Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Món Quà Thứ Bảy

3 Bình luận - Độ dài: 2,926 từ - Cập nhật:

Hơi ấm của ngọn lửa trại và những tiếng cười, reo hò nhỏ dần như tan vào làn sương đằng sau lưng tôi. Những bước chân của tôi mang tôi trở lại con tàu cổ đại, ngay cả khi tôi không hoàn toàn nhận thức chính con đường và khung cảnh xung quanh mình. Tâm trí của tôi là một cơn bão hỗn loạn của những sự kiện vừa xảy ra— con rồng, Địa Ngục, Ma Thần, tộc long nhân, Talvaz’han, và thân phận của tôi như là con cờ trong bàn cờ lớn ấy. Một phần trong tôi khao khát được nghỉ ngơi, nhưng nó chỉ đơn thuần là một tiếng than thở nhỏ trong cơn bão ấy.

Từ khi nào chẳng hay, tôi thấy mình đang đứng trên boong tàu rồi.

Một làn gió thoảng thổi qua những tấm kim loại và qua người tôi, mang theo nó chút sương mỏng. Không khí có vị ngọt. Còn bầu trời bên trên, trước sự ngỡ ngàng của tôi, không biên giới và đầy những vì sao sáng lấp lánh. Trung tâm tất cả là mặt trăng— tròn trịa và rực rỡ— tắm toàn bộ boong tàu trong ánh bạc nhẹ nhàng, sự huyền ảo của nó chơi đùa trên từng thanh thép cong vênh, gồ ghề và trên từng lớp tuyết mỏng.

Với một hơi thở dài, tôi đi đến băng ghế gần nhất. Tiếng giòn rột của tuyết khẽ vang lên khi tôi phủi chúng khỏi bề mặt của chiếc ghế. Và khi tôi ngồi xuống, tôi thấm thấy toàn bộ trọng lực của tôi cũng chìm xuống theo, mặc kệ cho hơi lạnh thấm qua quần áo và da thịt. Hai gò má tôi rát buốt vì một làn gió lạnh khác thổi qua.

Khi tôi nhắm nghiền hai mắt lại và thở vào một hơi thở sâu, tôi thấy một bóng người đến gần và thận trọng gần đó, ngay trước mắt. Freya.

Cô bước vào tầm nhìn của tôi trong sự im lặng. Mái tóc vàng và chiếc áo chiton dài trắng của cô đung đưa với ánh trăng. Hai bàn tay nhỏ, thanh mảnh của cô vẫn giữ lấy cây chùy vàng. Ánh sáng mà nó tỏa ra dịu dàng nhưng bí ẩn, đồng thời cũng giống bản thân người cầm luôn rực rỡ như vậy.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng của cây chùy bỗng lóe lên rồi nguội đi. Và lập tức tôi thấy cả hai chúng tôi được bọc trong một mái vòm ánh sáng nhỏ. Từ trong người tôi, một hơi ấm xuất hiện—không phải của lửa và cũng không làm tan tuyết xung quanh tôi. Tôi thấy mình như được bọc trong một chiếc áo ấm, khô ráo mà với nó, tôi thấy màn đêm không còn thù địch nữa. Hơi thở dài tôi giữ trong buồng phổi cuối cùng cũng được thở ra, đông lại thành một làn sương trắng trước khi tan biến.

Tôi gật đầu như một lời cảm ơn. Freya không nói gì. Cô ngồi xuống cách tôi một sải tay. Cây chùy vắt ngang trên đùi—rồi cũng như những lần trước—bàn tay nhàn rỗi của cô từ hư không lấy ra bánh mì, bơ và rượu. Không nhiều, đơn giản, nhưng chắc chắn đủ no. Khi Freya chia sẻ chúng với tôi, tôi không khỏi đem chúng ra so sánh với bữa tiệc thịnh soạn mà những người long nhân đang tận hưởng bên dưới mà mỉm cười. Không hiểu sao, ổ bánh mì cứng, phải nhúng vào rượu để mềm ra này khiến tôi khuây khỏa lạ.

Tôi nhận lấy ổ bánh mì, nhúng nó vào ly rượu, rồi nhai chậm rãi. Bụng tôi bỗng kêu lên và thắt lại, khiến tôi chợt nhận ra tôi đang đói đến mức nào. Từng miếng một, từng dư vị của đường và rượu— thật đạm bạc, nhưng sảng khoái.

Tuy nhiên, trong lúc tôi thỏa mãn cơn đói của cơ thể như vậy, cơn đói bên trong linh hồn tôi lại dâng lên— lời nguyền của tôi. Tôi nuốt ực, một lần nữa nhắc bản thân phải nhớ giữ cương con rồng đang ngủ. Hấp thụ kho báu của người khác để kiểm soát lý trí của mình ư? Thật nực cười, nhưng tôi lại không thể nào cười nổi, nên cuối cùng khóe môi của tôi chỉ có thể cong lên thành một nụ cười đắng.

"Gì vậy?" Freya hỏi, giọng của cô rất khẽ.

"Không có gì," tôi thủ thỉ lại, đầu lắc chậm rãi. Freya ngược lại cũng không gặng hỏi.

Một cơn gió lạnh thổi qua chúng tôi, khiến mái tóc vàng của Freya đung đưa vào sự chú ý của tôi. Và từ mái tóc, tôi chuyển sang quan sát bản thân cô ấy. Freya. Một người phụ nữ với vóc người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, gương mặt hiếm khi lộ bất cứ cảm xúc nào với tôi, bảo tôi rằng tôi là một con cờ có thể dễ dàng bị thay thế, ấy vậy mà cô ấy đã sẵn sàng bảo vệ tôi ngay cả khi phải đánh đổi tính mạng của mình. Ở cô ta đầy những điểm trái nghịch nhau như vậy. Tại sao?

"Frey," Tôi lên tiếng, giọng có phần bé đi vì ngập ngừng, đôi mắt của tôi đánh sang hai bàn tay và cây chùy vàng đặt trên cặp đùi trắng nõn của cô.

Đôi mắt vàng của Freya sáng lên dưới ánh trăng khi cô ấy nhìn sang tôi. "Vâng, thưa điện hạ?"

Đầu lưỡi của tôi không hiểu sao nặng như chì. Thưa điện hạ. Thật lễ giáo và khiêm nhường. Là do cô ấy thật sự tin vào tôi, hay đó chỉ là bổn phận? Lồng ngực tôi thắt lại vì căng thẳng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng được. "Cuối cùng thì cô là ai, Frey? Và cô muốn điều gì từ tôi?"

Ánh mắt của Freya nán lại trên gương mặt của tôi thêm một lúc nữa, trước khi ngả xuống mặt sàn lấm tấm tuyết. Mái vòm bao quanh chúng tôi run rẩy nhẹ, còn ánh sáng từ cây chùy hắt lên gương mặt của cô một bóng đen mờ nhạt. Mặt trăng bên trên vẫn im lìm quan sát.

"Ngài đang nghi ngờ thần," cuối cùng thì cô ấy cũng nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi. "Đó âu cũng là điều khó tránh khỏi."

Tôi gật đầu một cách nặng nề. "Đúng vậy", tôi thú nhận trong lúc lựa lời một cách kĩ càng. "Nhưng tôi muốn tin vào cô, Frey. Cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng vào lúc này."

Đôi mắt của Freya sáng lên một chút như một nụ cười buồn. "Quả thật. Ngài không có nhiều sự lựa chọn vào lúc này."

Trong một lúc lâu, chúng tôi cùng chìm vào im lặng. Đằng xa, bóng lửa rập rờn và những âm thanh huyên náo của bữa tiệc bên dưới con tàu đôi lúc lại vang đến, nhưng chúng xa lạ và hời hợt như chính những hạt tuyết và cơn gió thoảng qua.

Cuối cùng thì Freya thở dài. "Thần không phục vụ cho Hỗn Loạn Thần," cô nói, giọng điệu nghiêm nghị, "dù vậy, thần và cô ta có một bản hợp đồng. Có một thứ... một mục tiêu mà thần muốn. Một lời ước, ngài có thể nói vậy. Và cách duy nhất để lời ước ấy trở thành hiện thực là hoàn thành bản hợp đồng ấy." Freya chợt dừng lại, ánh mắt của cô ấy một lần nữa trở lại với tôi. "Theo cam kết, thần không thể tiết lộ cho bất cứ ai danh tính thật sự của mình."

"Danh tính thật sự của cô?"

Freya gật nhẹ. "Đúng thế, nhưng không chỉ có vậy. Nếu như ngài đã bị xóa đi kí ức của mình, thì kí ức của tất cả những ai biết về thần— bất kể có là ai đi nữa, cũng đã bị Hỗn Loạn Thần xóa trắng. Nói theo một cách khác, nhiều năm trước thần đã chết và tái sinh như ngài vậy." Những ngón tay của cô ấy lướt nhẹ trên cây chùy như tìm lấy một cảm giác nương tựa từ nó. "Cây chùy này là thứ duy nhất thần được phép mang theo, bởi nó sẽ cần thiết cho nghĩa vụ chính của thần: phục vụ ngài, tân Ma Thần thứ bảy."

"Thế sao...?" Tôi đáp, trong lúc đôi mắt của tôi quan sát nét mặt của cô ấy. Thật thuận tiện làm sao, giọng nói trong góc tâm trí tôi mỉa mai. Nhưng tôi cũng không thể nào chối bỏ được sự thực rằng cô ấy đã bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, và nếu không có cô ấy, tôi bây giờ hẳn còn chưa tự tìm được đường ra khỏi chính Địa Ngục của mình.

Nhận thấy sự bứt rứt của tôi, Freya nhắm nghiền mắt lại. Tiếng gió bên tai chúng tôi nghe sâu lắng hơn bao giờ cả. Và rồi bằng một động tác dứt khoát, Freya đưa cho tôi cây chùy. Bề mặt kim loại của nó ấm đến bất ngờ— gần như một sinh vật sống— trên tay tôi.

"Frey...?" Tôi buột miệng. Nhưng trước khi thắc mắc của tôi có thể thành lời, Freya đứng dậy, và bằng một chuyện động nhẹ nhàng nhưng tinh tế, cởi ra chiếc áo dài mỏng trên người.

Chiếc áo chiton trắng im lìm rơi xuống sàn tuyết. Bên dưới ánh trăng bạc, làn da trắng nõn của cô ấy như đang tỏa sáng. Trái tim tôi như ngừng đập, còn hơi thở thì mắc nghẹn và dồn lại bên tai.

Vài giây tiếp theo, không ai trong số chúng tôi cử động. Ngay cả trong trạng thái dễ bị tổn thương ấy, Freya vẫn đứng thẳng lưng, đôi mắt vàng neo đậu vào đôi mắt của tôi không rời.

"Ngoài quá khứ của thần ra," Freya chậm rãi nói, "Thần không có gì để che dấu ngài cả. Sinh mạng và cơ thể của thần là của ngài— Đó chính là giao ước của thần với Hỗn Loạn Thần."

Một câu hỏi đơn giản trong tâm trí tôi nhanh chóng trở thành cơn bão của hàng ngàn câu hỏi khác. Trống đập dồn bên tai tôi thậm chí còn mãnh liệt hơn khi nãy tôi lỡ chạm vào người cô ấy. Đây là sự phó thác trên ngưỡng cực đoan, một lời hứa tôi không đòi hỏi hay thậm chí mơ đến. Nhưng nó là thật, hệt như chính những hạt tuyết đang lay động và ánh trăng này.

"Frey—"

Không đợi để tôi thành lời, Freya từ không khí lấy ra một thứ khác. Một chiếc nhẫn vàng. Nó đơn giản, trần trụi và không được tô điểm bằng đá quý, chạm khắc, hay bất cứ thứ gì khác. Cô ấy đặt vào lòng bàn tay mở ra trong vô thức của tôi.

"Có lẽ đây là lúc thích hợp để thần trao cho ngài món quà của mình, giống như những món quà mà các Ma Thần khác đã trao cho ngài," cô ấy nói, "Nó giống như khế ước nô lệ của Siora và La Rue vậy, chỉ có điều nó là vô thời hạn. Dù là sinh mạng, ma lực, hay thậm chí nếu ngài cần, linh hồn của thần, là của ngài. Nhưng nếu ngài nhận lấy nó ngài phải cho phép thần đứng bên ngài, và để bản thân ngài dựa dẫm vào thần."

Tôi nuốt ực, cố gắng để hơi thở thoát khỏi lồng ngực thắt chặt của tôi. Cùng lúc ấy, ánh trăng và các vì sao tắm làn da của Freya mà tạo thành một vần hào quang khiến khung cảnh nửa thật, nửa vô thực— như một bức tranh vẽ vậy.

Cũng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có gì đó dao động trong lòng bàn tay tôi— ma lực. Nó tỏa ra ma lực theo nhịp điệu đều đặn, nhưng bản thân chiếc nhẫn không hề có ma lực. Không, tôi sớm hiểu ra, chiếc nhẫn là cánh cổng kết nối với Freya. Và khi nhìn qua cánh cổng đó, tôi thấy nguồn ma lực của cô ấy— toàn bộ chúng— dày đặc, sâu thẳm, nhưng... lại ít hơn tôi nghĩ. Ít nhất thì nó ít hơn rất nhiều so với tôi.

Trái tim của tôi lệch mất một nhịp khi tôi nhận ra ý nghĩa của nó. Ma lực không tự hồi phục lại. Thế vậy mà cô ấy giao toàn bộ nó cho tôi, để tôi tùy ý sử dụng nếu muốn. Ám chỉ ấy khiến gan ruột tôi quặn thắt lại, khiến tâm trí tôi choáng ngợp bởi vô vàn cảm xúc khác nhau.

Cảm kích, kinh ngạc, lo lắng, tội lỗi,... Tôi không thể chỉ rõ ra được cảm giác của tôi bấy giờ. Nhưng nếu có một điều tôi không thể chối cãi, thì đó là cô ấy đã đặt toàn bộ số phận của cô ấy vào tay tôi, một bản hợp đồng thậm chí nặng nề hơn hợp đồng của cô ấy với Hỗn Loạn Thần.

Sau một lúc lâu thì tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. "Tôi... không biết phải nói gì nữa."

Đôi mắt vàng của Freya khẽ sáng lên như thay một nụ cười nhạt. "Ngài không cần phải nói gì cả. Không phải bây giờ." Cô ấy tiến đến gần tôi. Cơn gió lạnh mơn man làn da của cô ấy, thế mà Freya lại không tỏ ra chút phản ứng nào. "Ngài chỉ cần chấp nhận thần, chấp nhận lời thề này."

Ánh mắt tôi nhìn xuống lại chiếc nhẫn. Nó bỗng trở nên thật nặng trong tay tôi, còn qua bề mặt bóng sáng của nó, tôi thấy gương mặt của mình khẽ nhăn lại. Ý nghĩ kiểm soát cô ấy như thế này thật không thể tưởng tượng được. Tôi định trả nó lại cho cô ấy, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy Freya đã siết chặt tay tôi, khép những ngón tay của tôi lại để nắm lấy chiếc nhẫn.

"Frey... Tôi thật sự vẫn chưa hiểu hết được tầm quan trọng của chiếc nhẫn này. Cô có chắc rằng—"   

"Thần chắc chắn." Cô ấy nghiêm giọng.

Gương mặt của Freya tiến sát lại gần gương mặt của tôi. Đúng lúc ấy, tôi thấy hơi thở trắng của chúng tôi đan vào nhau. Và qua đôi đồng tử của cô ấy, tôi thấy lại hình ảnh của mình.

Một con quái vật đơn độc, một kẻ thù để bị chinh phục.

Nhưng hình ảnh của nó đã sớm biến mất và được thay thế bằng hình ảnh của Freya. Thuần túy như thế, không hơn không kém.

Ít nhất thì lúc này, nó không hề có một mình.

Tôi giữ lại hơi thở của mình một lúc, trước khi thở ra một lần nữa. Một cái thở dài của sự nhẹ nhõm. Có lẽ tôi có thể tin tưởng vào Freya, như cách mà cô ấy đang tin tưởng vào tôi.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận chiếc nhẫn này."

Freya gật đầu, thỏa mãn với phản hồi của tôi. Cô ấy lùi về, nhặt lên chiếc áo chiton và mặc nó lên lại. Tôi đánh mắt sang nơi khác, để cô ấy có một chút riêng tư cho bản thân mình.

Sau khi cô ấy đã mặc lại chiếc áo xong, cô ấy vẫn đứng thẳng lưng như mọi khi. Nhưng bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi— như thể chúng tôi vừa phá vỡ đường biên giới cuối cùng ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Tôi giữ lấy cây chùy và chiếc nhẫn trong im lặng để cảm nhận sức nặng của chúng. Nó thật sự nặng nề hơn bất cứ đồng tiền vàng hay món quà nào khác. Phía trên, những hạt tuyết nhỏ bình thản lung lay. Rồi tôi thấy tâm trí của mình cuối cùng cũng trở nên yên bình như chúng.

Thật kì lạ thay, một con rồng đang tựa vào một cô gái con người để đứng vững. Nhưng tôi chắc chắn không thể đòi hỏi gì hơn thế được nữa.

"Ngày mai chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Một lúc sau, tôi hỏi cô ấy. "Frey có nghĩ rằng tôi nên chọn nơi khác để đặt hầm ngục của mình không?"

Chuyến tham quan con tàu cổ đại này— hầm ngục tương lai của tôi— trong buổi chiều ngày hôm nay đã khiến tôi nhận thấy mong ước của tôi viển vông đến mức nào. Bằng cách biến nó thành hầm ngục của tôi, tôi có thể sửa chữa nó theo ý mình, đúng vậy. Nhưng tôi phải sửa nó như thế nào kia chứ? Nhất là khi tôi chỉ có một tháng để chuẩn bị nghênh đón một cuộc kiểm tra khác của đám Ma Thần.

Freya nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau, cô ấy mở mắt ra và lên tiếng.

"Thần có một ý tưởng." Cô ấy đáp. "Chúng ta sẽ biến bóng ma mà Mundzucus đã nhắc đến thành ma vương, con tàu này là hầm ngục của nó. Còn ngài sẽ là người chinh phạt nó và cướp hầm ngục của nó làm thành hầm ngục của ngài."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vậy là tâp 1 sẽ rất dài nhỉ, mong chất lượng tốt
Xem thêm
Miêu tả xịn vậy. Hay hơn cả mấy truyện dịch. Nma hình như có lỗi thì phải


Đoạn 3: đầy sao không biên giới. Là như nào vậy, thiếu từ hay gì rồi
Đoạn 4: tuyết giòn lào xào. Từ dùng chưa đúng lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bạn! Mình đã sửa lại những đoạn trên (´◡`)
Xem thêm