Em kế nhút nhát yêu tôi!?
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Em kế và bình thường mới

Chương 06: Trường học, không vui

7 Bình luận - Độ dài: 3,690 từ - Cập nhật:

***

Trong Một ngày hè nóng nực, mặt trời rực lửa gần tàn đang lặn xuống như hòn lửa. Thế nhưng, thứ mặt trời cháy bỏng đó vẫn ánh ra những tia xạ nắng gắt, chứa đầy tia cực tím đậm đặc xuống mặt đất. Tiếng ve inh ỏi, kêu vọng khắp sân trường đỏ rực như ngạt thở này. To quá, tôi ghét nó, tôi ghét cái thứ âm thanh này.

“Mình xin lỗi…”

“Xin lỗi? Cái miệng của mày không nói ra được câu nào khác à?!” Và ở giữa không gian bức bối đó, là một nhóm người. Họ, đều mặc quần áo học sinh…giống tôi.

Người phụ nữ trước mặt, tôi đã không còn nhớ tên lẫn ngoại hình nữa rồi. Cái hoàn cảnh dẫn đến chuyện này, cũng đã phai tàn trong làn ký ức. Thứ duy nhất tôi nhớ được, là sự thù địch của họ.

“Mình xin lỗi…”

“Lại xin lỗi nữa rồi, con dở người này!” Con ả trước mặt tôi nhăn nhó, lông mày nhỏ nhíu lại, nhìn tôi bằng một ánh nhìn khinh bỉ.

Tại sao? Tại sao họ lại nhắm vào mình? Tôi không biết, mà có biết thì tôi cũng không nhớ. Tôi không muốn nhớ.

Thu mình như một quả bóng, tôi co người lại, lùi dần về phía sau. Chạy đi, tôi phải chạy.

“Mày nghĩ mày chạy được hả?!” Thế nhưng, bọn họ muốn ăn hiếp tôi tới cùng. Tất cả bọn họ, nhưng kẻ đó, những “thứ” đó đều muốn tôi phải chịu đau khổ. Họ lao tới và bao vây tôi, một số, thậm chí còn kéo lôi tay tôi lại.

Tại sao? Mình không hiểu. Những việc này có gì vui cơ chứ?

Mắt tôi co thắt lại, đồng tử dần mờ đi bởi nước mắt. Tim tôi đập nhanh như trống hồi, trong khi bụng lại co thắt. Sợ quá, làm ơn, đừng lại gần mà.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó của tôi, họ cười, cười thật to. Này, như này vui lắm sao? Thấy người khác sợ hãi vui lắm sao?

“Làm ơn, tha cho mình đi mà…” Mặt tôi tái nhợt lại, trong khi cố gắng vùng vẫy. Tất nhiên, bọn họ không dừng lại, thậm chí còn cười khoái chí hơn.

“Tha cho mày? Ha ha, đùa vui đấy!”

“Mày nghĩ mày khinh thường bọn tao rồi có thể thoát dễ thế hay sao?” Con mụ đó, tiến lại còn gần hơn, nắm chặt vào tóc tôi.

“ĐỪNG! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!” Ả ta giật mạnh mái tóc của tôi. Vừa giật ả vừa cười, cười thật to như được mùa. Mắt ả long sòng sọc như thể lên cơn điên.

“Tha cho mày?!” Thế rồi, ả phì bọt vào khuôn mặt tôi rồi cười nhếch miệng. Bọn còn lại cũng vậy, chúng cười như những con quỷ rồi lao vào đánh tôi. Mặc cho tôi cầu xin thảm thiết.

 Đau quá! Đau quá! Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi. Tôi đã kêu gào thảm thiết, cầu mong cho một ai đó đến. Thế nhưng…đã chẳng ai đến cứu cả. Không một ai đã đáp lại lời cầu cứu của tôi. Không một ai hết.

Mình chịu hết nổi rồi.

Lũ người ấy, đã bị đóng băng

***

 “Lại là giấc mơ đó.” Mở đôi mắt xanh ngọc bích của mình, tôi thức dậy dưới một trần nhà lạ lẫm, trần căn phòng mới của tôi. Căn phòng này, nó rộng hơn những gì tôi đã quen thuộc, nó cũng sạch và thoải mái hơn trước. Tính ra, tôi mới chỉ ngủ ở căn phòng này có một đêm, thế nhưng, nó lại khiến tôi cảm thấy ấm cúng thấy lạ.

Mỗi tội. "Đầu mình…đau quá" Cứ mỗi khi mơ đến giấc mơ đó, đầu tôi lại đau âm ỉ, nó hệt như một ngọn lửa nhạt, liên tục cháy không bao giờ tắt. Có lẽ, giấc mơ đó xuất hiện lại vì thứ sẽ xảy ra: Tôi sẽ đến trường mới.

Nói thật, tôi không muốn đến trường lắm, nhất là khi phải làm quen với những con người mới. Mình ghét nó.

Thế nhưng, nếu tôi không đi, anh ấy sẽ rất thất vọng. Shinji, anh ấy chắc chắn sẽ bắt tôi đến trường bằng mọi giá. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng. Sai lầm lần trước là quá đủ rồi, nếu sai thêm lần nữa, tôi sợ Shinji sẽ ghét tôi.

Không, không được.

Tôi phải đi, đúng vậy, tôi phải đi. Đặt tay lên ngực, tôi nhớ về khuôn mặt của cậu trai tóc bạch kim ấy và lấy lại dũng khí.

Tại sao mình phải lo lắng thế nhỉ? Anh ấy cũng ở đó mà. Đúng rồi, Shinji anh ấy sẽ bảo vệ mình.

“...”

Khởi đầu bình thường mới, tôi vui vẻ tiến tới nhà ăn ấm cúng của gia đình mình sau khi vừa vệ sinh cá nhân xong. Ở đó, sẽ có đủ loại đồ ăn ngon, có mẹ, có chú Masanori, và người mà tôi thích nhất: Shinji Tsugimoto. 

Anh ấy sẽ cười với tôi, xoa đầu tôi và chiều hư tôi. Nụ cười của anh ấy, hơi ấm của anh ấy, chúng thực sự khiến con tim tôi rạo rực. Chỉ nghĩ đến nó thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hôm nay chúng ta sẽ được đi đến trường cùng nhau, thật là mong chờ quá đi.

Tôi vui vẻ như vậy, nhưng nhận lại chỉ là một nỗi thất vọng. Tôi đã bước vào nhà ăn, trong nó vẫn có đủ loại đồ ăn ngon miệng, vẫn chú Masanori và mẹ  ngồi quanh bàn, nhưng người quan trọng nhất thì chẳng thấy đâu.

“Anh ấy đi rồi?” Nhìn vào bàn ăn gia đình, tôi thất vọng, nghiêng đầu hỏi.

 “À, Shinji ấy hả, nó lên trường rồi.” Nhâm nhi tách trà buổi sáng, chú Masanori giải thích bằng một giọng dửng dưng. Như thể đây là chuyện đương nhiên vậy.

“Thằng bé bảo có chuyện cần giải quyết nên cầm mỗi cái bánh và hộp Bento rồi đi luôn.” Mẹ cũng chen vào mà nói.

Ra là vậy…tôi hiểu, nhưng mà vẫn không thôi cảm thấy thất vọng. Tôi còn định vừa bám dính anh ấy vừa đi học cơ mà

“Hừm…” Chán nản hệt như một quả bóng xịt hơi, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu cầm đũa lên. Mà, nếu không gặp ở đây thì đến trường sẽ gặp thôi, có vấn đề gì đâu. 

Với suy nghĩ như vậy, tôi bắt đầu để còn đi học. Thế nhưng sự thất vọng đó khiến mức thèm ăn của tôi giảm xuống đáng kể.

Hừm, không ngon như hôm qua…vị nhạt quá. Đặt ngón trỏ lên môi, tôi nhắm mắt lại và phân tích hương vị của nó và nhận ra: Những món, này không phải là do Shinji nấu. Cái vị này, là của mẹ tôi. Tuy mẹ tôi nấu thì cũng chẳng phải dở gì, cũng khá ngon…nhưng sau khi ăn món của Shinji nấu thì tôi thấy nó thua kém phần nhiều.

Mình bị chiều hư rồi, tại anh hết đấy, Shinji. Miễn cưỡng ăn hết đống đồ ăn này, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế và cúi đầu chào chú và mẹ.

“À, yuki này, bento đây.” Nhưng trước khi đi, mẹ đưa cho tôi một hộp đồ ăn làm bằng nhựa, bên ngoài bọc một lớp khăn hình gấu trông khá dễ thương.

“Mẹ làm cho con sao?” Nhìn thẳng vào mắt mẹ, tôi thắc mắc. Cũng đã lâu rồi tôi không ăn bento nên cũng hơi bối rối.

“Không, Shinji làm đấy, thằng bé bảo không có thời gian làm bữa sáng nên chỉ làm mỗi bento thôi.”

Anh ấy làm cho mình? Đồng tử tôi mở rộng trong bất ngờ và cơ thể như nóng lên. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ kỳ trong tim.

“Hễ, ra là con thích thằng bé à?” Nhận ra phản ứng của tôi, bà ấy tự mãn cười khẩy.

Chết, bà ấy mà nhận ra thì khó xử lắm.

“Không, làm gì có!” Quay mặt đi chỗ khác, tôi tạo ra một tiếng “hứ” cố không để bà ấy trêu thêm nữa. Cái bà này, đúng là phiền quá mà.

“Haha, chúc con một lên trường mới vui vẻ nhé, đừng ủ rũ quá, không thì Shinji lại lo đấy!” Tôi tưởng mình thoát rồi, nhưng hoá ra là chưa. Từ đằng xa, bà ấy vẫn trêu tôi bằng cái điệu cười hô hố của mình.

Trời ạ, phiền quá đi. Và rồi tôi thở dài và mặc kệ bà ấy, tiếp tục con đường đến trường của mình.

Tuy nhiên, những gì bà ấy nhắc là đúng, tôi không giỏi tiếp xúc với đám đông, nhất là với những người lạ mặt. Nói đúng hơn thì tôi bị lo âu xã hội, nặng luôn là đằng khác, trải nghiệm bị bắt nạt lúc trước còn khiến tôi rụt rè hơn.

…Lo quá, bỗng nhiên tôi thấy lo quá đi mất. Hay là ở nhà nhỉ, đúng rồi, hay ở nhà đi.

Không được, ở nhà thì cũng chỉ lủi thủi một mình thôi, phải đi học. Đúng rồi, đi học thì mình sẽ được gặp anh ấy mà.

Lắc đầu, tôi phủi đi suy nghĩ trốn học và quyết định đi tiếp. Tôi phải đi, để không gây phiền phức cho mọi người. Chỉ mong, họ sẽ không để ý đến tôi quá nhiều.

***

Tôi đã sai, vì ngoại hình nổi bật của mình, ai ai cũng ngắm ánh nhìn của họ vào tôi. 

“...Xin..xin chào cả lớp…mình là Yuki Hoshizora.” Lấp ba lấp bấp, tôi cố để giới thiệu bản thân. Khó quá, tôi không làm được. Nhiều người quá, tim tôi, nó đập loạn nhịp. 

… Họ đang nhìn mình. Đánh ánh mắt của tôi xuống dưới những người bạn cùng lớp mới, tôi nổi hết cả da gà.

Họ nhìn tôi bằng những ánh mắt khác nhau. Có người dửng dưng, có người nheo lại, còn có những kẻ mở to ra và thứ ánh mắt đáng sợ nhất, sự phán xét. Họ nhìn, như thể đang đánh giá tôi vậy…

Cả người tôi như rã rời lại khi thấy cảnh tượng ấy, hai chân của tôi lẩy bẩy, run cầm cập, còn tay thì nắm chặt lại, cố để giữ chút dũng khí cuối cùng.

Con nhỏ này sao lại lo lắng như vậy? Bị bệnh à. 

Đừng có tỏ ra lo lắng nữa, giả tạo lắm.

Có gì phải sợ đâu, chỉ là giới thiệu thôi mà.

Sợ quá…làm ơn, đừng nhìn tôi nữa. Trong đầu tôi, vọng ra những giọng nói ám ảnh. Chúng như những hồn ma, đeo bám tôi từ nhỏ đến lớn. Tàn khốc, vô tình, chúng chưa hề tha cho tôi một chút nào. 

Không ổn, mình đang buồn nôn.

Nhìn vào từng ánh mắt của họ, người tôi run như cầy sấy trong khi vẫn nở lên một nụ cười giả tạo. Từng giây phút trôi qua như kéo dài đến vô tận, sự căng thẳng này đang bóp nghẹt tôi.

Trời ơi, muốn tìm chỗ nào kín kín để trốn quá!

Không được, bình tĩnh, bình tĩnh nào, nhớ lại lời Shinji nói đi, tự tin lên nào.

Vẫn cố nở ra nụ cười đó, tôi cố đứng thẳng người, mím chặt môi mình lại rồi cố giới thiệu nốt bằng một chàng liên thanh.

“Mình sinh ngày mười hai tháng mười hai, chuyển tới vì lý do gia đình, về sở thích thì không có gì đặc biệt cả. Mong mọi người chiếu cố cho!”

A…Mình cuối cùng cũng nói ra rồi…khó thật đấy.

Nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy phản ứng của họ, tôi nhanh chóng gập cúi người cảm ơn, kết thúc chuyện này.

“Ừm, Hoshizora, trò cứ ngồi ở ghế cuối cạnh cửa sổ nhé.” Trông thấy phản ứng của tôi, cô giáo cười trừ rồi xếp chỗ cho tôi. May quá, cô chọn cho tôi chỗ khuất góc nhìn và sát cửa sổ.

Đặt tay lên ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ. Nhưng vừa ngồi xuống, tôi đã để ý thấy vô số ánh mắt nhắm vào mình. Khó chịu quá. Nhưng, tôi phải chịu đựng nó, tôi không muốn gây ra phiền phức chút nào.

Do đó, tôi đã chọn cách nhìn chằm chằm vào bảng và tập trung tuyệt đối vào bài học, nếu như vậy, tôi sẽ không phải quan tâm đến ánh nhìn của họ.

Và cứ thế, tôi gắng gượng được qua hết tiết một. Thế nhưng, qua tiết học rồi, cũng đồng nghĩa với việc khu vực an toàn của tôi đã biến mất. Kiểu gì cũng có người tiếp cận và tới hỏi chuyện tôi. Khó thật, tôi phải làm gì bây giờ?

A, đúng rồi, nhìn vào cửa sổ, nếu mình cứ nhìn chằm chằm vào nó, sẽ không ai làm phiền mình cả!

Đúng rồi, nếu cứ nhìn vào cửa sổ thì sẽ không ai nói gì…

Tôi đã lầm, người bình thường thì có thể không làm phiền, nhưng những thành phần mặt dày thì khác.

“Chào Yukizora, mình là Hayato, chúng ta làm bạn được không?”

“Yukizora?...”  Ngớ người, tôi quay mặt lại và chạm mặt một gã trai. Cậu ta có chút điển trai, nhưng tóm lại là rất tầm thường, không có chút thần thái hấp dẫn nào cả. Đã thế còn chế tên của tôi nữa chứ, vô duyên.

“Ừ đúng rồi, tên họ kết hợp với nhau thì tạo thành cái tên này, nghe hay chứ?”

Không, mình không thấy hay tẹo nào, mình không thích gã này.

“Ừm…vâng, cậu có thể lùi ra được không.” Lịch sự từ chối, tôi quay mặt đi vào phía cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn cái đẹp của buổi sáng sớm thu. Bây giờ, tôi chỉ muốn mọi người mặc kệ mình thôi, những sự thân thiện không cần thiết, tôi không muốn nó. 

Và để cho chắc ăn, tôi kích hoạt mạch ma thuật của mình và tạo ra một hào quang băng giá gần người, cảnh báo mọi người đừng tiếp cận. Mong là nó có tác dụng với mấy tên mặt dày.

Shinji, anh ở đâu rồi chứ?

Sự căng thẳng và nhàm chán này, khiến tôi nghĩ về người con trai ấy. So với những người trong lớp này, anh đúng thật là khác biệt và sáng chói giữa dàn người tầm thường. 

Không chỉ thế, anh còn lịch sự và ân cần nữa, không sỗ sàng một tẹo nào. Giá như anh ở đây cùng em thì tốt biết mấy. Giá mà anh không bỏ em lại một mình thì tốt biết mấy.

Thở dài, tôi nheo mắt lại, trong vô thức, hào quang lạnh giá quanh tôi còn mạnh hơn, tôi nhận ra điều ấy, nhưng không muốn và cũng không thích thay đổi nó một chút nào.

***

“Shinji…” Anh ấy mãi không xuất hiện dù đã qua tiết thứ hai. 

Tại sao anh không đến thăm em chứ? Liệu có chuyện gì khó khăn lắm hay sao mà anh không đến? Than thở trong đầu, tôi lấy ngón tay của mình lên và cắn, cắn trong bồn chồn.

Hay là anh ấy cố tình không muốn gặp mình. Không thể nào…à mà cũng có thể lắm chứ. 

Á…trời ơi, bức bối thật, mình không muốn phải hỏi người khác tẹo nào.

“Cô là Yuki Hoshizora đúng không?”

“...Vâng…có chuyện gì sao?” Đang tập trung về cách tìm Shinji, một giọng nữ bỗng gọi đến tôi. Trong nó, tôi cảm thấy một sự thù địch ngạt thở.

Khó chịu quá…nó làm mình nhớ đến ngày hôm đó. Bụng tôi gào lên cồn cào như cảnh báo nguy hiểm. Ngực tôi cảm thấy tức nhẹ, không chịu được nữa, tôi quay mặt ra cửa sổ, quay đi để tránh giao tiếp mắt.

“Này, con nhãi này! Người ta gọi thì phải quay mặt ra chứ!”

Con nhãi?! Không ổn rồi, mình hình như vừa làm khó chịu lũ đàn chị thì phải? Nhưng họ kiếm mình làm gì? mình có động chạm hay nói chuyện với ai đâu?

“...Xin lỗi, tôi không có ý đó.” Rụt người lại, tôi lấp bấp xin lỗi. Tôi đã làm gì đâu, tại sao họ lại cố kiếm chuyện với tôi cơ chứ.

“Thế thì tại sao vẫn không quay mặt lại đây?!” Cô ta còn lớn tiếng hơn, quát.

“Đúng rồi, có gì mà phải quay mặt vào cửa sổ thế? Mày khinh thường bọn tao à?”

“Đừng cứ tưởng mình xinh thì làm gì cũng được nhé!”

Không ổn rồi…họ bây giờ còn bực hơn. Mình xin lỗi rồi mà, tại sao lại thế.

“Xin lỗi…”

“Lại xin lỗi một lần nữa, mồm mày chỉ biết nói xin lỗi hay sao!?”

“Cộc!” Một tiếng đập lớn vang lên trên bàn của tôi. Tệ rồi, tệ thật rồi, tôi đã chọc tức họ thật rồi.

Run rẩy, tôi lùi còn sát của sổ hơn nữa. Tôi không muốn nhìn họ, không muốn nhìn những ánh mắt phán xét ấy. Phải đuổi họ đi, đúng rồi, phải đuổi họ đi.

Kích hoạt mạch ma thuật của mình, tôi tăng cường sức mạnh của hào quang lạnh giá quanh người. Nó đủ lạnh để gây tê cứng nếu ở lại lâu, nhưng không đủ để gây ảnh hưởng nhiều đến người khác. 

Như này thì họ sẽ lùi đi, đúng chứ?

Tôi đã lầm, họ không chịu lùi đi mà trở nên còn hung giữ hơn. “Con nhãi này…mày muốn bị đấm à, đừng tưởng tao sợ cái ma thuật quèn của mày nhé, tao Ogura này chưa bao giờ biết sợ đâu!” Ả ta trở nên phẫn nộ mà bước tới, cố gắng chạm vào người tôi.

“Đủ rồi đấy.” Nhưng trước khi cô ta kịp tiếp cận, một giọng nói mang đầy quyền lực vang lên, chỉ với câu nói đó Ogura sững người lại. Mồ hôi hột của cô ta chảy ra trong khi mặt tái mét lại.

“...”

Một áp lực khổng lồ đã ập tới, bao trùm cả lớp khiến tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám ho he một lời nào. Ngay khoảnh khắc đó, một sự yên tĩnh đến đáng sợ được tạo ra.

Giọng nói đó!

“Shinji!” Hạnh phúc, tôi quay mặt tới phía cửa và gọi tên người anh kế yêu quý của tôi. Tốt quá, cuối cùng anh ấy cũng tới rồi. tốt quá đi mất. Tôi mừng đến nỗi nước mắt như gần rỉ ra.

Nhìn thấy vẻ run rẩy của tôi từ đằng xa, anh ấy gãi đầu rồi lại cười khổ. “Cô ấy bị chứng lo âu xã hội, đừng làm phiền…có được không?” Nhắm một bên mắt lại, anh ấy nói, và từ từ giảm áp lực tạo ra.

Ngầu…ngầu quá đi mất!

Bỗng nhiên, mọi lo âu của tôi tan biến đi hết, trái tim cũng đập lại nhịp bình thường. May quá, may mà anh ấy tới kịp, không thì tôi đã biến lũ phiền phức ấy thành thịt đông lạnh rồi.

“Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” Thế rồi, anh ấy nói trong khi tắt hẳn áp lực. Những người trong lớp cũng được giải phóng bởi áp lực đó mà thở phào, còn những kẻ vừa làm phiền tôi cũng đã chuồn đi mất.

Anh ấy…hình như quyền lực lắm. Bọn họ, sợ anh ấy còn hơn giáo viên.

Lẳng lặng, anh ấy bước từ từ đến gần chỗ tôi và ngồi xuống. Giống như lúc ở nhà, cách bước chân của Shinji vẫn rất thanh lịch.

“...Shinji, sáng nay anh đã đi đâu vậy?” Tiến sát lại gần anh ấy, tôi hỏi với một giọng nhỏ nhẹ. Tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện riêng của anh ấy, nhưng vắng hẳn hai tiết thì đúng là có vấn đề.

“Xin lỗi vì không thể đi cùng em sáng nay nhé…anh phải giải quyết chút chuyện ở hội học sinh.” Anh ấy xin lỗi với chất giọng khá buồn trong khi sụp mí mắt của mình xuống. Nhưng anh ấy cũng chỉ giải thích như vậy thôi, không hơn, không kém.

Thế rồi, Shinji ngả người ra ghế và đánh ánh nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Lúc ấy, một sự băng lạnh vô hình được sinh ra, nó buồn nhẹ nhẹ nhưng lại dai dẳng và thật khó để tả rõ. 

Anh không nói cho tôi biết vấn đề của mình là gì, và cũng có vẻ như chẳng muốn tiết lộ nó. Tại sao vậy? Tôi không hiểu. Nhưng càng làm vậy thì tôi càng tò mò, thắc mắc anh ấy ở nhà và ở trường khác nhau như thế nào.

Chống tay lên cằm, tôi cũng nhìn ra phía cửa sổ, tò mò xem anh ấy đang nhìn cái gì.

Một bầu trời xanh ngát, bình yên với những đám mây êm ả. Ánh nắng ấm áp chang hoà dịu nhẹ thoải mái. Một cơn gió thoảng tà tà, bay lững lờ, có lúc bay lên, bay xuống. Những hàng cây đang dần chuyển vàng, rơi rụng từng chiếc lá một. Những chiếc lá ấy lượn đi, lượn lại, xoay vòng, rồi rơi xuống đất.

Thoải mái…dễ chịu quá, tại sao bây giờ mình mới để ý thấy chúng nhỉ, tại sao mình bây giờ mới để ý thời tiết đẹp thế nào chứ?. Nở ra một nụ cười mỉm, tôi tiếp tục ngắm bầu trời đầu thu xinh đẹp cùng người anh kế mình. 

Shinji trông thấy vậy mà cũng cong môi lên, cười nhẹ. Lúc ấy, nụ cười đó giống như ánh nắng của đầu thu này, nó thật đẹp và ấm áp.

Mình yêu anh ấy.

***

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

trans dự định 1 chap/ngày hay như nào thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khá thường xuyên, nhưng còn tùy khả năng viết của tôi nữa. Tôi không muốn đánh đổi chất lượng lấy số lượng.
Xem thêm
@Tuong3779: không sao:))))
cú từ từ thôi
ko drop là ngon rồi
Xem thêm
Con người trong này cast phép đc à :0
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, nhưng nó cũng chỉ là một phần bình thường của thế giới thôi.
Xem thêm
Tks trans,đọc cũng cuốn
Mong bạn đừng drop
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn vì bạn đã đọc, chỉ khi chuyện bị mod xoá thì tôi mới drop thôi.
Xem thêm