Tôi giúp đỡ nam chính Rom...
Thường Dân Chơi Ke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Con mèo nhỏ

0 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:

 Trong khi tôi và Haruki cùng dùng bữa trưa cùng nhau tại căng tin thì cậu ta liền lên tiếng :

"Này Katashi, tan học mày về một mình trước đi. Tao bận chút việc nên không về cùng mày được."

"Được thôi. Mà mày bận việc gì vậy, Haruki?"

"Riêng chuyện này thì tao không thể nói cho mày nghe được." Haruki tỏ vẻ e dè.

 Như tôi được biết thì thằng bạn thân của mình đâu có tham gia CLB hay hội học sinh. Và Haruki cũng chẳng phải ban cán sự lớp hay gì. Vì thế việc cậu ta có việc bận sau giờ học là vô cùng đáng nghi. Tôi đoán khá chắc việc này kiểu gì cũng có liên quan đến Takahashi Kiyoko. Rút kinh nghiệm từ vụ việc Haruki và Kiyoko đột nhiên trở nên thân thiết mà tôi không hề hay biết gì. Thì lần này, tôi sẽ cần phải chú ý đến cậu ta nhiều hơn. Chính vì vậy, sau giờ học tôi sẽ bám đuôi, theo dõi nhất cử nhất động của thằng bạn thân.

 Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi đang định giả vờ đi về thì bị nhỏ lớp trưởng kéo lại. Nhỏ nhắc nhở tôi ở lại trực nhật lớp. Bấy giờ, tôi mới ngỡ ngàng nhớ ra hôm nay là ngày tôi được phân công trực nhật. Nếu tôi ở lại trực nhật thì sẽ không kịp thời gian bám theo và để mất dấu Haruki mất. Nghĩ đến thế, tôi liền nhanh chóng bắt tay vào việc trực nhật. Tuy là tôi bung hết sức lực nhưng mà vẫn phải mất đến 10 phút thì tôi mới trực nhật xong. Với khoảng thời gian đó, chắc Haruki đã làm xong việc luôn rồi, giờ thì tôi còn theo dõi cái gì nữa chứ! Tôi lúc này đang có tâm trạng khá chán nản. Khi tôi đang lững thững ngoài cổng trường và định đi về thì bỗng chợt có một giọng nói cất lên :

"Nakajima, cậu làm cái gì nãy giờ mà lâu vậy hả? Hai người họ đã đi trước một lúc rồi đó."

 Tôi quay đầu lại thì bất ngờ nhận ra giọng nói đó là của Nakamura Keiko. Chẳng lẽ nào cô ấy đã chờ đợi tôi từ lúc tan học đến bây giờ. Bất giác, tôi cảm thấy có chút bối rối.

"Nakamura, cậu đang đợi tôi đó à?"

"Đúng rồi đó! Chẳng phải giờ tôi và cậu đã là đồng đội cùng chiến tuyến còn gì."

"Phải rồi ha." Tôi cảm thấy phấn chấn hơn sau khi nghe Keiko nói.

"Mà Nakamura, vừa rồi cậu nói "hai người họ" nghĩa là sao?"

"Thì là Kiyoko và bạn thân của cậu chứ còn ai vào đây nữa. Nãy tôi có thấy hai người họ cùng nhau đi về phía công viên á."

"Có lẽ giờ hai người đó đã đến công viên rồi. Hai chúng ta phải nhanh chân lên thôi." Keiko thúc giục tôi.

"Được rồi. Nakamura, theo tôi nào!"

 Ngay sau đó, tôi dẫn Keiko chạy theo lối đi tắt mà tôi biết để có thể đến công viên một cách nhanh chóng nhất. Trên đường đi, Keiko tỏ ra khá ngạc nhiên.

"Nakajima, tôi không ngờ là cậu lại biết nhiều lối đi vậy đó."

"Cậu quá khen." Tôi nói với vẻ đắc ý.

 Đến công viên, hai chúng tôi trông thấy Haruki và Kiyoko đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Bọn tôi nhanh nhảu núp sau một cái cây cách chỗ hai người họ không xa. Ít phút sau, bất ngờ có một con mèo nhỏ nhắn màu cam chui ra từ bụi cây rồi nhảy về phía Takahashi Kiyoko. Nhìn thấy con mèo, Kiyoko liền vui sướng reo lên :

"A..., Chuta! Em đây rồi. Chị đang tìm em từ nãy đến giờ đó!" Kiyoko ôm chầm lấy con mèo một cách âu yếm.

"Con mèo này...?" Haruki ngạc nhiên khi trông con mèo có chút quen thuộc nhưng cậu ta không thể nhớ ra rằng đã từng gặp ở đâu.

"Cậu cảm thấy Chuta có chút quen thuộc phải không, Haruki?"

"À..ừm đúng là mình đang cảm thấy như vậy." Haruki bối rối.

"Đây là em mèo mà cậu đã cứu mấy hôm trước đó, Haruki!"

"Thì ra là em nó. Giờ thì mình nhớ ra rồi." Haruki vừa nói vừa khẽ gãi đầu.

 Ngay sau đó, Kiyoko và Haruki cùng mang theo con mèo nhỏ đến một chiếc ghế dài trong công viên. Tôi và Keiko cũng lén lút tiến lại gần hai người họ và núp vào một bụi cây gần đó. Trong lúc vuốt ve con mèo, Kiyoko lên tiếng :

"Mình gặp được Chuta vào hai tuần trước tại công viên này. Lúc mới gặp thì em ấy tỏ ra hung hăng với mình lắm nhưng giờ thì em ấy ngoan ngoãn hơn rồi."

"Cậu không định mang bé mèo về nhà nuôi hả, Takahashi?"

"Mình cũng muốn nuôi Chuta ở nhà lắm nhưng mẹ mình bị dị ứng với lông mèo nên không có được. Vì vậy nên tan học mình thường ghé qua đây cho em ấy ăn và chơi với em ấy."

"Cậu tốt bụng ghê, Takahashi!"

"Mình có tốt bụng gì đâu chứ! Mình nghĩ nếu Haruki là mình thì cậu sẽ còn làm tốt hơn mình nhiều đó."

 Dứt lời, Kiyoko dịu dàng đưa con mèo nhỏ cho Haruki. Bế con mèo trên tay, Haruki ân cần vuốt ve nhưng có vẻ vẫn còn khá vụng về nên cậu ta liền bị con mèo cào cho một phát. Thấy thế, Kiyoko liền cười phá lên rồi trêu chọc Haruki.

 Nãy giờ mải quan sát hai người họ quá mà tôi quên mất bản thân và Keiko đang núp ngay sát bên cạnh nhau. Ở khoảng cách gần như này, tôi có thể ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu tỏa ra từ cô ấy. Từng tiếng tim đập hay từng hơi thở nhẹ nhàng của Keiko tôi đều có thể nghe được hết. Tôi còn trông thấy rõ hàng lông mi dài, đôi mắt long lanh cùng với đôi môi nhỏ xinh của cô ấy. Không hiểu sao, tôi cảm thấy con tim của mình có chút loạn nhịp.

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy, Nakajima? Bộ có cái gì dính lên mặt tôi hả?" Keiko lên tiếng sau khi phát hiện tôi đang nhìn lén cô ấy.

"Kh..ông không có gì đâu, Nakamura. Chúng ta cùng quan sát hai người kia tiếp nào." Tôi ấp úng nói.

 Quay lại quan sát Haruki và Kiyoko thì tôi thấy hai người họ đang cùng nhau cho con mèo nhỏ ăn và chơi với nó trông rất vui vẻ.

"Ba chúng ta trông cứ như là một gia đình ấy nhỉ!" Kiyoko thản nhiên nói.

 Dường như cô ấy không hề nhận câu nói vừa rồi của bản thân rất dễ gây hiểu lầm. Ít lâu sau, Kiyoko mới nhận ra bản thân vừa nói ra một câu rất xấu hổ nên cô ấy lúng túng giải thích :

"Kh..ông không phải nh..ư cậu ng..hĩ đâu, Haruki! Ý mình là ba ch..úng ta giống anh chị e..m trong một n..hà á!"

"Mìn..h mình hiểu mà." Haruki ngại ngùng đáp theo.

 Tuy rằng Kiyoko đã kịp thời giải thích nhưng có lẽ bầu không khí giữa Haruki và cô ấy lúc này vẫn rất khó xử. Cả hai người đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và không biết nói gì với đối phương. Sự im lặng kéo dài được ít phút thì Kiyoko đột ngột đứng lên rồi cất lời :

"Ha..ruki này, mình đ..i mua nư..ớc đây. Cậu t..rông chừng Chuta gi..úp mình một l..át nhé!"

 Dường như Kiyoko không thể chịu đựng nổi sự xấu hổ thêm nữa nên cô ấy liền kiếm cái cớ đi mua nước để phần nào xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Chúng ta cùng đi theo Kiyoko thôi." Keiko thì thầm ra hiệu cho tôi.

 Hai chúng tôi cùng theo chân Kiyoko đến cửa hàng tiện lời cách đó không quá xa. Không mất quá nhiều thời gian, Kiyoko đã mua đồ xong và ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một chiếc túi nhỏ. Trên quãng đường về công viên, Kiyoko đã vô tình lọt vào tầm ngắm  của hai tên trẻ trâu trông rất nguy hiểm và bị bọn chúng bám theo từ xa mà không hề hay biết. Thấy tình hình như vậy, tôi liền có ý định xông lên để ngăn cản ý đồ xấu xa của hai tên trẻ trâu. Nhưng chưa để tôi kịp làm gì thì Keiko đã nhanh nhẹn chạy ra chặn đầu bọn chúng.

"Này mấy anh kia, các anh không biết việc bám đuôi người khác là bất hợp pháp hả." Keiko nói với giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng có lẽ cô ấy đã quên mất hiện tại thì bản thân cũng không khác gì hai tên đó là mấy.

"Cô bé dễ thương nào đây? Cô bé đang nói cái gì vậy? Bọn anh có bám đuôi ai đâu chứ!" Tên dẫn đầu trong số hai tên lên tiếng.

"Anh bớt diễn trò lại đi. Việc các anh đang làm nãy giờ đã bị tôi trông thấy hết rồi." Keiko dõng dạc nói.

"Đúng là một cô bé nhiều chuyện mà." Vừa nói tên dẫn đầu vừa chạm mạnh vào vai Keiko và định giở trò với cô ấy.

 Ngay lập tức, Keiko liền nắm chặt lấy cánh tay của tên trẻ trâu rồi tung sức vật mạnh hắn về đằng sau. Cú vật mạnh đã khiến tên trẻ trâu dẫn đầu quằn quại dưới đất trong đau đớn. Trông thấy bạn mình bị một đứa con gái nhỏ nhắn đánh bại, tên còn lại không chịu thua mà xông lên với ý định tấn công Keiko. Theo phản xạ, cô ấy liền xoay người tung một cú đá cao vào thẳng mặt khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng không khác gì phim võ thuật từ nãy đến giờ, tôi chỉ biết giơ ngón tay cái ra hiệu "đỉnh của chóp" về phía Keiko. Keiko nhìn hai tên trẻ trâu đang nằm la liệt dưới đất rồi lớn tiếng nói :

"Đừng để tôi trông thấy các anh làm vậy thêm lần nào nữa. Liệu hồn mà sống tốt không thì biết tay tôi đó!"

 Nói xong, Keiko và tôi cùng nhau quay trở lại công viên. Khi chúng tôi quay lại công viên thì cũng là lúc Haruki và Kiyoko chuẩn bị tạm biệt nhau ra về.

"Takahashi, để mình đưa vậu về nhà." Haruki ngượng ngùng nói.

"Cậu không phải mất công vậy đâu, Haruki. Mình tự về được mà!" Keiko xấu hổ từ chối.

"Vậy thì hẹn gặp lại cậu, Takahashi."

"Hẹn gặp lại cậu, Haruki."

 Tôi và Keiko cũng chuẩn bị chào tạm biệt nhau ra về thì trông thấy Haruki vội vàng quay lại đuổi theo Kiyoko. Đứng trước mặt Kiyoko, Haruki đỏ mặt lấy hết can đảm cất tiếng :

"Tak..ahashi, thứ bảy này nếu cậu không phiền th..ì bọn mình cùng nhau đi tìm chủ nhân mới cho Chuta nhé!"

"Mìn..h mì..nh không phiền đâu!" Kiyoko vừa ngại ngùng vừa vui sướng trả lời.

 Sau đó, cả hai người họ ra về cùng với cảm xúc khó tả trong lòng. Khi Haruki và Kiyoko đã về hẳn thì tôi có đề nghị đưa Keiko về nhà vì trời đã khá muộn nhưng liền bị cô ấy từ chối thẳng thừng.

 Mấy ngày tiếp theo, Haruki thường hay viện cớ có việc bận để ra ngoài. Dù thằng bạn thân có cố che giấu nhưng tôi vẫn biết rõ là cậu ta lại đi cùng với hoa khôi Takahashi Kiyoko.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận