộc tàn sát diễn ra, ta đã cho người báo tin tới vương quốc Crimas Luthăwe.”
“Huyết tiên? Chẳng phải bọn họ đang chiến tranh với Xengovir chúng ta sao?”
“Kẻ thù của kẻ thù, đó là đồng minh. Ngay lúc này đây, đức vua của họ đã chuẩn bị một đội quân lớn và sẽ tới Xenvaga này bất cứ lúc nào. Với kỹ thuật vô hiệu hóa phép của họ, Makie cũng chỉ là một ả đàn bà.” Careca cười tinh ranh, ông tiếp tục:
“Về Reinhart, đúng là hắn ta mạnh đấy, nhưng Demetrio của chúng ta còn mạnh hơn.” Careca đưa mắt về phía người đứng đầu quý tộc miền Nam. “Danh hiệu kiếm thánh của Reinhart, là thứ hắn ta được Demetrio nhường lại. Từ đầu, hắn chưa bao giờ đủ sức để đạt.”
“Demetrio, giao cho anh được chứ?”
Demetrio nhún vai, giọng trầm khàn: “Nếu cần thiết, tôi sẽ hạ hắn.”
“Vậy còn anh hùng dị giới thì sao?” Một quý tộc khác chen ngang, giọng đầy lo lắng. “Người đó là biến số lớn nhất. Không ai biết được năng lực thực sự của anh ta.”
Căn phòng im lặng trong giây lát. Cuối cùng, Demetrio lên tiếng: “Anh hùng dị giới là con dao hai lưỡi. Hắn đến từ một thế giới khác, không trung thành với Veracrus, cũng không trung thành với chúng ta. Nếu chúng ta có thể tiếp cận và lôi kéo hắn về phía mình, hắn sẽ trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta.”
“Nếu không lôi kéo được thì sao?” Careca hỏi, mắt nheo lại.
Demetrio thở dài, vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng nói lạnh lùng: “Thì hắn cũng sẽ phải chết.”
Albert nghe đã đủ, ông lên tiếng: “Vậy Careca, anh sẽ xử lý sao nếu đám Huyết tiên phản bội?”
Careca cười gian xảo, nhìn tên lính đang đứng gác: “Đem lên đây”
Albert đứng dậy, ngạc nhiên: "Careca, anh điên rồi sao? Đây là… đây là một thành viên của hoàng gia Huyết Tiên! Nếu chúng biết được chúng ta đang giam giữ công chúa của họ, thì chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi."
Careca, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Albert, vẫn giữ nụ cười gian xảo. Ông ta nhìn thẳng vào Albert, đôi mắt sáng quắc như con thú vừa dồn con mồi vào ngõ cụt:
"Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, Albert. Nhưng chiến tranh với Veracrus, chứ không phải với chúng ta. Ta đã thông báo với Huyết Tiên rằng công chúa của họ đang nằm trong tay Veracrus với vài ‘bằng chứng’ đủ thuyết phục. Điều này sẽ buộc chúng phải hành động – phải đối đầu với Veracrus bằng bất cứ giá nào."
Albert trừng mắt nhìn Careca, sự giận dữ hiện rõ qua từng nếp nhăn trên gương mặt ông:
"Nhưng nếu Huyết Tiên phát hiện ra sự thật, anh nghĩ chúng sẽ để yên cho chúng ta sao? Chúng sẽ quay mũi giáo vào Hội Đồng Quý Tộc!"
Careca đứng dậy, tiến một bước đến gần nữ tiên tộc. Ông ta nắm lấy mái tóc đỏ rực của cô, kéo ngược đầu cô lên để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sợ hãi. Một nụ cười độc ác nở trên môi Careca khi nhìn thẳng vào Albert:
"Vậy thì chúng ta sẽ biến cô ta thành con tin thực sự. Nếu Huyết Tiên nghi ngờ hoặc trở mặt, ta sẽ dùng chính mạng sống của công chúa này để ép buộc chúng. Ngươi nghĩ bọn Huyết Tiên – với bản chất tham lam và man rợ của chúng – sẽ dám mạo hiểm tính mạng của công chúa chỉ vì sự kiêu ngạo của chúng sao?"
Nữ tiên tộc vùng vẫy, đôi mắt đỏ rực đầy sợ hãi và phẫn nộ trừng trừng nhìn Careca. Cô thét lên trong tuyệt vọng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng:
"Các ngươi sẽ không thoát khỏi sự báo thù của Huyết Tiên đâu! Cha ta sẽ tìm ra ta, và tất cả các ngươi sẽ chết dưới bàn tay của Ngài!"
Careca không hề nao núng, ông chỉ cười khẩy, rồi dùng ngón tay nhấc cằm cô lên, ép cô nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của mình:
"Ta rất mong đợi điều đó, công chúa nhỏ. Nhưng trước khi cha ngươi kịp làm bất cứ điều gì, ngươi sẽ là con tốt của ta – và của cả hội nghị này."
Albert quay mặt đi, vẻ mặt giằng xé giữa sự ghê tởm và bất lực. Cuối cùng, ông thở dài nặng nề, giọng nói như thể bị vắt kiệt bởi gánh nặng trách nhiệm:
"Được rồi, Careca. Ta sẽ không phản đối kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi phải đảm bảo rằng tất cả sẽ diễn ra đúng như ngươi nói. Nếu thất bại, Xengovir sẽ rơi vào hỗn loạn, và tất cả chúng ta sẽ không thoát được cái chết."
Careca cười lớn, giọng nói vang lên đầy vẻ tự mãn:
"Đừng lo, Albert. Ta chưa bao giờ thất bại trong việc khiến kẻ khác làm theo ý mình. Huyết Tiên sẽ là con dao ta cầm trong tay để đâm vào tim Veracrus."
0 Bình luận