Khoảnh khắc chúng tôi bước qua ngưỡng cửa mái vòm, cả thế giới xung quanh chúng tôi liền biến đổi.
Không— bản thân thực tại của vũ trụ đã biến đổi. Đột ngột và im ắng như một cơn gió nhẹ.
Không còn đâu nữa những khung xương thép của con tàu cổ đại hay không khí lạnh lẽo của mùa đông nữa. Mái vòm ánh sáng nặng nề đã vén màng cho chúng tôi không phải bất cứ lối đi hay hầm ngục đá nào cả, mà sự vô tận không thể hình dung được, một không gian khiến hơi thở của tôi trong thoáng chốc nghẹn trong cổ họng.
Phía trên chúng tôi là vô số những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, chậm rãi di chuyển trong những quỹ đạo vòng cung xuyên qua bầu trời. Nhưng thứ choán hết sự chú ý của chúng tôi – lơ lửng ở một khoảng cách có thể ngay trước mũi, có thể không đong đếm được - là ba hố đen xoáy vào nhau trong điệu nhảy tận thế, im ắng và đầy mỹ miều. Chân trời sự kiện của chúng xoắn vào nhau, nuốt chửng lẫn nhau cùng tất cả ánh sáng, vật chất, có lẽ cả chính thời gian xung quanh chúng. Từ quỹ đạo bạo liệt ấy toả ra ba vầng hào quang khổng lồ đan vào nhau mà tạo thành hình thù khiến tôi liên tưởng đến một vương miện ba ngôi thiên thể, tắm gội thế giới trong ánh nắng rực rỡ, chói chang, nguyên sơ và thần thánh.
Thế nhưng nó chưa phải là điểm dừng của sự kì lạ. Ánh sáng của chúng tuôn xuống đường chân trời thành một dòng lụa khổng lồ — mềm mại và hành vi như chất lỏng— từ thiên đường đổ xuống thành một cảnh tượng chẳng khác nào thác nước ánh sáng, hoặc một dòng lệ của Thượng Đế.
Ba mặt trời cho một bầu trời, cho một thế giới không biên giới.
Và dưới chân chúng tôi không phải khoảng không hay sự giá lạnh hư vô của vũ trụ, mà là một mặt biển nông cũng chẳng có điểm dừng như bầu trời bên trên nó. Mặt nước tĩnh lặng như gương và mang màu của bạc nung chảy, chỉ cao đến mắt cá chân. Mặt nước lấp lánh dưới ánh sáng của bộ ba mặt trời hố đen, và trên nền bạc của nó phản chiếu ba hố đen và những vì sao xa xôi với độ rõ hoàn hảo - như thể chúng tôi đang đứng trên nền tảng của chính vũ trụ này.
Tôi hít một hơi sắc. Không khí có thể thở được. Nhìn chúng tôi đang tắm trong ánh nắng và mặt biển sáng lên như một tấm màn bạc, khung cảnh với tôi có cảm giác ban ngày. Nhưng nếu chúng tôi đang đứng trên một hành tinh xa lạ nào đó, ắt hẳn nó không hề có bầu khí quyển bởi bầu trời không có màu xanh hay mây- chỉ có sự vô tận của đêm đen, được tô điểm bởi những chòm sao xa xôi và tiếng vo ve của thứ gì đó cổ xưa, xa lạ đến ghê rợn.
Rồi tôi nhìn xuống dưới chân mình. Mặt đất chúng tôi đang đứng không phải là cát.
Khi chúng tôi nhận ra nó là gì, hơi thở tôi thắt lại trong cổ họng. La Rue thốt lên một tiếng kêu kì lạ, còn gương mặt cứng rắn của Siora thì đông lại.
“Xương?”
Xương người. Tầng tầng lớp lớp xương người. Có vực lũng xuống, có vực nhô lên như những đụn đất méo mó giữa biển khơi, nhưng dù có nhìn hướng nào đi nữa chúng tôi cũng chỉ thấy xương người đè lên, đan trộn, và sắp xếp vào nhau thành mặt đất chúng tôi đang đứng. Ngay khi tôi thử sờ tay đến bộ xương gần nhất, nó liền vỡ ra rồi tan thành cát. Có lẽ chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là quá đủ để tất cả tan thành cát rồi, thế nhưng không hề có thứ gì như vậy cả. Không khí xung quanh chúng tôi ứ đọng đến nặng nề, như thể chính bản thân thời gian cũng bị mắc kẹt tại thế giới kì quái này.
"Frey..." Tôi thì thầm, không biết phải hỏi gì. Nhưng trước khi kịp thốt lời -
Cô ấy bỗng nhưng bật nhảy.
Không một lời cảnh báo, Freya bám lên lưng tôi, hai tay cô ấy choàng lấy và ôm cổ tôi như một đứa trẻ sợ chạm phải mặt nước.
"Này," Freya thì thầm bên tai tôi, hơi thở phả vào da thịt. "Ngài đang đeo nhẫn của thần, phải không?"
"...Ừ," tôi đáp, giọng tôi có phần loạng choạng choáng váng, mắt tôi liếc xuống nhìn bàn tay của mình. Chiếc nhẫn vàng cô ấy tặng cho dưới ánh sáng phản chiếu từ những hố đen mà sáng lấp lánh trên ngón nhẫn của tôi.
"Tốt," cô ấy trả lời.
Và ngay khoảnh khắc sau đó, nó ập tới.
Một tia sáng thuần khiết, rực rỡ như phán quyết của thánh thần, lao thẳng về phía chúng tôi không cảnh báo, không âm thanh. Nó không chỉ xé toạc qua thế giới này như một tia chớp - nó cắt ngang chính thực tại, nhanh đến nỗi không ai trong số chúng tôi thấy được nó là gì, một mũi giáo từ vũ trụ ập xuống. Đôi tai của tất cả chúng tôi điếc đặc và inh lên khi nó đến gần và nuốt chửng chúng tôi trong ánh sáng của nó.
Tôi gần như không kịp phản ứng, đừng nói hành động.
Nhưng thứ gì đó nguyên thủy trong tôi cử động. Không phải hành động có ý thức - bản năng.
Tay tôi giơ lên, và Freya cũng vậy, như hai mảnh ghép của cùng một cỗ máy. Và rồi -
Ầm.
Một mái vòm ánh sáng vàng nở rộ quanh chúng tôi như một đoá hoa khổng lồ nở rộ khoe sắc, phức tạp và rực rỡ. Tia sáng ấy khi đập thẳng vào nó lập tức vỡ tan thành một cơn bão bụi vàng, tản mác khắp vùng biển nông chẳng khác nào hàng sa số sợi ruy băng ánh sáng. Sóng xung kích khiến mặt nước cạn đầy ánh sao gợn sóng lan ra vô tận và hoá hàng ngàn bộ xương xung quanh chúng tôi thành bụi mịn.
Trong một giây nghẹt thở, không ai nhúc nhích. Ngay cả những người long nhân phía sau cũng đứng như tượng, vũ khí giơ nửa chừng, tâm trí chậm vài nhịp so với sự việc vừa xảy ra hay nhận thức được Thần Chết trên mũi tia sáng ấy.
La Rue vào tư thế thủ với thanh Zweihander, còn Siora thì với cây nỏ khổng lồ của mình. Đôi mắt của cả hai đảo qua lại trong sự hoảng loạn thầm lặng.
Còn Freya... cô ấy ôm lấy tôi chặt hơn, má áp vào má của tôi khi cô ấy thì thầm.
"Đó là chủ nhân của hầm ngục này," cô ấy nói bình thản.
Rồi, không cảnh báo, một tia sáng chói lòa khác phóng xuống. Một lần nữa theo bản năng, Freya và tôi đồng loạt giơ tay lên, ngón tay giương thẳng. Các giác quan của hai chúng tôi hòa làm một khi chúng tôi cùng tạo thêm một màn chắn khác. Mái vòm vàng nở rộ, bề mặt của nó rực rỡ gợn sóng mềm mại, rồi nó đập tan tia sáng chết chóc thành những vòng xoáy bụi vàng lấp lánh.
"Giữ vững hàng ngũ!" Tôi la lớn, không muốn bất cứ ai bỏ chạy mà rời khỏi sự bảo vệ của tôi. Phía sau, Siora bước nhanh tới, nét mặt không biểu cảm nhưng đầy quyết tâm khi cô ấy giơ tay lên tạo thêm lớp khiên ma pháp bảo vệ chồng lên tấm khiên của tôi.
Khi tia sáng thứ ba đánh xuống, rào chắn của Siora tan biến ngay lập tức—bị đập tan dễ dàng như một tấm kính mỏng trước một cây búa khổng lồ. Vẻ điềm tĩnh thường thấy trên mặt nàng rạn nứt, đôi mắt mở to vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
"Tấm màn chắn của Siora mạnh ngang ngửa chúng ta," Freya thì thầm bên tai tôi, giọng đều đều đầy tự tin. "Tuy nhiên, tấm màn chắn của ngài và thần là trường hợp đặc biệt.”
Quả thật, tôi có khả năng biến mọi thứ tôi chạm vào thành vàng, đặc biệt là khi tôi ở dạng rồng. Trong dạng người, năng lực ấy sẽ không được kích hoạt trừ khi tôi thật sự muốn, nhưng tôi vẫn quyết định mang thêm một đôi găng tay bằng da nữa.
Dường như mọi Ma Thần đều có một năng lực đặc biệt gắn liền với Địa Ngục họ cai trị. Có thể biến mọi thứ thành vàng là năng lực của riêng một mình tôi. Tuy nhiên, để kiểm soát và sử dụng được nó đúng cách không phải là chuyện dễ dàng.
Freya đang giúp tôi làm điều đó, thông qua chiếc nhẫn mà cô ấy đã trao cho tôi. Không chỉ vậy, cô ấy còn đang giúp tôi sử dụng ma pháp kết giới chỉ cô ấy sử dụng được nữa, với đặc trưng hoá mọi thứ thành vàng đến từ ma lực của tôi.
“Chắc ngài không cần thần giải thích đòn tấn công vừa rồi nguy hiểm thế nào,” Freya hướng mắt lên trên trời, tìm kiếm. “Hãy cẩn thận.”
Gật đầu, tôi hít sâu, cảm nhận hơi ấm từ Freya đang bám sau lưng mình. "Đứng sau ta!" Tôi ra lệnh, đảm bảo mọi người—những chiến binh long nhân, Siora và La Rue—tụ tập lại trong vòng bảo vệ.
Khi nhịp tim của tôi ổn định hơn, tôi hét vang: "Tiến lên!"
Từ tốn, có chủ đích, đội hình bắt đầu di chuyển với tôi dẫn đầu, bước chân của chúng tôi náo động mặt biển bất động với thời gian. Các long nhân siết chặt kích và nỏ, bước chân đồng bộ, mắt cảnh giác. Siora và La Rue ở hai cánh của tôi.
Tôi hỏi khẽ Freya, người vẫn đang bám chặt lấy tôi. "Freya, chúng ta đang đối mặt với thứ gì vậy? Nó chẳng giống với những gì cô đã miêu tả về hầm ngục cả."
Giọng đáp lại cô ấy nhỏ nhưng chắc: "Đây là một trong những dạng hầm ngục hiếm gặp hơn, Mộng Ngục. Nó không tồn tại theo nghĩa thông thường. Không có hầm ngục nào tồn tại theo nghĩa thông thường, nhưng Mộng Ngục đẩy khái niệm phi thường của Hỗn Loạn đến một mức độ khác. Nó được dệt nên từ tâm trí của chủ nhân nó—ký ức, trí tưởng tượng, hay thậm chí giấc mơ của nó. Không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm nhất, nhưng phần lớn Mộng Ngục thuộc hàng khó lường nhất."
Ngay khi Freya vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt chúng tôi một lần nữa có sự biến đổi. Mặt đất—tro tàn, xác chết, tàn tích của sự sống thời Cựu Giới—cuộn lên dữ dội. Từ đáy biển bụi xương, vô số bóng đen gớm ghiếc trồi lên. Những con quái vật là hỗn hợp ghê tởm giữa ruồi và người, lớp vỏ đen bóng như dầu đen bẩn thỉu của chúng lấp lánh dưới ánh sáng dị thường.
Đôi cánh của chúng, những đôi cánh tương ứng với kích thước của chúng— có thể lớn như một con bò đến tương đương một tòa nhà, giương cao đón nắng, trước khi bắt đầu đập. Tiếng vù vù của chúng vừa khiến da thịt tôi rợn sống gai, vừa điếc đặc màng nhĩ. Nhiều con bay lên hàng chục, hàng trăm mét trên không, nhiều con khác thì bắt đầu bò đến chúng tôi, vài con chỉ đứng yên như quan sát, tính toán. Nhưng gương mặt của tất cả bọn chúng, những gương mặt hình người muôn hình vạn trạng từ trẻ con đến người già, nhìn xoáy vào chúng tôi bằng những đôi mắt sâu thẳm lạnh giá.
Tuy nhiên, khủng khiếp hơn hết là mùi của chúng. Một thứ mùi ghê tởm không giống thứ gì hay có thể so sánh được, nhưng có lẽ bằng bản năng, tất cả chúng tôi đều biết đó là mùi của sự thối rữa. Cái gì thối rữa để tạo ra một thứ mùi như vậy?
Freya áp sát, thì thào vào tai tôi. "Man-Fly. Theo Kinh Thánh của Trật Tự, chúng là những thiên sứ thiêng liêng sinh ra từ xác chết của một vũ trụ. Không có nhiều thông tin về chúng, nhưng chúng chỉ có một mục đích tồn tại duy nhất— hấp thụ và mang đến cái chết vĩnh cữu cho tất cả linh hồn đã từng tồn tại trong vũ trụ ấy.”
Nói đoạn, đôi mắt của Freya sáng lên, một tia sáng thích thú và hiếu kỳ. “Có vẻ như đây là Mộng Ngục được tạo nên từ ác mộng và ký ức của động chúa. Chắc hẳn tồn tại bí ẩn và con thuyền cổ đại đã chứng kiến khung cảnh này trong quá khứ, một khung cảnh không có tương lai, không có một tia sáng của hy vọng.”


5 Bình luận
Trong trường hơp này, Powehi được sử dụng để đặt tên cho viễn cảnh đầu tiên Midas và đồng bọn nhìn thấy được khi nhìn vào khoảnh khắc cuối cùng của Cựu Giới, theo góc nhìn của động chúa ( ˙꒳˙ )