Đêm đã buông xuống khi Freya và tôi tạm kết thúc chuyến hành trình tìm ma của mình trên xác con tàu cổ đại. Freya đã phải dùng đến nén hương cuối cùng của mình rồi mà bóng ma mà Mundzucus nhắc tới cũng không thấy đâu. Dù không nói gì với nhau, chúng tôi đều biết cả hai trong lòng đều thất vọng.
Ngay khi vừa bước ra khỏi đường cầu bị hỏng dẫn ra bên ngoài, chúng tôi liền được chào đón bởi bầu không khí lạnh tê dại và bóng tối. Mặt trời chỉ còn tồn tại như là một màu cam ửng đỏ đằng chân trời, còn sương thì càng dày và lạnh hơn nữa. Trong nền đen mù mịt thù địch như vậy, có một nơi không chỉ đang xua tan bóng đêm mà cả cái lạnh, cách chúng tôi không quá vài trăm bước chân.
Đó là ánh sáng của một đống lửa trại lớn— một đống lửa chưa từng có trước đó.
Tôi liếc sang Freya, người nhún vai nhẹ với tôi trước khi chúng tôi cùng nhau hướng về phía đó. Càng đến gần, những giọng nói và tiếng reo hò vui vẻ càng rõ ràng hơn, bóng của các long nhân tụ tập quanh ngọn lửa nhảy nhót trên nền tuyết. Tiếng nổ lách tách lửa đuổi đi sự im lặng, còn mùi thức ăn thì ngọt ngào trôi theo sương và gió.
Ngay khi chúng tôi bước đến gần hơn, tôi buộc phải đứng sững lại chỉ để ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Tất cả những người long nhân— những người mà chỉ vài giờ trước chỉ có những tấm vải rách rưới trên người, còn gương mặt thì tăm tối tuyệt vọng— giờ đây đã mặc lên những bộ quần áo mới và đang cười đùa, trò chuyện rôm rả. Gương mặt của họ phấn khởi, còn tay của họ truyền cho nhau những chiếc bình đầy rượu, nước và những dĩa thức ăn đầy ắp.
La Rue đứng ở trung tâm của tất cả, ngay bên ngọn lửa trại, đôi tai sói của cô giật giật khi cô hào hùng kể một câu chuyện cường điệu nào đó tôi không nghe rõ. Chiếc đuôi sói của La Rue vẫy mạnh đến nỗi như đe dọa lật đổ cô mỗi khi cô nhảy nhót, còn mặt cô thì đỏ lựng, khiến tôi không thể đoán được là cô ấy hay rượu đang lên tiếng, chỉ biết rằng không ai gần đó là không chăm chú lắng nghe và hò reo hưởng ứng. Ngay khi tưởng rằng La Rue không thể hào hứng thêm được nữa thì giữa chừng một cậu long nhân truyền tới tay cô một bình rượu lớn. Trước khi ai có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã rút thanh trường kiếm của mình ra khỏi thắt lưng và lao vào một cuộc trình diễn kiếm thuật bất ngờ.
Màn trình diễn của La Rue chỉ có thể được miêu tả là phi thường: Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ấy dẫn những ngọn lửa từ đống lửa trại lên lưỡi kiếm rồi bắt biểu diễn tung hứng với nó. Những dải lửa đi kèm với đốm lửa chao liệng trên không như những con rắn ánh sáng, cứ được tung lên không, rơi về lại thanh kiếm của La Rue, rồi được nảy lên lần nữa. Chẳng mấy chốc đã có hàng tá con rắn như vậy cùng nhảy múa với La Rue.
Đám đông xung quanh cô reo lên tán thưởng, đặc biệt là khi cô xoay người trên một gót chân và bắt chước tiếng hú của một con sói- trong lúc vẫn tung hứng những con rắn lửa. Vài người thậm chí còn bắt đầu đánh nhạc làm nền cho La Rue. Chúng tôi có nhạc cụ ư? Dường như trong số hàng hóa mua được từ Talvaz’han có nhạc cụ. Khi màn trình diễn kết thúc, một vài người long nhân trẻ tuổi cổ vũ cô làm lại, và khỏi phải nói La Rue chiều lòng họ ngay. Nhưng lần này không chỉ cô ấy mà cả các long nhân xung quanh cũng cùng nhau theo chân cô nhảy múa. Trừ La Rue ra chẳng một ai ở đây biết nhảy, và những giai điệu họ chơi cũng chẳng cầu kì, nhưng nó không quan trọng. Nếu không theo đôi thì theo nhóm, họ cứ thế nhảy múa hết mình như chính ngọn lửa trại đang sửa ấm cho họ.
Trong khi đó, xung quanh Siora là vòng tròn yên tĩnh hơn cách nhóm ồn ào một khoảng cách ngắn nhưng không kém phần đông đúc. Cô quỳ trên một chiếc chăn mềm, tay an ủi một số đứa trẻ tụ tập xung quanh. Giọng cô nhẹ nhàng và du dương, kể một câu chuyện về quê hương rừng rậm nơi cô sinh ra. Khi cô nói, cô giơ tay lên, và những ánh sáng mờ nhạt, lấp lánh trôi xung quanh chúng như những con đom đóm đang nhảy múa. Một số cô cậu bé kêu thốt lên vì ngạc nhiên, còn những bàn tay nhỏ bé của chúng vươn ra thích thú cố bắt những ảo ảnh ma mị ấy. Siora mỉm cười nhẹ nhàng, và tiếp tục chơi đùa với chúng bằng những hình thù được ma thuật tạo nên— một đàn nai rong ruổi qua một cánh rừng, một đàn chim di trú, những chùm hoa lả tả trong gió, vân vân— làm nền cho những câu chuyện của cô.
Thỉnh thoảng, một vài người long nhân lớn tuổi lại gần vòng tròn của cô, chăm chú lắng nghe. Ngay cả những người với vẻ bề ngoài rắn rỏi và cay nghiệt nhất, bằng chứng cho cuộc đời nô lệ khắc khổ của họ, cũng không giấu được sự kính sợ trước phép thuật tinh tế của Siora. Trong chốc lát, đôi mắt họ lấp lánh nỗi khao khát không nói thành lời, như thể họ đang cùng những đứa trẻ tưởng tượng về một khu rừng yên bình, tránh xa chiến tranh và xiềng xích.
Tôi thở dài, và tôi thấy khóe môi của mình cong nhẹ lên thành một nụ cười. Có lẽ không ai xứng đáng hơn họ để được tận hưởng những giây phút này. Tôi không nghĩ bản thân là một người giỏi uống rượu như La Rue, và chắc chắn không phải là một người kể chuyện truyền cảm như La Rue, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể uống với họ đủ lâu để lắng nghe họ, chia vui với họ, và nếu có thể, an ủi với họ.
Tôi không có một chút kí ức gì về gia đình của mình, trong khi những người long nhân kia cũng chẳng còn ai cả. Chúng tôi có thể trở thành một gia đình lớn và cùng nhau chiến đấu cho tương lai phía trước.
Freya và tôi ngập ngừng ở rìa đám đông, ngay bên ngoài ngọn lửa bập bùng. Hơi ấm đối với tôi bây giờ thật cám dỗ, nhưng tôi do dự. Tôi nên chào hỏi họ như thế nào? Tôi nên bắt chuyện ra làm sao? Tất cả những câu hỏi như vậy choáng ngợp cả hơi thở và nhịp tim của tôi. Freya dõi theo ánh mắt của tôi, vẻ mặt dịu lại.
"La Rue và Siora đang cố chứng tỏ bản thân họ với ngài", cô thì thầm, "Đến thời điểm hiện tại, cả hai không tồi chút nào".
Những lời của Freya nhắc nhở tôi về khế ước của họ với tôi, và điều đó khiến khóe môi của tôi không khỏi cong lên thành một nụ cười đắng. "Hy vọng là họ cũng đang cảm thấy vui vẻ", sau một lúc nghĩ ngợi, tôi đáp lại với Freya như vậy.
Tôi không được phép quên rằng La Rue và Siora đang phục vụ cho tôi theo lệnh Ma Thần của họ. Họ có thể có động cơ bí mật, và tôi phải sẵn sàng cho trường hợp họ phản bội lại chúng tôi. Thế nhưng, điều đó vẫn không thay đổi được sự thực là bấy giờ tôi cảm thấy biết ơn họ từ tận đáy lòng mình.
Nếu nụ cười mà cả hai đang chia sẻ với các long nhân bấy giờ là thật, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể tin tưởng họ hơn nữa.
Thế rồi, một bước ngoặt tôi không hề ngờ tới đã xảy ra.
Sau một lúc kể về quê hương của mình thì bỗng nhưng Siora chuyển sang kể về các Ma Thần— những trận chiến nhấn chìm cả trời và đất trong biển lửa, những vương quốc được giải phóng khỏi Giáo Hội, tới những cám dỗ về sự tự do và vinh quang chỉ khi phục vụ cho các Ma Thần và Hỗn Loạn Thần mới có thể đem lại. Cô ấy rõ ràng là đang nói tới Morpheus, nhưng hình tượng của cô ta có thể được thay thế bằng bất cứ ma thần nào khác. Ranh giới giữa quê hương của Siora và Morpheus mờ dần cho tới khi không còn phân biệt được nữa.
Đó không chỉ là một câu chuyện, mà còn là một lời hứa.
Chẳng mấy chốc, giọng điệu truyền cảm của Siora, thứ như một bát súp ấm và cám dỗ, đã dễ dàng cám dỗ cả bọn trẻ lẫn những long nhân lớn tuổi. Tất cả đều im lặng lắng nghe với sự chăm chú không gì sánh được. Trong ánh mắt của họ tràn đầy một cảm xúc mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ ai trước đó: hy vọng.
Ban đầu nó đến rất chậm rãi như tiếng vỗ cánh gián, Nhưng khi thời gian trôi qua, tôi đã nhận ra Siora thực sự đang làm gì.
"Chính Hỗn Loạn Thần và Ma Thần Midas đã cung cấp cho các người. Chính nhờ ý chí của ngài mà chúng ta được tận hưởng bữa tiệc này tối nay. Sức mạnh của ngài Midas sẽ đưa mọi người thoát khỏi xiềng xích của sự áp bức" Giọng nói của Siora, mềm mại như lụa, len lỏi trong không khí.
Sự thay đổi ấy tinh tế— vô cùng tinh tinh tế. Những tiếng cười nói, những cử chỉ gần gũi, và sự ấm áp— chúng đã dần biến thành sự tôn sùng theo sự hướng dẫn của Siora.
Và đó đâu chỉ có mỗi Siora. La Rue quàng tay qua vai một trong những người long nhân trẻ gần nhất trước khi cười toe toét. "Tất cả các cậu đều muốn tự do, đúng không? Tự do thực sự! Không phải kiểu sống trong sợ hãi, mà là tự do đạt được bằng sức mạnh và vinh quang! Sức mạnh và thanh kiếm của Rue, thứ đã giúp Rue đánh bại không biết bao nhiêu kẻ thù, đến từ ngài Achilles. Còn các cậu, sẽ sớm thôi, sức mạnh của các cậu sẽ đến từ ngài Midas!"
Tôi không thể nào phủ nhận được sự thay đổi trong bầu không khí ngay lúc này nữa. Và trước sự sững sờ của tôi, họ bắt đầu cùng nhau đồng thanh. Nó cứ lớn dần, lớn dần, rồi cuối cùng bùng nổ. Những người long nhân— tất cả bọn họ— cùng hô vang vang dội.
"Vinh quang cho Hỗn Loạn Thần! Vinh quang cho Midas Tham Lam Ma Thần!"
Họ uống. Họ reo hò. Họ ăn mừng.
Và như thế... Tôi cuối cùng đã hiểu.
Đây không chỉ là một bữa tiệc. Đây không chỉ là một buổi lễ ăn mừng.
Đây là một buổi cải đạo.
Một cảm giác bất an nặng nề dâng lên trong lồng ngực tôi. Đó là kế hoạch của họ ngay từ ban đầu. Siora và La Rue, hai thần cận lâu năm của hai đại Ma Thần, chưa bao giờ có ý định để đây chỉ là một buổi lễ hội đơn giản. Họ muốn cực đoan hóa những người long nhân này— biến họ từ những nô lệ tuyệt vọng, lang thang này thành những kẻ cuồng tín sẽ chiến đấu vì tôi.
Và họ đang thành công, thành công một cách tuyệt đối.
Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.
Freya, đứng cạnh tôi, không nói gì. Cô ấy không phản ứng. Khuôn mặt cô ấy vẫn khó hiểu như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Cô ấy đã biết chuyện này sẽ xảy ra.
Cô ấy đã đoán được họ sẽ làm vậy ngay từ đầu.
Nhưng cô ấy đã không nói gì cả khi tôi vô tư để mọi thứ lại cho họ.
Tôi muốn cản hai người nó lại.
Tôi muốn bảo tất cả bọn họ ngồi xuống, quên những thứ như Hỗn Loạn Thần, Ma Thần và những trận chiến to lớn chết chóc ấy đi mà thưởng thức bữa tiệc này từ tận đáy lòng của họ. Đó là tất cả những gì tôi muốn không hơn không kém.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Bởi vì mặc cho sự ghê tởm đang cuộn trào trong tôi, mặc cho sự khó chịu đang gặm nhấm ruột gan tôi, vẫn có một sự thật không thể chối cãi.
Điều này là cần thiết.
Tôi cần những người long nhân này chiến đấu và chết vì tôi. Tôi cần họ đoàn kết lại vì tôi. Nếu tôi không có họ hay nuôi dưỡng họ, tôi sẽ không thể nào sống sót hay bảo vệ được họ.
Họ không cần một người bạn. Người họ cần là một lãnh đạo.
Vì vậy, tôi im lặng.
Tôi lùi lại để bản thân mình chìm sâu hơn vào trong bóng tối, tránh xa ngọn lửa càng xa càng tốt, theo dõi "thần dân" của mình biến đổi trước mắt tôi.
Freya, vẫn ở bên cạnh tôi, thở ra một hơi nhỏ. Không hẳn là thở dài. Nó giống như... một sự thừa nhận hơn.
"Hãy tìm nơi khác để sưởi ấm cho hai chúng ta vậy."
4 Bình luận