Tôi giúp đỡ nam chính Rom...
Thường Dân Chơi Ke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Chiều cao khiêm tốn

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

 Ngày hôm qua, tôi và Nakamura Keiko đã chính thức bắt tay hợp tác để cùng giúp đỡ Haruki và Kiyoko trên con đường tình duyên. Ngay sau khi bắt tay hợp tác, tôi đã kể cho Keiko nghe tất cả các kế hoạch tác chiến vĩ đại mà tôi đã dày công chuẩn bị từ trước. Nhưng nghe xong, cô ấy liền ném thẳng đống kế hoạch mà tôi đã vất vả thức trắng bao đêm mới có thể nghĩ ra được vào thẳng sọt rác. Thật là một con người vô tâm mà!

 Hiện tại, tôi đang cùng Haruki có ca làm thêm tại hiệu sách của chú Saito. Hôm nay chú Saito đi vắng nên lúc này trong tiệm chỉ có tôi, Haruki và chị Fumio. Công việc của chúng tôi hôm nay lại là sắp xếp lại đống sách cũ và mới. Đây đúng là một công việc nhàm chán! Khác với thái độ của tôi, Haruki tỏ ra khá thích thú, vui vẻ khi làm công việc này. Chắc hẳn bởi vì có sở thích đọc sách nên việc cậu ta tỏ ra thích thú như vậy cũng là lẽ thường. Sắp xếp đống sách xong, thấy quán đang khá vắng, bọn tôi liền ngồi xuống giải lao ít phút và tám nhảm mấy câu chuyện vớ vẩn với nhau. Thấy bọn tôi đang trò chuyện khá vui vẻ nên chị Fumio tiến tới trò chuyện cùng.

"Mấy đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cho chị tham gia với."

"Bọn em đang nói chuyện về bộ phim được chiếu trên tivi tối qua ấy mà."

"Có phải bộ phim "Vợ tôi là người ngoài hành tinh AZ" chiếu lúc 8 giờ tối qua đúng không?"

"Chị Fumio cũng xem phim đó hả?"

"Tất nhiên rồi. Chị là fan[note64194] cứng luôn đó nha." Chị Fumio nói với vẻ rất tự tin.

"Vậy thì ở tập phim tối qua chị ấn tượng phân cảnh nào nhất."

"Chị nghĩ là đoạn cô vợ cứu anh chồng á."

"Em cũng nghĩ đoạn đó rất ấn tượng." Haruki liền lên tiếng.

 Trong lúc ba chúng tôi đang trò chuyện vô cùng vui vẻ thì có hai vị khách bước vào tiệm. Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng nhận ra hai vị khách đó là Takahashi Kiyoko và Nakamura Keiko. Bấy giờ trong đầu tôi mới chợt nhớ ra rằng hôm qua tôi đã kể cho Keiko nghe về công việc cũng như lịch làm thêm của tôi và Haruki. Tôi không ngờ cô ấy lại ra tay nhanh như vậy. Thật là một người đồng đội đáng tin cậy và vô cùng chuyên nghiệp. Thấy Kiyoko, Haruki tỏ ra vô cùng bất ngờ và nhìn nét mặt của Kiyoko bây giờ tôi đoán chắc cô ấy cũng đang bất ngờ không thua kém gì Haruki. Trông thấy có khách hàng đến, chị Fumio liền nhiệt tình chào đón Kiyoko và Keiko, đồng thời giới thiệu cho hai người về những cuốn sách mới đang nổi dạo gần đây có trong cửa hàng.

 Do nãy giờ quá bất ngờ nên tôi không mấy để ý đến trang phục của Kiyoko và Keiko, lúc chú ý hơn thì tôi nhận ra hôm nay cả hai người bọn họ đều mặc những bộ đồ vô cùng dễ thương, xinh xắn. Kiyoko có cách phối đồ trông khá đơn giản. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng một chiếc chân váy dài màu kem. Ngoài ra, cô ấy còn mang một đôi xăng đan màu trắng kết hợp cùng một chiếc túi xách nhỏ nhắn hình chim cánh cụt. Với cách phối đồ như vậy, Kiyoko toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu và đầy nữ tính. Còn cách phối đồ của Keiko thì có phần cá tính hơn so với Kiyoko. Cô ấy mặc một chiếc quần short jean màu xanh kết hợp cùng với một chiếc áo oversize màu vàng in hình con vịt. Bên cạnh đó, Keiko còn mang một đôi sneaker màu trắng và một chiếc túi đeo chéo đơn giản. Cách phối đồ của Keiko đã khiến cô ấy trông vừa dễ thương vừa năng động.

 Được chị Fumio giới thiệu về sách mới một lúc thì Kiyoko liền ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về mấy cuốn sách thể loại trinh thám. Còn riêng Keiko thì có vẻ cô ấy đã bị mê hoặc bởi đống shoujo manga[note64192]. Liên quan đến sách thể loại trinh thám thì không phải là sở trường của chị Fumio nên chị ấy liền nhờ hai chúng tôi giúp đỡ. Như đã chờ đợi sẵn từ trước, chị Fumio vừa ngỏ ý thì Haruki liền đứng ra nhận lời ngay lập tức. Vì không muốn làm phiền không gian riêng của đôi bạn trẻ nên tôi đã để Haruki một mình tiến tới chỗ của Kiyoko để tư vấn sách cho cô ấy. Haruki dẫn Kiyoko đến kệ sách chuyên về thể loại trinh thám rồi lên tiếng :

"Thưa quý sách, đây là những cuốn sách về thể loại trinh thám mà cửa hiệu của chúng tôi đang có."

"Ngạc nhiên ghê á! Mình không ngờ cậu đang làm việc ở đây đó, Haruki."

"À..ừm..Mình xin lỗi vì chưa nói việc này với cậu."

"Mà cậu đừng có gọi thẳng tên mình ở đây chứ, nhỡ bị bại lộ thì làm sao." Haruki thì thầm.

"Xin lỗi cậu nhiều nha! Tại mình có hơi phấn khích quá." Kiyoko nhỏ nhẹ đáp.

"Cậu biết lỗi là tốt rồi. Để mình giới thiệu cho cậu vài cuốn sách hay nhá."

"Haruki này, cậu đang ra vẻ với mình có đúng không?" Kiyoko trêu chọc Haruki.

"Ể..Mì..nh đâu có ra vẻ hay gì đâu." Bị Kiyoko chọc trúng tim đen nên Haruki chỉ biết ấp úng phủ nhận.

"Có thật không đó, Haruki!" Kiyoko tỏ ra không biết để có thể châm chọc Haruki.

"Đừng trêu mình nữa mà, Takahashi."

"Được rồi. Lần này mình tha cho cậu đó!." Kiyoko vừa nói vừa khẽ cười.

 Sau đó, Haruki từ từ giới thiệu cho Kiyoko nghe về nội dung của từng cuốn sách và cô ấy cũng lắng nghe rất chăm chú những lời Haruki nói. Chứng kiến bầu không khí giữa hai con người có chung niềm đam mê về sách, tôi cảm thấy hơi khó thở, ngột ngạt. Nhưng cũng vì vậy mà Haruki và Kiyoko sẽ trở nên gần gũi với nhau hơn. Thấy tình hình giữa hai bọn họ đang tiến triển khá ổn nên tôi liền đến bắt chuyện với Keiko đang đứng ở quầy truyện tranh.

"Chào cậu, Nakamura."

"Cậu cũng có hứng thú với shoujo manga hả?"

 Tôi cố gắng bắt chuyện với Keiko nhưng có vẻ cô ấy đang cố phớt lờ sự tồn tại của tôi. Tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng vì đang trong giờ làm việc nên tôi phải coi khách hàng là thượng đế. Vì không làm được gì Keiko nên tôi chỉ biết lặng lẽ đứng từ đằng sau quan sát cô ấy. Quan sát Keiko được ít phút thì tôi nhận ra chiều cao của cô ấy quả thực rất là khiêm tốn. Để chắc chắn với nhận định của mình hơn, tôi liền tiến lại gần Keiko để đo thử xem chiều cô ấy đến đâu. Tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện cô ấy chỉ cao có đến ngực của tôi. Quả là một cô nàng nấm lùn. Trong giây phút không kiểm soát được bản thân, tôi lỡ phì cười. Keiko giật mình quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người. Ánh mắt đáng sợ đó khiến tôi bất giác sợ hãi. Dường như cô ấy đã nhận ra những việc tôi đang làm từ nãy đến giờ và đang cố bỏ qua tất cả, nhưng tôi lại lỡ mang chiều cao của Keiko ra cười đùa nên có lẽ đã làm cô ấy nổi giận. Biết bản thân vừa chơi ngu nên tôi liền vội vàng giải thích :

"Tôi xin lỗi cậu, Nakamura. Tôi không có cố ý làm như vậy đâu."

"..." Keiko không nói gì mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Tôi xin lỗi, Nakamura. Cậu tha lỗi cho tôi được không?" Tôi cố gắng xin lỗi để xoa dịu tâm trạng như muốn nổ tung của cô ấy.

"..."

 Không để cho tôi có thêm cơ hội bào chữa nào nữa, Keiko tức giận tung một cú sút cực mạnh vào thẳng "hạ bộ" khiến tôi gục ngã ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm cuộc đời, tôi nhận lại được một cơn đau kinh khủng khiếp đến như vậy. Cơn đau khiến tôi tái mặt, mồ hôi mồ kê đổ như mưa. Tôi chỉ biết vật vã trong đau đớn ở dưới sàn mà không thể cất lên một tiếng kêu nào. Có lẽ giờ đây, tôi đã hiểu được cảm giác khủng khiếp mà tên cướp mấy hôm trước phải chịu đựng. Bấy giờ tôi vẫn không thể tin được rằng cô gái dễ thương và có phần yếu đuối ngày hôm qua với con ác quỷ tàn bạo, không có tình người ngày hôm nay là cùng một người. Nhìn tôi đang quằn quại dưới sàn như một con sâu, Keiko đã nguôi cơn giận và lên tiếng :

"Nakajima, tôi đã cố tình phớt lờ để cậu biết ý mà bỏ đi, nhưng cậu không những không bỏ đi mà lại còn cố tình lấy chiều cao của tôi ra làm trò cười. Đáng đời cho cậu lắm!"

"T..ôi xi..n l..ỗi!" Tôi vừa chịu đựng cơn đau vừa cố gắng cất lời.

"Nakajima, đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ lấy chiều cao của tôi ra để châm chọc. Nếu không nghe theo lời tôi thì cậu biết hậu quả rồi đó." Keiko nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"Tô..i hiể..u r..ồi!" Tôi gật đầu lia lịa trong sự sợ hãi.

 Ngay sau đó, Keiko liền tiến tới quầy thu ngân chỗ chị Fumio để đợi Kiyoko đồng thời thanh toán đống manga cô ấy vừa xem, mặc cho tôi vẫn đang gắng gượng đứng lên trông vô vọng. Ít phút sau, Kiyoko cùng Haruki đi lại chỗ quầy thu ngân. Kiyoko và Keiko thanh toán xong thì liền chào tạm biệt chúng tôi rồi ra về. Khi hai người họ đã về hẳn thì cũng là lúc tôi mới lết được cái thân đến chỗ quầy thu ngân. Nhìn thấy tôi đang tỏ ra khá đau đớn, chị Fumio liền lên tiếng :

"Katashi này, em chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì hết á!" Có vẻ chị Fumio đã biết chuyện tôi nghịch dại và bị ăn sút.

"Katashi nên học hỏi Haruki nhiều rồi! Em ấy đối xử với các bạn nữ dịu dàng lắm đó."

"Em có dịu dàng gì đâu ạ." Haruki tỏ ra lúng túng.

"Chị nói thật mà. Nhìn cái cách em ân cần đối xử với bạn khách nữ vừa rồi mà xem."

"Ch..ỉ là bọn em có ch..ung sở thích thôi ạ!" Haruki vội vàng giải thích.

"Haruki lại khiêm tốn nữa rồi."

 Sau đó, chị Fumio đã thuyết giảng cho tôi về những cách ứng xử phù hợp khi tiếp xúc và trò chuyện với phụ nữ trong sự chứng kiến của Haruki. Thật là nhục nhã quá đi! Chị Fumio thuyết giảng như bắn rap khiến tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe. Mới vào làm, tôi cứ tưởng chị Fumio là một người kiệm lời, ít nói nhưng qua sự việc ngày hôm nay thì chị ấy trong mắt tôi bây giờ trông không khác gì một bà giáo khó tính. Và như thế lỗ tai của tôi đã bị tra tấn tận 15 phút cho đến khi chú Saito trở về.

Ghi chú

[Lên trên]
Truyện tranh thiếu nữ
Truyện tranh thiếu nữ
[Lên trên]
Người hâm mộ
Người hâm mộ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận