Tôi giúp đỡ nam chính Rom...
Thường Dân Chơi Ke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Một ngày đen đủi

1 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:

 Sáng hôm nay, tôi dậy từ khá sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì tôi ngồi ăn sáng cùng Haruki. Bữa sáng của chúng tôi hôm nay chỉ có vỏn vẹn hai lát bánh mì rán, do tối qua bọn tôi quên đi chợ nên đành phải ăn tạm bữa ăn đạm bạc này. Sau khi dùng bữa xong và dọn dẹp gọn gàng thì bọn tôi cùng nhau đi đến trường.

 Trên đường đi, bọn tôi có trò chuyện một chút về chương trình hài kịch được chiếu trên ti vi tối hôm qua. Khi đi ngang qua một khu đất trống, thì tình cờ bọn tôi phát hiện ra một con mèo nhỏ đang bị mắc kẹt trên cây. Tôi chưa kịp phản ứng thì Haruki đã nhanh chóng bỏ cặp xuống rồi trèo lên cây đỡ bé mèo xuống. Nhìn cái cách mà cậu ta vụng về nâng niu bé mèo trên tay, rồi trèo từ trên cây xuống một cách khó khăn trông khá là buồn cười. Đây cũng là điểm mà tôi ấn tượng nhất ở thằng bạn thân của mình. Tuy trông bề ngoài Haruki có vẻ u ám, ảm đạm và có phần nhút nhát nhưng trong thâm tâm thì cậu ta một người vô cùng ấm áp và tốt bụng, luôn dũng cảm đứng ra giúp đỡ không chỉ với những người gặp khó khăn mà còn là với những sinh vật nhỏ bé khác. Sau đó, Haruki thả con mèo nhỏ xuống để nó chạy về nhà rồi bọn tôi liền tăng tốc chạy nhanh đến trường không thì muộn học mất. Có một điều mà cả hai chúng tôi không hề nhận ra, đó là cảnh tượng Haruki giúp đỡ bé mèo đã vô tình được hoa khôi Takahashi Kiyoko trên đường đi học tình cờ trông thấy.

 Bởi hôm nay là ngày thứ hai tôi triển khai kế hoạch tác chiến Alpha và cũng để chuẩn bị cho ngày thứ bảy quan trọng, vì vậy trong hôm nay tôi sẽ vận dụng hết kĩ năng của bản thân để tạo cơ hội cho Haruki và Kiyoko có nhiều thời gian ở riêng với nhau nhất. May mắn thay, vào giờ giáo dục thể chất ở tiết thứ ba thì lớp tôi được ghép lớp học cùng lớp 10A và 10G. Đây sẽ là lúc mà tôi thực hiện kế hoạch của mình.

 Vào tiết học, chúng tôi được giáo viên chia nhóm ra để học theo từng bộ môn. Nhóm của Takahashi Kiyoko thì học bóng rổ còn tôi và Haruki thì học cầu lông. Nói là học cầu lông vậy thôi, chứ hai đứa bọn tôi cũng chẳng có mấy hứng thú với thể thao lắm nên chỉ ngồi một góc xem các bạn tập thôi.

 Một lúc sau, ở nhóm bóng xuất hiện một sự kiện gì đó chấn động nên mọi người đều bị thu hút đến đó để xem, tôi và thằng bạn thân cũng không ngoại lệ. Thì ra đó là một trận đấu bóng rổ giữa nhóm của Kiyoko và mấy bạn nữ trong CLB thể thao. Trận đấu có vẻ khá căng thẳng khi cả hai nhóm đều đang chơi bóng hết sức mình, dường như bọn họ không hề muốn để thua đối thủ chút nào. Xung quanh giờ đây tràn ngập tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của mọi người :

"Takahashi dẫn bóng giỏi quá đi!"

"Cố lên! Cố lên nhóm Takahashi!"

"Saitou ngầu quá!"

"Cố lên CLB thể thao, đừng để thua họ!"

...

 Mặc dù tôi đã được nghe qua rằng khả năng thể thao của hoa khôi Kiyoko vô cùng ấn tượng nhưng tôi vẫn khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy chơi bóng rổ thật sự quá xuất sắc. Khả năng dẫn bóng và dứt điểm của cô ấy thật tuyệt vời. Không chỉ mỗi Kiyoko mà cả Saitou Akira và Okada Momo đều thể hiện rất xuất sắc, ba người bọn họ phối hợp với nhau quá hoàn hảo gần như không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào cả. Họ đang nghiền nát hoàn toàn đối thủ của mình. Nhưng thứ mà tôi và đám con trai xem trong trận đấu này không chỉ có những pha dứt điểm hoàn hảo hay những pha dẫn bóng qua người đầy ảo diệu, mà chính là "cái thứ" đang nảy lên nảy xuống tưng tưng được gắn trên người những bạn nữ tham gia thi đấu, đặc biệt là nhóm hóa khôi. Đây đúng là một trận đấu vô cùng "hấp dẫn".

 Để ý một hồi thì tôi thấy Nakamura Keiko không tham gia thi đấu cùng với bạn bè mà cô ấy đang đứng ở ngoài sân cổ vũ khá cuồng nhiệt. Chắc hẳn với thân hình nhỏ nhắn đó đã khiến cho khả năng thể thao của cô ấy không được như những người bạn của mình.

 Một lúc sau, trận đấu kết thúc, đội của Kiyoko chiến thắng với tỉ số khá áp đảo. Mọi người hầu như đều xúm lại khen ngợi, hỏi han tới tấp nhóm hoa khôi. Cũng có khá nhiều bạn học đến chia buồn, an ủi nhóm các bạn nữ ở CLB thể thao. Dường như không hề có một cơ hội nào để tôi tạo không gian riêng dành cho Haruki và Kiyoko. Đột nhiên tôi thấy Keiko chạy đi đâu đó và Kiyoko cũng chạy ngay theo cô ấy còn Akira và Momo có vẻ như đang cố giữ chân đám đông. Tôi đoán khá chắc rằng hai người bọn họ đang chạy về phía máy bán hàng tự động để mua nước giải khát.

 Tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để Haruki và Kiyoko có thời gian riêng cạnh nhau. Và nhiệm vụ quan trọng của tôi bây giờ là tách Nakamura Keiko ra khỏi Kiyoko. Nhưng bây giờ tôi lại không biết làm cách nào để khiến Keiko trách ra khỏi Kiyoko. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì tôi liền nhớ đến đàn anh hôm qua và đầu tôi liền nảy số. Với ý nghĩ thoáng qua như vậy, tôi liền thúc giục Haruki :

"Này Haruki, tao cảm thấy hơi khát, bọn mình cùng đi mua nước thôi."

"Được đó, tao cũng đang khát."

"Mà Haruki này, có lẽ mày ra chỗ máy bán hàng trước rồi chờ tao nhá! Bây giờ tao hơi đau bụng."

 Chưa đợi Haruki trả lời thì tôi liền chạy vụt đi. Tôi gần như chạy hết tốc lực để có thể đuổi kịp Keiko và Kiyoko. May mắn thay, hai người họ vẫn chỉ mới đi được nửa đoạn đường. Đứng trước mặt hai người Kiyoko và Keiko, vứt hết liêm sỉ của bản thân, tôi liền cúi người và dõng dạc lên tiếng :

"Nakamura, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Xin cậu hãy dành cho mình một chút thời gian được không?"

 Tôi vừa dứt lời, cả Nakamura Keiko và Takahashi Kiyoko đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên. Và có vẻ Keiko muốn từ chối tôi nhưng vì Kiyoko đang tỏ ra khá hớn hở ở ngay bên cạnh nên cô ấy miễn cưỡng trả lời :

"Được thôi."

 Sau đó, tôi dẫn Keiko đến một đoạn hành lang ngay cạnh cửa sổ còn Kiyoko thì tiếp tục đi đến chỗ máy bán hàng. Đứng trước mặt Nakamura Keiko, tôi cảm thấy khá bối rối, im lặng một hồi thì tôi liền lên tiếng :

"À..ừm..Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

"Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy hả, đồ nhìn trộm biến thái?"

"Mình không phải đồ nhìn trộm biến thái. Mình là Nakajima Katashi, học lớp 10D."

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói nhanh lên. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi." Keiko tỏ vẻ khá khó chịu.

 Bỗng chợt có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc ngắn của Keiko đung đưa theo làn gió. Cùng với chút ánh nắng dịu dàng chiếu qua làm cho những đường nét trên khuôn mặt cô ấy trở nên vô cùng rực rỡ. Keiko dùng những ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng vén mái tóc đen tuyền của mình. Nhìn thấy cảnh tượng như thế tôi dường như bị hớp hồn, trong vô thức tôi lỡ thốt lên :

"Dễ..ễ..dễ thương!"

"Cậu vừa nói cái gì vậy?" Keiko chợt nhìn thẳng vào tôi.

 Biết mình vừa lỡ thốt ra một câu khá xấu hổ nên tôi cố tình đánh trống lảng :

"À..à..Mình chỉ muốn nói rằng gió thổi dễ chịu ghê."

"Cậu đang cố câu thời gian của tôi phải không?"

"Kh..ông..không phải đâu." Tôi chột dạ.

"Vậy cậu định nói gì với tôi hả?"

"À..ừm..". Tôi cố gắng bịa ra chuyện gì đó nhưng không thể.

 Không nghe tôi nói thêm một lời nào nữa, Keiko quay đầu rời đi. Thấy thế tôi liền với tay kéo cổ áo cô ấy lại. Dường như nhận ra bản thân vừa làm một việc gì đó rất ngu dốt, tôi cảm thấy có chút lo sợ. Sau đó, Keiko quay đầu lại tung một quyền như búa bổ vào thẳng bụng tôi rồi tức giận quát :

"Tên biến thái! Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

 Nakamura Keiko bỏ đi với tâm trạng rất bực tức còn tôi thì phải ngồi ôm bụng một lúc lâu mới có thể đứng lên được. Cô ấy thụi cho tôi một cú đau kinh khủng đến nỗi tôi còn không thể kêu lên được một tiếng nào. Thật là một cô nàng đáng sợ! Gặp lại thằng bạn thân ở chỗ máy bán hàng tự động, thấy tôi vừa đi vừa ôm bụng, Haruki liền lên tiếng :

"Katashi, mày có ổn không? Dạo này tao thấy mày hay đau bụng lắm đó."

"Tại dạo này tao hay ăn vặt linh tinh thôi ấy mà."

"Nếu mày bệnh hệ gì thì nhớ nói cho tao biết đó."

"Tao biết rồi mà."

 Sau đó, tôi biết được rằng lúc Haruki chạy đến thì chẳng thấy ma nào ở đây cả. Có vẻ như Kiyoko đã mua nước xong và rời đi. Thật là vô vị! Cho dù tôi đã vứt hết liêm sỉ để mời Keiko ra nói chuyện riêng, thậm chí tôi còn bị đấm cho chấn thương ở bụng, vậy mà kế hoạch lại đổ bể hết. Chết tiệt! Chết tiệt!

 Giờ nghỉ trưa đã đến, giống như mọi khi tôi cùng thằng bạn thân tới căn tin để mua đồ ăn và lần này tôi phải lấy một cái lí do vô cùng hợp lí để qua mặt Haruki, không thì cậu ta sẽ nghi ngờ mất. Sau đó, tôi liền chạy đi theo dõi nhóm của Kiyoko. Có lẽ bọn họ đã phát giác ra rằng có người đang theo dõi mình nên cho dù tôi có tìm hầu hết khắp nơi trong trường, nhưng vẫn không thấy nhóm hoa khôi ở đâu cả. Giờ nghỉ trưa đã gần hết nên tôi đành bỏ cuộc và lặng lẽ trở về lớp học.

 Tan trường tôi cũng không có bất cứ cơ hội nào để tiếp cận Kiyoko bởi cô ấy đã về nhà trước cùng bạn. Và thế là tôi cùng Haruki trở về căn hộ.

 Tổng kết lại là hôm nay tôi đã chẳng thu thập được cái quái gì cả mà còn bị ăn đấm thêm nữa chứ. Thật là một ngày đen đủi!

 Trên đường trở về Haruki ngỏ ý muốn cùng tôi đi siêu thị mua đồ, nhưng vì cả ngày hôm nay tôi đã chạy lông nhông khắp trường nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chính vì vậy mà tôi từ chối lời đề nghị và để Haruki đi mua đồ một mình. Trở về phòng trọ, tôi liền tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lăn ra phòng cày mấy bộ romcom trong lúc chờ thằng bạn đi mua đồ về.

...

 Cùng lúc đó tại siêu thị, Haruki đang mải mê lựa chọn đồ cần mua như một bà nội trợ chính hiệu. Khi ghé qua quầy bán trứng thì cậu ta vô tình lựa trúng vỉ trứng cuối cùng với một người nào đó. Trùng hợp thay người đó chính lại là Takahashi Kiyoko. Cả hai người đều vô cùng bất ngờ và ngơ ngác nhìn nhau, được một vài giây thì Kiyoko liền cất tiếng :

"A, cậu đeo kính tốt bụng. Chào cậu nha!"

"Ừm..Chào cậu."

"À..ừm..vỉ trứng này, mình nhường cậu đó." Nói xong Haruki liền lẳng lặng bỏ đi chỗ khác để mặc cho Kiyoko đang sững sờ nhìn theo và trên tay đang cầm vỉ trứng.

 Khi rời khỏi siêu thị, Haruki đang định đi về thẳng thì liền bị Takahashi Kiyoko kéo lại và nói :

"Sao lần nào cậu cũng cố tình bơ mình vậy hả?"

"À..ừm..Mình xin lỗi." Haruki lúng túng trả lời.

"Cậu có biết làm vậy là mình cảm thấy hơi tủi thân không hả. Lần sau đừng làm vậy nữa đó!"

"Mìn..h..mình sẽ chú ý hơn."

 Khi Haruki vừa nói xong, Kiyoko liền dúi vào tay cậu ta một nửa số trứng ở trong vỉ mà cô ấy vừa mua. Nhưng vô tình lại có hai quả trứng bị rơi xuống đất và vỡ ra tung tóe. Kiyoko giật mình, hoảng hốt :

"A..Xin lỗi cậu nha! Mình hậu đậu quá."

"Không sao đâu. Cậu không làm gì sai nên không phải xin lỗi đâu." Haruki ấp úng.

"Cảm ơn nha! Cậu tốt bụng ghê." Kiyoko hơi đỏ mặt.

 Sau đó, Haruki và Kiyoko cùng nhau dọn dẹp bãi hỗn độn. Trong lúc dọn dẹp, ngón tay của  hai người vô tình chạm vào nhau khiến cả Haruki và Kiyoko đều vô cùng lúng túng và ngượng ngùng. Bầu không khí giữa hai người bây giờ thật khó tả. Dọn dẹp xong thì cả hai tạm biệt nhau ra về. Lúc chia tay Kiyoko vừa vẫy tay vừa nói :

"Tạm biệt nha, cậu đeo kính! Hẹn gặp lại."

"Hẹn..n gặp lại." Haruki vừa ngại ngùng vừa vẫy tay.

...

 Lúc Haruki trở về phòng trọ, tôi thấy thằng bạn thân có vẻ vừa gặp chuyện vui. Vì khá tò mò nên tôi gặng hỏi thì Haruki bảo rằng cậu ta vô tình làm vỡ mấy quả trứng trước cửa siêu thị. Làm vỡ trứng mà cũng vui được á! Tôi nghĩ rằng thằng mọt sách này đọc nhiều sách quá nên bị điên rồi. Ngay sau đó, tôi và Haruki cùng nhau ăn bữa tối. Thế là kết thúc một ngày thực hiện kế hoạch không mấy suôn sẻ của tôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận