Ishtar quay sang tôi, đôi mắt đỏ rực của cô ta lấp lánh và đầy sự tò mò. "Vậy, Tham Lam," Giọng cô ta tinh nghịch như mọi khi, "cậu định đặt hầm ngục của mình ở đâu? Nên nhớ rằng nơi đặt hầm ngục của mình là quyết định trọng đại đầu tiên của cậu đấy."
Tôi không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, ánh mắt của tôi liếc về phía chiếc chiến hạm khổng lồ bị bỏ hoang đang lờ mờ trong màn sương gần đó. Con quái vật kim loại đồ sộ ấy đã bị thời gian bào mòn không thương xót, nằm yên thầm lặng bên cái bóng đổ dài của chính nó. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng cái nhìn nhanh của tôi đã đủ để đám Ma Thần hiểu được mọi thứ.
Lucifer là người đầu tiên phản ứng, đôi mắt rực lửa của hắn mở to một chút trước khi gương mặt của hắn nở rộ thành một nụ cười thích thú. "À, di vật của Cựu Giới," hắn nói, giọng chợt nhỏ xuống, còn đôi mắt hắn thì nheo lại. "Một sự lựa chọn bất ngờ."
Eris nghiêng đầu, một nụ cười nhếch mép nhạt kéo dài trên khóe môi của hắn. "Đúng là ngoài dự đoán," hắn lẩm bẩm, ánh mắt xanh lục sắc bén của hắn ta liếc giữa tôi và chiếc chiến hạm. "Quả thật là một quyết định táo bạo."
Mặt khác, không có nụ cười nào trên gương mặt của Achilles cả. Cô ta cau mày, khoanh sáu cánh tay trước ngực. "Thứ đó ư?" cô ta lên tiếng, giọng điệu đầy sự hoài nghi. "Ta khuyên ngươi nên quên nó đi. Những thứ như nó đã chết cùng với chủ nhân thật sự của chúng. Một cái xác không thuộc thế giới này, thậm chí còn không đáng để bị phá dỡ thành phế liệu."
Mặc dù nói vậy, đôi mắt của cô ta lóe lên một tia sáng bất thường, như thể cô ta chưa hoàn toàn gạt bỏ ý tưởng của tôi. Tôi nhận ra điều đó, và cũng nhận ra những tia phấn khích tương tự trong mắt những Ma Thần khác.
Phản ứng của bọn chúng khiến tôi lo lắng hơn tôi muốn thừa nhận. Phải chăng tôi đã bất cẩn, ngầm ý tuyên bố rằng tôi sở hữu năng lực có thể biến những cái xác bị bỏ hoang trong hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn năm, như nó thành một thứ vũ khí hữu ích?
Tôi chưa muốn chứng tỏ sự hữu ích của mình khi chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Ý nghĩ đó gieo một hạt giống lo lắng vào sâu trong lồng ngực tôi. Ở khóe mắt tôi, Freya siết chặt tay áo tôi. Rõ ràng cô ấy cũng đang chia sẻ cùng sự bất an với tôi.
Nụ cười toe toét của Lucifer càng nở rộng hơn nữa khi hắn ta chủ động phá vỡ sự im lặng. "Vậy," hắn ta nói, giọng bình thản nhưng sự tò mò của hắn chưa biến mất đâu cả, "kế hoạch vĩ đại của cậu là gì, Tham Lam? Cậu sẽ hồi sinh con quái vật bằng sắt này lại bằng ma lực của cậu? Làm cho nó bay trở lại?"
Tôi hít vào một hơi ngắn để trấn tĩnh tâm trí đang quay cuồng của tôi. Và rồi, tôi đáp. "Đó không phải là một ý tưởng tồi," tôi giữ cho giọng của mình đều đều. "vì cảm kích với những món quà của các người, ta sẽ cho các người biết ý định của ta. Ta muốn xây dựng một hầm ngục có thể tự di chuyển. Không cần biết nó có thể bay trên bầu trời, trên mặt đất, hay chỉ đơn giản là nổi trên biển cả, ta muốn nó có thể di chuyển, không bao giờ cố định ở một nơi. Và ta tin rằng cái xác này sẽ là một cái khung hoàn hảo cho tham vọng của ta."
Một lời thú nhận để che đậy một sự thật quan trọng. Bọn chúng không cần biết tôi sẽ làm được điều đó bằng cách nào. Nếu bọn chúng nghĩ rằng tôi chỉ là một tên thiển cận chỉ biết mơ mộng thì càng tốt.
Lucifer là người đầu tiên phản ứng, lông mày hắn ta nhướng lên trong sự ngạc nhiên rõ ràng. "Một hầm ngục di động?" hắn ta lặp lại, giọng điệu pha lẫn sự hoài nghi và thích thú.
Eris nghiêng đầu, đôi mắt rắn của hắn nheo lại khi hắn ta chăm chú quan sát tôi. "Thật là một ý tưởng... đặc biệt khác thường," hắn ta lẩm bẩm, "Và chắc chắn là một ý tưởng chưa từng kẻ nào nghĩ tới bao giờ bởi sự điên rồ của nó."
Phản ứng của Achilles thẳng thừng hơn. Cô ta cau mày và nghiêm giọng lại. "Thật nực cười," cô nói, giọng điệu sắc lạnh. "Hầm ngục phải được bảo vệ bằng tất cả những gì ngươi có, được che dấu trên vùng đất ngươi toàn quyền thống trị. Hầm ngục phải là pháo đài để bảo vệ cho địa ngục của ngươi, nó không phải là một món vũ khí."
Dionysus bật ra một tiếng cười khàn khàn, cơ thể vô định của hắn ta rung lên khi hắn nghiêng người về phía trước. "Chà, đừng để ý đến Achilles. Những gì cô ta nói có thể được coi là nguyên tắc, nhưng biết đâu nó sẽ trở thành một chiến thuật tuyệt vời," hắn nói, giọng nói pha trộn giữa thích thú và chấp thuận. "Nhưng cẩn thận chớ nhầm lẫn tham vọng với điên rồ nhé."
Như mọi khi, Ishtar vỗ tay một cách hào hứng, tiếng cười cao vót của cô ta chen ngang vào ngay khi Dionysus vừa dứt lời. "Thật thú vị!" cô ta thốt lên, đôi mắt đỏ thẫm của cô sáng lên tinh nghịch. "Một hầm ngục di động! Có vẻ như ta đã đánh giá sai cậu rồi, cậu đúng là có máu hỗn loạn trong mình, Tham Lam! Không bị ghò bó vào bất cứ luật lệ gì là bản chất của chúng ta!"
Trong một lúc, Lucifer không hề nói gì mà chỉ đứng một bên chờ đợi khi các Ma Thần khác nói với một nụ cười rộng trên mép môi. Khi Ishtar vừa nói xong, hắn liền bước lên phía trước và giang rộng tay ra.
"Chúng ta hiểu rồi, hầm ngục của cậu sẽ là một hầm ngục di động, được xây trên nền tảng của một chiếc tàu chiến của Cựu Giới. Tiếp theo, hãy để sáu Ma Thần chúng ta giúp cậu đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho hầm ngục của cậu." Hắn dừng lại một chút để quan sát phản ứng của tôi trước khi tiếp tục, "Như là đàn anh, đàn chị đi trước, hãy tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng cậu tạo ra một hầm ngục bất khả xâm phạm theo đúng ý tưởng của cậu!"
Giọng nói của hắn vang vọng khắp không gian mù sương. Từ Achilles đến Ishtar, tất cả đều gật gù với Lucifer, đôi mắt của họ sáng lên như thể họ đều đã sẵn sàng bắt tay vào làm việc bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, thậm chí còn không cần một giây nghĩ ngợi nào cả, tôi đáp lại hắn ngay lập tức.
"Không."
Đôi mắt rực lửa của Lucifer hơi nheo lại. "Không?"
Trong khi ấy, Freya mở to mắt ra vì kinh ngạc giống như những Ma Thần khác, nhưng tôi không nhìn sang cô ấy hay bọn họ. Sự chú ý của tôi vẫn tập trung vào Lucifer. "Xin thứ lỗi, nhưng ta đã chấp nhận sự giúp đỡ của Frey rồi", tôi nói, giọng điệu đều đều và không dao động trong lúc tôi đặt tay mình lên vai cô ấy, "Và đó sẽ là quyết định cuối cùng của ta."
Trong một lúc lâu, Lucifer hề không nói gì. Sự im lặng ngột thở bao trùm xuống lạnh buốt sống lưng của tôi, khiến chiếc mặt nạ của tôi vỡ ra một chút, và hai hàng lông mày của tôi vô thức cau lại.
"Cậu định dựa vào... cô ta sao?" Lucifer hỏi, giọng hắn trầm xuống như một trận gió lớn dưới vực thẳm, trong khi ánh mắt của hắn liếc sang Freya. Cách mà hắn nhấn mạnh vào hai chữ "cô ta" mang đầy vẻ vừa coi thường, vừa sững sờ.
Freya nắm chặt tay áo tôi, hàm răng nghiến chặt lại, còn đôi mắt vàng của cô nhìn lại hắn một cách đầy thách thức, nhưng cô ấy không nói gì.
"Thật không ngờ rằng cậu còn có thể tiếp tục khiến chúng ta phải bất ngờ đấy, Tham Lam", Eris thì thầm, cái đuôi rắn của hắn cong lên. "Một Ma Thần tìm lấy sự trợ giúp của một ả con người thay vì quyến thuộc của hắn."
Giọng của Achilles nghe gần như tương tự tiếng gầm gừ của một con thú to lớn. "Ngươi nghiêm túc đấy à, Tham Lam? Ngươi đang đứng trước sáu Ma Thần như ngươi—những kẻ đã tạo ra và duy trì địa ngục của Hỗn Loạn trong suốt hàng thiên niên kỷ—và ngươi lại chọn tin tưởng một người phàm sao?”
Dionysus run rẩy, giọng nói trầm khàn đầy thích thú. “Táo bạo. Có thể là ngu ngốc, nhưng táo bạo.”
Đến cả giọng nói của Ishtar cũng trầm xuống và mang theo một sự nặng nề bất thường, không thể phân biệt được liệu nó là lời khen hay chế diễu “Thật là kì khôi. Thật là... hỗn loạn. Ta tự hỏi nó sẽ kết thúc thế nào.”
Đôi cánh của Lucifer hơi dang rộng, sải cánh đồ sộ của chúng đổ lên chúng tôi một cái bóng đen và to lớn hơn bao giờ hết khi hắn tiến lại gần hơn. “Cậu có hiểu mình đang nói gì không, Tham Lam?” hắn hỏi, “Kẻ thù của chúng ta là vị thần tối cao của thế giới này, kẻ vốn mang theo quyền năng thống trị tương tự như Thượng Đế. Mỗi người chúng ta đều đã xây dựng những hầm ngục và đế quốc đã trải qua hàng thế kỷ chiến tranh và tàn phá với ả. Vậy mà cậu lại muốn giao phó sự sống còn của mình cho một ả con người?”
“Đúng vậy,” tôi kiên quyết. “Ta đã đồng ý với Frey là sẽ để cô ấy giúp ta, và ta không thấy lý do gì để thay đổi quyết định của mình cả. Ta tin vào cô ấy.”
Đôi mắt rực lửa của Lucifer nhìn tôi một lúc lâu như thể đang cố gắng giải mã một động cơ ẩn giấu nào đó. Nhưng rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn bật cười giòn giã. “Thế thì thôi,” Hắn nói nhẹ tênh, như thể áp lực mới nãy chưa bao giờ tồn tại, "Nếu đó là quyết định của cậu thì chúng ta sẽ tôn trọng nó. Dù sao đi nữa, chúng ta có quyền gì để xen vào công việc của cậu?"
Sáu cánh tay của Achilles siết chặt trước ngực như thể cô ta muốn lên tiếng phản đối, nhưng cuối cùng cũng giữ im lặng. Nụ cười của Eris vẫn khó hiểu như mọi khi, tuy đôi mắt xanh lá cây của hắn từ nhìn tôi đã chuyển sang quan sát Freya. Dionysus khẽ cười khúc khích, tiếng cười ớn lạnh nhưng mang vẻ chấp thuận. Về phần Ishtar, cô ta một lần nữa vỗ tay một cách đầy hào hứng. “Đừng làm chúng ta thất vọng nhé,” cô ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng và trêu chọc khi cô ta nháy mắt với Freya.
Lucifer bật cười khe khẽ, hướng về phía đám Ma Thần bên cạnh mình và tuyên bố với chất giọng hào sảng và uy quyền đặc trưng của hắn. "Được rồi, ta nghĩ rằng chúng ta đã có thể kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Chúng ta đã được thấy Tham Lam Ma Thần, năng lực của cậu ta, và nơi cậu ta định đặt hầm ngục của mình."
Sau đó, hắn nhìn lại tôi, nheo mắt lại và mỉm cười. "Một tháng sau, chúng ta sẽ quay lại, để kiểm tra xem cậu đã xây dựng được gì."
Một tháng ư? Tôi có thể cảm thấy lồng ngực của tôi đập thình thịch vì lo lắng. Ý của hắn là gì khi hắn nói rằng sẽ kiểm tra tôi một lần nữa? Hắn và toàn bộ các Ma Thần khác sẽ tấn công tôi như khi nãy?
Trước khi tôi kịp nói gì, Lucifer bỗng bước tới gần tôi, ánh mắt mãnh liệt của hắn không cho phép tôi nhìn đi nơi đâu khác nữa. "Một điều cuối cùng trước khi chúng ta rời đi. Tên của cậu, Tham Lam. Bây giờ, cậu đã sẵn sàng cho chúng ta biết cái tên Hỗn Loạn Thần đặt cho cậu chưa?”
Tôi bí mật hít vào một hơi thở sâu để trấn tĩnh tâm trí của mình.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Đây đã là cuộc sống mới của tôi, một bước ngoặc mà tôi sẽ không đời nào có thể trốn chạy, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Nếu là vậy, tôi sẽ thử cố gắng sống chung với danh tính mới của tôi cho đến khi nào tôi có thể tìm lại bản thân mình.
“Midas.”
"Midas... Ta thích cái tên ấy." Lucifer cười lớn, rồi sau đó hắn giang rộng hai tay của hắn ra, còn bảy chiếc cánh của hắn xòe ra sau lưng hắn. “Bài kiểm tra và buổi lễ chào đón cậu đã hoàn tất. Chào mừng, Midas, gia nhập chúng ta vào hàng ngũ Thất Đại Ma Thần. Với sự xuất hiện của cậu, thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một vị thần… và bình minh của một kỷ nguyên mới!”
4 Bình luận
Mà tàu cựu giới là tàu vũ trụ à, thế thì sau cải tạo có thể đi đến nơi của thần ko
mặc dù cảm hứng chính của Sakarya là con Sevastopol game Highfleet và Rhodes Island Arknights