Tôi giúp đỡ nam chính Rom...
Thường Dân Chơi Ke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Tên cướp

1 Bình luận - Độ dài: 2,975 từ - Cập nhật:

 Hôm nay là ngày thứ ba mà kế hoạch tác chiến Alpha của tôi được thực hiện. Như mọi lần thì hôm nay tôi sẽ cố hết sức để thăm dò Takahashi Kiyoko. 

 Sáng nay, tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Chuẩn bị xong, tôi và Haruki cùng nhau dùng bữa sáng, rồi cả hai chúng tôi cùng đi đến trường.

 Trên trường học, tranh thủ tất cả các giờ giải lao tôi đều cố gắng chạy đi theo dõi Takahashi Kiyoko. Nhưng cứ khi tôi chuẩn bị tiếp cận được Kiyoko thì lại vô tình đụng mặt với Nakamura Keiko. Và mỗi lần như vậy là Keiko đều nhìn tôi bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật là đen đủi!

 Vào giờ nghỉ trưa, thật may mắn khi Keiko được giáo viên nhờ phụ giúp chút việc nên vì thế mà tôi đã tiếp cận được nhóm của Kiyoko. Trong khi đợi Keiko trở về, Akira chợt than vãn :

"Tui phải làm sao bây giờ mấy bà ơi? Mấy tên con trai tui quen lúc trước, giờ cứ làm phiền tui hoài á!"

"Đáng đời cậu lắm, Akira!" Momo thản nhiên nói.

"Momo đừng nói thế. Akira cũng có nỗi khổ riêng của bản thân cậu ấy mà."

"Đúng là chỉ có Kiyoko hiểu tui nhất! Tui yêu bà nhiều lắm, Kiyoko!" Akira vừa nói vừa ôm chặt lấy Kiyoko.

"Này Ki-chan, ngày mai cậu không đi mua sắm cùng với tụi mình được thật hả?"

"Ừm..thì.." Kiyoko có vẻ do dự.

"Mà tui nghe nói hình như ngày mai trung tâm mua sắm đang khuyến mại đặc biệt á. Bà vẫn quyết không đi hả?"

 Vừa nghe thấy có "khuyến mại đặc biệt", Kiyoko liền tỏ ra rất phấn khích nhưng bên cạnh đó trông cô ấy có vẻ đang rất do dự, dường như Kiyoko đang đấu tranh nội tâm khá dữ dội. Ít lâu sau, cô ấy liền lên tiếng :

"Mình đã quyết định rồi. Sáng mai bọn mình sẽ cùng đi mua sắm. Còn việc học thì mình để buổi chiều cũng được."

"Ki-chan thật là dễ đoán ghê á!" Momo khẽ cười.

"Hoan hô! Kiyoko đi cùng tụi mình rồi, tui thấy vui ghê á!" Akira tỏ ra rất vui vẻ.

"Chỉ còn mỗi Keiko nữa thôi, không biết bà ấy có đi cùng tụi mình được không nhỉ?"

 Chợt có một tiếng nói từ xa vọng lại :

"Xin lỗi! Đã để các cậu chờ lâu rồi." Keiko đang từ đằng xa chạy tới.

 Nhìn thấy Nakamura Keiko, tôi cảm thấy khá sợ hãi nên liền rón rén chuồn về lớp.

 Tan học, tôi và Haruki không về căn hộ luôn mà hôm nay chúng tôi sẽ đi phỏng vấn để kiếm việc làm thêm. Như tôi đã nói từ trước, tôi và thằng bạn thân từ quê lên thành phố theo học nên gia đình ở quê chỉ có thể trợ cấp cho bọn tôi tiền sinh hoạt cố định hàng tháng và tiền đóng học. Chính vì thế, chúng tôi phải đi làm thêm để có tiền lo cho các chi tiêu cá nhân khác. Mấy hôm trước, tôi và Haruki ngẫu nhiên biết được rằng có một hiệu sách mới mở gần khu trung tâm mua sắm đang tuyển nhân viên nên chúng tôi liền đến đấy ứng tuyển.

 Đứng trước cửa hiệu sách, cả tôi và Haruki đều cảm thấy rất lo lắng và hồi hộp nên không đứa nào dám tiến vào bên trong. Hai chúng tôi đi loanh quoanh ở trước cửa tiệm được ít phút thì liền có một người đàn ông bước ra và lên tiếng :

"Này hai nhóc, bọn bây đang định làm gì trước cửa hiệu của ta vậy hả?"

 Giọng nói rất lớn của người đàn ông khiến cả tôi và Haruki đều giật thót tim. Quay lại nhìn thì bọn tôi ngỡ ngàng nhận ra trước mặt mình là một ông chú to lớn với thân hình vô cùng lực lưỡng và đống cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Không chỉ vậy, ông chú này còn để kiểu tóc Slick Back[note63978] trông rất lịch lãm. Và lấp ló phía dưới lớp áo của ông chú, tôi còn thấy có khá nhiều hình xăm. Ông chú lúc này trông không khác gì mấy tay mafia khét tiếng trong những bộ phim hành động của Mỹ mà tôi từng xem. Nhìn người đàn ông to lớn và có phần đáng sợ ở ngay trước mắt, hai chúng tôi bất giác cảm thấy khá sợ hãi.

"D..ạ dạ thưa chú, bọn cháu đến đây để xin việc ạ!" Tôi lắp bắp trả lời.

"Nếu đến xin việc thì hai nhóc phải vào bên trong đi chứ! Hai đứa cứ lảng vảng trước cửa làm ta cứ tưởng ăn trộm."

"Tại bọn cháu cảm thấy hơi lo lắng thôi ạ."

"Đây là lần đầu hai đứa đi xin việc hả?"

"Vâng ạ!" Cả tôi và Haruki đều đồng thanh đáp.

"Giờ thì ta hiểu rồi."

 Ngay sau đó, tôi và Haruki cùng đi theo ông chú vào trong hiệu sách để phỏng vấn. Khi phỏng vấn thì tôi biết được tên của ông chú là Miura Saito. Chú Saito nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi tường tận về không gian làm việc cũng như cách làm việc và cách cư xử với khách hàng. Thật là một ông chú vô cùng thân thiện. Tuy chú Saito có vẻ bề ngoài trông rất đáng sợ nhưng bên trong chú lại là một người vô cùng tốt bụng và dễ mến. Phỏng vấn xong, cả hai chúng đều được nhận vào làm vì hiệu sách đang khá thiếu nhân lực và chúng tôi có thể đi làm vào ngay sáng ngày mai.

 Trên đường trở về, tôi và Haruki có ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ uống. Rồi cả hai đứa cùng ra công viên gần đó để nghỉ chân và uống chút nước. Trời bây giờ cũng đã khá tối nên trong công viên lúc này chỉ có các cặp đôi đang nắm tay, ôm hôn nhau trông rất thân mật. Đối với mấy thằng FA[note63979] lâu năm như tôi, khi mà phải chứng kiến cảnh tượng này thì không khác gì nhìn thấy địa ngục. Tôi và Haruki bây giờ trông thật lạc lõng trong cái công viên tình yêu này. Bỗng nhiên, cả hai chúng tôi đều nghe thấy một tiếng hét từ đằng xa :

"Cướ..p..p..Bớ người ta, cướp!"

 Quan sát xung quanh, bọn tôi trông thấy một chị gái đang đuổi theo một tên mặc đồ đen cầm theo một chiếc túi xách. Không nghĩ gì nhiều, tôi và Haruki liền bỏ cặp xuống và tăng hết tốc lực đuổi theo tên trộm đồ. Cả hai bọn tôi cùng chia ra làm hai đường để có thể bọc đầu và bọc đuôi tên mặc đồ đen. Tuy năng khiếu thể thao của tôi khá kém và vừa mới chuyển đến khu phố này được ít tháng, nhưng do chuyên gia đi học muộn nên khả năng chạy và thông thạo những lối đi tắt ở trong cái thành phố này của tôi phải nói là vô cùng thượng thừa. Chẳng mất quá nhiều thời gian, tôi liền chặn đầu được tên cướp và ngay sau hắn là Haruki đang chạy tới. Do hết đường lui nên tên mặc đồ đen liền chạy thẳng vào một con hẻm ngay gần đó mà không hề suy nghĩ. Đen đủi thay cho hắn khi cuối con hẻm đó lại là một bờ tường khá cao. Dường như đã hết cách nên tên trộm liền đánh liều, hắn ném túi xách về phía hai chúng tôi rồi trèo thoăn thoắt qua bờ tường để tẩu thoát. Vì có lợi thế hơn về chiều cao so với Haruki nên tôi quyết định trèo qua bờ tường đuổi theo bắt tên cướp lại, còn Haruki thì đem túi xách quay lại trao trả cho chị gái mất đồ.

 Tôi và tên trộm đồ như đang chơi trò chơi mèo đuổi chuột trên phố, qua từng ngõ ngách, từng con đường. Vừa chạy theo, tôi vừa hô hào mọi người xung quanh giúp đỡ vây bắt hắn nhưng có vẻ khá vô vọng. Lúc tôi dần thấm mệt và gần như không còn sức để có thể đuổi theo tên cướp được nữa, thì tôi trông thấy một cô gái mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ đứng ra chặn đường hắn. Tên trộm đồ dường như không mấy quan tâm, coi thường và có ý định đẩy cô gái qua một bên để tiếp tục chạy, nhưng ngay khi hắn vừa chạy đến gần thì cô gái liền xoay người tung một cước vào thẳng "bộ ấm chén" khiến tên cướp nằm gục xuống đường ngay lập tức. Thật là chiêu thức kinh khủng! Đứng nhìn thôi mà tôi cũng đã cảm thấy hơi nhức ở "phần dưới" rồi, không biết giờ tên cướp đang cảm thấy thế nào. Chạy tới gần, tôi nhận ra ngay cô gái đó là Nakamura Keiko. Giờ đây, tôi có thể khẳng định rằng cô ta đích thị là một con quái vật đáng sợ mang hình hài của một cô nàng dễ thương. Keiko nhìn tôi với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa hoài nghi rồi nói :

"Cậu đang đuổi theo để bắt tên áo đen khả nghi này đó hả, đồ biến thái?"

"Đ..úng vậy." Tôi vừa thở hồng hộc vừa trả lời.

"Tôi không tin vào mắt mình luôn đó, không ngờ cậu lại là con người như vậy."

"Vậy rốt cuộc trong mắt cậu thì tôi là thứ quái gở gì thế hả."

 Nakamura Keiko không nói gì thêm, cô ấy liền chạy ngay vào quán ăn gần đó. Ít phút sau, cô ấy quay lại với một chai nước trên tay và ném cho tôi. Tôi bắt lấy chai nước với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói :

"Cả..m ơn cậu!"

"Không có gì đâu. Giờ thì tên mặc đồ đen này giao lại cho cậu."

 Dứt lời Keiko trở lại quán ăn vừa rồi. Giờ tôi mới nhận ra rằng cô ấy đang làm thêm tại quán ăn chuyên về các loại mì gần đây và vô tình nghe thấy tiếng hò hét của tôi nên chạy ra xem tình tình. Vì vậy mới xảy ra sự việc chấn động từ nãy đến giờ. May mà được Keiko giúp đỡ nếu không thì tôi đã để tên cướp chạy mất rồi.

 Sau đó, tôi mang tên trộm đồ đến đồn cảnh sát địa phương. Ở đây tôi đã gặp lại Haruki và chị gái bị cướp đồ. Chị gái cảm ơn hai bọn tôi cuống quýt và giải thích rằng trong chiếc túi xách đó là rất nhiều đồ đạc quan trọng của chị ấy, rồi cả hai bên cúi chào tạm biệt nhau ra về.

 Trên đường đi về, tôi kể cho Haruki nghe về chuyện tôi đã gặp Nakamura Keiko và cú sút hủy diệt của cô ấy. Nghe xong, thằng bạn thân của tôi tỏ vẻ khá ngạc nhiên và cũng khá hoảng sợ. Đúng như những gì tôi đã dự đoán. Sau đó, tôi có hỏi Haruki rằng trên đường trả túi xách về cho chị gái thì cậu ta có gặp chuyện gì hay không và nhận lại câu trả lời phủ nhận. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt có chút ngại ngùng, xấu hổ của Haruki, tôi đoán khá chắc kèo rằng thằng bạn đang giấu giếm một bí mật nào đó. Chắc hẳn Haruki vừa nhặt được tiền hay giẫm phải cứt chó không chừng nên mới cảm thấy xấu hổ như vậy. Nghĩ đến thế tôi cũng chẳng gặng hỏi thằng bạn gì thêm nữa. Rồi hai bọn tôi cùng trở về căn hộ cho thuê. Vậy là kết thúc một ngày khá bận rộn.

...

 Quay lại vài tiếng trước.

 Trong lúc Haruki đuổi theo tên trộm đến trước một cửa hàng tiện lợi thì tình cờ gặp Kiyoko vừa mua đồ xong và đang trở về nhà. Và như thế, Kiyoko đã bị tên cướp đẩy ngã xuống đường. Thấy vậy Haruki liền dừng lại, tiến lại gần nhặt đống đồ mà cô ấy vừa mua đang vương vãi trên mặt đường và đồng thời hỏi thăm :

"Takahashi, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Cậu đeo kính? Ưm...Mình không sao." Kiyoko gắng gượng đáp.

 Ngay sau đó, Kiyoko liền cố gắng đứng dậy nhưng chỉ được ít giây thì loạng choạng ngã xuống. Haruki tiến lại gần hơn để kiểm tra thì phát hiện ra vết thương ở chân Kiyoko, cậu ta liền lên tiếng :

"Takahashi, hình như cậu bị trật chân rồi đó. Để mình đỡ cậu dậy."

 Nói xong, Haruki liền đỡ Kiyoko ngồi lên chiếc ghế ở trước cửa hàng tiện lợi và tranh thủ sơ cứu tạm thời vết thương cho cô ấy.

"Cảm ơn nhiều nha, cậu đeo kính!" Kiyoko xấu hổ.

"Chuyện nhỏ thôi mà. Cậu không cần cảm ơn đâu."

 Sau đó, Haruki và Kiyoko cùng trò chuyện thì phát hiện ra rằng cả hai đều quên mang theo điện thoại mà ở xung quanh đây lại không có bốt điện thoại công cộng nào, nên việc gọi người thân đến đón Kiyoko dường như là không thể. Không còn cách nào khác, Haruki liền lên tiếng :

"Takahashi, cậu ngồi đây đợi mình một lát nhé. Mình sẽ quay lại ngay."

"Ừm..m!" Kiyoko xấu hổ khẽ gật đầu.

 Kiyoko vừa dứt lời, Haruki liền tăng tốc chạy theo lối tắt để có thể đuổi kịp và chặn đường lui tên cướp đồ. Khi được Katashi nhờ quay trở lại đưa trả chiếc túi xách cho chị gái mất đồ thì Haruki đã tranh thủ thời gian quay lại chỗ của Kiyoko.

"A, cậu đeo kính tốt bụng." Thấy Haruki, Kiyoko vui mừng đáp.

"Mình quay lại rồi đây. Takahashi, để mình đưa cậu về nhà."

"Cậu không cần phải làm như vậy đâu." Kiyoko xua tay tỏ vẻ từ chối.

 Haruki không nói gì mà quỳ xuống đưa hai tay ra sau ra hiệu cho Kiyoko trèo lên lưng để cậu ta cõng.

"Ể! Cậu làm gì vậy?" Kiyoko vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng.

"Giờ đâu còn cách nào khác nữa. Cậu chịu khó một chút thôi."

"Vậy thì nhờ cậu." Kiyoko tuy ngại ngùng nhưng vẫn nhẹ nhàng trèo lên lưng và bám chặt vào vai Haruki.

"Mì..nh mình có nặng lắm không?" Kiyoko xấu hổ lên tiếng.

"Không đâu, cậu nhẹ lắm." Haruki thản nhiên đáp.

"Mà Takahashi này, nhà cậu ở đoạn nào thế?"

"Ở cái đoạn xa ngã tư kia cậu rẽ trái thêm một đoạn rồi rẽ phải một chút là tới."

"Mình hiểu rồi. Chúng ta đi thôi."

 Dưới ánh đèn đường lấp lánh mờ ảo, Haruki nhẹ nhàng cõng trên lưng là Kiyoko đang bị thương để đưa cô ấy trở về nhà. Suốt đoạn đường dài, không có một tiếng nói mà thay vào đó là tiếng thở nhẹ của cả hai người, bởi lẽ bầu không khí giữa bọn họ bây giờ đang vô cùng ngượng ngùng. Vô tình ngực của Kiyoko lỡ áp sát vào người Haruki khiến cho cả hai đều cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của đối phương. Cũng vì vậy mà bầu không khí vốn dĩ đã vô cùng ngượng ngùng nay lại trở nên càng ngượng ngùng hơn. Để xua tan đi bầu không khí gượng gạo này, Kiyoko liền cất tiếng :

"Này, cậu đeo kính. Tên của cậu là gì vậy?"

"Mình tên là Hasegawa Haruki."

"Gặp cậu mấy lần rồi mà lần này mình mới hỏi tên cậu. Mình vô duyên quá! Xin lỗi cậu nha!"

"Mình không bận tâm đâu. Cậu đừng xin lỗi."

"Vậy thì Haruki, bọn mình làm bạn với nhau nhá!"

"Ể? Được thôi. Nhưng cậu đừng gọi thẳng tên mình như vậy."

"Tại sao lại vậy hả, Haruki?" Kiyoko tỏ vẻ không biết như muốn trêu chọc Haruki.

"......" Haruki đỏ mặt im lặng.

"Haruki?"

"......"

"Haruki? Sao cậu không nói gì hết trơn vậy?"

"Th..ì thì là do mình thấy xấu hổ đó!" Haruki ngượng ngùng trả lời và nhận lại là tiếng cười trêu chọc của Kiyoko.

 Trên suốt quãng đường còn lại, Kiyoko liên tục châm chọc khiến Haruki chỉ biết ngại ngùng mà im lặng. Gần đến nhà Kiyoko, Haruki liền lên tiếng :

"Mà Takahashi này, mình nghĩ ở trên trường chúng ta nên giữ bí mật chuyện chúng ta là bạn."

"Được thôi!"

"Takahashi, sao cậu đồng ý nhanh vậy? Cậu không giận mình đó chứ!" Haruki gặng hỏi với vẻ khá lo lắng.

"Sao mình phải giận cậu chứ! Tình bạn bí mật nghe có vẻ rất thú vị mà." Kiyoko cười tỏ vẻ thích thú.

"A..Về đến nhà mình rồi này. Cho mình xuống nào, Haruki!"

 Haruki nhẹ nhàng quỳ xuống rồi thả Kiyoko ra đồng thời dịu dàng đỡ cô ấy đến trước cửa nhà. Đứng trước nhà, Kiyoko đỏ mặt, vẫy tay tạm biệt :

"Cảm ơn cậu, Haruki. Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!" Haruki xấu hổ vẫy tay theo.

 Dường như sau sự việc ngày hôm nay, mối quan hệ giữa Haruki và Kiyoko đã có một bước tiến lớn. Sau khi tạm biệt Kiyoko, Haruki liền chạy đi đưa lại chiếc túi xách và cùng chị gái bị mất đồ đến đồn cảnh sát địa phương rồi hội ngộ lại với Katashi.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiểu tóc vuốt ngược
Kiểu tóc vuốt ngược
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận