Golden Parade - Tham Lam...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Tông đồ của Phù Hoa

4 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:

Không khí dường như trở nên lạnh hơn khi Mundzucus tiến đến, cái đuôi rắn khổng lồ của hắn trườn trên mặt đất với một tiếng cào nhịp nhàng khiến tôi lạnh sống lưng. Hai bên hắn dường như là hai tên hiệp sĩ cận vệ, áo giáp của chúng nguyên sơ và cổ xưa, từng chiếc xương trên cơ thể chúng được chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ. Một tên mang gạc của một con nai được ghép vào hộp sọ, trong khi xương sườn của tên kia cong ra ngoài một cách bất thường, giống như đôi cánh của một con chim lớn.

Còn Mundzucus, bản thân hắn là một tượng đài kỳ dị. Khung xương cao lớn và uy quyền của hắn di chuyển với một sự duyên dáng bất thường. Hốc mắt sáng rực của hắn bùng cháy với một trí thông minh được mài giũa qua nhiều thế kỷ, và cột cờ trong tay hắn đung đưa theo từng chuyển động của hắn, những dải ruy băng đỏ rách rưới của nó rung rinh trong gió. Bộ áo giáp được trang trí công phu trên người hắn lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, thứ có lẽ minh chứng cho sự phù phiếm của hắn từ khi hắn còn sống cho tới tận thời điểm hiện tại.

Freya bước tới gặp hắn, tư thế của cô điềm tĩnh. Tôi đứng cách cô ấy một sải tay, cố gắng không để lộ ra ngoài bất cứ biểu cảm gì. La Rue và Siora đứng trên boong chiếc tàu cổ đại, quan sát cùng những long nhân lo lắng và hiếu kì. Tiếng nhạc kỳ lạ từ đoàn buôn tên Talvaz’han đã tan biến và bị thay thế bởi sự im lặng ngột ngạt.

Khi Mundzucus cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn trầm và vang dội, mang theo tiếng vọng kỳ lạ dường như rung động qua xương tủy của tôi. "Quý bà Freya," hắn bắt đầu, hơi chồm chiếc đầu lâu đồ sộ của mình về phía trước. "Vinh dự là của chúng ta... khi được một lần nữa tiếp đãi quý bà. Hy vọng rằng chúng ta chưa để quý bà và mọi người phải chờ quá lâu."

Freya gật đầu và đáp lại, đôi mắt vàng của cô nhìn chằm chằm vào hốc mắt rỗng của hắn. "Khả hãn Mundzucus. Sự đúng giờ của ngài, như mọi khi, thật đáng trân trọng." Đôi mắt của Freya khẽ liếc sang tôi trong một thoáng, khiến cho đôi mắt của Mundzucus theo cô ấy đến tôi, "Chúa tể Midas và tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ngài."

Nụ cười xương xẩu của Mundzucus nở rộng hơn, tia sáng kinh ngạc và thích thú yếu ớt lóe lên trong hốc mắt của hắn. "Chúa tể? Thật bất ngờ làm sao, quý bà Freya phục vụ một ai đó?" 

Nhận thấy ánh mắt của Freya trở lại nhìn chằm chằm hắn trong im lặng, Mundzucus hiểu ngay cô ấy không muốn hắn đào sâu vào danh tính của tôi, và hắn đành miễn cưỡng tiếp tục với cô ấy. "Lòng biết ơn- Một thứ hàng hóa hiếm hoi trong thời buổi này. Nhưng có vẻ như ta đã vòng vo đủ lâu rồi. Hãy để chúng ta thẳng thắn vào chuyện chính chứ nhỉ, như quý bà muốn?"

Hắn đột nhiên dừng lại như để quan sát từng nét mặt của Freya trước khi tiếp tục, "Nhưng trước hết, hãy để ta mạo phép tiên đoán trước- Lòng biết ơn của quý bà bắt nguồn từ sự cấp bách, có phải thế không? Phải chăng nó có liên quan đến việc sáu Đại Ma Thần vừa tập trung lại nơi này chỉ một canh giờ trước?"

Freya vẫn giữ thái độ trung lập, giọng điệu không dao động. "Quả nhiên Không có gì bí mật trước nguồn lực của Talvaz'han. Kiến thức và hàng hóa của ngài là những gì chúng tôi đang cần."

Mundzucus bật cười khúc khích, tiếng cười khàn khàn của hắn khiến không chỉ tôi mà cả những long nhân tụ tập ở đằng xa rùng mình. "Quý bà Freya đang nịnh hót ta ư? Hôm nay thực sự là một ngày kỳ diệu."

Đây không phải là những lời chào hỏi bình thường— mà là một cuộc đấu trí. Ánh mắt của tôi luân phiên lướt qua giữa Freya và Mundzucus, cố gắng giải mã những ẩn ý trong cuộc trao đổi của họ. 

"Được rồi, xin hãy cho ta biết, Điện hạ Midas đáng kính và quý bà Freya đang tìm kiếm điều gì từ Talvaz'han?" Mundzucus tiếp tục, giọng điệu pha lẫn sự tò mò giả tạo. Ánh mắt rực lửa của hắn hướng về phía tôi.

Freya trả lời ngay lập tức trước khi tôi kịp phản ứng. “Thức ăn, nước uống, thuốc men, vũ khí, và những nhu yếu phẩm khác— tất cả những gì cần để duy trì và bảo vệ một ngôi làng mười tá người trong vòng một tháng. Cùng với chúng là nguyên liệu thô, và…” Cô dừng lại một lúc, mắt hơi nheo lại. “Lời khuyên để sửa chữa lại con tàu cổ đại thời Cựu Giới đằng sau lưng tôi.”

Mundzucus nghiêng đầu, hướng về phía bóng đen to lớn đằng sau lưng chúng tôi, cử chỉ của hắn gần như của một con thú săn mồi. “Một lời khuyên? Để sửa một con tàu thời Cựu Giới không hơn, không kém?” Sự hiện diện của hắn trở nên nặng nề hơn khi hắn nhìn lại chúng tôi và lướt đến gần. “Quả thật là một yêu cầu kì lạ, nhưng may mắn làm sao, tộc Talvaz'han có một vài lời đồn thổi ta tin rằng quý bà sẽ muốn nghe. Nhưng... với cái giá nào để đổi lấy những yêu cầu rộng rãi như vậy?”

Freya bước sang một bên, chỉ vào những chiếc rương đầy đến mép những đồng tiền vàng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. “Điện hạ Midas và tôi sẽ luôn đáp lại sự hào phóng của tộc Talvaz'han bằng sự hào phóng tương xứng, tôi có thể cam đoan như vậy.”

Một tiếng rền thỏa mãn vang lên trong lồng ngực của Mundzucus. "Ta không có nghi ngờ gì về điều đó", hắn nói, giọng điệu pha chút thích thú. "Thức ăn, nước, thuốc men— chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp. Nhưng nguyên liệu thô và một lời khuyên để xây dựng lại con quái vật kim loại khổng lồ ấy? Ta e rằng cái giá có thể sẽ không rẻ đâu, thậm chí với tất cả những đồng vàng quý bà có".

Hàng lông mày của Freya khẽ chau lại. "Tôi nghi ngờ những gì tôi hỏi đáng giá như vậy, bất kể chúng tôi đang cần chúng cấp bách thế nào đi nữa".

"Thưa quý bà Freya, ta cam đoan rằng những yêu cầu của quý bà thật sự nhiều như thế đấy." Mundzucus nghiêng đầu, như thể đang suy ngẫm về một câu đố. Sau đó, với sự chậm rãi cố ý, hắn ra hiệu về phía những người long nhân trên boong tàu. "Những sinh vật đó", hắn nói, giọng điệu gần như bình thản. "Hãy đưa chúng cho ta, và ta sẽ suy xét giảm chi phí lại cho quý bà. Quý bà và Điện hạ Midas thấy sao? Chúng sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho Talvaz'han".

Tôi thấy hơi thở của mình đột nhiên mắc nghẹn. Những người long nhân thì đông cứng, mắt mở to vì sợ hãi. Đôi tai sói của La Rue giật giật, và theo bản năng, tay cô chạm vào chuôi kiếm, còn Siora thì là chiếc nỏ lớn đằng sau lưng. Freya, tuy nhiên, gần như không chớp mắt trước yêu cầu vô lý của hắn.

"Bọn họ không phải để bán", cô lạnh lùng nói.

Mundzucus cười khúc khích, một thứ âm thanh lạch cạch kì dị của xương khô. "Thật đáng tiếc. Chúng có thể được bán với giá cao ở các Thánh Quốc phía nam. Sự ủy mị thường rất tốn kém." 

"Có thể là như thế, Pale Chimera." Giọng nói của Freya lạnh như băng, "Nhưng bọn họ là thần dân của Điện hạ của tôi. Như cách ngài đã san phẳng vô số vương quốc trong quá khứ khi thần dân của ngài bị đe dọa, Điện hạ của tôi sẽ không từ bỏ thần dân của mình một cách dễ dàng. Nếu ngài không muốn thấy lời đề nghị vô hại của ngài bị vô tình coi là một lời đe dọa, thì tôi gợi ý ngài hãy lịch sự rút lại nó càng sớm càng tốt."

Ngay khi Freya vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh chúng tôi ngay lập tức thay đổi. Nó không chỉ đến từ đoàn buôn của Mundzucus, khi bộ xương cá voi bỗng nhiên tỏa ra một luồng hào quang màu đen đặc quánh và khủng khiếp, còn hàng trăm bộ xương trên mình nó quan sát tôi và Freya bằng những hốc mắt trống rỗng đầy sát khí. Nó còn đến từ chính bản thân tôi. Từ khi nào chính tôi cũng không nhận ra, con rồng trong người tôi bắt đầu nổi dậy. Có lẽ vì nó đánh hơi được sự phẫn nộ và lo lắng của tôi. Dù thế nào đi nữa, nó đã tỉnh giấc, khiến không khí xung quanh tôi lách tách một luồng ma lực kinh người.

Chắc chắn điều ngăn cả hai bên lao vào chém giết nhau ngay tại đây chính là cả Freya và Mundzucus đều chưa có động thái gì. Cây chùy của Freya chỉ lim dim ánh sáng yếu ớt, cẩn trọng nhưng không thù địch. Bàn tay xương xẩu đang sờ đến chuôi kiếm của Mundzucus cũng thế.

Sau một vài giây im lặng trên mép vực, cuối cùng Mundzucus cũng xuống nước. Đầu tiên là với Freya, rồi hắn khẽ cúi đầu với tôi. "Có vẻ như ta đã quá lời rồi. Thứ lỗi, như ngài và quý cô có thể thấy, với một kẻ bất tử như ta..." Hắn gõ ngón tay cộp cộp vào chiếc đầu lâu của mình, "Ta có xu hướng nhìn mọi thứ qua giá trị thực sự của chúng. Giữa một trăm long nhân với một con tàu chiến cổ đại, ta thực sự nghĩ rằng đó là một cái giá thỏa mãn. Nhưng nếu Điện hạ Midas không cảm thấy vừa lòng thì xin hãy coi như đề nghị vừa rồi của ta chưa từng tồn tại."

Ánh mắt hắn ta nán lại trên những người rồng thêm một lúc nữa trước khi quay lại với Freya. "Chúng ta sẽ quay lại với trao đổi bằng vàng vậy."

Khi hắn vừa dứt lời, sát ý của đoàn buôn sau lưng hắn lập tức biến mất. Còn con rồng trong người tôi cũng liền quay lại giấc ngủ.

Ván cờ giữa Freya và Mundzucus được tiếp tục. Mundzucus cho gọi một con quỷ xương cánh dơi nhỏ, mang tới cho hắn một phiến đá đen. Đọc to phiến đá ấy, hắn liệt kê mọi mặt hàng của mình một cách tỉ mỉ, chỉ có điều chúng đều được thổi phồng lên đến mức vô lý. Bằng phong thái và chất giọng sân khấu hắn hô to: ngũ cốc không bao giờ hư hại thu hoạch từ các ốc đảo sa mạc xa xôi, thuốc được điều chế bởi một nhà giả kim huyền thoại nhiều thế kỉ trước, kim loại khai thác từ các hang động bị nguyền rủa, vân vân. Chưa đi hết một nửa phiến đá của hắn, số tiền chúng tôi phải bỏ ra đã vượt quá mười rương vàng bên cạnh Freya rồi. Chúng là những thứ duy nhất tộc Talvaz’han có thể mang đến vùng đất hẻo lánh này trong khoảng thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng, đó là lý do Mundzucus sử dụng để biện minh cho những món hàng của mình.

Còn Freya, trong khi ấy, đọc được suy nghĩ của hắn và phản bác từng món hàng một và yêu cầu một món hàng khác hợp lý hơn hắn không thể phủ nhận. Ngoài việc đe dọa hắn chúng tôi có thể tìm đến những Khả Hãn khác, cô ấy còn ám chỉ một cách tinh tế rằng hắn đang rủi ro để mất một trong những khách hàng lớn nhất hắn có thể tìm thấy. Giọng điệu của cô không bao giờ dao động, lời nói của cô ấy đanh thép, không nhượng bộ, và quan trọng hơn, cô ấy khéo léo không tiết lộ danh tính thực sự của tôi cho hắn.

Cuối cùng thì có thể vì hắn đang dần mất kiên nhẫn với Freya, Mundzucus đột nhiên cúi người lại gần hơn bao giờ hết, khuôn mặt xương xẩu của hắn chỉ cách cô ấy vài inch. "Quý bà Freya à, cô đang chèn ép ta hơi quá đấy. Đầu tiên là quý bà khước từ mọi đề nghị của ta, tiếp theo đó là từ chối cho ta biết thêm về nhân vật mà quý bà gọi là Điện hạ này. Ta có thể thấy quý bà vẫn chưa thay đổi dù bao nhiêu năm đã trôi qua đi nữa...", hắn nói, giọng trầm và nguy hiểm. "Nhưng quý bà có chắc mình đủ khả năng để chơi trò này với ta không?"

Freya nhìn thẳng vào hắn mà không do dự. "Đương nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc với ngài." Freya đột nhiên dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Và tôi biết chính ngài cũng sẽ không muốn đây là lần cuối cùng."

Sự căng thẳng giữa hai bên khiến bầu không khí căng thẳng như dây đàn, một trận giằng co không bên nào muốn bỏ cuộc. Tôi siết chặt nắm tay mình lại, mắt tôi liếc nhìn giữa hai người. La Rue, Siora và những người long nhân nín thở quan sát.

Sau một khoảng im lặng như vậy, Mundzucus ngả người ra sau, một âm thanh nhè nhẹ nghe như tiếng cười vang lên từ trong lồng ngực của hắn. "Được rồi," hắn nói. "Ta đồng ý bán cho quý bà và Điện hạ Midas những gì quý bà yêu cầu- với một cái giá chúng ta vui lòng chấp nhận."

Và như thế, Freya đã đàm phán thành công đổi mười chiếc rương vàng để lấy những gì chúng tôi đang cần. Đó là một số tiền khổng lồ, nhìn thế nào đi nữa. Nhưng sau cuộc đấu khẩu ấy, tôi vẫn không tài nào dứt bỏ được suy nghĩ hắn đang làm ơn cho chúng tôi. Thật không thể tin được.

Freya nghiêng đầu. "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của ngài."

Những cận thần undead của hắn lập tức bắt tay vào công việc. Mười tên undead đặc biệt lo lớn tiến tới khuân mười chiếc rương vàng đi, còn hàng chục tên undead khác rời bộ xương cá voi lớn để mang xuống vô số thùng hàng. Tất cả chúng tôi ngoại trừ Freya ra đều kinh ngạc khi thấy một núi thùng hàng, chắc chắn quá lớn để cất trữ bên trong bộ xương con cá voi, được từ từ bày ra trên khoảng đất bên cạnh con tàu. Khi thùng hàng cuối cùng được dỡ xuống, Mundzucus quay sang tôi, đôi mắt là hai cái hốc sâu hoắm của hắn sáng lên.

"Trong tương lai nếu ngài có cần gì thêm, thưa Chúa tể Midas, xin hãy đừng ngần ngại mà cho gọi chúng ta, tộc Talvaz’han vĩ đại."

Tôi gật đầu cứng nhắc, tâm trí tôi vẫn còn choáng váng vì những gì vừa xảy ra. Freya bước lùi lại bên cạnh tôi, vẻ mặt không thể đọc được.

Khi Talvaz'han bắt đầu rời đi, Mundzucus quay lại lần cuối. "Mặc dù chưa ai từng đủ khả năng để sửa chữa lại một con tàu thời Cựu Giới, trong số ấy thật đáng tiếc có cả tộc Talvaz’han chúng ta, chúng ta có nghe đồn rằng trên những con tàu như vậy thường lảng vảng một bóng ma thời đại ấy. Một bóng ma, thật kì khôi thay, không phải linh hồn của kẻ đã khuất. Nếu ngài may mắn tìm được nó, ta tin rằng nó sẽ vô cùng hữu ích với ngài".

Nói tới đó, hắn mỉm cười.

"Và ngài sẽ cần đến sự trợ giúp của tộc dwarf. Tộc long nhân là những chiến binh tuyệt vời, nhưng để sửa chữa hoặc tái thiết lại một con quái vật kim loại như vậy ư? Ngài sẽ không thể tìm thấy một bộ tộc nào tốt hơn tộc dwarf đâu. Ta khuyên ngài đi tiếp lên phía bắc, tìm đến tộc dwarf dãy Runestone, những kẻ từng được coi là một trong năm đế quốc dwarf vĩ đại nhất nhân loại."

Nói xong, hắn giơ cao cột cờ, và bản nhạc ám ảnh lại tiếp tục. Con cá voi bộ xương quay lại, thân hình khổng lồ của nó và Pale Chimera biến mất vào trong sương mù, một lần nữa để lại chúng tôi trong im lặng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có vẻ Khả Hãn là tên gọi chung để mô tả những đoàn thương nhân lữ khách đi khắp nơi còn Talvaz'han của nhân vật Mundzucus cũng là một trong số đó
Xem thêm
TFNC (AND VN VÔ ĐỊCH)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Việt Nam VÔ ĐỊCHH
Xem thêm