Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Buổi chiều ngày đầu tiên

6 Bình luận - Độ dài: 3,229 từ - Cập nhật:

Freya thở ra một hơi nhẹ, vai cô thả lỏng khi đoàn buôn Talvaz’han cuối cùng cũng đã rời đi. Tôi liếc sang cô ấy, cố gắng đọc biểu cảm của cô, nhưng khuôn mặt Freya vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Dấu hiệu căng thẳng duy nhất tôi có thể để ý đến là những ngón tay trên cây chùy của cô ấy siết chặt lại, nhưng chúng đã sớm buông lỏng ra khi bộ xương cá voi và bản nhạc ám ảnh của chúng biến mất vào trong làn sương mù.

Siora và La Rue tiến về phía chúng tôi từ con tàu, cả hai đều có vẻ bất an, dè chừng. Sự điềm tĩnh thường thấy của Siora bị phản bội bởi đôi môi cô hơi mím chặt, trong khi nụ cười rạng rỡ của La Rue thay thế bằng một cái cau mày khó chịu, chiếc đuôi của cô ấy vẫy khe khẽ theo một nhịp điệu chậm rãi như một cử chỉ tự trấn an bản thân mình.

"Những người long nhân đã được ổn định trong một khoang hàng gần lối vào", Siora nói, giọng điệu của cô chững chạc và nghiêm nghị. Mặc dù vậy, đôi mắt liếc nhanh sang nơi khác của cô ấy mơ hồ cho thấy cảm xúc thực sự của cô- lo lắng. "Bề ngoài họ đã bình tĩnh trở lại, nhưng thần nghĩ rằng họ đang muốn biết ngài sẽ đối xử với họ như thế nào".

"Chỉ bề ngoài thôi, thưa Điện hạ", La Rue chen vào, giọng nghe gần như thì thầm. "Bọn xác sống đó... chúng khiến lông đuôi của thần dựng đứng cả lên. Chưa kể cái tên Mundzucus ấy...". Cô rùng mình, đôi tai sói của cô hơi xẹp xuống. "Hắn khiến thần nổi gai ốc ngay khi nhìn thấy hắn, nói gì đến các long nhân và đám nhóc. Chỉ nghĩ đến việc hắn dám cả gan đòi mang bọn họ đi từ tay ngài..."

Những gì họ nói khiến tôi ngạc nhiên. Hai người họ không phải là thuộc hạ của hai Ma Thần hùng mạnh ư? Khi tôi liệu bọn chúng có mạnh ngang ngửa với một Ma Thần không, thì La Rue lắc đầu.

"Thần không biết. Nhưng ngài Achilles luôn dặn Rue và mọi người là tránh xa những tên undead du mục bọn chúng. Đương nhiên là tên Mundzucus ấy chẳng là gì so với ngài Achilles... Tuy nhiên không phải ai ngài ấy cũng dặn như vậy đâu."

Freya gật đầu đồng ý. "Tôi hiểu sự ngờ vực của hai người. Không riêng gì tộc Talvaz’han mà tất cả những bộ tộc du mục đến từ phía đông đều máu lạnh, bí ẩn, và quyền năng. Đã có nhiều vương quốc coi thường chúng và đã phải trả giá đắt. Chúng không tin vào lòng trung thành hay đạo đức với những kẻ ngoài bộ tộc, tất cả chỉ có lợi ích của bản thân chúng. Nhưng chúng cũng đáng tin cậy theo cách chính xác đó. Chúng ta có thể dự đoán được động thái của chúng nếu chúng ta biết cách sử dụng sự kiêu ngạo và tham lam của chúng.”

"Thần vẫn không ưa gì chúng," La Rue lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực. Đuôi cô ấy giật giật một cách kích động. "Undead khiến thần ghê người."

Siora chỉ gật đầu. "Thần cũng không. Nhưng chúng đúng là có sự hữu ích của riêng chúng. Nếu không, ngài nên sớm cho chúng trả giá vì sự bất kính của chúng với ngài, Midas." Cô ấy dừng lại, liếc sang tôi. "Nhưng... chúng đã rời đi rồi, nên chuyện của chúng phải tạm hoãn lại."

Ánh mắt của Freya chợt lướt sang phía tôi. "Thân là Ma Thần của Tham Lam, chúng là những đồng minh tuyệt vời với ngài. Mặc dù vậy, xin ngài hãy ghi nhớ rằng bọn chúng không sống vì đồng tiền. Cho bọn chúng vàng đến một mức độ nào đó, bọn chúng sẽ cảm thấy vàng vô giá trị và sẽ bắt đầu đòi hỏi những thứ khác. Như vừa rồi, ngài đã thấy, là những người long nhân."

Tôi lắng nghe một cách cẩn thận. Quả thật nhìn lại, mặc dù tôi có thể cho bọn chúng thêm vàng, Freya vẫn đinh ninh chỉ sử dụng mười rương. Tôi có nên bất ngờ hay không đây, khi lạm phát cũng hiện hữu ở thế giới này? Càng lạm dụng số vàng vô tận mà tôi có, quyền lực của tôi sẽ càng giảm cho đến khi tôi chẳng thể dùng vàng để mua bất cứ thứ gì nữa.

Tộc Talvaz’han xuất hiện và biến mất như một con dao hai lưỡi. Nhưng nhờ có Freya, mọi thứ đã kết thúc suông sẻ. Giờ đây là lúc tôi nên bắt đầu xây dựng hầm ngục của mình để chuẩn bị nghênh đón cuộc ghé thăm lần thứ hai của sáu Ma Thần kia trong một tháng tới.

Freya thở ra chậm rãi, hơi thở của cô ấy mờ đi trong không khí lạnh lẽo. "Mundzucus đã đề cập đến một thực thể giống như linh hồn trong xác con tàu thời cựu giới. Nó có thể là một chìa khóa để sửa chữa con tàu, hoặc ít nhất là cung cấp cho chúng ta một manh mối."

Lời khuyên của chúng về một “bóng ma thời đại ấy” bên trong con tàu vẫn còn văng vẳng trong suy nghĩ của tôi. Và những người tộc dwarf ở Dãy núi Runestone. Trong thoáng chốc, tâm trí tôi nghĩ đến những người lùn lực lưỡng với những cây búa to ngang họ, lòng tôi vừa phấn khích, vừa lo lắng. Họ thực sự trông như thế nào? Và quan trọng hơn, liệu họ sẽ sẵn lòng giúp tôi không?

Freya quay sang tôi, đôi mắt vàng của cô ấy kiên định. “Ngài muốn làm gì tiếp theo, Điện hạ?”

Tôi dừng lại để suy nghĩ. “Tôi muốn kiểm tra con tàu trước,” tôi nói, ánh mắt hướng về phía thân tàu bị vỡ. “Nếu những gì Mundzucus nói là sự thật, liệu Frey có cách nào để chúng ta có thể nói chuyện được với bóng ma ấy không?"

Ánh mắt của Freya đảo sang nơi khác, đầu cô ấy hơi nghiêng, tất cả ám chỉ rằng cô ấy không tự tin lắm. "Thần có thể thử."

"Vậy xin nhờ cô, Frey. Chúng ta sẽ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào có thể nếu chúng ta muốn hồi sinh con tàu này.”

Freya gật đầu. “Được thôi. Còn những người tộc dwarf thì sao?”

"Cô có biết gì về họ không?" Tôi hỏi.

Freya khoanh tay, ánh mắt trôi về phía bắc, như thể cô có thể nhìn thấy những đỉnh núi Runestone ấy qua làn sương mù. "Nếu bất kỳ ai trong thời đại này có thể sao chép hoặc điều chỉnh các thiết kế cổ xưa, thì đó là tộc dwarf. Nhưng họ sẽ yêu cầu một cái giá cao - thậm chí có thể cao hơn cả Talvaz'han."

Rồi Freya chầm chậm lắc đầu. "Hơn nữa, thần cũng chưa biết gì nhiều về tộc Runestone. Mundzucus nói đúng, vương quốc Runestone từng được coi là một đế quốc tộc dwarf lừng danh với những vũ khí và giáp trụ được rèn bằng mithril, hay còn được biết đến là mithral. Nhưng họ đã gần như biến mất khỏi bản đồ và sự hiểu biết của đa số."

“Chúng ta sẽ phải dò hỏi thêm về họ,” tôi trả lời. “Chúng ta cần biết cách tiếp cận họ—và thuyết phục họ giúp đỡ chúng ta. Nhưng đầu tiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đi tìm 'bóng ma' này trước đã.”

Freya không phản đối. Cô ấy chỉ gật đầu, chấp nhận quyết định của tôi. Trong khi đó, La Rue phấn chấn lên khi nghe nhắc đến người lùn, đuôi cô ấy lại vẫy nhẹ. “Nếu chúng ta tiến về phía bắc,” cô ấy nói một cách phấn khích, “ngài sẽ cần một thanh kiếm mạnh mẽ bên cạnh ngài. Và đó là thần!”

Siora vẫn giữ thái độ bình thản. “Ngài Midas,” cô ấy nói khẽ, “tình trạng của những người long nhân vẫn còn ổn định, nhưng nhiều người trong số họ có dấu hiệu thiếu ăn. Lương thực ngài có được từ tộc Talvaz’han cần được chế biến và phân phối. Thần và La Rue sẽ lo việc đó chứ?”

“Được,” tôi gật đầu, lòng trút một hơi thở dài. “Xin nhờ hai người vậy. Nếu có ai trong số các long nhân có khả năng nấu nướng và sẵn sàng giúp đỡ, hãy nhờ tới họ. Đảm bảo tất cả bọn họ đều được chăm sóc chu đáo.”

Nụ cười của La Rue lại nở trên môi, tươi tắn như thường lệ. “Vậy thì để thần chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng, thưa Điện hạ!” cô ấy tuyên bố, gần như nhảy nhót trên đầu ngón chân. “Nói đến lễ tiệc thì đừng hỏi ai am hiểu hơn những tông đồ của ngài Achilles như thần! Làm ơn! Những cái bụng no căng sẽ làm không khí phấn chấn hơn nhiều cho Điện hạ coi!”

Thích thú với sự nhiệt tình của cô ấy, tôi gật đầu. “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ta giao lại mọi thứ cho Rue và Siora. Cho tất cả long nhân một bữa tiệc chào đón hả hê nhất có thể, nhưng đừng lãng phí nhiều thức ăn quá nhé.”

La Rue reo lên phấn khích, rồi chạy nhanh về phía con tàu, Siora rảo bước chầm chậm theo.

Chẳng mấy chốc họ đã biến mất tăm, để lại Freya và tôi đứng bên thân tàu bị đập nát. Những thanh giằng thép cũ bị gãy nhô ra ở những góc kỳ lạ, và những sợi dây đã mục nát một nửa lủng lẳng như dây leo. Một mùi kim loại thoang thoảng tràn ngập không khí, hòa lẫn với hơi lạnh của sương mù. Ánh mắt tôi khẽ liếc sang nó. Ai mà biết được con quái vật thép này đang ẩn giấu bao nhiêu bí mật kia chứ?

"Được rồi," tôi nói, xoa hai lòng bàn tay vào nhau và cười nhạt với Freya. "Chúng ta đi chứ?"

Freya gật đầu. "Vâng."

Sau khi đi vào một khung cửa lớn mục nát, chúng tôi dần rời xa ánh sáng heo hắt bên ngoài để đi sâu vào những hành lang của con tàu, bước qua những miếng kim loại rỉ sét, cong vênh và những tấm kính vỡ. Không khí đặc mùi đổ nát, còn những lối đi thì tăm tối, bí ẩn. Tôi sớm nhận ra những lối đi không rối rắm mà dễ nhớ hơn tôi nghĩ, nhưng càng đi sâu, không khí xung quanh tôi có cảm giác càng kỳ ảo- những cỗ máy rỉ sét xa xưa, mục đích của chúng không còn được ai biết đến, những con chữ dẫn đường chỉ mình tôi đọc được, và những căn phòng bỏ hoang chắc chắn trước đây là nơi đặt lưng của những con người vô danh, bị lãng quên. Tất cả khiến trí tưởng tượng của tôi trở nên hoang dã. Tôi không thể không cảm thấy như thể chúng tôi đang trong một chuyến thám hiểm săn ma trong một mê cung bị lãng quên nào đó.

Freya dừng lại ở một ngã ba, rút ra một nén hương nhỏ. Khói nhạt ma mị tỏa sáng nhè nhẹ của chúng cuộn lên khi cô ấy thắp chúng lên, tan vào bầu không khí cũ kỹ. "Làn hương này", cô ấy giải thích, "sẽ phản ứng nếu có bất kỳ thực thể nào đang ẩn nấp ở gần".

Tôi nửa nhìn ngắm những đường vân khói cuốn trôi đi, nửa mong đợi thứ gì đó sẽ nhảy ra về phía chúng tôi. Trong thoáng chốc, tôi như thấy làn khói tạo thành hình của một con rồng và không khỏi nghĩ lại về những gì vừa xảy ra. Không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, trong khi ngày đầu tiên tôi đến thế giới này vẫn còn chưa chấm dứt.

"Hầm ngục, Ma Thần, Hỗn Loạn Thần rồi lại Trật Tự Thần... Tất cả mọi thứ thật điên rồ đến nực cười. Giá như đây chỉ là một giấc mơ dài". Tôi buột miệng nói.

Freya gật đầu trấn an. "Người sẽ quen dần với cuộc sống mới của ngài, thưa Điện hạ".

Tôi do dự trước một cánh cửa đóng kín. Đèn trên bảng điều khiển đã tắt từ lâu, nhưng tôi vẫn cố nhấn vào. Một tiếng kêu trầm đục vang lên mà không có kết quả. "Frey," tôi nói, quay đầu lại và nhìn cô ấy, "Hầm ngục mà cô đã nói đến... chính xác thì nó sẽ có thể bảo vệ tôi như thế nào?"

Đôi mắt vàng của cô ấy ngẩng lên nhìn tôi từ bó hương nhỏ. "Hầm ngục giống như thế giới riêng của ngài- ngài có thể tự do thao túng nó, định hình địa hình, triệu hồi các công trình, hoặc thậm chí là bóp méo không thời gian bên trong nó, miễn là ngài có đủ ma lực."

Tôi gật đầu chậm rãi, lòng tôi vừa tò mò vừa phấn khách. Ma lực. Tôi đã thấy nó nhiều lần trong game, một loại tài nguyên giúp tôi có thể sử dụng ma thuật. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nó đang tuần hoàn trong người tôi như mạch máu ngay lúc này. Tuy nhiên, có một điểm làm tôi khó hiểu.

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể tự hình dung được ma lực là gì. Tuy nhiên, có một điểm làm tôi khó hiểu... Tại sao ma lực của tôi đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu hồi phục lại?"

May mắn là trận chiến của tôi vừa rồi với đám Ma Thần không phải là thật, nếu không thì tôi chắc chắn đã cạn kiệt ma lực rồi. Ngoài trận chiến ấy ra, tôi hầu như không sử dụng ma lực cho mục đích gì ngoài mở cánh cổng ra vào Địa Ngục của tôi.

Nếu là như trong game thì tôi đã hồi phục lại ma lực của mình rồi mới đúng.

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của tôi, Freya nghiêng đầu và khẽ nhíu mày. Thấy vậy, tôi ngay lập tức hiểu được mọi thứ.

"Ma lực... không tự động hồi phục lại?"

"Ít nhất thì thần chưa từng nghe qua có trường hợp nào như thế cả." Freya gật đầu. "Ma lực hiện hữu trong vô vàn thứ liên quan đến Hỗn Loạn Thần, nhưng chúng không phải vô tận. Một khi ngài đã tiêu hao ma lực để làm gì đó, nguồn ma lực ấy sẽ biến mất vĩnh viễn cho đến khi ngài tìm được cách để thu nạp thêm— thông thường là từ ma thạch tìm thấy được trong ma thú."

Freya dừng lại một lúc để quan sát tôi trước khi tiếp tục.

"Cũng giống như ma tộc, ma thú được sinh ra bởi Hỗn Loạn Thần. Nhưng chúng gần với thú hơn là người, và sâu trong cơ thể chúng luôn có những viên đá do ma lực kết tinh lại mà thành. Chúng là ma thạch."

“Vậy nếu tôi muốn niệm chú, hoặc xây dựng Địa Ngục của mình—”

“Ngài sẽ cần ma lực từ các nguồn bên ngoài,” Freya gật đầu. “Có thể ngài chưa nhận ra, nhưng lời nguyền của ngài gắn liền với trạng thái thiếu ma lực của ngài. Cho đến khi số lượng thuộc hạ và tông đồ của ngài đủ lớn mạnh để giúp ngài, ngài phải tự làm mọi thứ để hồi phục lại ma lực của mình— săn ma thú và hấp thụ ma thạch của chúng, hoặc tiêu thụ kho báu của kẻ khác không phải của ngài.”

Những lời cô ấy nói đè nặng lên tôi. Tôi gần như có thể cảm thấy cơn đói vô tận đang len lỏi đâu đó sâu bên trong tôi. Và con rồng— con quái vật vừa là sức mạnh, vừa là lời nguyền của tôi— lóe lên trong tâm trí tôi.

Chúng tôi tiếp tục khám phá con tàu cho đến khi đến một khung cửa bị đổ sụp, chỉ chừa ra một khe hở hẹp ở một bên. Freya dễ dàng luồn qua, khói từ nhang của cô ấy kéo dài phía sau cô ấy. Tôi bám sát theo, vặn vai để chui theo.

Đột nhiên, chỗ để chân bên dưới tôi sụp xuống, và tôi lảo đảo về phía trước. Vì tâm trí của tôi vẫn còn đang nghĩ tới tình hình hiện tại của tôi, tôi đã không phản ứng kịp. Trong cơn hoảng loạn, tôi đưa tay ra về phía trước một cách mù quáng, tìm lấy thứ để vịn, bất cứ thứ gì, và tay tôi chạm đúng vào thứ gì đó mềm mại và ấm áp. Ở rìa tâm trí tôi, Freya kêu lên một tiếng kêu ngạc nhiên.

Tôi loạng choạng về phía trước, và tôi vô tình kéo theo cô ấy. Cây nhang rơi xuống sàn, lăn đi và tắt ngúm với tiếng xèo xèo.

Trong một nhịp tim, không ai trong chúng tôi cử động. Má tôi nóng bừng khi nhận ra tôi đã đè Freya xuống và nắm lấy ngực của cô ấy. Về phần Freya, cô ấy chỉ cứng đờ nằm đó, đôi mắt vàng mở to vì sốc. Không gian xung quanh tối đen như mực, tuy nhiên tôi có thể nhìn trong bóng tối và có vẻ như cô ấy cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"X-xin lỗi!" Tôi lắp bắp, vội vàng rút tay lại và ngồi dậy khỏi cô ấy. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập thình thịch trong tai. Trong thoáng chốc, tâm trí tôi quay cuồng với vô số cách để xin lỗi cô ấy. Thế nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh nên mọi câu chữ chỉ có thể mắc nghẹn trong cuống họng của tôi.

Về phần Freya, cô ấy ngồi dậy và hắng giọng. "Không sao." Cô ấy bình thản nói, nhưng rõ ràng tông giọng của cô có cao hơn bình thường một chút. Freya nhanh chóng quay đầu lại và tiếp tục cất bước. "Xin hãy cẩn thận hơn một chút, thưa Điện hạ."

Tôi gật đầu cứng nhắc, cố gắng xua đi sự bối rối của mình. "Được rồi. Chúng ta, ừm, tiếp tục đi nào."

Freya nhặt lại nén hương lên trước khi thắp chúng trở lại. Làn khói và ánh sáng huyền ảo mờ nhạt của chúng một lần nữa lơ lửng xung quanh chúng tôi, hoàn toàn hồn nhiên với bầu không khí đã thay đổi đáng kể so với trước. Trong nhiều giờ tiếp theo, chúng tôi bước đi trong im lặng và trong sự khó xử.

Cho đến tận khi mặt trời lặn, hai chúng tôi không thể tìm được bất cứ thứ gì có vẻ giống như bóng ma mà Mundzucus đã nói đến cả.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gặp chưa đc ngày đã tranh thủ bóp cam con nhà người ta rồi 🙄🤤
Xem thêm
Hình như tác giả bí ý rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
mấy ngày qua mình không có thời gian để viết thôi nên chương này hơi lâu (*꒦ິ꒳꒦ີ) ý tưởng thì vẫn còn nha
Xem thêm
Tiến độ chậm mà chắc như này thì chắc là phải sang năm mới đến đoạn đánh nhau với anh hùng nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hy vọng là không có chuyện đó, haha...
Xem thêm