Tôi giúp đỡ nam chính Rom...
Thường Dân Chơi Ke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Đồng đội mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,470 từ - Cập nhật:

 Hôm nay là thứ bảy và cũng chính là ngày mà kế hoạch Alpha của tôi có một bước tiến mới.

 Sáng hôm nay, tôi và Haruki có một ca làm thêm vào lúc 8 giờ. Vì hôm nay là ngày nghỉ và cũng vì thức dậy khá muộn nên bọn tôi quyết định sẽ đi ăn sáng ở bên ngoài. Dạo quoanh khu phố, chúng tôi trông thấy rất nhiều quán ăn với những món ăn vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Đi được một hồi thì tôi và thằng bạn thân quyết định ghé vào một quán ăn chuyên về các món ăn ngoại quốc để dùng bữa. Do sinh sống ở nông thôn với cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, nên đây là lần đầu tiên hai chúng tôi bước vào một quán ăn như thế này. Và cũng mới đến thành phố này được ít tháng nên bọn tôi hầu như chẳng đi ăn ở bên ngoài bao giờ. Khi bước chân vào trong quán ăn, nhìn xung quanh tôi thấy có khá nhiều khách hàng, tôi cảm thấy vừa phấn khích vừa hồi hộp như một đứa trẻ con. Quay sang bên cạnh, tôi nhìn nét mặt Haruki thì đoán chắc cậu ta cũng đang cảm thấy giống như tôi vậy. Chọn được chỗ ngồi ưng ý, tôi và Haruki liền ngồi xuống và ngay lập tức chọn món. Nhìn vào cái menu đồ sộ với rất nhiều món ăn độc lạ khiến hai chúng tôi phải há hốc mồm kinh ngạc. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định chọn món Bún Chả của Việt Nam, còn Haruki thì chọn món mì Spaghetti của Ý. Ông chủ quán ăn làm việc vô cùng chuyên nghiệp, chưa đầy 10 phút sau khi gọi món thì đồ ăn đã được phục vụ đến bàn chúng tôi. Chị nhân viên phục vụ của quán trông cũng khá dễ thương và còn thân thiện nữa nên tôi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng quán. Trước mắt tôi bây giờ là một món ăn vô cùng hấp dẫn. Không phí thời gian, tôi liền gắp một miếng bún, kẹp một miếng chả thịt sau đó chấm đẫm vào bát nước chấm đặc trưng rồi bỏ tọt vào miệng. Ôi, cái cảm giác tuyệt vời gì thế này?! Món ăn ngon khủng khiếp khiến tôi xúc động tí thì khóc ngay trong quán. Tôi ăn liên tục như kiểu sợ món ăn sẽ bị bốc hơi mất. Đang thưởng thức ngon lành, quay sang bàn bên cạnh, tôi thấy một cặp đôi người ngoại quốc vừa "chim chuột" vừa đút cho nhau ăn. Sao lại là lúc này chứ? Đúng là tôi thích ăn "cẩu lương" thật, nhưng không phải là trong bữa ăn như thế này! Chứng kiến khung cảnh ngọt ngào đó khiến bữa ăn của tôi dường như mất ngon đi phần nào. Dùng bữa xong tôi và Haruki liền tính tiền rồi rời khỏi quán để đến chỗ làm thêm. Đây chắc chắn là một bữa ăn đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

 Đến nơi làm thêm, bọn tôi được chú chủ tiệm dặn vào phòng thay đồ để thay đồng phục rồi ra ngoài để chú phân công công việc cụ thể. Tại vì ăn sáng tốn khá nhiều thời gian nên hai chúng tôi đã lỡ đi làm thêm muộn một chút. Thấy khuôn mặt khá đáng sợ của chú Saito, tôi và Haruki liền ngay lập tức chạy thẳng vào phòng thay đồ mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Vừa mở cửa phòng thay đồ ra, đập thẳng vào mắt hai thằng con trai bọn tôi là cảnh tượng một cô gái trông khá xinh đẹp và gợi cảm đang thay đồ. Trắng, to và trò là những từ duy nhất tôi có thể sử dụng để miêu tả khung cảnh tuyệt vời này. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn đối với tôi. Nhìn thấy mấy thằng con trai lạ hoắc tự nhiên bước vào trong lúc bản thân đang thay đồ, theo phản xạ tự nhiên cô gái liền hét lên :

"A..A..A..Có biến thái!!"

 Thấy thế tôi giật mình đống sầm cửa lại. Ngay khi nghe thấy tiếng hét, chú Saito liền đùng đùng sát khí lao tới chỗ hai đứa bọn tôi như một con bò tót. Đứng trước cảnh tượng khủng khiếp đó, tôi liền nhanh chóng giải thích rõ đầu đuôi, ngọn ngành sự việc cho chú nghe. Sau khi giải quyết được hiểu lầm, tôi và Haruki biết được rằng cô gái vừa rồi là con gái của chú Saito. Tên cô ấy là Miura Fumio, học trên chúng tôi một lớp và hiện tại đang phụ giúp chú vài công việc ở hiệu sách. Khi bầu không khí đã dịu xuống, chị Fumio liền bước ra khỏi phòng thay đồ rồi cúi người và nói :

"Lỗi là do mình quên không khóa cửa phòng lại. Xin lỗi hai bạn rất nhiều!"

"Chị cúi người lên đi ạ! Cũng một phần lỗi là do bọn em không gõ cửa trước khi vào phòng." Tôi nhanh nhẹn trả lời.

 Chị Fumio cúi người lên rồi tiếp tục nói :

"Tên mình là Miura Fumio, 17 tuổi, hai bạn có thể gọi mình là Fumio."

"Em tên là Nakajima Katashi."

"Còn em là Hasegawa Haruki."

"Bọn em đều kém chị 1 tuổi ạ!" Hai bọn tôi cùng trả lời.

"Vậy thì..Katashi, Haruki, từ giờ làm việc chung thì giúp đỡ lẫn nhau nhá!" Chị Fumio vui vẻ nói.

"Vâng ạ! Mong được chị chiếu cố." Tôi và Haruki đồng thanh đáp.

 Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, bọn tôi liền nhanh chóng vào phòng thay đồ. Giờ tôi mới để ý kĩ, chị Fumio có vẻ ngoài khác hẳn chú Saito. Chị ấy có nước da khá trắng cùng với mái tóc dài màu hạt dẻ được búi cao kiểu đuôi ngựa và đôi mắt màu nâu vô cùng trong trẻo. Sau khi thay đồ xong và ra bên ngoài, chú Saito liền giao cho tôi và Haruki công việc sắp xếp những cuốn sách mới lên kệ. Nhìn xung quanh thì tôi thấy chị Fumio đang phụ trách việc tiếp đón khách hàng, còn chú Saito phụ trách thu ngân và vài công việc vặt khác. Công việc sắp xếp sách có vẻ khá nhẹ nhàng nên hai người chúng tôi làm khá nhanh, chẳng mất quá nhiều thời gian thì chúng tôi đã làm xong xuôi hết đống sách. Khi sắp xếp sách xong, chú Saito liền nhờ tôi và Haruki vào giúp đỡ chú dọn dẹp phòng chứa đồ của cửa tiệm, còn việc thu ngân thì giao lại cho chị Fumio. Bên trong phòng chứa đồ có rất nhiều đồ đạc linh tinh và đặc biệt là vô cùng bụi bặm. Dọn dẹp được một lúc thì cả ba người chúng tôi đã khá mệt nên ra bên ngoài nghỉ giải lao và uống tí nước giải khát. Đen đủi thay, nước giải khát ở trong cửa hàng đã gần hết. Vì để tỏ ra có chút ga lăng trước mặt chị Fumio nên tôi liền xung phong chạy ra cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua nước.

 Trong khi tôi đang ở cửa hàng tiện lợi, tại hiệu sách Haruki bước ra trước cửa hàng để ngắm nhìn khu trung tâm mua sắm một chút. Vô tình cậu ta nghe thấy tiếng hét của một cô gái ở xung quanh đó.

"Tránh xa tôi ra!"

 Đi xung quanh để xem tình hình thì Haruki bắt gặp cảnh tượng một cô gái xinh đẹp tầm tuổi mình đang bị ba tên đàn ông quấy rối. Tiến lại gần hơn, Haruki thấy tên tóc đỏ trong ba tên đàn ông đang nói chuyện với cô gái :

"Hôm nay em bị làm sao vậy? Thường ngày, em vẫn đi chơi với bọn anh cơ mà."

"Tôi với các anh không liên quan gì đến nhau nữa. Phiền các anh tránh xa ra."

"Em nói đang nói cái gì vậy hả?" Tên tóc đỏ quát lên.

 Tên to con nhất trong ba tên đàn ông liền đẩy tên tóc đỏ sang một bên. Ngay sau đó, hắn liền nắm mạnh lấy cánh mảnh khảnh của cô gái rồi nói :

"Ngoan ngoãn nào! Đi chơi với bọn anh một chút thôi."

"Không! Bỏ tôi ra." Cô gái kiên quyết.

 Dường như cô gái đã chọc giận tên to con nên hắn liền cưỡng ép kéo cô gái đi theo mình. Thấy vậy Haruki liền tiến tới bất ngờ đẩy tên to con ra rồi lên tiếng :

"Mấy người không thấy cô ấy đang khó chịu hả."

"Mày là thằng đéo nào đây?" Tên tóc đỏ liền lên tiếng.

"À..thì..tôi chỉ là nhân viên bán thời gian ở một hiệu sách gần đây thôi." Haruki trả lời thành thật một cách ngớ ngẩn.

"Đây đéo phải chuyện của nhà mày. Cút ra chỗ khác cho tao." Tên to con vừa bị Haruki đẩy ra quát.

"Tôi thấy các anh mới là người phải cút ra chỗ khác mới đúng."

 Haruki bật lại quá gắt khiến tên to con tức sôi máu, hắn liền tung một cú đấm về phía cậu ta. Không kịp chống đỡ, Haruki liền hứng trọn cú đấm vào thẳng bụng rồi gục ngay xuống đất. Thấy vậy, cô gái liền cúi xuống hỏi han :

"Cậu có ổn không?"

"Tô..i tôi không sao. Nh..ư này thì tô..i vẫn chịu được."

"Vẫn còn già mồm phết." Tên tóc đỏ giễu cợt.

 Tên to con có vẻ vẫn chưa nguôi giận. Hắn lại chuẩn bị tung thêm cú đấm nữa lên người Haruki thì cô liền hét lên :

"Đừng lại đi. Tôi sẽ đi theo các anh được chưa."

 Bỏ ngoài tai những gì cô gái nói, tên to con vẫn vung một cú đấm về phía Haruki. May mắn thay, cú đấm đã được chú Saito chặn đứng lại ngay lập tức. Chú Saito nhìn tên to con với con mắt như muốn giết người. Từng đường gân của chú chủ tiệm nổi lên chằng chịt khắp hai cánh tay như những sợi dây điện.

"Sao mày dám động vào nhân viên của tao hả?" Chú Saito quát lớn.

 Dứt lời, chú liền tung một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt tên to con khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Chứng kiến sức mạnh đáng sợ đó, tên tóc đỏ và tên còn lại sợ tý đái ra quần, cả người run lên bần bật như gắn máy rung trên người. Bớt sợ đi chút thì bọn chúng liền kéo theo tên to con đang bất tỉnh rồi chạy như chó xuổng chuồng. Chú Saito vừa giải quyết xong ba tên đàn ông, thì chị Fumio liền chạy tới, cùng cô gái đỡ Haruki đứng dậy. Cô gái cuống quýt cảm ơn Haruki và chú Saito rồi rời đi ngay sau đó.

 Lúc tôi mua xong nước quay trở lại thì sự việc đã kết thúc. Ngay khi trở về hiệu sách, tôi liền được chị Fumio kể cho nghe toàn bộ mọi chuyện. Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của thằng bạn bạn thân và cũng rất ấn tượng với sức mạnh của chú Saito. Bọn tôi cùng nhau uống nước rồi lại bắt tay vào việc dọn dẹp phòng chứa đồ. Hết ca làm thêm, vừa kịp lúc chúng tôi dọn dẹp xong. Sau đó, tôi và Haruki cùng tạm biệt chú Saito và chị Fumio rồi ra về.

...

 Bây giờ đã gần 4 giờ 30 phút chiều, chắc hẳn vào thời gian này Takahashi Kiyoko đang ngồi học một mình tại thư viện. Đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ 30 phút, tôi liền sang phòng rủ Haruki đến thư viện. Đứng trước cửa phòng của thằng bạn thân, tôi liền gõ cửa rồi nói :

"Haruki ra đây, tao có chuyện muốn nói."

 Đợi trước cửa phòng một lúc lâu mà vẫn không thấy Haruki phản ứng gì nên tôi liền gõ cửa rầm rầm rồi hò hét :

"Haruki.."

"Haruki.."

"Ra đây nhanh lên, Haruki."

"Mày chết ở trong đấy rồi à."

 Đúng lúc tôi đang định đạp cửa xong vào thì Haruki mở cửa bước ra. Trông cái mặt mơ màng, mắt nhắm mắt mở của nó thì tôi liền biết ngay là thằng này vừa ngủ dậy. Haruki với gương mặt ngái ngủ hỏi tôi :

"Katashi, có chuyện gì mà mày làm ầm ĩ lên vậy?"

"À, tao định rủ mày đến thư viện học bài chút ấy mà."

"Mày bị điên à! Giờ nào rồi mà còn đến thư viện học."

"Tao mới xem trên điện thoại hôm trước, họ bảo rằng học vào giờ này thì tiếp thu kiến thức mới tốt." Tôi bốc phét vớ vẩn.

"Mà sao hôm nay, tự nhiên mày chăm chỉ đột xuất vậy?" Haruki tỏ ra nghi hoặc.

"Thì chẳng phải 2 tuần nữa là kiểm tra định kì rồi còn gì."

"Thôi được rồi. Chờ tao tí."

 Nói xong Haruki liền đóng cửa phòng lại, tôi nghĩ chắc cậu ta đang vào trong thay quần áo. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều gì đó khá quan trọng, điều đó khiến tôi có chút hoảng loạn và lo lắng. Tôi nhận ra trong cái thành phố này có đến hai cái thư viện. Một cái ở gần trung tâm thành phố còn một cái ở trong trường tôi. Sao bản thân tôi lại quên được điều quan trọng như này cơ chứ. Ngay lập tức, đầu tôi liền nhảy số, tôi dặn Haruki đến thư viện ở gần trung tâm thành phố, còn tôi thì ngay lập tức chạy đến thư viện ở trường học. Đây sẽ là một ván cược quyết định cho sự thành công của kế hoạch tác chiến Alpha. Nếu Kiyoko ở trong thư viện gần trung tâm thành phố thì Haruki sẽ gặp được cô ấy ngay và mọi việc sẽ đi đúng hướng trong kế hoạch. Còn nếu Kiyoko ở trong thư viện trường thì chí ít tôi sẽ nhắn tin gọi Haruki tới và cố câu thời gian không để Kiyoko rời đi.

 Tôi chạy đến kiệt cả sức mới đến được trường học, đập thẳng vào mắt tôi là cánh cổng trường học đang khóa chặt và không hề có một học sinh nào đang ở trong trường cả. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân ngu dốt đến nhường nào. Tại sao tôi lại không biết vào ngày nghỉ thì trường học sẽ đóng cửa và cấm học sinh vào trong chứ. Tôi bây giờ trông không khác gì một thằng hề đang tự biên tự diễn một vở hài kịch. Tôi mệt mỏi rồi ngồi gục xuống đường. Giờ đây, tôi vừa cảm thấy thất vọng về bản thân, tôi vừa cảm thấy khá vui vì mình đã dặn Haruki đi đúng hướng. Ngồi nghỉ ít phút cho lại sức rồi tôi liền đứng lên để đi tới thư viện ở gần trung tâm thành phố để triển khai kế hoạch. Tôi khá may mắn khi trên đường đi tình cờ gặp được một thằng bạn cùng lớp đang đi lượn vòng quanh thành phố bằng con xe máy lòe loẹt của nó. Chính vì thế, tôi liền nhờ nó chở mình đến thư viện ở gần trung tâm thành phố và được nó đồng ý.

 Đến trước cửa thư viện, tôi liền lấy điện thoại ra xem giờ và nhắn tin cho Haruki thì sửng sốt phát hiện ra bây giờ đã là 5 giờ 38 phút chiều. Tôi mong rằng bây giờ Takahashi Kiyoko chưa về nhà. Bước vào bên trong, tôi thấy thư viện vào giờ này khá vắng, chỉ có lác đác một vài người đang ngồi đọc sách. Ngay sau đó, tôi liền lập tức đi tìm Haruki. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Haruki đang ngồi trò chuyện khá vui vẻ với Kiyoko. Và có vẻ cuộc trò chuyện đã diễn ra được một khoảng thời gian rồi. Tôi rón rén tiến lại gần chỗ hai người đang ngồi, tôi lén lút núp sau kệ sách và cố nghe lén, nhìn trộm cuộc trò chuyện giữa thằng bạn thân và hoa khôi.

"Này Haruki, cậu hay đến đây học lắm hả?"

"Khôn..g không có đâu. Hôm nay được bạn rủ nên mình mới tới đây thôi."

"Còn cậu thì sao, Takahashi?" Haruki gãi đầu hỏi.

"Mình thì thỉnh thoảng mới đên đây học thôi."

 Tôi dường như không tin vào mắt và tai của bản thân mình. Thế quái nào mà hai người này lại nói chuyện với nhau hòa hợp như vậy, thậm chí Kiyoko còn gọi Haruki bằng tên riêng nữa chứ. Liệu tôi đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng phải không? Vậy thì cái kế hoạch của tôi coi như gần thành công rồi còn gì. Tuy không biết bằng cách mà Haruki và Kiyoko trở nên thân thiết như vậy. Nhưng giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó, mà chính là lúc kế hoạch của tôi được đẩy lên cao trào nhất. Tôi vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Haruki này, cậu thích đọc sách thể loại gì vậy?"

"À..thì mình thích đọc thể loại trinh thám."

"Ể, mình cũng thích đọc thể loại đó lắm. Mình thích nhất là cuốn "Thám Tử Lừng Danh Calin" đó! Kiyoko vừa thích thú vừa nói.

"Ừm..mình cũng khá thích cuốn đó."

"Vậy Haruki, khi nào rảnh thì chúng mình đọc sách cùng nhau nhá!"

"Được thôi!" Haruki ngại ngùng đáp.

 Cuộc nói chuyện đang diễn ra rất vui vẻ thì đột nhiên tất cả bóng đèn trong thư viện đều bị tắt hết. Bên trong thư viện bây giờ tối đen như mực. Đây chính là phần quan trọng nhất của kế hoạch tác chiến Alpha. Trong lúc được thằng bạn cùng lớp chở đến thư viện, tôi đã nhờ vả nó đi cúp đường điện của cái thư viện này. Ban đầu thì nó khá e dè nhưng khi tôi bảo sẽ bao nó đi chơi với gái cả một ngày thì nó liền đồng ý ngay. Đứng trước cám dỗ thì có mấy ai mà cưỡng lại được.Tuy tôi chẳng giàu có gì, nhưng vì kế hoạch Alpha tôi sẽ chơi tất tay.

 Trong cái không gian tối đen xì xịt này, chính tôi cũng chẳng nhìn thấy gì cả, tôi chỉ nghe thấy tiếng thủ thỉ của một vài người và tiếng trấn an mọi người của nhân viên thư viện. Lắng tai nghe kĩ hơn thì tôi nghe thấy vài tiếng lục lọi ở khá gần, có vẻ như Haruki và Kiyoko đang cố tìm kiếm đèn pin hay điện thoại. Được một lúc thì Haruki đã tìm thấy điện thoại và bật đèn lên. Có chút ánh sáng, tôi liền trông thấy cảnh tượng Kiyoko đang run rẩy mà bám chặt vào áo của Haruki. Có vẻ như cô ấy đang cảm thấy khá sợ hãi. Thấy Kiyoko như vậy, Haruki liền lên tiếng :

"Takahashi đừng sợ, có mình ở đây rồi."

"Ừm.." Kiyoko cố bình tĩnh.

"Takahashi, nếu cậu sợ thì có thể nắm lấy tay mình." Haruki ngượng ngùng giơ bàn tay về phía Kiyoko.

 Kiyoko tỏ ra khá bối rối, thẹn thùng nhưng sau đó cô ấy liền nắm chặt lấy bàn tay của Haruki.

"Cảm ơn cậu, Haruki!" Kiyoko khẽ nói.

 Trong lúc tôi đang tận hưởng cảnh tượng khá ngọt ngào của đôi bạn trẻ, thì vô tình có một ai đó va phải tôi khiến cả hai đều ngã xuống sàn với một tư thế khá khó coi. Ngay lúc này, người bí ẩn đó đang nằm đè lên trước người tôi. Tôi cảm nhận khá rõ ràng dáng người tương đối nhỏ nhắn, mảnh khảnh của người bí ẩn đang nằm đè lên mình. Ngay sau đó, người bí ẩn liền cất tiếng :

"Ui da! Xin lỗi bạn rất nhiều."

 Nghe giọng của người đó thì tôi liền đoán ra ngay đó là một cô gái. Tôi bây giờ rất thắc mắc rằng cô gái đang nằm đè lên người tôi trông như thế nào? Đúng ngay lúc cô gái đang cố gắng để đứng dậy thì điện trong thư viện hoạt động trở lại. Do ở trong bóng tối khá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ đã khiến hai bọn tôi đều bị chói mắt. Khi mắt đã trở lại bình thường thì tôi bất ngờ nhận ra cô gái nằm đè lên tôi từ nãy đến giờ lại là Nakamura Keiko. Cả hai chúng tôi đều bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.

"Đồ nhìn trộm biến thái?"

"Nakamura Keiko?"

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Tôi và Keiko đồng thanh nói.

 Trước mặt tôi bây giờ là Keiko đang tỏ ra vô cùng ngượng ngùng và bối rối. Tôi cảm nhận được rõ tiếng tim đang đập rất nhanh và mùi hương dịu dàng, dễ chịu tỏa ra của cô ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Keiko. Cô ấy bây giờ trông vô cùng dễ thương. Hai chúng tôi dường như đều đang chìm đắm vào trong một bầu không khí khó tả. Trong lúc tôi và Keiko đang vô cùng bối rối không biết phải đối mặt với nhau như thế nào, thì có vẻ Haruki đã nhận ra có tiếng động đằng sau kệ sách nên liền đi kiểm tra tình hình. Thấy Haruki đến gần tôi liền ngồi bật dậy, ôm Keiko kiểu công chúa vào trong lòng rồi chạy thật nhanh ra một góc khác trong thư viện.

"Cậu đang làm trò gì vậy hả, đồ biến thái?" Keiko vừa bất ngờ vừa xấu hổ mà thốt lên.

"Thả tôi xuống nhanh lên."

"Cậu chịu khó một chút đi. Chúng ta suýt nữa thì bị phát hiện rồi đó." Tôi cố gắng trấn tĩnh Keiko.

"Thả tôi xuống.."

"Thả tôi xuống.." Keiko vẫn vùng vằng khó chịu mặc kệ lời nói của tôi.

 Đến một chỗ khuất người mà Haruki và Kiyoko không thể nhìn thấy hai bọn tôi, tôi nhẹ nhàng thả Keiko xuống. Ngay sau đó, tôi liền nhận lại được một cú đấm vào thẳng bụng. Nhưng bất ngờ thay, cú đấm này không làm tôi cảm thấy đau đớn một chút nào. Có vẻ như vì quá ngượng ngùng nên Keiko không thể nào tập trung được hết lực vào cú đấm. Tôi không ngờ rằng cô ấy lại có một mặt yếu đuối như thế này. Vì không muốn Keiko cảm thấy xấu hổ thêm nữa, nên tôi liền giả vờ ôm bụng tỏ ra quằn quại, đau đớn. Nhìn thấy tôi như vậy, Keiko liền lên tiếng :

"Cậu đừng bao giờ làm cái trò vừa nãy với tôi thêm lần nào nữa. Không thì biết hậu quả rồi đó."

"Tôi xin lỗi. Trường hợp ngoài ý muốn thôi."

"Mà cậu đang làm gì ở đây vậy hả, đồ nhìn trộm biến thái."

"Tôi đã bảo tôi không phải đồ nhìn trộm biến thái. Tôi là Nakajima Katashi."

"Tôi cũng muốn hỏi cậu đang làm gì ở đây đó, Nakamura."

"Tôi chỉ muốn xem tình hình của Kiyoko thôi. Ai ngờ phát hiện cậu ấy đang lén lút "chim chuột" với một đứa con trai cơ chứ."

"Còn tôi thì..."

 Sau đó, tôi liền kể lại và giải thích rõ mọi chuyện cho Keiko nghe, từ mối quan hệ giữa tôi và Haruki, đến cái cách mà tôi giúp đỡ cậu ta trong chuyện tình romcom. Nghe xong những gì tôi kể, Keiko tỏ ra khá ngạc nhiên rồi nói :

"Vậy là cậu đang giúp đỡ hai người Kiyoko và bạn thân cậu đến với nhau hả?"

"Đúng là vậy đó."

"Tôi không ngờ cậu tốt tính vậy đó, đồ nhìn trộm biến thái."

"Thì tôi chính là bạn thân của Haruki còn gì. Mà tôi không phải đồ nhìn trộm biến thái."

 Dường như Keiko đang suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa. Một vài phút sau, cô ấy liền lên tiếng :

"Này Nakajima, tôi tham gia hỗ trợ với cậu có được không?"

"Sao tự nhiên cậu lại..?" Tôi tỏ ra khó hiểu.

"Theo như cậu nói thì tôi chính là bạn thân của nữ chính Kiyoko còn gì. Tôi cũng phải có một chút trách nhiệm chứ."

"Cậu nói cũng khá hợp lí."

"Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy Kiyoko có thể trò chuyện vui vẻ như thế với một bạn nam." Keiko nói với một vẻ mặt khá trầm tư.

 Ngay sau đó, Keiko tâm sự cho tôi nghe về quá khứ của Kiyoko. Cái quá khứ bị đám con trai bắt bạt hồi tiểu học đã ám ảnh Kiyoko như thế nào? Và bây giờ cô ấy luôn cảm thấy khó khăn khi phải giao tiếp với các bạn nam. Nghe câu chuyện, tôi cảm thấy khá bất ngờ, vì đâu ai nghĩ rằng một hoa khôi của trường lại cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp cơ chứ. Khi đã kể xong, Keiko đưa tay về phía tôi rồi cất tiếng :

"Vậy từ giờ, tôi sẽ chính thức trở thành đồng đội của cậu đó, Nakajima. Cùng giúp đỡ lẫn nhau nhá!"

"Tôi rất sẵn lòng, Nakamura." Tôi liền nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Keiko.

 Và như thế, sau một vài ngày thực hiện kế hoạch thì hôm nay tôi đã có thêm một người đồng đội mới. Hứa hẹn rằng con đường hỗ trợ nam chính và nữ chính đến với nhau không còn xa vời nữa.

 Một lúc sau, tôi và Keiko trông thấy Haruki và Kiyoko rời khỏi thư viện nên hai chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Khi về đến căn hộ, Haruki liền hỏi tại sao tôi không xuất hiện ở thư viện nhưng tôi chỉ chém gió qua loa rồi đi chuẩn bị bữa tối.

...

...

 Quay lại vài chục phút trước.

"Sao cậu nắm tay tôi lâu thế hả?" Keiko khó chịu nói.

"À..Xin lỗi. Tại tôi chưa được nắm tay con gái bao giờ." Tôi ngượng ngùng giải thích.

"Đúng là đồ biến thái."

"Tôi đã nói tôi không phải biến thái rồi mà."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận